Không Có Người Như Anh
Chương 37: Cả hai người đều lập tức rút tay về
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, Nguyễn Miên cảm thấy khá quen, nhưng nghĩ lại lại thấy không thể nào. Ngây người vài giây, đầu dây bên kia lại hỏi: “Có nghe thấy không?”
Nguyễn Miên vội vã đáp: “Có, có nghe thấy, xin hỏi di động này —”
Còn chưa nói xong, đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng cười khe khẽ, lười nhác, thản nhiên, dần dần trùng khớp với giọng nói trong trí nhớ của cô.
Tim Nguyễn Miên chợt run lên một nhịp, bàn tay cầm di động vô thức siết chặt lại, suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu đã được khẳng định ngay sau đó.
“Nguyễn Miên à?” Anh nói: “Tôi là Trần Ngật, đây là di động của cậu sao?”
Cô ngây ra một lúc, cuối cùng vẫn là Lâm Gia Hủy thấy cô hơi lạ nên đi tới ngồi xuống bên cạnh, lúc ấy cô mới hoàn hồn đáp: “Là tôi, sao di động lại ở chỗ cậu vậy?”
“Cậu làm rơi trên xe.”
Sau khi nhóm Trần Ngật đưa mọi người đến sân bay thì vòng lại khu vực thiên tai, một lần nữa chuẩn bị theo đại đội về. Lúc ấy di động bị rơi xuống khe hở bên cạnh chỗ ngồi trong thùng xe, được người trong đội Trần Ngật nhặt được rồi nộp cho anh.
Lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn họ không mang di động theo, ngoài những y bác sĩ ra thì không có ai khác từng ngồi trên chiếc xe đó. Lúc Trần Ngật nhận được di động thì nó đã trong trạng thái tắt máy, khởi động lại cũng không được. Khi ấy bọn họ đã lên đường, nhất thời không thể liên lạc với chủ nhân của chiếc di động này.
Cho đến tận bây giờ, Trần Ngật trả lại sạc điện thoại mượn của trạm phục vụ xong còn chưa trở về, anh cầm di động lên đi ra ngoài: “Đêm nay bọn tôi mới về đến thành phố B, nếu cậu không cần gấp, chiều mai tôi sẽ mang di động sang cho cậu.”
“Tôi không cần gấp đâu.” Nguyễn Miên gãi trán, “Các cậu đi đường chú ý an toàn nhé.”
“Ừ.” Anh mỉm cười: “Vậy cậu nhớ ghi số điện thoại của tôi vào rồi gửi tin nhắn cho tôi, mai tôi sẽ liên lạc lại sau.”
“À ok, cậu đợi lát nha.” Nguyễn Miên xoay người lấy giấy và bút trong ngăn kéo ra, “Được rồi, cậu đọc đi.”
Trong ống nghe, Trần Ngật đọc một dãy số theo thứ tự 3 – 4 – 4, Nguyễn Miên ghi lại, vừa ghi vừa xác nhận: “Đúng không?”
Anh khẽ “Ừ”, chắc là đang ở bên ngoài, trong ống nghe có tiếng gió thổi bên tai.
Nguyễn Miên ấn đầu bút, im lặng một lúc, Trần Ngật nói: “Di động của cậu sắp hết pin rồi, tôi cúp trước nhé, lúc nào về liên lạc sau.”
Cô nín thở một lát rồi đáp: “Ừm.”
Cúp máy xong, Lâm Gia Hủy nghẹn nửa ngày bên cạnh lập tức lên tiếng: “Tìm thấy di động của em rồi à? Ở đâu thế?”
“Làm rơi trên chiếc xe đưa chúng ta đến sân bay ấy.” Nguyễn Miên đặt chiếc di động cũ xuống, trong lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, “Giờ đang ở chỗ Trần Ngật.”
“Ui cha, chị có thể gọi đây là duyên phận được không?” Lâm Gia Hủy đưa tay lên lau tóc: “Thế cậu ấy định trả lại di động cho em kiểu gì?”
“Cậu ấy nói mai sẽ mang qua đây.” Vốn Nguyễn Miên định bảo anh cứ gửi qua bưu điện cũng được, đỡ phải chạy qua chạy lại, nhưng nghĩ lại thấy dù sao người ta cũng đã nhặt được di động, về tình hay về lý vẫn nên cảm ơn một chút, không nên vì trốn tránh mà xem nhẹ tình nghĩa qua lại.
Như vậy không ổn lắm, và cũng bất lịch sự.
Lâm Gia Hủy thấy dáng vẻ trĩu nặng tâm sự của cô thì không nhiều lời nữa, “Được rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì, đi tắm sớm sớm chút rồi ngủ đi, mai đừng có bê hai cái quầng thâm mắt đi gặp người ta.”
“…..”
Chị đứng dậy trở về phòng ngủ. Nguyễn Miên ngồi ở phòng khách một lúc, nghĩ đến cuộc gặp gỡ ngày mai, chẳng hiểu sao lại thấy hồi hộp, tâm trạng rất giống với cái lần cô biết ngày hôm sau đi núi Khê chơi với Trần Ngật vào kỳ nghỉ đông năm đó.
Hồi hộp, và có phần chờ mong không hiểu do đâu.
Cánh cửa trượt ngoài ban công không đóng, gió thổi khiến quần áo được phơi bên ngoài bay bay. Nguyễn Miên đứng dậy đi ra thu quần áo sau đó bước vào, cầm cuốn sổ có ghi số điện thoại của Trần Ngật trở về phòng.
Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh. Cô tắm xong đi ra, ngồi trước bàn gửi tin nhắn cho dãy số kia, ngón tay nhấn vào bàn phím, nhập nhập xóa xóa.
Một lúc sau mới gửi tin nhắn đi, gửi xong mới nhớ ra giờ anh không thể đọc được. Cô khẽ thở ra một hơi, đặt di động xuống, đứng dậy tắt đèn đi ngủ.
…..
Sau nửa đêm, mấy người Trần Ngật mới tới thành phố B. Đến nơi lại phải họp khoảng nửa tiếng nữa, đến khi quay về ký túc xá thu dọn xong lên giường ngủ thì đã là ba giờ sáng.
Anh và Thẩm Du cùng một phòng. Chỉ có mấy phút đồng hồ, giường đối diện đã phát ra tiếng ngáy. Mấy hôm nay thành phố B đều có nắng, tối đến trăng vừa tròn vừa sáng, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào. Trần Ngật dựa vào đầu giường, lại vô cùng tỉnh táo.
Anh vươn tay cầm chiếc di động trên bàn lên, sản phẩm trong nước, ốp di động là hình khủng long màu xanh biếc, có hơi không giống với phong cách của Nguyễn Miên.
Màn hình khóa là bức ảnh thần tài đang hot trên mạng. Trần Ngật nhìn chằm chằm một lúc, chợt bật cười rồi tắt màn hình đi, để di động về chỗ cũ, sau đó vén chăn lên rồi nằm xuống.
Ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Báo thức buổi sáng trong quân đội chưa bao giờ muộn giờ. Hôm nay bọn họ không có việc gì, buổi sáng thì tổng kết và báo cáo kết quả nhiệm vụ cứu hộ lần này, cấp trên đặc biệt cho nghỉ hai ngày.
Ăn trưa xong, Trần Ngật đến chỗ Tống Hoài lấy di động, còn báo chiều nay có việc cần phải ra ngoài.
Tống Hoài nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình, chậm rãi bưng chén lên uống một ngụm trà nóng, cười nói: “Sao, có việc gì?”
“Có chút việc thôi ạ.” Trần Ngật đứng thẳng người, khuôn mặt có đôi nét giống Tống Hoài, “Cậu đừng hỏi, không phải chuyện xấu là được.”
Tống Hoài nghiêng người lấy di động của Trần Ngật từ ngăn kéo ra đặt lên bàn, “Xong việc nếu tối có rảnh thì về nhà ăn cơm, ông bà ngoại nhớ cháu lắm đấy.”
Trần Ngật cầm di động trước rồi mới đáp: “Chưa chắc tối đã rảnh, để mai đi ạ.”
Tống Hoài tỏ vẻ ghét bỏ, “Đi lẹ lên, mau phắn đi.”
“Rõ!” Trần Ngật đi tới cửa, quay đầu lại chào một tiếng rõ to: “Chào cậu nhé!”
Tống Hoài bị anh dọa giật mình, thấy người đi rồi mới bật cười, lắc đầu thở dài: “Thằng nhóc này.”
Thật ra quân khu không kiểm soát di động của nhóm Trần Ngật nghiêm khắc như binh lính mới nhập ngũ, nhưng Tống Hoài vẫn sợ điện thoại di động sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, điều đầu tiên làm mỗi khi hết kỳ nghỉ phép chính là thu điện thoại.
Mấy người Trần Ngật tham gia quân đội đã được mấy năm, có di động hay không thật ra cũng chẳng sao cả, có đôi khi nhận được điện thoại xong mà hơn nửa ngày vẫn trong trạng thái tắt máy.
Nhưng lần này, vừa từ văn phòng đi ra, Trần Ngật đã lập tức bật máy lên. Gần nửa tháng không khởi động máy, vừa mới bật lên, đủ loại thông báo, quảng cáo linh tinh nhảy ra.
Anh sợ xóa nhầm những tin khác, chỉ có thể xóa từng cái một, xóa đến gần cuối, trong phần thông báo chỉ còn lại một tin nhắn mới gửi từ hôm qua.
Một dãy số lạ, nội dung tin nhắn lại rất là trang trọng.
— Xin chào Trần Ngật, tôi là Nguyễn Miên, đây là số điện thoại của tôi.
Trần Ngật đứng yên một chỗ nở nụ cười, một đồng đội nọ đi ngang qua thấy anh như vậy thì hỏi: “Trần đội cười gì thế? Vui vậy sao?”
“Có sao?” Anh cất di động đi, đi theo đồng đội kia, trò chuyện câu được câu chăng, đến khi tới tầng một hai người mới tách ra.
Trước khi đi người nọ lại hỏi: “Chiều được nghỉ đến sân bóng chơi bóng không? Lâu rồi tôi với cậu chưa tỉ thí đấy.”
“Hôm nay không được, tối phải ra ngoài một chuyến.” Trần Ngật vỗ vỗ vai người nọ, “Lần khác nhé, tôi nhường cậu ba quả.”
“Thèm vào, ông đây còn cần cậu nhường à?” Lương Dã giả vờ dứ dứ nắm đấm vào mặt anh, Trần Ngật hơi ngả người ra sau, thuận thế thu tay về.
Anh cười đáp: “Còn có việc, đi trước đây.”
“Ờ, cậu đi đi.”
Trần Ngật rời đi, Lương Dã hỏi những người khác: “Các cậu có thấy hôm nay Trần Ngật hơi khác khác mọi ngày không?”
“Thế á? Khác chỗ nào?”
Lương Dã à một tiếng, nhất thời không nói được là khác ở chỗ nào. Mãi cho đến khi từ chỗ Thẩm Du anh ta biết hôm nay Trần Ngật ra ngoài để làm gì thì mới nghĩ ra khác ở chỗ nào.
Nếu như nói trước kia Trần Ngật là một con khổng tước, thì hôm nay Trần Ngật là một con khổng tước xòe đuôi, vô cùng rực rỡ và bắt mắt.
…..
Trần Ngật trở về ký túc xá, thay quần áo rồi cầm di động của Nguyễn Miên lên. Lúc đi ra ngoài, anh gọi vào dãy số kia, sau đó đứng trên đường lớn dưới ký túc xá chờ cuộc gọi được kết nối.
Xa xa là sân huấn luyện toàn người là người, cơn gió cuối xuân dịu dàng man mát.
Một lúc sau, tiếng máy chờ dừng lại, trong ống nghe là giọng nói còn dịu dàng man mát hơn cả gió xuân, “Trần Ngật?”
“Ừ, là tôi.” Trần Ngật đi xuống bậc thang, bóng anh in lên mặt đất. “Hôm nay cậu có ở bệnh viện không?”
“Không, hôm nay tôi được nghỉ, cậu đến thành phố B rồi à?”
“Đúng vậy, giờ tôi chuẩn bị tới đây.” Trần Ngật đi đến cổng, lính gác đến kiểm tra, anh nói với đầu dây bên kia: “Chờ tôi một lát.”
“À được.”
Chắc chỉ mất mấy chục giây, kiểm tra xong thì được cho đi, Trần Ngật cầm di động lên lần nữa: “Cậu gửi địa chỉ hiện tại cho tôi đi, tôi đến bệnh viện thay thuốc xong thì đến tìm cậu.”
“Không cần phiền vậy đâu.” Nguyễn Miên nói: “Chúng ta cứ gặp ở bệnh viện đi, tôi đợi cậu ở bên ngoài phòng thay thuốc nhé.”
Trần Ngật cười khẽ: “Được, lát nữa gặp.”
“Ừm.”
Hôm nay trời nắng đẹp, phía Nam thành phố xe đến xe đi, ở trong một tiểu khu phía Bắc, có người lục tung cả tủ quần áo cũng không tìm thấy bộ nào thích hợp.
Lâm Gia Hủy ra ngoài phòng khách uống nước, thấy cửa phòng Nguyễn Miên mở thì bưng cốc nước qua xem, thấy trên giường toàn là quần áo, chị cười hỏi: “Em làm gì đấy?”
“Thu dọn đồ thôi ạ.” Nguyễn Miên vén tóc ra sau tai, cất mấy bộ quần áo vừa mới mang ra vào trong tủ, “Hôm nay chị không đi chơi với bạn trai à?”
“Anh ấy đi làm mà, tối mới rảnh.” Lâm Gia Hủy đứng trước cửa phòng, lúc chuẩn bị đi chợt lên tiếng: “Đừng xoắn xuýt nữa, mặc cái bộ thứ hai em mới cất vào ấy.”
“…..”
Nguyễn Miên xấu hổ ngồi xuống mép giường xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình, một lúc sau mới đứng dậy đi rửa mặt, lúc chuẩn bị xong ra ngoài đã là hai giờ chiều.
Cuối tháng Ba, thành phố B không quá nóng nữa, trên đường cái toàn là xe cộ. Cô tránh được giờ cao điểm buổi chiều, lúc đến bệnh viện mới có hai rưỡi.
Nguyễn Miên ngồi chờ ở sảnh lớn tầng một một lúc, trong lúc đó có nhận được một tin nhắn Trần Ngật gửi đến, nói rằng mười phút nữa sẽ tới.
Cô nhắn lại là “Ok”.
Buổi chiều, trong bệnh viện không có nhiều người lắm. Trần Ngật vừa đến Nguyễn Miên đã thấy rồi. Hôm nay anh không mặc quân phục cũng không mặc thường phục, từ trên xuống dưới đều là màu đen, dáng người cao ráo, áo sơ mi mở hai cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh rõ ràng, hướng lên trên một chút là yết hầu sắc sảo.
Lại hướng lên một chút nữa, hai cánh môi đầy đặn, môi châu [1] hơi hiện, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hun hút, nếp nhăn nơi đuôi mắt lộ rõ.
[1] Nguyên văn là “唇珠”, là điểm chính giữa của môi trên, bên mình không có định nghĩa hẳn của từ này nên xin phép được giữ nguyên.
So với khuôn mặt bụi bặm ở vùng thiên tai, hôm nay trông anh vô cùng sạch sẽ, gọn gàng.
Nguyễn Miên đứng lên, Trần Ngật đã nhanh chóng nhìn thấy cô, cất điện thoại đi bước nhanh tới, “Chờ có lâu không?”
“Không lâu, tôi mới đến thôi.” Nguyễn Miên nắm lấy túi xách, ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Ngật lấy di động ra đưa cho cô, “Đã tự tắt nguồn rồi, hôm qua không sạc pin được lâu.”
“Không sao, tôi mang về sạc cũng được mà.” Nguyễn Miên nói: “Đi thôi, đi thay thuốc trước đã.”
Anh gật đầu: “Được.”
Phòng thay thuốc ở tầng ba, thang máy đang ở tầng năm. Hai người sóng vai đứng trước cửa thang máy, mặt gương sạch sẽ sáng bóng của thang máy phản chiếu hình ảnh của hai người.
Hôm nay Nguyễn Miên mặc một chiếc váy xa-tanh màu xanh xám, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim hở cổ màu lam, chân đeo đôi giày bệt màu sáng.
Đứng ở đó, hình như chỉ cao đến cằm Trần Ngật.
Cô mím môi, nhích người sang bên cạnh một chút, như thể không phát hiện ra, giống như làm vậy mới không biết mình thấp hơn anh rất nhiều.
Trong thang máy còn có người khác, hai người một trước một sau đi vào. Trần Ngật đứng đằng sau Nguyễn Miên, cánh tay dựa vào vách tường thang máy.
Nguyễn Miên ấn nút tầng ba, lúc cửa thang máy sắp đóng lại chợt nghe thấy bên ngoài có người kêu lên: “Chờ một chút! Chờ một chút!”
Cô nhấn nút mở cửa theo bản năng. Trần Ngật đằng sau cô phản ứng nhanh hơn chút, cánh tay vươn ra từ bên cạnh ấn nút, cằm cọ qua đỉnh đầu cô, khoảng cách lập tức được kéo gần lại.
Nguyễn Miên không phản ứng kịp, tay chạm vào tay anh, ấm áp và lành lạnh, như thể có dòng điện chạy qua, cả hai người đều lập tức rút tay về.
Nguyễn Miên vội vã đáp: “Có, có nghe thấy, xin hỏi di động này —”
Còn chưa nói xong, đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng cười khe khẽ, lười nhác, thản nhiên, dần dần trùng khớp với giọng nói trong trí nhớ của cô.
Tim Nguyễn Miên chợt run lên một nhịp, bàn tay cầm di động vô thức siết chặt lại, suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu đã được khẳng định ngay sau đó.
“Nguyễn Miên à?” Anh nói: “Tôi là Trần Ngật, đây là di động của cậu sao?”
Cô ngây ra một lúc, cuối cùng vẫn là Lâm Gia Hủy thấy cô hơi lạ nên đi tới ngồi xuống bên cạnh, lúc ấy cô mới hoàn hồn đáp: “Là tôi, sao di động lại ở chỗ cậu vậy?”
“Cậu làm rơi trên xe.”
Sau khi nhóm Trần Ngật đưa mọi người đến sân bay thì vòng lại khu vực thiên tai, một lần nữa chuẩn bị theo đại đội về. Lúc ấy di động bị rơi xuống khe hở bên cạnh chỗ ngồi trong thùng xe, được người trong đội Trần Ngật nhặt được rồi nộp cho anh.
Lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn họ không mang di động theo, ngoài những y bác sĩ ra thì không có ai khác từng ngồi trên chiếc xe đó. Lúc Trần Ngật nhận được di động thì nó đã trong trạng thái tắt máy, khởi động lại cũng không được. Khi ấy bọn họ đã lên đường, nhất thời không thể liên lạc với chủ nhân của chiếc di động này.
Cho đến tận bây giờ, Trần Ngật trả lại sạc điện thoại mượn của trạm phục vụ xong còn chưa trở về, anh cầm di động lên đi ra ngoài: “Đêm nay bọn tôi mới về đến thành phố B, nếu cậu không cần gấp, chiều mai tôi sẽ mang di động sang cho cậu.”
“Tôi không cần gấp đâu.” Nguyễn Miên gãi trán, “Các cậu đi đường chú ý an toàn nhé.”
“Ừ.” Anh mỉm cười: “Vậy cậu nhớ ghi số điện thoại của tôi vào rồi gửi tin nhắn cho tôi, mai tôi sẽ liên lạc lại sau.”
“À ok, cậu đợi lát nha.” Nguyễn Miên xoay người lấy giấy và bút trong ngăn kéo ra, “Được rồi, cậu đọc đi.”
Trong ống nghe, Trần Ngật đọc một dãy số theo thứ tự 3 – 4 – 4, Nguyễn Miên ghi lại, vừa ghi vừa xác nhận: “Đúng không?”
Anh khẽ “Ừ”, chắc là đang ở bên ngoài, trong ống nghe có tiếng gió thổi bên tai.
Nguyễn Miên ấn đầu bút, im lặng một lúc, Trần Ngật nói: “Di động của cậu sắp hết pin rồi, tôi cúp trước nhé, lúc nào về liên lạc sau.”
Cô nín thở một lát rồi đáp: “Ừm.”
Cúp máy xong, Lâm Gia Hủy nghẹn nửa ngày bên cạnh lập tức lên tiếng: “Tìm thấy di động của em rồi à? Ở đâu thế?”
“Làm rơi trên chiếc xe đưa chúng ta đến sân bay ấy.” Nguyễn Miên đặt chiếc di động cũ xuống, trong lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, “Giờ đang ở chỗ Trần Ngật.”
“Ui cha, chị có thể gọi đây là duyên phận được không?” Lâm Gia Hủy đưa tay lên lau tóc: “Thế cậu ấy định trả lại di động cho em kiểu gì?”
“Cậu ấy nói mai sẽ mang qua đây.” Vốn Nguyễn Miên định bảo anh cứ gửi qua bưu điện cũng được, đỡ phải chạy qua chạy lại, nhưng nghĩ lại thấy dù sao người ta cũng đã nhặt được di động, về tình hay về lý vẫn nên cảm ơn một chút, không nên vì trốn tránh mà xem nhẹ tình nghĩa qua lại.
Như vậy không ổn lắm, và cũng bất lịch sự.
Lâm Gia Hủy thấy dáng vẻ trĩu nặng tâm sự của cô thì không nhiều lời nữa, “Được rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì, đi tắm sớm sớm chút rồi ngủ đi, mai đừng có bê hai cái quầng thâm mắt đi gặp người ta.”
“…..”
Chị đứng dậy trở về phòng ngủ. Nguyễn Miên ngồi ở phòng khách một lúc, nghĩ đến cuộc gặp gỡ ngày mai, chẳng hiểu sao lại thấy hồi hộp, tâm trạng rất giống với cái lần cô biết ngày hôm sau đi núi Khê chơi với Trần Ngật vào kỳ nghỉ đông năm đó.
Hồi hộp, và có phần chờ mong không hiểu do đâu.
Cánh cửa trượt ngoài ban công không đóng, gió thổi khiến quần áo được phơi bên ngoài bay bay. Nguyễn Miên đứng dậy đi ra thu quần áo sau đó bước vào, cầm cuốn sổ có ghi số điện thoại của Trần Ngật trở về phòng.
Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh. Cô tắm xong đi ra, ngồi trước bàn gửi tin nhắn cho dãy số kia, ngón tay nhấn vào bàn phím, nhập nhập xóa xóa.
Một lúc sau mới gửi tin nhắn đi, gửi xong mới nhớ ra giờ anh không thể đọc được. Cô khẽ thở ra một hơi, đặt di động xuống, đứng dậy tắt đèn đi ngủ.
…..
Sau nửa đêm, mấy người Trần Ngật mới tới thành phố B. Đến nơi lại phải họp khoảng nửa tiếng nữa, đến khi quay về ký túc xá thu dọn xong lên giường ngủ thì đã là ba giờ sáng.
Anh và Thẩm Du cùng một phòng. Chỉ có mấy phút đồng hồ, giường đối diện đã phát ra tiếng ngáy. Mấy hôm nay thành phố B đều có nắng, tối đến trăng vừa tròn vừa sáng, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào. Trần Ngật dựa vào đầu giường, lại vô cùng tỉnh táo.
Anh vươn tay cầm chiếc di động trên bàn lên, sản phẩm trong nước, ốp di động là hình khủng long màu xanh biếc, có hơi không giống với phong cách của Nguyễn Miên.
Màn hình khóa là bức ảnh thần tài đang hot trên mạng. Trần Ngật nhìn chằm chằm một lúc, chợt bật cười rồi tắt màn hình đi, để di động về chỗ cũ, sau đó vén chăn lên rồi nằm xuống.
Ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Báo thức buổi sáng trong quân đội chưa bao giờ muộn giờ. Hôm nay bọn họ không có việc gì, buổi sáng thì tổng kết và báo cáo kết quả nhiệm vụ cứu hộ lần này, cấp trên đặc biệt cho nghỉ hai ngày.
Ăn trưa xong, Trần Ngật đến chỗ Tống Hoài lấy di động, còn báo chiều nay có việc cần phải ra ngoài.
Tống Hoài nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình, chậm rãi bưng chén lên uống một ngụm trà nóng, cười nói: “Sao, có việc gì?”
“Có chút việc thôi ạ.” Trần Ngật đứng thẳng người, khuôn mặt có đôi nét giống Tống Hoài, “Cậu đừng hỏi, không phải chuyện xấu là được.”
Tống Hoài nghiêng người lấy di động của Trần Ngật từ ngăn kéo ra đặt lên bàn, “Xong việc nếu tối có rảnh thì về nhà ăn cơm, ông bà ngoại nhớ cháu lắm đấy.”
Trần Ngật cầm di động trước rồi mới đáp: “Chưa chắc tối đã rảnh, để mai đi ạ.”
Tống Hoài tỏ vẻ ghét bỏ, “Đi lẹ lên, mau phắn đi.”
“Rõ!” Trần Ngật đi tới cửa, quay đầu lại chào một tiếng rõ to: “Chào cậu nhé!”
Tống Hoài bị anh dọa giật mình, thấy người đi rồi mới bật cười, lắc đầu thở dài: “Thằng nhóc này.”
Thật ra quân khu không kiểm soát di động của nhóm Trần Ngật nghiêm khắc như binh lính mới nhập ngũ, nhưng Tống Hoài vẫn sợ điện thoại di động sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, điều đầu tiên làm mỗi khi hết kỳ nghỉ phép chính là thu điện thoại.
Mấy người Trần Ngật tham gia quân đội đã được mấy năm, có di động hay không thật ra cũng chẳng sao cả, có đôi khi nhận được điện thoại xong mà hơn nửa ngày vẫn trong trạng thái tắt máy.
Nhưng lần này, vừa từ văn phòng đi ra, Trần Ngật đã lập tức bật máy lên. Gần nửa tháng không khởi động máy, vừa mới bật lên, đủ loại thông báo, quảng cáo linh tinh nhảy ra.
Anh sợ xóa nhầm những tin khác, chỉ có thể xóa từng cái một, xóa đến gần cuối, trong phần thông báo chỉ còn lại một tin nhắn mới gửi từ hôm qua.
Một dãy số lạ, nội dung tin nhắn lại rất là trang trọng.
— Xin chào Trần Ngật, tôi là Nguyễn Miên, đây là số điện thoại của tôi.
Trần Ngật đứng yên một chỗ nở nụ cười, một đồng đội nọ đi ngang qua thấy anh như vậy thì hỏi: “Trần đội cười gì thế? Vui vậy sao?”
“Có sao?” Anh cất di động đi, đi theo đồng đội kia, trò chuyện câu được câu chăng, đến khi tới tầng một hai người mới tách ra.
Trước khi đi người nọ lại hỏi: “Chiều được nghỉ đến sân bóng chơi bóng không? Lâu rồi tôi với cậu chưa tỉ thí đấy.”
“Hôm nay không được, tối phải ra ngoài một chuyến.” Trần Ngật vỗ vỗ vai người nọ, “Lần khác nhé, tôi nhường cậu ba quả.”
“Thèm vào, ông đây còn cần cậu nhường à?” Lương Dã giả vờ dứ dứ nắm đấm vào mặt anh, Trần Ngật hơi ngả người ra sau, thuận thế thu tay về.
Anh cười đáp: “Còn có việc, đi trước đây.”
“Ờ, cậu đi đi.”
Trần Ngật rời đi, Lương Dã hỏi những người khác: “Các cậu có thấy hôm nay Trần Ngật hơi khác khác mọi ngày không?”
“Thế á? Khác chỗ nào?”
Lương Dã à một tiếng, nhất thời không nói được là khác ở chỗ nào. Mãi cho đến khi từ chỗ Thẩm Du anh ta biết hôm nay Trần Ngật ra ngoài để làm gì thì mới nghĩ ra khác ở chỗ nào.
Nếu như nói trước kia Trần Ngật là một con khổng tước, thì hôm nay Trần Ngật là một con khổng tước xòe đuôi, vô cùng rực rỡ và bắt mắt.
…..
Trần Ngật trở về ký túc xá, thay quần áo rồi cầm di động của Nguyễn Miên lên. Lúc đi ra ngoài, anh gọi vào dãy số kia, sau đó đứng trên đường lớn dưới ký túc xá chờ cuộc gọi được kết nối.
Xa xa là sân huấn luyện toàn người là người, cơn gió cuối xuân dịu dàng man mát.
Một lúc sau, tiếng máy chờ dừng lại, trong ống nghe là giọng nói còn dịu dàng man mát hơn cả gió xuân, “Trần Ngật?”
“Ừ, là tôi.” Trần Ngật đi xuống bậc thang, bóng anh in lên mặt đất. “Hôm nay cậu có ở bệnh viện không?”
“Không, hôm nay tôi được nghỉ, cậu đến thành phố B rồi à?”
“Đúng vậy, giờ tôi chuẩn bị tới đây.” Trần Ngật đi đến cổng, lính gác đến kiểm tra, anh nói với đầu dây bên kia: “Chờ tôi một lát.”
“À được.”
Chắc chỉ mất mấy chục giây, kiểm tra xong thì được cho đi, Trần Ngật cầm di động lên lần nữa: “Cậu gửi địa chỉ hiện tại cho tôi đi, tôi đến bệnh viện thay thuốc xong thì đến tìm cậu.”
“Không cần phiền vậy đâu.” Nguyễn Miên nói: “Chúng ta cứ gặp ở bệnh viện đi, tôi đợi cậu ở bên ngoài phòng thay thuốc nhé.”
Trần Ngật cười khẽ: “Được, lát nữa gặp.”
“Ừm.”
Hôm nay trời nắng đẹp, phía Nam thành phố xe đến xe đi, ở trong một tiểu khu phía Bắc, có người lục tung cả tủ quần áo cũng không tìm thấy bộ nào thích hợp.
Lâm Gia Hủy ra ngoài phòng khách uống nước, thấy cửa phòng Nguyễn Miên mở thì bưng cốc nước qua xem, thấy trên giường toàn là quần áo, chị cười hỏi: “Em làm gì đấy?”
“Thu dọn đồ thôi ạ.” Nguyễn Miên vén tóc ra sau tai, cất mấy bộ quần áo vừa mới mang ra vào trong tủ, “Hôm nay chị không đi chơi với bạn trai à?”
“Anh ấy đi làm mà, tối mới rảnh.” Lâm Gia Hủy đứng trước cửa phòng, lúc chuẩn bị đi chợt lên tiếng: “Đừng xoắn xuýt nữa, mặc cái bộ thứ hai em mới cất vào ấy.”
“…..”
Nguyễn Miên xấu hổ ngồi xuống mép giường xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình, một lúc sau mới đứng dậy đi rửa mặt, lúc chuẩn bị xong ra ngoài đã là hai giờ chiều.
Cuối tháng Ba, thành phố B không quá nóng nữa, trên đường cái toàn là xe cộ. Cô tránh được giờ cao điểm buổi chiều, lúc đến bệnh viện mới có hai rưỡi.
Nguyễn Miên ngồi chờ ở sảnh lớn tầng một một lúc, trong lúc đó có nhận được một tin nhắn Trần Ngật gửi đến, nói rằng mười phút nữa sẽ tới.
Cô nhắn lại là “Ok”.
Buổi chiều, trong bệnh viện không có nhiều người lắm. Trần Ngật vừa đến Nguyễn Miên đã thấy rồi. Hôm nay anh không mặc quân phục cũng không mặc thường phục, từ trên xuống dưới đều là màu đen, dáng người cao ráo, áo sơ mi mở hai cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh rõ ràng, hướng lên trên một chút là yết hầu sắc sảo.
Lại hướng lên một chút nữa, hai cánh môi đầy đặn, môi châu [1] hơi hiện, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hun hút, nếp nhăn nơi đuôi mắt lộ rõ.
[1] Nguyên văn là “唇珠”, là điểm chính giữa của môi trên, bên mình không có định nghĩa hẳn của từ này nên xin phép được giữ nguyên.
So với khuôn mặt bụi bặm ở vùng thiên tai, hôm nay trông anh vô cùng sạch sẽ, gọn gàng.
Nguyễn Miên đứng lên, Trần Ngật đã nhanh chóng nhìn thấy cô, cất điện thoại đi bước nhanh tới, “Chờ có lâu không?”
“Không lâu, tôi mới đến thôi.” Nguyễn Miên nắm lấy túi xách, ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Ngật lấy di động ra đưa cho cô, “Đã tự tắt nguồn rồi, hôm qua không sạc pin được lâu.”
“Không sao, tôi mang về sạc cũng được mà.” Nguyễn Miên nói: “Đi thôi, đi thay thuốc trước đã.”
Anh gật đầu: “Được.”
Phòng thay thuốc ở tầng ba, thang máy đang ở tầng năm. Hai người sóng vai đứng trước cửa thang máy, mặt gương sạch sẽ sáng bóng của thang máy phản chiếu hình ảnh của hai người.
Hôm nay Nguyễn Miên mặc một chiếc váy xa-tanh màu xanh xám, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim hở cổ màu lam, chân đeo đôi giày bệt màu sáng.
Đứng ở đó, hình như chỉ cao đến cằm Trần Ngật.
Cô mím môi, nhích người sang bên cạnh một chút, như thể không phát hiện ra, giống như làm vậy mới không biết mình thấp hơn anh rất nhiều.
Trong thang máy còn có người khác, hai người một trước một sau đi vào. Trần Ngật đứng đằng sau Nguyễn Miên, cánh tay dựa vào vách tường thang máy.
Nguyễn Miên ấn nút tầng ba, lúc cửa thang máy sắp đóng lại chợt nghe thấy bên ngoài có người kêu lên: “Chờ một chút! Chờ một chút!”
Cô nhấn nút mở cửa theo bản năng. Trần Ngật đằng sau cô phản ứng nhanh hơn chút, cánh tay vươn ra từ bên cạnh ấn nút, cằm cọ qua đỉnh đầu cô, khoảng cách lập tức được kéo gần lại.
Nguyễn Miên không phản ứng kịp, tay chạm vào tay anh, ấm áp và lành lạnh, như thể có dòng điện chạy qua, cả hai người đều lập tức rút tay về.
Bình luận truyện