Không Có Người Như Anh
Chương 46: Anh thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều
Tối đó Trần Ngật không trở về khách sạn nữa. Anh một mình đi dọc theo ngõ Bình Giang Tây rất lâu, bầu trời đêm vào mùa hạ giống như một bàn cờ lớn đầy sao.
Đi đến cuối ngõ là tới trường Trung học số Tám. Lúc này trong trường chỉ có mấy dãy nhà học của lớp 12 là còn sáng đèn. Trần Ngật không mang chứng minh thư theo, chỗ mà ngày xưa bọn họ hay trèo tường vào nay đã bị trường học dựng hàng rào sắt lên, anh không thể đi vào trong.
Sau đó, chắc khoảng mười một giờ, lớp 12 tan học. Mấy học sinh mặc đồng phục màu trắng xanh đi ra, Trần Ngật đứng ở bên đường đối diện nhìn một lúc lâu.
Anh cố gắng nhớ lại những chuyện có liên quan đến Nguyễn Miên, mỗi lần nói chuyện hay những lần chạm mặt của anh và Nguyễn Miên, thậm chí cả nét mặt và phản ứng của cô lúc ấy.
Nhưng thời gian thật tàn nhẫn, dù Trần Ngật cố gắng nhớ lại như thế nào thì vẫn có rất nhiều chuyện bị thay đổi và lãng quên bởi dòng chảy năm tháng.
Một lúc sau, khuôn viên trường vắng tanh. Trần Ngật đi bộ về theo con đường anh đi đến, bên cạnh là những chàng trai đang đạp xe chạy vút qua.
Anh đi đến đầu ngõ.
Từng ấy năm trôi qua, những chiếc đèn bị hỏng đã được thay thế bằng những bóng đèn mới từ lâu, mặt đường lót đá xanh cũng được san bằng lại, trong ngõ có rất nhiều người đã chuyển đi, những bảng hiệu bằng khung nhôm của mấy cửa hàng tạp hóa, cửa hàng hoa quả cũng đã được đổi mới mấy lần.
Trần Ngật cứ đi mãi, rẽ trái rẽ phải như trong trí nhớ, nhanh chóng đi đến cửa quán net ngày xưa, phảng phất như nhớ đến cái đêm mùa hạ oi ả ngày nào.
Anh đứng ở chỗ Nguyễn Miên từng dừng lại hồi đó, hậu tri hậu giác nhận ra rằng, có lẽ lúc ấy cũng không phải là ảo giác.
— Cô ấy thật sự có nhìn anh, chẳng qua cũng giống như rất nhiều lần sau đó, cô ấy che giấu ánh mắt của mình rất tốt.
…..
Có một con ngõ nối liền quán net đến Bình Giang công quán. Lúc Trần Ngật về đến nhà thì đã khuya rồi, trong nhà yên tĩnh.
Anh quay về phòng mình, tắm rửa xong thì đến trước giá sách tìm gì đó. Chỗ đó là nơi anh giữ một ít sách vở từ hồi cấp ba.
Trần Ngật tìm thấy mấy tờ lưu bút được kẹp trong sách tiếng Anh và sách Ngữ văn. Đó là trước khi được nghỉ để thi đại học, khi anh và bọn Thẩm Du ra ngoài ăn cơm, Thẩm Du cứ lải nhải phải mua, nói là để xem cuối cùng ai nhận được nhiều lời bày tỏ nhất.
Lúc ấy anh đã nhận được thông báo trúng tuyển trường Đại học California nên rất hiếm khi quay về trường, những tờ lưu bút này sau đó được Giang Nhượng cầm về cho, cũng là Giang Nhượng đưa cho anh.
Trần Ngật luôn không để tâm đến mấy thứ này, lúc nhận được cũng không nghiêm túc đọc hết. Thời gian dài như vậy, những trang giấy bên trong cũng đã ố vàng, thậm chí chữ viết còn bị mờ.
Anh lật xem từng cái, nhanh chóng tìm thấy tờ lưu bút của Nguyễn Miên. Cô chỉ viết tên và lời chúc, nét chữ vẫn rồng bay phượng múa như cũ.
— “Chúc cậu thi đại học thuận lợi, bảng vàng đề tên.”
Nguyễn Miên.
30/05/2010.
Anh cầm tờ lưu bút Nguyễn Miên viết nhiều năm trước và tập lưu bút xuống rồi nhìn chằm chằm nó một lúc lâu.
Anh thấy hơi hối hận vì hồi đó không nói lời tạm biệt đàng hoàng với cô trước khi chia tay, thậm chí ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng rất vội vàng.
Trần Ngật siết chặt tờ giấy trong tay, yết hầu lăn nhẹ, buồn bực nghĩ, anh thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều.
Ngoài cửa sổ trăng sáng đầy sao, đêm dài dằng dặc, có người vui cũng có người rầu.
Sáng hôm sau, Nguyễn Miên cũng gần như suốt đêm không ngủ bị đánh thức bởi mấy cuộc điện thoại của mẹ. Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào phòng.
Phương Như Thanh không nói gì mà chỉ hỏi cô bao giờ thì qua.
Nguyễn Miên dụi mắt ngồi dậy, giọng nói khàn khàn, “Muộn một chút ạ, con còn chưa dậy nữa.”
“Vậy cũng được, bữa sáng chúng ta không chờ con nữa.” Phương Như Thanh nói: “Thư Đường cũng về rồi, còn dẫn bạn về nữa, con thu dọn nhanh một chút rồi qua đây nhé.”
“Dạ.” Cúp điện thoại, Nguyễn Miên ngồi đó một lúc. Lúc rời giường đi rửa mặt cô mới nghĩ đến câu “dẫn bạn về nhà” này, nghĩ chắc không phải bạn bè bình thường đâu.
Nhớ đến lời Phương Như Thanh từng nói trước đó, cô đau đầu thở dài.
Ăn sáng xong, Nguyễn Miên và Chu Tú Quân đi dạo hai vòng quanh tiểu khu rồi mới ra khỏi nhà bắt xe đến ngõ Bình Giang Tây.
Mấy năm trở lại đây, Bình Thành phát triển nhanh chóng, nhưng ngõ Bình Giang Tây vẫn được Chính phủ lưu giữ như cũ, ngoại trừ sửa chữa bình thường, bên trên không có ý định phá bỏ hay xây lại cái mới.
Sau khi Nguyễn Miên đến, cô bị Phương Như Thanh kêu đi chào hỏi Đoạn Anh. Từ sau khi bị tai biến, thái độ của Đoạn Anh đối với người khác tốt hơn nhiều.
Chào hỏi xong, Nguyễn Miên bị Phương Như Thanh kéo đến phòng khách bên dưới, không thể tránh khỏi chuyện xem mắt.
Phương Như Thanh nói: “Thư Đường cũng dẫn bạn trai về ra mắt rồi, con bây giờ đến cả đối tượng cũng không có, sắp xếp xem mắt cho con con cũng không đi.”
“…..” Nguyễn Miên mấp máy môi, không đáp.
“Năm ngoái mẹ bảo con đi gặp mặt con trai nhà di Lưu một lúc, con không muốn đi, năm nay người ta đã có con rồi đấy, tháng 10 này sinh này.”
Nguyễn Miên: “Anh ta cũng nhanh tay đấy nhỉ.”
Phương Như Thanh dở khóc dở cười, “Cái con bé này, mẹ nói nhiều như vậy là để nghe mấy lời này của con à?”
Nguyễn Miên sờ sờ chóp mũi, đúng lúc trong nhà có điện thoại, cô như túm được cọng rơm cứu mạng, tranh thủ sơ hở chạy ra ngoài.
Thế giới trong con ngõ vừa hẹp lại vừa phức tạp. Nhiều năm qua, Nguyễn Miên chỉ lạc đường đúng một lần, chính là lần đó, khi ấy cô đã gặp được Trần Ngật ở đằng kia.
Anh tựa như đóa hoa hồng nở rộ trong cuộc đời cằn cỗi của cô, dù có gai cô cũng muốn đến gần, dù bị thương tích đầy mình cô cũng chưa bao giờ hối hận.
Nguyễn Miên lại lang thang khắp con ngõ như hồi mới đến đây, ánh nắng chiếu qua dàn ăng-ten trên đỉnh đầu tạo thành từng đường nét loang lổ.
Cô nhanh chóng đi đến chỗ gần quán net kia. Trước cửa quán net người đến người đi. Trên bậc thềm có mấy chàng trai mặc áo phông đứng đó, dời ánh mắt xuống, trên tay người nào cũng cầm một điếu thuốc.
Rất khác chàng trai trong ký ức.
Cô nhớ rõ anh không hút thuốc lá.
Nguyễn Miên không đi tiếp nữa, lúc đang chuẩn bị về, vừa quay người lại đã sửng sốt.
Ở đầu kia của con ngõ, Trần Ngật một tay cầm túi tiện lợi màu trắng, một tay cúi đầu nhìn di động, anh đang đi đến hướng này.
Hôm nay nắng đẹp, hai người bất ngờ gặp nhau trong con ngõ nhỏ chật hẹp này. Khi mắt đối mắt, Nguyễn Miên nhìn thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt anh.
“Khéo thật.” Cô cười nói.
Trần Ngật cất di động, tiến lên mấy bước, “Một mình cậu à?”
“À, đúng vậy.” Nguyễn Miên nói: “Ở nhà có hơi chán nên đi loanh quanh một chút, cậu đi đâu vậy?”
“Đưa đồ cho Lý Chấp.” Trần Ngật đi tới, chắn nắng trước mặt cô, “Đi cùng không?”
“Được, anh ấy về từ bao giờ vậy? Tôi nhớ mấy hôm trước còn thấy trên vòng bạn bè anh ấy đang ở Vân Nam.” Mặc dù mấy năm nay Nguyễn Miên vẫn giữ liên lạc với Lý Chấp nhưng không thường xuyên.
“Mới về hôm trước.”
“Ồ.”
Trần Ngật nghiêng đầu nhìn cô, tựa như có điều gì muốn nói.
“Sao vậy?” Nguyễn Miên chú ý đến ánh mắt anh, còn tưởng trên mặt mình có dính gì, vô thức đưa tay lên sờ.
“Không có gì.” Anh cười, “Chỉ là mấy hôm nay nhớ ra vài chuyện ngày xưa thôi.”
“A?”
Anh bất ngờ hỏi, “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở nơi này đúng không?”
“…..” Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, đáp qua loa: “Thật ư, tôi cũng không nhớ rõ nữa, chắc là vậy.”
Trần Ngật nhìn cô một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, “Tôi nhớ là như vậy.”
Nguyễn Miên: “…..”
Ông nội Lý Chấp đã qua đời mấy năm trước, siêu thị bây giờ chỉ còn mình cha Lý Chấp lo toan. Lúc bọn họ đến, Lý Chấp đang dỡ hàng trước cửa.
Anh vẫn giống như hồi học cấp ba, mặc áo phông rộng thùng thình và quần short đen, mái tóc không dài cũng không ngắn, trông chẳng thay đổi chút nào.
Anh xốc áo lên lau mồ hôi, vừa ngẩng đầu đã thấy Nguyễn Miên và Trần Ngật, anh cười nói: “Ủa, sao hai đứa lại cùng nhau đến đây vậy?”
Trần Ngật: “Vừa mới vô tình gặp nhau.”
Lý Chấp nhướng mày, “Trùng hợp thế, vào trong ngồi đi.”
Ba người lần lượt đi vào. Lý Chấp gọi cha Lý ra kiểm kê hàng hóa, còn anh thì xách ấm trà dẫn hai người ra sân sau.
“Lần này em về mấy hôm?” Lý Chấp rót cho Nguyễn Miên một chén trà, hỏi.
“Bốn ngày, về từ hôm qua, ngày kia lại đi.”
“Đúng lúc mấy hôm nữa anh cũng ghé qua thành phố B một chuyến, lúc đó lại liên lạc với em sau nhé.” Lý Chấp đặt ấm trà xuống, “Em định ở đây hay vẫn phát triển ở thành phố B?”
“Trước mắt cứ như bây giờ thôi ạ.” Nguyễn Miên uống một ngụm trà, khá là thơm, “Tính ra cũng vừa mới tốt nghiệp nên muốn ở lại thành phố lớn để học hỏi nhiều chút.”
“Cũng đúng.”
Hai người trò chuyện câu được câu chăng, Trần Ngật vẫn ngồi một bên không lên tiếng. Một lúc sau, Nguyễn Miên nhận được điện thoại của Phương Như Thanh, bà nói Triệu Thư Đường về rồi.
“Vâng, con biết rồi, giờ con về đây ạ.” Cúp máy xong, cô nói: “Trong nhà có khách đến, em phải về trước đây.”
Lý Chấp: “Ok, em cứ về đi, lúc nào rảnh liên lạc sau.”
Trần Ngật cũng đứng dậy theo, “Em cũng về đây, bánh ú kia anh nhớ cất vào tủ lạnh đấy.”
“Biết rồi, thay anh cảm ơn bà nội cậu nhé.”
“Cảm ơn rồi.”
“…..”
Trần Ngật và Nguyễn Miên cùng đi ra khỏi cửa hàng. Hai người cũng không cùng đường, nhưng chẳng ai nói mình phải đi trước, cứ thế đi bộ về theo con đường mình đã đến.
Khi đến con đường nhỏ nơi họ vô tình gặp nhau, Trần Ngật hỏi: “Hôm nay khi nào cậu về?”
“Chắc phải ăn tối xong.”
Anh gật đầu, “Trước khi về nói với tôi một tiếng, tôi đưa cậu về.”
Cô ngạc nhiên.
Trần Ngật cười, “Thế nào?”
Nguyễn Miên có hơi bối rối, tránh ánh mắt anh, “Tôi về trước đây.”
Cô giống như đang chạy trối chết, Trần Ngật thấy hơi buồn cười, chợt nảy ra ý nghĩ xấu xa, gọi cô lại, “Nguyễn Miên.”
Người trước mắt dừng bước, xoay người lại, không hiểu sao trông đáng yêu ghê gớm.
Anh đứng ở đó, ý cười càng thêm rõ ràng, “Gặp lại sau nhé.”
Nguyễn Miên khẽ “Ồ”, nhấc chân đi thẳng, đi được một đoạn xa xa, cô quay đầu lại, thấy bóng anh rẽ vào một góc nào đó.
Cô thu lại tầm mắt, cũng cười theo.
Ăn trưa xong, người nhà họ Triệu ngồi vây quanh bàn. Phương Như Anh nói với Triệu Thư Đường về chuyện tình cảm của Nguyễn Miên.
Triệu Thư Đường cười: “Dì ơi, loại chuyện này không gấp gáp được đâu ạ.”
Nguyễn Miên gật đầu phụ họa, nhưng lần này Phương Như Thanh không chịu thỏa hiệp, ăn trưa xong là gọi ngay cho bà bạn cũ của mình.
“….”
Bạn trai của Triệu Thư Đường cũng là người địa phương ở Bình Thành, ăn trưa xong thì về luôn. Lúc Nguyễn Miên lên tầng nghỉ ngơi, Triệu Thư Dương – năm nay chuẩn bị thi vào cấp ba – cầm bài thi tới.
Giải quyết xong một bài toán khó, Triệu Thư Dương ngồi chỗ bàn học của Nguyễn Miên, vừa viết vừa nói: “Chị ơi, chị giỏi quá.”
Cô đứng bên cửa sổ hóng gió, nghe vậy thì mỉm cười.
“Chị, hồi đó khi còn học ở trường Trung học số Tám chị luôn đứng nhất phải không ạ?”
“Không phải.” Nguyễn Miên nói: “Nhưng chị và bạn đứng thứ nhất là bạn cùng lớp.”
“Wow.” Triệu Thư Dương dừng bút, mắt sáng bừng lên, “Thế giờ anh ấy đang làm gì vậy, có phải đang làm một công việc siêu ngầu không ạ?”
“Giờ anh ấy là quân nhân.”
Triệu Thư Dương càng hưng phấn hơn, kéo tay cô hỏi này hỏi kia. Nguyễn Miên bị hỏi đau cả đầu, đáp qua loa: “Chờ khi nào có cơ hội, chị giới thiệu hai người với nhau rồi em tự đi mà hỏi, được không?”
“Được ạ?”
Nguyễn Miên ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn Bình Giang công quán phía đối diện, thấp giọng nói: “Chắc là được.”
Sau đó Triệu Thư Đường về, ba người họ chơi bài tú lơ khơ. Nguyễn Miên thấy hơi buồn ngủ, quay về phòng ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy phát hiện trên di động có tin nhắn wechat chưa đọc.
[CY]: Nhất thời có chút việc, chắc tối nay mới có thể đưa cậu về được.
Tin nhắn được gửi từ một tiếng trước. Nguyễn Miên gõ gõ xóa xóa nửa buổi mới nhắn lại là “Được”, sau đó không thấy anh nhắn lại nữa. Cô đặt di động xuống rồi đi xuống phòng khách dưới nhà.
Phương Như Thanh và Triệu Ứng Vĩ đang chuẩn bị cơm tối trong bếp, ba đứa nhỏ ngồi ngoài phòng khách xem TV. Ánh hoàng hôn chiếu vào phòng, cơn gió chiều thổi vào như một khúc nhạc dạo nhẹ nhàng.
Con đường dẫn đến trung tâm thành phố nườm nượp người xe. Một chiếc Audi màu đen bị kẹt trong đó không thể di chuyển, cửa kính ở ghế lái hạ xuống, để lộ gương mặt anh tuấn của người nọ.
Tiếng còi inh ỏi xung quanh khiến người ta đau đầu, Trần Ngật kéo cửa xe lên. Lần này anh bị mẹ Tống Cảnh phái đi đón bố là ông Trần Thư Du, trưa nay ông ra ngoài ăn cơm với bạn cũ, ăn xong lại đến quán trà, bảo tài xế cứ về trước.
Lúc này vừa vặn là giờ cao điểm, anh bị kẹt trên đường hơn bốn mươi phút mới đến được quán trà, xuống xe cầm di động lên mới thấy tin nhắn trả lời của Nguyễn Miên.
Trần Ngật hỏi cô khi nào thì ăn tối, nhắn xong anh cất di động, bước vào quán trà.
Trần Thư Du và bạn của ông đang chờ ở khu nghỉ ngơi dưới sảnh tầng một, hai người vừa nói vừa cười, Trần Ngật đi tới gọi, “Ba.”
Trần Thư Du à một cái, đứng dậy kéo anh tới giới thiệu, “Trần Ngật, đây chính là bác Nguyễn của con, tiền bối trong ngành nghiên cứu Vật lý hạt nhân.”
Trần Ngật cúi người chào ông, “Cháu chào bác ạ.”
Nguyễn Minh Khoa gật đầu đáp.
Trần Thư Du: “Nếu ngày xưa con kiên trì theo con đường Vật lý này, không chừng bây giờ chính là đồng nghiệp với bác Nguyễn con đấy.”
Nguyễn Minh Khoa cũng cười: “Bọn trẻ bây giờ ấy à, trải nghiệm thêm nhiều điều cũng tốt, giờ thằng bé còn trẻ nhưng vẫn có triển vọng mà.”
Trần Thư Du trò chuyện với ông, sau đó lên xe, lại bảo Trần Ngật đưa Nguyễn Minh Khoa về trước, dọc đường đi Trần Ngật không hề lên tiếng.
Đưa người đến nơi xong thì ngoài trời đã tối.
Trần Thư Du không nói gì nhiều với con trai. Về đến nhà, lúc người một nhà quây quần ăn tối, Tống Cảnh mới nói: “Bạn của ba con có một cô con gái cũng tầm tuổi con đấy, vẫn còn độc thân, mẹ xem ảnh rồi, ngoại hình xinh xắn lắm, sau để ba con sắp xếp cho hai đứa gặp mặt một lần có được không?”
Nghe thấy vậy, Trần Ngật gác đũa lại, cười hỏi, “Hóa ra hôm nay mẹ bảo con đến đón ba là để người ta nhìn trước xem con có hợp mắt không à?”
Tống Cảnh gắp một miếng rau xanh, thản nhiên nói: “Bằng tính chất công việc của con, gia đình bình thường chẳng chịu gả con gái cho con đâu.”
“…..” Trần Ngật giơ tay lên gãi lông mày, “Không xem mắt nữa, giờ con có đối tượng rồi ạ, chuyện này không cần phiền hai vị lo lắng nữa.”
“Con gái nhà ai thế?” Tống Cảnh nói: “Mẹ thấy cậu con nói đúng, con không muốn kết hôn nên mới tìm bừa một người để lừa ba mẹ đúng không?”
Trần Ngật lớn như vậy rồi còn bị cha mẹ hỏi một câu làm cho dở khóc dở cười, nghĩ cũng không có gì hay để nói, anh cúi đầu lùa hai miếng cơm vào miệng rồi đặt đũa xuống nói: “Mẹ nghĩ sao cũng được, dù sao con cũng không xem mắt đâu. Con còn có việc ra ngoài một chuyến, tối nay mới về, không cần để cửa cho con đâu.”
Nói xong, anh lập tức ra ngoài, để lại Tống Cảnh và Trần Thư Du mặt đầy bất lực.
…..
Bên kia, Nguyễn Miên sợ Phương Như Thanh giữ mình lại nói gì đó, vừa ăn cơm xong đã nhắn cho Trần Ngật một cái tin, nói lát nữa sẽ về.
Anh trả lời rất nhanh.
[CY]: Tôi đang ở chỗ Lý Chấp này.
[Nguyễn Miên]: Để tôi tới tìm cậu.
[CY]: Được.
Nguyễn Miên cúi đầu nhìn di động cười, Triệu Thư Đường đi ngang qua thấy vậy bèn ngồi xuống bên cạnh, “Này, cậu xem gì mà cười vui thế?”
Cô vội vàng tắt điện thoại, “Không có gì, bao giờ cậu về vậy?”
“Hai hôm nữa.”
“Cậu vẫn định làm việc ở bên kia à?”
Đại học Triệu Thư Đường học là ở thành phố Z, sau khi tốt nghiệp cũng ở lại đó làm, chỉ có ngày lễ hay nghỉ Tết Âm lịch mới về nhà được giống Nguyễn Miên.
“Không chắc nữa.” Triệu Thư Đường cười: “Xem ý bạn trai tớ đã, người nhà muốn anh ấy về Bình Thành, tớ cũng muốn về, dù sao cũng gần nhà.”
“Vậy thì cũng được.”
Hàn huyên đôi câu, Nguyễn Miên thấy cũng muộn rồi nên chuẩn bị đứng dậy đi về. Phương Như Thanh lại nhắc đến chuyện xem mắt, “Con có trốn mẹ cũng vô dụng thôi, mẹ nói với ba con rồi.”
“…..”
“Thôi, con về bằng gì thế, có lái xe đến không?” Phương Như Thanh xoa xoa tay, “Không lái xe thì mẹ và chú Triệu con đưa con về.”
“Không cần đâu ạ, con gọi xe rồi, sắp đến rồi ạ.” Nguyễn Miên không để bọn họ đưa về, nói xong thì cầm hai túi bánh ú rồi đi đến chỗ Lý Chấp.
Trần Ngật và Lý Chấp đang đứng nói chuyện trước cửa siêu thị. Không biết hai người họ đang nói gì, Trần Ngật nghiêng đầu cười, vừa ngẩng lên đã thấy Nguyễn Miên đi đến.
Anh thu lại cánh tay khoác trên vai Lý Chấp, vô cùng tự nhiên nhận túi đồ trong tay cô, “Đây là gì thế?”
“Bánh ú.” Nguyễn Miên đưa cho Lý Chấp một túi.
Trần Ngật khẽ “Ồ”, “Túi này cho tôi à?”
Hiển nhiên Nguyễn Miên không ngờ anh sẽ hỏi vậy, cô sửng sốt một lúc rồi phủ nhận: “Không phải.”
“…..” Anh cười một cái không mặn không nhạt, như thể hiện sự bất mãn.
Nguyễn Miên do dự, thử nói: “Hay là túi này cho cậu nhé?”
Anh nâng mắt, “Thôi, đi thôi.”
Nguyễn Miên mím môi, đuổi kịp bước chân anh. Đến khi lên xe, Trần Ngật hỏi địa chỉ nhà cô.
“Winbond Central City.” Nguyễn Miên thắt dây an toàn, không chú ý đến Trần Ngật sững lại trong giây lát khi nghe thấy địa chỉ kia.
Anh hỏi: “Ở đường vành đai số 2 phía Nam à?”
“Đúng vậy.”
Trần Ngật nhấp vào điều hướng, vị trí đầu tiên trong lịch sử ghi chép chính là nơi này. Anh nhấn vào, lái xe rời khỏi đây.
Buổi tối, xe trên đường ít hơn nhiều, gió đêm mát rượi.
Đi được nửa đường, Trần Ngật đã tắt điều hướng rồi, quãng đường còn lại hồi chiều anh vừa mới đi một lần nên giờ vẫn nhớ.
Xe nhanh chóng chạy đến nơi.
Trần Ngật dừng xe, thấy cô tháo dây an toàn, giọng điệu nhàn nhạt, “Hồi cấp ba cậu từng tham gia lớp đội tuyển Vật lý đúng không?”
Hôm nay anh cứ luôn nhắc đến chuyện cũ, Nguyễn Miên cố nén hoảng loạn, quay đầu nhìn anh, “Đúng vậy, sao thế?”
Trần Ngật chọc vào tay lái: “Tôi nhớ thầy Chu nói cậu hợp với Toán hơn, tại sao sau đó cậu lại chọn Vật lý vậy, bởi vì ai đó sao?”
Nguyễn Miên nghẹt thở, vô thức siết chặt túi đồ trong tay, cánh môi giật giật hai lần mà vẫn không phát ra tiếng, đành phải nuốt nước bọt rồi đáp: “Bởi vì ba tôi đang làm nghiên cứu Vật lý.”
“Cậu cùng họ với ba cậu à?”
“…..” Đề tài chuyển quá nhanh, Nguyễn Miên sửng sốt, “Đúng vậy.”
Trần Ngật như thể nhận được tin gì tốt, tự nhiên bật cười, “Tôi biết rồi, cậu đi lên đi, giờ cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm chút nhé.”
Nguyễn Miên không hiểu mô tê gì nên chỉ “Ừ” một tiếng. Xuống xe đi được vài bước, nghĩ đến sự kỳ lạ của anh hôm nay, cô không nhịn được quay đầu lại, không ngờ Trần Ngật vẫn còn ngồi trong xe nhìn cô.
Cô lại vội vàng thu lại tầm mắt, nhanh chân đi vào tiểu khu.
Trần Ngật thấy cô đi vào thì lái xe về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể, mỗi khi dừng đèn đỏ, anh lại nhớ đến phản ứng của Nguyễn Miên khi trả lời câu hỏi của mình.
Trước đó anh đang bận chú ý đến chuyện khác, giờ nhớ lại, anh cảm thấy câu trả lời và phản ứng của cô không giống như chỉ có vậy.
Đèn chuyển xanh, Trần Ngật tiếp tục lái xe đi. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh mơ hồ cảm thấy lý do khiến Nguyễn Miên lúc trước chọn đội tuyển Vật lý khả năng là vì mình.
Trần Ngật không dám nghĩ tiếp nữa. Anh hít sâu một hơi, tăng tốc, về đến nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Tống Cảnh và Trần Thư Du vẫn còn ở trong phòng khách, đang gọi video cho hai ông bà lão đang đi du lịch. Trần Ngật ngồi xuống ghế sô pha, chống cùi chỏ lên má rồi ngây người.
Một lúc sau, Tống Cảnh đứng dậy đi rửa mặt, Trần Thư Du đá vào bắp chân anh, hỏi: “Sao thế? Vừa từ bên ngoài về là ngây ra.”
Trần Ngật hoàn hồn, tay phải nhéo ngón tay trái, cụp mắt hỏi, “Ba, con hỏi ba chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Con gái của bác Nguyễn –” Anh mím môi dưới, hỏi liền tù tì mấy câu, “Tên là gì? Làm việc ở đâu? Có ảnh không ạ?”
“…..” Trần Thư Du ngơ ra vì bị anh hỏi.
Trần Ngật sờ sờ khóe môi, “Chẳng phải đã sắp xếp xem mắt sao ạ? Ít nhất cũng phải cho con biết tình hình của đối phương chứ.”
Trần Thư Du cảm thấy buồn cười, “Biết làm gì? Trước đấy con khăng khăng lắm mà?”
Trần Ngật cười gượng, “Lúc trước là con không hiểu chuyện, ba đừng làm khó con nữa.”
“Con nói sớm ra có phải hơn không, cứ phải quậy tưng bừng lên.” Trần Thư Du cầm di động lên, “Con gái bác Nguyễn con làm bác sĩ hay sao đấy, công tác ở bệnh viện Hiệp Hòa thành phố B, tên là Nguyễn Miên, ảnh thì đợi ba tìm đã.”
Ông kéo xem lịch sử trò chuyện, tìm thấy ảnh chụp, “Đây.”
Thật ra Trần Ngật đã có thể chắc chắn 100% rồi nhưng vẫn nhận lấy di động nhìn xem, tấm ảnh kia chắc là ảnh thẻ công việc của Nguyễn Miên.
Cô mặc áo blouse trắng, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt trong veo to tròn, nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra nụ cười ấy có vài phần không thật.
Trần Ngật mỉm cười, trả di động lại, “Khi nào thì sắp xếp xem mắt ạ?”
Trần Thư Du nhận được lời khẳng định này thì lại bắt đầu lo anh có ý đồ xấu, giọng điệu hơi hoài nghi, “Con ấy, không định làm bậy chứ?”
“Nếu vậy thì thôi bỏ đi ạ.” Trần Ngật nhanh chóng đáp, “Dù sao sau này con cũng sẽ không đi xem mắt nữa.”
“Rồi rồi rồi, ba sắp xếp cho con được chưa.” Trần Thư Du nói xong thì lập tức gửi voice chat cho ông bạn. Trần Ngật ngồi bên cạnh nghe ông nói chuyện, thuận tiện nhắn cho Nguyễn Miên một tin.
[CY]: Mai có rảnh không?
Nguyễn Miên lại chưa rep ngay. Mãi nửa tiếng sau, Trần Thư Du và Nguyễn Minh Khoa hẹn thời gian địa điểm gặp mặt vào ngày mai xong.
Anh mới nhận được tin nhắn mới, nhấn vào xem.
[Nguyễn Miên]: Có thể mai không rảnh, trong nhà có chút việc.
Trần Ngật nhìn chằm chằm tin nhắn kia một lúc, sau đó cong mắt cười.
Ồ.
Trong nhà có việc.
Anh thật sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Đi đến cuối ngõ là tới trường Trung học số Tám. Lúc này trong trường chỉ có mấy dãy nhà học của lớp 12 là còn sáng đèn. Trần Ngật không mang chứng minh thư theo, chỗ mà ngày xưa bọn họ hay trèo tường vào nay đã bị trường học dựng hàng rào sắt lên, anh không thể đi vào trong.
Sau đó, chắc khoảng mười một giờ, lớp 12 tan học. Mấy học sinh mặc đồng phục màu trắng xanh đi ra, Trần Ngật đứng ở bên đường đối diện nhìn một lúc lâu.
Anh cố gắng nhớ lại những chuyện có liên quan đến Nguyễn Miên, mỗi lần nói chuyện hay những lần chạm mặt của anh và Nguyễn Miên, thậm chí cả nét mặt và phản ứng của cô lúc ấy.
Nhưng thời gian thật tàn nhẫn, dù Trần Ngật cố gắng nhớ lại như thế nào thì vẫn có rất nhiều chuyện bị thay đổi và lãng quên bởi dòng chảy năm tháng.
Một lúc sau, khuôn viên trường vắng tanh. Trần Ngật đi bộ về theo con đường anh đi đến, bên cạnh là những chàng trai đang đạp xe chạy vút qua.
Anh đi đến đầu ngõ.
Từng ấy năm trôi qua, những chiếc đèn bị hỏng đã được thay thế bằng những bóng đèn mới từ lâu, mặt đường lót đá xanh cũng được san bằng lại, trong ngõ có rất nhiều người đã chuyển đi, những bảng hiệu bằng khung nhôm của mấy cửa hàng tạp hóa, cửa hàng hoa quả cũng đã được đổi mới mấy lần.
Trần Ngật cứ đi mãi, rẽ trái rẽ phải như trong trí nhớ, nhanh chóng đi đến cửa quán net ngày xưa, phảng phất như nhớ đến cái đêm mùa hạ oi ả ngày nào.
Anh đứng ở chỗ Nguyễn Miên từng dừng lại hồi đó, hậu tri hậu giác nhận ra rằng, có lẽ lúc ấy cũng không phải là ảo giác.
— Cô ấy thật sự có nhìn anh, chẳng qua cũng giống như rất nhiều lần sau đó, cô ấy che giấu ánh mắt của mình rất tốt.
…..
Có một con ngõ nối liền quán net đến Bình Giang công quán. Lúc Trần Ngật về đến nhà thì đã khuya rồi, trong nhà yên tĩnh.
Anh quay về phòng mình, tắm rửa xong thì đến trước giá sách tìm gì đó. Chỗ đó là nơi anh giữ một ít sách vở từ hồi cấp ba.
Trần Ngật tìm thấy mấy tờ lưu bút được kẹp trong sách tiếng Anh và sách Ngữ văn. Đó là trước khi được nghỉ để thi đại học, khi anh và bọn Thẩm Du ra ngoài ăn cơm, Thẩm Du cứ lải nhải phải mua, nói là để xem cuối cùng ai nhận được nhiều lời bày tỏ nhất.
Lúc ấy anh đã nhận được thông báo trúng tuyển trường Đại học California nên rất hiếm khi quay về trường, những tờ lưu bút này sau đó được Giang Nhượng cầm về cho, cũng là Giang Nhượng đưa cho anh.
Trần Ngật luôn không để tâm đến mấy thứ này, lúc nhận được cũng không nghiêm túc đọc hết. Thời gian dài như vậy, những trang giấy bên trong cũng đã ố vàng, thậm chí chữ viết còn bị mờ.
Anh lật xem từng cái, nhanh chóng tìm thấy tờ lưu bút của Nguyễn Miên. Cô chỉ viết tên và lời chúc, nét chữ vẫn rồng bay phượng múa như cũ.
— “Chúc cậu thi đại học thuận lợi, bảng vàng đề tên.”
Nguyễn Miên.
30/05/2010.
Anh cầm tờ lưu bút Nguyễn Miên viết nhiều năm trước và tập lưu bút xuống rồi nhìn chằm chằm nó một lúc lâu.
Anh thấy hơi hối hận vì hồi đó không nói lời tạm biệt đàng hoàng với cô trước khi chia tay, thậm chí ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng rất vội vàng.
Trần Ngật siết chặt tờ giấy trong tay, yết hầu lăn nhẹ, buồn bực nghĩ, anh thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều.
Ngoài cửa sổ trăng sáng đầy sao, đêm dài dằng dặc, có người vui cũng có người rầu.
Sáng hôm sau, Nguyễn Miên cũng gần như suốt đêm không ngủ bị đánh thức bởi mấy cuộc điện thoại của mẹ. Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào phòng.
Phương Như Thanh không nói gì mà chỉ hỏi cô bao giờ thì qua.
Nguyễn Miên dụi mắt ngồi dậy, giọng nói khàn khàn, “Muộn một chút ạ, con còn chưa dậy nữa.”
“Vậy cũng được, bữa sáng chúng ta không chờ con nữa.” Phương Như Thanh nói: “Thư Đường cũng về rồi, còn dẫn bạn về nữa, con thu dọn nhanh một chút rồi qua đây nhé.”
“Dạ.” Cúp điện thoại, Nguyễn Miên ngồi đó một lúc. Lúc rời giường đi rửa mặt cô mới nghĩ đến câu “dẫn bạn về nhà” này, nghĩ chắc không phải bạn bè bình thường đâu.
Nhớ đến lời Phương Như Thanh từng nói trước đó, cô đau đầu thở dài.
Ăn sáng xong, Nguyễn Miên và Chu Tú Quân đi dạo hai vòng quanh tiểu khu rồi mới ra khỏi nhà bắt xe đến ngõ Bình Giang Tây.
Mấy năm trở lại đây, Bình Thành phát triển nhanh chóng, nhưng ngõ Bình Giang Tây vẫn được Chính phủ lưu giữ như cũ, ngoại trừ sửa chữa bình thường, bên trên không có ý định phá bỏ hay xây lại cái mới.
Sau khi Nguyễn Miên đến, cô bị Phương Như Thanh kêu đi chào hỏi Đoạn Anh. Từ sau khi bị tai biến, thái độ của Đoạn Anh đối với người khác tốt hơn nhiều.
Chào hỏi xong, Nguyễn Miên bị Phương Như Thanh kéo đến phòng khách bên dưới, không thể tránh khỏi chuyện xem mắt.
Phương Như Thanh nói: “Thư Đường cũng dẫn bạn trai về ra mắt rồi, con bây giờ đến cả đối tượng cũng không có, sắp xếp xem mắt cho con con cũng không đi.”
“…..” Nguyễn Miên mấp máy môi, không đáp.
“Năm ngoái mẹ bảo con đi gặp mặt con trai nhà di Lưu một lúc, con không muốn đi, năm nay người ta đã có con rồi đấy, tháng 10 này sinh này.”
Nguyễn Miên: “Anh ta cũng nhanh tay đấy nhỉ.”
Phương Như Thanh dở khóc dở cười, “Cái con bé này, mẹ nói nhiều như vậy là để nghe mấy lời này của con à?”
Nguyễn Miên sờ sờ chóp mũi, đúng lúc trong nhà có điện thoại, cô như túm được cọng rơm cứu mạng, tranh thủ sơ hở chạy ra ngoài.
Thế giới trong con ngõ vừa hẹp lại vừa phức tạp. Nhiều năm qua, Nguyễn Miên chỉ lạc đường đúng một lần, chính là lần đó, khi ấy cô đã gặp được Trần Ngật ở đằng kia.
Anh tựa như đóa hoa hồng nở rộ trong cuộc đời cằn cỗi của cô, dù có gai cô cũng muốn đến gần, dù bị thương tích đầy mình cô cũng chưa bao giờ hối hận.
Nguyễn Miên lại lang thang khắp con ngõ như hồi mới đến đây, ánh nắng chiếu qua dàn ăng-ten trên đỉnh đầu tạo thành từng đường nét loang lổ.
Cô nhanh chóng đi đến chỗ gần quán net kia. Trước cửa quán net người đến người đi. Trên bậc thềm có mấy chàng trai mặc áo phông đứng đó, dời ánh mắt xuống, trên tay người nào cũng cầm một điếu thuốc.
Rất khác chàng trai trong ký ức.
Cô nhớ rõ anh không hút thuốc lá.
Nguyễn Miên không đi tiếp nữa, lúc đang chuẩn bị về, vừa quay người lại đã sửng sốt.
Ở đầu kia của con ngõ, Trần Ngật một tay cầm túi tiện lợi màu trắng, một tay cúi đầu nhìn di động, anh đang đi đến hướng này.
Hôm nay nắng đẹp, hai người bất ngờ gặp nhau trong con ngõ nhỏ chật hẹp này. Khi mắt đối mắt, Nguyễn Miên nhìn thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt anh.
“Khéo thật.” Cô cười nói.
Trần Ngật cất di động, tiến lên mấy bước, “Một mình cậu à?”
“À, đúng vậy.” Nguyễn Miên nói: “Ở nhà có hơi chán nên đi loanh quanh một chút, cậu đi đâu vậy?”
“Đưa đồ cho Lý Chấp.” Trần Ngật đi tới, chắn nắng trước mặt cô, “Đi cùng không?”
“Được, anh ấy về từ bao giờ vậy? Tôi nhớ mấy hôm trước còn thấy trên vòng bạn bè anh ấy đang ở Vân Nam.” Mặc dù mấy năm nay Nguyễn Miên vẫn giữ liên lạc với Lý Chấp nhưng không thường xuyên.
“Mới về hôm trước.”
“Ồ.”
Trần Ngật nghiêng đầu nhìn cô, tựa như có điều gì muốn nói.
“Sao vậy?” Nguyễn Miên chú ý đến ánh mắt anh, còn tưởng trên mặt mình có dính gì, vô thức đưa tay lên sờ.
“Không có gì.” Anh cười, “Chỉ là mấy hôm nay nhớ ra vài chuyện ngày xưa thôi.”
“A?”
Anh bất ngờ hỏi, “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở nơi này đúng không?”
“…..” Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, đáp qua loa: “Thật ư, tôi cũng không nhớ rõ nữa, chắc là vậy.”
Trần Ngật nhìn cô một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, “Tôi nhớ là như vậy.”
Nguyễn Miên: “…..”
Ông nội Lý Chấp đã qua đời mấy năm trước, siêu thị bây giờ chỉ còn mình cha Lý Chấp lo toan. Lúc bọn họ đến, Lý Chấp đang dỡ hàng trước cửa.
Anh vẫn giống như hồi học cấp ba, mặc áo phông rộng thùng thình và quần short đen, mái tóc không dài cũng không ngắn, trông chẳng thay đổi chút nào.
Anh xốc áo lên lau mồ hôi, vừa ngẩng đầu đã thấy Nguyễn Miên và Trần Ngật, anh cười nói: “Ủa, sao hai đứa lại cùng nhau đến đây vậy?”
Trần Ngật: “Vừa mới vô tình gặp nhau.”
Lý Chấp nhướng mày, “Trùng hợp thế, vào trong ngồi đi.”
Ba người lần lượt đi vào. Lý Chấp gọi cha Lý ra kiểm kê hàng hóa, còn anh thì xách ấm trà dẫn hai người ra sân sau.
“Lần này em về mấy hôm?” Lý Chấp rót cho Nguyễn Miên một chén trà, hỏi.
“Bốn ngày, về từ hôm qua, ngày kia lại đi.”
“Đúng lúc mấy hôm nữa anh cũng ghé qua thành phố B một chuyến, lúc đó lại liên lạc với em sau nhé.” Lý Chấp đặt ấm trà xuống, “Em định ở đây hay vẫn phát triển ở thành phố B?”
“Trước mắt cứ như bây giờ thôi ạ.” Nguyễn Miên uống một ngụm trà, khá là thơm, “Tính ra cũng vừa mới tốt nghiệp nên muốn ở lại thành phố lớn để học hỏi nhiều chút.”
“Cũng đúng.”
Hai người trò chuyện câu được câu chăng, Trần Ngật vẫn ngồi một bên không lên tiếng. Một lúc sau, Nguyễn Miên nhận được điện thoại của Phương Như Thanh, bà nói Triệu Thư Đường về rồi.
“Vâng, con biết rồi, giờ con về đây ạ.” Cúp máy xong, cô nói: “Trong nhà có khách đến, em phải về trước đây.”
Lý Chấp: “Ok, em cứ về đi, lúc nào rảnh liên lạc sau.”
Trần Ngật cũng đứng dậy theo, “Em cũng về đây, bánh ú kia anh nhớ cất vào tủ lạnh đấy.”
“Biết rồi, thay anh cảm ơn bà nội cậu nhé.”
“Cảm ơn rồi.”
“…..”
Trần Ngật và Nguyễn Miên cùng đi ra khỏi cửa hàng. Hai người cũng không cùng đường, nhưng chẳng ai nói mình phải đi trước, cứ thế đi bộ về theo con đường mình đã đến.
Khi đến con đường nhỏ nơi họ vô tình gặp nhau, Trần Ngật hỏi: “Hôm nay khi nào cậu về?”
“Chắc phải ăn tối xong.”
Anh gật đầu, “Trước khi về nói với tôi một tiếng, tôi đưa cậu về.”
Cô ngạc nhiên.
Trần Ngật cười, “Thế nào?”
Nguyễn Miên có hơi bối rối, tránh ánh mắt anh, “Tôi về trước đây.”
Cô giống như đang chạy trối chết, Trần Ngật thấy hơi buồn cười, chợt nảy ra ý nghĩ xấu xa, gọi cô lại, “Nguyễn Miên.”
Người trước mắt dừng bước, xoay người lại, không hiểu sao trông đáng yêu ghê gớm.
Anh đứng ở đó, ý cười càng thêm rõ ràng, “Gặp lại sau nhé.”
Nguyễn Miên khẽ “Ồ”, nhấc chân đi thẳng, đi được một đoạn xa xa, cô quay đầu lại, thấy bóng anh rẽ vào một góc nào đó.
Cô thu lại tầm mắt, cũng cười theo.
Ăn trưa xong, người nhà họ Triệu ngồi vây quanh bàn. Phương Như Anh nói với Triệu Thư Đường về chuyện tình cảm của Nguyễn Miên.
Triệu Thư Đường cười: “Dì ơi, loại chuyện này không gấp gáp được đâu ạ.”
Nguyễn Miên gật đầu phụ họa, nhưng lần này Phương Như Thanh không chịu thỏa hiệp, ăn trưa xong là gọi ngay cho bà bạn cũ của mình.
“….”
Bạn trai của Triệu Thư Đường cũng là người địa phương ở Bình Thành, ăn trưa xong thì về luôn. Lúc Nguyễn Miên lên tầng nghỉ ngơi, Triệu Thư Dương – năm nay chuẩn bị thi vào cấp ba – cầm bài thi tới.
Giải quyết xong một bài toán khó, Triệu Thư Dương ngồi chỗ bàn học của Nguyễn Miên, vừa viết vừa nói: “Chị ơi, chị giỏi quá.”
Cô đứng bên cửa sổ hóng gió, nghe vậy thì mỉm cười.
“Chị, hồi đó khi còn học ở trường Trung học số Tám chị luôn đứng nhất phải không ạ?”
“Không phải.” Nguyễn Miên nói: “Nhưng chị và bạn đứng thứ nhất là bạn cùng lớp.”
“Wow.” Triệu Thư Dương dừng bút, mắt sáng bừng lên, “Thế giờ anh ấy đang làm gì vậy, có phải đang làm một công việc siêu ngầu không ạ?”
“Giờ anh ấy là quân nhân.”
Triệu Thư Dương càng hưng phấn hơn, kéo tay cô hỏi này hỏi kia. Nguyễn Miên bị hỏi đau cả đầu, đáp qua loa: “Chờ khi nào có cơ hội, chị giới thiệu hai người với nhau rồi em tự đi mà hỏi, được không?”
“Được ạ?”
Nguyễn Miên ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn Bình Giang công quán phía đối diện, thấp giọng nói: “Chắc là được.”
Sau đó Triệu Thư Đường về, ba người họ chơi bài tú lơ khơ. Nguyễn Miên thấy hơi buồn ngủ, quay về phòng ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy phát hiện trên di động có tin nhắn wechat chưa đọc.
[CY]: Nhất thời có chút việc, chắc tối nay mới có thể đưa cậu về được.
Tin nhắn được gửi từ một tiếng trước. Nguyễn Miên gõ gõ xóa xóa nửa buổi mới nhắn lại là “Được”, sau đó không thấy anh nhắn lại nữa. Cô đặt di động xuống rồi đi xuống phòng khách dưới nhà.
Phương Như Thanh và Triệu Ứng Vĩ đang chuẩn bị cơm tối trong bếp, ba đứa nhỏ ngồi ngoài phòng khách xem TV. Ánh hoàng hôn chiếu vào phòng, cơn gió chiều thổi vào như một khúc nhạc dạo nhẹ nhàng.
Con đường dẫn đến trung tâm thành phố nườm nượp người xe. Một chiếc Audi màu đen bị kẹt trong đó không thể di chuyển, cửa kính ở ghế lái hạ xuống, để lộ gương mặt anh tuấn của người nọ.
Tiếng còi inh ỏi xung quanh khiến người ta đau đầu, Trần Ngật kéo cửa xe lên. Lần này anh bị mẹ Tống Cảnh phái đi đón bố là ông Trần Thư Du, trưa nay ông ra ngoài ăn cơm với bạn cũ, ăn xong lại đến quán trà, bảo tài xế cứ về trước.
Lúc này vừa vặn là giờ cao điểm, anh bị kẹt trên đường hơn bốn mươi phút mới đến được quán trà, xuống xe cầm di động lên mới thấy tin nhắn trả lời của Nguyễn Miên.
Trần Ngật hỏi cô khi nào thì ăn tối, nhắn xong anh cất di động, bước vào quán trà.
Trần Thư Du và bạn của ông đang chờ ở khu nghỉ ngơi dưới sảnh tầng một, hai người vừa nói vừa cười, Trần Ngật đi tới gọi, “Ba.”
Trần Thư Du à một cái, đứng dậy kéo anh tới giới thiệu, “Trần Ngật, đây chính là bác Nguyễn của con, tiền bối trong ngành nghiên cứu Vật lý hạt nhân.”
Trần Ngật cúi người chào ông, “Cháu chào bác ạ.”
Nguyễn Minh Khoa gật đầu đáp.
Trần Thư Du: “Nếu ngày xưa con kiên trì theo con đường Vật lý này, không chừng bây giờ chính là đồng nghiệp với bác Nguyễn con đấy.”
Nguyễn Minh Khoa cũng cười: “Bọn trẻ bây giờ ấy à, trải nghiệm thêm nhiều điều cũng tốt, giờ thằng bé còn trẻ nhưng vẫn có triển vọng mà.”
Trần Thư Du trò chuyện với ông, sau đó lên xe, lại bảo Trần Ngật đưa Nguyễn Minh Khoa về trước, dọc đường đi Trần Ngật không hề lên tiếng.
Đưa người đến nơi xong thì ngoài trời đã tối.
Trần Thư Du không nói gì nhiều với con trai. Về đến nhà, lúc người một nhà quây quần ăn tối, Tống Cảnh mới nói: “Bạn của ba con có một cô con gái cũng tầm tuổi con đấy, vẫn còn độc thân, mẹ xem ảnh rồi, ngoại hình xinh xắn lắm, sau để ba con sắp xếp cho hai đứa gặp mặt một lần có được không?”
Nghe thấy vậy, Trần Ngật gác đũa lại, cười hỏi, “Hóa ra hôm nay mẹ bảo con đến đón ba là để người ta nhìn trước xem con có hợp mắt không à?”
Tống Cảnh gắp một miếng rau xanh, thản nhiên nói: “Bằng tính chất công việc của con, gia đình bình thường chẳng chịu gả con gái cho con đâu.”
“…..” Trần Ngật giơ tay lên gãi lông mày, “Không xem mắt nữa, giờ con có đối tượng rồi ạ, chuyện này không cần phiền hai vị lo lắng nữa.”
“Con gái nhà ai thế?” Tống Cảnh nói: “Mẹ thấy cậu con nói đúng, con không muốn kết hôn nên mới tìm bừa một người để lừa ba mẹ đúng không?”
Trần Ngật lớn như vậy rồi còn bị cha mẹ hỏi một câu làm cho dở khóc dở cười, nghĩ cũng không có gì hay để nói, anh cúi đầu lùa hai miếng cơm vào miệng rồi đặt đũa xuống nói: “Mẹ nghĩ sao cũng được, dù sao con cũng không xem mắt đâu. Con còn có việc ra ngoài một chuyến, tối nay mới về, không cần để cửa cho con đâu.”
Nói xong, anh lập tức ra ngoài, để lại Tống Cảnh và Trần Thư Du mặt đầy bất lực.
…..
Bên kia, Nguyễn Miên sợ Phương Như Thanh giữ mình lại nói gì đó, vừa ăn cơm xong đã nhắn cho Trần Ngật một cái tin, nói lát nữa sẽ về.
Anh trả lời rất nhanh.
[CY]: Tôi đang ở chỗ Lý Chấp này.
[Nguyễn Miên]: Để tôi tới tìm cậu.
[CY]: Được.
Nguyễn Miên cúi đầu nhìn di động cười, Triệu Thư Đường đi ngang qua thấy vậy bèn ngồi xuống bên cạnh, “Này, cậu xem gì mà cười vui thế?”
Cô vội vàng tắt điện thoại, “Không có gì, bao giờ cậu về vậy?”
“Hai hôm nữa.”
“Cậu vẫn định làm việc ở bên kia à?”
Đại học Triệu Thư Đường học là ở thành phố Z, sau khi tốt nghiệp cũng ở lại đó làm, chỉ có ngày lễ hay nghỉ Tết Âm lịch mới về nhà được giống Nguyễn Miên.
“Không chắc nữa.” Triệu Thư Đường cười: “Xem ý bạn trai tớ đã, người nhà muốn anh ấy về Bình Thành, tớ cũng muốn về, dù sao cũng gần nhà.”
“Vậy thì cũng được.”
Hàn huyên đôi câu, Nguyễn Miên thấy cũng muộn rồi nên chuẩn bị đứng dậy đi về. Phương Như Thanh lại nhắc đến chuyện xem mắt, “Con có trốn mẹ cũng vô dụng thôi, mẹ nói với ba con rồi.”
“…..”
“Thôi, con về bằng gì thế, có lái xe đến không?” Phương Như Thanh xoa xoa tay, “Không lái xe thì mẹ và chú Triệu con đưa con về.”
“Không cần đâu ạ, con gọi xe rồi, sắp đến rồi ạ.” Nguyễn Miên không để bọn họ đưa về, nói xong thì cầm hai túi bánh ú rồi đi đến chỗ Lý Chấp.
Trần Ngật và Lý Chấp đang đứng nói chuyện trước cửa siêu thị. Không biết hai người họ đang nói gì, Trần Ngật nghiêng đầu cười, vừa ngẩng lên đã thấy Nguyễn Miên đi đến.
Anh thu lại cánh tay khoác trên vai Lý Chấp, vô cùng tự nhiên nhận túi đồ trong tay cô, “Đây là gì thế?”
“Bánh ú.” Nguyễn Miên đưa cho Lý Chấp một túi.
Trần Ngật khẽ “Ồ”, “Túi này cho tôi à?”
Hiển nhiên Nguyễn Miên không ngờ anh sẽ hỏi vậy, cô sửng sốt một lúc rồi phủ nhận: “Không phải.”
“…..” Anh cười một cái không mặn không nhạt, như thể hiện sự bất mãn.
Nguyễn Miên do dự, thử nói: “Hay là túi này cho cậu nhé?”
Anh nâng mắt, “Thôi, đi thôi.”
Nguyễn Miên mím môi, đuổi kịp bước chân anh. Đến khi lên xe, Trần Ngật hỏi địa chỉ nhà cô.
“Winbond Central City.” Nguyễn Miên thắt dây an toàn, không chú ý đến Trần Ngật sững lại trong giây lát khi nghe thấy địa chỉ kia.
Anh hỏi: “Ở đường vành đai số 2 phía Nam à?”
“Đúng vậy.”
Trần Ngật nhấp vào điều hướng, vị trí đầu tiên trong lịch sử ghi chép chính là nơi này. Anh nhấn vào, lái xe rời khỏi đây.
Buổi tối, xe trên đường ít hơn nhiều, gió đêm mát rượi.
Đi được nửa đường, Trần Ngật đã tắt điều hướng rồi, quãng đường còn lại hồi chiều anh vừa mới đi một lần nên giờ vẫn nhớ.
Xe nhanh chóng chạy đến nơi.
Trần Ngật dừng xe, thấy cô tháo dây an toàn, giọng điệu nhàn nhạt, “Hồi cấp ba cậu từng tham gia lớp đội tuyển Vật lý đúng không?”
Hôm nay anh cứ luôn nhắc đến chuyện cũ, Nguyễn Miên cố nén hoảng loạn, quay đầu nhìn anh, “Đúng vậy, sao thế?”
Trần Ngật chọc vào tay lái: “Tôi nhớ thầy Chu nói cậu hợp với Toán hơn, tại sao sau đó cậu lại chọn Vật lý vậy, bởi vì ai đó sao?”
Nguyễn Miên nghẹt thở, vô thức siết chặt túi đồ trong tay, cánh môi giật giật hai lần mà vẫn không phát ra tiếng, đành phải nuốt nước bọt rồi đáp: “Bởi vì ba tôi đang làm nghiên cứu Vật lý.”
“Cậu cùng họ với ba cậu à?”
“…..” Đề tài chuyển quá nhanh, Nguyễn Miên sửng sốt, “Đúng vậy.”
Trần Ngật như thể nhận được tin gì tốt, tự nhiên bật cười, “Tôi biết rồi, cậu đi lên đi, giờ cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm chút nhé.”
Nguyễn Miên không hiểu mô tê gì nên chỉ “Ừ” một tiếng. Xuống xe đi được vài bước, nghĩ đến sự kỳ lạ của anh hôm nay, cô không nhịn được quay đầu lại, không ngờ Trần Ngật vẫn còn ngồi trong xe nhìn cô.
Cô lại vội vàng thu lại tầm mắt, nhanh chân đi vào tiểu khu.
Trần Ngật thấy cô đi vào thì lái xe về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể, mỗi khi dừng đèn đỏ, anh lại nhớ đến phản ứng của Nguyễn Miên khi trả lời câu hỏi của mình.
Trước đó anh đang bận chú ý đến chuyện khác, giờ nhớ lại, anh cảm thấy câu trả lời và phản ứng của cô không giống như chỉ có vậy.
Đèn chuyển xanh, Trần Ngật tiếp tục lái xe đi. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh mơ hồ cảm thấy lý do khiến Nguyễn Miên lúc trước chọn đội tuyển Vật lý khả năng là vì mình.
Trần Ngật không dám nghĩ tiếp nữa. Anh hít sâu một hơi, tăng tốc, về đến nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Tống Cảnh và Trần Thư Du vẫn còn ở trong phòng khách, đang gọi video cho hai ông bà lão đang đi du lịch. Trần Ngật ngồi xuống ghế sô pha, chống cùi chỏ lên má rồi ngây người.
Một lúc sau, Tống Cảnh đứng dậy đi rửa mặt, Trần Thư Du đá vào bắp chân anh, hỏi: “Sao thế? Vừa từ bên ngoài về là ngây ra.”
Trần Ngật hoàn hồn, tay phải nhéo ngón tay trái, cụp mắt hỏi, “Ba, con hỏi ba chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Con gái của bác Nguyễn –” Anh mím môi dưới, hỏi liền tù tì mấy câu, “Tên là gì? Làm việc ở đâu? Có ảnh không ạ?”
“…..” Trần Thư Du ngơ ra vì bị anh hỏi.
Trần Ngật sờ sờ khóe môi, “Chẳng phải đã sắp xếp xem mắt sao ạ? Ít nhất cũng phải cho con biết tình hình của đối phương chứ.”
Trần Thư Du cảm thấy buồn cười, “Biết làm gì? Trước đấy con khăng khăng lắm mà?”
Trần Ngật cười gượng, “Lúc trước là con không hiểu chuyện, ba đừng làm khó con nữa.”
“Con nói sớm ra có phải hơn không, cứ phải quậy tưng bừng lên.” Trần Thư Du cầm di động lên, “Con gái bác Nguyễn con làm bác sĩ hay sao đấy, công tác ở bệnh viện Hiệp Hòa thành phố B, tên là Nguyễn Miên, ảnh thì đợi ba tìm đã.”
Ông kéo xem lịch sử trò chuyện, tìm thấy ảnh chụp, “Đây.”
Thật ra Trần Ngật đã có thể chắc chắn 100% rồi nhưng vẫn nhận lấy di động nhìn xem, tấm ảnh kia chắc là ảnh thẻ công việc của Nguyễn Miên.
Cô mặc áo blouse trắng, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt trong veo to tròn, nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra nụ cười ấy có vài phần không thật.
Trần Ngật mỉm cười, trả di động lại, “Khi nào thì sắp xếp xem mắt ạ?”
Trần Thư Du nhận được lời khẳng định này thì lại bắt đầu lo anh có ý đồ xấu, giọng điệu hơi hoài nghi, “Con ấy, không định làm bậy chứ?”
“Nếu vậy thì thôi bỏ đi ạ.” Trần Ngật nhanh chóng đáp, “Dù sao sau này con cũng sẽ không đi xem mắt nữa.”
“Rồi rồi rồi, ba sắp xếp cho con được chưa.” Trần Thư Du nói xong thì lập tức gửi voice chat cho ông bạn. Trần Ngật ngồi bên cạnh nghe ông nói chuyện, thuận tiện nhắn cho Nguyễn Miên một tin.
[CY]: Mai có rảnh không?
Nguyễn Miên lại chưa rep ngay. Mãi nửa tiếng sau, Trần Thư Du và Nguyễn Minh Khoa hẹn thời gian địa điểm gặp mặt vào ngày mai xong.
Anh mới nhận được tin nhắn mới, nhấn vào xem.
[Nguyễn Miên]: Có thể mai không rảnh, trong nhà có chút việc.
Trần Ngật nhìn chằm chằm tin nhắn kia một lúc, sau đó cong mắt cười.
Ồ.
Trong nhà có việc.
Anh thật sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Bình luận truyện