Không Cần Loạn Ăn Vạ

Chương 49: Kim Đan kỳ



Những nơi mà ánh mắt nàng lướt qua được đều chỉ là một mảnh hắc ám, Diệp Tố giơ tay lên triệu ra linh hỏa, muốn chiếu sáng không gian xung quanh, nhưng mà hắc ám dường như có thể cắn nuốt ánh sáng.

Linh hỏa chỉ mới xuất hiện một lát, còn chưa kịp chiếu sáng thì đã bị hắc ám chung quanh hấp thu.

Diệp Tố đứng trong bóng tối suy nghĩ thật lâu, cuối cùng giơ tay ra điều động linh lực trong linh phủ, phóng thích ra ở đầu ngón tay, chiếu theo nét bút của phù chú xuất hiện đầu tiên cố gắng vẽ lại.

Không biết vì sao trong bóng tối này rất khó để phóng ra linh lực, đặc biệt là khi vẽ phù, Diệp Tố cảm nhận được rõ ràng cảm giác rít sáp dưới đầu ngón tay.

Vẽ được nửa chừng thì nét bị đứng lại do linh lực bị ma sát không thể đi tiếp, phù chú không thành, phải vẽ lại từ đầu.

Càng là như vậy Diệp Tố càng muốn vẽ nó ra tới.

Trong giới này linh lực xác thật không dễ phóng xuất, vẽ phù khó khăn nhưng lại có một chỗ tốt là Diệp Tố không bị phản phệ giống lần trước vẽ Định Thân Phù.

Trong bóng tôi Diệp Tố đã không còn khái niệm về thời gian, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: Vẽ nên đạo phù chú này.

Một lần, hai lần……vô số lần tiếp theo vẫn thất bại, nếu người bình thường gặp phải tình huống này sợ là lòng kiên nhẫn sẽ bị hao hết, sau đó mất khống chế dẫn đến hiệu suất mỗi lúc một kém hơn.

Nhưng Diệp Tố lại không giống vậy, nàng đã quá quen với thất bại, quá quen với việc một lần rồi lại một lần không thành, thất bại ngược lại càng làm nàng thêm bình bĩnh, cử động tay càng lúc càng ổn định.

So với lúc đầu nét bút liên tục đứt đoạn, đến lúc sau nàng dần có thể kéo ngang được một đường, sau đó lại tiếp tục có thể kéo dài nét bút dọc xuống, cho đến hiện tại nàng đã có thể vẽ thành được một nửa phù chú đồ.

Càng vẽ về sau Diệp Tố ngược lại càng có thể khống chế được linh lực phóng thích ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, mãi cho đến cuối cùng nàng đã có thể chỉ với một nét bút vẽ được hoàn chỉnh cả phù chú đồ.

Diệp Tố dùng tốc độ nhanh nhất vẽ ra phù chú trước khi linh lực phóng xuất ra ở đầu ngón tay bị bóng tối hấp thu.

—— thành công.

Diệp Tố nhìn kim sắc phù chú vừa được nàng hoàn thành trong bóng đêm, ngay thời khắc được vẽ xong hoàn chỉnh đạo phù chú bỗng nhiên chuyển động, xuyên thẳng qua người nàng.

Nàng quay đầu lại nhìn thì chỉ còn thấy được tàn ảnh của phù chú.

Phù chú biến mất?

Diệp Tố nhíu mày, không rõ lắm tình huống trước mắt.

“Đây là đột phá sao?”

“Nhất định là như vậy, đệ đã nói mà, đại sư tỷ không mấy năm nữa thôi là có thể phi thăng rồi.”

“Câm, miệng.”

Trong bóng tối đột nhiên Diệp Tố nghe thấy thanh âm của sư đệ sư muội, nàng theo bản năng đi về phía trước vài bước.

Lúc này một luồng sáng trắng lóa lên, Diệp Tố giơ tay che chắn trước đôi mắt, chờ đến khi nàng một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện bản thân đã trở lại trong phòng Du Phục Thời.

Du Phục Thời đang ngồi bên cạnh cúi đầu nghịch Vụ Sát Hoa trên tay, Minh Lưu Sa cùng với Tây Ngọc, Hạ Nhĩ đang đứng ở ngoài cửa, cẩn thận đẩy cửa bước vào.

“Đại sư tỷ, rốt cuộc tỷ cũng tỉnh rồi!” Hạ Nhĩ vừa đẩy cửa ra thấy nàng đã tỉnh thì liền nhanh chóng vọt vào, “Tỷ ở trong phòng tiểu sư đệ nhập định năm ngày rồi đấy!”

Năm ngày?

Diệp Tố nhớ rõ thời gian nàng ngây người trong giới tối đen đó không chỉ mỗi năm ngày, nhưng mà hẳn là do tốc độ của thời gian trong giới và ngoại giới khác nhau.

“Đại sư tỷ, tỷ đột phá rồi đúng không?” Tây Ngọc cũng theo sau tiến vào hỏi Diệp Tố.

Minh Lưu Sa chậm rì rì nói: “Nhất, định, là, vậy.”

Diệp Tố vừa mới quay lại từ hắc ám giới, đang ngồi ở trước bàn trầm mặc suy nghĩ, nghe thấy lời của ba sư đệ sư muội nói lúc này mới coi lại linh phủ của bản thân.

Nàng là Trúc Cơ hậu kỳ, nếu đột phá, tất nhiên là đến Kim Đan kỳ.

Kim Đan kỳ, nghĩa cũng như tên, trong linh phù sẽ xuất hiện một viên Kim Đan, nếu về sau kết anh thì viên Kim Đan này sẽ trở thành Nguyên Anh.

Không có……

Diệp Tố xem xét khắp nơi nhưng không thấy được Kim Đan của mình, chỉ cảm nhận được linh lực trong linh phủ hồn hậu hơn không ít, ít nhất gấp mấy chục lần trước kia.

Nàng theo bản năng nhìn qua Du Phục Thời, muốn hỏi hắn có biết nguyên nhân vì sao hay không.

“Diệp Tố, chúc mừng, cô đã đột phá Kim Đan kỳ.” Lúc này Từ Trình Ngọc từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Diệp Tố đã tỉnh lại, cười nói, “Động tĩnh lần đột phá này của cô còn lớn hơn ta nữa đấy.”

“Năm ngày này Từ đạo hữu vẫn luôn thủ hộ ở bên ngoài.” Tây Ngọc giải thích, “Đại sư tỷ, lúc tỷ nhập định, toàn bộ linh khí của khách đi3m đều đổ về đây nên có rất nhiều người đổ xô đến tìm hiểu chuyện gì xảy ra.”

Từ Trình Ngọc kết anh đã chịu đủ chú mục vậy mà năm ngày này Diệp Tố chẳng những dùng hết linh khí trong phòng mà còn hút hết linh khí của toàn bộ khách đi3m, tất cả Tụ Linh Trận đều bị mất hiệu lực.

Ngay cả chưởng quầy của khách đi3m cũng muốn đến xem thử nhưng đã bị Từ Trình Ngọc cản lại, còn bồi thường linh thạch cho ông ta.

“Đa tạ Từ huynh.” Diệp Tố đứng lên chắp tay nói.

Ánh mắt nàng thoáng lướt qua mặt bàn, quyển tàn thư vốn để trên bàn nay đã không thấy nữa, mà Du Phục Thời vẫn ngồi đó thưởng thức Vụ Sát Hoa, tựa hồ như chưa từng có gì xảy ra.

Tẩy não thuật của Hạ Nhĩ một lần nữa phát huy hiệu quả, Mã Tòng Thu nhìn Diệp Tố nói: “Cô về sau thật sự sẽ trở thành nhân vật lợi hại nào đó sao?”

Hắn do dự một hồi lại nói: “Nếu cô thật sự tham gia tông môn đại bỉ thì đến lúc tổ đội chúng ta có thể cùng đi.”

Diệp Tố biết trong tông môn đại bỉ không chỉ có riêng đơn chiến mà còn có vài hạng mục tỷ thí cần tổ đội hợp tác tạm thời, trong nguyên tác nam nữ chủ đã hợp thành một đội ngũ vì thế có người bên phía nam chủ có ý kiến với nữ chủ, bất quá sau khi tiểu sư muội gia nhập đội ngũ vài lần đều giành được thắng lợi thì tất cả mọi người đối với nàng ta đều lau mắt mà nhìn.

“Tất nhiên là được.” Mã Tòng Thu đã không chút do dự cho nàng mượn 1 vạn thượng phẩm linh thạch, nàng tất nhiên cũng không do dự đáp ứng kiến nghị tổ đội của hắn.

Diệp Tố bước ra khỏi phòng, nàng cảm giác được trận thế trong khách đi3m giống hệt với lần trước Từ Trình Ngọc kết anh, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm về phía nàng.

Nàng vừa ra tới dưới lầu liền lập tức thảo luận râm ran.

“Chỉ là Kim Đan kỳ thôi sao?”

“Kim Đan kỳ mà lại có động tĩnh lớn đến vậy, ta mới nhìn thấy lần thứ hai đó.”

“Vậy trước đó ngươi đã gặp qua một lần rồi hả, ở đâu?”

“Trên một ngọn núi, hình như cũng là một nữ tử.”

……

Có thể liếc mắt một cái nhìn ra được cảnh giới của nàng thì đều là người từ Kim Đan kỳ trở lên, Từ Trình Ngọc cũng bảo nàng đã đột phá Kim Đan kỳ, nhưng Diệp Tố lại không thấy được dấu vết của Kim Đan trong linh phủ của bản thân.

Trúc Cơ định linh phủ, đến Kim Đan kỳ thì không ngừng tu bổ và mở rộng, linh phủ của Diệp Tố đã mở rộng gấp đôi nhưng trước sau không tìm thấy được Kim Đan, chỉ có……một mảnh Linh Hải lưu động?

Diệp Tố không biết đây là cái gì, nàng chỉ cảm thấy mảnh “Linh Hải” này chính là thứ mà khi còn ở Trúc Cơ nàng nhìn thấy không rõ.

Thứ này vốn đã tồn tại trong linh phủ của nàng trước đó.

Nàng không rõ lắm nguyên nhân vì sao cũng không nói với ai khác, bề ngoài không biểu lộ ra có gì khác thường.

“Từ Trúc Cơ đến Kim Đan chỉ trong một năm.” Chu Vân nhìn Diệp Tố, “Cô đột phá nhanh hơn chúng ta nhiều, ta mất ba năm mới đến Kim Đan kỳ.”

Mà đó còn là với điều kiện nàng luôn ở trong Ngô Kiếm Phái, không cần lo lắng về vấn đề thiếu hụt linh khí.

Đoàn người đồng hành xuống lầu, không khí hòa hợp, gọi bảy, tám món linh thực cùng với hai bình linh trà.

Một lát sau, Từ Trình Ngọc liệt kê mấy bí cảnh sẽ xuất hiện trong thời gian tới: “Những bí cảnh này đều tầm ba tháng sau sẽ mở ra, đều cách Quy Tông Thành không xa.”

“Có chuyện gì Từ huynh cứ nói thẳng.” Diệp Tố phát hiện Từ Trình Ngọc vẫn chưa nói hết lời, chủ động hỏi.

“Ba tháng sau, có hai bí cảnh mở ra, một cái là tiểu bí cảnh, một cái là Hoang Thành bí cảnh.” Từ Trình Ngọc mở ra truyền tin ngọc điệp, là tin tức do Ngô Kiếm Phái truyền đến, “Hoang Thành bí cảnh chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên mới có thể tiến vào, bên trong là từng cụm, từng cụm thành bỏ hoang, bí cảnh này 50 năm xuất hiện một lần, số tu sĩ chết trong đó trước mắt đã lên đến mấy vạn người, đồng thời cũng đã có hơn 2 ngàn tu sĩ vì phát hiện ra được pháp bảo, bí kỹ trong đó mà không ngừng tiến giai, gia tăng thực lực.”

“Ba người muốn đi Hoang Thành bí cảnh sao?” Diệp Tố nghe ra được ý trong lời nói của hắn.

“Vốn dĩ không định như vậy, nhưng cô cũng đã đột phá Kim Đan kỳ.” Từ Trình Ngọc có chút ngượng ngùng, “Vừa lúc có thể cùng đi nên chúng ta muốn vào xem thử.”

Diệp Tố nghiêng đầu nhìn sang Minh Lưu Sa cùng với Tây Ngọc, Hạ Nhĩ, ba vị sư đệ sư muội trước đó không lâu mới đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ, bọn họ sẽ không thể đi vào Hoang Thành bí cảnh.

Những bí cảnh có áp chế cảnh giới như thế này, nếu người có cảnh giới thấp hơn bước vào thì trong nháy mắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, đây đều là tổng kết từ những tiền bối đi trước.

“Ta biết các ngươi đi bí cảnh là vì linh khí cùng tài liệu.” Từ Trình Ngọc hiển nhiên đã xem xét hết tất cả phương diện, “Nếu Diệp Tố cô đồng ý thì trong thời gian này Ngô Kiếm Phái nguyện ý cung cấp linh khí cho bọn họ tu luyện, đồng thời cũng cung cấp tất cả tài liệu luyện khí cần thiết, nếu bọn họ có rảnh cũng có thể hỗ trợ chữa trị pháp khí, tất nhiên là có thù lao.”

Diệp Tố còn chưa lên tiếng, Minh Lưu Sa đã hỏi trước: “Nếu chúng ta đi Ngô Kiếm Phái, các ngươi trong bí cảnh sẽ che chở cho đại sư tỷ chứ?”

“Tất nhiên.” Từ Trình Ngọc nói, “Phạm vi của Hoang Thành bí cảnh cực lớn, cho tới bây giờ vẫn còn có không ít địa phương chưa có tu sĩ nào đi qua. Tuy rằng hung hiểm nhưng cũng nhất định là bí cảnh có thể giúp các tu sĩ nhanh chóng tăng cường thực lực.”

“Ta đồng ý.” Minh Lưu Sa giơ tay chậm rì rì nói.

“Ta cũng đồng ý.” Tây Ngọc cũng theo sau giơ tay lên.

Hạ Nhĩ nhìn hai vị sư tỷ sư huynh bên cạnh giơ tay thì cũng lập tức giơ tay của mình lên: “Đại sư tỷ, nhất định phải đi đại bí cảnh!”

Du Phục Thời ngồi kế bên thấy người của Thiên Cơ Môn đều giơ tay thì hắn cũng giơ tay theo, biểu thị mình cũng là một phần tử trong đó.

Cuối cùng Diệp Tố cũng đáp ứng, nàng phải trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được Thiên Cơ Môn.

“Các đệ đi Ngô Kiếm Phái vừa lúc cũng có thể làm bạn với Dịch Huyền.” Diệp Tố nói, “Không biết tình huống của hắn như thế nào rồi.”

“Vâng.” Ba người đáp.

……

Sau khi ăn cơm Diệp Tố tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Du Phục Thời.

“Ghép hai trang giấy của tàn quyển phù thư kia lại thần thức có thể tiến vào một hắc ám giới.” Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt của Du Phục Thời, “Nơi đó có đặc thù gì không?”

Nàng không rõ lắm bản thân không có Kim Đan là do nguyên nhân của chính mình hay là vì do giới.

“Không nhớ rõ.” Du Phục Thời nghiêm túc nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

Diệp Tố trầm mặc, nàng không nên trông cậy vào thất học tiểu sư đệ còn có chứng dễ quên có thể nói ra thông tin giá trị gì.

“Đệ có phải là ngư yêu không?” Nàng hỏi, “Chỉ có bảy giây ký ức.”

Du Phục Thời nghiêng đầu: “Bảy giây là cái gì?”

“Thôi bỏ đi.” Diệp Tố hỏi hắn, “Tàn quyển phù thư đâu rồi?”

Du Phục Thời vói tay vào trong túi Càn Khôn lấy ra tàn quyển phù thư đưa cho nàng.

Diệp Tố lật lật, nhìn thấy hai tờ giấy kia bị kẹp ở giữa, nàng chỉ vội vàng nhìn lướt qua rồi khép tàn quyển phù thư lại: “Tất cả đều phải xé sao?”

“Vô dụng thôi. “Du Phục Thời giương mắt nhìn về phía Diệp Tố, sau đó tầm mắt dừng trên tàn quyển phù thư, không chút để ý nói, “Phải bổ cứu rất nhiều mới có thể dùng.”

Hỏi không ra thêm thông tin gì nữa nên Diệp Tố cũng từ bỏ, nàng có quá nhiều nghi hoặc, những phù chú còn lại trong hắc ám giới có cần vẽ hay không, vẽ xong rồi sẽ sinh ra hiệu quả gì, Kim Đan trong linh phủ của nàng đang ở đâu.

Sau khi quay về phòng của mình Diệp Tố gửi tin cho chưởng môn sư phụ cùng Vu thủ vệ, hỏi hai người có từng nghe nói qua về tu sĩ Kim Đan kỳ nhưng không có Kim Đan hay không.

Chưởng môn sư phụ rất nhanh liền trả lời: “Đại đồ đệ, sao con lại hỏi cái này? Tu sĩ không có Kim Đan làm sao lên được Kim Đan kỳ? Không có Kim Đan về sau làm sao kết anh? Mà mấy đứa vẫn khỏe đấy chứ?”

Nghe thấy thanh âm liền biết chưởng môn sư phụ có một bụng câu hỏi, nàng trả lời vài câu, tóm tắt đơn giản những việc phát sinh trong thời gian vừa qua nói cho sư phụ biết, sau đó một lần nữa nhập định kiểm tra linh phủ của bản thân.

Linh phủ nhàn nhạt kim sắc mênh mông vô bờ, thế nhưng nàng không thể xem xét được quá xa, chỉ biết là mình có một linh phủ rất lớn.

Chính giữa linh phủ có một vùng kim sắc chảy xuôi như nước biển, Diệp Tố điều khiển linh thức muốn qua đó xem xét nhưng khi vừa tiếp cận thì linh thức liền tiêu tán, một lần nữa trở lại vị trí cũ.

Diệp Tố: “……”

Linh phủ của mình mà mình không thể thao tác được, nói ra chỉ sợ không ai tin.

Diệp Tố thử lại một lần nữa nhưng vẫn như cũ không để đến gần dòng hải lưu đó, nàng không có Kim Đan nhưng lại nhiều ra một dòng chảy như vậy, lại còn không có cách nào để xem xét.

Linh thức của nàng chỉ có thể ở một chỗ cao xa xa nhìn lại nhưng cũng không thấy được điểm bắt đầu cũng như điểm kết thúc, chỉ có thể từ phương hướng của dòng chảy mà phán đoán đâu là đầu nguồn và chạy về hướng nào.

Dòng hải lưu “Linh Hải” đó lưu động thong thả, nhưng Diệp Tố có một dự cảm mãnh liệt rằng phía dưới nó có một lực lượng khổng lồ.

Trong linh phủ của bản thân lại có thêm đồ vật mà mình không biết rõ, dù cho là ai cũng sẽ đều không dễ dàng tiếp thu, Diệp Tố rối rắm một hồi thì thu lại linh thức, không nghĩ nữa, nằm xuống nghỉ ngơi.

Sang đến ngày thứ ba, Diệp Tố bỗng nhiên thu được hồi âm của Vu thủ vệ: “Kim Đan kỳ không có Kim Đan thì chỉ có thể là đã…… hòa tan trong thức hải, Diệp Tố, nếu người này là con, nhớ lấy tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện