Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh
Chương 10: Học luyện đan thuật(2)
Sao nói đi liền đi rồi?
Nói trở mặt liền trở mặt?
Có nhất thiết phải ngay thẳng như thế hay không?
Này! Ta còn chưa nói hết a.
Ngũ Sắc Kim Liên rốt cục có đưa hay không a?
Này! Sư muội, ta không làm giá nữa, ta muốn a, thứ này ta muốn a.
Lục Trường Sinh ngơ ngẩn, mình còn chưa nói hết lời nàng đã đi rồi?
Ngũ Sắc Kim Liên a.
Tuyệt thế thánh dược cố bổn bồi nguyên a.
Cứ như vậy mà bỏ lỡ cơ hội?
A a a a a a!
Ta già mồm làm cọng lông gì a.
Uy! Ngươi mau trở lại!
Đây là lần đầu tiên Lục Trường Sinh cảm thấy mình bất lực như vậy từ khi xuyên qua thế giới tiên hiệp này.
Thánh vật vô thượng như Ngũ Sắc Kim Liên, cứ như vậy mất đi rồi.
Hít sâu một hơi.
Lục Trường Sinh nhìn theo bóng lưng dần rời xa của Tử Vân sư muội, không biết nên nói cái gì.
Bất quá đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn.
Mặc dù tương đối kinh ngạc chuyện vì sao Tử Vân có thể sở hữu Ngũ Sắc Kim Liên, nhưng đối với Lục Trường Sinh mà nói, đây không phải chuyện quan trọng gì.
Chuyện quan trọng trước mắt, chính là kế thừa chức vị đại sư huynh.
Đã là đại sư huynh, nhân vật lãnh tụ của toàn bộ thế hệ trẻ Đại La Thánh Địa, hiển nhiên mình phải có điểm nào đó không giống bình thường.
Chỉ dựa vào đùa nghịch thủ đoạn khẳng định là không được.
Mình nhất định phải lấy ra đồ vật nào thật sự có giá trị, mới có thể làm mọi người chịu phục.
Tu hành thì không cần suy nghĩ nhiều làm gì.
Chỉ có thể tìm đường khác.
Luyện đan!
Ừm, không sai.
Lục Trường Sinh hiện tại chỉ có thể đem hi vọng đặt ở luyện đan.
Nếu là ở phương diện luyện đan có được trình độ nhất định, vậy cái danh hào đại sư huynh này mình có thể thoải mái tiếp nhận.
Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh không khỏi bắt đầu phấn đấu.
Bất quá muốn trở thành một luyện đan sư xứng chức, nhất định phải có ba món đồ.
Dược liệu, đan lô, đan phương.
Dược liệu là căn bản của hết thảy, mà đan lô là đạo cụ để luyện đan, về phần đan phương ở sau cùng, càng là quan trọng nhất.
Có ba món đồ này, mới có thể đi thử luyện đan.
Vừa đúng lúc, ba món đồ này Đại La Thánh Địa đều có cả.
Căn cứ theo nguyên tắc làm từ dễ tới khó, Lục Trường Sinh tay lấy ra hạc giấy, sau đó viết vật mình muốn lên trên hạc giấy, sau đó ném hạc giấy lên không trung, tự nhiên tiếp theo sẽ có người mang đồ vật mình ghi trên hạc giấy tới nơi này.
Đây là một loại pháp thuật Tiên gia rất đơn giản, nhưng ở trong mắt Lục Trường Sinh, lại tràn đầy mới lạ.
Sau nửa canh giờ.
Một con hạc giấy to lớn đập hai cánh, chở theo một đống lớn thư tịch bay tới.
Những sách vở này đều là tư liệu có quan hệ với luyện đan.
Khi người ta say mê thứ gì thì thường quên cả trời đất.
Sợ luyện ra đan dược ăn vào chết người, Lục Trường Sinh cảm thấy vẫn nên xem nhiều sách vào, miễn cho thật sự xảy ra chuyện ngoài ý liệu, tạo thành vết bẩn trong sơ yếu lí lịch của mình.
« Luyện Đan Tổng Cương bản thượng »
« Luyện Đan Tổng Cương bản hạ »
« Mười năm luyện khí, trăm năm luyện đan »
« Luyện đan là một môn học vấn không tầm thường »
« Học được luyện đan thuật, về sau cuộc sống thoải mái »
« Cố sự không thể không nói giữa ta và luyện đan »
Thư tịch có đủ loại thượng vàng hạ cám, nội dung đều là thượng đẳng, đáng tiếc trình độ đặt tên của tác giả quá cặn bã.
Bất quá danh tự mặc dù vừa thô vừa cặn bã, nhưng nội dung lại vô cùng tốt, Lục Trường Sinh nghiêm túc học tập.
Ở thế giới tiên hiệp không có internet này, đọc sách thật là khiến người ta khoái hoạt.
Giống như bây giờ, thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Trong khoảng thời gian này, Lục Trường Sinh hoàn toàn đã sa vào luyện đan.
Lúc đầu hắn nghĩ luyện đan chỉ là lấy ra dược liệu, sau đó dùng đan lô nấu thành dược dịch, cuối cùng ngưng tụ thành viên đan dược, đây chính là luyện đan.
Không ngờ tới là, luyện đan cần phải học rất nhiều điều.
Tuyệt đối không thể học được trong thời gian ngắn ngủi.
Từng cái từng cái đều làm cho Lục Trường Sinh cảm thấy hưng phấn.
Luyện đan có chút tương tự với hóa học.
Cùng một loại dược liệu, nhưng số năm khác biệt thì có khả năng luyện chế ra hiệu quả và loại đan dược khác biệt.
Trong thiên hạ, số lượng dược liệu đâu chỉ có triệu tỉ tỉ, mà đan phương chỉ có không đến năm mươi vạn loại, cái này mang ý nghĩa còn có rất nhiều đan dược đang chờ thế nhân phát hiện.
Nếu như mình đánh bậy đánh bạ, không cẩn thận luyện chế ra một loại đan dược cực phẩm nào đó, không chừng sẽ được lưu danh trăm kiếp, đến lúc đó chẳng phải là sẽ dễ dàng ngồi vững vàng vị trí đại sư huynh.
Từ đó.
Lục Trường Sinh giống như bị điên, cả ngày chỉ học tập luyện đan.
Cứ như vậy, trong nháy mắt đã đến ngày diễn ra Đại La thịnh hội.
Nói trở mặt liền trở mặt?
Có nhất thiết phải ngay thẳng như thế hay không?
Này! Ta còn chưa nói hết a.
Ngũ Sắc Kim Liên rốt cục có đưa hay không a?
Này! Sư muội, ta không làm giá nữa, ta muốn a, thứ này ta muốn a.
Lục Trường Sinh ngơ ngẩn, mình còn chưa nói hết lời nàng đã đi rồi?
Ngũ Sắc Kim Liên a.
Tuyệt thế thánh dược cố bổn bồi nguyên a.
Cứ như vậy mà bỏ lỡ cơ hội?
A a a a a a!
Ta già mồm làm cọng lông gì a.
Uy! Ngươi mau trở lại!
Đây là lần đầu tiên Lục Trường Sinh cảm thấy mình bất lực như vậy từ khi xuyên qua thế giới tiên hiệp này.
Thánh vật vô thượng như Ngũ Sắc Kim Liên, cứ như vậy mất đi rồi.
Hít sâu một hơi.
Lục Trường Sinh nhìn theo bóng lưng dần rời xa của Tử Vân sư muội, không biết nên nói cái gì.
Bất quá đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn.
Mặc dù tương đối kinh ngạc chuyện vì sao Tử Vân có thể sở hữu Ngũ Sắc Kim Liên, nhưng đối với Lục Trường Sinh mà nói, đây không phải chuyện quan trọng gì.
Chuyện quan trọng trước mắt, chính là kế thừa chức vị đại sư huynh.
Đã là đại sư huynh, nhân vật lãnh tụ của toàn bộ thế hệ trẻ Đại La Thánh Địa, hiển nhiên mình phải có điểm nào đó không giống bình thường.
Chỉ dựa vào đùa nghịch thủ đoạn khẳng định là không được.
Mình nhất định phải lấy ra đồ vật nào thật sự có giá trị, mới có thể làm mọi người chịu phục.
Tu hành thì không cần suy nghĩ nhiều làm gì.
Chỉ có thể tìm đường khác.
Luyện đan!
Ừm, không sai.
Lục Trường Sinh hiện tại chỉ có thể đem hi vọng đặt ở luyện đan.
Nếu là ở phương diện luyện đan có được trình độ nhất định, vậy cái danh hào đại sư huynh này mình có thể thoải mái tiếp nhận.
Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh không khỏi bắt đầu phấn đấu.
Bất quá muốn trở thành một luyện đan sư xứng chức, nhất định phải có ba món đồ.
Dược liệu, đan lô, đan phương.
Dược liệu là căn bản của hết thảy, mà đan lô là đạo cụ để luyện đan, về phần đan phương ở sau cùng, càng là quan trọng nhất.
Có ba món đồ này, mới có thể đi thử luyện đan.
Vừa đúng lúc, ba món đồ này Đại La Thánh Địa đều có cả.
Căn cứ theo nguyên tắc làm từ dễ tới khó, Lục Trường Sinh tay lấy ra hạc giấy, sau đó viết vật mình muốn lên trên hạc giấy, sau đó ném hạc giấy lên không trung, tự nhiên tiếp theo sẽ có người mang đồ vật mình ghi trên hạc giấy tới nơi này.
Đây là một loại pháp thuật Tiên gia rất đơn giản, nhưng ở trong mắt Lục Trường Sinh, lại tràn đầy mới lạ.
Sau nửa canh giờ.
Một con hạc giấy to lớn đập hai cánh, chở theo một đống lớn thư tịch bay tới.
Những sách vở này đều là tư liệu có quan hệ với luyện đan.
Khi người ta say mê thứ gì thì thường quên cả trời đất.
Sợ luyện ra đan dược ăn vào chết người, Lục Trường Sinh cảm thấy vẫn nên xem nhiều sách vào, miễn cho thật sự xảy ra chuyện ngoài ý liệu, tạo thành vết bẩn trong sơ yếu lí lịch của mình.
« Luyện Đan Tổng Cương bản thượng »
« Luyện Đan Tổng Cương bản hạ »
« Mười năm luyện khí, trăm năm luyện đan »
« Luyện đan là một môn học vấn không tầm thường »
« Học được luyện đan thuật, về sau cuộc sống thoải mái »
« Cố sự không thể không nói giữa ta và luyện đan »
Thư tịch có đủ loại thượng vàng hạ cám, nội dung đều là thượng đẳng, đáng tiếc trình độ đặt tên của tác giả quá cặn bã.
Bất quá danh tự mặc dù vừa thô vừa cặn bã, nhưng nội dung lại vô cùng tốt, Lục Trường Sinh nghiêm túc học tập.
Ở thế giới tiên hiệp không có internet này, đọc sách thật là khiến người ta khoái hoạt.
Giống như bây giờ, thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Trong khoảng thời gian này, Lục Trường Sinh hoàn toàn đã sa vào luyện đan.
Lúc đầu hắn nghĩ luyện đan chỉ là lấy ra dược liệu, sau đó dùng đan lô nấu thành dược dịch, cuối cùng ngưng tụ thành viên đan dược, đây chính là luyện đan.
Không ngờ tới là, luyện đan cần phải học rất nhiều điều.
Tuyệt đối không thể học được trong thời gian ngắn ngủi.
Từng cái từng cái đều làm cho Lục Trường Sinh cảm thấy hưng phấn.
Luyện đan có chút tương tự với hóa học.
Cùng một loại dược liệu, nhưng số năm khác biệt thì có khả năng luyện chế ra hiệu quả và loại đan dược khác biệt.
Trong thiên hạ, số lượng dược liệu đâu chỉ có triệu tỉ tỉ, mà đan phương chỉ có không đến năm mươi vạn loại, cái này mang ý nghĩa còn có rất nhiều đan dược đang chờ thế nhân phát hiện.
Nếu như mình đánh bậy đánh bạ, không cẩn thận luyện chế ra một loại đan dược cực phẩm nào đó, không chừng sẽ được lưu danh trăm kiếp, đến lúc đó chẳng phải là sẽ dễ dàng ngồi vững vàng vị trí đại sư huynh.
Từ đó.
Lục Trường Sinh giống như bị điên, cả ngày chỉ học tập luyện đan.
Cứ như vậy, trong nháy mắt đã đến ngày diễn ra Đại La thịnh hội.
Bình luận truyện