Không Có Người Như Anh
Chương 23: Mang tinh thần thiếu niên hăng hái
Chỉ còn một tháng trước khi cuộc thi diễn ra, Nguyễn Miên bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm xúc mâu thuẫn vô cùng nghiêm trọng đối với kỳ thi.
Trong ba cuộc thi thử liên tiếp, cô đều rớt xuống thứ hạng cuối cùng, điều này khiến các giáo viên bồi dưỡng cô như một mầm mống tốt cảm thấy hoảng sợ.
Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây, các thầy cô lập tức mở cuộc họp nhỏ, mời một chuyên gia tư vấn tâm lý trước khi thi đến để truyền đạt lại kinh nghiệm của những đàn anh đàn chị ngày xưa từng vượt qua kỳ thi này.
Tóm lại, chuyện gì có thể làm đều đã làm rồi, nhưng trạng thái của Nguyễn Miên vẫn không điều chỉnh lại được. Vì vậy Chu Hải cố ý cho cô nghỉ vài ngày.
“Mấy ngày sau em cứ đi chơi tùy thích, để chuyện thi cử và bài vở sang một bên.” Chu Hải cũng sợ trạng thái của cô cứ tệ mãi như vậy nên khuyên nhủ: “Dù sao đừng áp lực quá, cũng đừng suy nghĩ lung tung nhé.”
Nguyễn Miên cụp mắt, hít sâu một hơi, “Em biết rồi ạ, cám ơn thầy Chu.”
Cứ an ủi không mãi cũng vô ích, vào những lúc thế này chỉ có thể để cô tự giảm bớt áp lực, Chu Hải không nói thêm nữa, chỉ bảo cô về nhà chú ý an toàn.
Nguyễn Miên không quay về lớp mà đi tay không về, ra cổng trường bắt xe bus.
Ai cũng cho rằng vì quá áp lực và căng thẳng nên cô mới như thế, nhưng chỉ có mình Nguyễn Miên biết cô không thể đối mặt với chuyện Trần Ngật sẽ ra nước ngoài sau khi kỳ thi kết thúc.
Đây là rào cản mà cô không thể vượt qua được.
Buổi chiều hôm đó, Nguyễn Miên ngồi xe bus gần như đi qua hơn nửa thành phố, đến khi màn đêm buông xuống, cô ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
…..
Tám giờ tối, xe bus dừng ở một điểm nào đó, Nguyễn Miên xuống xe, đi dọc theo ngã tư đường vừa náo nhiệt vừa quen thuộc.
Trong mấy ngày nghỉ này, Nguyễn Miên tắt nguồn điện thoại, không quay về ngõ Bình Giang Tây mà về gia viên Nam Hồ với bà nội.
Một buổi chiều nọ, dì giúp việc đi siêu thị mua nguyên liệu để tối nay ăn lẩu, Nguyễn Miên và Chu Tú Quân thì ngồi trong phòng phơi nắng.
Ánh nắng chiều của mùa đông mang theo hơi ấm nhàn nhạt. Nguyễn Miên ngồi xếp bằng trên sàn nhà được trải thảm lông, tay nghịch khối rubik đã phai màu.
Chu Tú Quân nằm trên giường xem xong nửa tập phim truyền hình thì vươn tay ra tắt TV, xốc chăn bông lên rồi nhìn Nguyễn Miên, “Miên Miên.”
“Dạ?”
“Trong lòng cháu có khúc mắc gì sao?”
Động tác trên tay Nguyễn Miên chợt khựng lại, cô mỉm cười, “Dạ không.”
“Trước mặt bà nội còn giấu giếm gì.” Chu Tú Quân nói: “Mấy hôm cháu đến đây, nói cũng không nhiều, cứ ngồi xuống là thẩn thơ, không phải trong lòng có chuyện thì còn là gì nữa?”
Nguyễn Miên cụp mắt, ngón tay vô thức mân mê khối rubik.
Chu Tú Quân thở dài: “Tính tình của cháu chẳng khác gì ba cháu, có chuyện gì cứ giữ mãi trong lòng, không chịu nói ra. Nhưng Miên Miên à, cháu phải biết rằng, con người mà sống như vậy sẽ mệt chết mất.”
Nguyễn Miên mím môi.
Chu Tú Quân nói tiếp: “Vậy để bà nội đoán này, có phải ở trường gặp phải chuyện gì hay không? Bị thầy cô mắng hay thi cử không như ý?”
“… Đều không đúng ạ.” Thi cử không như ý là thật, nhưng nguyên nhân chính vẫn nằm ở con người. Nguyễn Miên dựa lưng vào giường, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, như tìm thấy nơi để trút bầu tâm sự, chậm rãi kể ra.
Kể về lần đầu gặp gỡ, lần đầu rung động, cũng như từ bỏ và lựa chọn.
Lời cô nói chẳng có đầu đuôi gì, Chu Tú Quân lại có thể nghe hiểu, lập tức nắm bắt được suy nghĩ trong lòng cô, nói lời thấm thía: “Nếu thật sự không thể buông được, vậy thì cháu hãy kiên trì đi, chuyện tương lai chẳng ai dám nói trước, có lẽ chẳng bao lâu sau cháu sẽ gặp được những người khác thôi.”
Nguyễn Miên nhìn chằm chằm khe hở trên sàn nhà, không nói một lời.
Chu Tú Quân đưa tay ra xoa đầu cô, “Con đường phía trước còn dài, giờ cháu hãy cứ chọn con đường nào khiến bản thân bớt đau buồn hơn một chút.”
Nguyễn Miên suy nghĩ thật lâu, sau đó mới cúi đầu khẽ “Dạ”.
Ăn tối xong, Nguyễn Miên mở điện thoại đã tắt nguồn mấy hôm nay lên, sau mấy phút chờ ngắn ngủi, một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình.
Cô xem hết từng cái một, trả lời từng tin rồi lại tắt máy.
Tối hôm đó, hiếm khi Nguyễn Miên có một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô ăn sáng cùng Chu Tú Quân xong thì quyết định quay lại trường học đã.
Từ Nam Hồ đến trường Trung học số Tám phải mất hơn tiếng ngồi xe bus, lúc Nguyễn Miên đến trường, chuông vào lớp đã kêu lâu rồi. Ngô Nghiêm đứng ở cổng trường nhìn thấy cô, không nói gì mà chỉ khoát tay ra hiệu cho cô mau đi vào.
Nguyễn Miên nhanh chân bước vào, lúc quẹo vào góc cua, cô quay đầu thấy Ngô Nghiêm đang chặn mấy học sinh đi học muộn lại không cho đi.
Hôm đó là thứ tư, Cục Khí tượng Bình Thành dự báo hôm nay sẽ có tuyết lớn.
Nguyễn Miên trở lại lớp, chỗ ngồi vẫn như thế, sách Vật lý còn đang mở, những tờ giấy nháp và bài thi xếp thành một hòn núi nhỏ.
Giữa âm thanh đọc sách ồn ào, Phó Quảng Tư sán lại gần hỏi: “Cậu vào bằng cách nào thế?”
“Thì đi vào thôi.”
“Ngô Nghiêm không bắt cậu à?”
“Không, thầy ấy còn bảo tớ vào nhanh lên.”
“…..”
Không ai để ý đến chuyện mấy hôm nay cô vắng mặt, dường như mọi chuyện vẫn như bình thường, không có nửa phần quan tâm hay hóng hớt.
Buổi tối lớp đội tuyển còn có tiết, hiếm khi Nguyễn Miên lại đi cùng Trần Ngật. Lúc xuống tầng, Trần Ngật lấy một tập bài thi từ trong cặp ra đưa cho cô, “Đề thi của mấy hôm nay.”
Nguyễn Miên nhận lấy, khẽ nói cảm ơn.
Trần Ngật chỉ “Ừ”, chợt đụng phải mấy bạn lớp khác, cầu thang chật hẹp, anh tiến lên hai bước, phần dư ra bên tay trái để cho người khác đi qua.
Anh khoác cặp sách trên một vai, Nguyễn Miên đang đi đằng sau nhìn thấy một món trang trí trông giống bùa bình an.
Chỉ là lúc ấy lòng cô chỉ hướng tới người trước mắt nên không để ý đến chi tiết này. Cô vội vã thu lại tầm mắt, nhanh chân đi theo.
Tiết học của lớp đội tuyển kéo dài khoảng nửa tiếng. Hai tiết đầu là kiểm tra, thời gian còn lại dùng để phân tích các dạng đề đặc biệt.
Tan học lúc mười giờ, Nguyễn Miên và Trần Ngật được thầy La gọi lên văn phòng. Trên đường có đi ngang qua một đoạn hành lang dài, lúc ấy Nguyễn Miên mới phát hiện ngoài trời đang đổ tuyết.
Những bông tuyết đang bay lả tả trên không trung.
Đến văn phòng, thầy La nhắc lại chuyện điều chỉnh tâm lý trước khi thi, dặn dò hơn mười phút rồi mới thả họ đi.
Khi ấy người trong trường đã về gần hết, ánh đèn hai bên đường mờ nhạt ảm đạm, hoa tuyết chấp chới trong ánh sáng.
Vừa ra khỏi trường đã thấy người bán khoai lang nướng, Trần Ngật dừng lại mua, chờ đóng gói xong, anh đưa cho Nguyễn Miên một túi.
Nguyễn Miên sửng sốt, tim đập thình thịch. Cô đưa tay ra nhận, giọng điệu cố gắng bình tĩnh, “Cảm ơn cậu.”
Trần Ngật đáp không có gì, cầm túi còn lại rồi đi về phía trước.
Nguyễn Miên chạy chậm theo, củ khoai lang cầm trên tay tỏa ra hơi ấm, trấn an nội tâm lo sợ hoảng hốt của cô.
Đi đến đầu ngõ, Trần Ngật thoáng nhìn thấy con đường không chút ánh sáng trước mặt, thu lại bước chân vốn đã tiến lên một bước, xoay người đi cùng cô gái.
Ánh mắt Nguyễn Miên rơi trên mặt đất, lắng nghe tiếng bước chân của hai người, như là hết chuyện để nói: “… Cậu không lo lắng à?”
“Lo gì?”
“Cuộc thi ấy.”
“Hơi hơi.” Trần Ngật ngoảnh đầu sang, ánh sáng quá yếu ớt, chẳng thấy rõ thứ gì. Anh nhớ đến mấy lần thất bại trước của cô, hỏi: “Cậu thi không tốt vì quá lo lắng à?”
Nguyễn Miên cắn môi dưới, “Gần đúng.”
Trần Ngật như đang cười, “Lo lắng cái gì, dù thi không tốt vẫn còn kỳ thi đại học cơ mà, nếu không còn có thể du học, có nhiều đường lắm, xem cậu chọn con đường nào thôi.”
Nguyễn Miên gật đầu, nhớ ra anh không nhìn thấy được nên “Ừ” một tiếng rồi hỏi: “… Vậy sau khi đi du học, cậu có định về nước không?”
Vừa hay lúc này đã đi đến chỗ có ánh sáng, chàng trai quay đầu lại, cười rõ là thoải mái, mang tinh thần thiếu niên hăng hái.
“Đương nhiên là có.”
Trong ba cuộc thi thử liên tiếp, cô đều rớt xuống thứ hạng cuối cùng, điều này khiến các giáo viên bồi dưỡng cô như một mầm mống tốt cảm thấy hoảng sợ.
Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây, các thầy cô lập tức mở cuộc họp nhỏ, mời một chuyên gia tư vấn tâm lý trước khi thi đến để truyền đạt lại kinh nghiệm của những đàn anh đàn chị ngày xưa từng vượt qua kỳ thi này.
Tóm lại, chuyện gì có thể làm đều đã làm rồi, nhưng trạng thái của Nguyễn Miên vẫn không điều chỉnh lại được. Vì vậy Chu Hải cố ý cho cô nghỉ vài ngày.
“Mấy ngày sau em cứ đi chơi tùy thích, để chuyện thi cử và bài vở sang một bên.” Chu Hải cũng sợ trạng thái của cô cứ tệ mãi như vậy nên khuyên nhủ: “Dù sao đừng áp lực quá, cũng đừng suy nghĩ lung tung nhé.”
Nguyễn Miên cụp mắt, hít sâu một hơi, “Em biết rồi ạ, cám ơn thầy Chu.”
Cứ an ủi không mãi cũng vô ích, vào những lúc thế này chỉ có thể để cô tự giảm bớt áp lực, Chu Hải không nói thêm nữa, chỉ bảo cô về nhà chú ý an toàn.
Nguyễn Miên không quay về lớp mà đi tay không về, ra cổng trường bắt xe bus.
Ai cũng cho rằng vì quá áp lực và căng thẳng nên cô mới như thế, nhưng chỉ có mình Nguyễn Miên biết cô không thể đối mặt với chuyện Trần Ngật sẽ ra nước ngoài sau khi kỳ thi kết thúc.
Đây là rào cản mà cô không thể vượt qua được.
Buổi chiều hôm đó, Nguyễn Miên ngồi xe bus gần như đi qua hơn nửa thành phố, đến khi màn đêm buông xuống, cô ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
…..
Tám giờ tối, xe bus dừng ở một điểm nào đó, Nguyễn Miên xuống xe, đi dọc theo ngã tư đường vừa náo nhiệt vừa quen thuộc.
Trong mấy ngày nghỉ này, Nguyễn Miên tắt nguồn điện thoại, không quay về ngõ Bình Giang Tây mà về gia viên Nam Hồ với bà nội.
Một buổi chiều nọ, dì giúp việc đi siêu thị mua nguyên liệu để tối nay ăn lẩu, Nguyễn Miên và Chu Tú Quân thì ngồi trong phòng phơi nắng.
Ánh nắng chiều của mùa đông mang theo hơi ấm nhàn nhạt. Nguyễn Miên ngồi xếp bằng trên sàn nhà được trải thảm lông, tay nghịch khối rubik đã phai màu.
Chu Tú Quân nằm trên giường xem xong nửa tập phim truyền hình thì vươn tay ra tắt TV, xốc chăn bông lên rồi nhìn Nguyễn Miên, “Miên Miên.”
“Dạ?”
“Trong lòng cháu có khúc mắc gì sao?”
Động tác trên tay Nguyễn Miên chợt khựng lại, cô mỉm cười, “Dạ không.”
“Trước mặt bà nội còn giấu giếm gì.” Chu Tú Quân nói: “Mấy hôm cháu đến đây, nói cũng không nhiều, cứ ngồi xuống là thẩn thơ, không phải trong lòng có chuyện thì còn là gì nữa?”
Nguyễn Miên cụp mắt, ngón tay vô thức mân mê khối rubik.
Chu Tú Quân thở dài: “Tính tình của cháu chẳng khác gì ba cháu, có chuyện gì cứ giữ mãi trong lòng, không chịu nói ra. Nhưng Miên Miên à, cháu phải biết rằng, con người mà sống như vậy sẽ mệt chết mất.”
Nguyễn Miên mím môi.
Chu Tú Quân nói tiếp: “Vậy để bà nội đoán này, có phải ở trường gặp phải chuyện gì hay không? Bị thầy cô mắng hay thi cử không như ý?”
“… Đều không đúng ạ.” Thi cử không như ý là thật, nhưng nguyên nhân chính vẫn nằm ở con người. Nguyễn Miên dựa lưng vào giường, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, như tìm thấy nơi để trút bầu tâm sự, chậm rãi kể ra.
Kể về lần đầu gặp gỡ, lần đầu rung động, cũng như từ bỏ và lựa chọn.
Lời cô nói chẳng có đầu đuôi gì, Chu Tú Quân lại có thể nghe hiểu, lập tức nắm bắt được suy nghĩ trong lòng cô, nói lời thấm thía: “Nếu thật sự không thể buông được, vậy thì cháu hãy kiên trì đi, chuyện tương lai chẳng ai dám nói trước, có lẽ chẳng bao lâu sau cháu sẽ gặp được những người khác thôi.”
Nguyễn Miên nhìn chằm chằm khe hở trên sàn nhà, không nói một lời.
Chu Tú Quân đưa tay ra xoa đầu cô, “Con đường phía trước còn dài, giờ cháu hãy cứ chọn con đường nào khiến bản thân bớt đau buồn hơn một chút.”
Nguyễn Miên suy nghĩ thật lâu, sau đó mới cúi đầu khẽ “Dạ”.
Ăn tối xong, Nguyễn Miên mở điện thoại đã tắt nguồn mấy hôm nay lên, sau mấy phút chờ ngắn ngủi, một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình.
Cô xem hết từng cái một, trả lời từng tin rồi lại tắt máy.
Tối hôm đó, hiếm khi Nguyễn Miên có một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô ăn sáng cùng Chu Tú Quân xong thì quyết định quay lại trường học đã.
Từ Nam Hồ đến trường Trung học số Tám phải mất hơn tiếng ngồi xe bus, lúc Nguyễn Miên đến trường, chuông vào lớp đã kêu lâu rồi. Ngô Nghiêm đứng ở cổng trường nhìn thấy cô, không nói gì mà chỉ khoát tay ra hiệu cho cô mau đi vào.
Nguyễn Miên nhanh chân bước vào, lúc quẹo vào góc cua, cô quay đầu thấy Ngô Nghiêm đang chặn mấy học sinh đi học muộn lại không cho đi.
Hôm đó là thứ tư, Cục Khí tượng Bình Thành dự báo hôm nay sẽ có tuyết lớn.
Nguyễn Miên trở lại lớp, chỗ ngồi vẫn như thế, sách Vật lý còn đang mở, những tờ giấy nháp và bài thi xếp thành một hòn núi nhỏ.
Giữa âm thanh đọc sách ồn ào, Phó Quảng Tư sán lại gần hỏi: “Cậu vào bằng cách nào thế?”
“Thì đi vào thôi.”
“Ngô Nghiêm không bắt cậu à?”
“Không, thầy ấy còn bảo tớ vào nhanh lên.”
“…..”
Không ai để ý đến chuyện mấy hôm nay cô vắng mặt, dường như mọi chuyện vẫn như bình thường, không có nửa phần quan tâm hay hóng hớt.
Buổi tối lớp đội tuyển còn có tiết, hiếm khi Nguyễn Miên lại đi cùng Trần Ngật. Lúc xuống tầng, Trần Ngật lấy một tập bài thi từ trong cặp ra đưa cho cô, “Đề thi của mấy hôm nay.”
Nguyễn Miên nhận lấy, khẽ nói cảm ơn.
Trần Ngật chỉ “Ừ”, chợt đụng phải mấy bạn lớp khác, cầu thang chật hẹp, anh tiến lên hai bước, phần dư ra bên tay trái để cho người khác đi qua.
Anh khoác cặp sách trên một vai, Nguyễn Miên đang đi đằng sau nhìn thấy một món trang trí trông giống bùa bình an.
Chỉ là lúc ấy lòng cô chỉ hướng tới người trước mắt nên không để ý đến chi tiết này. Cô vội vã thu lại tầm mắt, nhanh chân đi theo.
Tiết học của lớp đội tuyển kéo dài khoảng nửa tiếng. Hai tiết đầu là kiểm tra, thời gian còn lại dùng để phân tích các dạng đề đặc biệt.
Tan học lúc mười giờ, Nguyễn Miên và Trần Ngật được thầy La gọi lên văn phòng. Trên đường có đi ngang qua một đoạn hành lang dài, lúc ấy Nguyễn Miên mới phát hiện ngoài trời đang đổ tuyết.
Những bông tuyết đang bay lả tả trên không trung.
Đến văn phòng, thầy La nhắc lại chuyện điều chỉnh tâm lý trước khi thi, dặn dò hơn mười phút rồi mới thả họ đi.
Khi ấy người trong trường đã về gần hết, ánh đèn hai bên đường mờ nhạt ảm đạm, hoa tuyết chấp chới trong ánh sáng.
Vừa ra khỏi trường đã thấy người bán khoai lang nướng, Trần Ngật dừng lại mua, chờ đóng gói xong, anh đưa cho Nguyễn Miên một túi.
Nguyễn Miên sửng sốt, tim đập thình thịch. Cô đưa tay ra nhận, giọng điệu cố gắng bình tĩnh, “Cảm ơn cậu.”
Trần Ngật đáp không có gì, cầm túi còn lại rồi đi về phía trước.
Nguyễn Miên chạy chậm theo, củ khoai lang cầm trên tay tỏa ra hơi ấm, trấn an nội tâm lo sợ hoảng hốt của cô.
Đi đến đầu ngõ, Trần Ngật thoáng nhìn thấy con đường không chút ánh sáng trước mặt, thu lại bước chân vốn đã tiến lên một bước, xoay người đi cùng cô gái.
Ánh mắt Nguyễn Miên rơi trên mặt đất, lắng nghe tiếng bước chân của hai người, như là hết chuyện để nói: “… Cậu không lo lắng à?”
“Lo gì?”
“Cuộc thi ấy.”
“Hơi hơi.” Trần Ngật ngoảnh đầu sang, ánh sáng quá yếu ớt, chẳng thấy rõ thứ gì. Anh nhớ đến mấy lần thất bại trước của cô, hỏi: “Cậu thi không tốt vì quá lo lắng à?”
Nguyễn Miên cắn môi dưới, “Gần đúng.”
Trần Ngật như đang cười, “Lo lắng cái gì, dù thi không tốt vẫn còn kỳ thi đại học cơ mà, nếu không còn có thể du học, có nhiều đường lắm, xem cậu chọn con đường nào thôi.”
Nguyễn Miên gật đầu, nhớ ra anh không nhìn thấy được nên “Ừ” một tiếng rồi hỏi: “… Vậy sau khi đi du học, cậu có định về nước không?”
Vừa hay lúc này đã đi đến chỗ có ánh sáng, chàng trai quay đầu lại, cười rõ là thoải mái, mang tinh thần thiếu niên hăng hái.
“Đương nhiên là có.”
Bình luận truyện