Không Cần Loạn Ăn Vạ

Chương 9: Pháp khí sơ tuyển



Thời gian sơ tuyển pháp khi của Phá Nguyên Môn ngày càng gần, số lượng tán tu luyện khí sư chạy đến Định Hải Thành cũng ngày một nhiều, khiến cho toàn bộ Định Hải Thành trở nên vô cùng náo nhiệt.

Đến ngày kỳ sơ tuyển mở ra, nhóm Diệp Tố chạy vào thành đến điểm tập kết của Phá Nguyên Môn, vừa bước vào thành đã thấy toàn người là người, chen chúc nhau. Còn chưa đến được gần con phố có điểm tập kết thì nhóm của Diệp Tố đã không còn chen vào được nữa.

“Xếp hàng, mọi người xếp hàng đi.” Một người mặc đạo bào màu xanh xám chạy lên từ phía sau hô to với nhóm luyện khí sư đang cố chen nhau, “Ai muốn nộp pháp khí dự tuyển thì trước tiên phải xếp hàng!”

“Người này chắc là ngoại môn đệ tử của Phá Nguyên Môn?”

“Đạo bào màu xanh xám, trước ngực không có thêu bàn tay trong lửa, chỉ có thể là ngoại môn.”

Diệp Tố cũng hòa vào đám đông đứng xếp hàng, nghe thấy hai người đứng đằng trước thảo luận, nàng quay đầu bảo sư đệ muội xếp hàng ở phía sau mình: “Điểm tập kết hẳn là ở ngay phía trước thôi.”

Bọn họ đứng cả nửa canh giờ, nhóm người đứng trước tiến lên rất mau nhưng họ vẫn như cũ không thấy được bóng dáng của điểm tập kết.

Lúc này ở phía trước có một nam nhân cao lớn mặc đạo bào xanh xám đi đến, hắn ta không ngừng lấy ra các loại hộp từ túi trữ vật phân phát cho các luyện khí sư đang đứng xếp hàng. Một lát sau rốt cuộc đi đến trước mặt Diệp Tố: “Một hộp giá 2 trung phẩm linh thạch, tặng kèm một tờ giấy để các ngươi viết cách dùng của pháp khí dự tuyển.”

“2 trung phẩm linh thạch, ăn cướp sao?” Hạ Nhĩ phản xạ có điều kiện hô to, mấy tháng trước một nghìn hạ phẩm linh thạch bọn họ còn phải xài tiết kiệm, nếu không phải trong khoảng thời gian này kiếm được chút linh thạch thì chẳng phải là ngay cả cơ hội để nộp pháp khí dự tuyển cũng không có rồi?

Nam nhân cao lớn mặc đạo bào màu xanh xám không kiên nhẫn nói: “2 trung phẩm linh thạch đổi một cơ hội để các ngươi tiến vào Phá Nguyên Môn đã là thiên đại ban ân, muốn thì mua không thì câm miệng, nhưng ta cảnh báo các ngươi trước không dùng hộp chuyên dụng này để nộp pháp khí thì pháp khí của các ngươi sẽ tự động bị loại.”

Diệp Tố ngăn sư đệ sư muội lại, lấy ra 8 trung phẩm linh thạch đưa cho nam nhân cao lớn: “Phiền đạo hữu cho chúng ta bốn hộp, hai lớn hai nhỏ.”

“Nhớ rõ viết tên của bản thân lên hộp.” Đối phương lấy ra bốn cái hộp có khắc số đưa cho bọn họ, bỏ lại một câu rồi tiếp tục đi về hàng người phía sau.

Tây Ngọc quay đầu nhìn hàng người dài không thấy điểm cuối ở phía sau: “Mỗi lần tổ chức một đợt như vậy Phá Nguyên Môn có vẻ kiếm lời không ít.”

“Tờ giấy tặng kèm vậy mà chỉ là giấy tầm thường mà thôi.” Hạ Nhĩ mở chiếc hộp lớn, lấy tờ giấy từ bên trong ra, “Giá 2 trung phẩm linh thạch thì ít nhất cũng phải cho chúng ta một cây bút chứ.”

Cậu vừa nói xong liền có một người bán hàng rong xáp lại, chào hàng bút lông, mực nước, bộ dáng rất là quen thuộc với quy trình của cuộc tuyển chọn.

Minh Lưu Sa lắc đầu với người bán hàng rong rồi quay đầu nhìn Diệp Tố, “Đại, sư, tỷ, bút.”

Diệp Tố lấy ra bút và mực từ trong túi trữ vật, bởi vì phải vẽ phù nhiều nên lông của bút đã có chút sơ xác, bất quá để viết mấy chữ thì vẫn còn có thể chịu đựng được.

“Chỉ là viết công dụng của pháp khí thôi, giấy trắng bình thường là đủ dùng rồi.” Diệp Tố đưa bút cho Minh Lưu Sa, ánh mắt đảo qua đội ngũ xếp hàng phía trước, từ lúc nãy nàng đã phát hiện ra một chuyện, những tán tu này người nào người nấy đều ăn mặc không kém, thời buổi này chỉ cần là một luyện khí sư thì phỏng chừng ai cũng đều có tiền hơn Thiên Cơ Môn.

“Huynh viết nhanh đi.” Tây Ngọc thúc giục Minh Lưu Sa, người nãy giờ vẫn đang cầm bút đứng ngây người.

“Viết, ngay, đây.” Minh Lưu Sa cầm bút chấm chấm vào mực nước trên tay Diệp Tố rồi đề bút viết chữ.

Pháp khí mà hắn luyện chế gọi là Liên Trâm, bông hoa sen trên trâm là một đóa Tịnh Đế Liên chừng hai tấc, mỗi lần xoay thân trâm sẽ có một cánh hoa sen rời khỏi cây trâm bay về phía đối phương để tấn công. Còn Tây Ngọc và Hạ Nhĩ thì hai người quy quy củ củ luyện chế đao kiếm theo sở trường của bản thân.

Sau khi mọi người đều đã viết xong thì đem pháp khí cùng tờ giấy công dụng bỏ vào trong hộp, họ lại đứng đợi hơn nửa canh giờ sau mới rốt cuộc có thể nhìn thấy điểm tập kết.

Ngồi sau một chiếc bàn khoảng chừng 5m là một nữ nhân mặc đạo bào màu xanh lá đậm, ngực có thêu một ngọn lửa, trong ngọn lửa có hình ảnh một bàn tay, hẳn đây là biểu tượng “bàn tay trong lửa” đặc trưng của Phá Nguyên Môn, bộ dáng của nàng trông khoảng hơn 30 tuổi, bên cạnh có một người thanh niên đang đứng cũng mặc đạo bào tương tự.

Xung quanh họ còn có hai kiếm tu đang đứng, ăn mặc đạo bào màu xanh lá đậm chỉ là không có biểu tượng bàn tay trong lửa trên ngực, hẳn hai người này thuộc đội hộ tông của Phá Nguyên Môn, đến đây để giữ trật tự.

Nhóm người đứng trước Diệp Tố lần lượt từng người tiến lên, thực nhanh liền tới lượt nàng.

“Đưa hộp cho ta.” Thanh niên đứng sau bàn xét tuyển đưa tay rồi nói với Diệp Tố

Diệp Tố đang định đưa hộp qua thì đối phương nhìn mặt nàng rồi đột nhiên thu tay lại.

Nữ nhân ngồi cạnh cũng phát hiện sự khác thường của thanh niên, ngẩng đầu hỏi: “Phòng Tu, làm sao vậy?”

Thanh niên nhoài người nhìn ra phía sau Diệp Tố, quả nhiên nhìn thấy mấy người Minh Lưu Sa, hắn nhíu mày nói với Diệp Tố: “Các ngươi không phải là phù sư sao? Tới Phá Nguyên Môn của chúng ta xem náo nhiệt cái gì?”

Diệp Tố mười phần xác định bản thân chưa từng thấy qua người thanh niên này, nàng quay đầu thấp giọng hỏi các sư đệ sư muội: “Các đệ có quen hắn không?”

Thấy nhóm sư đệ muội đều đồng loạt lắc đầu, Diệp Tố liền có suy đoán, hai bên không quen biết nhau, lại cho rằng bọn họ là phù sư, người này hẵn là đã gặp nàng bán phù ở đâu đó.

Nàng hơi hơi nhướng mày: “Trước khi tới đây ta không nghe nói qua Phá Nguyên Môn không cho phép luyện khí sư biết vẽ phù tham gia tỉ thí.”

Phòng Tu: “…” Ngày đó hắn cũng sư đệ thấy mấy người này tỷ thí với phù sư của Ngũ Hành Tông, cô nương trước mặt tựa hồ có vài phần bản lĩnh nhưng từ trong tiềm thức hắn không thích nàng.

“Ngươi còn biết vẽ phù?” Nữ nhân lấy ra Tố Hồi Ngọc Bản giơ lên hướng về phía Diệp Tố, sau khi đảm bảo gương mặt của nàng đã được ghi nhận lại lúc này mới nói, “Phá Nguyên Môn quả thực không có quy tắc này, chỉ cần có thể luyện khí đều có thể tới tham gia tỷ thí.”

“Trưởng lão, như thế không ổn, người này……” Phòng Tu nhìn mấy người này liền không vừa mắt, vẫn còn muốn nói gì đó để ngăn lại.

“Được rồi.” Nữ nhân cắt ngang lời nói của Phòng Tu, tự mình đứng lên nhận chiếc hộp trong tay Diệp Tố và đưa một ngọc bài cho nàng, “Hộp pháp khí này ta nhận, ngươi có thể đi rồi, ba tháng sau, chỉ cần là luyện khí sư có bản lĩnh đều có thể tới Phá Nguyên Môn của chúng ta tham gia sơ thí.”

Chờ các sư đệ sư muội của Diệp Tố cũng được ghi nhận diện mạo cùng nhận lấy hộp, nhận ngọc bài và rời đi, nữ trưởng lão ngồi sau bàn mới quay đầu nhìn sang nội môn đệ tử vẫn còn đang căm giận bất bình: “Bọn họ biết vẽ phù thì có liên quan gì đến con? Làm gì mà tức giận như vậy.”

“Đệ tử cảm thấy bọn họ hành vi kiêu ngạo, sau khi vào vòng trong tiến vào tông môn có thể sẽ gây chuyện.” Phòng Tu nhíu mày nói.

Phá Nguyên Môn trưởng lão cười cười: “Nói như vậy, con đã cho rằng bọn họ có thể thông qua sơ tuyển?”

Phòng Tu chém đinh chặt sắt nói: “Không có khả năng, bọn họ pháp khí nhất định luyện chế chẳng ra gì.” Làm gì sẽ có người đã am hiểu vẽ phù lại am hiểu luyện khí.

Nữ trưởng lão đối với tính tình trước nay của đệ tử này thật bất đắc dĩ: “Tiếp tục thu pháp khí đi.”

……

Minh Lưu Sa vừa chui ra từ trong đám người liền mở miệng bắn liên thanh: “Biết vẽ phù nên không cho chúng ta tham gia sơ tuyển? Hắn cũng không tự đi mà nhìn mặt của mình trong gương, mặt to như cái chậu lại còn mỏ chuột tai khỉ, mũi to như củ tỏi, tướng ngũ đoản, da xanh nhợt nhạt, hắn đích thị là một tai tinh sống trên đời.”

Diệp Tố: “……”

Người tên Phòng Tu vừa rồi gương mặt thật ra cũng tính là thon gầy, mũi có chút to nhưng tổng thể ngũ quan miễn cưỡng cũng tính là đoan chính, không đến nỗi gọi là xấu.

Bất quá nàng cũng đã tập mãi thành quen, Minh Lưu Sa ngày thường nói chuyện gằn từng chữ một, chậm rì rì tức chết người nhưng đến thời khắc mấu chốt hoặc lúc mắng chửi người thì lưu loát đến mức những người thuyết thư hay kể chuyện dưới chân cầu cũng phải gọi một tiếng sư phụ.

Trước kia hắn cũng mắng không ít Vô Âm Tông đệ tử, đây chính là khẩu pháo chạy bằng cơm quan trọng nhất của đỉnh Cửu Huyền Phong Thiên Cơ Môn.

“Muội còn tưởng hắn phát hiện ra thân phận Thiên Cơ Môn của chúng ta.” Nhớ lại vừa rồi trong lòng Tây Ngọc vẫn còn có chút run sợ, “May là vị trưởng lão kia đồng ý cấp ngọc bài cho chúng ta.”

Diệp Tố tùy ý nói: “Đại khái là hắn với chúng ta không hợp mắt duyên thôi, đến lúc bình chọn pháp khí thì sẽ do Phá Nguyên Môn trưởng lão đảm nhiệm, đệ tử không được tham gia.”

Bốn người vừa nói vừa đi, Hạ Nhĩ liên tiếp xoay đầu nhìn cửa hàng hai bên đường, trừ cửa hàng tài liệu hắn kỳ thật còn chưa chân chính xem qua nơi nào khác.

Ánh mắt Diệp Tố đảo qua các sư đệ sư muội, hai người còn lại tuy không biểu hiện rõ ràng như Hạ Nhĩ nhưng trong ánh mắt cũng toát ra tò mò. Bọn họ tới Định Hải Thành đã ba tháng, cả ngày ở tại phá miếu ngoài thành, đồ tốt duy nhất được ăn chính là bánh bao của quầy hàng rong gần cửa thành.

Bọn họ luyện chế pháp khí cùng phù chú bán được không ít tiền nhưng phần lớn đều đã đưa về Thiên Cơ Môn, còn mua tài liệu gửi về để có thể giúp có sư đệ sư muội trong tông môn có cơ hội được luyện tập với tài liệu chân chính, vì thế đã tạo ra sự ăn ý chung giữa bốn người là không hề nhắc đến chuyện tiêu linh thạch, cũng không ai đòi vào thành đi dạo.

“Đã nộp xong pháp khí dự tuyển, cũng không còn chuyện gì khác, chúng ta có thể đi dạo trong thành một vòng.” Diệp Tố lấy ra 20 trung phẩm linh thạch, “Đây là nhiệm vụ hôm nay của chúng ta.”

Đại sư tỷ đã lên tiếng, ba người còn lại liền dỡ bỏ áp lực tâm lí, sôi nổi dạo xem khắp nơi.

Sau khi Diệp Tố đi đổi một nửa lấy hạ phẩm linh thạch trở về, Tây Ngọc đi theo sau lưng lặng lẽ hỏi: “Đại sư tỷ, nếu hôm nay tiêu 20 trung phẩm linh thạch thì chúng ta còn lại bao nhiêu tiền?”

Tất cả linh thạch đều nằm trong tay Diệp Tố, bọn họ có giữ một ít linh thạch trên người nhưng sớm đã dùng hết trong lúc luyện khí rồi.

Diệp Tố vươn một ngón tay, không chờ Tây Ngọc phản ứng, lại rút trở về: “Chỉ còn có nhiêu đây.”

Một linh thạch cũng không còn?

Sau khi Tây Ngọc hiểu được ý của Diệp Tố liền tức khắc tiến lên giữ tay nàng: “Đại sư tỷ, hay là thôi đi nhé?”

“Tiền tiêu xong rồi lại kiếm về.” Diệp Tố phân một ít linh thạch cho nàng, “Về sau chúng ta sẽ có càng nhiều linh thạch, chỉ cần chúng ta có thể trở thành những luyện khí sư lợi hại.”

Giữa bọn họ lời nói của Diệp Tố luôn có quyền tuyệt đối, nghe theo lệnh của nàng đoàn người đi khắp nơi mua mua mua, 20 trung phẩm linh thạch thì trừ phi đi mua cái gì pháp khí bí tịch chứ nếu giống họ chỉ mua một vài vật nhỏ thì vẫn dư dả.

Mãi dạo đến khi hoàng hôn xuống núi bốn người mới đi vào một tửu lầu, ăn một bữa linh thực thật ngon.

“Mấy món này đắt thật.” Hạ Nhĩ xoa bụng ợ một cái, “Một đ ĩa thịt lộc lại có giá đến 2 trung phẩm linh thạch.”

“Là linh lộc.” Tây Ngọc hai tay đỡ chén trà nói, “Ăn xong có thể cảm nhận một ít linh khí trong bụng.”

Minh Lưu Sa có chút thất thần, chậm rì rì nói: “Thật là muốn biết cảm giác tu luyện ở nơi linh khí dư thừa là như thế nào.”

“Nhất định sẽ có một ngày như thế.” Diệp Tố cười, “Thiên Cơ Môn còn chờ chúng ta lớn mạnh.”

Bốn người cùng nhau nâng lên chén trà, cạn ly.

……

Phá Nguyên Môn.

Sau khi sơ tuyển kết thúc, các trưởng lão bắt đầu chọn lựa pháp khí đủ tiêu chuẩn, từ đó tuyển ra một nghìn luyện khí sư để tiến vào Phá Nguyên Môn tham gia sơ thí.

Nhiệm vụ này thật ra rất đơn giản, thậm chí cơ bản chỉ cần nội môn đệ tử là có thể hoàn thành, dù sao tán tu không có sư phụ chỉ đạo, ngoài ra các thư tịch về luyện khí ở ngoài kia để mọi người có thể bỏ tiền mua đọc cũng không có chất lượng là bao.

Bất quá để tránh dị nghị, nhiệm vụ chọn lựa vẫn là do các trưởng lão đảm nhiệm, nội môn đệ tử ở bên cạnh quan sát, đồng thời phụ trách sử dụng Tố Hồi Ngọc Bản để quay lại quá trình lựa chọn, tránh việc chọn xong có người không phục.

Rất nhiều pháp khí khi cầm trên tay các trưởng lão đều không cần xem tờ giấy ghi công dụng, liếc mắt một cái liền nhìn thấu huyền cơ trong đó. Thậm chí có một số pháp khí ngay cả một đạo linh lực cũng chịu không nổi, vỡ vụn ngay tại chỗ.

Các trưởng lão chết lặng mà thử các loại pháp khí, dẫn tới việc nếu có pháp khí nào có chút mới mẻ cũng có thể khiến họ hưng phấn một lúc lâu.

“Sư huynh, năm nay sơ tuyển pháp khí tổng cộng có bao nhiêu kiện?” Một nội môn đệ tử trẻ tuổi vừa chỉnh góc độ của Tố Hồi Ngọc Bản vừa hỏi thanh niên bên cạnh.

“18472 kiện.” Phòng Tu trả lời một cách nhạt nhẽo, “Thật là làm khó các trưởng lão phải từ gần hơn hai vạn pháp khí phế thải này chọn ra một ngàn pháp khí ít phế thải nhất.”

“Ba người thành sư, có lẽ trong đó có chút kỹ xảo đáng giá để chúng ta học tập.” Toàn Gia Anh nghiêm túc nói.

Phòng Tu quay đầu sang: “Sư đệ trong khoảng thời gian này bận bịu luyện khí, có một số việc đệ vẫn chưa biết. Đệ còn nhớ mấy người bán phù trên phố lần trước chúng ta thấy hay không?”

Toàn Gia Anh nghĩ nghĩ: “Bán phù? Là mấy người tỷ thí với phù sư ngoại môn của Ngũ Hành Tông?”

“Đúng vậy.” Phòng Tu nhớ tới việc hôm đó liền cảm thấy thật hoang đường, “Sư đệ, bọn họ vậy mà lại đến nộp pháp khí dự tuyển, một đám phù sư cũng cảm thấy bản thân biết luyện khí, quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ.”

Toàn Gia Anh nghe vậy nhíu nhíu mày, bọn họ làm vậy quả thật có chút xem thường sự khó khăn của luyện khí: “Sư huynh, bọn họ thế nào cũng không trúng tuyển đâu, đến lúc đụng tường thì sẽ tự động lui bước thôi, không cần để ý.”

Oán khí của Phòng Tu cũng có chút giảm bớt: “Điều này cũng đúng, mấy người kia còn không biết luyện ra pháp khí phế thải gì, không chừng đang nằm trong đống pháp khí rách nát bị loại rồi.”

Hai người vẫn đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên giữa sân thử pháp khí vang lên một tiếng nổ lớn, dọa vài người đang gật gù buồn ngủ giật mình nhảy dựng.

“Đao tốt!” Trưởng lão thử pháp khí hô to một tiếng, ông cẩn thận đánh giá thân đao, “Ồ, thân đao vậy mà lại có khắc hai loại biến hình phong văn hi hữu?”

Vài vị trưởng lão nhìn dấu vết do thanh đao tạo thành mà phấn khích không thôi, mọi người vây quanh lại đánh giá.

“Có thể tạo thành vết cắt lớn như vậy, uy lực của cây đao này thật không tồi.”

“Xem ra người này còn hiểu phong văn?”

“Mọi người có cảm thấy phong văn này có chút quen thuộc không?”

“Trước kia Gia Anh có một đoạn thời gian trầm mê với loại phong văn này.” Dung Sơ Thu quét mắt một cái liền nhận ra, bà xoay người vẫy tay gọi Toàn Gia Anh tiến đến, đồng thời bà lơ đãng nhìn qua đống hộp trên sân thử pháp khí.

Trên hộp có ghi mấy chữ bà thấy có chút quen mắt, đây còn không phải là hộp của bốn người suýt nữa bị Phòng Tu từ chối đó hay sao?

Dung Sơ Thu nhìn một vòng, phát hiện có 3 hộp với số hiệu quen thuộc… duy có một hộp không nhìn thấy, bà nhìn xung quanh thì thấy dưới chân trưởng lão vừa thử đao có một chiếc hộp đang mở ra.

Bà sửng sốt, khom lưng cầm lên chiếc hộp dưới đất, đóng nắp lại để xem số hiệu, quả nhiên chính là chiếc hộp còn lại.

“Trưởng lão.” Toàn Gia Anh cùng Phòng Tu đi đến, Tố Hồi Ngọc Bản vẫn còn đang mở.

Dung Sơ Thu chỉ vào thanh đao trong tay một vị trưởng lão: “Gia Anh, đến xem thử phong văn trên thân đao có phải giống với phong văn trước kia con khắc hay không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện