Không Cẩn Thận Liền Cùng Bình Dấm Chua Kết Hôn Rồi

Chương 68



Chương 68:
Người ở bãi cỏ người càng ngày càng nhiều lên.
Người bạn cùng bạn gái hắn vừa rồi cùng nhau tới cũng xuất hiện.
Sở Nghĩa hỏi: "Người bạn kia của anh, em nên xưng hô anh ta như thế nào?"
Tần Dĩ Hằng: "Em gọi Tiểu Trịnh theo tôi."
Sở Nghĩa: "A? Hắn thoạt nhìn có vẻ lớn hơn em."
Tần Dĩ Hằng: "Cũng gọi Tiểu Trịnh, tôi gọi là gì em gọi cái đó."
Sở Nghĩa gật đầu: "Tốt."
Sở Nghĩa lại hỏi: "Bạn gái hắn thì sao?"
Tần Dĩ Hằng lắc đầu: "Không biết."
Sở Nghĩa nghĩ nghĩ: "Lúc trước lúc vừa gặp, bạn gái hắn gọi em là Sở tiên sinh, cũng đồng dạng đều là người phụ thuộc vào hai người, em cái gì cũng không biết, không tốt lắm đâu."
Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa: "Phải không?"
Sở Nghĩa: "Đúng vậy."
Tần Dĩ Hằng lắc đầu: "Không phải, hiện trạng là Tiểu Trịnh muốn nịnh tôi, công ty hắn có một hạng mục đang trên tay tôi, cho nên chỉ có hắn chủ động, chúng ta không cần chủ động, em cũng không cần nghĩ nên xưng hô như thế nào, nếu có điểm xấu hổ bọn họ sẽ tự giảng hòa, em ở trong đây địa vị ngang ngửa tôi, về trường hợp lời nói không cần em phải suy xét," Tần Dĩ Hằng nhìn vào đôi mắt Sở Nghĩa một chút: "Hiếu không?"
Sở Nghĩa gật đầu: "Đã hiểu."
Đề tài nếu đã tới nơi này, Tần Dĩ Hằng dứt khoát lại thẳng thắn hai câu: "Em là tiên sinh của Tần tổng, mà lão công em vừa lúc rất có bản lĩnh," Tần Dĩ Hằng tầm mắt quét một vòng, trở lại trên người Sở Nghĩa: "Đứng ở nơi này, em có thể thấy, có thể không cần dâng lên gương mặt tươi cười không thoải mái, khách khí là lễ phép, nhân nhượng cũng không cần."
Sở Nghĩa gật đầu: "Được."
Sở Nghĩa xoay người ở nơi gần sát trên bàn lấy hai miếng bánh kem, một miếng để mình ăn, một miếng đưa cho Tần Dĩ Hằng.
Tần Dĩ Hằng lắc đầu: "Không cần."
Sở Nghĩa thu tay lại, múc một miếng bánh kem bỏ vào miệng đồng thời nói câu: "Không phải anh nói thích ăn bánh ga tô nhỏ sao?"
Tần Dĩ Hằng liếc mắt nhìn Sở Nghĩa một cái: "Không phải cái bánh kem này."
Sở Nghĩa đang ăn kem, thiếu chút nữa là sặc.
Bánh kem ở chỗ này hương vị không tồi, cho điểm hoa quả vừa phải, vị ngọt cũng vừa phải, cả hai miếng Sở Nghĩa đều ăn.
Nếu Tần Dĩ Hằng không ăn bánh kem, Sở Nghĩa sau khi ăn xong liền cầm lấy trong tay hai ly rượu trái cây mới, một ly đưa cho Tần Dĩ Hằng.
Tần Dĩ Hằng mới vừa nhận lấy, Sở Nghĩa liền gấp không chờ nổi mà chạm cốc với Tần Dĩ Hằng.
Sở Nghĩa: "Làm tiên sinh của Tần tổng thật tốt."
Tần Dĩ Hằng cười cười: "Có thể cùng Sở tiên sinh kết hôn, tôi cũng rất vui vẻ."
Nghe tới là một lời nói khách khí, nhưng hai người đều biết, là xuất phát từ trong tâm.
Chỉ cần một câu như vậy, cũng đủ để hai người uống một hơi cạn sạch.
Sở Nghĩa uống xong rượu trái cây rồi đặt qua một bên, đột nhiên thở dài một tiếng: "Nếu trong lĩnh vực công việc của em cũng có địa vị như vậy, vậy thì tốt quá rồi."
Tần Dĩ Hằng đồng dạng cũng đặt ly xuống, hỏi: "Làm sao vậy? Có người khi dễ em?"
Sở Nghĩa cười: "Thật ra cũng không thể nói là khi dễ, chính là ý kiến với khách hàng không hợp đi, làm thiết kế nhiều năm như vậy, gặp được rất nhiều chuyện không vừa lòng, thường xuyên hèn mọn như con cún."
Tần Dĩ Hằng nghe thấy nhíu nhíu mày.
"Ha ha ha," Sở Nghĩa khoát tay một cái: "Em chỉ tùy tiện oán giận một chút, không có gì."
Sở Nghĩa nói xong lại quay đầu đi lấy bánh kem, thoạt nhìn không phải rất muốn tiếp tục đề tài này.
Có lẽ là cũng biết loại đề tài hàn huyên này cũng chỉ đơn giản là nói thôi, cũng không thể thay đổi hiện trạng, liền không nói nữa.
Tần Dĩ Hằng cũng đã nhìn ra, cho dù Sở Nghĩa ánh sáng vạn trượng, ưu tú đến mức hắn muốn nâng trong lòng bàn tay giơ lên khoe ra với mọi người, nhưng Sở Nghĩa từ xưa nay đều không nghĩ như vậy.
Hắn vừa lòng với hiện trạng, đi một bước tính một bước, cũng không có thói quen thích người khác đem lực chú ý đặt ở trên người hắn.
Muốn vuốt phẳng vết sẹo của hắn cũng được, muốn cho hắn sự khích lệ vô tận cũng được.
Sở Nghĩa đáp lại luôn là trốn tránh, nhưng lại sợ đối phương thương tâm, vừa cười vừa thong dong mà chuyển đề tài.
Hắn chỉ nghĩ làm trong đám người nhỏ bé lại bình thường kia.
Hèn mọn đến giống một con cún.
Sở Nghĩa không tự tin.
Tần Dĩ Hằng không khỏi nhớ tới thời thơ ấu của Sở Nghĩa.
"Anh còn muốn rượu sao?" Sở Nghĩa lại cầm một bình: "Hay là nước trái cây?"
Tần Dĩ Hằng trực tiếp nhận lấy bình rượu trên tay Sở Nghĩa, nghe Sở Nghĩa nói: "Em uống nước trái cây."
Tần Dĩ Hằng không uống rượu, chỉ là cầm, hắn hỏi Sở Nghĩa: "Khách hàng không vừa lòng nhiều lắm sao?"
Sở Nghĩa nghe thấy bỏ cái ly xuống, quay đầu cười nhìn Tần Dĩ Hằng: "Tại sao lại còn đang suy nghĩ chuyện này."
Tần Dĩ Hằng vẫn nói: "Về sau những vị khách không hợp thì không cần hợp tác."
Sở Nghĩa lắc đầu: "Có thể tùy hứng như vậy thì tốt rồi."
Tần Dĩ Hằng: "Có thể."
Sở Nghĩa cười: "Không thể Tần tổng, thật như vậy công việc sẽ đi xuống."
Tần Dĩ Hằng: "Tôi nuôi nổi em."
Sở Nghĩa cười rộ lên: "Không phải ý tứ này."
Tần Dĩ Hằng đột nhiên không biết phải làm sao để biểu đạt ý nghĩ của chính mình.
Kỳ thật hắn cũng không phải ý tứ này.
Hắn một đường đi tới bây giờ cũng biết khởi nghiệp có bao nhiêu khó khăn , đương nhiên hắn cũng biết, ý nghĩ khách hàng không hợp liền bỏ tuyệt đối không thể có.
Nhưng ở trong mắt hắn, Sở Nghĩa không thể.
Tưởng tượng ở nơi hắn không nhìn thấy, có người làm khó dễ Sở Nghĩa, hắn liền rất khó chịu.
Bảo bối của hắn vì sao phải chịu loại ủy khuất này.
Tần Dĩ Hằng sờ tóc Sở Nghĩa: "Về sau quá vất vả thì không cần miễn cưỡng, không cần quá để ý sắc mặt người khác, muốn làm gì thì làm, em hiện tại đã có tôi."
Sở Nghĩa chậm rãi nhấp một chút môi.
Tần Dĩ Hằng tiếp tục nói: "Cũng không cần lại nói mình giống con cún."
Sở Nghĩa chớp chớp mắt, có cái gì dưới đáy lòng tràn ra.
Sở Nghĩa: "Được a."
Nếu không phải hiện tại người nhiều như vậy, Sở Nghĩa thật sự rất muốn tại chỗ hôn Tần Dĩ Hằng một cái.
Bên này hai vị ngọt ngọt ngào ngào, không nghĩ tới, một đám người xung quanh đều đang chờ đợi cơ hội tiến lên nói chuyện với Tần tổng.
Những người này, có một số là lần đầu tiên cùng Tần Dĩ Hằng hợp tác, có một số là người đã quen, nhưng hôm nay Tần Dĩ Hằng lần đầu tiên có người ngoài đi theo.
Đương nhiên, thân phận của vị Sở tiên sinh này, mọi người vừa nhìn liền hiểu ngay.
Mấy tuần trước, Tần tổng đột nhiên đăng lên nói đã kết hôn trên vòng bạn bè, cũng đã kinh ngạc một trận.
Hôm nay trực tiếp mang người tới, một đám người càng nhìn càng choáng váng.
Tần tổng vừa nghiêm trang vừa cao lãnh, lại cùng tiên sinh nhà mình ngọt ngào với nhau.
Thật là ngọt đến mọi người đều chịu không được.
Nhưng chịu không được vẫn chịu không được, đôi mắt lại nhịn không được trộm hướng về bên kia ngắm.
Từ trong phòng hội nghị mới ra không bao lâu, Sở tiên sinh liền tới đây, hai người vẫn luôn ở chỗ này nói nói cười cười, rốt cuộc cũng ngừng, nhưng vừa muốn đi đến nói chuyện, Tần tổng đột nhiên xoa đầu Sở tiên sinh, người trong nhà còn chạm cốc, uống xong rượu hai người lại bắt đầu tiếp tục nói nói cười cười.
Tần tổng cũng không biết đã nói cái gì, Sở tiên sinh lại cười vui vẻ như vậy.
Quấy rầy hình như cũng không phải không thể quấy rầy, hai vị này kỳ thật cũng không làm gì, nhưng nhìn lại thấy xen vào không được.
Quan sát trong một lát, đột nhiên có người rốt cuộc cũng chờ không kịp, cầm lấy ly rượu vang đỏ đi qua, trực tiếp đứng ở trước mặt Tần Dĩ Hằng.
"Tần tổng, xin chào, tôi là tổng giám đốc bộ phương khách tiêu thụ Đặng hải."
Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn hắn: "Xin chào."
Đã có người tới , Sở Nghĩa liền không nói chuyện nữa, ngoan ngoãn mà đứng bên cạnh Tần Dĩ Hằng.
Chuyện tiếp theo cùng Sở Nghĩa không có quan hệ.
Người tới tìm Tần Dĩ Hằng nói chuyện càng ngày càng nhiều, người đến cùng Tần Dĩ Hằng uống rượu cũng càng ngày càng nhiều.
Tần Dĩ Hằng nói không giả, mấy người bên cạnh hắn muốn hợp tác đến rõ ràng, những người này không có chỗ nào mà không phải là tới lộ mặt, ba đến hai câu không thể không nói mình đang tiến hành hoặc sắp sửa khởi động một hạng mục, đối với Tần Dĩ Hằng tất cung tất kính, một bộ tư thái muốn Tần Dĩ Hằng nể nang mặt mũi.
Có một số người, còn thuận tiện cũng kéo hắn vào, khen đến ba hoa chích choè.
Sở Nghĩa có chút không quen.
Nhưng Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn không phải, Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng đang dung túng người khác khen hắn.
Nghe thấy hắn được khen thừa nhận cũng không phải, phủ nhận cũng không phải.
Người đến người đi, tới tới lui lui, rốt cuộc người nói chuyện cũng tản đi dần dần.
Chờ đã có thể nhàn rỗi, Sở Nghĩa mới dựa qua một chút, dùng bả vai chạm vào Tần Dĩ Hằng.
Sở Nghĩa nhỏ giọng nói: "Tần tổng thật bận a."
Tần Dĩ Hằng nghiêng đầu sang bên Sở Nghĩa một chút, cũng nhỏ giọng: "Một ít trường hợp."
Sở Nghĩa bị chọc đến cười rộ lên.
Thời gian không còn sớm, công việc của Hứa Kính bên kia vừa lúc kết thúc, vừa đi xuống từ trên lầu.
Đại khái là nhìn ra Sở Nghĩa đã chán rồi, Tần Dĩ Hằng không ở lâu nữa, sau khi nói chuyện với nhà tư sản, liền mang theo Sở Nghĩa rời đi.
Cùng rời đi còn có Tiểu Trịnh, tới cửa hội trường, mắt thấy Tần Dĩ Hằng muốn lên xe, Tiểu Trịnh vội vàng đi qua.
"Tần tổng," Tiểu Trịnh cười ha hả: "Buổi tối có rảnh cùng nhau ăn cơm được không? Tôi ngày mai phải đi, mấy ngày nay cảm ơn Tần tổng chiếu cố."
Tần Dĩ Hằng cười cười với Tiểu Trịnh, ôm eo Sở Nghĩa: "Có vị trong nhà ở, không quá thuận tiện."
Tiểu Trịnh tiếp tục cười: "Vậy thôi, vậy lần sau tôi đi thành phố A lại tìm Tần tổng uống trà."
Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Được."
Tiểu Trịnh khách khí mà bắt tay với Tần Dĩ Hằng, rồi cùng Sở Nghĩa bắt tay, lại cùng Hứa Kính bắt tay, cuối cùng mới rời đi.
Lên xe, Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng: "Là thật sự không có tiện, hay là không muốn cùng Tiểu Trịnh ăn cơm?"
Tần Dĩ Hằng: "Không muốn cùng Tiểu Trịnh ăn cơm."
Sở Nghĩa cười: "Lợi dụng em a."
Tần Dĩ Hằng gõ lên đầu Sở Nghĩa một cái: "Nói cái gì đấy."
Sở Nghĩa biểu hiện rất hào phóng: "Không sao, anh cứ tùy tiện lợi dụng."
Tần Dĩ Hằng nghiêm túc giải thích: "Hai ngày này Tiểu Trịnh tuy rằng vẫn luôn ở trước mặt tôi, kỳ thật tôi căn bản cũng không chiếu cố hắn cái gì, không cần ăn bữa cơm này."
Sở Nghĩa gật đầu.
Tần Dĩ Hằng: "Không thể cho hắn một loại cảm giác đã lấy lòng tôi."
Sở Nghĩa cười hai tiếng.
Tần Dĩ Hằng cười: "Làm sao vậy?"
Sở Nghĩa: "Nịnh bợ Tần tổng thật khó."
Tần Dĩ Hằng giơ tay nắm tay Sở Nghĩa một chút: "Người khác khó."
Sở Nghĩa nghe lập tức tới gần một chút, nháy mắt vớiTần Dĩ Hằng, biết rõ rồi còn cố hỏi: "Ai đơn giản?"
Tần Dĩ Hằng: "Em."
Sở Nghĩa tiếp tục: "Vậy Tần tổng chịu nể nang mặt mũi để em mời anh đi ăn cơm không?"
Tần Dĩ Hằng vui vẻ đồng ý: "Được."
Sở Nghĩa buổi tối không chỉ có mời Tần Dĩ Hằng ăn cơm, còn cùng Tần Dĩ Hằng cùng nhau đi xem hội đèn.
Chụp rất nhiều ảnh đèn, cũng chụp rất nhiều ảnh Tần Dĩ Hằng, trên đường trở về trên đường, vẻ mặt Sở Nghĩa rất ư là thỏa mãn.
Chỉ tiếc lần này không có đem camera mang lại đây.
"Anh có thể làm người mẫu rồi đó Tần Dĩ Hằng."
Tới phòng khách sạn rồi, Sở Nghĩa còn đang cảm thán: "Em lúc đại học có chụp bạn rất nhiều, soái nhất cũng không soái bằng anh."
Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn di động Sở Nghĩa, không quá để ý chỉ đáp một tiếng ân.
Sở Nghĩa đột nhiên hỏi: "Nếu là em thời điểm đại học muốn chụp ảnh cho anh, anh có chấp nhận không?"
Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ: "Đại khái sẽ từ chối."
Sở Nghĩa đỡ tay Tần Dĩ Hằng cười rộ lên: "Ha ha, em biết mà."
Giả thiết lần này, bị Tần Dĩ Hằng từ chối Sở Nghĩa cũng không có nhiều buồn bã.
Ngược lại, hắn lại cảm thấy rất bình thường.
Đây mới là Tần Dĩ Hằng mà.
Thời gian không còn sớm, Sở Nghĩa không lưu luyến người trong điện thoại nữa, từ tủ quần áo cầm đồ ngủ của mình chuẩn bị đi phòng tắm.
Nhưng hắn lấy xong quần áo vừa chuyển đầu.
Tần Dĩ Hằng đang ở trước mắt hắn tiếp điện thoại.
Cùng đèn triển vừa rồi Tần Dĩ Hằng lại không quá giống nhau, đèn ấm áp của khách sạn chiếu lên người hắn, hắn một tay đặt trong túi, khẽ cúi đầu hướng Sở Nghĩa, đôi môi nhắm chặt, nghiêm túc tự hỏi, cả người ôn nhu lại vô hại cực kỳ.
Sở Nghĩa lại móc di động ra, đem hình ảnh nhu hòa của Tần Dĩ Hằng lưu lại trong di động.
Vừa vặn, Sở Nghĩa mới vừa chụp xong, điện thoại Tần Dĩ Hằng liền kết thúc.
Đêm nay bị chụp Tần Dĩ Hằng quen rồi, đối với hành vi này của Sở Nghĩa không biểu hiện đến nhiều kinh ngạc, chỉ là vươn tay qua, một bên nhìn di động, một bên đặt lên đầu Sở Nghĩa.
Sở Nghĩa rụt một chút, chạy thoát khỏi bàn tay hắn, một lần nữa đặt quần áo lên bàn.
Tần Dĩ Hằng đột nhiên nói: "Hứa Kính mua được vé trận bóng tháng năm."
Ánh mắt Sở Nghĩa sáng lên: "Thật sự a."
Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Thật sự."
Sở Nghĩa tay ở phía dưới quần áo nắm lại: "Thật tốt quá."
Tần Dĩ Hằng nói: "Có một điều kiện."
Sở Nghĩa: "A? Cái gì?"
Tần Dĩ Hằng: "Em làm được, tôi liền bồi em đi."
Sở Nghĩa hỏi: "Cái gì?"
Tần Dĩ Hằng thoáng cong khóe môi một chút, nói với Sở Nghĩa: "Làm nũng."
Sở Nghĩa chậm rãi phát ra một tiếng nghi hoặc: "A?"
Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa, biểu tình đang nói cho Sở Nghĩa biết hắn đang nghiêm túc.
Sở Nghĩa buồn rầu: "Em sẽ không làm a."
Tần Dĩ Hằng cất điện thoại vào túi, một chữ một chữ mà nói: "Vé vip, sau khi thi đấu xong có thể cùng cầu thủ tiếp xúc gần gũi, bắt tay chụp ảnh."
Sở Nghĩa: "Có thật không!"
Tần Dĩ Hằng nhướng mày: "Làm nũng."
Sở Nghĩa ôm quần áo, đôi mắt nhìn Tần Dĩ Hằng, bắt đầu ấp ủ cảm xúc.
Làm nũng.
Tiểu Triển cùng Dung Dung đều sẽ làm nũng, còn có Triệu Tín, Triệu Tín cũng sẽ làm nũng.
Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng, trước chớp chớp mắt với Tần Dĩ Hằng, tiếp theo cười rộ lên, thanh âm thả mềm: "Lão công tốt nhất," hắn nói xong đi tới một bước nhỏ: "Anh bồi em đi, cầu xin anh."
Đôi mắt nai con đẹp cực kì, đè nặng khóe mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn Tần Dĩ Hằng.
Tâm Tần Dĩ Hằng tức khắc mềm lại .
Sở Nghĩa cũng tức khắc.
Đỏ mặt.
"A!" tư thái Sở Nghĩa làm nũng bảo trì không đến hai giây, lập tức liền biến mất.
Hắn lấy quần áo cầm lên che khuất mặt: "Trời a!"
Không còn mặt mũi gặp người.
Hắn nhấc chân muốn vòng qua Tần Dĩ Hằng vào phòng tắm, nhưng không nghĩ tới Tần Dĩ Hằng đi một bước sang bên hắn, ngăn cản hắn.
Sở Nghĩa lại dịch sang bên cạnh, Tần Dĩ Hằng đi theo hướng của hắn, tiếp tục cản.
Sở Nghĩa đi sang bên phải Tần Dĩ Hằng đi sang bên phải.
Sở Nghĩa đi sang bên trái Tần Dĩ Hằng cũng đi sang bên trái.
Sở Nghĩa lộ đôi mắt ra, nhìn Tần Dĩ Hằng: "Em muốn đi tắm."
Tần Dĩ Hằng: "Tôi chưa có đồng ý cho em đi."
Sở Nghĩa dừng một chút, hỏi: "Anh thế nào mới chịu đồng ý?"
Tần Dĩ Hằng: "Vừa mới nói những cái gì lại nói một lần nữa."
Sở Nghĩa: "......"
Sở Nghĩa: "Tần Dĩ Hằng!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện