Không Có Kiếp Sau
Chương 250: Một đoạn lịch sử kết thúc và khởi đầu mới
“Trung tướng Olivia… Augustus, cậu, ở lại một lát.” Sau hội nghị, Nguyên soái Rothesay gọi Olivia – người đứng dậy đầu tiên – nán lại.
Các quan quân khác lần lượt đi lướt qua mặt Olivia, hắn đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng tiến về phía Rothesay.
Mãi tới một ngày, sở nghiên cứu máy móc của Tô Mai Khắc chế tạo ra những người máy ấy.”
Nói xong, Rothesay thoáng chau mày.
“Cho tới bây giờ, ta vẫn không thể phán định chuyện này rốt cuộc đúng hay sai, đó là những người máy quân dụng vô cùng ưu tú, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của họ cao chưa từng thấy. Thoạt tiên, chúng ta cho rằng đây là bước tiến lớn, cho đến một hôm, khi nhân viên điều động phát hiện những người máy ấy hình như đã… vượt quá tầm kiểm soát của nhân loại.”
Nguyên soái Rothesay tựa hồ lâm vào trầm tư, trong thoáng giây, Olivia tưởng hắn sẽ nói gì đó, nhưng hắn lập tức mím chặt chôi, nâng mắt lên: “Đó không phải thứ nên xuất hiện vào thời đại này, chúng ta quyết định phá hủy họ.”
“Nhưng thương nhân vĩnh viễn là thương nhân, sở nghiên cứu máy móc của Tô Mai Khắc từ chối kế hoạch phá hủy, chỉ muốn hủy trí não và sử dụng vật liệu trên người chế tạo sản phẩm khác. Thế rồi, những người máy ấy bỏ trốn, trước khi đi còn mang theo người máy cuối cùng mà sở nghiên cứu tạo ra từ nhóm bản vẽ nọ…”
“Kỹ xảo trốn thoát của họ hết sức chuyên nghiệp, nhưng sở nghiên cứu không để ý, bởi trong cơ thể mỗi người máy đều cài đặt hệ thống tự hủy, rồi…”
Đôi mắt lam xám của Rothesay nhìn về phía Olivia.
“Chuyện xảy ra sau đó chắc cậu biết rồi, đến khi gặp lại ta mới phát hiện những người máy ấy đã biến thành bọn họ.”
Hắn dừng một chốc, đoạn nói tiếp: “Cũng không phải giải thích cho bản thân hay gì cả, chỉ là trước khi ta dẫn binh đi, người máy tên Alpha nhà các cậu từng tìm ta nói chuyện.”
Gõ cửa rất ư lễ phép, trên tay còn bưng một tách trà quả sinh mệnh, cực kỳ phù hợp với thói quen trò chuyện của nhân loại.
“Hai người nói chuyện gì?” Đến đây, Olivia rốt cuộc đáp lời Nguyên soái Rothesay.
Rothesay yên lặng nhìn hắn, bỗng dưng cười gian manh.
“Chuyện người lớn với nhau, không cho cậu biết đâu!”
Hắn cười rất chi hí hửng, không cẩn thận động tới cơ thịt bị Olivia đánh sưng, đau đến la oai oái, làm gì còn tí phong phạm Nguyên soái nào.
“… Xin cho phép tôi cáo lui.” Olivia khẽ gật đầu, tức tốc rời đi.
Ngay lúc tay hắn sắp chạm đến máy nghiệm chứng của cửa tự động, giọng Nguyên soái Rothesay lại vang lên sau lưng hắn: “Olivia, cậu cảm thấy ta không đúng sao? Muốn xét xử ta ư?”
“Nhưng quân hàm hiện tại của cậu không thể xét xử ta, nếu ta muốn truy cứu, chỉ bằng hành động ban nãy của cậu thì chẳng cần ta ra tay, bất cứ người nào có chức vị cao hơn cậu chỉ cần giao cho cậu một nhiệm vụ nguy hiểm, là cậu triệt để xong đời luôn. Mà ta, vẫn chẳng mảy may sứt mẻ.”
“Dù cậu thăng chức thành đại tướng vẫn không xét xử được ta, ngay cả có thành Nguyên soái cũng thế.”
“Chức vị có thể xét xử ta chỉ có một, cậu biết không?”
Bên tai nghe hắn nói, động tác vẫn không hề ngập ngừng, Olivia kiên định xẹt ngón tay qua máy nghiệm chứng, tức khắc ra khỏi cánh cửa phòng họp canh phòng sâm nghiêm.
Vừa rời khỏi phòng họp tức thì, Olivia đã khôi phục thành dáng vẻ bình thường. Thấy hắn rốt cuộc cũng ra, Todd và Chapson nhanh chóng đi về phía hắn.
“Tập đoàn quân thứ tám đã chuẩn bị sẵn sàng.” Chapson cung kính thưa.
“Phương diện bổ sung hậu cần, Nguyên soái Rothesay vừa phê chuẩn là toàn bộ vào chỗ rồi.” Todd thấp giọng tiếp lời ngay sau đó.
“Ừ, cực cho các cậu rồi.” Olivia chỉ khẽ gật đầu, rồi mau chóng đi về hướng Bạch Vân Đóa Đóa cách đây không xa, giờ trông Đóa Đóa rực rỡ hơn hẳn: “Nhiệm vụ lần này của chúng ta là truy kích và tiêu diệt tàn quân của địch, nghe có vẻ là một nhiệm vụ vất vả mà chẳng thu được kết quả gì. Nhưng các cậu yên tâm, tôi cam đoan tương lai các cậu đều rộng mở.”
“Xin ngài an tâm, mỗi quân sĩ dưới trướng tập đoàn quân thứ tám chưa bao giờ nghi ngờ nhiệm vụ ngài tiếp nhận.” Chapson vội lên tiếng.
Olivia đeo gương mặt tươi cười đáp lại từng lời hỏi thăm của binh lính trực ban ven đường, nhanh nhẹn tiến vào khoang của Bạch Vân Đóa Đóa. Lúc này hắn vẫn tự kiềm chế nét mặt, thậm chí có phần nghiêm túc, mãi tới khi một mình bước vào khoang điều khiển, trong phòng chỉ còn Manh Manh.
“Đóa Đóa, chúng ta sắp đi gặp Mục Căn rồi!” Olivia bật cười ngay tắp lự.
Cười rất vui vẻ.
Mục Căn ở đâu, hắn không biết;
Cần tìm kiếm bao nhiêu tinh vực, hắn không biết;
Hành trình sẽ kéo dài bao năm, sẽ gặp phải bao nhiêu gian nan trắc trở, tất thảy hắn đều không biết.
Olivia chỉ biết một điều: Hiện hắn đang trên đường đi gặp Mục Căn.
Trong hai năm kế tiếp, tập đoàn quân thứ tám do Olivia thống lĩnh gần như xẹt qua mọi tinh vực của đế quốc.
Rốt cuộc, vào ngày 13 tháng 7 năm 410 lịch Ánh Sao, tại tinh vực nào đó gần hành tinh Hằng Thiên, Olivia tự tay phá hủy kẻ xâm nhập cuối cùng, đồng thời tiêu hủy tuyến đường của đối phương.
Lịch sử bị xâm lăng của đế quốc đặt dấu chấm hết vào năm này.
Mà cũng chính trong năm ấy, đế quốc đủ tiêu chuẩn gia nhập hàng ngũ nền văn minh cấp cao. Trong quá trình truy kích kẻ xâm nhập, tập đoàn quân thứ tám phát hiện con đường thông với ngoại giới.
Giờ đây, chiếc phi thuyền thứ nhất đến từ nền văn minh cấp cao đang hiện diện tại cuối tuyến đường, đủng đỉnh chạy đến chỗ Bạch Vân Đóa Đóa đang chở Olivia mà chẳng hề lo lắng chi.
Đồng thời —
Mục Căn đang có mặt trên phi thuyền nọ.
Các quan quân khác lần lượt đi lướt qua mặt Olivia, hắn đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng tiến về phía Rothesay.
“… Rất lâu trước đây, chúng ta tìm được một chiến hạm trong quá trình khai phá tinh vực mới, đồng thời cũng tìm thấy một xấp bản vẽ trên chiến hạm, đó là vài bản vẽ người máy, kỹ thuật của chiến hạm ấy cao cấp hơn kỹ thuật chiến hạm bấy giờ của đế quốc nhiều, mọi người lập tức nhận ra giá trị của số bản vẽ!
Mãi tới một ngày, sở nghiên cứu máy móc của Tô Mai Khắc chế tạo ra những người máy ấy.”
Nói xong, Rothesay thoáng chau mày.
“Cho tới bây giờ, ta vẫn không thể phán định chuyện này rốt cuộc đúng hay sai, đó là những người máy quân dụng vô cùng ưu tú, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của họ cao chưa từng thấy. Thoạt tiên, chúng ta cho rằng đây là bước tiến lớn, cho đến một hôm, khi nhân viên điều động phát hiện những người máy ấy hình như đã… vượt quá tầm kiểm soát của nhân loại.”
Nguyên soái Rothesay tựa hồ lâm vào trầm tư, trong thoáng giây, Olivia tưởng hắn sẽ nói gì đó, nhưng hắn lập tức mím chặt chôi, nâng mắt lên: “Đó không phải thứ nên xuất hiện vào thời đại này, chúng ta quyết định phá hủy họ.”
“Nhưng thương nhân vĩnh viễn là thương nhân, sở nghiên cứu máy móc của Tô Mai Khắc từ chối kế hoạch phá hủy, chỉ muốn hủy trí não và sử dụng vật liệu trên người chế tạo sản phẩm khác. Thế rồi, những người máy ấy bỏ trốn, trước khi đi còn mang theo người máy cuối cùng mà sở nghiên cứu tạo ra từ nhóm bản vẽ nọ…”
“Kỹ xảo trốn thoát của họ hết sức chuyên nghiệp, nhưng sở nghiên cứu không để ý, bởi trong cơ thể mỗi người máy đều cài đặt hệ thống tự hủy, rồi…”
Đôi mắt lam xám của Rothesay nhìn về phía Olivia.
“Chuyện xảy ra sau đó chắc cậu biết rồi, đến khi gặp lại ta mới phát hiện những người máy ấy đã biến thành bọn họ.”
Hắn dừng một chốc, đoạn nói tiếp: “Cũng không phải giải thích cho bản thân hay gì cả, chỉ là trước khi ta dẫn binh đi, người máy tên Alpha nhà các cậu từng tìm ta nói chuyện.”
Gõ cửa rất ư lễ phép, trên tay còn bưng một tách trà quả sinh mệnh, cực kỳ phù hợp với thói quen trò chuyện của nhân loại.
“Hai người nói chuyện gì?” Đến đây, Olivia rốt cuộc đáp lời Nguyên soái Rothesay.
Rothesay yên lặng nhìn hắn, bỗng dưng cười gian manh.
“Chuyện người lớn với nhau, không cho cậu biết đâu!”
Hắn cười rất chi hí hửng, không cẩn thận động tới cơ thịt bị Olivia đánh sưng, đau đến la oai oái, làm gì còn tí phong phạm Nguyên soái nào.
“… Xin cho phép tôi cáo lui.” Olivia khẽ gật đầu, tức tốc rời đi.
Ngay lúc tay hắn sắp chạm đến máy nghiệm chứng của cửa tự động, giọng Nguyên soái Rothesay lại vang lên sau lưng hắn: “Olivia, cậu cảm thấy ta không đúng sao? Muốn xét xử ta ư?”
“Nhưng quân hàm hiện tại của cậu không thể xét xử ta, nếu ta muốn truy cứu, chỉ bằng hành động ban nãy của cậu thì chẳng cần ta ra tay, bất cứ người nào có chức vị cao hơn cậu chỉ cần giao cho cậu một nhiệm vụ nguy hiểm, là cậu triệt để xong đời luôn. Mà ta, vẫn chẳng mảy may sứt mẻ.”
“Dù cậu thăng chức thành đại tướng vẫn không xét xử được ta, ngay cả có thành Nguyên soái cũng thế.”
“Chức vị có thể xét xử ta chỉ có một, cậu biết không?”
Bên tai nghe hắn nói, động tác vẫn không hề ngập ngừng, Olivia kiên định xẹt ngón tay qua máy nghiệm chứng, tức khắc ra khỏi cánh cửa phòng họp canh phòng sâm nghiêm.
Vừa rời khỏi phòng họp tức thì, Olivia đã khôi phục thành dáng vẻ bình thường. Thấy hắn rốt cuộc cũng ra, Todd và Chapson nhanh chóng đi về phía hắn.
“Tập đoàn quân thứ tám đã chuẩn bị sẵn sàng.” Chapson cung kính thưa.
“Phương diện bổ sung hậu cần, Nguyên soái Rothesay vừa phê chuẩn là toàn bộ vào chỗ rồi.” Todd thấp giọng tiếp lời ngay sau đó.
“Ừ, cực cho các cậu rồi.” Olivia chỉ khẽ gật đầu, rồi mau chóng đi về hướng Bạch Vân Đóa Đóa cách đây không xa, giờ trông Đóa Đóa rực rỡ hơn hẳn: “Nhiệm vụ lần này của chúng ta là truy kích và tiêu diệt tàn quân của địch, nghe có vẻ là một nhiệm vụ vất vả mà chẳng thu được kết quả gì. Nhưng các cậu yên tâm, tôi cam đoan tương lai các cậu đều rộng mở.”
“Xin ngài an tâm, mỗi quân sĩ dưới trướng tập đoàn quân thứ tám chưa bao giờ nghi ngờ nhiệm vụ ngài tiếp nhận.” Chapson vội lên tiếng.
Olivia đeo gương mặt tươi cười đáp lại từng lời hỏi thăm của binh lính trực ban ven đường, nhanh nhẹn tiến vào khoang của Bạch Vân Đóa Đóa. Lúc này hắn vẫn tự kiềm chế nét mặt, thậm chí có phần nghiêm túc, mãi tới khi một mình bước vào khoang điều khiển, trong phòng chỉ còn Manh Manh.
“Đóa Đóa, chúng ta sắp đi gặp Mục Căn rồi!” Olivia bật cười ngay tắp lự.
Cười rất vui vẻ.
Mục Căn ở đâu, hắn không biết;
Cần tìm kiếm bao nhiêu tinh vực, hắn không biết;
Hành trình sẽ kéo dài bao năm, sẽ gặp phải bao nhiêu gian nan trắc trở, tất thảy hắn đều không biết.
Olivia chỉ biết một điều: Hiện hắn đang trên đường đi gặp Mục Căn.
Trong hai năm kế tiếp, tập đoàn quân thứ tám do Olivia thống lĩnh gần như xẹt qua mọi tinh vực của đế quốc.
Rốt cuộc, vào ngày 13 tháng 7 năm 410 lịch Ánh Sao, tại tinh vực nào đó gần hành tinh Hằng Thiên, Olivia tự tay phá hủy kẻ xâm nhập cuối cùng, đồng thời tiêu hủy tuyến đường của đối phương.
Lịch sử bị xâm lăng của đế quốc đặt dấu chấm hết vào năm này.
Mà cũng chính trong năm ấy, đế quốc đủ tiêu chuẩn gia nhập hàng ngũ nền văn minh cấp cao. Trong quá trình truy kích kẻ xâm nhập, tập đoàn quân thứ tám phát hiện con đường thông với ngoại giới.
Giờ đây, chiếc phi thuyền thứ nhất đến từ nền văn minh cấp cao đang hiện diện tại cuối tuyến đường, đủng đỉnh chạy đến chỗ Bạch Vân Đóa Đóa đang chở Olivia mà chẳng hề lo lắng chi.
Đồng thời —
Mục Căn đang có mặt trên phi thuyền nọ.
Bình luận truyện