Chương 122: Tai nạn
Chương 122: Tai nạn
Người đấu giá được chiếc áo có chữ kí của Tống Thanh Hàn không phải ai khác, chính là Bạch Tước.
Ban đầu thái độ của hắn ta như ngồi xem kịch vui vậy, sau khi Sở Minh giơ bảng, hắn ta cũng lao vào cuộc chiến này.
Số lần hắn giơ bảng không nhiều, nhưng mỗi lần đều ra giá cao hơn người ra giá trước đó rất nhiều, mãi cho đến cuối, khi những người khác đều đã từ bỏ hết, vậy mà hắn còn giơ bảng ra giá tám trăm năm mươi nghìn, thành công thu về tay chiếc áo thun có chữ kí của Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn: "...."
Nếu như cậu không biết Bạch Tước ghét mình thì với cách đốt tiền này của Bạch Tước, cậu có khi sẽ cho rằng Bạch Tước là fan trung thành của mình cũng nên.
Người có tiền đều thích như vậy sao?
Một người cũng đã có tiền- Tống Thanh Hàn- rơi vào trầm tư.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tống Thanh Hàn và Sở Minh cùng nhau rời khỏi hội trường, Bạch Tước theo sau lưng họ, trong tay còn cầm chiếc áo thun có chữ kí được mang đi đấu giá của Tống Thanh Hàn
"Sở Minh."
Bạch Tước gọi Sở Minh một tiếng.
"Bạch tổng."
Sở Minh quay đầu lại, ánh mắt quét qua chiếc áo thun trong tay hắn ta, thái độ thản nhiên.
Bạch Tước nắm chặt chiếc áo thun trong tay, nở một nụ cười dịu dàng: "Trên đường về nhớ chú ý an toàn."
Sở Minh khó hiểu nhìn hắn ta, khẽ ngẩng đầu: "Cảm ơn Bạch tổng đã quan tâm."
Tống Thanh Hàn cũng theo tầm mắt của Sở Minh nhìn qua, nhìn từ góc độ của Bạch Tước, hai người Tống Thanh Hàn và Sở Minh giống như đôi song sinh dính liền vậy, khi Sở Minh trả lời hắn ta, thậm chí còn bất giác liếc qua để xác nhận sự tồn tại của Tống Thanh Hàn.
Mà nụ cười trên mặt Tống Thanh Hàn và cả đôi mắt trong veo, sáng ngời của cậu nữa, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Bạch Tước, thật sự... Cực kì chói mắt.
Sở Minh thấy điệu bộ hắn giống như mất hồn vậy, nhíu mày, quay đầu lại, ghé vào tai nói nhỏ với Tống Thanh Hàn vài câu, sự lạnh lùng trên mặt như tuyết tan vậy, tan đi hết, tan thành một thứ tình cảm dịu dàng và ấm áp.
Tống Thanh Hàn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bạch Tước, sau đó thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói gì đó với Sở Minh, sánh vai đi ra khỏi hội trường.
"Bạch Tước rất không thích em."
Tống Thanh Hàn ngồi ghế sau xe, sau khi thắt dây an toàn cho mình và Sở Minh liền dựa vào lưng ghế nói.
"Em đừng quan tâm đến hắn ta."
Tống Thanh Hàn nhoẻn miệng cười: "Có điều hắn không thích em như vậy mà còn tình nguyện bỏ ra hơn tám trăm nghìn mua áo có chữ kí của em... Có phải Bạch gia rất giàu hay không?"
Sở Minh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó lại vô cùng nghiêm túc nói: "Chắc là không giàu bằng Sở gia."
Ngụy Khiêm ngồi ghế trước: "...."
Có vài người á, không chỉ khoe ân ái đâu, còn khoe tiền nữa cơ!
Làm người ta chỉ muốn đập cho một búa chết luôn...
"Đùng..." Tống Thanh Hàn đang trò chuyện với Sở Minh trên xe, xe đột nhiên phát ra một tiếng động cực lớn, sau đó cả chiếc xe như đụng trúng thứ gì đó, đột ngột dừng lại, Tống Thanh Hàn bị lực va chạm này đẩy lên, va vào ghế trước, sau đó lại được một bàn tay lớn giơ ra đỡ lấy gáy, kéo vào một bờ ngực rộng và ấm áp.
"Hàn Hàn đừng sợ."
Giọng Sở Minh từ trên đỉnh đầu cậu truyền xuống, hơi ngắt quãng, trầm thấp, từ tính, lại giống như chứa một năng lực trấn an kì lạ.
Tống Thanh Hàn trở tay túm chặt vạt áo Sở Minh, ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, bộ dạng nhếch nhác của Sở Minh rơi vào trong mắt cậu.
Mái tóc vốn được chải gọn gàng không rối một sợi ban nãy bị đụng một cái liền rối bời, quần áo cũng bị Tống Thanh Hàn làm nhăn nhúm, một dòng máu tươi từ trên trán chảy xuống, sau đó không một tiếng động nhỏ giọt xuống tay Tống Thanh Hàn.
Giống như bị giọt máu này làm bỏng, Tống Thanh Hàn lập tức hoàn hồn lại, dùng tay bịt chặt trán Sở Minh, mặt bởi vì sốt ruột mà trông thậm chí có hơi dữ tợn: "Anh ngẩng đầu lên đi!"
Sở Minh nhìn cậu, nghe lời ngẩng đầu lên.
Ngụy Khiêm ngồi phía trước cuối cùng cũng hoàn hồn lại, đưa một túi khăn giấy qua rồi xuống xe kiểm tra.
Tống Thanh Hàn rút khăn giấy ra, ấn lên vết thương của Sở Minh, động tác trông có vẻ vừa gấp gáp, vừa mạnh bạo, nhưng khi chạm vào vết thương lại vô thức thả nhẹ lực lại.
"Anh không sao."
Sở Minh khẽ nhíu mày, giơ tay lên tiếp tục động tác của Tống Thanh Hàn, sau đó bị bị ánh mắt bình tĩnh đến mức phát lạnh của Tống Thanh Hàn nhìn đến mức phải thu tay lại.
"Đừng lo mà."
"Em có gì cần phải lo đâu chứ."
Tống Thanh Hàn lạnh giọng nói, vừa lấy miếng khăn giấy bị máu trên mặt Sở Minh thấm ướt xuống, vừa nhẹ nhàng thay một miếng giấy khác thấm máu xung quanh vết thương.
"Người não có vấn đề gì cũng đâu phải em."
Vết thương này của Sở Minh, vừa nhìn là biết bị đụng phải lúc ôm lấy cậu ban nãy.
Tống Thanh Hàn ngoài tức giận với thái độ thờ ơ này của Sở Minh ra thì còn giận chính mình.
Kiếp này của Sở Minh vốn dĩ là do não có vấn đề nên mới nằm đó một năm trời, mặc dù Sở Minh cảm thấy đó là do linh hồn anh nhập vào người Đại Minh nên anh ở kiếp này mới hôn mê không tỉnh, nhưng trong lòng Tống Thanh Hàn vẫn chưa bao giờ ngừng lo lắng.
(Đoạn này tác giả viết là đại hoàng, tức con cho lớn lông vàng, nhưng ở mấy chương trước thì tên là Đại Minh nên tôi để Đại Minh nha mấy bà.)
Sau khi cậu và Sở Minh ở bên nhau, Quý Như Diên đã đem hết những chuyện của Sở Minh kể chi tiết cho cậu nghe, nên cậu cũng biết Sở Minh lúc đó rốt cuộc đã hôn mê bao lâu, còn cả lần anh suýt chết não kia nữa.
Đây căn bản không phải là chuyện nhỏ.
Sau khi biết những chuyện này, Tống Thanh Hàn vẫn luôn rất chú ý, nhưng dù là vậy, lần này Sở Minh vẫn vì cậu mà bị thương trên trán.
Nếu như không sao thì thôi, còn nếu như Sở Minh vì vết thương này mà xảy ra chuyện gì đó, Tống Thanh Hàn không chắc là mình sẽ trở nên như thế nào nữa.
Sở Minh nhìn Tống Thanh Hàn sốt ruột đến mức mặt mũi trắng bệch, cúi đầu hôn lên môi cậu, quấn quýt, ngậm chặt lấy cánh môi, làm cho đôi môi khô khốc một lần nữa đỏ và mọng nước trở lại.
Tống Thanh Hàn khẽ mím đôi môi tê rần, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy vết thương trên trán anh, sau đó đành nhịn lại.
"Cốc cốc"
Ngụy Khiêm gõ cửa xe, sau khi Sở Minh kéo cửa kính xe xuống liền cúi người nói: "Vệ sĩ mới kiểm tra rồi, thắng xe có vấn đề."
Mà nơi mà họ đang đi qua, trùng hợp lại là một đoạn dốc cao, cũng may là xe của Sở Minh đã được cải tạo đặc biệt, bằng không nếu như trực tiếp mất thắng mà đụng như vậy, vết thương sẽ không chỉ là trên trán thôi đâu.
Thái độ của Sở Minh trầm xuống, gật đầu: "Tôi biết rồi."
Sở Minh và Tống Thanh Hàn đổi xe, Ngụy Khiêm tìm hộp dụng cụ y tế đến, Tống Thanh Hàn lấy thuốc thoa lên cho Sở Minh, theo ý Sở Minh mà về biệt thự của hai người họ.
"Chuyện này không thể để mẹ biết."
Sở Minh thấy sắc mặt không đồng tình của Tống Thanh Hàn, nhỏ giọng nói: "Tránh để mẹ lo lắng."
Tống Thanh Hàn nhìn anh chằm chằm, cuối cùng vẫn bại trước đôi mắt sáng long lanh của Sở đại cẩu.
"Khoan hãy về biệt thự, đến bệnh viện tước đã."
Nhưng Tống Thanh Hàn vẫn không chịu khuất phục.
Ánh mắt của Tống Thanh Hàn rất kiên quyết, Sở Minh và cậu nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn phải theo ý cậu.
Sau khi làm một loạt bảy, tám loại kiểm tra, khi bác sĩ chính thức xác nhận Sở Minh thật sự chỉ bị thương ngoài da thôi, não không có vấn đề gì, toàn thân đều khỏe mạnh, trái tim đang treo trên cuống họng của Tống Thanh Hàn mới được hạ xuống.
Sở đại cẩu lúc này có thể ngửa mặt lên trời rồi.
Dù sao cũng đã đến bệnh viện, kiểm tra cũng kiểm rồi, Sở Minh đầu quấn băng kéo theo Tống Thanh Hàn đi tìm bác sĩ Nhiễm.
Lần gần nhất Tống Thanh Hàn kiểm tra là hơn nửa năm trước, lần này bị Sở Minh kéo đến, vừa cúi đầu liền nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của bác sĩ Nhiễm.
"Sao, Tống đại minh tinh nhà chúng ta vẫn còn nhớ đến chuyện đi kiểm tra sao?"
Bác sĩ Nhiễm nhìn chằm chằm Tống Thanh Hàn, nghiến răng nói: "Hơn nửa năm rồi cậu mới nhớ đến chuyện đi kiểm tra sao?!"
Tống Thanh Hàn: "..."
Không, tôi không hề nhớ ra đâu, là Sở Minh nhớ ra đó.
Nhưng Tống Thanh Hàn biết, nếu mình nói ra câu này sẽ bị bác sĩ Nhiễm mắng cho một trận.
Cậu thông minh chọn cách im lặng.
Bác sĩ Nhiễm thấy cậu cúi đầu như trẻ nhỏ làm việc gì sai trốn sau lưng Sở Minh, đành thở dài, đứng dậy nhìn xem bên ngoài có người không mới thở dài cái nữa, nhỏ giọng nói: "Thanh Hàn, mấy năm nay cậu đều làm kiểm tra ở chỗ tôi, tôi cũng đã xem cậu như vãn bối của mình, sức khỏe cậu như thế nào chắc hẳn cậu cũng rõ, người bình thường còn định kì nửa năm đi khám một lần kia kìa, cậu vậy mà lại..."
Tống Thanh Hàn vội vàng nói: "Em biết sai rồi."
"Gần đây có hơi bận, sau này sẽ ghi nhớ."
Sở Minh: "...."
Bác sĩ Nhiễm nhìn đôi mắt đen láy, long lanh của Tống Thanh Hàn, những lời muốn nói nghẹn lại hết ở cổ họng.
Cô lại thở dài lần nữa, ngồi trên ghế nhanh chóng viết vài tờ phiếu kiểm tra, nhét vào tay Sở Minh: "Đi đóng tiền đi, để tôi kiểm tra cho Thành Hàn."
Sở Minh ngoan ngoãn đi đóng tiền.
Bác sĩ Nhiễm làm một kiểm tra vừa chi tiết, vừa phức tạp cho Tống Thanh Hàn, từ đầu đến cuối đều đích thân làm, không cho người khác nhúng tay vào.
Đợi đến khi có kết quả kiểm tra thì đã là mấy tiếng sau rồi.
Sở Minh cùng Tống Thanh Hàn ngồi đợi trong phòng.
Bác sĩ Nhiễm cầm kết quả kiểm tra từ ngoài đi vào, chân mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Hàn vô cùng phức tạp.
Sở Minh nhìn tấy biểu cảm này của cô, tim lập tức đập mạnh.
Anh bước nhanh đến, đến trước mặt bác sĩ Nhiễm, đè thấp giọng hỏi: "Sao rồi?"
"Sức khỏe của Hàn Hàn có vấn đề gì sao?"
Tống Thanh Hàn cũng đi đến, có chút hoang mang nhìn bác sĩ Nhiễm.
Bác sĩ Nhiễm đưa kết quả kiểm tra cho Tống Thanh Hàn: ".... Cậu tự mình xem đi."
Cô nhìn Sở Minh sốt ruột, không tài nào kiên nhẫn được nghiêng đầu nhìn qua Tống Thanh Hàn đang cầm kết quả kiểm tra trong tay, sững người một lúc, sau đó mới lắc đầu cười: "Đừng lo, không phải chuyện gì xấu."
Chính là... Không biết có thể nói là chuyện tốt hay không.
Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn kết quả kiểm tra trong tay mình, đến ngay cả những hàng chữ và số liệu phức tạp phía trước cũng không bỏ qua.
Bình thường, bình thường, bình thường....
Từng kết luận "bình thường" lướt qua trong mắt Tống Thanh Hàn.
Bình luận truyện