Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Chương 12: Nhà chúng tôi đây



Nghiệt duyên giữa tôi và Tần Chinh, thực ra bắt đầu từ rất nhiều, rất nhiều năm trước. Uhm … sau này tôi ngẫm lại một cách khách quan, chuyện đó có lẽ vì ngay từ đầu anh đâu thèm để ý đến tôi.

Trước khi nhớ lại đoạn nghiệt duyên này, tôi cần phải đi đón Thẩm Phong đã. Đầu tháng chín, đúng đợt khai giảng của học sinh, trung tâm đào tạo Anh ngữ của Thẩm Phong cũng vắng vẻ đi nhiều, nó cũng nhân cơ hội xách túi tới tìm tôi nghỉ phép.

Đại học của Chu Duy Cẩn còn hai ngày nữa mới khai giảng, bởi vì nó học ở đại học Tam Lưu chẳng qua cách nhà có một giờ chạy xe, cho nên giờ vẫn còn ỳ xác ở nhà, hôm Thẩm Phong đến, nó còn ăn vận đến là bảnh chọe nói giúp tôi đi đón bạn học. Tôi nghi ngờ đưa mắt quét nó từ đầu tới chân rồi lại từ chân lên đầu rửa tội vài lần, giật mình bỗng cảm thấy ngậm ngùi ” Em trai nhà ta mới lớn, thiếu niên nào không tơ tưởng yêu đương” …

Thẩm Phong xách một túi quần áo để thay đổi là cứ thế đến ở nhà tôi thôi, Chu Duy Cẩn thu lại sát khí đại ca giang hồ của nó, sau khi đeo thêm cái kính mắt cũng là một bộ dạng trí thức bất lương. Sau khi cười chào hỏi Thẩm Phong xong, nó nhận lấy hành lý rồi đi lên trước. Thẩm Phong ghé sát vào tai tôi thấp giọng hỏi: “Em mày?”

Tôi gật đầu nói: “Ừ, Chu Duy Cẩn, hồi tao học năm nhất nó cũng từng đưa tao tới trường, bọn mày gặp nhau rồi đấy.”

Thẩm Phong chậc chậc lấy làm kinh ngạc. “ Thật là trai tới 18 là thay đổi …”

Năm nhất đại học ấy, Chu Duy Cẩn vừa vào lớp 10, thân hình cao vút lên như nấm đội đất sau mưa, thật xanh tươi non mềm, tôi thấy còn yêu. Hai chị em chúng tôi, nó lớn lên giống mẹ nhã nhặn tuấn tú, tôi lớn lên giống ba mày rậm mắt to, hồi bé hay bị người ta nhận lầm giới tính, nó căm tức, buồn bực liền cắt luôn quả đầu đinh. Đến mấy năm Slam Dunk làm mưa làm gió, nó lại bắt đầu đổi quả đầu Sakuragi, Miyagi, Sendoh … Năm nhất đại học ấy, nó lại vừa đổi đúng quả đầu Miuradai.

Có lẽ đã có người quên Miuradai là kiểu đầu gì, chính là một cầu thủ bị Sakuragi đánh bóng đụng phải trán đập xuống đất không dậy nổi, còn khiến Sakuragi phạm phải một quy tắc lớn — nói một cách đơn giản, chính là kiểu đầu trọc bóng loáng.

Đến giờ thì Chu Duy Cẩn không thèm để ý đến đầu óc tóc tai nữa, nó nói đàn ông thực thụ là từ trong thể hiện ra ngoài, cho nên đầu tóc cứ để nó tự do mọc, bây giờ tóc ngắn đen nhánh mềm mượt, phối hợp với chiếc cằm nhọn trên khuôn mặt người chết kia, lại còn đôi mắt cáo hình tam giác ngược, nhìn thật giống nhân vật trong phim hoạt hình cứ xuất hiện một cái là khiến đám người thét chói tai – Kaede Rukawa.

Từ đầu bóng loáng của hòa thượng biến thành Kaede Rukawa, chả trách Thẩm Phong nói con trai 18 thay đổi nhiều.

Mình chưa đọc Slam Dunk, mấy cái tên này lại toàn bằng chữ Tàu, mò mãi mới ra được phiên âm, bạn nào đọc truyện rồi thì check lại tên nhân vật hộ mình nhé :P

Cái đứa 18 thành thiếu niên kia ở trước mặt người ngoài cũng thật biết cách diễn, tuy không nhiều lời lắm, mà vô cùng lễ phép. Nó ngồi phía trước lái xe, để tôi và Thẩm Phong ngồi ghế sau ríu ra ríu rít.

“Phong Phong.” Tôi nắm tay nó, khốn khổ nói: “Mày phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Gì?” Thẩm Phong ngẩn người.

“Nhà chúng tao … ờm … khá là khoa trương.” Tôi cân nhắc dùng một từ khá là uyển chuyển.

Khi tôi nói câu này, Chu Duy Cẩn liếc tôi một cái qua kính chiếu hậu.

Thẩm Phong không để ý, xua xua tay, cười nói: “Có gì khoa trương? Chẳng lẽ nhà mày là còn là đầm rồng hang hổ?”

Nó không thèm để ý tới lời tôi, là bởi hôm nay cái xe mà Chu Duy Cẩn lái tới là xe tự nó dùng tiền làm công để mua, nó yêu cái xe này như báu vật, còn hơn nhiều so với cái xe trong gara mà ba tôi mua tặng nhân lễ trưởng thành.

Tôi nói với Thẩm Phong: “Nhà chúng tao … có phong cách nhai nhái.”

Thẩm Phong cười gật đầu, chớp chớp mắt tinh nghịch liếc tôi: “Tao biết.”

Aizz …. Biết vì sao tôi thích hàng nhái như thế này không? là bởi vì có di truyền …

Xe lượn vài vòng cuối cùng cũng về đến nhà, cửa hoa viên từ từ mở ra, một người luôn bình tĩnh biết tự kiềm chế như Thẩm Phong mà bây giờ miệng cũng há to không khép lại được, mở to hai mắt nhìn, cứng ngắc quay đầu lại nhìn tôi, hỏi từng chữ một: “Nhà, mày?”

Tôi gật gật đầu.

Nó khép miệng lại, bình tĩnh hỏi: “Ba mày là quản gia ở đây hả?”

Không trách nó đoán như vậy, bạn bè lần đầu tới nhà tôi, đều hỏi như thế.

Ba cậu là quản gia chỗ này à? Ba cậu là lái xe ở đây à? Ba cậu là đầu bếp ở đây sao? Cậu là do mẹ kế nuôi đúng không …

Có mấy đứa bạn học ngậm ngùi nói: “Chu Tiểu Kỳ, cửa ở nhà cậu còn nhiều hơn gạch ở nhà tớ …”

Tôi cũng không rõ, tại sao nhà chúng tôi chỉ có bốn người, lại phải ở cái nhà lớn như thế, hơn 90% là trống trơn, cách một khoảng thời gian lại phải mời công ty dọn vệ sinh tới quét tước một lần, tất cả đều chỉ là vì mẹ tôi nhất thời ấm đầu, muốn một phiên bản nhái của Nhà Trắng.

Tôi nói nếu bà là Trần A Kiều, ba tôi chính là Hán Vũ Đế, đây gần như một tòa kim ốc cho bà rồi, nhưng ông cũng không được như Hán Vũ Đế có nhiều vợ lớn, vợ bé, vợ nam, vợ nữ như vậy …

Vào thời điểm cải cách mở ra vận hội khắp từ Bắc tới Nam, ba tôi – người mới vẻn vẹn trình độ văn hóa cấp II bèn trước xuống vùng biển kinh doanh, sau việc buôn bán càng làm càng lớn, bắt đầu mở rộng làm ăn sang nước ngoài. Hai vợ chồng sang Mỹ một chuyến, được đại khai nhãn giới, chụp một đống ảnh, trở về, mẹ tôi liền nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ là muốn tạc một pho tượng giống nữ thần tự do, chẳng qua người mẫu đổi thành chính bà. Sau khi thêm hiệu ứng cho ra ảnh kết quả rồi, bà cảm thấy thật là ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố, quá bôi bác con người, cho nên đổi ý làm ra một phiên bản nhái của Nhà Trắng. Trước năm 90, còn chưa có khái niệm hàng nhái, người biết về Nhà Trắng, nhìn tận mắt Nhà Trắng cũng không nhiều, tôi lại học trường nội trú, nhiều năm đều ở trong ký túc xá, đối với nhà mình chỉ có duy nhất một ấn tượng đó là tiếng vang rất lớn, đi từ cửa trước tới cửa sau cũng có thể mệt đến xỉu luôn. Có một lần chơi trốn tìm với Chu Duy Cẩn, kết quả là vì nhà quá rộng, tôi bị lạc đường ngay trong chính nhà mình, chuyện này còn bị đem ra giễu cợt nhiều năm về sau …

Đến nay thì tôi đã lớn hơn rất nhiều rồi, nhìn căn nhà này, cũng không cảm thấy khổng lồ như trong quá khứ nữa.

Thẩm Phong vẫn là người có tố chất tâm lý vững vàng, chấn động lúc ban đầu qua đi, rất nhanh đã khôi phục bình thường, người giúp việc xách hành lý của nó vào trong phòng, nó đi bên cạnh tôi, bước chân rõ ràng là dài hơn chút so với bình thường.

“Này, ba mẹ tao rất là nhiệt tình hiếu khách …” Tôi kéo kéo tay áo nó, “Mày không cần căng thẳng như vậy.”

Thẩm Phong kỳ quái liếc mắt nhìn tôi một cái, “Chu Tiểu Kỳ, mày sinh trong hoàn cảnh như này mà còn có thể có bộ dạng “ngũ giảng, tứ mỹ” như vậy, thật chẳng dễ dàng … Nếu là tao, sớm đã sa đọa rồi.” Nó ghé sát đến bên tai tôi thấp giọng hỏi: “Nói thật cho tao biết, ba mày có phải Lý Cương (1) hay không?”

Nhắc lại một chút về "ngũ giảng, tứ mỹ": Ngũ giảng :ăn nói văn minh, lễ phép, lịch sự, có trật tự, có đạo đức. Tứ mỹ: tâm hồn đẹp, lời ăn tiếng nói dễ nghe, việc làm tốt, điều kiện tốt.

Sau khi phun vào cái vẻ mặt máu chó của nó, tôi bình tĩnh nói: “Ba mày mới là Lý Cương, cả nhà mày mới là Lý Cương.”

“Thật không phải tham quan?” Không thể nào, trong mắt nó còn xuất hiện thù hận giai cấp rồi!

Tôi xì nó một hơi: “Ba mày mới là tham quan! Cả nhà mày là tham quan! Có ai tham quan mà rêu rao cả thành phố như vậy, muốn tới an dưỡng sau song sắt nhà tù chắc! Ba tao là …” Tôi dừng một chút, nét mặt nghiêm nghị mở miệng, “Nhà giàu mới nổi …”

“À há?” Thẩm Phong ngây ngốc.

Tôi cúi đầu nhìn ngón tay, yếu ớt nói: “Chính là sinh dưới lá cờ đỏ, trưởng thành trong ngọn gió xuân của cải cách, đắm chìm trong ơn Đảng, trở thành người giàu trước trong cả đám người …” Tôi chỉ trời thế, “Tổ tiên ba đời tuyệt đối là “căn chính miêu hồng” (2), thuộc thành phần bần nông và trung nông, tất cả những thứ có được ngày hôm nay đều không rời được sự bồi dưỡng, cất nhắc của Đảng, mẹ tao nói luôn nhớ ơn Đảng từng giây từng phút một, tùy thời mà biểu hiện tấm lòng trung với Đảng, cứ đi theo Đảng, nhất định có thịt ăn!”

Thẩm Phong giật giật khóe miệng, nói: “Nhìn cái vẻ giản dị quê mùa của mày, không ai có thể nghi ngờ thành phần nhà mày. Từ sau khi Tần Chinh được kết nạp Đảng xong, ánh mắt mày nhìn anh ta cũng thay đổi, mày theo Đảng theo thật triệt để a …”

Gia quy nhà tôi và Tần Chinh chính là cải biên từ danh ngôn của mẹ tôi: “Đi theo Đảng, nhất định không sai. Cho dù có sai, mày cũng nhất định phải tranh nhận sai trước!”

Tần Chinh thành Đảng của tôi, tôn chỉ của anh là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân là tôi đây, làm đầy tớ cho nhân dân là tôi đây – ít nhất ban ngày trước mặt người khác là như vậy, buổi tối là anh đem tôi giày vò tới chết, nhân dân là tôi đây chỉ biết lặng lẽ rơi lệ, thút thít khóc …

Ba mẹ “căn chính miêu hồng”, trung quân ái quốc, nhiệt tình hiếu khách của tôi đang nhiệt tình tiếp đãi vị khách Thẩm Phong ở phòng khách lớn, hai bên cùng tiến hành nghiên cứu thảo luận về vấn đề tôi không cẩn thận để lớn bụng này, cuối cùng đi đến một kết luận là tháng 10 này phải cử hành hôn lễ mở tiệc lớn đãi khách. Mẹ tôi tỏ vẻ, Tần Chinh từ trước đến giờ vẫn nên là con rể Chu gia, bây giờ phân biệt chỉ là tạm thời thôi, bà vẫn khăng khăng giữ vững nguyên tắc Tần – Chu hai nhà kết hợp không thể lay chuyển được, đối với chuyện này tuyệt không thỏa hiệp. Thẩm Phong bộc lộ sự tán thưởng cao độ trước lời lẽ của mẹ tôi, cho rằng sự kết hợp như vậy có lợi cho sự phát triển của hai nhà, bù trừ ưu thế, kết hợp thế mạnh, cống hiến lớn cho mục tiêu xây dựng xã hội hài hòa.

Về cơ bản, mất 10 phút cho các vị lãnh đạo bận rộn trao đổi tin tức.

Buổi nói chuyện với Thẩm Phong khiến mẹ tôi mặt mày hớn hở, chỉ hận gặp nhau đã muộn, không thể kết thành cặp chiến hữu hợp tác chiến lược, tôi vội vàng kéo nó đi, về phòng đóng cửa lại, đau lòng nhức óc nói: “Phong Phong, tao nhìn lầm mày rồi, trước mặt tao thì mày mắng Tần Chinh, vừa quay đầu đã lao vào vòng tay mẹ tao được rồi…”

Thẩm Phong vừa vào phòng đã cưởi đến gập bụng không thẳng người nổi, kiệt sức thở hổn hển nói: “Chu Tiểu Kỳ, mẹ mày buồn cười thật! Hai người quả nhiên là mẹ con!”

Tôi không nói gì nhìn trần nhà nửa ngày, thở dài một hơi: “Thất bại trong việc dưỡng thai mạnh như hổ, mày nói có phải là …”

“Không không không!” Thẩm Phong lắc đầu lia lịa, “Ba mẹ mày là nhà giàu mới nổi đáng yêu nhất mà tao từng gặp!”

Nhà giàu mới nổi, căn cứ vào giải thích của từ điển, là chỉ người nhanh chóng tích lũy được của cải trong một khoảng thời gian ngắn, nếp sống vật chất đạt được bước nhảy vọt lớn, nếp sống tinh thần lại không theo kịp, loại người này ngoài tiền ra thì chả có cái gì cả.

Định nghĩa này cũng không coi là có gì sai, chẳng qua là hàm ẩn một tầng nghĩa xấu. Mẹ tôi là người chú trọng diện mạo công trình, mà ba tôi lại là người để ý nội thất công trình, sau vài ngày tôi dẫn Thẩm Phong đi thăm thú thành phố, nó đã cảm nhận sâu sắc được điều này.

Tôi chỉ vào cổng trường Thất Trung vừa nói với Thẩm Phong: “Trường cũ của Tần Chinh đấy!”

Trước cổng trường còn dán bảng vàng thành tích thi đại học, thủ khoa vài vị, mấy vị hơn 600 điểm, tỉ lệ đỗ bao nhiêu …

Thẩm Phong nhìn lướt qua, dừng lại một chút, vuốt cằm nói: “Tên này nhìn thật quen mắt …”

Tôi nhìn theo ánh mắt nó — Chu Dịch.

Tôi ngại ngùng sờ sờ đầu: “Đấy là tên ba tao, mày đã từng xem qua trong hồ sơ rồi.”

Học bổng Chu Dịch, hạng nhất bao nhiêu người, hạng nhì bao nhiêu người …

Thẩm Phong đã bị chấn động một lần rồi, lần này cũng rất lãnh đạm, mặt không chút thay đổi lại chỉ cổng tòa nhà dạy học đối diện nói: “Sân vận động Chu Dịch, cũng là mang tên ba mày hả?”

Ông nhiệt tình yêu mến giáo dục và công ích, ờm, tốt nhất là có thể mang một cái tên.

Chẳng qua cái sân vận động này cũng chẳng phải vì công ích, mà là vì thằng em tôi. Chu Duy Cẩn thi lên cấp III thi trượt một môn, để cho nó vào được trường trọng điểm, ba tôi liền quyên luôn một cái sân vận động, chuyện này tuy không nói toạc ra, nhưng vẫn có vài người biết.

Tần Chinh nhất định biết. Cho nên từ đầu ánh mắt anh ấy nhìn tôi, như nhìn 1 cục phân chuột, có lẽ cũng nghĩ là ba tôi lại cho đại học X một tòa nhà rồi đi, nếu không dựa vào thành tích bình thường của tôi làm sao cho thể thi vào đại học X. Tôi bảo anh rằng vận may cũng là một loại thực lực, nhưng loại người thực lực bùng nổ như anh tuyệt đối không thể đồng cảm nổi.

Dù sao … qũy học bổng ba tôi mở ra, sáu năm liên tục anh cầm học bổng hạng nhất, mà tôi ngay cả cái đuôi cũng với không tới.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tần Chinh, chính là ở lễ trao học bổng.

Ý nghĩa của học bổng kỳ thi lên cấp III và thi vào đại học là khác nhau, cho nên tháng 7 năm ấy, học bổng kỳ thi vào cấp III là do ba tôi đích thân trao thưởng, mà tôi là con gái ông, lại chỉ có thể nấp ở phía cánh gà để xem.

Năm ấy, Tần Chinh là thủ khoa thi vào cấp III, tổng điểm gần như hoàn hảo, thiếu niên mảnh khảnh mặc chiếc áo sơ mi trắng trong mắt tôi như đỉnh núi cao 8848m vậy, là hạc trong bầy gà, anh chính là Everest của tôi. Khi đó Tần Chinh sạch sẽ, nhã nhặn, tóc gọn gàng không một sợi rối, mặt mũi tuấn tú, môi mỏng mà nhạt màu, mặt không chút thay đổi nhận giấy khen từ tay ba tôi, thần thái xuất chúng thắng không kiêu, bại không nản, lúc đứng trên bục lĩnh thưởng đại diện cho học sinh phát biểu, giọng nói trong trẻo cũng khiến người ta cảm thấy nâng cao tinh thần. Ngay từ đầu tôi để ý anh không có mang theo tờ viết sẵn bản diễn thuyết, không khỏi khâm phục trí nhớ siêu phàm của anh, nhưng rất nhanh sau đã biết sao anh không mang theo, bởi vì anh chỉ nói chưa đến 10 câu, trong đó còn bao gồm “Kính thưa XX, XX…” Và “Bài phát biểu của em đến đây kết thúc.”

Mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần, anh đã đi xuống khỏi bục.

Khi đó mẹ tôi đứng bên cạnh tôi, nhìn bóng Tần Chinh liên tục gật gù, buồn lòng vô hạn: “Vì sao Tần Chinh không phải con tao a …”

“Ba mẹ nó cũng không phải ba mẹ con a …” Khi ấy, trong lòng tôi muốn đáp lại bà một câu như vậy, rất nhiều năm sau cũng muốn đáp lại bà một câu như thế, thực sự không thể nào ngờ có một ngày Tần Chinh có thể thật biến thành con trai bà một nửa, ba mẹ Tần Chinh cũng thành ba mẹ tôi …

Sau khi kết thúc lễ trao thưởng còn có tiệc tối, tất cả học sinh được học bổng và lãnh đạo nhà trường đều tham gia, tối đó Tần Chinh thế mà cũng đi, nhưng mà nửa đường nhìn thấy cái bảng lịch trình 3 vòng, đầu mày nhíu lại, giáo viên chủ nhiệm được xếp ngồi bên anh cứ thế dính lấy ghế đằng đẵng suốt 3h liền.

Mẹ đẩy tôi đi mời Tần Chinh nước trái cây, nói là để dính được tí linh khí đem về, việc này thật có hơi ép buộc, nhưng tôi cũng chỉ có thể cắm đầu mà đi tới. Tối hôm đó, người tới mời anh rượu, mời nước trái cây không đếm xuể, tôi cũng không tự giới thiệu, anh cũng không hỏi, chắc là tưởng tôi là một trong số những học sinh được học bổng, thấy tôi muốn mời anh, anh lập tức từ chối, giương mắt liếc qua mặt tôi một cái, dừng lại một chút, lại nâng chén lên, cùng tôi cụng chén, nhấp một ngụm.

Sau ngẫm lại, có thể là vẻ mặt tôi lúc đó quá đáng thương, lòng trắc ẩn của anh trỗi dậy, nên mới đáp lại lời mời của tôi. Ba năm sau thi vào đại học, anh vẫn là thủ khoa như trước, vẫn là đại diện cho sinh viên, nhưng không phải đi lĩnh thưởng, cũng không tham gia tiệc tối, tôi nấp sau màn nhìn anh năm năm, mời nước trái cây anh năm năm …

Lúc này, Thẩm Phong đột nhiên cắt lời tôi: “Đợi chút! Chu Tiểu Kỳ, không phải đi! Lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 … Đây không phải là 4 năm sao?”

Tôi bẻ bẻ năm ngón tay, lặng lẽ lau mồ hôi bên thái dương: “Đủ rồi, mày không cần phải vạch trần sự thực môn toán vào đại học của tao chỉ được 91 điểm đâu!”

Tôi ho khan hai tiếng, dũng cảm nhận sai, sửa chữa sai lầm đã chôn giấu trong lòng tôi rất nhiều năm.

“Cho nên, đến tận bây giờ, tao vẫn chưa hỏi anh ấy vì sao năm thứ tư lại thất hẹn với ba tao (3) nữa!”

Chuyện này thì không sai đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện