Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh
Chương 22: Làm người muốn thành thật(2)
- Làm cho Lục Trường Sinh không khỏi sợ hãi thán phục với năng lực tưởng tượng của vị sư phụ này.
"Sư phụ, ta...."
Lục Trường Sinh còn muốn giải thích cái gì.
Nhưng Thanh Vân đạo nhân lần nữa ngắt lời hắn.
"Ta minh bạch, Trường Sinh, ngươi làm như vậy là đúng, vi sư cũng ủng hộ ngươi, thế giới tu tiên này hung hiểm vô cùng, không nói cho người khác biết cảnh giới của mình, làm cho địch nhân từ đầu đến cuối đều khinh thị mình, đây là một mưu kế tuyệt hảo, ngươi ưu tú như thế, tự nhiên có rất nhiều người sẽ hâm mộ ghen ghét ngươi, vi sư cũng sẽ giúp ngươi ẩn giấu đi, như vậy đi, đợi chút nữa vi sư sẽ cáo tri những vị sư thúc sư bá kia của ngươi, rằng ngươi mới chỉ là Nguyên Anh mà thôi."
"Bất quá có một sự tình, có khả năng cần ngươi hỗ trợ."
Thanh Vân đạo nhân nói như thế.
Nguyên Anh mà thôi?
Lục Trường Sinh thật đúng là không biết nên nói cái gì, mình mà là Nguyên Anh cảnh thì sợ hãi rụt rè trốn trong tông môn làm gì?
Đã sớm ra ngoài khoe khoang.
Rốt cuộc đây là loại kịch bản gì a.
Vì sao mình nói thật mà không ai tin?
Lục Trường Sinh trầm mặc không nói gì, hắn thật sự là á khẩu không trả lời được nữa, mà ở trong mắt Thanh Vân đạo nhân, đây chính là ngầm thừa nhận.
Nghĩ tới đây, Thanh Vân đạo nhân tiếp tục mở miệng nói.
"Những vị sư thúc sư bá kia, đều muốn an bài hậu nhân đi theo bên cạnh ngươi, mặc dù vi sư đã từ chối, thế nhưng bọn hắn nhiệt tình như lửa, lại thêm tôn chỉ của Đại La ta chính là đoàn kết nhất trí, cho nên vi sư nghĩ một hồi, liền quyết định để bọn hắn đi theo bên cạnh ngươi, như vậy ngươi sẽ có một ít nhân thủ để dùng, miễn cho sự tình gì cũng phải tự thân đi làm, kẻo làm mất danh tiếng của Đại sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào?"
Thanh Vân đạo nhân nói như vậy.
Mà Lục Trường Sinh lập tức lắc đầu nói: "Cái này không được!"
Khẳng định không được a, với tu vi cùi bắp của mình bây giờ, nếu để người khác đi theo bên cạnh, sớm muộn gì cũng phải lộ tẩy.
Nhưng mà Lục Trường Sinh vừa trả lời xong.
Thanh Vân đạo nhân liền cau mày nói: "Trường Sinh, không phải vi sư hù dọa ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng, bọn hắn có khả năng sẽ từ Đại La Tiên Cung ập thẳng đến Hồng phong này a, sư phụ ngươi mặc dù mạnh mẽ lại nhiều thủ đoạn, nhưng những sư thúc sư bá kia, kẻ sau hung tàn hơn kẻ trước, khó đảm bảo sẽ không gây bất lợi cho ngươi....."
Thanh âm vang lên.
Lục Trường Sinh giống như mơ hồ nhìn thấy một đám sư thúc sư bá đỏ mắt cuốn tới Hồng phong.
Lúc này, Lục Trường Sinh nuốt vào ngụm nước bọt.
"Nhưng ta cũng không biết dạy bọn họ cái gì a?"
Lục Trường Sinh thật sự không biết dạy bọn họ cái gì, bảng cửu chương sao? Vi phân và tích phân thì có chút khó, nhiều nhất là dạy bọn cân bằng phương trình hóa học.
"Không cần tận lực dạy cái gì cả, bọn hắn chỉ đơn giản là muốn đi theo bên cạnh ngươi, lây nhiễm một chút tiên khí, đến lúc đó ngươi cứ tùy tiện phân phó là được."
"Đúng rồi, hậu nhân của hai vị sư thúc đường chủ Trận Pháp Đường cùng Đạo Đức Đường, ngươi nhớ phải “quan tâm” nhiều hơn, lúc còn trẻ, sư phụ ngươi đã bị hai vị sư thúc kia bẫy thảm nhiều lần, ngươi chớ có đau lòng, để bọn hắn ăn chút đau khổ, hiểu chưa, đồ nhi."
Thanh Vân đạo nhân lộ vẻ mặt đầy chân thành nói.
Nhìn qua mười phần xấu bụng.
Lục Trường Sinh thật sự không nghĩ tới, vị sư phụ này của mình thế mà mang thù như thế, cái này phải ghi nhớ thật kỹ lại, về sau nếu không cẩn thận đắc tội vị sư phụ này, thì cũng phải coi chừng một chút.
"Tốt, vi sư không ở lại đây thêm nữa, ngày mai đợi buổi lễ kết thúc rồi, vi sư sẽ mang những người đó an trí tại Hồng phong, ngươi chuẩn bị cẩn thận, đại điển ngày mai vi sư đã giúp ngươi chuẩn bị xong đạo văn, ngươi cứ việc đọc theo là được."
Thanh Vân đạo nhân khẽ cười nói.
Sau đó quay người lại, cứ như vậy biến mất ở ngoài cửa.
Đợi Thanh Vân đạo nhân rời đi rồi.
Lục Trường Sinh không khỏi toát ra thần sắc bi phẫn.
Quả nhiên, cổ nhân chẳng lừa ta.
Làm người phải thành thật a.
"Sư phụ, ta...."
Lục Trường Sinh còn muốn giải thích cái gì.
Nhưng Thanh Vân đạo nhân lần nữa ngắt lời hắn.
"Ta minh bạch, Trường Sinh, ngươi làm như vậy là đúng, vi sư cũng ủng hộ ngươi, thế giới tu tiên này hung hiểm vô cùng, không nói cho người khác biết cảnh giới của mình, làm cho địch nhân từ đầu đến cuối đều khinh thị mình, đây là một mưu kế tuyệt hảo, ngươi ưu tú như thế, tự nhiên có rất nhiều người sẽ hâm mộ ghen ghét ngươi, vi sư cũng sẽ giúp ngươi ẩn giấu đi, như vậy đi, đợi chút nữa vi sư sẽ cáo tri những vị sư thúc sư bá kia của ngươi, rằng ngươi mới chỉ là Nguyên Anh mà thôi."
"Bất quá có một sự tình, có khả năng cần ngươi hỗ trợ."
Thanh Vân đạo nhân nói như thế.
Nguyên Anh mà thôi?
Lục Trường Sinh thật đúng là không biết nên nói cái gì, mình mà là Nguyên Anh cảnh thì sợ hãi rụt rè trốn trong tông môn làm gì?
Đã sớm ra ngoài khoe khoang.
Rốt cuộc đây là loại kịch bản gì a.
Vì sao mình nói thật mà không ai tin?
Lục Trường Sinh trầm mặc không nói gì, hắn thật sự là á khẩu không trả lời được nữa, mà ở trong mắt Thanh Vân đạo nhân, đây chính là ngầm thừa nhận.
Nghĩ tới đây, Thanh Vân đạo nhân tiếp tục mở miệng nói.
"Những vị sư thúc sư bá kia, đều muốn an bài hậu nhân đi theo bên cạnh ngươi, mặc dù vi sư đã từ chối, thế nhưng bọn hắn nhiệt tình như lửa, lại thêm tôn chỉ của Đại La ta chính là đoàn kết nhất trí, cho nên vi sư nghĩ một hồi, liền quyết định để bọn hắn đi theo bên cạnh ngươi, như vậy ngươi sẽ có một ít nhân thủ để dùng, miễn cho sự tình gì cũng phải tự thân đi làm, kẻo làm mất danh tiếng của Đại sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào?"
Thanh Vân đạo nhân nói như vậy.
Mà Lục Trường Sinh lập tức lắc đầu nói: "Cái này không được!"
Khẳng định không được a, với tu vi cùi bắp của mình bây giờ, nếu để người khác đi theo bên cạnh, sớm muộn gì cũng phải lộ tẩy.
Nhưng mà Lục Trường Sinh vừa trả lời xong.
Thanh Vân đạo nhân liền cau mày nói: "Trường Sinh, không phải vi sư hù dọa ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng, bọn hắn có khả năng sẽ từ Đại La Tiên Cung ập thẳng đến Hồng phong này a, sư phụ ngươi mặc dù mạnh mẽ lại nhiều thủ đoạn, nhưng những sư thúc sư bá kia, kẻ sau hung tàn hơn kẻ trước, khó đảm bảo sẽ không gây bất lợi cho ngươi....."
Thanh âm vang lên.
Lục Trường Sinh giống như mơ hồ nhìn thấy một đám sư thúc sư bá đỏ mắt cuốn tới Hồng phong.
Lúc này, Lục Trường Sinh nuốt vào ngụm nước bọt.
"Nhưng ta cũng không biết dạy bọn họ cái gì a?"
Lục Trường Sinh thật sự không biết dạy bọn họ cái gì, bảng cửu chương sao? Vi phân và tích phân thì có chút khó, nhiều nhất là dạy bọn cân bằng phương trình hóa học.
"Không cần tận lực dạy cái gì cả, bọn hắn chỉ đơn giản là muốn đi theo bên cạnh ngươi, lây nhiễm một chút tiên khí, đến lúc đó ngươi cứ tùy tiện phân phó là được."
"Đúng rồi, hậu nhân của hai vị sư thúc đường chủ Trận Pháp Đường cùng Đạo Đức Đường, ngươi nhớ phải “quan tâm” nhiều hơn, lúc còn trẻ, sư phụ ngươi đã bị hai vị sư thúc kia bẫy thảm nhiều lần, ngươi chớ có đau lòng, để bọn hắn ăn chút đau khổ, hiểu chưa, đồ nhi."
Thanh Vân đạo nhân lộ vẻ mặt đầy chân thành nói.
Nhìn qua mười phần xấu bụng.
Lục Trường Sinh thật sự không nghĩ tới, vị sư phụ này của mình thế mà mang thù như thế, cái này phải ghi nhớ thật kỹ lại, về sau nếu không cẩn thận đắc tội vị sư phụ này, thì cũng phải coi chừng một chút.
"Tốt, vi sư không ở lại đây thêm nữa, ngày mai đợi buổi lễ kết thúc rồi, vi sư sẽ mang những người đó an trí tại Hồng phong, ngươi chuẩn bị cẩn thận, đại điển ngày mai vi sư đã giúp ngươi chuẩn bị xong đạo văn, ngươi cứ việc đọc theo là được."
Thanh Vân đạo nhân khẽ cười nói.
Sau đó quay người lại, cứ như vậy biến mất ở ngoài cửa.
Đợi Thanh Vân đạo nhân rời đi rồi.
Lục Trường Sinh không khỏi toát ra thần sắc bi phẫn.
Quả nhiên, cổ nhân chẳng lừa ta.
Làm người phải thành thật a.
Bình luận truyện