Không Có Người Như Anh
Chương 19: Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một khoảnh khắc
Sau tiết Kinh trập [1], nhiệt độ ở Bình Thành đột ngột tăng cao, thậm chí ánh mặt trời ban trưa còn xen lẫn vài phần khô nóng của mùa hè. Giờ nghỉ trưa, trong lớp chỉ toàn tiếng quạt giấy.
[1] Kinh trập là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 345° (kinh độ Mặt Trời bằng 345°).
Khoảng thời gian này Nguyễn Miên vô cùng bận rộn, ngoài chương trình học từ sáng đến chiều muộn, cuối tuần còn phải học thêm vài tiết học bổ túc.
Vào lúc rảnh, cô còn phải giảng bài cho Triệu Thư Đường.
Nói đến đây, Nguyễn Miên vẫn thấy hơi kỳ lạ, quan hệ giữa cô và Triệu Thư Đường xưa nay luôn như nước với lửa, nhưng vì tháng này Triệu Thư Đường xin phép nghỉ học ở nhà, bất kể là Chu Hải hay Phương Như Thanh, ai cũng ngầm cho rằng cô là người có thể giúp đỡ Triệu Thư Đường.
Bình thường ở trên lớp có bài giảng hay bài tập nào, Chu Hải sẽ luôn nhờ Nguyễn Miên mang về rồi lại mang đến, những cô bạn chơi thân với Triệu Thư Đường trong lớp nếu muốn gửi nhờ bài ghi chép cũng sẽ nhờ Nguyễn Miên mang về chuyển cho cậu ta.
Thậm chí đến cả Lưu Tịnh Nghi cũng dần thay đổi từ quái gở sang ngại ngùng mất tự nhiên, Nguyễn Miên đoán chắc cậu ta đã nghe được điều gì đó từ chỗ Triệu Thư Đường.
Ban đầu Nguyễn Miên chỉ phụ trách truyền lời, cuối tháng 2, Triệu Thư Đường làm bài kiểm tra hàng tuần do lớp tổ chức tại nhà, thành tích không được lý tưởng cho lắm.
Sau đó Chu Hải tìm Phương Như Thanh, Phương Như Thanh chờ đến tối Nguyễn Miên tan học về nhà mới nói cho cô biết chuyện này, “Hôm nay thầy Chu của bọn con có tìm mẹ, nói là trong khoảng thời gian này Thư Đường ở nhà nên bị rớt rất nhiều kiến thức, có phần không theo kịp chương trình học trên lớp, bảo con lúc nào rảnh rỗi thì dạy thêm cho con bé.”
Nguyễn Miên bấm cây bút trên tay, ngữ điệu thản nhiên: “Việc này con không có ý kiến gì cả, nhưng mẹ nên hỏi Triệu Thư Đường xem cậu ta có đồng ý không đã.”
“Hôm nay mẹ đã hỏi con bé rồi, nó nói là được.” Đợt Tết Âm lịch Triệu Thư Đường phải ở nhà dưỡng thương, Phương Như Thanh lúc nào cũng ở bên chăm sóc khiến mối quan hệ của hai người đã dần tốt hơn, mặc dù chưa quá thân thiết nhưng không còn mâu thuẫn như trước nữa.
“Vậy thì bắt đầu từ cuối tuần này luôn đi.” Lúc đó Nguyễn Miên nói như vậy.
…..
Giờ nghỉ trưa oi bức và mệt mỏi kết thúc bằng tiếng chuông đột ngột vang lên, Nguyễn Miên ngẩng đầu khỏi chồng bài thi, nhéo cổ tay hơi tê rồi ngáp nhẹ một cái.
Tiết đầu tiên buổi chiều là tiết tiếng Anh, cô Tống đã cầm giáo án vào lớp được một lúc. Vẫn chưa đến giờ vào lớp, mọi người không quá để ý đến sự có mặt của cô ấy. Ai đi WC thì cứ đi, ai nói chuyện thì cứ nói, thậm chí Mạnh Tinh Lan còn muốn kéo Nguyễn Miên đi mua đồ ăn vặt, cuối cùng vì thời gian còn lại không đủ nên không đi nữa.
Đến giờ vào lớp, dường như thời gian trôi qua dài hơn, nhất là khi vừa mới ngủ dậy xong, tiết đầu giờ chiều khiến con người ta buồn ngủ nhất. Giữa tiếng giảng bài trầm bổng lên xuống của cô Tống, hai mí mắt của Nguyễn Miên đánh nhau túi bụi. Khi chỉ còn một chút nữa là đầu dán lên mặt bàn, cô Tống đi đến chỗ cô gõ nhẹ lên bàn một cái.
Nguyễn Miên bừng tỉnh từ trong cơn buồn ngủ, bên tai là giọng nói đượm ý cười của cô Tống: “Cô biết tiết đầu tiên sẽ hơi vất vả, nhưng càng vào lúc này càng không thể lơ là, ai còn buồn ngủ thì nhanh đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại học tiếp.”
Vừa nói xong, trong lớp có lác đác vài người đứng dậy, Nguyễn Miên xoa xoa hai mắt, thấy Trần Ngật cũng đi ra ngoài theo.
Kết thúc hai tiết tiếng Anh liên tiếp, Nguyễn Miên theo Mạnh Tinh Lan đi mua đồ ăn vặt, lúc đi ngang qua bảng thông báo dưới khu nhà dạy học, hai người nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên đó.
Thịnh Hoan.
Thứ Sáu tuần trước vì đánh nhau trong trường nên bị ghi lại một lỗi nặng.
Vụ đánh nhau này đã được truyền ra ngay sau đó, nghe nói Thịnh Hoan lập một nhóm nhỏ để bắt nạt bạn nữ khác bị ai đó báo cáo với giáo viên, khi được nghe kể lại, cậu ta dẫn người vây đánh cô gái đi tố cáo kia trong WC.
Nhưng sự thật không phải vậy, người muốn lập nhóm nhỏ là một người khác.
Lớp văn nghệ của Thịnh Hoan đa phần là con gái, bình thường cậu ta hay gây ra những chuyện khiến người ta kinh sợ, nhưng lại quá xinh đẹp, người theo đuổi có thể xếp hàng dài từ tầng sáu đến tầng một, cô gái muốn lập nhóm nhỏ trong lớp kia ngứa mắt cậu ta nên cố tình xúi giục gây ra chuyện này.
Mặc dù nguyên nhân gây ra sự việc là giả, nhưng Thịnh Hoan đánh người là thật, vẫn phải xử phạt dựa theo nội quy của trường học.
“Thịnh Hoan thảm thật sự.” Mạnh Tinh Lan chậc lưỡi cảm thán: “Quả nhiên chỗ lắm con gái sẽ lắm chuyện theo.”
Mặc dù Nguyễn Miên đứng trên vị thế đối đầu với Thịnh Hoan, nhưng cô vẫn nhận ra ai đúng ai sai, trong chuyện này Thịnh Hoan cũng là người bị hại.
Nguyễn Miên không khỏi sinh ra vài phần đồng tình với cậu ta, “Mong cậu ấy không bị ảnh hưởng quá nhiều vì chuyện này.”
“Mong là thế.”
Trở về lớp, trong lớp đang thảo luận chuyện này. Từ chỗ Tề Gia, Nguyễn Miên mới biết cha mẹ Thịnh Hoan là bạn của hiệu trưởng, chắc chuyện này sẽ nhanh chóng cho qua thôi.
Cô không khỏi thở phào một cái, lại vô thức ngước mắt nhìn sang chỗ Trần Ngật. Chàng trai đưa lưng về phía đám đông, một tay gác sau đầu, không nhìn thấy mặt cũng không thấy được nét mặt anh lúc này.
Chuông vào lớp vang lên, chàng trai buông tay xuống ngồi thẳng dậy, Nguyễn Miên trông thấy sườn mặt góc cạnh của anh.
Vẫn lãnh đạm và anh tuấn như cũ.
Nguyễn Miên lặng lẽ nhìn sang hướng khác, mở sách giáo khoa ra đặt trên bàn, hai tiết còn lại nhanh chóng trôi qua.
Buổi tối còn có lớp học đội tuyển.
Nguyễn Miên đi ăn cùng Mạnh Tinh Lan xong, lúc quay về lấy cặp sách thì tình cờ nhìn thấy Thịnh Hoan đến lớp 11-1 tìm người. Cậu ấy và cô từng có duyên gặp gỡ vài lần, dáng vẻ thẳng thắn vô tư và nhiệt tình khiến người ta chẳng thể chán ghét nổi, “Cậu giỏi ghê, thi tháng lần trước tôi thấy môn Toán của cậu lại được điểm tuyệt đối, không giống tôi, đến cả số lẻ của cậu cũng không bằng.”
Nguyễn Miên cười, nói gì cũng không đúng, cho nên đành nói một câu: “Cám ơn cậu.”
Thịnh Hoan trò chuyện vài câu với cô về chuyện học tập, sau đó tiếp tục cười cười nói nói với Tề Gia. Cậu ấy cười rộ lên một cách vô tư, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.
Bất cứ ai nhìn thấy cũng thấy vui mắt.
Nguyễn Miên cầm cặp sách lên chào bọn họ, lúc ra khỏi lớp vô tình đụng phải Trần Ngật và Giang Nhượng mới từ bên ngoài về.
Đúng lúc bên trong có một tràng cười vang lên, Trần Ngật đánh mắt qua bả vai cô nhìn vào, tim Nguyễn Miên nảy lên, giả vờ như không có chuyện gì đi lướt qua.
Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một khoảnh khắc.
Ngay sau đó, Trần Ngật thu lại tầm mắt, nhanh chân dời sang một bên, đứng ở chỗ người trong lớp không thể nhìn thấy rồi nói với Giang Nhượng: “Lấy cặp sách giúp tao.”
Giang Nhượng nhìn vào trong lớp với vẻ khó hiểu, sau đó lập tức cười đầy ẩn ý: “Mày có cần phải trốn người ta như vậy không? Chắc gì người ta tới tìm mày.”
Trần Ngật nhíu mày thúc giục: “Nhanh lên, tao xuống dưới tầng một chờ, mày thả cặp sách xuống cho tao nhé.”
Giang Nhượng vỗ vỗ vai anh: “Ok, phục mày rồi đấy.”
…..
Nguyễn Miên còn chưa đi xa đang đứng chỗ cầu thang, ngẩng đầu nhìn nắng chiều đằng xa, ánh chiều tà phủ kín bầu trời.
Ngày hôm ấy, hình như đến cả cơn gió cũng nhuốm vị ngọt ngào.
Phòng học đội tuyển được sắp xếp tại lớp truyền thông đa phương tiện của tòa nhà Tư Chính, đội tuyển Lý có nhiều người nhất, 28 người.
Trong đó nam có 24 người, nữ chỉ bằng số lẻ của nam.
Lúc Nguyễn Miên đi đến, trong lớp mới có mấy người, hầu hết những người được chọn vào đây chỉ cần liếc qua đã biết toàn là mọt sách.
Cứ 10 người thì 8 người đeo kính, tóc không quá dài hay quá ngắn, nhã nhặn, hướng nội và ít nói.
Người ngồi cùng Nguyễn Miên là một bạn nữ học lớp 11-2, tên là Ngu Điềm, là người đứng thứ hai luôn bám sát Trần Ngật mỗi lần xếp hạng theo khối, cũng là một người tính tình hoạt bát hiếm hoi trong lớp.
Lúc này cô ấy thấy Nguyễn Miên đi đến, đặt bút xuống túm lấy cô để nói chuyện phiếm, bất kỳ chuyện gì có thể tán gẫu, đủ chuyện từ trên trời dưới đất đến hóng hớt tiêu khiển.
Trò chuyện xong, Ngu Điềm cảm thán một câu: “Cậu không ở đây, tớ nghẹn chết mất.”
Người trong lớp đội tuyển lúc nào cũng thấy bất an, xem thời gian là mạng sống, mấy chuyện như tán dóc này không tồn tại ở đây, cũng chỉ có Nguyễn Miên có thời gian trò chuyện với cô nàng.
Đang nói dở, Nguyễn Miên thấy Trần Ngật bước từ ngoài vào. Anh thích chỗ có thể dựa vào tường hoặc cửa sổ, ở trong lớp đội tuyển cũng ngồi ở trong góc.
Nhưng người xuất chúng luôn dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác, chỉ trong mấy tuần ngắn ngủi, hầu hết người trong lớp đều đã thêm QQ của Trần Ngật.
Không như Nguyễn Miên, đến giờ mới chỉ thêm Ngu Điềm và được thêm vào nhóm chat lớp đội tuyển, không so sánh không có đau thương.
Lớp học thêm học khoảng hai tiếng rưỡi, ở giữa có một giờ nghỉ giải lao 15 phút, Nguyễn Miên đi cùng với Ngu Điềm, vô tình gặp Giang Nhượng và Thẩm Du ở chỗ bồn hoa bên ngoài tòa nhà Tư Chính không biết đã chờ ở đó từ bao giờ.
Ngu Điềm và Thẩm Du là bạn cùng lớp, là kiểu quan hệ dù gặp nhau cũng chỉ biết gật đầu chào hỏi.
Giang Nhượng và Nguyễn Miên hàn huyên vài câu, trước đó cậu ta cũng tham gia lớp đội tuyển, nhưng lúc phỏng vấn thì bị loại. Mấy phút sau, Trần Ngật mới đi ra.
Nguyễn Miên chào tạm biệt bọn họ, sau đó kéo Ngu Điềm đi trước.
Nhà Ngu Điềm và Nguyễn Miên ở hai hướng khác nhau, bọn họ tạm biệt nhau ở cổng trường. Nguyễn Miên theo đám đông đi về hướng bên phải, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, gió đêm rất lạnh.
Nguyễn Miên về đến cửa nhà, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng cãi cọ truyền ra từ bên trong.
Trước đó Triệu Ứng Vĩ học người ta đầu tư, bị lừa mất hơn trăm nghìn tệ, vì chuyện này mà Phương Như Thanh cãi nhau với ông mấy lần.
Nhưng lúc đó ồn ào mấy ngày là xong, Nguyễn Miên không biết lần này lại vì chuyện gì, lúc đang do dự không biết nên vào hay không, cửa đột nhiên bị mở ra.
Nguyễn Miên ngập ngừng, gọi: “Chú Triệu ạ.”
Vẻ tức giận trên mặt Triệu Ứng Vĩ dịu đi mấy phần, miễn cưỡng nở nụ cười, “Miên Miên về rồi à cháu, chú có việc phải ra ngoài một chuyến, cháu nhắn với mẹ nhớ đi ngủ sớm một chút nhé.”
Nói xong, không đợi Nguyễn Miên trả lời đã đi luôn, hòa vào bóng đêm không thấy bóng dáng đâu nữa.
Phương Như Thanh cũng nghe thấy âm thanh ngoài cửa, lúc Nguyễn Miên đi vào, trông thấy bà đưa tay lau nước mắt, lúc ngoảnh lại, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe.
Nguyễn Miên mím môi, “Mẹ, mẹ và chú Triệu sao vậy ạ?”
“Không có gì, chỉ là chút chuyện công việc thôi, cả mẹ và ông ấy đều có chút sốt ruột.” Phương Như Thanh cười: “Không sao đâu, con đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm chút.”
Cả hai đều không muốn nói, Nguyễn Miên quay về phòng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đến phòng Triệu Thư Đường gõ cửa xem sao. Một lúc sau, bên trong có người nói: “Cửa không khóa, cậu vào đi.”
Nguyễn Miên đẩy cửa bước vào, Triệu Thư Đường đang ngồi cạnh bàn, cái chân đắp thạch cao đang gác lên chiếc ghế bên cạnh, không quay đầu lại đã nói: “Ba tôi muốn từ chức ra mở công ty với người khác, dì Phương không đồng ý, bọn họ mới ầm ĩ vì chuyện này.”
Nguyễn Miên “Ồ” một cái, “Hiểu rồi, cám ơn cậu.”
“Không có gì.”
Cô không ở lại lâu, xoay người đi ra ngoài. Trong phòng, Triệu Thư Đường chợt dừng bút, quay đầu nhìn sang, không hiểu sao lại buông tiếng thở dài.
Một khoảng thời gian sau đó, Triệu Ứng Vĩ thường xuyên đi sớm về trễ, có đôi khi cả đêm không về, Đoạn Anh vì chuyện này mà thỉnh thoảng nói móc Phương Như Thanh vài câu.
Có lần nói hơi quá đáng, Phương Như Thanh ầm ĩ với bà một trận, cũng ngay tối hôm đó, Triệu Ứng Vĩ trở về nhà sớm hơn ngày thường rất nhiều.
Ông khen ông hay, bà khen bà giỏi, ai cũng có cái lý của mình, Phương Như Thanh và Đoạn Anh ai cũng tự cho là mình đúng, suýt nữa lại cãi nhau ầm ĩ, Triệu Ứng Vĩ giúp ai cũng không ổn, cuối cùng thì phớt lờ, mặc hai người muốn làm gì thì làm.
Khoảng thời gian đó, trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt, Đoạn Anh vốn không ưa Nguyễn Miên, lại ghét Phương Như Thanh quá mạnh mẽ, tức Triệu Thư Đường vô tình lộ ra vẻ thỏa hiệp.
Tóm lại, trong nhà ngoài Triệu Ứng Vĩ và Triệu Thư Dương thì chẳng có ai khiến bà vừa lòng.
Cứ thế đến tiết Thanh minh, Triệu Ứng Vĩ dẫn Đoạn Anh và Triệu Thư Dương về quê tế tổ, Phương Như Thanh nhận được điện thoại từ nhà mẹ đẻ, bớt chút thời gian về thăm.
Ba người lớn trong nhà không bàn bạc trước mà cùng vắng nhà, kết quả cuối cùng chỉ còn lại Nguyễn Miên và Triệu Thư Đường.
Trùng hợp là hai ngày đó là ngày Triệu Thư Đường phải tới bệnh viện để kiểm tra lại và tháo thạch cao, trong nhà ầm ĩ một trận như vậy nên chẳng ai nhớ đến chuyện này, đến khi bác sĩ gọi điện tới Nguyễn Miên mới biết chuyện.
Cô hẹn thời gian với bác sĩ qua điện thoại, sau đó lên tầng nói với Triệu Thư Đường: “Tôi giúp cậu hẹn 10 giờ sáng mai đến bệnh viện kiểm tra lại.”
Thạch cao trên cánh tay Triệu Thư Đường đã được tháo từ nửa tháng trước, chỉ còn lại chỗ trên cẳng chân. Nghe thấy thế, cậu ta chợt hỏi: “Chỉ có hai chúng ta đi à?”
Nguyễn Miên đáp: “Chắc thế, mẹ tôi không biết bao giờ mới về, chỗ chú Triệu thì khi nào về vậy?”
“Không biết, tôi không có hỏi.”
“Vậy tôi đưa cậu đi.” Nguyễn Miên hỏi thêm: “Trưa nay cậu muốn ăn gì? Tôi ra ngoài mua.”
Triệu Thư Đường nói: “Gì cũng được.”
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa đi mua xong tôi sẽ mang lên giúp cho.” Nguyễn Miên xuống dưới nhà, ăn trưa xong thì xem TV ở bên dưới một lúc.
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Miên gọi xe trước rồi đỡ Triệu Thư Đường đi xuống, dùng xe lăn đẩy cậu ta đến đầu ngõ bắt xe. Đến bệnh viện kiểm tra xong, bác sĩ bảo Nguyễn Miên đỡ Triệu Thư Đường ngồi xuống bên cạnh.
Tháo thạch cao xong, Nguyễn Miên lại đỡ Triệu Thư Đường ra khỏi viện, lúc đang đứng bên đường chờ xe đón, Triệu Thư Đường nhìn dòng xe qua lại trên đường, bất ngờ mở miệng: “Xin lỗi cậu.”
Ai ngờ lúc này có tiếng còi xe vang lên, át đi giọng Triệu Thư Đường, cậu ta không rõ Nguyễn Miên có nghe thấy không nhưng cũng không nhắc lại nữa.
Bắt được một bác tài xế rất tốt bụng, lúc lên xe và xuống xe luôn giúp đỡ bọn họ, đưa hai người đến tận cửa nhà rồi mới đi.
Vào nhà, Nguyễn Miên không còn sức đưa Triệu Thư Đường lên tầng hai, đành để cậu ta ngủ tạm ở phòng Đoạn Anh dưới tầng một trước.
Giúp cậu ta thu dọn và nằm xuống xong, Nguyễn Miên đi đến cửa, đột nhiên quay đầu lại, gọi: “Triệu Thư Đường.”
Triệu Thư Đường ngẩng đầu: “Sao vậy?”
“Tôi nghe thấy rồi.” Nguyễn Miên nói: “Nên là không có gì.”
Lời này không đầu không đuôi, nếu là người khác chắc nghe cũng không hiểu, nhưng Triệu Thư Đường lại hiểu. Cậu ta ngạc nhiên hồi lâu, sau đó bật cười, một nụ cười tự đáy lòng.
Nguyễn Miên cũng cười theo.
Nụ cười hóa giải mọi hiềm khích.
Việc giải hòa với Triệu Thư Đường không nằm trong kế hoạch của Nguyễn Miên, nhưng tóm lại khoảng thời gian này hiếm khi lại thoải mái đến vậy. Kết thúc ngày nghỉ quay lại trường học, Mạnh Tinh Lan cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi giữa Nguyễn Miên và Triệu Thư Đường.
Đến giờ giải lao, cô nàng hỏi Nguyễn Miên: “Cậu và Triệu Thư Đường, hai người?”
“Giải hòa rồi.” Ánh mặt trời có hơi chói mắt, Nguyễn Miên nheo mắt lại, “Cậu ấy nói xin lỗi tớ, tớ bảo không có gì, sau này sẽ trở thành người một nhà thật sự.”
Mạnh Tinh Lan thốt lên: “Kỳ nghỉ này đáng giá thật đấy.”
Nguyễn Miên bật cười: “Đúng vậy.”
Hôm đó trời thanh gió mát, tất cả đều tốt đẹp.
Giữa tháng 4, trong các kỳ thi của lớp 10 và 11 trường Trung học số Tám, Nguyễn Miên từ phòng thi số 46 thành phòng thi số 30, rồi lại đến 13, sau đó đến số có một chữ số, thậm chí bây giờ còn có thể chung phòng thi số 1 với Trần Ngật.
Ba phòng thi đầu tiên chủ yếu là học sinh lớp 11-1 và 11-2, xung quanh toàn là người quen, giám thị cũng nghiêm khắc hơn các phòng thi khác nhiều.
Ba ngày sau, thành tích cuối cùng được công bố, điểm tiếng Anh của Nguyễn Miên phát huy hơn hẳn bình thường, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 130 điểm, cho nên cũng chen chân vào top 10 trong bảng xếp hạng tổng của khối.
Vì vậy, cô Tống giáo viên môn tiếng Anh không ít lần khen cô trước lớp.
Lại chẳng bao lâu sau, Chu Hải sắp xếp lại chỗ ngồi dựa trên thành tích lần này, Nguyễn Miên từ hàng ba tổ ba chuyển sang hàng ba tổ hai, chỉ cách Trần Ngật ngồi hàng đầu tổ một một lối đi nhỏ.
Năm lớp 11 ấy, đối với Nguyễn Miên, việc thay đổi chỗ ngồi trong lớp vừa là món quà cũng vừa là một cực hình, món quà đó là cô có thể cách Trần Ngật ngày càng gần, cực hình là thật quá vất vả để có được món quà ấy.
Nhưng cô luôn cho rằng, chỉ cần tốc độ của cô đủ nhanh, một ngày nào đó anh sẽ có thể nhìn thấy tất cả những điều này.
Nhưng tiếc thay.
Đó chỉ là suy nghĩ của cô.
[1] Kinh trập là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 345° (kinh độ Mặt Trời bằng 345°).
Khoảng thời gian này Nguyễn Miên vô cùng bận rộn, ngoài chương trình học từ sáng đến chiều muộn, cuối tuần còn phải học thêm vài tiết học bổ túc.
Vào lúc rảnh, cô còn phải giảng bài cho Triệu Thư Đường.
Nói đến đây, Nguyễn Miên vẫn thấy hơi kỳ lạ, quan hệ giữa cô và Triệu Thư Đường xưa nay luôn như nước với lửa, nhưng vì tháng này Triệu Thư Đường xin phép nghỉ học ở nhà, bất kể là Chu Hải hay Phương Như Thanh, ai cũng ngầm cho rằng cô là người có thể giúp đỡ Triệu Thư Đường.
Bình thường ở trên lớp có bài giảng hay bài tập nào, Chu Hải sẽ luôn nhờ Nguyễn Miên mang về rồi lại mang đến, những cô bạn chơi thân với Triệu Thư Đường trong lớp nếu muốn gửi nhờ bài ghi chép cũng sẽ nhờ Nguyễn Miên mang về chuyển cho cậu ta.
Thậm chí đến cả Lưu Tịnh Nghi cũng dần thay đổi từ quái gở sang ngại ngùng mất tự nhiên, Nguyễn Miên đoán chắc cậu ta đã nghe được điều gì đó từ chỗ Triệu Thư Đường.
Ban đầu Nguyễn Miên chỉ phụ trách truyền lời, cuối tháng 2, Triệu Thư Đường làm bài kiểm tra hàng tuần do lớp tổ chức tại nhà, thành tích không được lý tưởng cho lắm.
Sau đó Chu Hải tìm Phương Như Thanh, Phương Như Thanh chờ đến tối Nguyễn Miên tan học về nhà mới nói cho cô biết chuyện này, “Hôm nay thầy Chu của bọn con có tìm mẹ, nói là trong khoảng thời gian này Thư Đường ở nhà nên bị rớt rất nhiều kiến thức, có phần không theo kịp chương trình học trên lớp, bảo con lúc nào rảnh rỗi thì dạy thêm cho con bé.”
Nguyễn Miên bấm cây bút trên tay, ngữ điệu thản nhiên: “Việc này con không có ý kiến gì cả, nhưng mẹ nên hỏi Triệu Thư Đường xem cậu ta có đồng ý không đã.”
“Hôm nay mẹ đã hỏi con bé rồi, nó nói là được.” Đợt Tết Âm lịch Triệu Thư Đường phải ở nhà dưỡng thương, Phương Như Thanh lúc nào cũng ở bên chăm sóc khiến mối quan hệ của hai người đã dần tốt hơn, mặc dù chưa quá thân thiết nhưng không còn mâu thuẫn như trước nữa.
“Vậy thì bắt đầu từ cuối tuần này luôn đi.” Lúc đó Nguyễn Miên nói như vậy.
…..
Giờ nghỉ trưa oi bức và mệt mỏi kết thúc bằng tiếng chuông đột ngột vang lên, Nguyễn Miên ngẩng đầu khỏi chồng bài thi, nhéo cổ tay hơi tê rồi ngáp nhẹ một cái.
Tiết đầu tiên buổi chiều là tiết tiếng Anh, cô Tống đã cầm giáo án vào lớp được một lúc. Vẫn chưa đến giờ vào lớp, mọi người không quá để ý đến sự có mặt của cô ấy. Ai đi WC thì cứ đi, ai nói chuyện thì cứ nói, thậm chí Mạnh Tinh Lan còn muốn kéo Nguyễn Miên đi mua đồ ăn vặt, cuối cùng vì thời gian còn lại không đủ nên không đi nữa.
Đến giờ vào lớp, dường như thời gian trôi qua dài hơn, nhất là khi vừa mới ngủ dậy xong, tiết đầu giờ chiều khiến con người ta buồn ngủ nhất. Giữa tiếng giảng bài trầm bổng lên xuống của cô Tống, hai mí mắt của Nguyễn Miên đánh nhau túi bụi. Khi chỉ còn một chút nữa là đầu dán lên mặt bàn, cô Tống đi đến chỗ cô gõ nhẹ lên bàn một cái.
Nguyễn Miên bừng tỉnh từ trong cơn buồn ngủ, bên tai là giọng nói đượm ý cười của cô Tống: “Cô biết tiết đầu tiên sẽ hơi vất vả, nhưng càng vào lúc này càng không thể lơ là, ai còn buồn ngủ thì nhanh đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại học tiếp.”
Vừa nói xong, trong lớp có lác đác vài người đứng dậy, Nguyễn Miên xoa xoa hai mắt, thấy Trần Ngật cũng đi ra ngoài theo.
Kết thúc hai tiết tiếng Anh liên tiếp, Nguyễn Miên theo Mạnh Tinh Lan đi mua đồ ăn vặt, lúc đi ngang qua bảng thông báo dưới khu nhà dạy học, hai người nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên đó.
Thịnh Hoan.
Thứ Sáu tuần trước vì đánh nhau trong trường nên bị ghi lại một lỗi nặng.
Vụ đánh nhau này đã được truyền ra ngay sau đó, nghe nói Thịnh Hoan lập một nhóm nhỏ để bắt nạt bạn nữ khác bị ai đó báo cáo với giáo viên, khi được nghe kể lại, cậu ta dẫn người vây đánh cô gái đi tố cáo kia trong WC.
Nhưng sự thật không phải vậy, người muốn lập nhóm nhỏ là một người khác.
Lớp văn nghệ của Thịnh Hoan đa phần là con gái, bình thường cậu ta hay gây ra những chuyện khiến người ta kinh sợ, nhưng lại quá xinh đẹp, người theo đuổi có thể xếp hàng dài từ tầng sáu đến tầng một, cô gái muốn lập nhóm nhỏ trong lớp kia ngứa mắt cậu ta nên cố tình xúi giục gây ra chuyện này.
Mặc dù nguyên nhân gây ra sự việc là giả, nhưng Thịnh Hoan đánh người là thật, vẫn phải xử phạt dựa theo nội quy của trường học.
“Thịnh Hoan thảm thật sự.” Mạnh Tinh Lan chậc lưỡi cảm thán: “Quả nhiên chỗ lắm con gái sẽ lắm chuyện theo.”
Mặc dù Nguyễn Miên đứng trên vị thế đối đầu với Thịnh Hoan, nhưng cô vẫn nhận ra ai đúng ai sai, trong chuyện này Thịnh Hoan cũng là người bị hại.
Nguyễn Miên không khỏi sinh ra vài phần đồng tình với cậu ta, “Mong cậu ấy không bị ảnh hưởng quá nhiều vì chuyện này.”
“Mong là thế.”
Trở về lớp, trong lớp đang thảo luận chuyện này. Từ chỗ Tề Gia, Nguyễn Miên mới biết cha mẹ Thịnh Hoan là bạn của hiệu trưởng, chắc chuyện này sẽ nhanh chóng cho qua thôi.
Cô không khỏi thở phào một cái, lại vô thức ngước mắt nhìn sang chỗ Trần Ngật. Chàng trai đưa lưng về phía đám đông, một tay gác sau đầu, không nhìn thấy mặt cũng không thấy được nét mặt anh lúc này.
Chuông vào lớp vang lên, chàng trai buông tay xuống ngồi thẳng dậy, Nguyễn Miên trông thấy sườn mặt góc cạnh của anh.
Vẫn lãnh đạm và anh tuấn như cũ.
Nguyễn Miên lặng lẽ nhìn sang hướng khác, mở sách giáo khoa ra đặt trên bàn, hai tiết còn lại nhanh chóng trôi qua.
Buổi tối còn có lớp học đội tuyển.
Nguyễn Miên đi ăn cùng Mạnh Tinh Lan xong, lúc quay về lấy cặp sách thì tình cờ nhìn thấy Thịnh Hoan đến lớp 11-1 tìm người. Cậu ấy và cô từng có duyên gặp gỡ vài lần, dáng vẻ thẳng thắn vô tư và nhiệt tình khiến người ta chẳng thể chán ghét nổi, “Cậu giỏi ghê, thi tháng lần trước tôi thấy môn Toán của cậu lại được điểm tuyệt đối, không giống tôi, đến cả số lẻ của cậu cũng không bằng.”
Nguyễn Miên cười, nói gì cũng không đúng, cho nên đành nói một câu: “Cám ơn cậu.”
Thịnh Hoan trò chuyện vài câu với cô về chuyện học tập, sau đó tiếp tục cười cười nói nói với Tề Gia. Cậu ấy cười rộ lên một cách vô tư, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.
Bất cứ ai nhìn thấy cũng thấy vui mắt.
Nguyễn Miên cầm cặp sách lên chào bọn họ, lúc ra khỏi lớp vô tình đụng phải Trần Ngật và Giang Nhượng mới từ bên ngoài về.
Đúng lúc bên trong có một tràng cười vang lên, Trần Ngật đánh mắt qua bả vai cô nhìn vào, tim Nguyễn Miên nảy lên, giả vờ như không có chuyện gì đi lướt qua.
Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một khoảnh khắc.
Ngay sau đó, Trần Ngật thu lại tầm mắt, nhanh chân dời sang một bên, đứng ở chỗ người trong lớp không thể nhìn thấy rồi nói với Giang Nhượng: “Lấy cặp sách giúp tao.”
Giang Nhượng nhìn vào trong lớp với vẻ khó hiểu, sau đó lập tức cười đầy ẩn ý: “Mày có cần phải trốn người ta như vậy không? Chắc gì người ta tới tìm mày.”
Trần Ngật nhíu mày thúc giục: “Nhanh lên, tao xuống dưới tầng một chờ, mày thả cặp sách xuống cho tao nhé.”
Giang Nhượng vỗ vỗ vai anh: “Ok, phục mày rồi đấy.”
…..
Nguyễn Miên còn chưa đi xa đang đứng chỗ cầu thang, ngẩng đầu nhìn nắng chiều đằng xa, ánh chiều tà phủ kín bầu trời.
Ngày hôm ấy, hình như đến cả cơn gió cũng nhuốm vị ngọt ngào.
Phòng học đội tuyển được sắp xếp tại lớp truyền thông đa phương tiện của tòa nhà Tư Chính, đội tuyển Lý có nhiều người nhất, 28 người.
Trong đó nam có 24 người, nữ chỉ bằng số lẻ của nam.
Lúc Nguyễn Miên đi đến, trong lớp mới có mấy người, hầu hết những người được chọn vào đây chỉ cần liếc qua đã biết toàn là mọt sách.
Cứ 10 người thì 8 người đeo kính, tóc không quá dài hay quá ngắn, nhã nhặn, hướng nội và ít nói.
Người ngồi cùng Nguyễn Miên là một bạn nữ học lớp 11-2, tên là Ngu Điềm, là người đứng thứ hai luôn bám sát Trần Ngật mỗi lần xếp hạng theo khối, cũng là một người tính tình hoạt bát hiếm hoi trong lớp.
Lúc này cô ấy thấy Nguyễn Miên đi đến, đặt bút xuống túm lấy cô để nói chuyện phiếm, bất kỳ chuyện gì có thể tán gẫu, đủ chuyện từ trên trời dưới đất đến hóng hớt tiêu khiển.
Trò chuyện xong, Ngu Điềm cảm thán một câu: “Cậu không ở đây, tớ nghẹn chết mất.”
Người trong lớp đội tuyển lúc nào cũng thấy bất an, xem thời gian là mạng sống, mấy chuyện như tán dóc này không tồn tại ở đây, cũng chỉ có Nguyễn Miên có thời gian trò chuyện với cô nàng.
Đang nói dở, Nguyễn Miên thấy Trần Ngật bước từ ngoài vào. Anh thích chỗ có thể dựa vào tường hoặc cửa sổ, ở trong lớp đội tuyển cũng ngồi ở trong góc.
Nhưng người xuất chúng luôn dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác, chỉ trong mấy tuần ngắn ngủi, hầu hết người trong lớp đều đã thêm QQ của Trần Ngật.
Không như Nguyễn Miên, đến giờ mới chỉ thêm Ngu Điềm và được thêm vào nhóm chat lớp đội tuyển, không so sánh không có đau thương.
Lớp học thêm học khoảng hai tiếng rưỡi, ở giữa có một giờ nghỉ giải lao 15 phút, Nguyễn Miên đi cùng với Ngu Điềm, vô tình gặp Giang Nhượng và Thẩm Du ở chỗ bồn hoa bên ngoài tòa nhà Tư Chính không biết đã chờ ở đó từ bao giờ.
Ngu Điềm và Thẩm Du là bạn cùng lớp, là kiểu quan hệ dù gặp nhau cũng chỉ biết gật đầu chào hỏi.
Giang Nhượng và Nguyễn Miên hàn huyên vài câu, trước đó cậu ta cũng tham gia lớp đội tuyển, nhưng lúc phỏng vấn thì bị loại. Mấy phút sau, Trần Ngật mới đi ra.
Nguyễn Miên chào tạm biệt bọn họ, sau đó kéo Ngu Điềm đi trước.
Nhà Ngu Điềm và Nguyễn Miên ở hai hướng khác nhau, bọn họ tạm biệt nhau ở cổng trường. Nguyễn Miên theo đám đông đi về hướng bên phải, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, gió đêm rất lạnh.
Nguyễn Miên về đến cửa nhà, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng cãi cọ truyền ra từ bên trong.
Trước đó Triệu Ứng Vĩ học người ta đầu tư, bị lừa mất hơn trăm nghìn tệ, vì chuyện này mà Phương Như Thanh cãi nhau với ông mấy lần.
Nhưng lúc đó ồn ào mấy ngày là xong, Nguyễn Miên không biết lần này lại vì chuyện gì, lúc đang do dự không biết nên vào hay không, cửa đột nhiên bị mở ra.
Nguyễn Miên ngập ngừng, gọi: “Chú Triệu ạ.”
Vẻ tức giận trên mặt Triệu Ứng Vĩ dịu đi mấy phần, miễn cưỡng nở nụ cười, “Miên Miên về rồi à cháu, chú có việc phải ra ngoài một chuyến, cháu nhắn với mẹ nhớ đi ngủ sớm một chút nhé.”
Nói xong, không đợi Nguyễn Miên trả lời đã đi luôn, hòa vào bóng đêm không thấy bóng dáng đâu nữa.
Phương Như Thanh cũng nghe thấy âm thanh ngoài cửa, lúc Nguyễn Miên đi vào, trông thấy bà đưa tay lau nước mắt, lúc ngoảnh lại, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe.
Nguyễn Miên mím môi, “Mẹ, mẹ và chú Triệu sao vậy ạ?”
“Không có gì, chỉ là chút chuyện công việc thôi, cả mẹ và ông ấy đều có chút sốt ruột.” Phương Như Thanh cười: “Không sao đâu, con đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm chút.”
Cả hai đều không muốn nói, Nguyễn Miên quay về phòng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đến phòng Triệu Thư Đường gõ cửa xem sao. Một lúc sau, bên trong có người nói: “Cửa không khóa, cậu vào đi.”
Nguyễn Miên đẩy cửa bước vào, Triệu Thư Đường đang ngồi cạnh bàn, cái chân đắp thạch cao đang gác lên chiếc ghế bên cạnh, không quay đầu lại đã nói: “Ba tôi muốn từ chức ra mở công ty với người khác, dì Phương không đồng ý, bọn họ mới ầm ĩ vì chuyện này.”
Nguyễn Miên “Ồ” một cái, “Hiểu rồi, cám ơn cậu.”
“Không có gì.”
Cô không ở lại lâu, xoay người đi ra ngoài. Trong phòng, Triệu Thư Đường chợt dừng bút, quay đầu nhìn sang, không hiểu sao lại buông tiếng thở dài.
Một khoảng thời gian sau đó, Triệu Ứng Vĩ thường xuyên đi sớm về trễ, có đôi khi cả đêm không về, Đoạn Anh vì chuyện này mà thỉnh thoảng nói móc Phương Như Thanh vài câu.
Có lần nói hơi quá đáng, Phương Như Thanh ầm ĩ với bà một trận, cũng ngay tối hôm đó, Triệu Ứng Vĩ trở về nhà sớm hơn ngày thường rất nhiều.
Ông khen ông hay, bà khen bà giỏi, ai cũng có cái lý của mình, Phương Như Thanh và Đoạn Anh ai cũng tự cho là mình đúng, suýt nữa lại cãi nhau ầm ĩ, Triệu Ứng Vĩ giúp ai cũng không ổn, cuối cùng thì phớt lờ, mặc hai người muốn làm gì thì làm.
Khoảng thời gian đó, trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt, Đoạn Anh vốn không ưa Nguyễn Miên, lại ghét Phương Như Thanh quá mạnh mẽ, tức Triệu Thư Đường vô tình lộ ra vẻ thỏa hiệp.
Tóm lại, trong nhà ngoài Triệu Ứng Vĩ và Triệu Thư Dương thì chẳng có ai khiến bà vừa lòng.
Cứ thế đến tiết Thanh minh, Triệu Ứng Vĩ dẫn Đoạn Anh và Triệu Thư Dương về quê tế tổ, Phương Như Thanh nhận được điện thoại từ nhà mẹ đẻ, bớt chút thời gian về thăm.
Ba người lớn trong nhà không bàn bạc trước mà cùng vắng nhà, kết quả cuối cùng chỉ còn lại Nguyễn Miên và Triệu Thư Đường.
Trùng hợp là hai ngày đó là ngày Triệu Thư Đường phải tới bệnh viện để kiểm tra lại và tháo thạch cao, trong nhà ầm ĩ một trận như vậy nên chẳng ai nhớ đến chuyện này, đến khi bác sĩ gọi điện tới Nguyễn Miên mới biết chuyện.
Cô hẹn thời gian với bác sĩ qua điện thoại, sau đó lên tầng nói với Triệu Thư Đường: “Tôi giúp cậu hẹn 10 giờ sáng mai đến bệnh viện kiểm tra lại.”
Thạch cao trên cánh tay Triệu Thư Đường đã được tháo từ nửa tháng trước, chỉ còn lại chỗ trên cẳng chân. Nghe thấy thế, cậu ta chợt hỏi: “Chỉ có hai chúng ta đi à?”
Nguyễn Miên đáp: “Chắc thế, mẹ tôi không biết bao giờ mới về, chỗ chú Triệu thì khi nào về vậy?”
“Không biết, tôi không có hỏi.”
“Vậy tôi đưa cậu đi.” Nguyễn Miên hỏi thêm: “Trưa nay cậu muốn ăn gì? Tôi ra ngoài mua.”
Triệu Thư Đường nói: “Gì cũng được.”
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa đi mua xong tôi sẽ mang lên giúp cho.” Nguyễn Miên xuống dưới nhà, ăn trưa xong thì xem TV ở bên dưới một lúc.
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Miên gọi xe trước rồi đỡ Triệu Thư Đường đi xuống, dùng xe lăn đẩy cậu ta đến đầu ngõ bắt xe. Đến bệnh viện kiểm tra xong, bác sĩ bảo Nguyễn Miên đỡ Triệu Thư Đường ngồi xuống bên cạnh.
Tháo thạch cao xong, Nguyễn Miên lại đỡ Triệu Thư Đường ra khỏi viện, lúc đang đứng bên đường chờ xe đón, Triệu Thư Đường nhìn dòng xe qua lại trên đường, bất ngờ mở miệng: “Xin lỗi cậu.”
Ai ngờ lúc này có tiếng còi xe vang lên, át đi giọng Triệu Thư Đường, cậu ta không rõ Nguyễn Miên có nghe thấy không nhưng cũng không nhắc lại nữa.
Bắt được một bác tài xế rất tốt bụng, lúc lên xe và xuống xe luôn giúp đỡ bọn họ, đưa hai người đến tận cửa nhà rồi mới đi.
Vào nhà, Nguyễn Miên không còn sức đưa Triệu Thư Đường lên tầng hai, đành để cậu ta ngủ tạm ở phòng Đoạn Anh dưới tầng một trước.
Giúp cậu ta thu dọn và nằm xuống xong, Nguyễn Miên đi đến cửa, đột nhiên quay đầu lại, gọi: “Triệu Thư Đường.”
Triệu Thư Đường ngẩng đầu: “Sao vậy?”
“Tôi nghe thấy rồi.” Nguyễn Miên nói: “Nên là không có gì.”
Lời này không đầu không đuôi, nếu là người khác chắc nghe cũng không hiểu, nhưng Triệu Thư Đường lại hiểu. Cậu ta ngạc nhiên hồi lâu, sau đó bật cười, một nụ cười tự đáy lòng.
Nguyễn Miên cũng cười theo.
Nụ cười hóa giải mọi hiềm khích.
Việc giải hòa với Triệu Thư Đường không nằm trong kế hoạch của Nguyễn Miên, nhưng tóm lại khoảng thời gian này hiếm khi lại thoải mái đến vậy. Kết thúc ngày nghỉ quay lại trường học, Mạnh Tinh Lan cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi giữa Nguyễn Miên và Triệu Thư Đường.
Đến giờ giải lao, cô nàng hỏi Nguyễn Miên: “Cậu và Triệu Thư Đường, hai người?”
“Giải hòa rồi.” Ánh mặt trời có hơi chói mắt, Nguyễn Miên nheo mắt lại, “Cậu ấy nói xin lỗi tớ, tớ bảo không có gì, sau này sẽ trở thành người một nhà thật sự.”
Mạnh Tinh Lan thốt lên: “Kỳ nghỉ này đáng giá thật đấy.”
Nguyễn Miên bật cười: “Đúng vậy.”
Hôm đó trời thanh gió mát, tất cả đều tốt đẹp.
Giữa tháng 4, trong các kỳ thi của lớp 10 và 11 trường Trung học số Tám, Nguyễn Miên từ phòng thi số 46 thành phòng thi số 30, rồi lại đến 13, sau đó đến số có một chữ số, thậm chí bây giờ còn có thể chung phòng thi số 1 với Trần Ngật.
Ba phòng thi đầu tiên chủ yếu là học sinh lớp 11-1 và 11-2, xung quanh toàn là người quen, giám thị cũng nghiêm khắc hơn các phòng thi khác nhiều.
Ba ngày sau, thành tích cuối cùng được công bố, điểm tiếng Anh của Nguyễn Miên phát huy hơn hẳn bình thường, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 130 điểm, cho nên cũng chen chân vào top 10 trong bảng xếp hạng tổng của khối.
Vì vậy, cô Tống giáo viên môn tiếng Anh không ít lần khen cô trước lớp.
Lại chẳng bao lâu sau, Chu Hải sắp xếp lại chỗ ngồi dựa trên thành tích lần này, Nguyễn Miên từ hàng ba tổ ba chuyển sang hàng ba tổ hai, chỉ cách Trần Ngật ngồi hàng đầu tổ một một lối đi nhỏ.
Năm lớp 11 ấy, đối với Nguyễn Miên, việc thay đổi chỗ ngồi trong lớp vừa là món quà cũng vừa là một cực hình, món quà đó là cô có thể cách Trần Ngật ngày càng gần, cực hình là thật quá vất vả để có được món quà ấy.
Nhưng cô luôn cho rằng, chỉ cần tốc độ của cô đủ nhanh, một ngày nào đó anh sẽ có thể nhìn thấy tất cả những điều này.
Nhưng tiếc thay.
Đó chỉ là suy nghĩ của cô.
Bình luận truyện