Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính

Chương 14



Bằng sức mạnh thần kỳ nào đó mà đến sáng hôm sau Tiểu Tư đã hoàn toàn khoẻ mạnh, cứ như người vừa run rẩy vừa ôm chặt Lạc Viêm Chi không phải hắn vậy.

Lạc Viêm Chi không tài nào lý giải nổi hiện tượng này, có điều sắc mặt Tiểu Tư khá lên nên cậu cũng không quan tâm nữa.

Chỉ có một việc cậu thấy khá kỳ lạ, không biết có phải do ảo giác hay không mà Lạc Viêm Chi cảm thấy cơ thể của hắn lớn hơn một vòng. Cứ như bây giờ mới trở về đúng với tuổi thực vậy.

Chỉ qua một đêm mà cũng có thể phát triển sao? Hay bởi vì đây là dị giới nên cơ thể trưởng thành không theo lối bình thường?

Lạc Viêm Chi xoa cằm nhìn ngắm Tiểu Tư một lượt từ đầu đến chân, vẫn ít nói như cũ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã linh hoạt hơn rất nhiều. Thậm chí nhan sắc cũng tăng thêm một bậc, đáng yêu đã không còn là từ để hình dung hắn nữa.

"Sao... vậy?" Giọng nói Tiểu Tư hơi khàn, trúc trắc cố gắng nói chuyện với Lạc Viêm Chi.

Cậu lập tức vứt hết mấy cái suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, vui vẻ khi hắn chịu mở lời với mình, tuy chỉ là mấy từ ngắn.

"Không có gì, em đói chưa, có muốn đi ăn không?"

Ánh mắt Tiểu Tư đen láy nhìn chằm chằm vào cậu. Mỗi lần bị ánh mắt này chiếu tới là Lạc Viêm Chi có cảm giác như bị hắn bóc trần ra vậy.

Nghĩ xong cậu liền xua tay, chỉ là một đứa nhóc thôi mà, bóc trần cái gì chứ.

"Không đói sao?" Lạc Viêm Chi cúi đầu hỏi lại lần nữa.

Tiểu Tư lắc lắc đầu rồi lại gật đầu, thần kỳ là Lạc Viêm Chi vô cùng ăn ý mà hiểu hắn đang nói gì. Cậu lấy chiếc áo choàng trùm lên người che kín hắn, sau đó kéo hắn đi ra bên ngoài.

Quán án lần trước mà Uông Cứ dẫn đi khá hợp miệng của Lạc Viêm Chi, bây giờ sẵn có chút tiền trong tay, cũng nên cho Tiểu Tư cảm nhận được vị ngon của thức ăn. Với lại hôm đó cũng chưa ăn được mấy miếng, có hơi tiếc.

Lạc Viêm Chi chọn một chỗ khuất, tránh cho lại gặp phải xui xẻo như lần trước.

Thức ăn phục vụ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã được đem ra. Cậu mỉm cười gắp vào bát cho hắn, đang là tuổi ăn tuổi lớn, tốt nhất ăn nhiều một chút.

"Ngon không?" Lạc Viêm Chi quan sát nét mặt của Tiểu Tư, thấy hắn thả lỏng mặt gật đầu mới yên tâm.

Cậu cười nhẹ, nói đùa với hắn, "Chắc chắn là ngon hơn anh làm rồi."

Có điều khi Tiểu Tư nghe thấy thế, tức thì lắc đầu.

"Sao vậy?" Lạc Viêm Chi khó hiểu nhìn hành động của hắn. "Không thích sao?"

Tiểu Tư vẫn cứ lắc đầu, kéo tay của cậu sang phía của mình, nhẹ nhàng viết một chữ: Ngon.

Thấy Lạc Viêm Chi vẫn nghi hoặc không hiểu, bèn mím môi nhỏ giọng nói, "Ngon."

Âm vực ở thời kỳ thành niên vừa trẻ trung lại mang một phần của trưởng thành, nghe vào vô cùng êm tai. Tiểu Tư chỉ vào Lạc Viêm Chi rồi lặp lại lần nữa, "Ngon."

Bây giờ Lạc Viêm Chi mới vỡ lẽ, ý hắn là cậu nấu ngon hơn ở chỗ này sao?

Cậu bật cười vui vẻ, nhẹ nhàng xoa đầu của hắn.

"Cảm ơn em. Khen như vậy khiến anh thấy xấu hổ lắm."

Với lại để cho đầu bếp phụ trách ở đây nghe thấy có lẽ sẽ khinh thường cậu mất.

Hai người vui vẻ chưa được bao lâu, đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh gãy đổ. Lạc Viêm Chi nhíu mày nhìn qua, liền nhìn thấy có một người đàn ông say rượu đang không ngừng quậy phá.

Đúng là trời đánh còn tránh miếng ăn, muốn ngồi một bữa tử tế cũng không yên nữa. Chỉ một lát đã có người chạy ra ngăn cản, người đàn ông kia say rượu nên sức lực cũng khoẻ hơn, ra sức càn quấy đạp đổ vỡ hết các bàn thức ăn.

"Cho tao rượu.... CHO TAO RƯỢU!!!" Ông ta đột nhiên la toáng lên khiến cậu giật mình.

Nhìn cảnh này cậu lập tức không muốn ăn nữa. Đúng là một tên phiền phức. Đúng là thế giới này cũng không thể tránh được các thành phần như thế này, mấy tên nát rượu không đâu là không có.

"Chúng ta đi nhé?" Không muốn nhìn ông ta nữa, Lạc Viêm Chi quay đầu nhỏ giọng nói với Tiểu Tư.

Thế nhưng hắn không đáp, trái lại ôm lấy cơ thể đang run rẩy kịch liệt của mình, trên mặt toát đầy mồ hôi.

"Em sao vậy?!" Vì cố kỵ người ở đây nên cậu không dám hét to, chỉ có thể lại gần hắn đè thấp giọng nói.

Tiểu Tư không đáp lại cậu, tay hắn buông ra nắm chặt lại đến mức nổi gân xanh, ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Đã vậy, ánh mắt này còn nhìn chằm chằm vào người đàn ông nát rượu kia.

Bắt gặp Tiểu Tư như vậy, Lạc Viêm Chi kinh ngạc sửng sốt. Chưa bao giờ cậu thấy hắn có biểu hiện kịch liệt đến thế.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh biết được không?"

Lạc Viêm Chi sốt ruột lo lắng, hỏi như thế nào cũng không thấy hắn trả lời. Hết cách, cậu chỉ đành ôm chặt lấy hắn vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

Vừa chạm vào cậu đã cảm giác được thân nhiệt của Tiểu Tư nóng lên, cơn nóng này y hệt với hôm qua. Nóng đến mức cách vài lớp vải cũng có thể cảm nhận được.

Tiểu Tư nhăn mặt thu hồi ánh mắt, tay run run đặt lên ngực, cảm giác khó thở quen thuộc ập đến. Lần này hắn còn cảm thấy như thứ gì đó đang dâng trào, ép hắn phát điên. Tiểu Tư nghiến răng, hắn có cảm giác nếu bộc phát ngay bây giờ sẽ khiến cho Lạc Viêm Chi chịu thương tổn mất. Phải cố nhẫn nhịn.

Đột nhiên Lạc Viêm Chi giật mình buông cánh tay đang ôm ra, trợn mắt không tin nổi nhìn vào hai cánh tay của mình. Cảm giác cứ như điện giật khiến cậu vừa tê vừa khó chịu, bàn tay mất sạch hết sức lực.

Chuyện này là sao?

May mà ánh mắt của người khác đã tập trung hết vào tên đàn ông kia, không ai để ý đến dị tượng bên này. Lạc Viêm Chi không có thời gian tự hỏi nữa, đặt trên bàn một ít tiền rồi lập tức đưa Tiểu Tư trở về nhà.

Vừa về tới nơi Tiểu Tư đã quỳ xuống, tuy rằng vô cùng khó chịu lại cứ nhất quyết không rên la một từ. Tâm trạng bộc phát dẫn tới ấn ký trên ngực bùng nổ theo, nóng lạnh đan xen cứ thế mà tra tấn cơ thể của một cậu bé mười lăm tuổi.

Cảm giác ban nãy của Lạc Viêm Chi không phải là ảo giác, mới vừa nãy ôm Tiểu Tư lẫn nữa liền thấy giống như một dòng điện áp thấp chạy qua cơ thể. Cậu có chút bủn rủn đứng không vững, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em khó chịu chỗ nào? Nói cho anh biết đi." Điều trước mắt bây giờ là phải chữa trị cho Tiểu Tư cái đã, rồi muốn hỏi gì hẵng hỏi sau.

Cậu không có cách gì chạm vào cơ thể hắn, chỉ đành bất lực mà gặng hỏi. Muốn chữa bệnh nhưng lại không biết nguồn gốc của bệnh ở chỗ nào, Lạc Viêm Chi quả thật vô cùng bất lực.

Cơn đau đớn này của Tiểu Tư ấy thế mà không kéo dài lâu, chỉ một lúc đã bình thường trở lại. Hắn mệt mỏi quỳ xuống một gối, gương mặt toát đầy mồ hôi. Gương mặt lạnh tanh không hề mang chút biểu cảm nào khiến người khác có chút sợ hãi.

Lạc Viêm Chi đứng bên cạnh, biết hắn đã khôi phục liền đi tới nửa ôm nửa đỡ.

"Không sao nữa rồi chứ?" Cậu vừa nói vừa gạt sợi tóc bết dính mồ hôi trên mặt hắn đi.

Tiểu Tư gật đầu, sau đó trở mình ôm chặt lấy cơ thể của Lạc Viêm Chi. Cách ôm của hắn vô cùng bá đạo, tuy rằng lùn hơn cậu cả một cái đầu, thế nhưng lại cố chấp kéo cho cậu nằm gọn vào ngực mình.

Lạc Viêm Chi giật mình, bất đắc dĩ mà ôm lại hắn, dùng tư thế gần như quỳ xuống mà theo cái động tác này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện