Chương 5
Chương 5 :
Nhà của Tần Dĩ Hằng là một ngôi biệt thự hai tầng, màu sắc thiên về tông lạnh. Từ huyền quan tiến vào chính là phòng khách, tất cả đồ vật đều đầy đủ, mà không gian an bài hợp lí thoạt nhìn lại có chút trống vắng.
Sở Nghĩa không tiện tiếp tục quan sát, cùng Tần Dĩ Hằng bước vào, đứng ở bên cạnh ghế sô pha nhìn Tần Dĩ Hằng đang tiếp điện thoại.
"Tốt, được, cậu gửi cho tôi, được"
Chỉ nói một vài câu, không tới một phút Tần Dĩ Hằng liền cúp điện thoại. Hắn quay đầu đối mắt với Sở Nghĩa, Sở Nghĩa lập tức đứng thẳng người .
Tần Dĩ Hằng : " Tôi hiện tại có chút việc phải đi làm việc. "
Sở Nghĩa gật đầu : " Vâng. "
Sau đó, Tần Dĩ Hằng dẫn Sở Nghĩa lên lầu, băng qua một cái hành lang rồi dừng lại trước một cửa phòng:" Đây là phòng ngủ. "
Sở Nghĩa gật đầu: " Vầng"
Tần Dĩ Hằng : " Thư phòng ở bên cạnh, có chuyện gì có thể đến tìm tôi "
Sở Nghĩa gật đầu : "Đã biết "
Cứ như vậy, Tần Dĩ Hằng liền đi làm việc.
Không có hắn, Sở Nghĩa liền cảm thấy tự nhiên hơn nhiều, hắn tiến vào phòng ngủ đóng cửa lại, thở ra một hơi thật dài rồi đi bật đèn.
Phong cách trang trí rất đơn giản, cùng khí chất của Tần Dĩ Hằng đặc biệt hợp, Sở Nghĩa nhìn thoáng qua một vòng, thuận tiện thưởng thức đồ vật quý giá trên giá cùng bức tranh trên tường.
Trong phòng ngủ có phòng tắm, Sở Nghĩa không tốn thời gian nữa, đem ba lô của mình thả lên trên ghế. Cũng như lúc đi công tác, hắn để một đống đồ dùng cá nhân cần thiết vào đầy một ba lô.
Thời điểm lấy đồ rửa mặt đem vào trong phòng tắm, hắn mới nhận ra là mình không mang đồ ngủ.
Sở Nghĩa cầm đồ đạc của mình, đứng ở trước gương trong phòng tắm phát ngốc vài giây.
Hắn bình thường đi công tác đều không mang áo ngủ, chỉ cần một cái quần lót lên giường ngủ, muốn nhiều thì tăng thêm một cái quần dài mà thôi. Cho nên khi hắn tới đây liền quên mất.
Sở Nghĩa nhìn mình trong gương khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn đồng hồ trên tay hiện lên là mười một giờ. Về nhà lấy chắc?
Hắn dọn đồ dùng của mình cho tốt, đi ra khỏi phòng ngủ, gõ cửa thư phòng.
Bên trong không có động tĩnh, mà Sở Nghĩa nghĩ vừa nãy Tần Dĩ Hằng nói có vấn đề gì cứ tìm tới hắn, vậy hắn bây giờ cũng không tính là làm phiền đâu nhỉ. Vì thế hắn nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu vào thăm dò.
Tần Dĩ Hằng ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn máy vi tính, có lẽ là nghe được phía cửa có động tĩnh, liền ngẩng đầu lên một chút.
Sở Nghĩa rón rén bước vào thư phòng, thấy Tần Dĩ Hằng không lộ ra vẻ bị làm phiền mới nhẹ nhàng bước tới.
Tần Dĩ Hằng đang đeo tai nghe, Sở Nghĩa bước lại gần không dám cùng hắn nói chuyện. Sở Nghĩa khẽ suy đoán, hắn có phải là không tiện nói chuyện, đang mở video hội nghị, hoặc là cái tương tự như vậy hay không.
Tần Dĩ Hằng nghiêng đầu một chút, giống như đang hỏi Sở Nghĩa có chuyện gì sao?
Hắn cảm thấy bây giờ mà nói chuyện thì cũng không thỏa đáng lắm, hắn đảo mắt một vòng. Rồi cầm tờ giấy trắng ở phía máy in lên, cũng lấy một cây bút cắm trong hộp bút.
【 Em quên mang đồ ngủ theo, hiện tại về nhà một chuyến 】
Hắn viết xong dịch một bước nhỏ đến bên bàn làm việc, ngồi xổm một nửa xuống, đưa trang giấy cho Tần Dĩ Hằng.
Bàn làm việc không cao không thấp, Sở Nghĩa ngồi xổm xuống ,mép bàn vừa vặn đến cổ của hắn, Tần Dĩ Hằng lấy tờ giấy nhìn chữ trên đó, đang muốn mở miệng cùng Sở Nghĩa nói chuyện. Nhưng khi quay đầu hắn liền nhìn thấy một bộ dáng mong chờ của Sở Nghĩa, hai tay đặt ở trên bàn, cằm đặt trên tay tròn mắt nhìn mình.
Tần Dĩ Hằng nuốt xuống câu định nói, không kìm được cong khóe miệng, đối với Sở Nghĩa ngoắc ngoắc tay.
Sở Nghĩa thu được tin tức, đưa cây bút qua.
Tần Dĩ Hằng viết xuống phía dưới câu của Sở Nghĩa, trả lời hắn.
【 không cần trở về, mặc của tôi 】
Hắn đưa tờ giấy qua, mà Sở Nghĩa lại giống như đang sợ cái gì chỉ vươn một bàn tay, cũng rất nhanh mà nhận lấy tờ giấy.
Tần Dĩ Hằng mắt nhìn máy tính, lại quay lại nhìn Sở Nghĩa liền hiểu rõ. Sở Nghĩa nghĩ lầm hắn đang gọi video, cho nên lo lắng mình sẽ vào cam.
Sở Nghĩa đã bắt đầu tiếp tục viết chữ, Tần Dĩ Hằng nhìn bộ dáng cụp mắt chăm chú của hắn, không có mở miệng đánh gãy hắn, cũng không có giải thích mình hiện tại chỉ là đang xem một cái PowerPoint.
Sở Nghĩa cúi đầu viết chữ, viết xong lại lần nữa đưa giấy cho Tần Dĩ Hằng, mà bởi vì Tần Dĩ Hằng chỉ mở một cái đèn bàn, Sở Nghĩa ngồi ở phần giữa chỗ sáng và tối, hắn cứ như vậy nhìn sang, đèn hắt sáng được một nửa người hắn, nửa còn lại bên tối.
Tay Tần Dĩ Hằng để ở bàn phím, thật lâu sau không có bấm tiếp, nhìn đến ngây người.
Sở Nghĩa ngẩng đầu, hai người liền nhìn nhau vài giây. Sở Nghĩa cũng phát hiện có chút không thích hợp, lại đem giấy đưa qua một chút, đối với Tần Dĩ Hằng khách khí cười cười.
Tần Dĩ Hằng thu hồi ánh mắt, nhận trang giấy lấy, thấy được chữ trên giấy.
【 có thể khá là phiền phức hay không, em qua lại rất mau 】
Hắn bình tĩnh viết tiếp.
【mở tủ quần áo ra, ngoài cùng bên trái có một giá để đồ ngủ, em chọn lấy một bộ】
Tần Dĩ Hằng đưa giấy qua, Sở Nghĩa liền nhận.
【 Được, em cảm ơn 】
Theo lý mà nói, Sở Nghĩa nói xong lời này liền có thể rút lui, hắn cũng chuẩn bị đứng lên, nhưng khi nhìn thấy Tần Dĩ Hằng lấy tờ giấy lại, lại bắt đầu ghi chữ. Vì thế hắn không thể làm gì khác là tiếp tục chờ đợi.
Vài giây sau, Tần Dĩ Hằng đưa tờ giấy tới, Sở Nghĩa nương theo đèn cúi đầu nhìn.
【 Đồ dùng trong phòng tắm đều có thể dùng】
Sở Nghĩa trả lời hắn.
【 Được 】
Tần Dĩ Hằng lại nói.
【 tôi còn phải làm trong chốc lát, em có thể đi ngủ trước 】
Sở Nghĩa lại trả lời.
【 Dạ】
Tần Dĩ Hằng đột nhiên hỏi.
【 ngồi xổm lâu như vậy, chân tê sao? 】
Sở Nghĩa ở trong lòng chửi thầm, hắn kỳ thật không cần phải ngồi xổm lâu như vậy, này không phải do ngài Tần tổng sao, đột nhiên muốn cùng hắn nói chuyện.
【 không tê, em đi tắm rửa trước, anh làm việc cực khổ rồi 】
Tần Dĩ Hằng rốt cuộc cũng không trả lời hắn nữa, xem tờ giấy của Sở Nghĩa, gật gật đầu với hắn, Sở Nghĩa thu được tin tức đứng lên.
Vừa rồi còn nói chân không tê, vừa đứng lên liền bị báo ứng, cảm giác giống như có một ngàn con kiến đang gặm chân hắn vậy.
Nhưng rốt cuộc nói cũng đã nói, Sở Nghĩa vì để tỏ vẻ chân mình thật sự không có tê mà chịu đựng phần thống khổ này, cùng Tần Dĩ Hằng vẫy tay hẹn gặp lại, làm bộ hiên ngang đi tới cửa.
Cửa đóng lại trong nháy mắt, Tần Dĩ Hằng cầm đoạn đối thoại vừa rồi của hai người lên.
Nói cũng không nhiều lắm, chỉ chiếm nửa tờ giấy.
Chữ của Sở Nghĩa rất tốt, rất đoan chính, tuy rằng không có luyện qua, nhưng thoạt nhìn rất thoải mái, chính là kiểu khi thầy cô nhìn vào sẽ muốn tặng điểm cộng cho bài kiểm tra.
Tần Dĩ Hằng gấp tờ giấy lại, rồi gấp lại lần nữa, kẹp vào trong quyển sách gần tầm tay mình nhất.
Bên ngoài Sở Nghĩa mới vừa đóng cửa lại liền cúi xuống hung hăng đập đùi của mình.
Trở lại phòng ngủ, hắn mở tủ quần áo theo lời của Tần Dĩ Hằng, sau đó nhìn đến cách bên trong được sắp xếp cầm lòng không nổi mà quào một tiếng.
Không hổ danh là Tần Dĩ Hằng.
Sắp xếp kiểu này cũng quá quy củ rồi đấy, âu phục treo một giá, quần tây treo một giá, trang phục âu phục lại treo một cái giá, áo sơmi treo một giá, đồ thể thao một giá......
Vừa xem liền hiểu ngay, mà hắn cũng theo lời nhìn phía ngoài cùng bên trái, cũng là cái giá nhỏ nhất của tủ quần áo, tất cả đều là đồ ngủ.
Sở Nghĩa tùy ý chọn một bộ đồ màu xám nhạt, đóng tủ quần áo lại rồi đi vào phòng tắm.
Tuy rằng Tần Dĩ Hằng nói đồ dùng trong phòng tắm đều có thể dùng, nhưng Sở Nghĩa vẫn là hơi xấu hổ khi dùng đồ của hắn.
Tần Dĩ Hằng đối với hắn không thấy khách khí là một chuyện, nhưng Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn không quá thích người khác chạm vào đồ của hắn, Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng khả năng có khiết phích.
Buổi sáng không cùng hắn bắt tay, buổi tối không đeo dép của người khác, lúc đăng ký kết hôn dùng đều là bút mình mang, cho đến bây giờ, còn không có cùng hắn đụng chạm một tí.
Cho nên đồ vật của Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa vẫn không nên chạm vào là tuyệt vời.
Tắm rửa xong, đem trang phục của mình chuẩn bị sắp xếp gọn gàng lại bỏ vào ba lô, quần áo dơ cũng chuẩn bị tốt túi ni lông sắp xếp gọn, chuẩn bị ngày mai mang về nhà.
Hắn mới vừa thu thập xong ba lô, kéo khóa lên, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra.
Sở Nghĩa quay đầu lại nhìn, vừa lúc chạm với ánh mắt của Tần Dĩ Hằng .
Tần Dĩ Hằng chậm rãi đi vào, hình như là đang nhìn quần áo hắn mặc.
Sở Nghĩa cười cười: "Dài quá."
Ống tay áo che khuất nửa bàn tay, quần cũng dài che khuất nửa mu bàn chân.
Tần Dĩ Hằng chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.
Nhưng Sở Nghĩa không thấy được yết hầu của Tần Dĩ Hằng mất tự nhiên mà di chuyển lên xuống một chút.
Kế tiếp Sở Nghĩa cũng không còn chuyện gì, Tần Dĩ Hằng đi tắm rửa.
Hắn chơi điện thoại trong chốc lát, tự mình xây dựng tâm lý một phen, quyết định leo lên giường.
Cái giường này rất lớn, hắn ngủ bên trái, Tần Dĩ Hằng ngủ bên phải, ở giữa còn có thể ngủ một người nữa, Sở Nghĩa đi lên dựa vào một bên nằm xuống.
Rất nhanh, Tần Dĩ Hằng từ trong phòng tắm đi ra.
Đã tới thời gian đi ngủ, Tần Dĩ Hằng tắt đèn, như Sở Nghĩa dự liệu vòng sang bên kia xốc chăn lên nằm xuống.
Sở Nghĩa cảm giác được giường hãm xuống một chút.
Rồi sau đó, đèn bàn cũng tắt.
Trước mắt đột nhiên đen kịt, Sở Nghĩa theo thói quen tính nhắm mắt.
Nhưng hắn có chút ngủ không được.
Này hình như là hắn 26 năm qua lần đầu tiên ngủ cùng người khác, khó chịu khẳng định là khá khó chịu, sau đó mất ngủ, hắn cảm thấy mình có khi sẽ mất ngủ rồi.
"Em ngủ thành thật không?" Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng hỏi.
Sở Nghĩa nghĩ nghĩ: "Chắc là thành thật ạ."
Bạn đại học cùng phòng với hắn trước nay chưa chửi hắn bao giờ, cũng từng nói qua hắn ngủ rất an tĩnh.
Tần Dĩ Hằng nói: "Chất lượng ngủ của tôi không tốt lắm, cho nên lúc ngủ tận lực đừng làm động tĩnh quá lớn, cũng đừng đụng đến tôi."
Sở Nghĩa ngừng thở, trả lời: "Dạ."
Sở Nghĩa thật cẩn thận không dám nhúc nhích, rất nhanh Tần Dĩ Hằng bên kia không còn động tĩnh nữa.
Dần dần, thời gian trôi qua rất lâu, cổ hắn vì tóc quệt một hồi lâu rất ngứa, Sở Nghĩa nghĩ Tần Dĩ Hằng hẳn là đã ngủ rồi , vì thế hắn nâng tay lên, rất nhẹ rất chậm cào một chút.
Nhưng hắn không nghĩ tới, Tần Dĩ Hằng đột nhiên cử động.
Sở Nghĩa cứng tay ở cổ.
"Không ngủ sao?" Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng nói chuyện.
Sở Nghĩa sợ hãi: "Không có."
Tần Dĩ Hằng không nói, Sở Nghĩa không chịu được nhẹ nhàng cào lần nữa, mới chậm rãi thu tay lại.
Vài giây sau Tần Dĩ Hằng lại nói chuyện.
Lần này âm thanh hình như thấp hơn một chút.
Hắn nói: "Sữa tắm em dùng không phải sữa tắm của tôi."
Sở Nghĩa: "Ân?"
Hắn có chút nghi hoặc, làm sao vậy?
Nhưng hắn vẫn trả lời: "Em có mang của mình."
Tần Dĩ Hằng lại không nói
Lại qua nửa phút, Tần Dĩ Hằng lại nói chuyện.
Nhưng lần này hắn đột nhiên hô một tiếng: "Sở Nghĩa."
Bị kêu tên, Sở Nghĩa hoảng hốt, vội vàng nói: "Có tại hạ."
Giọng Tần Dĩ Hằng có chút khàn: "Kết hôn có hành động làm tình, có thể chấp nhận được không ?"
Sở Nghĩa không kịp phản ứng lại : " Cái gì cơ ạ?"
Tần Dĩ Hằng lại hỏi: "Có thể chứ?"
Sở Nghĩa đột nhiên nóng lên: "Có thể, có thể."
Bình luận truyện