Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính

Chương 7



Ban đêm ở Phần Tinh mang theo một vẻ đẹp huyền bí. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh tụ thành một dải ngân hà kéo dài tới vô tận. Ở trong truyện, tác giả đã không ngớt lời ca ngợi vẻ đẹp của nó, quả thật đã không phụ lòng mong đợi.

Lạc Viêm Chi khoanh chân trước cửa, chuyên chú đọc cuốn sách hướng dẫn tu luyện. Ban đêm là thời điểm năng lượng tụ lại dày nhất, cậu không muốn bị động chờ người ta cầm tay chỉ bảo, tự mình ngộ ra mới phương pháp hiệu quả nhất.

Với lại, cái ban yếu kém này chỉ chăm chăm cho người ta đọc kỹ lý thuyết, vốn dĩ không hề có ý định phát triển tu luyện. Nếu cậu ngây thơ mong chờ thì sẽ chỉ nhận lại thất vọng mà thôi.

Việc tu luyện này thực ra không có công pháp gì cụ thể cả, điều quan trọng vẫn là dựa vào bản thân.

Lạc Viêm Chi gấp sách lại rồi nhắm mắt, thả lỏng đầu óc rồi rơi vào trạng thái tĩnh tâm. Cậu từ từ cảm nhận sức mạnh, giữa bụng bắt đầu có cảm giác ấm nóng quen thuộc. Sức nóng này bây giờ không khiến cho cậu khó chịu nữa mà đã hoàn toàn hoà nhập vào trong người của Lạc Viêm Chi.

Theo như trong sách đã nói, thuận theo tự nhiên, từ từ hoà nhập với năng lượng khác bên ngoài. Ngồi một lúc lâu, đột nhiên Lạc Viêm Chi cảm nhận được áp lực chưa từng có. Cơ thể bắt đầu nóng lên, nhiệt độ bây giờ như muốn thiêu rụi hết mọi thứ.

Đây là phản ứng bài trừ. Khi một luồng sức mạnh khác đi vào cơ thể, sức mạnh vốn có của chủ thể sẽ xảy ra sự đối địch. Phản ứng này ai cũng từng phải trải qua, nếu không thích ứng được thì có cố tu luyện cũng vô dụng.

Quan nguyên giữa bụng sục sôi, tựa như dung nham đang chực chờ muốn phun trào. Năng lượng từ bên ngoài bị Lạc Viêm Chi từ từ hút vào, có điều, cậu chưa thể dung hoà được nó với sức mạnh của mình, vậy nên cơ thể ngày càng khó chịu.

Lạc Viêm Chi kìm nén cơn đau khi gân mạch đang muốn bùng nổ, cố gắng điều khiển nguồn năng lượng đang không ngừng chảy vào người. Thân thể cậu run rẩy kịch liệt, ý thức dần trở nên mơ hồ. Cậu có cảm giác bản thân đang chìm vào một nồi lửa, ngọn lửa như có ý thức mà bao phủ lấy cậu.

Năng lượng nhu hoà ở bên ngoài như bị ngọn lửa này triệt để cắn nuốt, trong chốc lát, Lạc Viêm Chi muốn phát tiết hết mọi khó chịu của mình. Năng lượng của cậu chảy ra bên ngoài một ít hòng bảo vệ cơ thể bị quá tải khiến làn da Lạc Viêm Chi đau rát, cậu mím môi tiếp tục điều khiển nó.

Hai nguồn sức mạnh đấu tranh kịch liệt khiến Lạc Viêm Chi phải cắn chặt răng, dựa theo hiểu biết của mình mà từ từ điều hoà nó. Cậu khẽ hừ nhẹ, một hơi hấp thụ toàn năng lượng đi vào.

Đột nhiên cơ thể của Lạc Viêm Chi bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, tựa như nóng bỏng ban nãy chỉ là ảo giác. Lần này, cậu cảm giác được năng lượng bên ngoài một cách rõ ràng, cơ thể cậu như một hố sâu không đáy, không ngừng dung nạp nó.

Cơn đau này đến nhanh mà đi cũng nhanh, không biết qua bao lâu, cậu dần dần thả lỏng mình.

Cứ thế, Lạc Viêm Chi tu luyện suốt một đêm tới rạng sáng ngày hôm sau mới dừng lại. Tuy rằng cả đêm không ngủ, thế nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến không ngờ. Không biết do tưởng tượng của cậu hay là thật, có cảm giác cơ thể nhẹ bẫng hơn bình thường rất nhiều. Tựa như trọng lực vơi đi một nửa.

Lạc Viêm Chi nhếch môi có chút vui vẻ, đây chính là cảm giác nắm được sức mạnh sao? Tuy chỉ là bước tiến đầu tiên nhưng cũng là bước quan trọng nhất.

Sửa soạn lại bản thân, Lạc Viêm Chi với lấy cuốn sách rồi đứng chờ được hút đi. Tiết học ngày hôm nay rất nhàm chán, chủ yếu là thông hiểu mà thôi. Cậu rút kinh nghiệm của ngày hôm qua, không dám ngó nghiêng lung tung nữa.

Vũ Cực bên cạnh đã sớm muốn ngủ gục, uể oải nằm bò lên bàn. Nhìn sang thấy Lạc Viêm Chi đang ngồi thẳng lưng, cậu ta chớp chớp mắt hỏi, "Hình như hôm nay cậu có gì đó khang khác thì phải?"

"Vậy sao?" Lạc Viêm Chi không nhìn cậu ta, cúi đầu viết gì đó lên giấy.

"Đúng thế." Vũ Cực gật đầu. Không thể nói rõ ràng khác ở chỗ nào, hình như là... có phần uy hiếp hơn?

Chờ cho buổi học kết thúc, Lạc Viêm Chi liền xuất phát đi tìm Uông Cứ ngay. May mắn Uông Cứ là một tên thường xuyên chạy ra bên ngoài tìm trò vui, thế nên không cần tốn sức cậu đã gặp được người.

Vừa nhìn thấy Lạc Viêm Chi, Uông Cứ đã trưng ra bộ mặt tươi cười.

"Cậu đây rồi. Biết sao không, đám người hôm qua... Á!"

Không để cho cậu ta nói hết, Lạc Viêm Chi đã kéo người đi. Vừa đi vừa giải thích, "Tới chỗ của cậu một lát, dẫn tôi vào nơi cất giữ sách của tinh cầu đi."

"Hả? Khi không cậu muốn vào đó làm gì?" Uông Cứ nhíu mày không hiểu.

Lạc Viêm Chi không đáp, đẩy Uông Cứ bắt cậu ta dẫn đường. Muốn vào nơi cất giữ sách của tinh cầu phải cần một người ở đây dẫn theo thì mới vào được. Tuy ban đầu cậu bị phân sai chỗ, thế nhưng cũng bị xem là người ngoài, vậy nên phải cần mang theo Uông Cứ.

Bọn họ qua cửa rất thuận lợi, Lạc Viêm Chi lập tức đi tìm cuốn sách mà mình cần. Sở dĩ như vậy là do cậu chợt nhớ, trong sách từng nói ở đây có chứa những phương pháp tu luyện cho các năng lực riêng. Chỉ cần hấp thụ được năng lượng bên ngoài thì tự khắc sẽ dùng được những công pháp liên quan tới năng lực.

"Cậu muốn mượn cái này hả? Nơi chỗ cậu không cung cấp loại sách này sao?" Uông Cứ cúi đầu đọc tên sách mà Lạc Viêm Chi đang cầm, tỏ vẻ khó hiểu.

"Có nhưng không đủ."

Đó là ban của kẻ yếu kém, thế nên dù có đưa bọn họ những công pháp cao cấp thì cũng chỉ như mấy cuốn sách bỏ đi mà thôi.

Lạc Viêm Chi lấy được thứ cần lấy rồi liền quay đầu.

"Tôi mượn mấy ngày, lấy dưới danh nghĩa của cậu nha."

"Cậu thật là!" Uông Cứ lắc đầu ngán ngẩm.

***

Việc gì cũng đều có lần đầu tiên, tới lần thứ hai thứ ba Lạc Viêm Chi như ngựa quen đường cũ mà tu luyện, hơn nữa ngày càng tăng mức độ của mình lên. Chiếu theo những gì mà công pháp ghi, cậu bắt đầu thử phóng năng lượng của mình ra bên ngoài.

Năng lượng ban đầu chỉ như một ngọn lửa nho nhỏ vừa thổi liền tắt dần trở thành một quả cầu to bằng nắm tay.

Lạc Viêm Chi tìm một vị trí trống an toàn sau nhà, sau đó tụ năng lượng thành quả cầu rồi phóng vào đó kiểm tra sức mạnh. Quả cầu bay tới bắt lửa, cậu liền lùi xa một chút chăm chú quan sát.

Bùm!

Đột nhiên nó như một quả pháo nhỏ nổ mạnh khiến Lạc Viêm Chi giật mình. Diện tích nổ không quá lớn, thế nhưng cây cỏ tiếp xúc đều đã cháy xém.

Lạc Viêm Chi nở nụ cười đưa hai bàn tay lên ngắm nhìn, năng lượng cuồn cuộn không ngừng được ẩn sau gân mạch khiến cậu trở nên hưng phấn. Đọc nhiều truyện như vậy, thế nên từ lâu cậu đã muốn thử cảm giác của những nhân vật trong đó.

Bây giờ cấp bậc của cậu đã tăng lên cấp 10, không biết người khác như thế nào nhưng với cậu tiến độ tu luyện này quả thật rất tốt rồi.

Muốn rèn luyện sức mạnh cần phải kết hợp với thực nghiệm, Lạc Viêm Chi nhìn về phía khu rừng đằng xa kia, trong lòng suy nghĩ. Hiện tại là ban đêm, ở đó chắc chắn sẽ có nhiều nguy hiểm, nếu đi vào ban ngày thì có lẽ sẽ giảm thiểu nguy cơ hơn.

Nhớ tới lần đầu tiên đến đây, Lạc Viêm Chi liền rùng mình. Mấy con dị thú kia quả thật không kiêng nể gì cả, không cẩn thận mất mạng như chơi. Nhưng muốn kiếm tiền Viên Dật thì nguy hiểm mấy cũng phải thử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện