Không Cẩn Thận Liền Cùng Bình Dấm Chua Kết Hôn Rồi

Chương 32



Chương 32:
Sở Nghĩa bỏ hơn một giờ làm cho xong ba trương đồ này , một trương đặt thành ảnh nền của máy tính, một trương đặt thành hình nền điện thoại, một trương đặt thành background nói chuyện phiếm với Tần Dĩ Hằng .
Nếu không phải cái này quả thật có điểm quá ân ái, Sở Nghĩa thiếu chút nữa không chịu nổi chụp hình cho Chương Khải xem.
Hắn phảng phất nghe được Chương Khải đang nói, huynh đệ, tha tớ đi.
Buổi tối hôm nay Sở Nghĩa mơ một giấc, hắn mơ thấy hắn thổ lộ với Tần Dĩ Hằng.
Phi thường khoa trương với hoa hồng tình yêu rải đầy mặt đất, mặt trên những ngọn nến màu hồng, Sở Nghĩa cầm hoa, đợi Tần Dĩ Hằng về nhà.
Như là đang cầu hôn, xung quanh có rất nhiều người, có Chương Khải, có mẹ hắn, có rât nhiều bạn bè hắn ở.
Thời điểm Tần Dĩ Hằng chưa có trở về , mọi người đều nói nói cười cười, bạn của Sở Nghĩa còn đang giúp Sở Nghĩa bày mưu tính kế, đối với hắn nói không cần khẩn trương, nhưng lúc Tần Dĩ Hằng về nhà, trong nháy mắt phòng khách đứng đầy người liền biến mất không thấy.
Bởi vì ở trong mơ, Sở Nghĩa cũng không cảm thấy kỳ quái.
Chờ Tần Dĩ Hằng tiến vào nhà, hắn vui vui vẻ vẻ đi qua, đưa hoa cho Tần Dĩ Hằng.
Nhưng mà, Tần Dĩ Hằng cũng không có nhận.
Hơn nữa bọn họ đã xảy ra đoạn đối thoại.
Tần Dĩ Hằng hỏi: "Này là cái gì?"
Sở Nghĩa nói: "Hoa."
Tần Dĩ Hằng: "Tôi biết đây là hoa, tôi hỏi em có ý tứ gì."
Sở Nghĩa: "Mua hoa đưa cho anh."
Tần Dĩ Hằng hỏi: "Vì sao đưa hoa cho tôi?"
Sở Nghĩa: "Em thích anh."
Tần Dĩ Hằng liếc mắt nghi hoặc mà nhìn Sở Nghĩa một cái, vẫn không nhận lấy hoa: "Không cần thiết."
Sở Nghĩa nháy mắt bừng tỉnh.
Cái này rốt cuộc là kinh sợ dọa đến cả lúng túng, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ biết khi tỉnh lại trái tim nhảy rất nặng.
Còn chưa có từ trong mơ bình tĩnh lại, Sở Nghĩa đầu tiên là có chút khổ sở, chờ hắn sau khi bình tĩnh lại , là bắt lấy chăn nở nụ cười, sau đó kết luận, cái này kinh sợ, rồi bị dọa, sau đó lại cảm thấy xấu hổ.
Giấc mơ này có cái gì cùng cái gì chứ.
Bất quá nói đi cũng nói lại, trong đời sống hiện tại, nếu hắn thật sự tặng hoa cho Tần Dĩ Hằng, còn bày đầy đất ngọn nến cùng hoa hồng, hắn cảm thấy với tính cách của Tần Dĩ Hằng, quả thật rất có khả năng nói với hắn cái này không cần thiết.
Sở Nghĩa chưa bao giờ có lưu luyến và yêu thích người đến mức mang cả vào trong mơ như vậy, đồng hồ báo thức còn chưa có vang, hắn ở trên giường bình tĩnh trong chốc lát, sau đó liền ngủ.
Lần này thì không có mơ nữa, ngủ thẳng cho đến lúc đồng hồ báo thức vang lên.

Tần Dĩ Hằng đi công tác, Sở Nghĩa liền trở nên lười biếng hẳn, nằm tới 9 giờ mới chịu rời giường sinh hoạt.
Trong nhà thiếu mất một người, hắn cũng không câu nệ như vậy nữa, ở nhà hát một chút , mở bản ghi nhớ ra nhìn vào nội dung bên trong đi tưới cây, cho cá ăn, sau đó mới đi làm.
Hôm nay Sở Nghĩa có nhiều đơn đặt hàng hơn hôm qua, kế hoạch có, lâm thời còn nhận thêm mấy đơn, cho nên ngày hôm nay bận tới rồi 11 giờ mới về nhà.
Đóng cửa lại, Sở Nghĩa lấy điện thoại ra liên lập tức gọi điện thoại.
Hôm nay Tần Dĩ Hằng cũng giống hôm qua, rất nhanh liền nhận, Sở Nghĩa nhớ tới ngày hôm qua Tần Dĩ Hằng nói chờ điện thoại của em, trong lòng liền mềm mại, âm thanh cũng không kìm được nhẹ lại.
"Tần Dĩ Hằng " Sở Nghĩa mở miệng trước
Tần Dĩ Hằng nghe xong hỏi: "Làm sao vậy? Rất mệt?"
"Ân," có lẽ là thật sự rất mệt, cũng có thể muốn thuận theo ý tứ của Tần Dĩ Hằng, mệt cho hắn nghe, âm thanh Sở Nghĩa càng nhẹ, giống như đang làm nũng: "Hôm nay rất bận, giữa trưa còn không có thời gian nghỉ ngơi."
Quả nhiên, âm thanh Tần Dĩ Hằng bên kia trở nên ôn nhu: "Đơn đặt hàng rất nhiều sao? Mới về nhà?"
"Ân," Sở Nghĩa thả chìa khóa xuống, đổi giày: "Đơn đặt hàng rất nhiều, em mới về nhà."
Tần Dĩ Hằng: "Lạnh hay không?"
Sở Nghĩa bước vào nhà: "Lái xe không lạnh."
Tần Dĩ Hằng: "Đói không?"
Sở Nghĩa: "Không đói ."
"Được," Tần Dĩ Hằng giống như quát hắn: "Lên lầu tắm rửa một cái rồi đi ngủ đi."
Sở Nghĩa: "Vầng."
Khi nói chuyện, Sở Nghĩa đã đi lên cầu thang, hắn hỏi: "Anh thì sao?Làm xong việc rồi sao?"
Tần Dĩ Hằng: "Không sai biệt lắm."
Sở Nghĩa so với vừa rồi còn ủy khuất: "Anh còn đang làm việc a."
Tần Dĩ Hằng bên kia cười rộ lên: "Đúng vậy."
Sở Nghĩa: "Anh so với em còn bận hơn."
Tần Dĩ Hằng không quá để ý: "Tôi thường xuyên như vậy."
"Vậy được rồi," Sở Nghĩa hỏi hắn: "Anh nói đi ba ngày, là ngày mai trở về hay ngày kia mới trở về."
"Vốn là muốn ngày kia," Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa: "Em biết trường chúng ta học có kỷ niệm ngày thành lập trường không?"
Sở Nghĩa: "Em biết, kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường, mùa hè sang năm, phụ đạo viên của em có gọi điện thoại, kêu em đến lúc đó có rảnh thì đi." Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng: "Làm sao vậy? Hẳn là cũng có lãnh đạo trường kêu anh đi đi."
"Ân," Tần Dĩ Hằng nói: "Tôi tháng trước đã nói chuyện với lãnh đạo trường, sẽ quyên góp một lầu giảng dạy."
"Oa." Sở Nghĩa kinh ngạc: "Quyên lầu giảng dạy."
"Đúng vậy." Tần Dĩ Hằng nói: "Cho nên buổi tối ngày mai hẹn cùng bọn họ ăn cơm, nên trở về sớm một chút."
Sở Nghĩa gật đầu nga một tiếng.
"Nếu nói đến việc này," Tần Dĩ Hằng lại nói: "Lầu giảng dạy này vốn là lấy danh nghĩa của tôi quyên góp, em có muốn không? Thêm tên của em vào."
Sở Nghĩa tay đặt ở cửa phòng ngủ dừng một chút, hít vào một ngụm khí lạnh: "Không cần đâu."
Tiện nghi lớn như vậy, hắn có tài cán gì?
Tần Dĩ Hằng bên kia cũng không có thuyết phục: "Không có thì thôi, không có hứng thú thì bỏ."
Sở Nghĩa cười rộ lên, hắn thật sự không dám mà không công mà hưởng lộc.
Sở Nghĩa: "Ngày mai anh mấy giờ xuống máy bay?"
Tần Dĩ Hằng: "Buổi chiều ba giờ đến."
Sở Nghĩa nghĩ nghĩ ngày mai còn phải làm đơn đặt hàng, bỏ đi ý nghĩ muốn đón Tần Dĩ Hằng.
Lần sau đi.
Với tần suất Tần Dĩ Hằng đi công tác như vậy, hắn có rất nhiều cơ hội.
Tần Dĩ Hằng: "Đến phòng?"
Sở Nghĩa bật đèn phòng lên: "Tới rồi."
Tần Dĩ Hằng: "Đi tắm đi, tắm xong gọi điện thoại cho tôi."
Sở Nghĩa nghi hoặc: "Làm sao vậy?"
Tần Dĩ Hằng: "Nghe em nói ngủ ngon."
Tim Sở Nghĩa trong nháy mắt đập nhanh lên.
Hắn sắp chịu không được.
Này mẹ nó phương thức kinh doanh hôn nhân cái gì? Tần Dĩ Hằng thật sự không học từ người khác sao? Nếu không phải Tần Dĩ Hằng nói chuyện đường hoàng ra dáng như vậy, Sở Nghĩa thật sự sẽ hiểu lầm Tần Dĩ Hằng thích hắn.
Loại áp lực nặng nề này, Sở Nghĩa cũng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà nói: "Được."
Cúp điện thoại đi, Sở Nghĩa đứng ở tủ quần áo trước mặt chậm vài giây, mới đi vào phòng tắm.
Sở Nghĩa tắm rửa từ trước đến nay rất mau, sau khi ra phòng tắm, nhào lên giường, Sở Nghĩa liền cầm điện thoại gọi đi.
Tần Dĩ Hằng mở miệng trước: "Tắm xong rồi?"
Sở Nghĩa: "Ân, anh làm xong việc rồi sao?"
"Xong rồi," Tần Dĩ Hằng: "Em ngủ đi."
Sở Nghĩa nói: "Vầng a."
Tần Dĩ Hằng hỏi: "Muốn nói gì?"
Sở Nghĩa lần này rất tự giác, cũng tự giác gọi: "Lão công ngủ ngon."
Sau khi nói xong, hắn cực kì không khách khí mà đỏ mặt.
Sau đó, liền nghe được Tần Dĩ Hằng lên tiếng: "Ừm."
Sở Nghĩa sao có thể buông tha cho Tần Dĩ Hằng, trước khi cúp điện thoại, cũng muốn cầu: "Anh cũng nói ngủ ngon với em."
Tần Dĩ Hằng cũng rất phối hợp, cơ mà Sở Nghĩa hình như nghe ra âm thanh hắn thập chút: "Tiểu tiên sinh ngủ ngon."
Nội tâm Sở Nghĩa thét chói tai, trên mặt bình tĩnh, cũng nói với Tần Dĩ Hằng với giọng điệu lạnh như băng trả lời lại: "Ừm, đi ngủ sớm một chút."
Tần Dĩ Hằng: "Ừ."
Sau khi cúp điện thoại, Sở Nghĩa ôm di động đã phát ngốc trong chốc lát.
———-
Tần Dĩ Hằng quả là cấp trên.
Tần Dĩ Hằng vì có thể trở về sớm một chút, đè ép nửa ngày công tác.
Ngày hôm sau, sau khi xuống máu bay liền cùng Hứa Kính trở về công ty, sau đó mở cuộc họp, ước định tốt thời gian cùng với lãnh đạo nhà trường ăn tối, Tần Dĩ Hằng lại mã bất đình đề (1) mà đi đến chỗ hẹn.
Từ công ty đến nhà hàng có một khoảng cách, Tần Dĩ Hằng chỉ có thể ở trong một thời gian ngắn như vậy àm nghỉ ngơi.
Mà hắn nghỉ ngơi thì muốn làm gì, muốn gọi điện thoại cho tiểu tiên sinh nhà hắn.
Xe mới vừa ra khỏi tầng hầm, Sở Nghĩa bên kia liền nhận điện thoại.
Sở Nghĩa: "Anh đã về rồi sao, em vừa mới cho gửi WeChat cho anh, anh có thấy không?"
Tần Dĩ Hằng: "Có thấy, nhưng không rảnh trả lời lại."
Sở Nghĩa nga thanh: "Không có việc gì, chỉ là Dung Dung mang cho em thịt viên của mẹ cô ấy làm, bất quá để rất nhiều hành, muốn hỏi anh ăn không, không ăn nói em để tí nữa em mang về cho mẹ cô ấy."
Tần Dĩ Hằng vốn muốn nói không ăn, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn hỏi: "Dễ nấu không?"
Sở Nghĩa nói: "Rất dễ nấu, chỉ cần nấu chín, đun nước là được, hơi lâu chút."
Tần Dĩ Hằng khẽ nhướng mày "Tôi khả năng không có thời gian."
Sở Nghĩa nói: "Em chuẩn bị cho anh."
Tần Dĩ Hằng khóe miệng hơi cong lên: "Được."
Sở Nghĩa bên kia cười rộ lên: "Vậy được, em để lại cho anh."
Tần Dĩ Hằng: "Ừ."
Sở Nghĩa hỏi: "Anh tối này cùng ai ăn cơm a?"
Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ: "Tôi biết có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo sư viện máy tính, còn có thầy của tôi."
Sở Nghĩa cười: "Còn lại không biết."
Tần Dĩ Hằng: "Hẳn là sẽ còn có các lão sư khác."
Sở Nghĩa: "Không biết giáo sư Trương Khải Minh trong viện em có đến hay không, thầy ấy cùng phó hiệu trưởng quan hệ cũng không tệ lắm."
Tần Dĩ Hằng: "Cùng em cũng không tồi?"

Sở Nghĩa: "Cùng em một chút cũng không tồi."
Tần Dĩ Hằng: "Lần sau mang em tới chơi."
Sở Nghĩa: "Được a."
Sở Nghĩa bên kia còn muốn làm việc, nên không có cùng Tần Dĩ Hằng nhiều lời.
Tần Dĩ Hằng sau khi cúp điện thoại, Hứa Kính ngồi ở ghế phía trên đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái.
Tần Dĩ Hằng cất điện thoại đi: "Làm sao vậy?"
Hứa Kính cười cười: "Tần tổng, anh cùng Sở tiên sinh nói chuyện thật ôn hòa a."
Tần Dĩ Hằng nhướng mày: "Phải không?"
Chu Tiêu ngồi ở bên cạnh Tần Dĩ Hằng cũng nói: "Đúng vậy."
Tần Dĩ Hằng: "Cậu ấy là chồng tôi."
Hứa Kính ở ghế phía trên: "......"
Đúng đúng đúng, là chồng là chồng.
Đối tốt với người ta như vậy, nói chuyện ôn nhu đến không chịu được, còn chồng cái gì nữa.
Không bao lâu, Tần Dĩ Hằng liền đến dưới lầu nhà hàng.
Các lão sư ở trường học đều đã đến rồi, quả nhiên cùng với suy đoán của Tần Dĩ Hằng giống nhau, trừ bỏ hắn biết đến bốn vị lão sư còn có vài vị lão sư khác, Tần Dĩ Hằng chỉ lướt qua, nhưng khó có thể phán đoán Trương giáo sư ở trong miệng Sở Nghĩa có ở đây hay không .
Cùng Tần Dĩ Hằng nói chuyện là đạo sư tương đối quen thuộc, toàn bộ tình cảnh có vẻ không hề xấu hổ.
Đạo sư đề ra hào quang sự tích của Tần Dĩ Hằng lúc trước khi tốt nghiệp cùng sau khi tốt nghiệp sau, vài người muốn nói chuyện đi tới, một đường nói nói cười cười thập phần khách khí.
Trừ bỏ có thể cùng đạo sư và giáo sư trường mình tấn gẫu một ít, nhưng người không quá quen , thì Tần Dĩ Hằng đều giao cho Hứa Kính cùng Chu Tiêu.
Không bao lâu đồ ăn liền dọn lên, lúc sau có việc làm, trên bàn cơm nói chuyện phiếm có vẻ không còn khô khốc nữa.
Tần Dĩ Hằng đang múc canh, nghe âm thanh gần xa, trong lòng nghĩ Sở Nghĩa hiện tại đang làm gì? Không biết đã ăn hay chưa.
Đang nghĩ, đối diện có âm thanh rất nhỏ truyền vào lỗ tai Tần Dĩ Hằng.
"Chúng ta cùng Trí Minh cái gì sẽ không, đúng không Hứa lão sư."
Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu lên, nhìn đến mấy vị đang nói chuyện kia, đang nói với một nam nhân trẻ tuổi.
Tần Dĩ Hằng đem tầm mắt dừng ở trên người nam nhân kia.
Âm thanh nói chuyện phiếm bên kia lại truyền tới.
"Đúng rồi Hứa lão sư, tôi làm sao lại nghe nói cậu muốn kết hôn?"
"A? Hứa lão sư muốn kết hôn? Là ai? Không phải là người kia đi, Sở cái gì đó?"
Tần Dĩ Hằng nhíu mày một chút, cái muỗng đang cầm trên tay cái muỗng rớt vào trong chén canh.
(1) : mã bất định đề – ngựa không ngừng vó


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện