Không Cần Loạn Ăn Vạ

Chương 45: Mặc Ngọc Bài



“Kiếm lời nhiều thật.” Hạ Nhĩ nhìn mấy túi trang tràn đầy linh thạch trên bàn không khỏi cảm thán.

Chưa đến một tháng Hoàng Nhị Tiền đã bán Súng Phun Phù như cá gặp nước, còn đưa tới nhiều linh thạch như vậy.

“Đi trên đường ở đâu cũng đều có thể nghe thấy có người thảo luận về Súng Phun Phù.” Tây Ngọc nói.

“Chúng ta sẽ không tiếp tục luyện chế Súng Phun Phù.” Diệp Tố chỉ vào mấy túi linh thạch: “Gửi ba phần về Thiên Cơ Môn, trong khoảng thời gian này không có bí cảnh mở ra, dư lại chúng ta tự mình giữ lấy, các đệ muốn luyện khí hoặc tu luyện đều được.”

“Đệ, luyện, khí.” Minh Lưu Sa chậm rì rì nói.

“Được, đệ có thể hỏi Hoàng Nhị Tiền xem hắn có tài liệu hay không, có thể sẽ có ưu đãi.” Diệp Tố dặn dò nói, “Nếu mà gấp qua thì có thể mua ở Quy Tông Thành cũng được.”

Minh Lưu Sa gật đầu: “Đệ biết rồi.”

Du Phục Thời vốn đang nằm bò trên bàn bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy.

Diệp Tố ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn hắn: “Tỉnh?”

Du Phục Thời một tay chống mặt, ừ một tiếng trả lời nàng, tầm mắt biếng nhác nhìn ra ngoài cửa.

Không bao lâu sau bên ngoài truyền đến một loạt tiếng kinh hô, ồn ào nhốn nháo.

“Mã Tòng Thu cùng Chu Vân có phải cũng ở bên ngoài hay không?” Tây Ngọc kinh ngạc, nàng hình như nghe thấy được thanh âm của bọn họ.

Diệp Tố đứng dậy: “Ra ngoài nhìn xem.”

Nàng vừa mới mở cửa phòng liền nhìn thấy trên lầu dưới lầu đứng đầy người, nàng nhìn theo tầm mắt của mọi người hướng lên trên mới phát hiện Mã Tòng Thu cùng Chu Vân đang đứng ôm kiếm phòng thủ trước cửa phòng Từ Trình Ngọc trên lầu ba.

“Có chuyện gì vậy đại sư tỷ?” Hạ Nhĩ ló đầu ra khỏi phòng hỏi.

“Từ Trình Ngọc muốn đột phá.” Diệp Tố ngửa đầu nhìn lên không trung, linh khí không ngừng đổ về gian phòng đó, bên trong ẩn ẩn có kim quang thoáng hiện.

Đây là lần kết Nguyên Anh thứ hai của hắn, thanh thế vậy mà còn muốn lớn hơn lần trước.

Mã Tòng Thu cùng Chu Vân rõ ràng đang khẩn trương, hai người tay nắm chặt kiếm, cảnh giác nhìn chung quanh.

Mọi người ngồi dưới lầu nhìn bọn họ nghị luận sôi nổi.

“Đột phá ở chỗ này sao?”

“Bộ dáng này hẳn là đột phá vào Nguyên Anh kỳ.”

“Hai người đứng bên ngoài là đệ tử Ngô Kiếm Phái đúng không, chậc chậc, lại một người Nguyên Anh kỳ nữa, đến lúc đó tông môn đại bỉ sẽ thật sôi nổi cho mà xem.”

“Đệ tử Ngô Kiếm Phái có thể đột phá vào Nguyên Anh kỳ sao, người trong phòng có thể là ai?”

“Đệ tử Ngô Kiếm Phái có bản lĩnh tiến vào Nguyên Anh kỳ, bên trong người hẳn là…… Từ Trình Ngọc đi.”

Diệp Tố quay đầu nhìn Minh Lưu Sa một cái, hắn liền hiểu được ý của nàng, dẫn theo Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ đi tìm Lữ Cửu đứng canh chừng ở một đầu hàng hiên lầu ba, phòng ngừa người có dị tâm gây chuyện.

Diệp Tố thì đi về đầu hiên ngược lại, sau lưng còn có một cái đuôi đi theo.

Trong phòng Từ Trình Ngọc đang nhập định, Kim Đan trong linh phủ dần dần hiện ra hình dáng Nguyên Anh, thần thức trong thức hải bắt đầu tự động khuếch trương ra ngoài, hắn có thể thấy được Mã Tòng Thu cùng Chu Vân đang canh giữ ngoài cửa.

Lần này Từ Trình Ngọc cực kỳ cẩn thận, không có không kiêng nể gì mà buông thả thần thức như lần trước, có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, hắn học được khống chế thần thức của bản thân, khiến nó khuếch tán một cách chậm rãi, chỉ cần có điểm gì không đúng liền có thể lập tức rút về.

Thần thức dần dần mở rộng ra xung quanh, Từ Trình Ngọc có thể nhìn thấy những tu sĩ đang vây xem dưới lầu, cũng có thể nhìn thấy mấy người Lữ Cửu đang đứng dưới hiên cảnh giác nhìn xung quanh, lại hướng qua phía đối diện ‘nhìn’ một chút thì hắn thấy được Diệp Tố cùng Du Phục Thời cũng đang đứng dưới hiên.

Ngay sau đó, Du Phục Thời vốn đang lười nhác dựa vào hàng hiên bỗng nhiên ngước mắt, trong nháy mắt đó hắn tựa hồ như nhìn thấu qua hư không, phát hiện ra Từ Trình Ngọc, ánh mắt vừa bình đạm lại lạnh nhạt.

Từ Trình Ngọc cả kinh, lập tức triệt khai thần thức, né khỏi bên này.

Hắn không phát hiện ra thời khắc hắn triệt khai thần thức cũng là vừa lúc Diệp Tố quay đầu nhìn thoáng qua chỗ thần thức vừa rồi xẹt qua.

Thần thức Từ Trình Ngọc khuếch tán cả ra ngoài khách đi3m, xẹt qua kiến trúc trong thành, không ngừng đi về phía trước, cuối cùng đến khi thức hải hắn khô cạn lúc này mới thu hồi lại, kim quang nhàn nhạt trong phòng cũng dần dần biến mất.

—— Nguyên Anh đại thành!

Mọi người dưới lầu tức khắc liền phát ra âm thanh xuýt xoa, đệ tử trẻ tuổi như thế vậy mà đã đạt được cảnh giới Nguyên Anh kỳ, bọn họ còn tận mắt nhìn thấy, cảm xúc không khỏi phức tạp.

Từ Trình Ngọc mở cửa đi ra.

Chu Vân nghe thấy tiếng mở cửa, xoay người khẩn trương hô một tiếng: “Sư huynh?”

Từ Trình Ngọc gật đầu với nàng: “Nguyên Anh sơ kỳ.”

Chu Vân cùng Mã Tòng Thu lập tức nở nụ cười thật tươi, trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Hai mươi tuổi Nguyên Anh kỳ, đại sư huynh Ngô Kiếm Phái ta cũng không kém.” Mã Tòng Thu hưng phấn nói.

Chu Vân duỗi tay đập vào vai Mã Tòng Thu một cái, thời khắc nên vui mừng thế này, nói ra câu này không phải là khiến mọi người mất hứng hay sao?

Ai mà không biết Lục Trầm Hàn mười chín tuổi đã tiến vào Nguyên Anh trung kỳ.

Từ Trình Ngọc cũng không để ý, hắn bước ra khỏi phòng, người ở hai đầu hàng hiên cũng tụ họp lại.

“Chúc mừng.” Lữ Cửu chắp tay với Từ Trình Ngọc nói.

Hạ Nhĩ đứng phía sau thập phần bình tĩnh nói: “Từ đạo hữu, huynh nên giao lưu với đại sư tỷ của ta nhiều hơn, phỏng chừng đại sư tỷ cũng sắp đạt Nguyên Anh rồi.”

Diệp Tố vừa mới bước tới: “……đại sư tỷ đệ ta đây còn chưa tới Kim Đan.”

Muốn nổ bung nóc cũng phải cần phải có kịch bản hợp lí có được không hả.

“Nhanh thôi, đại sư tỷ, đệ tin tỷ.” Hạ Nhĩ chém đinh chặt sắt nói.

Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc đứng ở bên cạnh nhịn cười, nhịn đến mười phần vất vả, kĩ năng nổ của tứ sư đệ tiến bộ vượt bậc từng ngày.

“Ngươi muốn đạt Nguyên Anh?” Du Phục Thời nghiêng đầu hỏi Diệp Tố.

Diệp Tố mặt vô biểu tình nói: “Đừng nghe tứ sư huynh của đệ nói bậy.”

Từ Trình Ngọc nhìn Du Phục Thời có chút không được tự nhiên, ấn tượng lưu lại khi khuếch tán thần thức vừa rồi vẫn còn như mới, cái liếc mắt đó có của hắn dường như có thể nhìn thấu được Nguyên Anh của Từ Trình Ngọc.

Hay là chỉ là ngoài ý muốn mà thôi?

Từ Trình Ngọc lại nhìn Du Phục Thời, hắn đứng bên cạnh Diệp Tố, cả người biếng nhác, ngoại trừ khuôn mặt thì không có chỗ nào khác đáng để chú ý, căn bản không giống một người có thể phát hiện ra thần thức.

“Tối nay mời mọi người cùng đi Ngư Hương Các ăn bữa cơm.” Từ Trình Ngọc thu lại cảm giác kì quái đó, cười nói, “Chúc mừng ta kết anh thành công.”

Mọi người sôi nổi đáp ứng.

……

Ngư Hương Các là tửu lầu xa hoa nhất Quy Tông Thành nhưng hôm nay lại phá lệ náo nhiệt.

“Khách quan đây là lần đầu tiên tới Quy Tông Thành sao?”

“Trước kia đã tới vài lần.” Từ Trình Ngọc đánh giá dòng người ra vào, khó có dịp nhìn thấy nhiều người không phải là phù tu như vậy trong Quy Tông Thành.

“Lần này ngài đến đúng lúc rồi, đêm nay từ nửa đêm về sáng, Ngư Hương Các chúng tôi sẽ tổ chức buổi đấu giá một năm một lần.” Tiểu nhị cười nói, “Đến lúc đó sẽ có không ít phù chú được lấy ra bán.”

Phù sư từ Nguyên Anh kỳ trở lên có thể không cần lá phù làm vật dẫn mà có thể trực tiếp họa ra phù chú trên vạn vật, buổi đấu giá ở trung tâm của thành phù tu, nghĩ thôi cũng biết được sẽ có bao nhiêu phù chú lợi hại được đem ra bán đấu giá.

“Có đấu giá phù thư hay không?” Diệp Tố nghe vậy lập tức hỏi. Tiểu nhị tiếp đãi sửng sốt, sau đó lập tức nói: “Tất nhiên là có, tuy nhiên……thường thì phù tu sẽ không lấy phù thư ra bán đấu giá, trong buổi đấu giá của Ngư Hương Các chúng tôi thường những phù thư đó đều là thu được từ những môn phái nhỏ đã phế tông, hiệu quả của phù chú vì thế có thể sẽ không được tốt lắm.”

“Sẵn đã đến rồi chúng ta cứ lưu lại xem thử.” Từ Trình Ngọc bao một gian ghế lô lớn.

Đêm nay các tu sĩ đến Ngư Hương Các phần lớn đều là vì buổi đấu giá, những tu sĩ này đa phần cảnh giới đều không thấp, hẳn là muốn nhân cơ hội này chộp lấy những phù chú quý hiếm để phòng thân.

Từ Trình Ngọc vừa mới đột phá cảnh giới Nguyên Anh, cảm giác khống chế lực lượng là rõ ràng nhất, thế nhưng giờ phút này tầm mắt của hắn lại thường vô ý thức mà dừng trên người Du Phục Thời.

Du Phục Thời ngồi bên cạnh Diệp Tố, mặc một thân áo khoác màu tím đậm, cổ áo vai áo có chút trễ xuống, tóc dài lỏng lẻo thả sau vai, thoạt nhìn như là một phú quý công tử đến hưởng lạc.

“Ngồi ngay ngắn lại.” Diệp Tố nghiêng đầu nhíu mày nhìn tiểu sư đệ sắp ngã xuống đến nơi, đẩy người hắn ngồi thẳng lại, thuận tay nhấc cổ áo hắn lại cho thẳng thớm.

“Du công tử trước kia tu luyện ở nơi nào?” Từ Trình Ngọc một bên rót rượu cho mọi người, một bên hỏi.

Du Phục Thời làm như không nghe thấy, hắn cầm cái ly, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ sau đó chăm chú nhìn qua một lượt các món ăn trước mặt, ngẫu nhiên sẽ vươn đũa gắp một một chút để thử.

“Tiểu sư đệ của chúng ta xuất thân gia đình nghèo khổ, trước đó chưa từng tu luyện qua.” Diệp Tố chủ động trả lời.

“Hắn như vậy…… mà nhà nghèo khổ?” Mã Tòng Thu khiếp sợ chỉ vào Du Phục Thời đối diện nói, “Chỉ nói áo choàng trên người hắn đây thôi, Ngô Kiếm Phái chúng ta cũng không ai có thể lấy ra được.”

“Được rồi.” Từ Trình Ngọc ấn tay Mã Tòng Thu xuống, Diệp Tố đã biểu hiện thực rõ ràng, nàng không muốn mọi người hỏi về vấn đề này.

“Người khác đưa.” Du Phục Thời đột nhiên lên tiếng.

Diệp Tố quay đầu nhìn hắn, Du Phục Thời cúi đầu kéo kéo quần áo của mình: “Đồ vật không thấy nữa.”

“Đại sư tỷ.” Minh Lưu Sa nắm chén rượu, chậm rì rì nói, “Đệ, ấy, say, rồi.”

Diệp Tố nhíu mày cầm chén rượu trước mặt Du Phục Thời lên, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào hắn đã uống hết rồi, bên cạnh còn nhiều thêm một bầu rượu không.

“Phía sau có trường kỷ.” Từ Trình Ngọc nói, “Hay là cho hắn vào đó nghỉ ngơi trước?”

“Được, ta dẫn hắn vào đó, mọi người cứ ăn trước.” Diệp Tố nâng Du Phục Thời dậy, hắn vẫn còn có chút ý thức, biết phải đi theo nàng.

Du Phục Thời đi theo nàng đến trường kỷ nằm xuống: “Vụ Sát Hoa, của ta.”

Diệp Tố: “……”

Du Phục Thời bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt đen dưới hàng mi dài cực kỳ thâm u, có khoảnh khắc Diệp Tố thậm chí cảm thấy nhìn lâu thấy mắt còn đổi màu.

“Đại sư tỷ, mau ra đây xem biểu diễn.” Hạ Nhĩ ở bên ngoài gọi với vào.

Diệp Tố phủ chăn lên người Du Phục Thời sau đó xoay người đi ra ngoài, không phát hiện ra biến hóa dưới chăn.

Vì sợ khách nhân ngồi đợi sẽ buồn chán nên trước khi đến nửa đêm Ngư Hương có mời thuật sư đến để biển diễn.

Vài người Thiên Cơ Môn bao gồm cả Lữ Cửu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thuật sư, ai cũng đều tập trung tinh thần nhìn xuống dưới sân khấu.

“Thuật sư Kim Đan hậu kỳ, xem ra Ngư Hương Các tốn không ít tâm lực.” Từ Trình Ngọc nhìn thuật sư đang biểu diễn nói.

“Ta cũng đã từng nghe nói sơ qua về thuật sư.” Diệp Tố khi còn ở Thiên Cơ Môn thường xuyên nghe được Trương Phong Phong thở ngắn than dài, có đôi khi ông còn hỏi trông ông như thế nào, Hợp Hoan Tông có thu tu sĩ lớn tuổi hay không.

Phía nam là thiên hạ của thuật sư, Hợp Hoan Tông lại là môn phái thuật sư nổi danh nhất, diện mạo của bọn họ cũng nổi tiếng là đẹp mắt, bảng xếp hạng mười mĩ nhân tu chân giới thì có đã có năm vị là người Hợp Hoan Tông.

Bất quá nghe nói tông chủ hiện tại của Hợp Hoan Tông diện mạo cũng không tính là quá xuất sắc tuy nhiên do ảo thuật của bà quá lợi hại nên người nào gặp bà trong tiềm thức cũng đều cảm thấy bà là nữ tử đẹp nhất đại lục.

“Người của Ngũ Hành Tông cũng tới.” Từ Trình Ngọc nhìn đoàn người bước vào từ đại môn của tửu lâu, giới thiệu với mấy người Diệp Tố, “Đứng ở cạnh cây cột đằng đó là đệ tử có thiên phú nhất của Ngũ Hành Tông – Trình Hoài An, vị đi đầu là nữ nhi của Ngũ Hành Tông tông chủ, Liên Liên. Thiên phú của nàng cũng không tồi, chẳng qua…… lại sa vào tình yêu.”

“Cái gì mà sa vào tình yêu.” Chu Vân ở bên cạnh nói thầm, “Nàng ấy rõ ràng là không có đầu óc.”

Diệp Tố hơi nhướng mày, là nữ nhi của tông chủ một trong hai phái của tu chân giới, suốt dọc đường đi Chu Vân chưa bao giờ tỏ ra khó chịu như vậy, tính tình của nàng rất tốt, làm người cũng sảng khoái.

Đây vẫn là lần đầu tiên thấy nàng nói như vậy.

“Tông chủ của hai phái tứ tông của tu chân giới thường rất khó sinh được con cái, Liên Liên có thiên phú, lại trước sau không để tâm trên đường chính đạo.” Từ Trình Ngọc nhìn ra được suy nghĩ của Diệp Tố, giải thích nói, “Tông chủ Ngũ Hành Tông lại sủng ái nàng, cho nên đường tu phù đạo của Liên Liên vẫn mãi không tiến bộ.”

Tầm mắt của Diệp Tố dừng ở bên hông của vị nữ tử minh diễm đi đằng trước nhất.

—— Mặc Ngọc Bài.

Đây còn không phải là đồ mà Ngũ Hành Tông đã lừa từ tay tiền bối Thiên Cơ Môn hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện