Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh

Chương 17: Đại sư huynh ngày mai sẽ phi thăng a



Đại La học cung.

Có thể ở chỗ này nghe giảng đều là nhân tài kiệt xuất trong Đại La, mà một nửa đều là đời thứ hai, gia cảnh giàu có, có thể nói toàn người nổi bật.

Lý Chương xuất hiện, làm cho đám người hiếu kì.

"Đại sư huynh? Vị Đại sư huynh kia a?"

"Là vị Đại sư huynh nào?"

"Cảnh giới gì, nói nhanh lên một chút."

"Có thể là cảnh giới gì chứ? Còn hơn được Ngạo Tuyết sư huynh sao?"

"Hắn mới nhập môn ba năm, hiện tại đang ở cảnh giới gì?"

Các đệ tử nhao nhao mở miệng, Lý Chương nhắc tới chuyện này làm mọi người đều cảm thấy vô cùng hiếu kì.

"Hừ, các ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng."

Lý Chương mở miệng, mỉa mai đám người kia.

"Ha ha, Lý Chương, lời này của ngươi là có ý gì? Ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Nhập môn ba năm, cho dù lợi hại hơn nữa, đoán chừng nhiều nhất cũng mới Kết Đan a?"

"Ta cảm thấy Kết Đan cũng chưa chắc đã được!"

"Vậy cũng không nhất định, các ngươi vẫn chưa được nhìn thấy tư thái của sư huynh, ta cảm thấy vị Đại sư huynh kia khẳng định có tu vi cao thâm."

"Đúng đúng đúng, các ngươi chính là hâm mộ ghen ghét, ta cùng Hồng Nhu muội muội từng may mắn gặp vị Đại sư huynh kia một lần, như là tiên nhân, tư chất vô song, là nhân vật tài hoa tuyệt đại."

"Đến cùng là cảnh giới gì? Tông chủ Thiên Cơ Tông từng nói, vị sư huynh kia của chúng ta là người có tư chất mạnh nhất Tu Tiên Giới từ trước tới nay, Kết Đan thì quá yếu, hẳn phải là Kim Đan đúng không?"

Đám người nghị luận, có người xem thường, có người lại cảm thấy cao thâm mạt trắc.

"Đến cùng là cảnh giới gì a, ngươi mau nói đi, nãy giờ cứ thừa nước đục thả câu làm gì?"

Có người không nhịn được mà hỏi, lòng hiếu kỳ bị khơi gợi lên.

Thấy đám người gấp gáp không muốn chờ đợi như thế, Lý Chương liền hạ giọng nói.

"Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này là ta nghe từ phụ thân, các ngươi nhất định nhất định nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, không thì phụ thân ta khẳng định sẽ tìm đánh ta một trận, biết không?"

Lý Chương lộ ra mười phần thần bí, lúc đầu hắn muốn nói là Lưu Thanh Phong kể, nhưng ngẫm lại, mọi người đều biết mình cùng Lưu Thanh Phong là kình địch, mình lại nghe được tin tức từ Lưu Thanh Phong thì có chút mất mặt, dứt khoát liền nói là cha mình kể.

Như vậy mới càng thêm chân thực.

"Yên tâm, yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không nói!"

"Ngươi yên tâm, chúng ta nhân phẩm thế nào ngươi còn không biết?"

"Ngươi trực tiếp nói đi, sao cứ thần thần bí bí như thế?"

Đám người mặt ngoài không quan tâm, nhưng trong lòng thì kẻ sau hiếu kỳ hơn kẻ trước.

"Vậy ta nói cho các ngươi biết a, vị Đại sư huynh kia, cảnh giới đã đột phá tới Phân Thần rồi."

Lý Chương lộ vẻ mặt thành thật nói.

"Hítttttt! Phân Thần?"

"Phân Thần cảnh?"

"Không có khả năng a?"

"Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!"

"Hắn mới nhập môn ba năm, vậy mà đã là Phân Thần?"

"Ngươi gạt ta à!"

"Lý Chương, trò cười này của ngươi không có gì đáng cười."

"Phân Thần cảnh? Đại sư huynh thật lợi hại."

"Không ngờ lại là Phân Thần cảnh, Đại sư huynh không hổ danh là Đại sư huynh."

"Ta đã nói mà, trách không được có thể được tông chủ Thiên Cơ Tông gọi là đệ nhất thiên kiêu Tu Tiên Giới, quả nhiên danh bất hư truyền."

Ở trong học cung, có người trực tiếp không tin, tuyệt đại bộ phận là nam tử, mà cũng có một bộ phận tin tưởng, tuyệt đại bộ phận là nữ tử.

"Không tin? A, cho nên mới nói các ngươi là ếch ngồi đáy giếng."

Lý Chương trực tiếp châm chọc, đồng thời lại tiếp tục mở miệng nói: "Ta vô duyên vô cớ lừa các ngươi làm gì? Hơn nữa đây là do chính miệng phụ thân nói với ta, còn nữa, ta hỏi đám người các ngươi mấy vấn đề."

"Đầu tiên, chưởng giáo công lực cao cường, rất có thể sắp phi thăng rồi, loại nhân vật đã trải qua thương hải tang điền, đối mặt vô số sóng to gió lớn như thế này, vì sao lại muốn thu Đại sư huynh làm đồ đệ?"

"Tiếp theo, ngày hôm đó có thật nhiều cường giả các thánh địa đều muốn thu vị Đại sư huynh kia làm đồ đệ, các ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này?"

"Chủ yếu nhất là, tông chủ Thiên Cơ Tông dám nói ra lời như vậy, sao các ngươi không chịu bỏ công ra suy nghĩ lý do tại sao?"

"Còn có một điểm trọng yếu nhất, bên trên Hồng phong thường xuyên có cảnh tượng kì dị hiện lên giữa trời đất, vài ngày trước Đại sư huynh đột phá cảnh giới, bầu trời liền bị bao phủ bởi kim liên, quang mang vạn trượng, giờ ta hỏi các ngươi, khi đọc sách cổ, có phải cũng hay đề cập tới khi thiên kiêu tuyệt thế độ kiếp phi thăng sẽ làm nảy sinh thiên địa dị tượng?"

"Đại sư huynh là ai? Người sở hữu tư chất đệ nhất thiên hạ, trong thời gian ba năm đã đột phá Phân Thần thì có gì lạ?"

"Những suy nghĩ trong đầu các ngươi chỉ là do bị bó buộc trong lẽ thường, giống như những tu sĩ bình thường, bọn hắn tu luyện ba năm mà có khi còn chưa đột phá được Luyện Khí, mà chúng ta thì sao, ít nhất cũng có thể Trúc Cơ, nếu như ngươi nói cho một tu sĩ bình thường rằng ngươi chỉ mất ba năm đã Trúc Cơ, hắn tin không?"

"Hắn tuyệt đối không tin, bởi vì hắn không hiểu, không rõ, không biết, mà các ngươi cũng không tin, vì sao? Bởi vì các ngươi không hiểu, không rõ, không biết, cho nên mới nói, các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, đã phục hay chưa?"

Lý Chương miệng phun hương thơm, lý lẽ đầy đủ, nói cho một đám đệ tử đều cảm thấy sửng sốt.

"Ta cảm thấy cũng có lý."

"Đúng đúng đúng, vài ngày trước, Hồng phong nảy sinh thiên địa dị tượng, ta đã được tận mắt nhìn thấy."

"Lý Chương ngày bình thường thích làm loạn, nhưng xưa nay không thích hồ ngôn loạn ngữ, ta cảm thấy đây là sự thực."

"Khẳng định là thật a, bằng không thì vì sao Tử Vân tỷ tỷ lại một lòng một dạ với Đại sư huynh, chẳng lẽ các ngươi không để ý đến chuyện này?"

Đám người trong nháy mắt không hiểu sao lại tin tưởng lời nói của Lý Chương.

Có người vẫn như cũ bảo trì nghi hoặc, nhưng lại không dám nói, bởi vì sợ nói ra sẽ bị đám người này nhục nhã là ếch ngồi đáy giếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện