Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Chương 33: Ban ngày tuyên dâm là không có lợi cho việc xây dựng xã hội cua đồng



Tôi trước nay vẫn tin rằng, đại học X là một trường đại học có phong cách học tập chặt chẽ, nghiêm ngặt, để đào tạo nhân tài chứ không phải cặn bã cho xã hội.

Sự thật chứng minh, cặn bã từ đại học X tung hoành khắp thiên hạ, ở mỗi một góc xã hội lại kiên quyết bền bỉ đào chân tường xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tương đương với một nàng Mạnh Khương (1). (Thầy càng giỏi đám cặn bã càng đông?)

Trở về phòng bệnh, tôi nói với Tần Chinh: "300cc a... Đáng sợ thật, một lần chồng dì cả đến thăm anh mà bằng cả đời em gặp dì cả rồi."

Tần Chinh đen mặt đẩy tôi ngã trên giường.

Tôi quay sang nhìn anh, cười xảo quyệt: “Anh có phải cơm no rượu say là nảy ý dâm, dục rồi không?"

Anh hôn má tôi, giọng khàn khàn: “Em nói xem?”

Tôi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, vì thế nói: “Ban ngày tuyên dâm là không có lợi cho việc xây dựng xã hội hài hòa.”

Anh vùi đầu ở cổ tôi, cười thầm một tiếng, hơi nóng ẩm ướt ở cổ khiến tôi nhịn không được xoay xoay cổ, “Chu Tiểu Kỳ…” Giọng anh nhẹ như nói mê.

“Ờm …” Tôi tìm một tư thế nằm thật thoải mái, nhắm mắt lại muốn ngủ, “Anh đào em đã rửa sạch rồi, để trong tủ, anh tự mình lấy ra mà ăn.”

Anh thở dài, đứng lên, tôi nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy một đợt sột soạt sột soạt, sau đó trên môi chợt lạnh, mở mắt ra, thấy anh đang cầm một quả anh đào chà nhẹ lên môi tôi.

Tôi biết nghe lời há mồm ăn, đột nhiên nhớ ra nói: “Nghe nói người có kỹ thuật hôn tốt có thể dùng đầu lưỡi thắt nút cuống anh đào.”

Thật ra tính Tần Chinh rất trẻ con, tỷ như nghe xong câu tôi nói, anh sẽ chứng minh kỹ thuật hôn của mình cũng không tệ, tôi thấy anh nhíu mày, môi mỏng nhếch lên, quai hàm khẽ nhúc nhích, thật là có chút không đành lòng, vì thế mang cả con nhào về phía anh.

“Vệ Dực gây phiền phức cho anh ư?” Tôi dựa vào ngực anh hỏi.

“Chỉ là chuyện tài chính, yên tâm đi, giải quyết xong rồi.” Chuyện trong công ty, anh luôn chẳng bao giờ nói với tôi, bởi vì nói tôi cũng không hiểu, bình thưởng anh chỉ nói cho tôi biết giải quyết xong rồi hay chưa thôi.

“Anh không ngủ một đêm vì giải quyết phiền phức đấy sao?”

“Uhm” Anh gật gật đầu, “Sáng sớm ngày thứ hai anh tới công ty làm thủ tục từ chức, mọi việc xong xuôi, tinh thần hơi lơi lỏng, lúc đi đường cao tốc liền ngủ gật."

Đường cao tốc quả thật là một nơi dễ khiến người ta ngủ gật khi lái xe, hơn nữa với tốc độ đấy đụng vào cái gì cũng đều khủng khiếp.

Nói ra tôi vẫn còn thấy sợ.

Tôi che mặt khóc ấm ức, “Anh về sau phải cẩn thận hơn đấy, cũng không thèm nghĩ xem cô nhi quả phụ chúng em nếu không có anh về sau phải làm thế nào …”

“Anh sai rồi …” Anh tiếp tục thở dài nhận sai, nhẹ giọng xin lỗi, dứt khoát nhận hết lỗi lầm. “Anh không nên tắt di động, không nên giấu em, không nên hung dữ với em, không nên để em một mình tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, không nên để em một mình về nhà dưỡng thai …”

“Ơ …” Tôi cắt lời anh, “Thật ra em đâu có cần yêu chiều như vậy, hơn nữa em cũng không trách anh nhiều như vậy …” Giọng tôi lại chuyển, hung dữ nói, “Có điều ai bảo anh không nói rõ mọi chuyện, Bạch Vi lại nói về quan hệ giữa hai người mờ ám như vậy!"

Tần Chinh có chút tổn thương nói: “Anh làm sao biết cô ta nói gì với em, em muốn anh giải thích chuyện Bạch Vi, nhưng là thật không có gì để mà giải thích.”

“Thư tình cô ấy viết cho anh thì sao, sao anh không nói cho em biết?”

Tần Chinh bất đắc dĩ thở dài: “Người viết thư tình cho anh nhiều như vậy, anh sao nhớ được cô ta là ai? Chẳng lẽ em muốn anh việc gì cũng báo cáo lại … Tiểu Kỳ, em giận rồi?”

Tôi quay lưng lại không để ý tới anh, mặc anh nhẹ nhàng chọc chọc vai tôi.

Sau một hồi im lặng, anh ôm tôi từ phía sau, tay dừng trên cái bụng hơi lộ ra, môi mềm ấm áp lướt qua lướt lại ở gáy tôi, nhẹ giọng nói: “Em nói muốn rời đi, đấy là chuyện anh sợ nhất.”

Anh nói: “Em chẳng thiếu gì cả, có gia đình hạnh phúc, có người thân và bạn bè yêu mến, em nói biết thỏa mãn với những cái hiện có thì sẽ luôn vui vẻ, lại vô dục vô cầu, anh không biết em muốn thứ gì, anh có thể cho em thứ gì.”

Trên tim tôi có một cây đàn, chỉ anh mới có thể kích động.

Tôi cảm thấy mình rất hiểu anh, biết từng thói quen nhỏ, điểm tốt điểm xấu của anh, biết anh thích gì, ghét gì, hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong từng ánh mắt của anh, nhưng đúng là vẫn còn thiếu chút tin tưởng, lại còn chút thiếu chắc chắn. Phụ nữ chúng tôi a, luôn cần dỗ dành, thích nghe lời thủ thỉ, thích suy nghĩ linh tinh, đàn ông bọn họ lại không thích giải thích, hoặc là cảm thấy một số việc căn bản không cần giải thích, bọn họ làm cứ làm, chúng tôi nghĩ cứ nghĩ, dù không có hiểu lầm cũng sinh hiểu lầm, rồi càng lúc càng xa nhau.

Tôi vẫn tin Tần Chinh yêu tôi, chưa từng nghi ngờ điều này, chỉ là hai người ở bên nhau, không chỉ cần yêu là đủ, cần gần gũi nhau, sống bên nhau, cần thẳng thắn thành khẩn nhưng cũng cần có không gian, tìm được tư thế ôm ấp, che chở nhau phù hợp nhất.

Tựa như giờ phút này, phù hợp như thế này.

Lồng ngực anh theo hô hấp khe khẽ phập phồng, tim đập vững vàng, khỏe khoắn hòa cùng nhịp tim tôi. Tôi luôn nghĩ rằng anh là một người kiêu ngạo, tự tin; lại luôn vô thức hiện ra trước mặt tôi vẻ yếu ớt và yêu một cách hèn mọn. Nghe nói, chỉ có yêu sâu đậm lắm mới có thể tỏ ra hèn mọn.

Anh nói không biết tôi muốn thứ gì, anh có thể cho tôi thứ gì, thật ra thứ tôi muốn không nhiều lắm.

Tôi nói: “Em muốn ăn anh đào.”

Anh đứng dậy nhón một quả cho tôi, tôi kéo cổ anh xuống, dán lên môi anh, nhìn đôi mắt đen láy của anh, cười mà không nói.

Tôi muốn một người, ngay cả tôi thiếu tay thiếu chân, tôi ăn cơm anh phải bón, tôi ra ngoài anh phải đẩy, tôi lên lầu anh phải cõng, cũng không rời bỏ nhau, hiểu nhau thương xót lẫn nhau. Đối với toàn thế giới mà nói, anh là 60 triệu người mới có một, với tôi mà nói, anh chính là toàn thế giới.

Tất cả những thứ anh cho, tôi đều muốn.

Tất cả những thứ tôi muốn, chỉ anh mới có thể cho.

Nghe nói đàn ông là phái hành động, không thích giải thích, vậy những lời này tôi sẽ không nói cho anh nghe, hôn anh là được rồi.

——————————————————————————————

Tần Chinh ở lại bệnh viện bị vây lại xem hai ngày, tôi vốn đang cảm thấy cảm giác tội ác của nhà tư bản khi ở phòng bệnh cao cấp, nhưng khi tản bộ một vòng ở canteen thấy Tần Chinh bị ong bướm quây lấy cực kỳ vô nhân đạo, tôi bỗng chốc cảm thấy có đôi lúc phạm tội cũng là rất tất yếu.

Lúc Tần Chinh đổi thuốc, tôi ở một bên xem, nhìn vết sẹo trên trán anh, tôi tỏ vẻ: “Anh có thể đi đóng Harry Potter 8 được đấy.”

Cao Kiện gật đầu phụ họa: “Nếu sư huynh đi diễn, phóng vé nhất định sẽ lập kỷ lục mới."

Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta: “Vì sao một người xem dưa chuột, hoa cúc như cậu lại tới đổi thuốc cho anh ấy?”

Cao kiện cười hì hì nói: “Vì cái gì em cũng biết qua qua một chút, cuộc sống mới rực rỡ hơn một chút chứ.”

Bệnh viện XX, các thứ đều không tin được!

Tần Chinh khoanh tay, mặt lanh tanh chịu Cao Kiện tàn phá.

“Sư huynh, đừng bày vẻ mặt này ra nữa, cười cái coi."

Tôi bất lực dựa tường, “ Em khóa dưới Cao Kiện à, phiền cậu nhanh tay lên chút.”

Đầu người đàn ông của tôi còn đang trong tay cậu ta, tôi chỉ có thể ăn mềm nói mỏng. Đợi đổi thuốc xong rồi, Tần Chinh dứt khoát kéo tay tôi bước đi, làm thủ tục xuất viện.

Cao Kiện nhiệt tình đưa tiễn: “Sư huynh, tuần sau tới khám lại nha!”

Lòng tôi khó chịu: “Chúng ta lần sau đổi bệnh viện đi."

Tần Chinh tâm trạng nặng nề gật gật đầu.

Tôi rất ngạc nhiên hỏi: “Đây rốt cuộc là bệnh viện kiểu gì chứ, làm xằng làm bậy như vậy, cho một tên trong khoa sinh dục tiết niệu trị thương đầu cho anh, anh cũng không phải voi mà chim chóc mọc trên mặt."

Khóe mắt Tần Chinh giật giật, tâm trạng rõ ràng càng nặng nề hơn. “Ba Cao Kiện là viện trưởng bệnh viện."

Tôi đột nhiên cảm thấy, Cao Kiện không chọn khoa phụ sản, đã coi như là một công dân lương thiện rồi.

Về đến nhà đã là buổi tối rồi, trong nhà không có đồ ăn, chúng tôi trực tiếp mua đồ ăn bên ngoài gói mang về, lại đúng lúc gặp chủ nhà tới thu tiền thuê nhà. Tần Chinh đàm phán với chủ nhà, tôi đem đồ ăn vào phòng bếp, thu dọn một chút, lúc đi ra thì chủ nhà đã đi rồi.

“Nhanh như vậy đã nói xong rồi?” Tôi vừa lau tay vừa hỏi.

“Uhm” Tần Chinh gật gật đầu, “Chúng ta ở lại vài ngày là về thành phố A, tiền thuê nhà không cần trả thêm nữa, đồ đạc trong nhà không mang đi thì để lại cho anh ta, anh ta sẽ trả tiền.”

Tôi có chút luyến tiếc nói: “Bây giờ giá nhà tăng gấp đôi rồi, sớm biết thế đã mua rồi, bây giờ bán đi đã kiếm gấp đôi rồi.”

Tần Chinh nói: “Anh có mua”

Tôi bỗng chốc ngẩng đầu trừng anh: “Anh mua lúc nào, sao em không biết, anh kim ốc tàng yêu!”

Tần Chinh cười một tiếng: “Phải, giấu yêu tinh lợn là em này.”

Tôi thật tổn thương. “Anh mua lúc nào, mua ở đâu?"

Lúc chúng tôi mới ở chung, hai người đều là vừa tốt nghiệp đại học, chẳng có bao nhiều tiền, tiền nhà cho lại không thèm lấy, chỉ có thể tự mình nghĩ cách, sau này khi ổn ổn chút rồi mới thuê được căn nhà 1 phòng, 2 buồng này. Sau dù Tần Chinh nhiều tiền hơn, ở quen rồi cũng không muốn chuyển, bây giờ muốn chuyển đi rồi mới hối hận lúc trước không cắn răng mua phòng đợi khi tăng giá.

“Anh mua ở thành phố A, anh nhớ có nói với em rồi.”

“Em không nhớ là mình đã được nghe.”

Tần Chinh nở nụ cười." Chính xác. Nguyên nhân chính là bởi em nhớ không rõ, chứ không phải em chưa từng được nghe.” Anh chỉ chỉ trán tôi, “Về tiền nong, em tới bây giờ chỉ nhớ được tiền nhỏ, không nhớ được tiền lớn.”

Anh nói câu này thật sâu sắc, tôi nhớ rõ một hộp thức ăn ở Carrefour bán ba đồng 5 ở WalMart bán ba đồng 6, nhưng với những thứ giá vượt quá tiền lương của tôi, tôi thực sự không nhớ được ...

Tuy rằng đây là sự thật, nhưng bị anh khinh thường như vậy, là một sinh viên ưu tú của khoa xã hội, tôi vẫn cảm thấy thật đau lòng.

Tần Chinh nói: “Tiền của anh phần lớn là ở thị trường chứng khoán và hối đoái, chỉ lấy một phần tiền lương đi mua hai căn phòng ở thành phố A, những chuyện này đều ghi rõ trong sổ sách, chính là em không xem thôi."

Tôi phản bác: “Em xem!" Sau đó yếu ớt nói, “Chỉ là xem không hiểu …”

Nếu tôi xem mà cũng hiểu được, đại học X còn lập nên khoa kế toán làm gì!

Tần Chinh cười cười nói: “Anh biết em xem không hiểu.”

Đàn ông a, bụng anh đen lắm.

“Rốt cuộc anh mua lúc nào a, bao giờ thì đưa em đi xem? Để đầu tư hay là để ở?” Tôi đi theo Tần Chinh vào bếp, anh xoay người đặt tôi lên ghế, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu tôi, nói: “Chờ em mang họ Tần đã, anh sẽ đưa em tới xem.” Anh đây là đang lấy lợi dụ dỗ tôi.

Tôi nói: “Có thể thương lượng chút không, anh theo họ em nhé?”

Anh nhéo mũi tôi, nói: “Ăn cơm”

Cơm nước xong, tôi ngồi trên sofa xem TV, anh rửa bát trong bếp, sau đó gọt hoa quả, bưng đĩa đưa tới trước mặt tôi, cho tôi thể nghiệm chút cảm giác làm bà chủ.

Dạo này hay nhìn thấy trên weibo cái phát biểu thề thốt ra vẻ 2B như “Chồng trung thành với vợ như trung thành với Đảng”, việc này chứng minh, tiêu chuẩn người phụ nữ của thế kỷ mới là: Ở bên ngoài là công bộc của nhân dân, về nhà là địa chủ phong kiến. Thích bóc lột, nhất là bóc lột nhân dân, thích lao động, nhất là xem nhân dân lao động. Chính quyền là dựa vào báng súng, giữ vững địa vị lãnh đạo tuyệt đối trong gia đình cả trăm năm không thể lay chuyển, khắc sâu ổn định chuyên chính vô sản. Anh vô sản, tôi chuyên chính.

Tìm hiểu thêm về Chuyên chính vô sản ở đây

2B: 2 ý chỉ ngu ngốc, 2B ý chỉ đặc biệt ngu ngốc ;))

Tôi cảm thấy đây quả thật chính là khắc họa chân thật nhất về quan hệ giữa ba mẹ tôi, cũng là mục tiêu cố gắng của tôi và Tần Chinh, tôi tin rằng anh nhất định sẽ bằng lòng cùng tôi cố gắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện