Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 139: Mang thai rồi



Chương 139: Mang thai rồi

Bác sĩ Nhiễm đến nhà quả thật là ngoài dự liệu của Tống Thanh Hàn.

Cậu từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn liền thấy trợ thủ theo sau lưng cô, bác sĩ Nhiễm mang theo rất nhiều máy móc y tế đang đứng nói chuyện với Sở Minh.

Tim Tống Thanh Hàn thịch một cái, từ từ đi trên lầu xuống, cười với bác sĩ Nhiễm một cái: "Chào buổi sáng bác sĩ Nhiễm."

Ánh mắt cậu sâu xa nhìn Sở Minh đang đứng kế bên, sau đó quay đầu nhìn bác sĩ Nhiễm với ánh mắt phức tạp.

Bác sĩ Nhiễm thấy cậu đi đến, mìm cười: "Thanh Hàn hôm nay tinh thần không tệ nhỉ."

Tống Thanh Hàn sững người, sau đó mỉm cười gật đầu.

Sở Minh thấy cậu mang dép đi trong nhà đi đến, chân mày khẽ nhíu, xụ mặt bảo người giúp việc lên lầu lấy dép lông của cậu xuống, có chút không vui nói: "Sao lại đi mỗi dép đi trong nhà đã xuống đây rồi?"


Tống Thanh Hàn nhìn xuống chân mình, thở dài: "Trong nhà cũng đâu có lạnh."

Nhưng trong lòng Sở Minh, từ khi sức khỏe cậu có sự bất thường thì vẫn luôn có một vướng mắc nhỏ, lúc này cũng không thèm quan tâm đến lời giải thích của cậu, khi người giúp việc lấy dép lông của Tống Thanh Hàn xuống, liền cúi người đặt dép xuống trước mặt cậu.

Tống Thanh Hàn bất lực đổi dép, sau đó khi Sở Minh đứng dậy, vỗ vỗ nhẹ lên vai anh một cái.

Động tác nhỏ giữa hai người họ vô cùng tự nhiên, bác sĩ Nhiễm đứng một bên nhìn động tác của hai người, lại nhìn qua đệ tử theo sau mình từ khi vào đây đã căng thẳng cực độ, khi nhìn thấy sự tương tác giữa Tống Thanh Hàn và Sở Minh thì hai mắt lại sáng rực lên, ho khẽ một tiếng.

(Uida cái chị này là Tiểu Hàn Giả rồi, nếu chị biết Hàn Hàn có em bé với tổng tài rồi thì sẽ có biểu cảm thế nào đây hahaha)


Sở Minh đứng thẳng người dậy, giơ tay chỉnh lại cổ áo Tống Thanh Hàn, sau đó liền rủ mắt nhìn bác sĩ Nhiễm ở bên cạnh: "Lát nữa kiểm tra phải phiền bác sĩ Nhiễm rồi."

"Sở tiên sinh khách sao quá rồi."

Trong lòng bác sĩ Nhiễm cũng đang nghẹn một cục tức, có chút thờ ơ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Hàn như đang có suy nghĩ gì đó rồi theo người giúp việc đi lên lầu.

Tống Thanh Hàn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng bác sĩ Nhiễm và trợ thủ biến mất sau khúc cua cầu thang, sau đó quay qua nhìn Sở đại tổng tài đang đứng kế bên: "Sao đột nhiên lại gọi bác sĩ Nhiễm đến đây?"

Sở Minh tiến hai bước về phía cậu, ôm cậu vào lòng, giọng nói hơi trầm xuống: "Gần đây không phải cơ thể em không thoải mái sao, anh gọi bác sĩ Nhiễm đến đây kiểm tra cho em thử xem sao."

Động tác và biểu cảm của anh gần như không khác gì thường ngày, nhưng Tống Thanh Hàn ở bên anh đã lâu, sự thấu hiểu về anh sớm đã khắc sâu vào trong xương tủy, lập tức phát giác ra điều bất thường trong ngữ khí của anh.


Cậu dựa vào lòng Sở Minh, một tay giơ lên đặt lên lưng Sở Minh, hỏi: "Có phải anh có chuyện gì giấu em không?"

Sở Minh im lặng một hồi, sau đó ôm cậu càng chặt hơn.

"Anh... Anh cũng không biết nói như thế nào nữa."

Sở đại tổng tài sát phạt khắp nơi trên thường trường lúc này lại giống như một cô vợ nhỏ yếu đuối vậy, cụp mắt rủ mi đứng tại chỗ, cả người từ trên xuống dưới đều trông vô cùng đáng thương.

Tống Thanh Hàn đại khái đã đoán ra chút gì đó.

Cậu nhíu mày, một bàn tay chống vào ngực Sở Minh, lui ra khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nhàn nhạt, thấp giọng nói: "Anh đang nghi là em mang thai rồi."

Cơ thể Sở Minh căng chặt, tay Tống Thanh Hàn đặt trên ngực anh, còn thảnh thơi vỗ vỗ lên đó.

Một lúc sau, cơ thể Sở Minh mới thả lỏng ra.

Ánh mắt anh có chút phức tạp nhìn Tống Thanh Hàn, giọng nói trầm khàn: "Em... Sao em biết được."
Tống Thanh Hàn có chút buồn cười lắc đầu: "Anh đến ngay cả bác sĩ Nhiễm cũng mời đến luôn rồi, em có thể không đoán ra được sao."

Hơn nữa, cơ thể của mình bản thân cũng tự rõ, những thay đổi không biết nên nói như thế nào xảy ra gần đây....

Cậu thở dài, kéo Sở Minh đang đứng ngây người tại chỗ một cái: "Đi thôi."

Sở đại cẩu ngây ngốc gật đầu, sau đó liền nắm tay Tống Thanh Hàn, đi lên lầu.

Anh nghiêng đầu qua nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tống Thanh Hàn, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó từ từ nở một nụ cười.

Bác sĩ Nhiễm đã sớm lắp đặt xong các thiết bị máy móc trong phòng Sở Minh, ngồi một bên lật xem lại một lượt những tài liệu quen thuộc, tâm trạng không biết nên như thế nào mới tốt.

Người trợ thủ theo cô đến đây nhìn đống máy móc, lớn gan hỏi: "Cô Nhiễm, Sở tiên sinh và Hàn Hàn là..."
Vừa rồi chắc cô không nhìn nhầm đâu nhỉ?

Quan hệ giữa Hàn Hàn và Sở tiên sinh trước nay đều trông rất thân mật, có lẽ là đang yêu nhau nhỉ?

Nhưng những máy móc này... cô đã theo bên người bác sĩ Nhiễm đã lâu, mặc dù cũng có công dụng đặc biệt, nhưng công dụng chủ yếu...

Nhưng cô trước nay chưa từng nghe tin Sở Minh đã kết hôn.

Lùi một bước lại nhìn, nếu như Sở Minh kết hôn rồi, những thứ này đều là dùng cho vợ anh, sau đó anh lại ở đây thân mật với Hàn Hàn....

Cô trợ thủ kia vừa nghĩ đến đây, mặt liền biến sắc.

Bác sĩ Nhiễm bất lực nhìn cô một cái: "Cô đang nghĩ bậy gì đó?"

Ngón tay cô gõ gõ trên bàn: "Có sức đứng đó nghĩ bậy, chi bằng nhanh tay điều chỉnh lại máy móc cho xong đi."

Cô nói xong, liền đứng đậy, cẩn thận từng li từng tí điều chỉnh lại số liệu trên máy.
Cô trợ thủ kia nhìn biểu cảm của cô, cũng im lặng trở lại, tập trung vào việc điều chỉnh máy móc.

Sở Minh dắt Tống Thanh Hàn lên lầu, đẩy cửa phòng ra rồi bước vào.

Bác sĩ Nhiễm theo phản xạ nhìn qua biểu cảm của Tống Thanh Hàn, sau đó liền nhận được một nụ cười nhẹ nhàng và an ủi của cậu.

Rõ ràng cậu mới là nhân vật trung tâm của cả sự việc này, nhưng biểu hiện của cậu so với Sở Minh, thậm chí là bác sĩ Nhiễm đều bình tĩnh hơn nhiều.

Bác sĩ Nhiễm bình tĩnh lại nhờ nụ cười của cậu.

"Máy móc xong hết cả rồi."

Ý nghĩa của câu này là bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu kiểm tra.

Sở Minh gật đầu, dưới chân như mọc rễ vậy, không di chuyển chút nào: "Tôi có thể ở lại không?"

Nếu như Tống Thanh Hàn thật sự mang thai, anh cũng không muốn rời khỏi Tống Thanh Hàn trong giờ phút như thế này.
Cho dù chỉ là đợi ngoài cửa.

Bác sĩ Nhiễm rất hiểu cho anh, bước qua nắm tay Tống Thanh Hàn, bắt đầu hướng dẫn cậu làm như thế nào.

Cô trợ thủ kia ngơ người luôn, khi bác sĩ Nhiễm kêu cô nhanh chóng thao tác máy móc thì mới đột nhiên hoàn hồn lại, tiến hành thao tác máy móc theo quy trình đã quen thuộc.

Lẽ nào cô đoán sai rồi?

Thật ra Sở gia không có ai mang thai, chỉ là sức khỏe của Hàn Hàn có vấn đề, nhưng không tiện làm lớn chuyện nên mới mời cô Nhiễm đến đây xem?

Nhưng bác sĩ Nhiễm!

Cô ấy là bác sĩ phụ khoa mà!

Đầu óc của cô trợ thủ rối như tơ vò.

Cô có chút cứng nhắc qua qua nhìn Sở Minh đang ngồi bên cạnh.

Ngồi trên ghế, ánh mắt dính chặt trên người Tống Thanh Hàn, trong đôi mắt đen láy, lạnh lùng đó, gần như chỉ chứa duy nhất bóng hình của chàng thanh niên kia, bên trong là sự dịu dàng và lo lắng không thể nào che giấu được.
Chỉ một ánh mắt này thôi, gần như đã nói lên một cách rõ ràng mối quan hệ giữa hai người rồi.

Trợ thủ tiếp tục thao tác máy móc, động tác vừa thành thạo, vừa vững vàng.

Sau khi làm một loạt kiểm tra, khi có kết quả, mặt Tống Thanh Hàn đã vô cùng chán nản.

Sở Minh không hề kiêng kị gì cả, ôm Tống Thanh Hàn vào lòng, sau đó gật đầu với bác sĩ Nhiễm rồi mang Tống Thanh Hàn ra khỏi cửa, đi về phòng của họ.

Tống Thanh Hàn khẽ ngáp một cái, dụi dụi má lên vai Sở Minh.

Sở Minh đưa cậu vào phòng, đầu Tống Thanh Hàn vừa chạm vào gối, mi mắt đã dính chặt vào nhau.

"Ngủ đi."

Sở Minh nhỏ giọng nói: "Anh ngồi đây với em."

Tống Thanh Hàn nắm tay anh, mỉm cười, cuối cùng vẫn không chịu nổi sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần trên người, chìm vào giấc ngủ sâu, hô hấp dần dần nhẹ lại.
Chất lượng giấc ngủ của Tống Thanh Hàn trước nay đều không tốt lắm.

Sở Minh nhìn quầng thâm nhạt màu dưới mắt cậu, không nhịn được vươn tay ra sờ thật khẽ.

Da Tống Thanh Hàn rất trắng nên hai quầng thâm nhạt màu dưới mắt này lại càng thêm rõ ràng.

Sở Minh dùng đôi mắt sâu và đen láy nhìn cậu, ngón tay cách một khoảng trong không khí, miêu tả lại từng đường nét trên khuôn mặt Tống Thanh Hàn.

Chân mày khẽ nhíu, lông mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao và thẳng, đôi môi có hình dáng xinh đẹp, và cả hai gò má được canh bổ của Quý Như Diên nuôi đến hồng hào... Sở Minh chăm chú miểu tả lại hình dáng của cậu một lượt rồi nghiêng người xuống hôn lên trán cậu, đứng dậy, bước thật khẽ rời đi, không một tiếng động đóng cửa lại.

Tốc độ phía bác sĩ Nhiễm rất nhanh, khi Sở Minh quay lại, kết qủa kiểm tra đã có rồi.
Trợ thủ hoàn toàn chìm trong hoang mang luôn rồi, sững sờ nhìn hai chữ đỏ thắm trên tờ kết quả kiểm tra, đến ngay cả sở Minh đi vào cũng không phát hiện ra.

"Sở tiên sinh."

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mà bác sĩ Nhiễm giống như vừa trải qua rất nhiều chuyện vậy, trông vô cùng mệt mỏi.

Sở Minh gật đầu với cô: "Kết quả thế nào?"

Bác sĩ Nhiễm lấy xấp kết quả kiểm tra trong tay trợ thủ rồi đưa vào tay Sở Minh, sau đó thở dài, nói: "Kết quả hóa nghiệm là dương tính, nồng độ HCG vượt ngoài phạm vi bình thường... Thanh Hàn cậu ấy, mang thai rồi."

Mặc dù đã đoán ra từ trước, nhưng khi chính thức cầm kết quả kiểm tra trên tay, tâm trạng Sở Minh vẫn rất hoảng hốt.

Anh cúi đầu đọc thật kĩ kết quả kiểm tra, sau đó siết chặt nó trong tay, rủ mắt hỏi: "Nếu như bây giờ phá đi, liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Hàn Hàn không?"
Bác sĩ Nhiễm sửng sốt, sau đó nghiêm túc nói: ".... Bây giờ thai vẫn còn nhỏ, ảnh hưởng chắc sẽ không quá lớn."

"Có điều."

Cô ngẩng đầu nhìn Sở Minh: "Tôi cảm thấy chuyện này cậu cần phải bàn bạc thật kĩ với Thanh Hàn."

"Nếu như cậu ấy muốn sinh đứa bé này, thái độ này của cậu, không khỏi có chút...."

Quá tuyệt tình rồi.

Sở Minh gật đầu: "Tôi hiểu."

"Đối với chuyện này, liên quan đến thân phận hiện giờ của Hàn Hàn, tôi không hi vọng người khác biết chuyện này."

Sở Minh vô cùng nghiêm túc nói, "Nên tôi hi vọng bác sĩ Nhiễm, và cả vị trợ thủ này nữa, có thể giúp tôi giữ bí mật."

Thái độ của anh rất lịch sự, cũng rất khách sáo, nhưng bất cứ người nào biết thân phận của anh, đều không dám xem nhẹ thái độ được giấu sau những câu nói trông có vẻ thân thiện này.
Bác sĩ Nhiễm làm bác sĩ riêng của Tống Thanh Hàn lâu như vậy, cũng rất rõ tính quan trọng của vấn đề này, liền gật đầu, đáp ứng.

Trợ thủ của cô sớm đã bị kết quả kiểm tra làm cho hoang mang, nghe thấy lời Sở Minh mới theo phản xạ mà gật đầu, sau đó mới hoàn hồn lại, tâm trạng có chút phức tạp.

Cô là fan sự nghiệp của Tống Thanh Hàn, đã thích Tống Thanh Hàn được bốn, năm năm rồi, đột nhiên lại biết chuyện diễn viên mình yêu thích, lại còn là nam diễn viên mang thai rồi, thế giới quan của cô nhanh chóng nghiêng ngả.

Bác sĩ Nhiễm trước nay đã trải qua rất nhiều chuyện, kinh nghiệm đầy mình, lúc này đã có thể hoàn toàn bình tĩnh kéo cửa đi ra, ngồi lên xe mà Sở Minh sắp xếp, về lại bệnh viện.

Sở Minh đứng bên cửa sổ nhìn cô ngồi lên xe rời đi, sau đó cầm xấp kết quả kiểm tra trong tay, quay người đi về, đẩy cửa phòng của anh và Tống Thanh Hàn ra.
Tống Thanh Hàn vẫn đang ngủ say.

Sở Minh đi vào, kéo rèm cửa lại, sau đó liền đứng bên khung vửa sổ, siết chặt kết quả kiểm tra trong tay, thông qua khe hở của rèm cửa nhìn ra ngoài, ánh sáng mông lung chiếu lên người anh, tôn lên đường nét góc cạnh và sắc sảo.

Khi Tống Thanh Hàn tỉnh lại liền bị căn phòng tối đen dọa sợ, sau đó chống tay dậy, quay đầu nhìn qua, bên khung cửa sổ là một cây cột lớn bất động, khi giọng cậu vang lên, rèm cửa khẽ lay động, chiếc bóng đen kia bước đến trong bóng tối.

"Tạch---" Đèn sáng rồi.

Mắt Tống Thanh Hàn hơi không thích ứng kịp híp mặt lại, sau đó vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt Sở Minh.

"Ngủ thế nào rồi?"

Sở Minh tiện tay để kết quả kiểm tra sang một bên, hơi cúi người xuống sờ lên dấu đỏ bị gối hằn trên mặt Tống Thanh Hàn, không nhịn được hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Bụng có đau không?'

Bụng Tống Thanh Hàn không đau nhưng lại bị anh hỏi đến đau đầu.

Cậu có chút buồn cười nói: "Em vừa ngủ có một giấc, có chỗ nào không thoải mái đâu chứ."

Sở Minh cũng tự biết là mình lo lắng quá mức, nghe Tống Thanh Hàn nói vậy, lúc này cũng thở phào, vươn tay giúp cậu vén mái tóc xõa trên mắt ra, mỉm cười: "Không sao là được."

Tống Thanh Hàn im lặng nhìn anh, thình lình hỏi: "Kết quả kiểm tra có chưa?"

Động tác của Sở Minh bỗng dừng lại, sau đó khẽ gật đầu: "Ừm."

Anh thu tay về, cầm kết quả kiểm tra bị ném qua một bên lên, đặt vào tay Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn cúi đầu lật ra, mãi cho đến trang cuối: "....."

Sở Minh nhìn biểu cảm khó hiểu của cậu, mím mím môi: "Nếu như không muốn, bây giờ thai còn nhỏ, có thể làm phẫu thuật, sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe của em."
Cũng không biết có phải vừa rồi do đứng bên cửa sổ bị gió lạnh thổi một hồi không mà giọng Sở Minh nghe có hơi khàn, giống như dính cát vậy.

Tống Thanh Hàn xem kết quả kiểm tra xong im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu hôn lên mặt Sở Minh: "Vậy anh có muốn đứa con này không?"

Sở Minh dùng sức hôn lại cậu, sau đó trầm giọng nói: "Muốn."

Làm sao có thể không muốn con của Tống Thanh Hàn cơ chứ.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện hai bọn họ sẽ có đứa con máu mủ ruột thịt của mình, lòng anh đã kích động đến mức muốn nhảy cẫng lên.

"Nhưng mà..." Sở Minh nhìn Tống Thanh Hàn dưới ánh đèn vàng, "So với con thì anh càng muốn em được vui hơn."

Anh vừa nãy đã đọc qua một số kiến thức về mang thai, biết được mang thai là một chuyện không hề dễ dàng.

Tống Thanh Hàn bây giờ còn chưa lớn tháng, cơ thể vẫn chưa có phản ứng mang thai quá lớn, nếu như thật sự muốn giữ lại đứa bé này, sau này nói không chừng cậu sẽ càng khổ cực hơn.
Phụ nữ mang thai mười tháng đã không dễ dàng rồi, càng huống hồ chi trong cơ thể Tống Thanh Hàn còn có một bộ phận khác thuộc về nam giới đang ảnh hưởng đến sức khỏe cậu.

"Vậy thì giữ lại thôi."

Tống Thanh Hàn nhìn anh rồi mỉm cười.

Sở Minh có chút sửng sốt nhìn cậu: "Hàn Hàn, em đang nói cái gì?"

"Em nói giữ lại thôi."

Tống Thanh Hàn khẽ nhếch mày, "Anh vừa rồi không phải nói là muốn đứa con này sao?'

Sở Minh gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng mím môi lại, nắm chặt tay Tống Thanh Hàn, khàn giọng gọi: "Hàn Hàn...."

Tống Thanh Hàn vỗ vỗ tay anh, ý bảo anh tránh ra: "Em đói rồi."

Sở đại cẩu vội vàng tránh ra để cậu xuống giường, sau đó như cái máy quay người lại, bước từng bước lớn ra ngoài: "Anh đi kêu nhà bếp nấu đồ ăn cho em ăn!"

Tống Thanh Hàn mang dép vào, ngồi bên giường nhìn điệu bộ gấp gáp như nước sôi lửa bỏng của Sở Minh, chậm rãi nở một nụ cười.
Chấp nhận chuyện mình mang thai, đồng thời quyết định giữ đứa bé lại, không phải là một chuyện dễ dàng.

Vừa rồi khi Sở Minh nói đến chuyện làm phẫu thuật bỏ đứa bé đi, Tống Thanh Hàn không phải là không động lòng.

Nhưng, Tống Thanh Hàn nhớ lại dáng vẻ luống cuống chân tay của Sở Minh vừa rồi.

Có lẽ giữ đứa bé lại cũng không tệ nhỉ.

Nếu như đã quyết định giữa đứa bé lại, vậy thì chuyện Tống Thanh Hàn mang thai bắt buộc phải nói với Quý Như Diên.

Quý Như Diên nghe Sở Minh nói như vậy, phản ứng đầu tiên là con trai của bà điên rồi.

Phản ứng thứ hai chính là....

"Có phải con muốn có con không?'

Quý Như Diên nghiêm mặt nói, "Mẹ phản không đối con muốn có con, nhưng nếu như muốn tìm người con gái khác sinh con cho con, vậy thì con hãy chia tay với Hàn Hàn đi."

Sở Minh: "...."
Anh bị Quý Như Diên mắng vào mặt một hồi, sau đó quay người lên lầu lấy giấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tống Thanh Hàn lúc trước và cả kết quả kiểm tra mang thai gom lại, nhét vào tay Quý Như Diên: "Mẹ tự mình xem đi."

Quý Như Diên nhìn biểu cảm lạnh lùng, nghiêm nghị của anh, trong lòng bán tín bán nghi nhận lấy giấy báo cáo.

Bà cẩn thận xem đi xem lại mấy lần, sau đó nhớ lại những biểu hiện bất thường của cơ thể Tống Thanh Hàn dạo gần đây, không phải là giống hệt bệnh trạng của bà khi mới mang thai sao!

Bà xua xua tay, trả kết quả kiểm tra cho Sở Minh: "Để mẹ bình tĩnh lại đã."

Sở Minh thấu hiểu, nhận lại kết quả kiểm tra, vẻ mặt rất tự nhiên nói: "Chờ ba về rồi mẹ nói với ba một chút nhé."

Quý Như Diên có chút mất kiên nhẫn xua tay với anh: "Biết rồi."

Đợi Sở Chấn Dương trở về sau khi đi dự họp mặt bạn bè, bà đem chuyện của Tống Thanh Hàn kể lại với ông một lượt, không ngoài dự đoán, cũng thấy cảnh biểu cảm của Sở Chấn Dương như vỡ vụn, trong lòng sinh ra một sự sảng khoái khó tả.
Đúng, chính là như vậy, mọi người phải cùng nhau hóa đá.

Sự vi diệu trong lòng Quý Như Diên khi nhìn thấy biểu cảm tan vỡ của Sở Chấn Dương đã tiêu tan hết rồi, sau khi thở phào một hơi thật dài, lại nghĩ đến một chuyện khá là cấp bách...

Tống Thanh Hàn mang thai rồi, nếu như không có gì sai sót thì chín tháng sau sẽ sinh em bé, nhưng bọn họ còn chưa chính thức kết hôn!

Như vậy sao được chứ!

Vốn dĩ theo ý bọn họ thì là chờ đến khi Tống Thanh Hàn không bận rộn chuyện công việc nữa mới để cậu và Sở Minh ra nước ngoài làm đám cưới, sau đó lại trải qua một tuần trăng mật ngọt ngào, nhưng sự xuất hiện của em bé, đã làm rối hết kế hoạch của họ.

Có điều Hàn Hàn và Sở Minh cũng đã ở bên nhau bốn, năm năm rồi, lúc này làm đám cưới cũng là vừa rồi.

Nhưng Tống Thanh Hàn bây giờ đang mang thai, không tiện ra ngoài cho lắm....
Quý Như Diên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là để Sở Minh và Tống Thanh Hàn thương lượng với nhau, nhân ngày sinh nhật của Sở Minh, tổ chức một buổi tiệc.

Sở Minh là người nắm quyền của tập đoàn Sở thị, lần này là sinh nhật 30 tuổi của anh, Sở gia lại tung tin sẽ làm rất lớn, rất nhiều người trong lòng đã sinh ra một vài dự đoán, số người đến tham gia chỉ nhiều hơn chứ không ít đi.

Hội trường mở rộng lớn được trang trí sang trọng, tráng lệ, đèn chùm pha lê như ngọc vỡ phát ra ánh hào quang chói lọi, trên trần nhà là pha lê tím rủ xuống như tấm rèm, tỏa ra thứ ánh sáng vừa thần bí, vừa rực rỡ.

Đâu đâu cũng được trang trí với tràn ngập hoa hồng thơm nức mũi, trên bàn ăn toàn là những món ăn tinh xảo do những đầu bếp nổi tiếng làm ra.

Giữa hội trường được trải thảm đỏ, trải dài mãi đến tận sân khấu ở trung tâm hội trường.
Những thế gia nhận được thiệp mời từ Sở gia gửi đến, người trước kẻ sau tiến vào, tiếng nhạc du dương vang lên trong hội trường, giống như đang đệm nhạc cho những nhân vật quần là áo lượt trong hội trường.

"Nhân Nhân, hôm nay là sinh nhật của Sở tiên sinh, Sở gia lần này làm lớn, chắc chắn là có tâm tư gì đó.

Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài giàu có ngồi trên xe, rào trước đón sau nói với một cô gái trẻ mặc trên mình lễ phục: "Chỉ cần lọt vào mắt xanh của Sở tiên sinh, không, cho dù là sự yêu thích của Quý phu phân thôi, nửa đời sau của con sẽ không cần lo gì nữa."

Cô gái trẻ tên Nhân Nhân mất hết kiên nhẫn với suy nghĩ này của ông, có chút chán ghét nhíu mày, nói nhanh: "Biết rồi, biết rồi, ba nói cả ngàn lần rồi đó."

"Haizzz!"

"Cái con bé này!"

Người đàn ông trung niên kia chỉ sợ mài sắt chẳng nên kim, "Sở tiên sinh là một người đàn ông tốt đến thế nào kia chứ, sao con không dùng não mà suy nghĩ xem, cứ đi thích một con hát làm gì?"
Lương Nhân không đủ kiên nhẫn nghe ông nói, dứt khoát cúi đầu nghịch điện thoại, lười nói lí với ông.

Người đàn ông trung niên kia còn định nói tiếp, sau đó liền bị người phụ nữ trung niên trên xe kéo một cái: "Nhân Nhân còn nhỏ, ông đừng nói nó nữa."

Người đàn ông trung niên hắng giọng, cuối cùng vẫn nói thêm một câu: "Tóm lại, hôm nay con phải biểu hiện cho tốt, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội."

Lương Nhân nhân lúc ông không để ý, lén trợn mắt lên.

Người ôm tâm tư giống người đàn ông trung niên kia không hề ít.

Người trong hội trường ngày càng đông, những đối thủ cũ vừa tiến vào hội trường, gần như ngay lập tức phát hiện ra đối thủ một mất một còn của mình cũng đem theo cô con gái xinh đẹp nhà mình đến, nụ cười trên mặt liền trở nên khách sáo.

"Anh Tạ cũng đến rồi sao?"
"Không giờ con gái rượu đã lớn đến thế này rồi."

"Khinh Ngữ, mau đến đây chào chú Lương đi con."

Một đám cáo già tụ tập lại giả bộ chào hỏi nhau, sau đó ai nấy đều tự lấy một li rượu, quan sát cách trang trí của cả hội trường.

Cách trang trí này không giống sinh nhật, mà càng giống hôn lễ hơn.

Điều này càng củng cố hơn cho suy đoán của bọn họ.

Sở gia chắc chắn là muốn thông qua bữa tiệc này để chọn con dâu.

Sở gia cho đến nay càng ngày càng lớn mạnh, xí nghiệp của bọn họ mặc dù cũng có máu mặt, nhưng nếu có thể bước lên con thuyền lớn Sở gia này, ai mà không muốn chứ?

Liên hôn là cách nhanh nhất và cũng chặt chẽ nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện