Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Chương 3: Dâm dân chúng ta có sức mạnh!



Hôm sau là thứ ba, hôm trước tôi đã xin nghỉ rồi, thứ ba đành phải quay lại đi làm thôi. Buổi sáng dậy nấu cháo ăn sáng cùng Tần Chinh, sau đó ra khỏi nhà đi làm, lúc chia tay ở ngã tư, anh còn dặn tôi phải cẩn thận một chút – ai nói anh ấy lạnh lùng, sẽ không quan tâm đến người khác nào!

Sống bên anh như vậy cả đời, tôi rất sẵn lòng.

Quay về tòa soạn, hai ba bà cô nhiều chuyện liền xông tới.

“Nghe nói cô có thai?” Hàn Khả nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng của tôi, “Thật hay giả vậy?”

Tôi quay về vị trí của mình, ngồi xuống, "Thật, đương nhiên là thật!”

Mấy bà đã có chồng vây quanh tôi hỏi đông hỏi tây, chủ biên vừa đến, lập tức chạy toán loạn, chỉ có Hàn Khả ngồi làm việc cạnh tôi, liếc mắt đưa tình với tôi.

“Chu Tiểu Kỳ, tôi hy vọng cô không lẫn lộn chuyện công với chuyện tư." Chủ biên kéo kính râm xuống, nhếch cằm nói.

Tôi khúm na khúm núm vâng dạ.

“Chờ một chút, cô tới văn phòng gặp tôi." Nói xong câu đó, bà liền lả lướt đi luôn.

Dựa vào cái dáng người kia, cái vòng eo kia, mà có thể lả lướt tự nhiên như vậy khó biết chừng nào a, nhưng bà ta làm được, tôi phục sát đất, thế cho nên quên không hỏi bà chờ một chút là chờ bao lâu a…

Ngẫm nghĩ, tôi vẫn nên trực tiếp theo đuôi cho rồi.

"Chu Tiểu Kỳ, tôi nhớ cô học đại học X đúng không?”

“Phải" Trên hồ sơ tôi đã viết rõ ràng đấy thôi.

“Tuần sau, đại học X kỷ niệm 90 năm ngày thành lập trường, cô đi viết tin nhá. Đến lúc đó, nhất định có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trình làng, cô nhớ phỏng vấn vài người, nhất định phải nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng đấy!" Chủ biên ra lệnh.

“Hiểu ạ, nhận ạ!” Tôi tiếp tục khúm na khúm núm, làm phận con cháu.

Bà thấy thái độ của ta cũng hài lòng, gật đầu cho tôi đi ra.

Vừa ra khỏi cửa, tôi liền sụp xuống luôn.

Kỷ niệm ngày thành lập trường a… Thật là tổn thương tự tôn mà, người đi dự đều là nhân vật tinh anh nổi tiếng, chắc chỉ có tôi là phận tôm tép phải đi phỏng vấn người ta thôi. Có điều cái thứ tự tôn này, bị tổn thương nhiều cũng thành quen rồi, cái hồi mà tôi còn theo đuổi Tần Chinh, tự tôn đã nát bấy, mà vẫn kiên cường bất khuất, càng thất bại càng hăng ...

“Thế nào rồi, chủ biên mắng sao?” Hàn Khả nghiêng người sang tọc mạch.

“Không, sai tôi đi đại học X viết tin.” Tôi chán đến chết, tiếp tục mò cá.

“Ôi chao, chuyện tốt nha! Đến lúc đó, nhất định có rất nhiều nhân vật tinh anh nổi tiếng, kim cương Vương lão ngũ (1)!” Hai tay Hàn Khả nắm chặt vào nhau, vẻ mặt khao khát, lại liếc tôi một cái, lạnh nhạt nói: “Cô đã có một người rồi, bụng lại đã to thế kia rồi, chắc chắn là không ham hố nữa đúng không.”

“Ăn nhiều nuốt không trôi." Tôi vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói, “Muốn một lòng một dạ, chỉ có 4 chữ, kiên trì đến cùng à á a…”

Hàn Khả với tay bịt miệng tôi lại, “Ăn đồ của cô đi, rống lên làm cái gì!"

Tôi ai oán trừng mắt liếc cô ta một cái, năm đó, tôi cũng là trùm mic nhá, chỉ cần cướp được mic, không còn ai dám tranh với tôi – đều chạy bay chạy biến hết ...

Lúc ăn cơm trưa, tôi gọi điện cho Thẩm Phong, sau khi tốt nghiệp, nó cùng mấy người mở ra một cơ sở đào tạo tiếng Anh, bây giờ đã đi vào quỹ đạo, cũng kiếm được khối tiền, lại cũng không cần việc gì cũng đích thân đi làm, thật là nhàn nhã.

“Phong Phong, kỷ niệm ngày thành lập trường, mày sẽ đi chứ?"

“Uh, nhận được thiếp mời rồi.” Nghe tiếng động bên kia, Thẩm Phong chắc là đang ở phòng tập thể thao.

Aizz …. Tôi còn chưa được nhận thiếp mời a …

“Cuối tuần sau, chúng ta cùng đi đi.”

Thẩm Phong ừ một tiếng, lại hỏi: “Vị kia nhà mày không đi sao? Anh ta chắc cũng nhận được thiếp mời rồi chứ.”

“Phải, nhưng anh ấy chắc chắn không đi đâu, gần đây anh ấy rất bận, rất bận a ..." Tôi than thở.

“Thế mày đi làm gì?” Thẩm Phong hoài nghi hỏi.

“Tòa soạn bảo tao đi viết tin, tao muốn nói nếu thật không được liền phỏng vấn mày luôn.”

Thẩm Phong cười nhạo một tiếng: “Thôi đi, không bằng phỏng vấn vị kia nhà mày, gần quan được lộc còn gì. Anh ta thế nhưng có tên trong bảng những nhà phân tích tài chính hàng đầu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn đấy.”

“Anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý …” Nghĩ thôi cũng biết, anh ấy ghét nhất là loại chuyện này.

“Tao cũng đoán vậy, cái bản mặt như quân bài tú lơ khơ kia .... Vậy sáng chủ nhật tao đến đón mày.”

Thẩm Phong nói năng và hành động xưa nay như sấm rền gió cuốn, là một cô gái vô cùng mạnh mẽ. Tôi lại không được như thế, Thẩm Phong nói tôi mềm rũ ra, nhường một bước tiến một bước, khiến người ta hận không thể giày vò một trận.

Tôi lại nhờ Thẩm Phong điều tra danh sách bạn học được mời tới đại học X lần này, với nó mà nói chỉ dễ như trở bàn tay, nó đồng ý, nói sau khi tan tầm tới đón tôi rồi thuận tiện đưa luôn.

Cúp điện thoại, Hàn Khả mò lên người tôi, đỏ mắt nói: “Thật hâm mộ cô nha…”

“Hâm mộ tôi cái gì?” Tôi ngờ vực quay sang nhìn cô ta.

“Tốt nghiệp đại học X a, tuy rằng tôi rất nghi ngờ làm sao mà cô thi đỗ được vào đấy. Có điều sẽ có nhiều bạn bè ở đại học X, quan hệ càng rộng.”

Quan hệ … Tôi cũng không nghĩ nhiều đến thế, có điều các mối quan hệ của tôi cũng không phải tốt lắm, quen biết rất nhiều

nhưng thân thiết thực sự lại ít ỏi chẳng có mấy.

“Nói đi cũng phải nói lại ..” Hàn Khả khinh khỉnh nhìn điện thoại của tôi, “Chồng cô lắm tiền như vậy, cô sao còn dùng cái điện thoại rởm này? Thay cái khác đi, nhìn thôi cũng thấy đau trứng.”

Tôi thở dài, đau buồn giải thích: “Cô không biết, tính năng điện thoại nhái rất mạnh mẽ, hình dáng bắt mắt, cô chỉ cần bỏ ra số

tiền để mua một chiếc vé máy bay là có thể mua được một cái di động tương đương IPHONE 4, vừa có thể gọi điện thoại, vừa chơi game, lúc nguy cấp còn có thể làm gạch phòng thân …”

“Chu Tiểu Kỳ, cô vẫn nên tiếp tục ăn cơm đi." Hàn Khả mặt vô cảm, xoay người rời đi.

Vì sao tôi vừa mới mở miệng lại có người bảo tôi ăn cơm đi …

Tần Chinh mỗi lần nhìn thấy điện thoại của tôi cũng bày ra cái vẻ mặt đau trứng (2) này – thực ra, tôi cũng không biết nếu thực sự đau trứng thì sẽ có vẻ mặt ra sao, có điều cứ giả dụ là như thế đi. Anh ấy cũng lựa lời khuyên tôi đổi di động, tôi chỉ có thể lựa lời tỏ vẻ mình vốn rất dung tục, nên thích điện thoại nhái tính năng mạnh mẽ, giá tiền mạnh mẽ, hình dáng mạnh mẽ, rồi còn bổ sung thêm một câu: giống như anh, cái gì cũng mạnh mẽ. Anh im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nói hai chữ kia: “Tùy em.”

Văn hóa đồ nhái bác đại tinh thâm, tôi cao siêu quá, ít người hiểu, họ vốn không thể lĩnh hội được, tôi cũng không miễn cưỡng. Không ai biết, tôi đã ngạc nhiên, phấn khích đến thế nào lúc nhìn thấy logo thương hiệu PUMA bị đổi thành hình con lợn con đang bay ngang trời, dáng người mượt mà, đường cong uyển chuyển, bốn chân chẳng bị gò bó, từng chút từng chút làm rung động trái tim tôi. Sau đó, lại có PUMIAO phiên bản mèo chú 3D, lại càng đột phá hơn. (3)

Dâm dân chúng ta có trí tuệ, dâm dân chúng ta có sức mạnh a!

Cảm khái xong, tan tầm, đi về.

Thẩm Phong lái xe đến trước cửa tòa soạn đón tôi, trước đó tôi có nói với Tần Chinh sẽ cùng Thẩm Phong ăn cơm bên ngoài, để anh ấy tự ra ngoài giải quyết.

“Phong Phong a, thực ra tao thấy mày nên tìm lấy một thằng đàn ông đi." Tôi vừa thắt dây an toàn vừa nói.

Nó nhấn chân ga, cười nhạo nói: “Mày vừa mang thai đã tưởng là mình từng trải rồi sao?”

“Không phải ... Đây chẳng phải là ít nhất có thể tìm một tên đưa mày đi ăn cơm sao.” Tôi thiện chí nói.

“Bày trò, tao đây một người ung dung thoải mái. Thích tìm đàn ông thì tìm, thích tìm phụ nữ thì tìm." Thẩm Phong vòng tay lái, “Tối nay ăn đồ Nhật được không?"

“Mày mời, mày quyết định.” Tôi nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, thở dài, “Xe này của mày ngồi thật sướng a.”

“Sao có thể so với tên đàn ông của mày.”

“Người đàn ông của tao không nhiều tiền như mày.”

Thẩm Phong hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Chu Tiểu Kỳ, mày chắc chắn không biết tình hình tài chính nhà chúng mày ra sao đúng không.”

Tôi mở to mắt nhìn nó, hai mắt tỏa sáng: “Chẳng lẽ mày biết?”

“Tin vỉa hè cộng với suy đoán đầy lý tính của tao, Tần Chinh làm việc trong thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán kiếm về ít nhất 8 con số.”

Tôi cố sức xòe ngón tay ra đếm: Một, mười, một trăm, một ngàn, 10 ngàn, trăm ngàn, một triệu, 10 triệu ...

Tôi nuốt ực nước miếng: “Tao nghĩ anh ấy kiếm về chỉ tầm 200 vạn thôi ..”

“ Đấy chỉ là thu nhập chính thôi. Một đứa bạn tao cũng mua bán cổ phiếu, ngoại hối; biết ngọn ngành. Nghe nói, hồi trước Tần

Chinh bán khống (4) một số lượng lớn dollar Úc, bảng Anh, Euro, mua một lời một trăm, mua đi bán lại lời ít nhất mấy trăm vạn.

Sau đó, lại vào lúc thị trường đi xuống mà làm ngược lại, bây giờ dollar Mỹ yếu như vậy, tỉ giá dollar Úc đổi dollar Mỹ lúc thấp nhất là 0.6100, bây giờ đã sắp là 1.1 rồi, mày nói anh ta lời bao nhiêu? Đúng là lặng lẽ mà phát tài a...” Nó nói xong khinh bỉ liếc tôi một cái, “Chỉ có loại ngốc ngếch như mày mới có thể cái gì cũng không biết.”

Tôi nước mắt đầm đìa quay ra nhìn cửa sổ: “Anh ấy không nói cho tao biết nha ...”

“Chắc là thấy nói cho mày cũng vô ích, có tiền nhiều như vậy, mày vẫn dùng di động nhái như thường. Tần Chinh có khả năng quan sát cực độc, thứ duy nhất nhìn nhầm chính là mày, thẩm mỹ quan của mày cực thấp mà thứ duy nhất chọn đúng lại là anh ta. Oan nghiệt!”

Tôi cảm thấy Thẩm Phong nói chuyện quá độc địa, thật khiến người ta tổn thương, vì thế quyết định giữ im lặng.

Lúc ở nhà hàng, tôi có quét mắt qua danh sách khách mời vài lần, quả nhiên có mấy cái tên như sấm đánh bên tai, còn có mấy vị mà tên họ còn được treo trên các tòa nhà trong trường nữa.

Tôi lại nhớ tới trường cấp ba của chúng tôi, ba tòa nhà dạy học tên tôi đều bị dính lên, sau tên lại còn được treo trên một cái sân vận động nữa, nơi duy nhất không bị gắn tên nghe nói là 80 vạn cái nắp bồn cầu nhà vệ sinh công cộng kia. Ba năm cấp ba kia, 80 vạn trở thành danh từ chỉ riêng toilet. Thầy giáo dạy lịch sử của chúng tôi có nói vài lần: diện tích trường học có hạn, mà lắp chồng lên nhau là không thể, cứ tiếp tục cố gắng, sau này trở về có thể cho “80 vạn” một cái tên xứng đáng.

Cho nên về sau, bạn học muốn đi toilet sẽ nói: "Này, hết tiết cùng đi "Chu Tiểu Kỳ” đi…”

Thà chết cho xong, thật mẹ nó thô bỉ vô hạn.

Trên danh sách ngoài những cái tên như sấm đánh bên tai, còn có mấy cái nhìn vô cùng quen mắt.

“Vệ Dực cũng đi à.” Tôi dừng một chút, “Cậu ấy bây giờ đang làm gì?"

“Việc này tao không rõ, có muốn gọi điện hỏi chút không? Nếu như đủ tai to mặt lớn, phỏng vấn cậu ta đơn giản hơn nhiều so với người khác.” Thẩm Phong gọi đồ ăn, lấy di động ra làm bộ muốn gọi, tôi ngăn nó lại, nói: “Thôi đi, thôi đi, không cần phiền phức như vậy, đến lúc gặp rồi nói sau.”

Thẩm Phong liếc xéo tôi, cười hừ hừ nói: "Chu Tiểu Kỳ, mày thật để ý a?”

“Để ý cái gì?" Tôi chớp chớp mắt.

Thẩm Phong cười mà không nói: “Ăn thôi, ăn thôi.”

Tôi không thật thích đồ ăn Nhật, mà yêu tha thiết cái loại lẩu cay đến chết người kia, ăn đến nước mắt nước mũi ròng ròng mới thôi, nhưng cái loại đàn bà như Thẩm Phong rõ ràng không thể hiểu nổi tình cảm như của đàn ông này giống tôi, luôn thích làm mấy cái điệu bộ như tiểu tư sản, đối với ý thích này của tôi luôn tỏ vẻ khinh bỉ cùng khinh bỉ.

Tần Chinh lại không kén chọn đồ ăn như vậy, ở nhà đều là tôi nấu gì anh ăn nấy, tay nghề của tôi cũng không phải tốt lắm, nhưng cũng không quá kém, lúc đầu nấu hỏng vài lần, anh nếm thử một miếng, cũng không cố ép dạ dày mình làm gì, lặng lẽ nhổ ra, lau lau miệng. Sau thì tôi đã thành công đưa từ thức ăn của lợn thăng cấp thành thức ăn của người, anh ấy cũng nể mặt tôi mà nuốt xuống.

Có điều tôi vẫn thích lôi anh đi ăn lẩu cay, người ở vùng chúng tôi làm sao có thể không ăn được cay chứ! Anh có thể ăn cay, lại còn ăn một cách tao nhã, đầu mày chau lại, hít hà, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt trắng nõn hơi phiếm hồng, đôi môi mỏng nhạt màu hơi ẩm ướt đầy dụ hoặc, thật là xinh đẹp thanh tú.

Năm thứ nhất đại học, anh bị tôi lôi kéo cùng lắm mới chỉ xem là đồng hương, bây giờ nghĩ lại, rất có khả năng là anh ấy tự mình đa tình rồi, cũng có thể là phương thức thể hiện tình cảm của tôi dễ làm người ta hiểu lầm. Hồi đó, bên ngoài trường mở một quán lẩu cay chính tông, tôi nhiệt tình mời Tần Chinh đi ăn cùng, lần đầu tiên là vào thứ hai anh nói phải lên lớp, lần thứ hai vào thứ bảy anh nói có hoạt động đoàn thể, lần thứ ba vào chủ nhật, cuối cùng anh không thể chịu đựng nổi nữa đành phải đồng ý ... Lưu Bị ba lần bái phỏng lều tranh cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tôi bỏ vào bát mỗi người ba thìa bột ớt đầy ụ, cả bát đỏ au như đám lửa đang cháy, ánh lên sắc mặt anh thật là đẹp mắt. Tôi còn hơi chột dạ hỏi: “Không phải cậu không ăn được cay chứ …” Khóe mắt anh giật giật, thản nhiên nói: “Không sao.”

Sau đó, tôi ăn khí thế ngất trời, đầm đìa nước mắt; anh thì hai gò má phớt hồng, khóe mắt ửng đỏ. Tôi bị sắc đẹp của anh hút hồn đến ngây ngẩn, ăn cũng chẳng biết mùi vị gì nữa; anh phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm, nhíu lông mày, khàn giọng hỏi: “Nhìn gì?”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng xinh đẹp, ngây ngốc nói: “Tớ bỗng dưng phát hiện nhìn cậu cũng rất ngon mắt.”

Anh nghe xong, tay run lên, im lặng cúi đầu, vờ không nghe thấy. Lúc ấy tôi khăng khăng nghĩ là anh xấu hổ, nói cho Thẩm Phong nghe, Thẩm Phong cho rằng nó hoàn toàn có thể lý giải trạng thái “không nói gì” của Tần Chinh.

“Dám trắng trợn như vậy, chòng ghẹo Tần Chinh như đúng rồi, chắc là cả đại học X cũng chỉ có mình mày thôi.” Thẩm Phong rất là kính nể liếc tôi một cái, “Chu Tiểu Kỳ, mày đúng là một bông hoa lạ (5).”

Tận đến rất nhiều năm sau, khi tôi đã tung hoàng ngang dọc khắp Thiên Nhai rồi, mới biết được “Bông hoa lạ” thực ra chẳng phải lời khen ngợi gì hay ho …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện