Chương 113: Thăm Kỳ lão
Chương 113: Thăm Kỳ lão
MC đứng trên sân khấu đọc số, ánh mắt lướt khắp nơi dưới sân khấu.
Tống Thanh Hàn: "...."
"Anh đi đi."
Tống Thanh Hàn nhét hai tờ giấy vào tay Sở Minh, híp mắt cười nói.
Sở đại cẩu ngẩng đầu nhìn cậu, mắt sáng lên, xem ra Sở đại cẩu chỉ có thể im lặng nhận lệnh rồi.
Quý Như Diên nhìn dáng vẻ híp mắt của Tống Thanh Hàn, không nhịn được nhéo nhéo mặt cậu: "Nhóc ranh này!"
Tống Thanh Hàn để mặc bà nhéo, thậm chí còn vì để bà thuận tay hơn mà cúi thấp đầu xuống, để Quý Như Diên nhéo dễ hơn.
Quý Như Diên cũng không thật sự muốn đánh cậu, thấy điệu bộ nghe lời này của cậu, mặt mày tươi như hoa, sau khi thả tay ra liền thân thiết vỗ vai Tống Thanh Hàn.
Lúc này Sở Minh đã bước lên sân khấu, MC cũng không ngờ rằng người trúng giải lại là ông chủ của công ty, sau khi sửng sốt một lúc mới nở một nụ cười ngọt ngào, nói: "Mời ngài đưa mã số của mình cho tôi kiểm tra."
Sở Minh im lặng đưa ra hai tờ giấy.
MC: "...."
Luật chơi cũng không quy định một người được lấy bao nhiêu giải, MC sau khi kiểm tra mã số, liền theo quy trình mà nhờ minh tinh hôm nay được mời đến trao giải.
Sở Minh lưu loát, gọn gàng cầm quà đi từ sân khấu xuống, sau đó đưa giải thưởng vào tay Quý Như Diên và Tống Thanh Hàn.
Quý Như Diên dứt khoát đem giải thưởng trong tay mình nhét vào tay Tống Thanh Hàn: "Vừa nãy mẹ nghe nói rồi, giải thưởng này là mấy chục nghìn tệ, con cầm đi, coi như là tiền tiêu vặt mẹ cho con."
Tống Thanh Hàn vừa muốn lắc đầu đã bị một ánh mắt của Quý Như Diên buộc phải dừng lại.
Cậu chỉ có thể cầm lấy giải thưởng đó, cười với Quý Như Diên: "Cảm ơn mẹ."
Một tiếng mẹ phía sau rất nhẹ, âm lượng chỉ đủ để Quý Như Diên nghe thấy nhưng ngữ khí lại vô cùng thân thiết.
Quý Như Diên vui vẻ nhìn cậu.
Những chuyện tiếp sau đó không liên quan đến Tống Thanh Hàn cho lắm.
Sở Minh thấy ánh mắt cậu lướt qua mặt bàn, liền lấy một ly rượu trái cây từ một người phục vụ đi ngang qua, nhét vào tay Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn cúi đầu nhấp một ngụm, chỉ nếm được một vị vải ngọt ngào.
Sở Minh nhìn phần gáy trắng nõn lộ ra khi cậu cúi đầu, chầm chậm rủ mi, cũng cúi đầu nhấp một ngụm champagne trong tay.
Những bữa tiệc mừng năm mới như thế này, Sở Minh sẽ không nán lại quá lâu, Sở Chấn Dương và Quý Như Diên đã về trước một bước.
Mắt thấy bầu không khí của hội trường ngày càng đến cao trào, Sở Minh gọi vài quản lý cấp cao phụ trách bữa tiệc đến, sau khi dặn dò hết những việc còn lại liền cùng Tống Thanh Hàn rời đi.
"Chủ tịch vừa rút thăm trúng thưởng được giải nhất, vì để thưởng cho cho tập thể nhân viên đã chăm chỉ làm việc suốt một năm...."
Sau lưng thoáng truyền đến giọng nói ngọt ngào của MC, Tống Thanh Hàn theo Sở Minh ra khỏi hội trường, gió lạnh giữa thu thổi lên mặt cậu, giảm bớt đi nhiệt độ nâng lên do bầu không khí náo nhiệt trong hội trường.
"Sao lại phát giải thưởng đi vậy?"
Sở Minh không gọi tài xế, sau khi mở cửa xe cho Tống Thanh Hàn liền vòng qua ghế lái.
"Dù sao cũng không thiếu chút tiền đó, cứ phát cho nhân viên đi vậy."
Tống Thanh Hàn lắc đầu, cười nói.
Sở Minh im lặng nhìn cậu một lúc rồi nghiêng người qua đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ: "Ừm."
"Về nhà hả?"
Sở Minh khởi động xe, đánh lái hỏi.
"Thôi."
Tống Thanh Hàn suy nghĩ một chút, "Em muốn đi thăm Kỳ lão gia."
"Được."
Sở Minh chuyển hướng, chậm rãi lái xe đi.
Khi họ đến Kỳ gia, Kỳ lão gia đúng lúc đang ở trong studio tập một đoạn kịch, khi vừa mở cửa và nhìn thấy Tống Thanh Hàn, khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn kia bất giác nở một nụ cười, sau đó lại mím môi: "Sao lại đến đây vào lúc này?"
Tống Thanh Hàn quen thuộc mà mở cửa ra, theo chân Kỳ Liên đang vừa đi vừa càm ràm vào nhà: "Là vì nhớ thầy giáo là người đó, nên mới đến thăm."
"Làm bộ!"
Kỳ Liên trừng mắt rồi hỏi như súng liên thanh: "Gần đây có tập luyện những thứ tôi đã dạy cậu không?"
"Dáng tay có còn nhớ gì không?"
"Khi hát thì phải di chuyển như thế nào trên khấu, còn nhớ không?"
Tống Thanh Hàn: "...."
Cậu có chút khóc không ra nước mắt nhìn Kỳ Liên, Kỳ Liên liếc qua nụ cười đầy bất lực của cậu, bực bội kết thúc đề tài đó rồi hắng giọng một cái: "Không ngoài dự liệu của tôi, cậu nào dám không tập, lần này không bắt cậu diễn thử đâu."
Ông chắp tay ra sau lưng đánh giá Tống Thanh Hàn một lúc, sau đó mới chú ý tới Sở đại cẩu đứng sau lưng Tống Thanh Hàn, tuy rất có cảm giác tồn tại nhưng lại bị "phớt lờ."
"Đây không phải là Tiểu Minh sao, sao lại theo đến đây rồi?"
(ở nhà đã ra rìa rồi, giờ qua đây lại bị cho tàng hình luôn)
Ông so sánh trang phục trên người Tống Thanh Hàn và Sở Minh với nhau, nhướng mày: "Các cậu á."
Ông biết rất rõ mối quan hệ giữa Sở Minh và Tống Thanh Hàn, Kỳ Liên cũng là người nhìn nhiều biết nhiều, đàn ông thích đàn ông, chuyện này tuy rằng không nhiều nhưng cũng không ít, trong giới hí kịch cũng có một số nhân vật lớn thực ra cũng có sở thích này, ông trước giờ chưa từng đi chỉ trích người khác.
Chỉ có điều ông không ngờ rằng Tống Thanh Hàn và Sở Minh lại to gan như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, thái độ thẳng thắn này của bọn họ càng làm cho người ta tin phục.
Sở Minh đem quà đặt lên bàn, Kỳ Liên quay người pha một ấm trà giữ giọng mà Tống Thanh Hàn trước đây từng uống, sau đó rót cho hai người Tống Thanh Hàn mỗi người một ly.
"Đạo diễn bộ phim kia của cậu đã tìm đến chỗ này của tôi rồi."
Kỳ Liên nhìn Tống Thanh Hàn nhấp một ngụm trà rồi nở một nụ cười hoài niệm, cũng cúi đầu uống một ngụm, nhàn nhạt nói.
"Đạo diễn Hướng Duy?"
Tống Thanh Hàn đặt li trà xuống, có chút kinh ngạc.
"Ừm."
Kỳ Liên gật đầu, "Thái độ của cậu ta cũng không tệ, sau đó cũng đưa kịch bản cho tôi đọc."
"Cậu nhận kịch bản này không tệ đâu."
Kỳ Liên chưa từng đóng phim, nhưng diễn hí kịch thì không ít, kịch bản ông từng đọc rất nhiều, cũng có năng lực đánh giá nhất định đối với kịch bản trong giới giải trí này, "Có điều, tôi xem nội dung bên trong rồi, cũng chẳng trách cậu lại muốn đi học hí kịch."
Cái khác chưa nói tới, cả câu chuyện bên trong đều có liên quan đến , đối với người thủ vai chính như Tống Thanh Hàn mà nói, là một thử thách lớn.
Tống Thanh Hàn có chút ngại ngùng nói: "Nghệ thuật cần phải có chuyên môn, tôi không tinh thông lĩnh vực này, chỉ có thể ôm chân của vị thầy giáo như Thái Sơn Bắc Đẩu là ngài mà thôi."
Câu nịnh này của cậu cũng không quá vang, Kỳ Liên lạnh giọng hừm một tiếng, sau đó khóe môi khẽ cong lên.
"Chỉ biết ôm chân thôi thì có tác dụng gì?"
Kỳ Liên bĩu môi, "Đến lúc cậu lên sân khấu mà làm không tốt, tôi sẽ lấy thước khẻ lòng bàn tay cậu."
Tống Thanh Hàn thở dài, cười híp mắt nói: "Vậy thì hi vọng Kỳ lão gia hạ thủ lưu tình."
Kỳ Liên không có gì phủ định, uống một ngụm trà.
Tống Thanh Hàn trò chuyện với ông một lúc, thỉnh thoảng lại tiếp lời vài câu, đợi đến khi mặt trời xuống núi, Tống Thanh Hàn vẫn đang tự mình nấu vài món ăn trong bếp, Sở Minh đứng kế bên giúp một tay.
Món ăn trên bàn đều là những món ăn gia đình bình thường, Tống Thanh Hàn nghĩ đến tuổi tác của Kỳ Liên, khẩu vị nấu ra cũng thiên về thanh đạm nhiều hơn.
Kỳ Liên không hề có ý kiến gì với bữa cơm cậu làm.
Ăn cơm xong, Tống Thanh Hàn liền kéo Sở Minh qua cáo từ với Kỳ Liên.
Kỳ Liên cũng không giữ cậu lại, chỉ là đi vào studio của mình, cầm ra vài đĩa CD luyện tập của ông trước đây, giao cho Tống Thanh Hàn: "Còn một tháng nữa là Tết nguyên đán rồi, sắp tới cậu có thể sẽ rất bận, nếu như không kịp luyện tập thì cứ lấy mấy đĩa này ra xem thử, cũng hơn là không có gì."
Tống Thanh Hàn nhận lấy CD, còn chưa đợi cậu nói gì, Kỳ Liên đã hết kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay với cậu: "Đi đi, đi đi, trong lòng các cậu nhớ đến tôi là được, những lời dư thừa thì khỏi cần nói nữa."
Tống Thanh Hàn chỉ có thể gật đầu, sau đó cùng Sở Minh rời đi.
Kỳ Liên đứng ở cửa nhìn họ lái xe rời đi, dưới ánh hoàng hôn, bóng ông vẫn cứ thẳng tắp như trước, nhưng lại cô đơn đến kì lạ.
Tống Thanh Hàn thông qua kính chiếu hậu, thu động tác của Kỳ Liên vào trong mắt, nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dài.
"Ông nội Kỳ hôm nay rất vui."
Sở Minh nhìn thấy biểu cảm nhỏ của cậu, chỉ muốn giơ tay ôm cậu vào lòng mà vuốt ve.
Anh chuyển bánh lái, giọng nói vừa trầm ấm, vừa dịu dàng, "Hôm nay em đến thăm ông ấy, ông ấy rất vui."
"Ừm."
Tống Thanh Hàn ngẩng đầu cười với anh.
Sở Minh nhìn thấy biểu cảm này của cậu, tim như muốn tan chảy.
"Nghe nói vài ngày nữa tiểu đồ đệ của ông nội Kỳ sẽ về nước, đến lúc đó có lẽ sẽ bầu bạn với ông nội Kỳ."
Sở Minh đặt lực chú ý lên con đường phía trước, tiếp tục an ủi.
"Tiểu đệ tử của thầy Kỳ?"
"Ừm."
Phía trước trùng hợp là đèn đỏ, Sở Minh chậm rãi dừng xe lại, sau đó nghiêng người qua hôn lên trán Tống Thanh Hàn, "Tiểu đồ đề của ông nội Kỳ là một đứa trẻ mồ côi được ông nhận nuôi, mấy năm trước ra người ngoài du học, chắc hai tháng nữa sẽ về nước."
"Vậy sao."
Tống Thanh Hàn gật đầu, "Vậy thì tốt."
Sở Minh thấy mắt cậu sáng lên, không nhịn được muốn cúi đầu hôn tiếp, nhưng đèn đỏ phía trước đã qua rồi, anh chỉ có thể ngồi thẳng lại, chậm rãi khởi động xe.
"Vậy nên em đừng quá lo lắng."
Sở Minh nói, "Sau này có thời gian, chúng ta lại đến bầu bạn với ông nội Kỳ là được."
"Ừm."
Tống Thanh Hàn mỉm cười đáp lại.
Cậu thật ra không phải chỉ vì sự cô đơn của Kỳ Liên mới cảm thấy buồn, mà còn vì từ trên người Kỳ Liên, cậu nhìn ra được những điểm giống như mình.
(Chắc ông nội Kỳ cũng cảm nhận được mình và Hàn Hàn giống nhau nên mới cưng bé như vậy. Nhưng Hàn Hàn may mắn hơn, bé đã có anh, còn ông nội không có ai.)
Kiếp trước cậu một mình làm tổ trong một căn nhà nhỏ, chỉ có điều trái với Kỳ Liên, cậu đến ngay cả một người đến thăm cũng không có, mãi đến khi nhặt được chú chó lớn lông vàng về, bên cạnh mới như có người bầu bạn, khiến cậu không còn u buồn như vậy nữa.
Tống Thanh Hàn nhớ đến chú chó lông vàng hiểu ý người của mình trước đây, giống như một tổng tài lạnh lùng, bá đạo vậy, bây giờ nghĩ lại, không phải chính là tổng tài bá đạo sao?
Chỉ có điều tổng tài này không hề lạnh lùng, ngược lại còn rất dịu dàng, dính người.
Tống Thanh Hàn cười híp mắt, sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay Sở Minh, trong lúc Sở Minh còn đang nghi hoặc liền lắc đầu: "Không có gì mà."
"Chỉ là cảm thấy gặp được anh thật tốt."
Bình luận truyện