Chương 54: Cô là ai?
Chương 54: Cô là ai?
"Anh là của em."
Sở Minh nhỏ giọng đáp lại, đặt một nụ hôn lên trán Tống Thanh Hàn.
Lông mi Tống Thanh Hàn khẽ run, nắm chặt cavat của Sở Minh.
"Anh là của em."
Tống Thanh Hàn lặp lại lần nữa, ngẩng đầu lên hôn vào cằm Sở Minh, sau đó cậu như chê Sở Minh vẫn cứng đơ người ngồi đó, khẽ cau mày, kéo cavat để đầu Sở Minh cúi thấp xuống.
Khi Tống Thanh Hàn hôn lên, Sở Minh mới bắt đầu định thần lại, nhưng khi xúc cảm nhẹ nhàng kia vừa chạm đến môi, cơ thể anh lại phản ứng lại trước cả ý thức.
Anh buông tay ra khỏi vô lăng, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Tống Thanh Hàn, khi sờ đến xương bả vai gầy đến mức nhô ra kia, anh không khỏi cau mày, dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu.
Sự nhung nhớ vì lâu ngày không gặp và sự bất mãn vì Lý Nặc cứ dòm ngó Sở Minh làm cho Tống Thanh Hàn chủ động hơn. Cậu buông cavat của Sở Minh ra, giơ tay vịn vào vai Sở Minh, chầm chậm đáp lại nụ hôn của anh.
Mãi cho đến khi Tống Thanh Hàn gần như không thở nổi, trong mắt ầng ậng nước, Sở Minh mới hôn chụt một cái lên đầu môi Tống Thanh Hàn, rồi tách ra khỏi Tống Thanh Hàn một chút.
"Em gầy mất rồi."
Sở Minh đưa tay lau nhẹ khóe môi Tống Thanh Hàn, "Khi nào em mới đóng máy?"
Tống Thanh Hàn thở gấp một lúc, giơ tay vén phần tóc mái hơi dài của mình, "Theo như tiến độ bây giờ, chắc khoảng nửa tháng nữa là đóng máy rồi."
"Nửa tháng nữa à..." Giọng Sở Minh trầm xuống, nghe có vẻ rất tủi thân.
Diễn viên là vậy đó, một khi đã nhận công việc, thì đến vài tháng bận bịu quay phim là chuyện thường tình.
"Nửa tháng trôi qua nhanh lắm."
Tống Thanh Hàn không biết tại sao, cứ thấy dáng vẻ này của Sở Minh là lại mềm lòng, giơ tay xoa xoa đầu anh.
"Ừm."
Sở Minh rầu rĩ đáp lại một tiếng.
Tống Thanh Hàn thầm thở dài trong lòng, vỗ vỗ vai anh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không phải nói là muốn ngắm cảnh xung quanh đây hả?"
"Em đưa anh đi xem nha."
Sở Minh: "..."
Sở Minh đỗ xe trong bãi đỗ xe của thôn, sau đó Tống Thanh Hàn đưa anh đi về phía Hoàng Sơn.
"Bọn em có vài ngày ở đây quay phim..." Bởi vì đang ở nơi nhiều người qua lại, Tống Thanh Hàn và Sở Minh đều đeo khẩu trang và đội mũ. Hai người sánh vai bước bên nhau. Tống Thanh Hàn chỉ chỉ vài chỗ bất kì, sau đó nhỏ giọng kể chuyện quay phim trước đó với Sở Minh.
Sở Minh đi bên cạnh cậu, yên lặng lắng nghe, rất chăm chú.
Những đỉnh núi Hoàng Sơn cao chọc trời, bầu trời dần dần tối lại, làm cho bóng những ngọn núi càng trở nên hùng vĩ và to lớn.
Du khách mệt mỏi xuống núi, hai người Tống Thanh Hàn lại đi ngược dòng người.
Sau khi Tống Thanh Hàn và Sở Minh đi dạo một vòng trở về, trong tòa nhà vẫn là tiếng nói cười.
"Sở tiên sinh."
Từ trong chỗ tối ngoài cửa, Lý Nặc chầm chậm bước đến, ánh mắt nhìn về phía Sở Minh vừa kiềm chế lại vừa cuồng nhiệt, "Anh còn nhớ em không?"
Lý Nặc có vẻ đã cố ý sửa soạn, một bộ đầm công sở khiến cô trông vừa trẻ trung, vừa cấm dục, rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh người đối diện.
"..." Sở Minh cau mày, dừng bước, "Cô là ai?"
Lý Nặc đột nhiên trừng lớn mắt, hơi kinh ngạc: "Anh không nhớ ra em sao?"
Cô vốn nghĩ rằng năm đó Sở Minh chỉ là không muốn dành thời gian cho chuyện tình cảm, nên sau khi Sở Minh không quan tâm đến sự theo đuổi của cô, cô cũng không cảm thấy bất mãn lắm.
Cô lựa chọn ra ngước ngoài phát triển, cũng là vì muốn đạt được một địa vị cao hơn, sau khi quay trở về có thể làm đại diện quảng cáo cho các sản phẩm của tập đoàn Sở thị, rồi sẽ từ từ tiếp cận Sở Minh.
Nhưng Sở Minh bây giờ lại hỏi cô, "cô là ai?"
Sở Minh nhìn biểu cảm "không thể nào tin nổi" của Lý Nặc, cau chặt mày: "Cho hỏi cô có chuyện gì không?"
Lý Nặc lắc đầu, hồn bay phách lạc nói: "Không... Không có chuyện gì."
Sở Minh nhướng mày, né khỏi Lý Nặc, trực tiếp dắt Tống Thanh Hàn đi qua.
Lý Nặc đứng tại chỗ một lúc, rồi mới từ từ hoàn hồn lại.
Cô run rẩy đưa tay vén tóc mai ra sau tai, rồi đứng thẳng người, bước chân vững vàng bước vào tòa nhà.
"..." Cô vừa xuất hiện bên cửa, tiếng cười nói trong phòng liền im bặt.
"Sao vậy, mọi người đang nói chuyện gì vui hả?"
Lý Nặc chống tay trên khung cửa, sắc mặt bình tĩnh hỏi: "Nói cho tôi cùng nghe với."
Những nghệ sĩ ở đó đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Cuối cùng vẫn là Tiêu Khanh Bản phá vỡ sự im lặng này: "Lúc nãy trợ lý của Sở tiên sinh đến đây, mang cho chúng ta một ít đồ, hồi nãy cô không ở đây, mọi người để dành cho cô một ít..."
Ánh mắt Lý Nặc liếc đến trên màn. Trên đó bày đầy các loại rau trộn, màu sắc rất hấp dẫn.
Cô bước đến, cầm lên một phần rau trộn trông có vẻ chưa ai đụng đến, im lặng đi lên lầu.
Cô vừa đi, bầu không khí trong phòng khách liền trở nên nhẹ nhõm hẳn.
Những người ở đây có thể làm nên tên tuổi trong giới giải trí thì ai mà không phải là người thông minh cơ chứ?
Hơn nữa, Lý Nặc cũng không hề che giấu thái độ, chỉ là vì gia thế của cô tốt, mà bản thân cô cũng có địa vị cao trong giới, nên không có ai dám lời ra tiếng vào.
Nhưng không lời ra tiếng vào, không có nghĩa là mọi người không nói thầm trong lòng.
Gia thế của Lý Nặc quả thật rất tốt. Bố mẹ đều là nghệ sĩ nổi danh một thời trong làng giải trí, Lý Nặc từ nhỏ đã lớn lên bên họ, dựa vào nền tảng gia đình, từ nhỏ đã bắt đầu nổi danh trên màn ảnh rộng.
Nhưng gia thế của cô không thể đụng vào, không có nghĩa là khi đứng trước mặt Sở Minh vẫn không thể đụng vào.
Thân phận của Sở Minh là gì?
Lý Nặc ở trong giới thuận buồm xuôi gió quen rồi, người nịnh bợ cô ta cũng nhiều, nhưng không có nghĩa Sở Minh sẽ nể mặt cô ta.
Lý Nặc có thể đi được đến ngày hôm nay, không biết đã đạp lên vị trí của bao nhiêu người, cũng không biết là đã giành mất bao nhiêu cơ hội của người khác. Mặc dù nói giới giải trí là mạnh được yếu thua, nhưng ai có thể đảm bảo là trong lòng mình không có chút oán hận nào?
Những người ở đây có thể là không có bất hòa gì với Lý Nặc, nhưng cũng không nhất định là thân thiết với cô ta.
Bây giờ thấy Lý Nặc nhận quả đắng từ Sở Minh, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất sảng khoái.
Lý Nặc đứng trên góc cầu thang nhìn những người như thở phào nhẹ nhõm sau khi cô đi, chầm chậm nhếch môi cười, sau đó cầm phần rau trộn kia về phòng mình.
Tống Thanh Hàn đưa Sở Minh về căn homestay mà mình ở, không nói câu nào.
Sở Minh cũng im lặng đi theo sau lưng cậu.
"Anh Hàn, anh về rồi hả?"
Tiêu Lang nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, sau đó vừa liếc mắt liền nhìn thấy Sở Minh sau lưng Tống Thanh Hàn.
"Sở, Sở tiên sinh!"
Cậu cố kìm giọng, gọi Sở Minh một tiếng.
Tống Thanh Hàn cười với cậu rồi tiếp tục lên lầu.
Sở Minh cũng đi theo.
Tiêu Lang: "..."
Anh Hàn không phải là đã mâu thuẫn gì với Sở tiên sinh rồi đó chứ?
Cậu hơi tò mò nhìn theo cầu thang, nhưng lại không nhìn được gì.
"Tiêu Lang," Thiện Doanh Doanh nhìn bóng Tống Thanh Hàn và Sở Minh đã khuất sau cầu thang, mới che miệng nói nhỏ: "Thì ra thầy Hàn và Sở tiên sinh thật sự là bạn bè?"
"Ừ."
Tiêu Lang hoàn hồn lại, gật gật đầu: "Không phải cô đã biết trước rồi sao?"
Thiện Doanh Doanh cắn môi: "Tôi cứ tưởng là bạn bình thường thôi chứ."
Nhưng bây giờ xem ra quan hệ của Tống Thanh Hàn và Sở tiên sinh rất tốt.
Nếu như...
Tiêu Lang nhìn biểu cảm của Thiện Doanh Doanh, thầm lắc đầu.
Lại là một người mơ mộng hão huyền nữa.
Đến cả Lý Nặc cũng chịu thua với Sở Minh, Thiện Doanh Doanh lấy đâu ra tự tin mà dám có ý với Sở Minh vậy?
Thay vì muốn tạo mối quan hệ với Sở Minh, không bằng tạo mối quan hệ tốt một chút với Tống Thanh Hàn còn hơn.
Ánh mắt lúc nãy Sở Minh nhìn Tống Thanh Hàn...
Trong giới này thiếu gì những chuyện như vậy, chỉ khác ở chỗ là có ai dám bóc trần chuyện này không thôi.
Với địa vị của Sở Minh... Chỉ cần cậu có ý nghĩ này, vậy thì ngày hôm sau cuốn gói đi là vừa.
Cậu nhìn Thiện Doanh Doanh vẫn đang mơ mộng, thầm lắc đầu, quay người về phòng.
Thiện Doanh Doanh đương nhiên nhìn ra được là Tiêu Lang không đồng tình với mình, nhưng một cơ hội tốt như vậy ở trước mặt, ai mà không động lòng?
Cô chịu đựng đủ cái tên đàn ông đầu hói bụng phệ kia rồi!
"Hàn Hàn."
Khi Tống Thanh Hàn mở cửa bước vào rồi đang định đóng cửa, Sở Minh liền vội vàng bước đến, chặn lại cánh cửa sắp đóng, "Anh sai rồi."
"Anh không sai"
Tống Thanh Hàn dứt khoát thả tay nắm cửa ra, để Sở Minh từ ngoài đi vào.
"Hàn Hàn, em ghen rồi đúng không."
Sở Minh giải thích Lý Nặc là ai, nhắc đến nhà Lý Nặc và mẹ anh có chút quan hệ với nhau, lúc đầu cũng là do Lý Nặc chủ động quấn lấy anh, lý do mà anh vẫn phải nể mặt cô.
"Ừm."
Ngoài dự đoán của Sở Minh, Tống Thanh Hàn thẳng thắn thừa nhận: "Không được sao?"
"Không..." Sở Minh ho nhẹ một tiếng, "Anh chỉ là..."
Chỉ là không ngờ Tống Thanh Hàn sẽ thẳng thắn như vậy.
"Lẽ nào bạn trai của em bị người ta dòm ngó, em ngay cả quyền được ghen cũng không có?"
Tống Thanh Hàn mím mím môi, sau đó lại cúi đầu, đi đến tủ lấy quần áo của mình ra.
Sở Minh bước đến ôm lấy vai Tống Thanh Hàn, suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói: "Nhưng người anh yêu nhất là Hàn Hàn."
"Vậy là có người yêu nhì hả."
Sở Minh: "..."
Lên mạng hỏi gấp, bạn trai ghen rồi nổi giận thì phải làm sao đây?
"Không có."
"Trước giờ chỉ thích mỗi Hàn Hàn."
Tống Thanh Hàn chầm chậm rũ mắt xuống, khóe miệng khẽ nhếch.
Sở đại cẩu đáng thương nhìn cậu.
"Đi tắm đi."
Tống Thanh Hàn tìm trong đống đồ ra một chiếc áo sơ mi rộng, rồi giơ chiếc áo sơ mi lên hỏi: "Anh có mang quần áo đến đây không?"
"... Không"
Đã nói là công ty đi du xuân, thì đương nhiên công ty đã đặt trước khách sạn, Sở Minh có mang theo một ít hành lý, nhưng được Ngụy Khiêm mang về khách sạn hết rồi.
Tống Thanh Hàn cũng không bất ngờ, đưa áo sơ mi trên tay cho Sở Minh, rồi lại tìm một chiếc qυầи ɭóŧ mới nhét vào tay anh: "Mau đi tắm đi."
Sở Minh tay cầm quần áo mà Tống Thanh Hàn đưa cho, rồi bị Tống Thanh Hàn đẩy vào nhà tắm.
Anh nhìn cánh cửa nhà tắm bị Tống Thanh Hàn đóng lại, bật cười, sau đó treo quần áo lên, chỉnh lại nhiệt độ của nước rồi tắm rửa.
Đợi đến khi anh ra khỏi nhà tắm, Tống Thanh Hàn đã trải xong giường, ngồi bên mép giường đọc kịch bản.
Ánh đèn vàng đầu giường chiếu lên người cậu, từ trên người cậu tỏa ra một vầng sáng ấm áp và mờ ảo.
"Tắm xong rồi?"
Tống Thanh Hàn nghe tiếng nước đã dừng và tiếng mở cửa phòng tắm, ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng tắm.
Sở Minh lấy khăn lông lau tóc, sau đó liền bị Tống Thanh Hàn đè xuống ghế, cầm máy sấy, sấy khô tóc đang ướt nhẹp.
"Hàn Hàn, em không giận nữa đúng không."
Sở Minh ra vẻ đáng thương hỏi.
"Em không giận."
Tống Thanh Hàn vò tóc anh, không nhịn được mà bật cười.
Sở Minh: "..."
Không cần biết thế nào, Hàn Hàn cười là được rồi.
"Anh hôm nay ngồi xe cả ngày, chắc mệt rồi, đi ngủ trước đi."
Tống Thanh Hàn nhìn ánh mắt Sở Minh có vẻ mệt mỏi, bỗng mềm lòng, vỗ vai anh, "Em đi tắm cái đã."
Sở đại cẩu ngoan ngoãn gật đầu, bị đè lên giường, đắp chăn lại, mắt chớp chớp.
"Ngủ nhanh."
Tống Thanh Hàn làm mặt lạnh nói.
Sở Minh nhắm mắt lại.
Âm thanh tí tách của nước lại vang lên trong nhà tắm, nghe không rõ âm thanh truyền ra từ sau lớp cửa kính.
Sở Minh nằm trên giường, xung quanh thoang thảng mùi sữa tắm.
Sở Minh gần đây thật sự rất mệt.
Một công ty lớn như vậy, không thể nào không để tâm vào quản lý, hơn nữa hôm nay lại gập ghềnh, vất vả đi từ thủ đô đến đây, thật sự tinh thần của Sở Minh đã có chút mệt mỏi.
Ngửi thấy mùi của Tống Thanh Hàn, Sở Minh bất tri bất giác mà chìm vào giấc ngủ.
Khi Tống Thanh Hàn tắm xong, liền nhìn thấy cảnh Sở Minh kéo chặt chăn, nhắm mắt ngủ.
Sở Minh khi đã ngủ, trông không hề dịu dàng như khi ở trước mặt Tống Thanh Hàn, khuôn mặt lạnh lùng ngay trả trong giấc ngủ cũng rất nghiêm nghị.
Tống Thanh Hàn đứng bên giường một lúc, sau đó hôn lên môi Sở Minh: "Ngủ ngon."
Sở Minh đang chìm trong giấc ngủ khẽ nhếch môi, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tống Thanh Hàn đã dậy, thì Sở Minh vẫn chưa thức giấc.
Tống Thanh Hàn xuống lầu lấy một phần đồ ăn sáng mang lên phòng cho Sở Minh, rồi mới theo đoàn phim đến địa điểm quay.
Trên đường, những nghệ sĩ ở cùng Tống Thanh Hàn nhìn cậu rất nhiều lần, thậm chí đến cả Trương Doanh cũng như có như không là liếc nhìn cậu.
Bọn họ vốn dĩ cho rằng Sở Minh và Tống Thanh Hàn sẽ có loại quan hệ đó, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của Tống Thanh Hàn như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại thì khi bọn họ xuất phát, Sở Minh vẫn chưa dậy...
Vừa nghĩ như vậy, biểu cảm của mọi người liền trở nên vi diệu.
Lẽ nào bọn họ đoán sai rồi?
"Anh Tiêu?"
Tống Thanh Hàn vẫn luôn ngồi sau lưng Tiêu Khanh Bản, khi Tiêu Khanh Bản nhìn cậu lần thứ ba, cậu không khỏi lộ ra một nụ cười nghi hoặc.
"Khụ... Sở tiên sinh...." Tiêu Khanh Bản ho khan một tiếng, cảm thấy bản thân như vậy có vẻ không hợp lý lắm.
"Sở Minh anh ấy hôm qua chạy tới chạy lui hơi mệt, nên vẫn chưa ngủ dậy."
Tống Thanh Hàn mỉm cười.
"Ồ..." Tiêu Khanh Bản như trút được gánh nặng, "Tình cảm giữa cậu với Sở tiên sinh tốt thật đấy."
"Dạ."
Tống Thanh Hàn thoải mái gật đầu, ngược lại, làm cho sự nghi ngờ trong lòng mọi người về mối quan hệ giữa cậu và Sở Minh càng bé lại.
Tống Thanh Hàn thoải mái như vậy, trông có vẻ không giống cảm giác được bao dưỡng.
Lẽ nào là chân ái?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng mọi người liền lập tức phủ định.
Người có gia thế như Sở Minh không hề giống bọn họ. Nếu như bao dưỡng một, hai người đàn ông cho vui thôi thì nhiều lắm chỉ bị nói là phong lưu, phóng túng, nhưng nếu như thật sự yêu đương với một người đàn ông, người đầu liên phản đối chính là gia đình của Sở Minh.
Chân ái?
Không thể nào.
Mọi người giấu đi cái suy nghĩ chưa kịp thành hình kia trong lòng. Không thể không thừa nhận, Tống Thanh Hàn và Sở Minh có lẽ là mối quan hệ bạn bè thân thiết.
Cũng đúng, người ta đã cứu mạng chị gái của Sở Minh, theo lý mà nói, cũng đáng để Sở Minh qua lại.
Cảnh hôm nay được quay trên lưng chừng núi của một ngọn núi khác. Nơi đó có một ngôi miếu khá cổ kính, rất giống với ngôi miếu nơi mà Diệp Cảnh được giác ngộ trong nguyên tác.
Trương Doanh đã liên hệ trước với quản lý khu thắng cảnh rồi, thuê quyền sử dụng ngôi miếu này một ngày.
Cũng có thể nói, bọn họ phải quay xong trong ngày hôm nay, nếu không thì sẽ không có cơ hội quay lại nữa.
Tống Thanh Hàn và những người khác vừa đến nơi, Trương Doanh lập tức bận rộn kêu nhân viên sắp xếp máy móc, diễn viên cũng biết thời gian hôm nay rất hạn hẹp, nên vào giúp một tay.
"Được rồi, cảnh đầu tiên, bắt đầu!"
Trương Doanh thấy mọi người đã chuẩn bị xong, cũng không phí lời, trực tiếp ra hiệu với người quay phim.
"Chúng sinh đều có con đường riêng của mình, vạn vật vạn sự đều có thể theo đạo, thành tiên, chỉ có phá bỏ được những mong muốn hão huyền, trái tim hướng đạo, mới có thể đắc đạo, thành thượng tiên."
Vô Miểu khoác trên mình một bộ trang phục đen tuyền, gương mặt vẫn lạnh lùng, xa cách, ánh mắt đầy tàn nhẫn: "Đáng tiếc, hôm nay nhà ngươi không thể nào phá vỡ mong muốn hão huyền nữa rồi, cũng không thể nào vượt qua được lòng mình."
Ngồi trước mặt hắn, là Diệp Cảnh với khuôn mặt đầy đau đớn, gân xanh trên mặt nổi lên, đỏ thẫm đến đáng sợ.
"Phệ tâm công của bản tôn như thế nào?"
(Phệ tâm: cắn xé tim)
Vô Miểu nắm cằm của Diệp Cảnh, nhếch môi cười, "Đến khi tim của nhà ngươi vỡ nát, thì huyết mạch của Diệp thị, chỉ có thể để bản tôn tùy ý điều khiển."
Hắn buông bàn tay đang nâng cằm Diệp Cảnh ra, dường như chê người Diệp Cảnh quá dơ, cau mày, tiện tay búng một cái làm sạch người mình.
Sắc mặt của Diệp Cảnh càng lúc càng hoảng hốt, tựa như đang chạm đến một giới hạn nào đó.
Vô Miểu đưa lưỡi liếm liếm môi, trong ánh mắt ngập tràn sự độc ác kia, lộ ra sự tham lam và thèm muốn.
"Tốt, cắt--" Trương Doanh hài lòng xem lại cảnh quay một lần nữa, trong ánh mắt của Vô Miểu vào khoảnh khắc dừng lại.
Độc ác, tham lam, ham muốn... Mặt trái này, dưới những cảm xúc làm người ta chán ghét, dường như còn ẩn chứa một thứ gì đó làm người ta khó lòng đoán được. Nhưng cũng chính cảm giác làm người khác khó lòng đoán được này, ngược lại, lại làm cho người ta cảm thấy hình tượng nhân vật Vô Miểu này không ác độc và đáng sợ đến thế, ngoài ra còn có chiều sâu hơn nhiều.
Mặc dù trước đây đã khen rất nhiều lần rồi, nhưng không nhịn được mà thầm khen ngợi, tốc độ tiến bộ của Tống Thanh Hàn... Thật sự quá nhanh.
Lúc cậu mới bắt đầu diễn còn bị NG mười mấy lần, nhưng bây giờ cho dù là đóng chung với ảnh đế Tiêu Khanh Bản, cũng gần như không hề nhạt nhòa chút nào.
Nếu như Tống Thanh Hàn cứ ổn định phong độ như vậy, ảnh đế tiếp theo trong làng điện ảnh này còn chưa chắc là ai đâu.
"Cảnh tiếp theo!"
Sao cũng được, chuyện này không nằm trong phạm vi mà ông cần suy nghĩ, chỉ cần Tống Thanh Hàn chăm chỉ khi quay phim trong đoàn của ông là được, còn Tống Thanh Hàn sau này là cái gì, cũng không liên quan gì đến ông cả.
Ông chỉ là một lão già sắp về hưu mà thôi.
"Vô... Miểu..." Diệp Cảnh cắn chặt răng, giọng nói đầy hận thù, "Diệp thị... Là ngươi..."
Vô Miểu đứng trước mặt anh ta, cao cao tại thượng: "Phải thì sao, mà không phải thì sao."
Hắn giơ tay lên, dùng tốc độ rất nhanh bóp lấy cổ Diệp Cảnh trên không trung. Mặt của Diệp Cảnh trong nháy mắt đỏ đến mức nhỏ máu, trông có vẻ rất đau đớn.
"Bản tôn không đợi được nữa rồi."
Vô Miểu nheo nheo mắt, "Huyết mạch có mờ nhạt đôi chút... Nhưng cũng không sao."
"Phụt---" Diệp Cảnh khó chịu nôn ra một ngụm máu tim, dồn hết linh lực còn sót lại vào tay, định cùng Vô Miểu quyết liều một phen.
Vô Miểu nở một nụ cười khinh bỉ.
"Chết đi--" Mắt Diệp Cảnh lóe lên, đánh một chưởng thật mạnh về phía Vô Miểu.
Chân Vô Miểu khẽ nhúc nhích, ống tay áo bay lên, đòn đánh của Diệp Cảnh không hề động được đến hắn.
"Ha..." Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai Vô Miểu, Tố Lăng trước đó bị dụ đi đột nhiên xuất hiện trong miếu, trên tay là dải lụa Lăng Vân, bay qua lượn lại, trói lấy Vô Miểu.
"Còn không mau mau tỉnh lại!"
Cô vừa hét lớn một tiếng, ý thức của Diệp Cảnh bỗng bị tác động, đôi mắt đột nhiên mở lớn.
Dải lụa trên người Tống Thanh Hàn là do nhân viên đạo cụ quấn lên, rất mềm mại, lực trói cũng rất nhỏ, không gây trở ngại lắm đối với cơ thể.
Tống Thanh Hàn theo kịch bản mà lùi lại hai bước, sau đó chân bị siết chặt, dải lụa trên người càng lúc càng quấn chặt. Nếu như không phải Tống Thanh Hàn kịp thời đứng vững lại, e là đã bị dải lụa đột nhiên thắt chặt này làm cho ngã lăn quay, xấu mặt trước mọi người rồi.
"Cắt--" Trương Doanh không hề phát hiện ra động tác nhỏ kia của Lý Nặc. Sau khi tạm dừng để xem lại cảnh quay, ông hài lòng gật gật đầu.
(Má, con mụ kia ác ghê-ER)
"Diễn xuất của mọi người tốt lắm"
Tiêu Khanh Bản đứng lên từ mặt đất, nở một nụ cười khổ không dễ phát hiện.
Trước đây Tống Thanh Hàn vẫn sẽ bị Trương Doanh gọi lại góp ý vài câu, nhưng bây giờ... Trương Doanh đã nói ra câu "diễn xuất của mọi người tốt lắm" luôn rồi.
Tiềm năng của Tống Thanh Hàn...
Anh ta không phải chưa từng nghĩ đến chuyện trước khi Tống Thanh Hàn trở nên xuất sắc thì liền dìm cậu xuống. Nhưng vẫn đề là, anh ta phải dìm kiểu gì đây?
Chỉ cần Sở thị không sập, chỉ cần người nắm quyền của tập đoàn Sở thị vẫn là Sở Minh, chỉ cần Sở Minh và Tống Thanh Hàn vẫn chưa rạn nứt, vậy thì anh ta không thể ra tay với Tống Thanh Hàn được.
Tiêu Khanh Bản thở dài trong lòng. Ít nhất thì bây giờ con đường diễn xuất của của anh ta và Tống Thanh Hàn vẫn khác nhau, điều này cũng có thể coi là một loại may mắn.
Anh ta không phải Lý Nặc, không có gia thế như vậy, đi được đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, anh ta không muốn đánh mất tất cả.
"Được rồi, mọi người quay thêm vài cảnh nữa là có thể nghỉ ngơi rồi."
Trương Doanh vỗ vỗ tay, kêu Tống Thanh Hàn lại chỉ dẫn vài câu, sau đó để Tống Thanh Hàn tiếp tục quay.
Trời chiều lòng người, hôm nay thời tiết rất đẹp, tiến độ quay cũng thuận buồm xuôi gió, đến lúc quay được hơn một nửa số cảnh quay cũng mới chỉ 1h chiều.
"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lúc đi-- Sở tiên sinh?"
Trương Doanh vỗ tay kêu mọi người nghỉ ngơi, vừa quay qua liền nhìn thấy Sở Minh đứng kế bên.
Tác giả có lời muốn nói:
Sở-tủi-thân-vô-bờ-bến-husky-Minh: Hàn Hàn dọa anh...
Hàn Hàn: haha, người đàn ông trêu hoa ghẹo bướm.
Bình luận truyện