Không Có Kiếp Sau

Chương 7: Ước hẹn đáng sợ



Mục Căn được thả ra mà hét chói tai, không phải bị dọa sợ, mà là vui vẻ.

Bụng Epsilon to quá chừng ~ còn có thật nhiều thứ Mục Căn chưa thấy bao giờ, nhưng không được Epsilon cho phép, bé con chỉ nhìn nhìn đầy kính nể, cuối cùng lưu luyến không rời chui khỏi bụng Epsilon.

Thời điểm cậu đi ra, mấy người máy đang ngồi thành vòng tròn, nét mặt nghiêm nghị (← sao dòm ra nét mặt hay vậy thím?), hình như đang thảo luận vấn đề rất nghiêm túc.

Chưa từng được dạy rằng “người lớn nói chuyện, trẻ con phải đứng sang một bên”, từ nhỏ đã cùng nhóm người máy bàn bạc mọi sự tình, tiểu Mục Căn chủ động ngồi xuống giữa ba và Alpha. Rồi cậu ngẩng đầu, bắt đầu nghe xem rốt cuộc họ nói gì.

“Gia đình nhân loại cực kỳ chú trọng thứ tự lớn nhỏ, nếu về sau là người một nhà, vậy… tôi là lão đại.” Màn hình tối lóe lên, Alpha đưa ra tuyên bố, vật tham khảo trong tay hắn rõ ràng là mà Mục Căn xem như của báu. Từ lúc Mục Căn bò lung tung trong bụng Epsilon, hắn đã lật đến phần giới thiệu thành viên gia đình trong quyển sách này.

“Nhưng tôi đã 703 tuổi…” A yếu ớt chỉ ra tuổi mình.

“Tôi thứ hai.” Beta nối gót.

“Tôi đã 703 tuổi…” Tưởng mọi người chưa nghe thấy, A tiếp tục nhấn mạnh.

“Tôi thứ ba.” Lần này là Epsilon, tuy rằng hình thể đồ sộ, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, dù gì hắn cũng là người máy hộ vệ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dùng thân thể ngăn cản thương tổn cho Beta mà ~

“… 703…”

“Tôi với Pi là thứ tư thứ năm.” Theo sau, Eta cũng giành vị trí tốt cho mình và Pi.

“Vậy cậu là thứ sáu.” Màn hình tối chuyển đường nhìn về phía A đang có chút chập mạch và sắp vị trí cho hắn: “Dựa theo < Bách khoa toàn thư cho bé>, môi trường con một không có lợi cho quá trình trưởng thành về thể xác và tinh thần của nhân loại nhỏ tuổi, thế nên, chúng ta cần sắp xếp một người làm anh chị em của Mục Căn.”

Do vậy, màn hình tối của toàn thể người máy nhất tề rơi xuống người Sigma đang cố gắng kéo đùi Epsilon, định bò lên lấy lại mông và hai chân của mình.

“Sigma, từ nay về sau cậu là em trai của Mục Căn.”

⊙o⊙ Ớ?

Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên màn hình tối của Sigma, không đợi hắn kháng nghị, Alpha đã lập tức hạ lệnh “chuẩn bị bữa tối”. Epsilon cũng lay hắn rớt khỏi người mình, vội vã theo các người máy khác đi chuẩn bị cơm tối cho Mục Căn.

Bỏ lại Sigma cụt chân thiếu mông lẻ loi đứng tại chỗ, bên cạnh còn có một Mục Căn đang sướng điên người.

“Em tên là Sigma đúng không? Từ nay anh là anh hai của em nha!” Mắt to vụt sáng lập lòe, Mục Căn vô cùng thân thiết ôm lấy Sigma.

“Anh hai là cái chi?” Sigma ngơ ngác hỏi, là người máy vừa khởi động đã bị lôi đi, hắn thực sự cần bổ sung rất nhiều thường thức.

“Anh hai… chính là khi em trai bị ăn hiếp, anh hai sẽ giúp em trai đánh trả.” Tiểu Mục Căn xoắn não cả buổi, rốt cuộc nặn ra một lời giải thích.

“Vậy đánh ngã Epsilon hộ em đi, em muốn lấy lại chân và mông.” Sigma nghiêng đầu nói.

Lần này tới phiên Mục Căn đần mặt.

Cả bụng lẫn đầu của bác Epsilon đều bự chảng à… Mình, mình, mình đánh không lại nha o(╯□╰)o

Nhưng mới làm anh hai đã nói thế hình như hơi mất uy tín, không ổn chút nào!

Đầu nhỏ vận chuyển thật nhanh, bạn nhỏ Mục Căn cố gạt phăng ý tưởng của Sigma:

“Em xem, bác Epsilon là người nhà của mình, người một nhà không nên đánh nhau, đánh nhau không phải trẻ ngoan, cho nên… cho nên…” Ngón tay chọc chọc vào nhau, Mục Căn nuốt nước miếng, dè dặt đề xuất phương án thay thế mới nghĩ ra: “Sau này anh hai làm chân và mông khác cho em nhé?”

“…” Đầu Sigma nghiêng qua lần nữa, cất lời đồng ý: “Được, Sigma muốn chân dài nhất và mông lớn nhất.”

“Ừa! Sẽ có chân dài nhất và mông lớn nhất cho em!”

Vì vậy, cặp anh em mới thành lập liền ngoéo tay xác định lời hứa đầu tiên của cả hai.

Đúng… là một ước hẹn đáng sợ.

Tương lai hai đứa bây nhất định sẽ hối hận cho coi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện