Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con
Chương 14
Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Hàn thuận theo thói quen đời trước dưỡng thành rời giường.
Cậu nhìn nhìn thời gian, sáu giờ hai mươi sáng.
Vò tóc một cái, sắc mặt Tống Thanh Hàn thanh lãnh, trải qua một đêm ngủ, ánh mắt cậu bịt kín một tầng hơi nước nhợt nhạt, không phải quá rõ, nhưng làm đôi mắt xưa nay đạm mạc nhu hòa một chút, có vẻ ôn nhu đa tình.
Cậu chân trần ngơ ngác ngồi bên giường một lát, giương mắt nhìn cửa sổ đóng kín, ánh mắt chạm đến ánh nắng tinh nghịch le lói qua cửa sổ, mới như ở trong mộng mới tỉnh trừng mắt nhìn, đáy mắt hiện lên quang mang trong trẻo.
Cậu đứng lên vào buồng vệ sinh rửa mặt, cảm thấy thời gian còn sớm, bước đến tủ lạnh, định tự mình làm bữa sáng.
Đời trước Tống Thanh Hàn đừng nói là ký hợp đồng với Trần An, người đại diện của cậu nguyện ý dẫn dắt cậu đã không tệ rồi, tùy tay cho cậu nhận mấy vai diễn qua đường, thấy cậu không có hậu trường, cũng không nguyện ý đi theo mấy ông sếp uống rượu, cũng đã nuôi thả cậu, xem như trạng thái nửa tuyết tàng.
Đoạn thời gian kia tình cảnh của Tống Thanh Hàn rất không tốt, rất nhiều nhà sản xuất và đạo diễn kỳ thật đều quen biết nhau, Tống Thanh Hàn cảm thấy không cần bọn họ nói, sẽ có người trông mong "phân ưu" cho bọn họ. Tống Thanh Hàn khi đó chỉ là con ruồi không danh tiếng, mấy sếp lớn kỳ thật cũng không có hứng thú gì, bằng không......
Sau lại Tống Thanh Hàn thật vất vả chiếm được một vai diễn nam tám trong một bộ phim, tuy rằng đất diễn không nhiều, nhưng đối với Tống Thanh Hàn lúc đó đã là một thiên đại cơ hội. Khi đó cậu đang ở phim trường diễn, sát thanh(*) là trực tiếp chạy về nhà trọ muốn chia sẻ tin tức tốt này với Diệp Dịch, kết quả...... Liếc mắt một cái là nhìn thấy bạn trai tốt lên giường với người đại diện.
(Sát thanh là thuật ngữ trong ngành phim ảnh bên Trung, ban đầu có nghĩa là hơ tre để khắc chữ dễ hơn, đến thời Tần do dùng bút lông viết nên có thể cạo tre để sửa, đến ngày nay thì có nghĩa là sửa bản thảo phim - hoàn thành phim và hình thành thuật ngữ này - tóm tắt trên Zhihu)
Từ nay về sau tình cảnh của cậu càng thêm thê lương.
Tống Thanh Hàn nhấp môi, nhìn thoáng qua tủ lạnh, chọn một quả cà chua cùng hai quả trứng gà, định đơn giản làm một đĩa cơm trứng xào cà chua.
Đời trước bất hạnh làm cho Tống Thanh Hàn học được tay làm hàm nhai, từ một sát thủ phòng bếp chỉ biết nhìn biến thành một người có thể làm ra mấy món đồ ăn xuất sắc.
Cậu thuần thục cắt cà chua, đổ dầu vào chảo, đánh trứng, đâu vào đấy.
Cà chua xào trứng gà cũng không khó làm, Tống Thanh Hàn tùy ý xào một lúc đã nấu xong.
Cà chua đỏ chót bị xào chảy ra nước, làm trứng gà vàng óng cũng nhiễm một tầng đỏ, thoạt nhìn làm người thèm thuồng.
Tống Thanh Hàn xới một chén cơm, đổ trứng xào cà chua ăn.
Đợi cho Tống Thanh Hàn ăn xong rửa sạch bát, thời gian cũng mới tầm bảy giờ bốn mươi.
Kí túc xá Tinh Hải cách công ty Tinh Hải không tính là quá xa, nhưng không tính là gần, cách bảy trạm đường tàu, vào giờ tan tầm, đi muộn còn có có thể không lên tàu được.
Tống Thanh Hàn không phải một người quen để cho người khác chờ, huống chi người kia còn là sếp lớn đứng sau người lãnh đạo trực tiếp của cậu.
Cậu như là có bệnh cưỡng chế kiểm tra qua cả phòng ở một lần, xác nhận không có chỗ nào có tai hoạ ngầm mới thay bộ thường phục hôm qua lấy ra, mang di động cùng chìa khóa ra cửa.
Tàu điện ngầm cách ký túc xá Tinh Hải không xa, cậu mua vé, nhìn đám người chen chúc, trên mặt vẫn như cũ là một mảnh thần sắc thanh lãnh, trong trạm xe ồn ào có vẻ có chút kì quá.
Cậu theo đám người qua kiểm tra an ninh, sau đó lên một toa trong đó.
Tốc độ vận hành xe điện ngầm rất nhanh, ước chừng hai mươi mấy phút đã đến trạm tàu điện ngầm của công ty Tinh Hải.
Lần đầu tiên tới đây, Tống Thanh Hàn còn là một kẻ không có tiếng tăm gì, hiện tại đã là nghệ sĩ sắp tham diễn phim của đạo diễn Hàn Nghị.
Cậu nghiêng đầu nhẹ nhàng cười cười, mặt mày quạnh quẽ nháy mắt tan như là hóa tuyết, mang theo hơi thở mát lạnh.
Chị gái lễ tân đã biết Tống Thanh Hàn là nghệ sĩ của công ty mình, thấy cậu đi vào, lễ phép cười cười với cậu.
Tống Thanh Hàn cười mỉm.
Cậu nhìn nhìn bốn phía, tìm một chỗ yên lặng ngồi xuống, tay còn không quên cầm một quyển tạp chí đọc.
Không biết qua bao lâu, cửa tựa hồ truyền đến một chút ồn ào, Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn nhìn, vừa lúc chạm vào ánh mắt của Sở Minh.
Hôm nay trên người Sở Minh vẫn như cũ là mặc tây trang cắt may tôn dáng, vải dệt xám bạc tôn lên thân hình cao lớn của hắn.
Eo hẹp, vai rộng, chân dài. Với dáng người này, vị Sở tiên sinh này không làm giám đốc đi làm người mẫu cũng sống dư dả.
Tống Thanh Hàn đón ánh mắt Sở Minh đứng lên, tinh thần không khỏi hoảng hốt một chút.
...... cứ cảm thấy sao một màn này dường như đã từng quen.
Sở Minh đã đi đến đây, Tống Thanh Hàn không nên làm cho sếp chờ mình, trừng mắt hồi hồn, trên môi mang theo ý cười câu nệ đi tới.
Dung mạo cậu thoạt nhìn rất được, quần áo trên người có chút tầm thường, Ngụy Khiêm đi theo sau Sở Minh vừa nhìn thấy cậu, đáy lòng thảng thốt.
Thằng nhỏ này sẽ không cố ý nghe được hành tung của đại ma vương, nghĩ tới muốn leo lên cái cột này đấy chứ?
Nhưng mà, đại ma vương tựa hồ là có hứng thú với cậu ta, không chừng đoán đúng thì sao?
Ánh mắt Tống Thanh Hàn dời khỏi người Sở Minh, tự nhiên cũng liếc mắt một cái thấy được Ngụy Khiêm. Cậu cong môi cười cười với Ngụy Khiêm, môi cánh hoa hồng nhạt thoạt nhìn trơn mềm, hình dạng rất là đẹp.
Ngụy Khiêm gật gật đầu với Tống Thanh Hàn, đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh.
...... Chẳng lẽ là điều hòa ở công ty mở nhiệt độ thấp?
Sở Minh trưng ra khuôn mặt tuấn tú tiến lên từng bước, thần sắc lạnh lùng gật gật đầu với Tống Thanh Hàn: "Cậu đã đến rồi."
Tống Thanh Hàn: "......"
Cứ cảm thấy là lạ làm sao.
Nhưng lời của sếp lại không dám không đáp.
Tống Thanh Hàn như là ngượng ngùng cười cười: "Sở tiên sinh chỉ thị, không dám quên."
Sở Minh nghe cậu xưng hô, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là có chút lãnh đạm ném ra một câu "Cậu theo tôi", vào thang máy.
Tinh Hải chỉ là một công ty con dưới trướng tập đoàn Sở thị mà thôi, mọi người quản lý công ty là từ tổng bộ phái tới, Sở Minh kỳ thật cũng không thường xuyên xuất hiện ở nơi này, nhưng làm người lớn nhất trong công ty, Sở Minh vẫn như cũ có thang máy chuyên dụng của mình.
Ngụy Khiêm dùng dư quang liếc liếc mắt nhìn Sở Minh sắc mặt bình tĩnh ấn số văn phòng đứng tùy ý, lại nhìn liếc mắt Tống Thanh Hàn thoạt nhìn rất là câu nệ, trực tiếp đứng chéo với ông chủ, hóng hớt trong lòng quả thực bay lên tận trời.
Văn phòng cao tầng được thiết kế ở giữa tòa nhà, sau khi cửa thang máy mở ra, Sở Minh trực tiếp đi ra ngoài, Ngụy Khiêm và Tống Thanh Hàn ở phía sau đuổi kịp.
Tống Thanh Hàn nhìn nhìn bóng dáng Sở Minh đi ở phía trước, hơi hơi cúi thấp đầu.
Lúc trước không biết, hiện tại đến gần rồi mới biết được, Sở Minh vì sao được gọi là đế vương thương nghiệp.
Trừ thủ đoạn thương nghiệp của hắn, một thân khí thế này cũng là thật sự làm người cảm thấy kinh hồn táng đảm.
Sở Minh trực tiếp đẩy cửa ra, ngồi xuống ghế, sau đó nói với Tống Thanh Hàn đi sau: "Ngồi đi."
Hắn nhìn thoáng qua Ngụy Khiêm, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, có chút nặng nề nện vào lòng Ngụy Khiêm. Hắn thức thời ôm bụng đầy hóng hớt rời đi.
Trước khi rời đi còn không quên đóng cửa.
Tống Thanh Hàn ngồi ở sô pha, Sở Minh và cậu đối diện nhau cách mặt bàn.
Thần sắc Sở Minh bình tĩnh, thậm chí là có chút lạnh lùng. Tống Thanh Hàn không rõ thái độ của hắn, cúi đầu nhíu nhíu mày, ngón tay không tự giác siết quần.
"Cậu đang hồi hộp." Rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng ở trong miệng Sở Minh, lại có vẻ là khẳng định.
Tống Thanh Hàn ngẩng đầu cười cười, nhưng không đón nhận ánh mắt của hắn: "Sở tiên sinh tính ra cũng là sếp của tôi, có nghệ sĩ nào ngồi với sếp mà không hồi hộp chứ."
Thái dương Sở Minh rơi vài sợi tóc, lộ cái trán trơn bóng căng tròn, đôi mắt dưới mày kiếm tối đen thâm thúy, khẽ mím môi mỏng, thoạt nhìn lạnh lùng.
Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tống Thanh Hàn, không rõ cảm xúc đáy mắt.
Cậu nhìn nhìn thời gian, sáu giờ hai mươi sáng.
Vò tóc một cái, sắc mặt Tống Thanh Hàn thanh lãnh, trải qua một đêm ngủ, ánh mắt cậu bịt kín một tầng hơi nước nhợt nhạt, không phải quá rõ, nhưng làm đôi mắt xưa nay đạm mạc nhu hòa một chút, có vẻ ôn nhu đa tình.
Cậu chân trần ngơ ngác ngồi bên giường một lát, giương mắt nhìn cửa sổ đóng kín, ánh mắt chạm đến ánh nắng tinh nghịch le lói qua cửa sổ, mới như ở trong mộng mới tỉnh trừng mắt nhìn, đáy mắt hiện lên quang mang trong trẻo.
Cậu đứng lên vào buồng vệ sinh rửa mặt, cảm thấy thời gian còn sớm, bước đến tủ lạnh, định tự mình làm bữa sáng.
Đời trước Tống Thanh Hàn đừng nói là ký hợp đồng với Trần An, người đại diện của cậu nguyện ý dẫn dắt cậu đã không tệ rồi, tùy tay cho cậu nhận mấy vai diễn qua đường, thấy cậu không có hậu trường, cũng không nguyện ý đi theo mấy ông sếp uống rượu, cũng đã nuôi thả cậu, xem như trạng thái nửa tuyết tàng.
Đoạn thời gian kia tình cảnh của Tống Thanh Hàn rất không tốt, rất nhiều nhà sản xuất và đạo diễn kỳ thật đều quen biết nhau, Tống Thanh Hàn cảm thấy không cần bọn họ nói, sẽ có người trông mong "phân ưu" cho bọn họ. Tống Thanh Hàn khi đó chỉ là con ruồi không danh tiếng, mấy sếp lớn kỳ thật cũng không có hứng thú gì, bằng không......
Sau lại Tống Thanh Hàn thật vất vả chiếm được một vai diễn nam tám trong một bộ phim, tuy rằng đất diễn không nhiều, nhưng đối với Tống Thanh Hàn lúc đó đã là một thiên đại cơ hội. Khi đó cậu đang ở phim trường diễn, sát thanh(*) là trực tiếp chạy về nhà trọ muốn chia sẻ tin tức tốt này với Diệp Dịch, kết quả...... Liếc mắt một cái là nhìn thấy bạn trai tốt lên giường với người đại diện.
(Sát thanh là thuật ngữ trong ngành phim ảnh bên Trung, ban đầu có nghĩa là hơ tre để khắc chữ dễ hơn, đến thời Tần do dùng bút lông viết nên có thể cạo tre để sửa, đến ngày nay thì có nghĩa là sửa bản thảo phim - hoàn thành phim và hình thành thuật ngữ này - tóm tắt trên Zhihu)
Từ nay về sau tình cảnh của cậu càng thêm thê lương.
Tống Thanh Hàn nhấp môi, nhìn thoáng qua tủ lạnh, chọn một quả cà chua cùng hai quả trứng gà, định đơn giản làm một đĩa cơm trứng xào cà chua.
Đời trước bất hạnh làm cho Tống Thanh Hàn học được tay làm hàm nhai, từ một sát thủ phòng bếp chỉ biết nhìn biến thành một người có thể làm ra mấy món đồ ăn xuất sắc.
Cậu thuần thục cắt cà chua, đổ dầu vào chảo, đánh trứng, đâu vào đấy.
Cà chua xào trứng gà cũng không khó làm, Tống Thanh Hàn tùy ý xào một lúc đã nấu xong.
Cà chua đỏ chót bị xào chảy ra nước, làm trứng gà vàng óng cũng nhiễm một tầng đỏ, thoạt nhìn làm người thèm thuồng.
Tống Thanh Hàn xới một chén cơm, đổ trứng xào cà chua ăn.
Đợi cho Tống Thanh Hàn ăn xong rửa sạch bát, thời gian cũng mới tầm bảy giờ bốn mươi.
Kí túc xá Tinh Hải cách công ty Tinh Hải không tính là quá xa, nhưng không tính là gần, cách bảy trạm đường tàu, vào giờ tan tầm, đi muộn còn có có thể không lên tàu được.
Tống Thanh Hàn không phải một người quen để cho người khác chờ, huống chi người kia còn là sếp lớn đứng sau người lãnh đạo trực tiếp của cậu.
Cậu như là có bệnh cưỡng chế kiểm tra qua cả phòng ở một lần, xác nhận không có chỗ nào có tai hoạ ngầm mới thay bộ thường phục hôm qua lấy ra, mang di động cùng chìa khóa ra cửa.
Tàu điện ngầm cách ký túc xá Tinh Hải không xa, cậu mua vé, nhìn đám người chen chúc, trên mặt vẫn như cũ là một mảnh thần sắc thanh lãnh, trong trạm xe ồn ào có vẻ có chút kì quá.
Cậu theo đám người qua kiểm tra an ninh, sau đó lên một toa trong đó.
Tốc độ vận hành xe điện ngầm rất nhanh, ước chừng hai mươi mấy phút đã đến trạm tàu điện ngầm của công ty Tinh Hải.
Lần đầu tiên tới đây, Tống Thanh Hàn còn là một kẻ không có tiếng tăm gì, hiện tại đã là nghệ sĩ sắp tham diễn phim của đạo diễn Hàn Nghị.
Cậu nghiêng đầu nhẹ nhàng cười cười, mặt mày quạnh quẽ nháy mắt tan như là hóa tuyết, mang theo hơi thở mát lạnh.
Chị gái lễ tân đã biết Tống Thanh Hàn là nghệ sĩ của công ty mình, thấy cậu đi vào, lễ phép cười cười với cậu.
Tống Thanh Hàn cười mỉm.
Cậu nhìn nhìn bốn phía, tìm một chỗ yên lặng ngồi xuống, tay còn không quên cầm một quyển tạp chí đọc.
Không biết qua bao lâu, cửa tựa hồ truyền đến một chút ồn ào, Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn nhìn, vừa lúc chạm vào ánh mắt của Sở Minh.
Hôm nay trên người Sở Minh vẫn như cũ là mặc tây trang cắt may tôn dáng, vải dệt xám bạc tôn lên thân hình cao lớn của hắn.
Eo hẹp, vai rộng, chân dài. Với dáng người này, vị Sở tiên sinh này không làm giám đốc đi làm người mẫu cũng sống dư dả.
Tống Thanh Hàn đón ánh mắt Sở Minh đứng lên, tinh thần không khỏi hoảng hốt một chút.
...... cứ cảm thấy sao một màn này dường như đã từng quen.
Sở Minh đã đi đến đây, Tống Thanh Hàn không nên làm cho sếp chờ mình, trừng mắt hồi hồn, trên môi mang theo ý cười câu nệ đi tới.
Dung mạo cậu thoạt nhìn rất được, quần áo trên người có chút tầm thường, Ngụy Khiêm đi theo sau Sở Minh vừa nhìn thấy cậu, đáy lòng thảng thốt.
Thằng nhỏ này sẽ không cố ý nghe được hành tung của đại ma vương, nghĩ tới muốn leo lên cái cột này đấy chứ?
Nhưng mà, đại ma vương tựa hồ là có hứng thú với cậu ta, không chừng đoán đúng thì sao?
Ánh mắt Tống Thanh Hàn dời khỏi người Sở Minh, tự nhiên cũng liếc mắt một cái thấy được Ngụy Khiêm. Cậu cong môi cười cười với Ngụy Khiêm, môi cánh hoa hồng nhạt thoạt nhìn trơn mềm, hình dạng rất là đẹp.
Ngụy Khiêm gật gật đầu với Tống Thanh Hàn, đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh.
...... Chẳng lẽ là điều hòa ở công ty mở nhiệt độ thấp?
Sở Minh trưng ra khuôn mặt tuấn tú tiến lên từng bước, thần sắc lạnh lùng gật gật đầu với Tống Thanh Hàn: "Cậu đã đến rồi."
Tống Thanh Hàn: "......"
Cứ cảm thấy là lạ làm sao.
Nhưng lời của sếp lại không dám không đáp.
Tống Thanh Hàn như là ngượng ngùng cười cười: "Sở tiên sinh chỉ thị, không dám quên."
Sở Minh nghe cậu xưng hô, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là có chút lãnh đạm ném ra một câu "Cậu theo tôi", vào thang máy.
Tinh Hải chỉ là một công ty con dưới trướng tập đoàn Sở thị mà thôi, mọi người quản lý công ty là từ tổng bộ phái tới, Sở Minh kỳ thật cũng không thường xuyên xuất hiện ở nơi này, nhưng làm người lớn nhất trong công ty, Sở Minh vẫn như cũ có thang máy chuyên dụng của mình.
Ngụy Khiêm dùng dư quang liếc liếc mắt nhìn Sở Minh sắc mặt bình tĩnh ấn số văn phòng đứng tùy ý, lại nhìn liếc mắt Tống Thanh Hàn thoạt nhìn rất là câu nệ, trực tiếp đứng chéo với ông chủ, hóng hớt trong lòng quả thực bay lên tận trời.
Văn phòng cao tầng được thiết kế ở giữa tòa nhà, sau khi cửa thang máy mở ra, Sở Minh trực tiếp đi ra ngoài, Ngụy Khiêm và Tống Thanh Hàn ở phía sau đuổi kịp.
Tống Thanh Hàn nhìn nhìn bóng dáng Sở Minh đi ở phía trước, hơi hơi cúi thấp đầu.
Lúc trước không biết, hiện tại đến gần rồi mới biết được, Sở Minh vì sao được gọi là đế vương thương nghiệp.
Trừ thủ đoạn thương nghiệp của hắn, một thân khí thế này cũng là thật sự làm người cảm thấy kinh hồn táng đảm.
Sở Minh trực tiếp đẩy cửa ra, ngồi xuống ghế, sau đó nói với Tống Thanh Hàn đi sau: "Ngồi đi."
Hắn nhìn thoáng qua Ngụy Khiêm, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, có chút nặng nề nện vào lòng Ngụy Khiêm. Hắn thức thời ôm bụng đầy hóng hớt rời đi.
Trước khi rời đi còn không quên đóng cửa.
Tống Thanh Hàn ngồi ở sô pha, Sở Minh và cậu đối diện nhau cách mặt bàn.
Thần sắc Sở Minh bình tĩnh, thậm chí là có chút lạnh lùng. Tống Thanh Hàn không rõ thái độ của hắn, cúi đầu nhíu nhíu mày, ngón tay không tự giác siết quần.
"Cậu đang hồi hộp." Rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng ở trong miệng Sở Minh, lại có vẻ là khẳng định.
Tống Thanh Hàn ngẩng đầu cười cười, nhưng không đón nhận ánh mắt của hắn: "Sở tiên sinh tính ra cũng là sếp của tôi, có nghệ sĩ nào ngồi với sếp mà không hồi hộp chứ."
Thái dương Sở Minh rơi vài sợi tóc, lộ cái trán trơn bóng căng tròn, đôi mắt dưới mày kiếm tối đen thâm thúy, khẽ mím môi mỏng, thoạt nhìn lạnh lùng.
Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tống Thanh Hàn, không rõ cảm xúc đáy mắt.
Bình luận truyện