Không Có Kiếp Sau
Chương 20: Người phá nát những vì sao
Người máy A chỉ là người máy công trình đời đầu thô sơ nhất, nói đơn giản là người máy culi. Ổ cứng của dạng người máy này không đủ lớn, bên trong cũng chẳng có gì dính dáng tới giải trí. Trước khi nhóm Alpha tới, những cuốn sách có tranh minh họa là báu vật quý giá nhất của Mục Căn, cậu hoàn toàn không biết đến trò chơi điện tử và phim hoạt hình.
Series người máy chữ cái từng chấp hành rất nhiều nhiệm vụ gián điệp, trong ổ cứng mỗi người đều chứa một đống “rác rưởi”, phim hoạt hình Mục Căn xem mò ra từ chính mớ “rác” ấy.
Trên tư liệu có nói, con người trong giai đoạn trẻ thơ đều thích xem phim hoạt hình, đây là nhu cầu phù hợp với tâm lý nhân loại.
Chẳng rõ Alpha đọc câu này từ đâu, về sau cũng tìm được một bộ phim hoạt hình duy nhất trong đống rác của mình. Một bộ phim cũ tên là “Cuộc phiêu lưu của Kham Manh Manh”, nhân vật chính là bé gà Kham Manh Manh toàn thân xù lông, mỏ vàng nhạt như chim non, bên trong có răng sữa nhỏ xíu! Ngoài ra, Kham Manh Manh còn sở hữu cái mông phì nộn và đôi chân dài nhỏ…
Người ta bảo con mắt thẩm mỹ bắt nguồn từ ký ức thời thơ ấu, từ nhỏ xem “Cuộc phiêu lưu của Kham Manh Manh” mà lớn lên, khiếu thẩm mỹ vỡ lòng của Mục Căn chính là bé gà con này.
Hàng ngày sau giờ cơm trưa, lúc mấy người máy khác đi phơi nắng nạp điện, Alpha như thường lệ phát một tập “Cuộc phiêu lưu của Kham Manh Manh” cho Mục Căn xem. Bộ phim dài chừng bốn trăm tập bị Mục Căn nhai đi nhai lại ít nhất mười hai lần!
Đối với Mục Căn chỉ có một người bạn là Sigma mà nói, Kham Manh Manh chính là anh bạn nhỏ lớn lên cùng cậu.
“Super Kham Manh Manh” là trò chơi cải biên từ “Cuộc phiêu lưu của Kham Manh Manh”, Super Kham Manh Manh trong game là một con gà máy vũ trang siêu hợp kim! Kỹ năng đặc biệt của nó là bắn laser từ mắt và mỏ, rong ruổi tại vũ trụ vô tận để trừ gian diệt ác, giúp mọi người giải quyết khó khăn — một bé gà vô cùng chính nghĩa!
Giờ phút này, hiện ra trước mắt Mục Căn chính là một con Kham Manh Manh.
Cảnh tượng thật khó mà tin nổi: Giữa vũ trụ bao la, tầng tầng lớp lớp thiên thiên thạch cũng không che lấp được thân hình mập ú của nó, Mục Căn nhìn thấy một bé gà màu vàng đang trưng bản mặt vô tội mà lộ nửa thân mình ra khỏi chòm sao. Nó đồ sộ cực kỳ, đồ sộ đến mức Mục Căn không cần bất cứ công cụ nào cũng có thể trông thấy nó qua cửa sổ.
Kham Manh Manh bay lơ lửng giữa không trung, hình ảnh rất ư là quỷ dị.
Nhưng chẳng lâu sau, Mục Căn đã không còn thời gian ngắm Kham Manh Manh nữa.
Mục Căn ngây người khoảng năm giây, cũng bởi lần thất thần này, phi thuyền đang bay mướt mượt như tơ lụa bỗng ngưng bặt. Cậu vừa dứt lời, giây sau phi thuyền liền bị va chạm chồng chất! Lực đập cực khủng khiến Mục Căn va mạnh vào lưng dựa, bả vai bị đụng đau, may có dây an toàn bên hông cố định chặt Mục Căn trên ghế lái, bằng không cậu đã ngã ra ngoài!
Trong vành đai thiên thạch, một giây cũng đủ phát sinh việc ngoài ý muốn, càng miễn bàn đến năm giây! Dù Epsilon kịp thay cậu điều khiển, nhưng sự tình vượt quá dự đoán của người máy vẫn xảy ra —
Một thiên thạch khổng lồ hoàn toàn không nên có mặt trên tuyến đường đã lệch khỏi quỹ đạo, và đang xông về hướng phi thuyền!
“Tên lửa đạn đạo phòng ngự vào vị trí! Nhắm chuẩn! Bắn –” Beta lập tức tiếp quản toàn bộ hệ thống vũ khí phòng ngự trên phi thuyền. Thời điểm chế tạo, hắn mang tất cả vũ khí quý giá của mình trang bị lên khoang thuyền, lúc đào vong đã hao hụt phần lớn vũ khí, bốn tên lửa đạn đạo “Máy nổ”-er đã là hàng tồn kho của hắn.
*tên lửa đạn đạo:
Beta bắn cả bốn tên lửa ra ngoài.
Là người máy chiến đấu, hắn biết rất rõ kết quả khi bắn cả bốn tên lửa ra ngoài: Hoàn toàn không có cách ngăn cản. Không thể đối kháng trực diện với hành tinh này, Beta chuyển sang phương án khéo léo khác, bốn tên lửa đồng thời bắn vào một góc cực nghiêng, định lợi dụng lực va chạm của tên lửa để làm chệch hướng hành tinh!
Thời điểm chứng kiến bốn tên lửa bắn trúng vị trí mong đợi, song lại chẳng mảy may lay động được đối phương, Beta lạnh lùng tuyên bố :
“Nhiệm vụ thất bại.”
“Nhiệm vụ thất bại thì phải làm sao ạ?” Nghe âm thanh trước sau như một của bác Beta, Mục Căn sốt ruột hỏi.
“Giải toán không ra.” Màn hình tối lóe sáng hồi lâu, tất cả người máy đều nghiêng đầu. Đây chính là chỗ tai hại của người máy: Bọn họ không biết cách đối phó tình huống đột xuất.
Mục Căn trợn tròn mắt.
“Xin lỗi Mục Căn, có lẽ con không đi học được rồi.” Alpha chợt lên tiếng, đầu to trọc lóc lẳng lặng nằm trên bàn điều khiển, cố gắng quay màn hình tối đối diện mắt Mục Căn.
Mục Căn ngơ ngác, song chẳng mấy chốc đã nở nụ cười.
Cậu nhảy khỏi bàn điều khiển, mặc kệ Sigma đu trên vai mình, Mục Căn ôm hết mấy cái đầu to trên bàn điều khiển vào lòng. Tiếp đó, chính cậu cũng tựa vào ***g ngực lạnh băng của ba ba.
Tầm mắt hướng về cửa sổ trên bàn điều khiển, Mục Căn im lặng chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng.
Tai tinh đại diện cho tử vong đang lao đến chỗ phi thuyền bằng tư thế không thể chống đỡ!
Thiên thạch chặn trước đường bay của nó bị tiêu diệt sạch sẽ, mắt thấy nó sắp đập vào phi thuyền…
Mục Căn đã thấy rõ vết sứt sẹo trên bề mặt nó rồi!
Thì ngay lúc này, một màn càng khó tin xảy ra: Giây phút hành tinh chuẩn bị va chạm phi thuyền, một luồng ánh sáng mạnh đột nhiên xuất hiện đằng sau nó, rồi…
Hành tinh nọ lặn mất tăm.
Không… không phải lặn mất tăm! Mà biến thành bụi đen trong nháy mắt! Là luồng sáng ấy, chính nó đã biến hành tinh nọ thành tro tàn!
Ánh sáng thần bí bất thình lình lộ diện dẹp yên tất thảy thiên thạch trước mặt Mục Căn. Qua cửa sổ trên bàn điều khiển, Mục Căn lại gặp được Kham Manh Manh ban nãy.
Lúc này, một luồng sáng đang chậm rãi rút về hai mắt nó. Chứng kiến cảnh tượng đó, trong đầu Mục Căn chỉ còn một lời thoại trong phim hoạt hình:
“Có thể bắn tia laser bằng mắt và mỏ, rong ruổi giữa vũ trụ vô tận để trừ gian diệt ác, giúp mọi người giải quyết khó khăn, đó chính là người bạn chính nghĩa — Kham Manh Manh!”
Mục Căn tức tốc lấy lại quyền khống chế, vội vàng lái phi thuyền bay vèo vèo tới gần Kham Manh Manh!
***
Giờ đây, Kham Manh Manh lửng lơ giữa vũ trụ cũng mới thu tia laser về xong.
“Phá nát tổng cộng 103 tinh cầu, Olivia, cậu lại lãng phí tài sản của đế quốc.” Một giọng nói trầm thấp vang vọng giữa không gian rộng lớn.
Không ai đáp lời hắn.
Trái lại, sau khi giọng nói vang lên không lâu, loa được bật lên, giai điệu ồn ào của heavy metal thoắt cái lan khắp không gian.
*heavy metal: một thể loại nhạc rock dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, nói chung là ồn ào
“Có mấy hành tinh thôi mà, vả lại… chơi đá không phải đam mê đặc thù của Cantus con sao?” Nửa người trên thảnh thơi dựa vào ghế lái, đôi chân thon dài gác lên bàn điều khiển, nhân loại duy nhất trong không gian mỉm cười tàn nhẫn.
—–
Olivia nhà chúng mình đây, ngầu chưa (≧▽≦)
Mãi đến khi nhóm Alpha xuất hiện.
Series người máy chữ cái từng chấp hành rất nhiều nhiệm vụ gián điệp, trong ổ cứng mỗi người đều chứa một đống “rác rưởi”, phim hoạt hình Mục Căn xem mò ra từ chính mớ “rác” ấy.
Trên tư liệu có nói, con người trong giai đoạn trẻ thơ đều thích xem phim hoạt hình, đây là nhu cầu phù hợp với tâm lý nhân loại.
Chẳng rõ Alpha đọc câu này từ đâu, về sau cũng tìm được một bộ phim hoạt hình duy nhất trong đống rác của mình. Một bộ phim cũ tên là “Cuộc phiêu lưu của Kham Manh Manh”, nhân vật chính là bé gà Kham Manh Manh toàn thân xù lông, mỏ vàng nhạt như chim non, bên trong có răng sữa nhỏ xíu! Ngoài ra, Kham Manh Manh còn sở hữu cái mông phì nộn và đôi chân dài nhỏ…
Người ta bảo con mắt thẩm mỹ bắt nguồn từ ký ức thời thơ ấu, từ nhỏ xem “Cuộc phiêu lưu của Kham Manh Manh” mà lớn lên, khiếu thẩm mỹ vỡ lòng của Mục Căn chính là bé gà con này.
Hàng ngày sau giờ cơm trưa, lúc mấy người máy khác đi phơi nắng nạp điện, Alpha như thường lệ phát một tập “Cuộc phiêu lưu của Kham Manh Manh” cho Mục Căn xem. Bộ phim dài chừng bốn trăm tập bị Mục Căn nhai đi nhai lại ít nhất mười hai lần!
Đối với Mục Căn chỉ có một người bạn là Sigma mà nói, Kham Manh Manh chính là anh bạn nhỏ lớn lên cùng cậu.
“Super Kham Manh Manh” là trò chơi cải biên từ “Cuộc phiêu lưu của Kham Manh Manh”, Super Kham Manh Manh trong game là một con gà máy vũ trang siêu hợp kim! Kỹ năng đặc biệt của nó là bắn laser từ mắt và mỏ, rong ruổi tại vũ trụ vô tận để trừ gian diệt ác, giúp mọi người giải quyết khó khăn — một bé gà vô cùng chính nghĩa!
Giờ phút này, hiện ra trước mắt Mục Căn chính là một con Kham Manh Manh.
Cảnh tượng thật khó mà tin nổi: Giữa vũ trụ bao la, tầng tầng lớp lớp thiên thiên thạch cũng không che lấp được thân hình mập ú của nó, Mục Căn nhìn thấy một bé gà màu vàng đang trưng bản mặt vô tội mà lộ nửa thân mình ra khỏi chòm sao. Nó đồ sộ cực kỳ, đồ sộ đến mức Mục Căn không cần bất cứ công cụ nào cũng có thể trông thấy nó qua cửa sổ.
Kham Manh Manh bay lơ lửng giữa không trung, hình ảnh rất ư là quỷ dị.
Nhưng chẳng lâu sau, Mục Căn đã không còn thời gian ngắm Kham Manh Manh nữa.
Mục Căn ngây người khoảng năm giây, cũng bởi lần thất thần này, phi thuyền đang bay mướt mượt như tơ lụa bỗng ngưng bặt. Cậu vừa dứt lời, giây sau phi thuyền liền bị va chạm chồng chất! Lực đập cực khủng khiến Mục Căn va mạnh vào lưng dựa, bả vai bị đụng đau, may có dây an toàn bên hông cố định chặt Mục Căn trên ghế lái, bằng không cậu đã ngã ra ngoài!
Trong vành đai thiên thạch, một giây cũng đủ phát sinh việc ngoài ý muốn, càng miễn bàn đến năm giây! Dù Epsilon kịp thay cậu điều khiển, nhưng sự tình vượt quá dự đoán của người máy vẫn xảy ra —
Một thiên thạch khổng lồ hoàn toàn không nên có mặt trên tuyến đường đã lệch khỏi quỹ đạo, và đang xông về hướng phi thuyền!
“Tên lửa đạn đạo phòng ngự vào vị trí! Nhắm chuẩn! Bắn –” Beta lập tức tiếp quản toàn bộ hệ thống vũ khí phòng ngự trên phi thuyền. Thời điểm chế tạo, hắn mang tất cả vũ khí quý giá của mình trang bị lên khoang thuyền, lúc đào vong đã hao hụt phần lớn vũ khí, bốn tên lửa đạn đạo “Máy nổ”-er đã là hàng tồn kho của hắn.
*tên lửa đạn đạo:
Uy lực tàn phá hoàn mỹ của ba “Máy nổ”-er có thể hủy diệt một hành tinh đường kính hai ngàn mét! Nhưng đường kính của thiên thạch đang lao vun vút về phía phi thuyền đã vượt qua ba ngàn mét!
Beta bắn cả bốn tên lửa ra ngoài.
Là người máy chiến đấu, hắn biết rất rõ kết quả khi bắn cả bốn tên lửa ra ngoài: Hoàn toàn không có cách ngăn cản. Không thể đối kháng trực diện với hành tinh này, Beta chuyển sang phương án khéo léo khác, bốn tên lửa đồng thời bắn vào một góc cực nghiêng, định lợi dụng lực va chạm của tên lửa để làm chệch hướng hành tinh!
Thời điểm chứng kiến bốn tên lửa bắn trúng vị trí mong đợi, song lại chẳng mảy may lay động được đối phương, Beta lạnh lùng tuyên bố :
“Nhiệm vụ thất bại.”
“Nhiệm vụ thất bại thì phải làm sao ạ?” Nghe âm thanh trước sau như một của bác Beta, Mục Căn sốt ruột hỏi.
“Giải toán không ra.” Màn hình tối lóe sáng hồi lâu, tất cả người máy đều nghiêng đầu. Đây chính là chỗ tai hại của người máy: Bọn họ không biết cách đối phó tình huống đột xuất.
Mục Căn trợn tròn mắt.
“Xin lỗi Mục Căn, có lẽ con không đi học được rồi.” Alpha chợt lên tiếng, đầu to trọc lóc lẳng lặng nằm trên bàn điều khiển, cố gắng quay màn hình tối đối diện mắt Mục Căn.
Mục Căn ngơ ngác, song chẳng mấy chốc đã nở nụ cười.
Cậu nhảy khỏi bàn điều khiển, mặc kệ Sigma đu trên vai mình, Mục Căn ôm hết mấy cái đầu to trên bàn điều khiển vào lòng. Tiếp đó, chính cậu cũng tựa vào ***g ngực lạnh băng của ba ba.
Tầm mắt hướng về cửa sổ trên bàn điều khiển, Mục Căn im lặng chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng.
Tai tinh đại diện cho tử vong đang lao đến chỗ phi thuyền bằng tư thế không thể chống đỡ!
Thiên thạch chặn trước đường bay của nó bị tiêu diệt sạch sẽ, mắt thấy nó sắp đập vào phi thuyền…
Mục Căn đã thấy rõ vết sứt sẹo trên bề mặt nó rồi!
Thì ngay lúc này, một màn càng khó tin xảy ra: Giây phút hành tinh chuẩn bị va chạm phi thuyền, một luồng ánh sáng mạnh đột nhiên xuất hiện đằng sau nó, rồi…
Hành tinh nọ lặn mất tăm.
Không… không phải lặn mất tăm! Mà biến thành bụi đen trong nháy mắt! Là luồng sáng ấy, chính nó đã biến hành tinh nọ thành tro tàn!
Ánh sáng thần bí bất thình lình lộ diện dẹp yên tất thảy thiên thạch trước mặt Mục Căn. Qua cửa sổ trên bàn điều khiển, Mục Căn lại gặp được Kham Manh Manh ban nãy.
Lúc này, một luồng sáng đang chậm rãi rút về hai mắt nó. Chứng kiến cảnh tượng đó, trong đầu Mục Căn chỉ còn một lời thoại trong phim hoạt hình:
“Có thể bắn tia laser bằng mắt và mỏ, rong ruổi giữa vũ trụ vô tận để trừ gian diệt ác, giúp mọi người giải quyết khó khăn, đó chính là người bạn chính nghĩa — Kham Manh Manh!”
Mục Căn tức tốc lấy lại quyền khống chế, vội vàng lái phi thuyền bay vèo vèo tới gần Kham Manh Manh!
***
Giờ đây, Kham Manh Manh lửng lơ giữa vũ trụ cũng mới thu tia laser về xong.
“Phá nát tổng cộng 103 tinh cầu, Olivia, cậu lại lãng phí tài sản của đế quốc.” Một giọng nói trầm thấp vang vọng giữa không gian rộng lớn.
Không ai đáp lời hắn.
Trái lại, sau khi giọng nói vang lên không lâu, loa được bật lên, giai điệu ồn ào của heavy metal thoắt cái lan khắp không gian.
*heavy metal: một thể loại nhạc rock dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, nói chung là ồn ào
“Có mấy hành tinh thôi mà, vả lại… chơi đá không phải đam mê đặc thù của Cantus con sao?” Nửa người trên thảnh thơi dựa vào ghế lái, đôi chân thon dài gác lên bàn điều khiển, nhân loại duy nhất trong không gian mỉm cười tàn nhẫn.
—–
Olivia nhà chúng mình đây, ngầu chưa (≧▽≦)
Bình luận truyện