Khống Chế Tuyệt Đối - Đa Lê

Chương 73: Nhóc con (1)



Thư Dao cho rằng Lương Diễn không hổ danh là xuất thân từ khối khoa học tự nhiên. Vừa mở miệng ra đã nói được lời thâm thúy như vậy.

Đêm đã khuya, Thư Dao áp mặt vào ngực Lương Diễn, nhớ tới chuyện vừa mới làm ra mà vô cùng ưu sầu: “Chúng ta vừa mới làm xong thì có ảnh hưởng đến bé cưng không?” Thư Dao hỏi anh, “Bụng em có hơi đau.”

Lương Diễn cẩn thận kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có vết máu thì trấn an cô: “Sáng sớm mai anh đưa em đi khám bác sĩ.”

Thư Dao gật đầu cái rụp, cô còn có chút sợ dù sao lúc nãy làm có phần hơi mạnh bạo, nói về thời gian thì cái hạt giống nhỏ này mới ở trong bụng cô được hai tháng … Thời gian ngắn quá đi.

Thư Dao rất dễ tự mình hù mình nên cả đêm đều không ngủ ngon. Cô cũng có thể cảm nhận được Lương Diễn dường như không nghỉ ngơi chút nào. Anh cũng đang nghĩ đến chuyện này.

Sáng sớm hôm sau, Lương Diễn nói một tiếng với mẹ mình, mẹ Lương đang cắt tỉa hoa nghe thấy vậy thì sợ mất hồn, bà xác nhận lại với Lương Diễn: “Thật sự có rồi?”

Sau khi nhận được câu trả lời thì bà cắt vội một bó hoa to rồi vội vàng đi vào phòng thăm Thư Dao.

“Ngày hôm qua con còn nói cái gì chất lượng kém,” Mẹ Lương vui mừng khôn xiết nói với Lương Diễn, “Báo hại mẹ rầu nẫu ruột cả nửa ngày, nghĩ thầm lúc trước con làm chuyện có lỗi với con gái nhà người ta như vậy, nếu như vấn đề con cái lại có vấn đề thì đúng là quá thiệt thòi cho Dao Dao rồi …”

Bà lải nhải không ngừng, bỗng nhiên nắm lấy tay Lương Diễn vô cùng nghiêm túc dặn dò: “Con phải đối xử thật tốt với người ta có biết chưa?”

Tâm tư của mẹ Lương đơn thuần, khi còn trẻ bà chưa từng trải qua khổ cực gì, sau đó lại gả cho ba Lương nhưng sức sống thanh xuân vẫn còn giữ đến ngày nay.

Lương Diễn cười: “Nhất định.”

Bây giờ còn sáng sớm, cửa sổ mở ra làm cho mùi hương hoa hồng thoang thoảng theo gió thổi vào khắp nhà. Mẹ Lương đem số hoa bà mới cắt được để trên bàn, hai mắt sáng như sao, bước chân rảo nhanh chóng về hướng phòng ngủ.

Lương Diễn chưa kịp đi theo đã nghe thấy tiếng ba anh gọi ở sau lưng: “A Diễn.”

Lương Diễn xoay người, vẻ mặt ba Lương nhìn anh đầy nghiêm túc, ông chậm rãi nói: “Con ra đây với ba một chút.”

Lương Diễn theo ba mình vào thư phòng, trong thư phòng thoảng mùi trà, bộ bình trà trong suốt đựng đầy trà tươi mới pha. Ba Lương vừa thay bộ đồ thể dục ra, tuy rằng ông đã có tuổi nhưng vẫn duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng.

Ông ngồi trên ghế, mắt híp lại, tay vuốt v e chén trà bên cạnh nhưng vẫn không bưng lên: “A Diễn, con nói thật đi.”

Lương Diễn hỏi: “Ý của ba là?” Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Con của Dao Dao,” Ba Lương ngước mắt nhìn anh, hai mắt sáng như đuốt, trầm giọng nói, “Đừng có múa rìu qua mắt thợ, con có thể gạt được mẹ nhưng không lừa được ba đâu.”

Ông đã có tuổi nên mái tóc pha màu hoa râm; nhưng bởi vì dáng người đ ĩnh bạt nên mái tóc hoa tiêu ấy ngược lại càng tôn thêm nét uy nghiêm của ông. Ở trước mặt cấp dưới của mình, ba Lương luôn là một nhà lãnh đạo cos uy tín, nhưng ở trong nhà ông cũng là một người cha tuy cứng rắn nhưng vẫn có sự hiền từ trong đó.

Lương Diễn ngồi trước mặt ông, khen một tiếng: “Trà ngon.” Anh nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi mới thản nhiên nói với ba mình: “Ngay từ đầu là con không muốn có con.”

Ba Lương hỏi: “Vì cái gì?” Ông vẫn chưa nổi giận, vẫn giữ phong thái bình thản nói chuyện với Lương Diễn.

Đôi mắt hai người giống như được khắc ra từ một khuôn giống nhau. Từ một góc độ nào đso mà nói thì tính cách hai người cũng y như nhau. Tuy rằng ba Lương mẹ Lương cùng nhau nuôi nấng hai người con nhưng tính cách của Lương Diễn lại giống ba, còn tính cách đơn thuần của Lương Khước Quỳ lại không khác gì mẹ Lương.

Lương Diễn hỏi lại ba của mình: “Vậy tại sao ba lại muốn có con?”

Ba Lương trầm mặc một lúc lâu sau mới thở dài: “Con và Khước Quỳ đều là hàng ngoài ý muốn.”

Lương Diễn hơi nhướng mày, anh hiểu được ý của ba mình. Anh vuốt v e mép ly, cười: “Xem ra con bước theo vết xe đổ của ba.”

“Nhưng ba không có giống con khi dễ con gái nhà người ta,” Ba Lương nhìn anh chằm chằm, “A Diễn, ba không phải là cảnh cáo con mà là muốn nhắc nhở con. Vẫn là câu nói đó, lòng người đều là làm bằng thịt, con phải yêu thương Dao Dao thật tốt, tất nhiên con bé sẽ hiểu được sự nhiệt tình của con. Đã có con rồi thì con phải chăm sóc con của mình cho thật tốt, gánh vác trách nhiệm là ba. Nhưng nếu nhưu con lại đưa ra cái hôn gì gì nữa --”

“Sẽ không.” Lương Diễn im lặng nhìn ba của mình, “Con sẽ giữ lại đứa bé này.”

Ba Lương căng thẳng một hơi rốt cuộc cũng thở phào. Ông thật sự lo rằng Lương Diễn sẽ lựa chọn bỏ đứa trẻ. Không ai hiểu con bằng ba nhưng hằng ngày ba Lương lại không giao lưu nhiều với đứa con trai này, hơn nữa ông còn biết con trai mình ở khía cạnh nào đó còn có tính cố chấp.

Ví dụ như Thư Dao, Lương Diễn không cho phép có người thứ hai nào ngoài anh có thể tiếp xúc gần gũi với Thư Dao, cho dù là chính con đẻ của anh.

Hai cha con yên tĩnh ngồi đối diện nhau, ba Lương hỏi: “Con đã gọi điện thoại cho bác của Thư Dao chưa?”

Lương Diễn lắc đầu.

“Đi gọi báo cho ông ấy một tiếng đi,” Ba Lương nói, “Bất kể thế nào thì cũng là chuyện mừng trong nhà.”

Hiện giờ Thư Dao đã thật sự trở thành quốc bảo. Trước kia trong nhà họ Lương, ba Lương mẹ Lương đã xem cô như con gái ruột thịt mà yêu thương nhưng từ sau khi phát hiện có thai thì cấp bậc của cô lại càng cao hơn nữa 

- - Đặc biệt là khi bác sĩ trách cứ Lương Diễn, hỏi anh tại sao cô mang thai hai tháng rồi mà còn làm kịch liệt như vậy.

Mặt Thư Doa đỏ như quả cà chua, cô đương nhiên biết được lời nói của bác sĩ sẽ không chứa bất cứ yếu tố cảm tình nào, chỉ là đánh giá khách quan. Nhưng bị nói như vậy là cô thẹn thùng không thôi.

Mẹ Lương đứng bên cạnh vỗ một cái lên lưng Lương Diễn, nổi giận: “Đều đã hơn ba chục tuổi đầu mà con không biết chú ý?”

Bà gấp gáo hỏi bác sĩ những việc cần chú ý, còn móc điện thoại ra ghi chú lại.

Thư Dao vẫn chưa làm tốt công tác tinh thần để đón chào sinh mệnh nhỏ này nên đành tập làm quen từ từ, trước tiên cô gửi thông báo cho bạn bè của mình, nói với bọn họ cô sắp làm mẹ rồi.

Ngải Lam: [!]

Ngải Lam: [Chúc mừng nha!]

Tần Dương: [ha ha ha ha ha tôi sắp làm ba nuôi rồi]

Thư Minh Quàn còn vô cùng lo lắng mà tạm dừng cuộc họp đang chủ trì, vội vàng chạy tới, thở phì phò bất an mà đưa Thư Dao vầ nhà.

Tâm trạng của Lương Diễn không tệ, anh còn trả lời tin nhắn của Tần Dương.

Lương Diễn: [Nếu luận theo bối phận thì đứa nhỏ này phải gọi cậu một tiếng anh trai đấy]

Chị họ của Tần Dương gả cho cháu họ của Lương Diễn nên tính theo thứ bậc thì Tần Dương còn thấp hơn Thư Dao một bậc. Trong nháy mắt Tần Dương im lặng như gà.

Theo lời bác sĩ dặn dò thì ba tháng đầu và ba tháng cuối thai kỳ không được gần gũi nhưng ba tháng giữa thì có thể thân mật, chuyện này còn giúp cho việc em bé ra đời sau này, thế nhưng phải có các biện pháp an toàn để tránh ảnh hưởng đến em bé.

Thư Dao nghiêm túc nhớ kỹ. Nhưng mà giai đoạn thích hợp để gần gũi vợ chồng này thì cô có phần không chắc được, dù sao thì mỗi lần cô và Lương Diễn gần gũi nhau đều có một tí siêu chừng mực rồi.

Khác với những thai phụ khác, Thư Dao mang thai không có chút phản ứng nôn nghén hay là khó chịu nào, chỉ có làm da đã lâu không tiếp xúc ánh nắng mặt trời có thêm chút hồng hào.

Ngải Lam vừa lật sách vừa nói với Thư Dao: “Mình đã tra cứu cẩn thận, trong sách nói loại tình huống này của cậu có hơn một nửa là chắc chắn mang thai bé gái.”

Thư Dao rầu rĩ vô cùng: “Nhưng mình muốn sinh con trai thì làm sao bây giờ?”

Ngải Lam vô cùng khó hiểu: “Con gái mới tốt chứ? Áo bông nhỏ tri kỷ.”

Thư Dao vuốt v e cái bụng hơi nhô lên, thở dài: “Nhưng mình chỉ muốn anh ấy yêu thương một mình mình.” Rồi nhìn người bạn thân thiết của mình, “Có thể cậu sẽ không hiểu được, cô gái nhỏ trong tim anh ấy chỉ có một mình mình là đủ rồi, mình không muốn có người thứ hai trong đó, mình sẽ ghen ghét.”

Ngải Lam lấy tay che mặt lại, rồi dùng ngón tay chỉ chỉ lên trán Thư Dao, chốt sổ: “Hai người đúng là trời sinh một đôi.”

Đều chỉ muốn là người duy nhất ở trong mắt người kia, điểm này ở đôi vợ chồng nhà này đúng là không nằm ngoài suy nghĩ của mọi người.

Ngải Lam cầm bút, không để ý chút nào mà phủi phủi trang sách hai lần, cô trêu chọc Thư Dao: “Có điều gen của hai người tốt như vậy, sinh con trai hai con gái đều có thể, sinh hai đứa cũng được, dù sao nuôi nổi mà.”

Thư Dao sờ sờ bụng, lắc đầu: “Một đứa là đủ rồi.”

Giữa cô và Lương Diễn có một hình hài nho nhỏ chen vào đã là đủ rồi.

Bé con này ra đời và đầu mùa xuân, lúc hoa anh đào nở đẹp nhất. Là một bé trai khỏe mạnh y như mong muốn của Thư Dao.

Đều là Thư Dao thấy vui nhất đó chính là mắt và mũi của bé con rất giống Lương Diễn, môi là di truyền từ Thư Dao.

Lương Diễn lấy tên của con chỉ có một chữ Phỉ duy nhất, Lương Phỉ.

Chuyện giáo dục con trẻ trên cơ bản đều do Lương Diễn toàn quyền phụ trách, tuy rằng anh vẫn không thể cho con mình một tình cha bao la dạt dào nhưng vẫn gánh vác đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của một người làm ba.

Còn đối với Thư Dao đã vất vả sinh con cho anh thì Lương Diễn tự nhiên cũng vô cùng quý trọng cô, nhưng nói một cách khác thì anh lại không muốn Thư Dao quá mức gẫn gũi với cậu bé Lương Phỉ này. Tình cảm máu mủ không cách nào chặt đứt được, mà Lương Diễn vì đứa con này không thể không áp chế lại bản năng và thiên tính của anh.

Chờ đến khi Lương Phỉ đủ 5 tuổi đến trường, phía dưới mắt, giống y hệt vị trí của Lương Diễn mọc ra một cái nốt lệ chí.

Khi Thư Dao đem phát hiện đây tính lịch sử này nói cho Lương Diễn, anh kiên nhẫn nghe Thư Dao nói xong xuôi thì vuốt nhẹ lên sóng mũi của cô: “Vẫn là gen của tiểu Anh Đào nhà ta tốt.”

Thư Dao không cảm thấy Lương Phỉ được di truyền từ cô quá nhiều thứ. Rõ ràng là cậu nhóc càng giống Lương Diễn hơn, bất kể là diện mạo hay là tính cách hành xử. Đúng là giống như từ một khuôn đúc ra.

Ngày thứ hai khi Lương Phỉ vừa nhập học tiểu học thì thầy giáo của cậu đã gọi điện về nhà, nói với Thư Dao cậu bé ở trường học đánh bạn.

Bạn học kia bị Lương Phỉ đánh cho mặt mũi bầm dập, còn chảy máu mũi không ngừng. Sau khi phụ huynh của cậu bạn kia phát hiện ba của Lương Phỉ là Lương Diễn thì vẫn chưa truy cứu gì, ngược lại còn xin lỗi Lương Diễn.

Thư Dao từng nhìn thấy trẻ con được chiều hư sẽ như thế nào nên lo lắng mình đã không giáo dục tốt cho con trai, cô chờ sau khi Lương Diễn đón con về nhà thì hạ quyết tâm cho con ăn chút roi vọt để nên người.

Lương Diễn lại cố ý đánh lờ Thư Dao đi: “Em cứ ăn cơm trưa trước đi, con để anh xử lý.” Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Trước đó Thư Dao còn đang nổi giận đùng đùng, nghe được Lương Diễn sẽ đích thân dậy dỗ con trai thì lập tức ngây ngốc. Nếu để Lương Diễn ra tay thì nhất định sẽ không nhẹ --  Nói không chừng còn tẩn cho con trai một trận nên thân.

Thư Dao khuyên nhủ: “Anh, hay là thôi bỏ đi.”

“Không có việc gì,” Lương Diễn ý bảo cô đi trước, “Em cứ ăn cơm trước đi, để anh nói chuyện với Tiểu Phỉ một lát.”

Cho dù Lương Diễn đã lên tiếng như vậy nhưng Thư Dao vẫn thấy không yên trong lòng. Cô rời khỏi thư phòng nhưng vẫn lén đứng cạnh cửa nghe lén.

Lương Diễn hơi cúi người xuống, nhìn cậu con trai trông y như bản sao của mình, hỏi: “Con nói đi, sao lại đánh bạn?”

Lương Phỉ đầu đội trời chân đạp đất, ngẩng cao đầu nói: “Bạn ấy mắng con.”

“Cho dù người khác có mắng chửi con thì cũng không được tùy tiện đánh người,” Lương Diễn nói, “Con có biết sức của con rất lớn? Ba nghe thầy giáo nói bạn học kia bị con đánh đến mức chảy máu mũi, mặt mày sưng lên.”

Lương Phỉ không nói lời nào, ngón tay túm túm quần áo.

“Bạo lực không phải là biện pháp giải quyết vấn đề --”

“Ba ơi,” Lương Phỉ cắt ngang lời Lương Diễn, đôi mắt trong veo thấu triệt nhìn ba mình, “Bạn đó dùng lời lẽ thô tục để mắng, là sỉ nhục mẹ con.”

Ánh mắt của Lương Diễn khẽ biến.

Anh vươn tay đặt lên vai Lương Phỉ: “Con ngoan, con dùng chiêu thức đấu vật ba dạy con để đánh đúng không?”

Lương Phỉ gật đầu.

Lương Diễn nói: “Đánh rất hay, lần sau ba dạy thêm cho con mấy chiêu.”

Lương Phỉ bị thái độ lật mặt 180 độ này của ba mình làm cho đỡ không kịp. Cậu khiếp sợ, hỏi: “Ba, không phải ba nói bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề sao?”

“Con nghe nhầm rồi,” Lương Diễn mặt không đổi sắc, “Ba vừa mới nói bạo lực chính là cách hàng đầu để giải quyết vấn đề.”

Đôi tay đang đặt trên vai của con trai bỗng thêm một phần sức, Lương Diễn nói: “A Phỉ, con là rất tốt, đối phó với loại người này chúng ta nên lấy bạo chế bạo.”

Thư Dao đang núp trong chỗ tối nghe lén: “.....”

Sao cô lại cảm thấy chồng mình đang dạy con mình cái lý lẽ ngược đời nào đó mà cô lại không nghĩ ra được cách nào để ngăn cản. Thậm chí còn cảm thấy Lương Diễn nói rất có lý.

Buổi chiều, Lương Phỉ ngoan ngoãn học piano ở tầng trệt, cậu nhóc kế thừa hoàn toàn tế bào âm nhạc của Thư Dao nhưng thay vì đàn tranh thì cậu lại thích âm sắc của piano hơn. Điểm này thì giống hệt Lương Diễn. Cậu nhóc có giáo viên dạy đàn riêng đến dạy, Thư Dao đang muốn đưa trái cây cho con ăn thì bị Lương Diễn kéo cổ tay.

“Đừng làm phiền con học,” Lương Diễn để cô ngồi trong lòng ngực của anh, cúi đầu cắn lấy quả nho cô vừa mới lột vỏ trên tay, sau khi ăn xong còn hôn ngón tay cô, “Tiểu Anh Đào, lâu rồi em không có chăm sóc anh.”

Thư Dao giải thích: “Bởi vì mấy ngày nay công việc hơi bận, ui, anh cắn em đau.”

Hiện giờ cô đã là một nhà sản xuất âm nhạc có danh tiếng, ngoại trừ ký kết hợp tác lâu dài với phòng làm việc Dung Quang thì còn nhận sản xuất âm nhạc cho một số bộ phim điện ảnh.

Cô vẫn không thích giao tiếp quá nhiều với người ngoài như trước nhưng việc giao tiếp thông thường thì không có vấn đề.

Đích thân Lương Diễn đã tìm người đại diện chu toàn mọi việc cho cô, xử lý thỏa đáng mọi công việc của Thư Dao, mặc dù đã hơn 3 năm nay nhưng vẫn không có chút sơ sót nào. Vô cùng ổn thỏa.

Những lời còn lại lại không nói nên lời, Lương Diễn nhẹ nhàng vuốt v e những điểm nhạy cảm của cô, in một dấu hôn lên cổ của cô: “Vậy cô Thư trăm công nghìn việc đây hôm nay có thời gian ở bên cạnh kẻ ái mộ này hay không?”

Thư Dao không nói nổi lời cự tuyệt với anh, Lương Diễn đã tự cởi qu@n của mình.

Trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, ngoại từ tiếng hai người nói chuyện ra còn có tiếng nước vang lên rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng.

Thư Dao ngồi trên đùi anh, tay vòng ôm lấy cổ anh, khó chịu mà tự cắn môi mình.

Trên người anh vẫn là mùi hương dễ chịu như trước, giống như thời điểm mới gặp nhau. Bao gồm cả khuôn mặt và vóc dáng này của anh, dường như thời gian không thể nào tác động đến, ngược lại do năm tháng lắng đọng mà làm tăng thêm sức hút.

Lương Diễn nhận ra động tác nhỏ của cô, một tay anh đỡ lưng cô một tay khác niết môi cô ra, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan một chút, đừng tự cắn mình bị thương.”

Thư Dao cúi đầu, giống như tìm cách xả giận mà cắn lên cổ anh.

“Tiểu Anh Đào,” Hơi thở của Lương Diễn có hơi gấp gáp, dỗ dành cô, “Em còn nhớ tối hôm qua em kêu anh là gì không? Ngoan, kêu lần nữa đi em.”

Mà bạn nhỏ Lương Phỉ vừa mới học xong lớp piano lại không nhìn thấy trái cây mà mẹ cậu đưa tới hôm nay. Thời gian trống của cậu nhóc được sắp xếp rất chi là logic, rốt cuộc Lương Phỉ cũng không hiểu ba cậu xếp cho cậu học nhiều như vậy để làm gì. Làm cho Lương Phỉ mất đi thời gian có thể ở cùng với mẹ mình!

Buổi chiều cũng không nhìn thấy Thư Dao, mẹ đang làm việc trong thư phòng với ba. Lương Phỉ biết thời gian ba mình làm việc ghét nhất là bị làm phiền. Sau khi biết được tin này thì cậu nhóc đành ão não rời đi.

Chờ đến giờ cơm chiều rốt cuộc cậu mới nhìn thấy mẹ.

Thư Dao thay một chiếc váy khác, nhìn qua có hơi buồn ngủ, chậm chạp ăn một chén cháo.

Lương Phỉ nghiêm túc hỏi: “Mẹ ơi, mẹ bị cảm sao?”

Thư Dao ngước mặt lên: “Không có, sao vậy con?”

Lương Phỉ nghiêm túc như ông cụ non: “Con nghe giọng mẹ hơi khàn.”

Thư Dao ho khụ một tiếng, lấp li3m: “Có chút cảm đi.”

Ly nước mới vừa bị cô một hơi uống hết nên cô đẩy cái ly cho Lương Diễn: “Ba, giúp em rót ly nước --”

Lương Phỉ ngây thơ vô tội ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sự khó hiểu nhìn ba mẹ của mình. Mẹ vừa mới gọi ba là gì? Là cậu nghe lầm sao?

Cậu nhóc chần chừ: “Mẹ, mẹ vừa nói gì đó?”

Lương Diễn trầm ổn giải thích cho con mình: “Mẹ con vừa gọi là ba của nó ơi, nói gọn lại chính là ‘ba ơi’. Con có nhớ tuần trước thầy Thiên Dã và vợ của thầy ấy đến nhà mình làm khách không? Bọn họ cũng gọi nhau là ba mẹ đấy thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện