Không Cần Loạn Ăn Vạ

Chương 30: Phi Kính Giáp



Diệp Tố cúi đầu nhìn thì thấy Du Phục Thời đã đeo Vụ Sát Hoa lên tay, vòng tay hình rắn thuần đen ẩn ẩn ánh kim đeo trên cổ tay thanh lãnh thon gọn của hắn, trắng đen đan xen, sự tương phản này ngoài ý muốn lại mang đến vẻ thu hút không thôi.

Du Phục Thời nằm sấp trên bàn, ngón tay khảy khảy chiếc vòng trên cổ tay, hiển nhiên là đang cảm thấy rất hứng thú.

Nhưng nào ngờ giây tiếp theo đại sư tỷ đã cự tuyệt một cách vô tình: “Không được.”

Du Phục Thời vừa nâng mắt thì thấy Diệp Tố đã khom lưng nắm lấy cổ tay của hắn, cưỡng chế lấy Vụ Sát Hoa xuống.

“……”

Hắn có vẻ chưa bao giờ bị cự tuyệt nên ngây ra trong chốc lát, chờ phản ứng lại thì Diệp Tố đã lấy lại túi Càn Khôn thả Vụ Sát Hoa vào đó.

Tây Ngọc thấy ánh mắt tiểu sư đệ lộ ra vẻ không thể tin được thì nhịn không được lên tiếng: “Đó là pháp khí mà đại sư tỷ thích nhất, tiểu sư đệ nghĩ cũng không cần nghĩ.”

Đại sư tỷ thường không để ý quá nhiều đồ vật, tùy tay sẽ cho các sư đệ sư muội, nhưng nếu đồ vật đó là thứ tỷ ấy thích thì tuyệt đối sẽ không cho bất kì ai.

“Vậy tỷ làm lại một cái khác đi.” Du Phục Thời nhíu mày, nhìn chằm chằm vào túi Càn Khôn của Diệp Tố, “Ta muốn cái này.”

Diệp Tố rũ mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, một lần nữa cự tuyệt: “Làm không được.”

Vụ Sát Hoa lúc ấy là do linh cảm phát ra, một đường thuận lợi mà tạo thành, nếu luyện chế lại một lần nữa chỉ sợ cũng chỉ sẽ được hình mà không có thần.

Việc luyện khí của luyện khí sư chính là huyền diệu như thế, có đôi khi không phải cứ tăng cảnh giới tăng trình độ là có thể luyện chế ra được tất cả pháp khí.

Du Phục Thời: “……”

Đại sư tỷ nói một không hai, không cho chính là không cho, cuối cùng tiểu sư đệ trở về phòng, đóng sầm cửa.

Ngày hôm sau, Diệp Tố đi tìm Toàn Gia Anh, báo với hắn là bọn họ chuẩn bị xuống núi rèn luyện.

“Rèn luyện?” Toàn Gia Anh đối với từ này có chút kinh ngạc, luyện khí sư trên cơ bản chỉ có giao lưu hoặc tỷ thí, rất ít đi ra ngoài rèn luyện, dù sao bọn họ cũng không phải kiếm tu.

“Toàn huynh cũng nhìn thấy trạng huống của Thiên Cơ Môn rồi, linh mạch khô kiệt còn bị người chèn ép sau lưng.” Diệp Tố cười nói, “Bí cảnh chính là nơi duy nhất chúng ta không bị người quản chế.”

Toàn Gia Anh có chút hoài nghi điều mình vừa nghe được: “Các ngươi muốn đi bí cảnh?”

“Đúng vậy.” Diệp Tố nghiêm túc nói, “Tất cả đồ vật trong bí cảnh đều là vô chủ, linh khí dư thừa, rất thích hợp với chúng ta.”

“Nhưng……bí cảnh quá nguy hiểm, các ngươi chỉ là luyện khí sư.” Trong thời gian ở Thiên Cơ Môn vừa qua, Toàn Gia Anh có thể lý giải được vì sao họ muốn được ăn cả ngã về không, tuy hiểu là vậy nhưng khi nghe Diệp Tố nói hắn cũng không khỏi chấn động.

“Chúng ta sẽ tìm kiếm tu đồng hành.” Diệp Tố cũng không nói quá tỉ mỉ.

Toàn Gia Anh không tin được hỏi: “Các ngươi có linh thạch mời kiếm tu sao?”

“Có một bằng hữu nguyện ý đi cùng chúng ta.” Diệp Tố nói, “Thêm nữa là mấy ngày tới chúng ta sẽ đi tìm Ngô Kiếm Phái để giao dịch.”

Toàn Gia Anh không hỏi giao dịch gì, chỉ trầm mặc thật lâu, cuối cùng từ túi Càn Khôn lấy ra một kiện đồ vật đưa cho Diệp Tố: “Đây là Phi Kính Giáp, có thể chống đỡ được công kích của Nguyên Anh kỳ. Nếu gặp nguy hiểm, ít nhất nó có thể bảo vệ các ngươi một đoạn thời gian.”

Diệp Tố cúi đầu nhìn chiếc gương đồng to cỡ bàn tay, có thể chống đỡ được công kích của Nguyên Anh kỳ, pháp khí này ít nhất cũng phải là do Nguyên Anh kỳ luyện khí sư trở lên luyện chế ra.

“Ta có không ít pháp bảo hộ mệnh, ngày thường cũng không đi đâu để cần đến nên tạm thời cho các ngươi mượn dùng đấy.” Toàn Gia Anh nói xong thì xoay người định rời đi, “Tính thời gian thì cũng đến lúc ta phải trở về rồi.”

Diệp Tố nắm Phi Kính Giáp trong tay, ngẩng đầu cười, nghiêm túc nói: “Toàn huynh, đa tạ.”

Bước chân Toàn Gia Anh thoáng dừng, hơi hơi nghiêng đầu, cuối cùng trở về phòng thu thập hành lý rời khỏi Thiên Cơ Môn.

……

“Đại sư tỷ, quần áo đã sửa xong.” Hạ Nhĩ cầm theo mấy bộ đạo bào vào phòng, “Tốn hết mấy khối trung phẩm linh thạch đấy, mặt trước và sau của đạo bào đều có ba chữ “Thiên Cơ Môn” được thêu bằng chỉ vàng.”

“Thay đồ đi.” Diệp Tố nói, “Sau đó chúng ta xuống núi.”

Mọi người cầm đạo bào về phòng thay ra, sau đó tập hợp ở trong sân, chuẩn bị ngự kiếm đến Ngô Kiếm Phái.

Diệp Tố vừa mới lấy ra kiếm thì không biết Du Phục Thời từ ở đâu nhảy ra tới, không nói không rằng liền đứng lên thân kiếm.

“Tiểu sư đệ, chúng ta định xuống núi, phải lâu lắm mới trở về.” Hạ Nhĩ quay đầu nói với hắn.

Du Phục Thời không để ý tới Hạ Nhĩ, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Diệp Tố, còn lộ ra ý như chất vấn “sao vẫn còn chưa ngự kiếm”.

“Muốn đi cùng sao?” Diệp Tố nhắc nhở hắn, “Sau khi xuống núi sẽ vừa dơ vừa mệt đấy.”

“Diệp Tố.” Du Phục Thời lạnh như băng nói, “Tỷ có đi hay không?”

Đây là còn đang giận nhỉ.

“Đi.” Diệp Tố nhảy lên kiếm, đứng trước Du Phục Thời, không quên sửa cách xưng hô của hắn, “Gọi đại sư tỷ.”

Kỹ năng giả bộ không nghe thấy của Du Phục Thời mỗi lúc một tăng cấp rồi, khi kiếm bay lên hắn không chút do dự nắm lấy quần áo của Diệp Tố.

Lần thứ hai xuống núi, bọn họ từ một thanh kiếm biến thành bốn thanh kiếm, Tây Ngọc và Minh Lưu Sa ở phía sau còn thường so xem ai ngự kiếm nhanh hơn.

Đúng là thùng càng rỗng càng thích kêu to.

Bay được hơn nửa ngày, Du Phục Thời vươn một ngón tay chọc chọc Diệp Tố: “Cái kia, cho ta xem đi.”

“Cái gì?” Diệp Tố quay đầu.

“Cái này này.” Du Phục Thời giơ lên cổ tay thon dài trơn bóng, đưa tới trước mặt nàng, còn lắc lắc.

“……” Diệp Tố không nhịn được hỏi, “Đệ đi theo ta xuống núi chỉ là vì muốn chơi Vụ Sát Hoa?”

Du Phục Thời không trả lời, chỉ mở ra bàn tay, đúng lý hợp tình mà đòi đồ.

Diệp Tố cũng hết cách với hắn, quay đầu lại chú tâm ngự kiếm: “Ở trong túi Càn Khôn, xem xong nhớ thả lại vào túi.”

Du Phục Thời lúc này mới vừa lòng, duỗi tay tháo xuống túi Càn Khôn bên hông Diệp Tố, lấy ra Vụ Sát Hoa mang lên tay, nghiễm nhiên xem chiếc vòng hình rắn thành đồ của mình.

Ngô Kiếm Phái tọa lạc ở Đồ Thủ Thành, trước khi bọn họ xuống núi đã đưa tin cho Lữ Cửu, hẹn gặp nhau trên đường.

Đoàn người ngự kiếm liên tục hai ngày, đến một tòa tiểu thành thì dừng lại chờ hội họp với Lữ Cửu.

Cảnh giới của Lữ Cửu không tính là quá cao nhưng lần trước khi hợp tác với nàng ấy Diệp Tố cảm thấy đối phương không tồi, ít nhất sẽ không đâm lén sau lưng nên mới muốn mời nàng cùng đồng hành.

Mấu chốt nhất là thật ra nàng cũng không biết quá rõ về Ngô Kiếm Phái, trong nguyên tác phần lớn nội dung là viết về nam nữ chủ, đến nỗi tình huống của nam nhị đa phần cũng là tả qua sơ lược mà thôi, Ngô Kiếm Phái thì không cần bàn tới chỉ có vài câu chữ thoáng qua.

Nàng chỉ biết là sau khi thoát tông thì Dịch Huyền gia nhập Ngô Kiếm Phái, tỏa sáng rực rỡ ở tông môn đại bỉ nhưng lại bại trong tay của nam chủ, về sau thì nhập ma tận diệt Thiên Cơ Môn.

“Diệp đạo hữu!”

Lữ Cửu từ xa đã thấy đoàn người chờ trong quán trà, thật sự là do nhóm của Diệp Tố quá nổi bật, ba chữ to tướng màu vàng trên nền vải đen thật khiến người ta muốn xem nhẹ cũng khó.

“Lữ đạo hữu, đã lâu không gặp.” Diệp Tố đứng dậy, tầm mắt dừng trên người Lữ Cửu, hẳn là nàng đã ghé đâu đó rồi mới đến đây, trên người còn mang theo nồng nặc mùi máu tươi.

“Lúc trước trong bí cảnh đột nhiên ngươi biến mất dọa chúng ta một phen nhảy dựng, may là không có việc gì.” Lữ Cửu nói, “Chúng ta xuất phát luôn chứ?”

“Lữ đạo hữu, ngồi xuống uống miếng trà đã rồi đi không muộn.” Diệp Tố vừa nói vừa chỉ vào một chiếc ghế còn trống.

“Cũng được.” Lữ Cửu cúi đầu nhìn nhìn chính mình, nhấc tay niệm một lần thuật thanh khiết, sửa sang lại y phục sạch sẽ rồi mới ngồi xuống.

Nước trà trong quán không có bao nhiêu linh khí nhưng uống xong vẫn có thể khiến người ta sảng khoái thoải mái, xua tan mỏi mệt.

Lữ Cửu uống một chén lớn rồi thở một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện nhóm người nàng gặp lúc trước nay lại nhiều thêm một người, đối phương dùng vạt áo của Diệp Tố lót lên trên bàn, nằm bò ra bàn ngủ rồi.

Chỉ là một thân đạo bào màu trắng của y nhìn liền biết không giống người thường.

“Vị này là?”

“Là tiểu sư đệ của chúng ta.” Diệp Tố lời ít ý nhiều nói.

Lữ Cửu kinh ngạc: “Dịch Huyền?”

Lần đó sau khi ra khỏi bí cảnh, nàng có lưu lại một đoạn thời gian giúp đỡ tìm kiếm Diệp Tố, tất nhiên là có nhận thức Dịch Huyền.

Nhìn tới nhìn lui không thấy giống chỗ nào, người này là Dịch Huyền sao……

Lữ Cửu vẫn còn đang rối rắm thì người đang nằm bò ở đối diện bỗng dưng ngồi dậy, tóc đen suông mượt như thác nước chỉ dùng một cây trâm ngọc búi nhẹ ở sau, đuôi tóc theo động tác của hắn phiêu tán trên người Diệp Tố ngồi cạnh, hắn nâng lên một khuôn mặt khiến nàng nhìn liền hoảng đến xuất thần.

“Bộ dáng Dịch Huyền rất giống ta sao?” Du Phục Thời nhìn chằm chằm Lữ Cửu hỏi.

Đây là lần thứ hai hắn bị nhận nhầm thành Dịch Huyền.

Lữ Cửu bị hắn nhìn chằm chằm đến quẫn bách, nàng hằng năm bôn ba khắp nơi thế mà lúc này mặt cư nhiên lại hơi đỏ lên, ấp úng nói: “Không, không giống.”

“Đây là tân đệ tử, sư phụ ta mới thu nhận.” Diệp Tố lên tiếng giúp Lữ Cửu giải vây.

“Dịch Huyền đẹp hơn ta sao?” Du Phục Thời không để ý tới Lữ Cửu nữa, quay đầu nhìn Diệp Tố, hỏi nàng.

Câu hỏi kỳ ba gì đây?

Tất cả mọi người đang ngồi đều ngây ngẩn cả người.

Diệp Tố trầm mặc một lát, bình tĩnh nói: “Đệ đẹp hơn.”

Du Phục Thời thấy nàng im lặng một lúc rồi mới trả lời như vậy hắn không quá vừa lòng, nhưng vẫn miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận cách nói của Diệp Tố, trong lòng lại vẽ thêm trên hình tượng Dịch Huyền vài nhát đao.

Sau khi ở quán trà nghỉ ngơi chỉnh đốn một lúc thì đoàn người tiếp tục chạy tới Đồ Thủ Thành, lần này Du Phục Thời không tiếp tục đứng trên thân kiếm mà hắn muốn Diệp Tố quải sọt to chở hắn.

Sọt to này có thể chưa ba người Minh Lưu Sa, hiện tại chỉ có một mình hắn ngồi nên cũng tính là khá rộng rãi.

Tuy rằng có chút xấu nhưng ngồi trong sọt thì hắn có thể ngủ.

Du Phục Thời tạm chấp nhận dùng.

Vì thế Diệp Tố chỉ đành treo cái sọt to dưới kiếm rồi lại cùng mọi người bay về hướng Đồ Thủ Thành.

Lữ Cửu ở phía sau nhìn thấy một loạt hành động của Du Phục Thời thì nhịn không được đến gần Tây Ngọc nhỏ giọng nói: “Tiểu sư đệ mới tới này của các người so với tiểu sư đệ tiền nhiệm thì không quá giống nhau.”

Dịch Huyền có một khuôn mặt diễm lệ vô cùng, nhưng cố tình lại có tính tình ngạo cốt quật khí, trong mắt còn mang theo dã tâm hừng hực không ngừng muốn tiến lên, còn vị này rõ ràng dung mạo cực kỳ tự phụ thanh chính, nhưng lại……cảm giác thật không nói nên lời.

“Tiểu sư đệ.” Tây Ngọc giơ ngón tay cái, “Phú nhị đại.”

Lữ Cửu bừng tỉnh đại ngộ: “Hèn chi ta vừa nhìn liền thấy hắn khác biệt.”

Tiểu sư đệ – Phú nhị đại lúc này đang ngồi dựa vào thành sọt, khảy khảy Vụ Sát Hoa trên cổ tay, ai cũng không thấy được hắn đưa vào mặt trên của vòng tay một đạo linh khí.

……

Bên ngoài Đồ Thủ Thành.

Hạ Nhĩ từ đằng xa nhìn thấy vẻ mặt không giấu được chấn động: “Đó chính là Đồ Thủ Thành sao?”

Một tòa thành trì hình kiếm cao lớn sừng sững trên đỉnh một dãy núi, vô số kiếm ý từ phía dưới không ngừng dâng lên, bên ngoài thành có hằng hà sa số những kiếm tu không ngừng lui tới nhưng không có ai ngự kiếm vào thành.

“Nội thành Đồ Thủ Thành cấm ngự kiếm, chúng ta phải tự mình đi vào.” Lữ Cửu giấu đi niềm hâm mộ cực kì trong ánh mắt, nhắc nhở mọi người: “Ở đây có vô số các tông môn phái kiếm tu, lớn bé đều có, thường xuyên có kiếm tu đột phá cảnh giới, thậm chí còn có đại năng phóng thích kiếm ý, cho nên để phòng ngừa tu sĩ đụng phải kiếm ý, khi vào thành không thể ngự kiếm cũng như trong thành có thiết lập cấm chế.”

Đoàn người đáp xuống bên ngoài thành, ngẩng đầu nhìn tường thành cao rộng, nơi này so với Định Hải Thành thì rộng lớn hơn rất nhiều.

Hạ Nhĩ yêu thích luyện kiếm, hắn đứng ở bên ngoài thành, nhìn các tu sĩ lui tới, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm kiếm trong tay bọn họ, chỉ hận không thể xuyên thấu qua vỏ kiếm để nhìn thấy được cấu tạo bên trong.

Cảm giác của kiếm tu rất nhạy bén, thực nhanh đã nhận thấy được tầm mắt của Hạ Nhĩ, có người nắm chặt kiếm bước nhanh rời đi, có người thì trừng mắt nhìn lại, thậm chí còn xuất kiếm nửa tấc khỏi vỏ.

Hạ Nhĩ nhìn thấy thân kiếm thì đôi mắt càng thêm lấp la lấp lanh, thiếu điều chảy cả nước miếng.

“Đừng nhìn nữa.” Diệp Tố duỗi tay xách cổ áo của tứ sư đệ, “Đi thôi.”

“Đại sư tỷ, về sau đệ muốn mở một cửa hàng ở Đồ Thủ Thành, chỉ bán kiếm thôi.” Hạ Nhĩ kích động nói, “Tỷ xem có nhiều kiếm tu như vậy!”

“Đệ chạy đến dưới chân núi Côn Luân mở cửa hàng cũng được nữa.” Diệp Tố cầm bảng đồ, đi về hướng Ngô Kiếm Phái, “Bây giờ trước tiên phải làm chính sự đã.”

“Đại sư tỷ.”

“Ừ.” Diệp Tố nghe thấy có người kêu chính mình, theo bản năng lên tiếng.

Minh Lưu Sa đứng bên cạnh đâm đâm vai nàng, ý bảo Diệp Tố nhìn qua: “Dịch, Huyền.”

Dịch Huyền ôm kiếm đứng ở đối diện, tầm mắt dừng trên người Du Phục Thời, không rõ cảm xúc mà hỏi: “Hắn chính là tiểu sư đệ mới tới ư?”

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều kiều:?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện