Không Đá, 30% Đường

Chương 2



Studio đã dựng sẵn cảnh quay, toàn bộ chỉ có một các giường và một cái bồn tắm.

Minh Phong hút xong thuốc, từ ban công quay trở lại studio, vừa nói chuyện phiếm cùng nhóm nhân viên vừa tự nhiên cởi quần áo, từ áo khoác đến áo len lông dê, nửa người trên với nước da khỏe mạnh nhanh trong lộ ra.

“Hôm nay cần cởi cả quần lót không?” Minh Phong rút dây lưng ra, nghiêng đầu hỏi.

Nhiếp ảnh gia đang ở điều chỉnh ống kính, thuận miệng trả lời: “Không cần.”

“Ài ….” Minh Phong thất vọng thở dài, “Nhưng hôm nay tôi rất muốn cởi sạch cơ.”

Nhiếp ảnh gia chép miệng, trừng anh một cái.

Minh Phong càn rỡ cười, đùa giỡn xong vị nhiếp ảnh gia nghiêm túc, lại chạy đến trước nhân viên điều chỉnh ánh sáng khoe khoang phong tao, làm phiền đối phương đến anh ta trực tiếp bảo anh cút xéo sang một bên. Anh nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, cánh tay thon dài vò lên vò xuống khiến cho tấm khăn trải giường  màu trắng trở nên nhàu nát.

Người mẫu nữ đã chuẩn bị xong xuôi, cô đã từng hợp tác Minh Phong rất nhiều lần, đối với ngôn ngữ và hành động tùy tâm sở dục của anh đã quá quen thuộc rồi.

Hai người dưới sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Minh Phong dựa theo yêu cầu ôm chặt người mẫu nữ, mặt ghé vào đối phương bên tai làm ra động tác cọ xát đầy ái muội. Minh Phong chỉ thích nam là việc mà tất cả mọi người trong nghề này đều biết rõ, bởi vậy cho dù hai người hiện tại có da thịt kề cận một cách thân mật không ai có phản ứng khác lạ nào.

“Nội y hôm nay của Niki trông kỳ ghê, đằng sau treo đồ chơi à?” Trong thời gian nghỉ ngơi, Minh Phong tùy ý cùng cô trò chuyện.

“Đương nhiên là đồ chơi, chủ đề quay chụp của chúng ta hôm nay là số đặc biệt dành cho Tết thiếu nhi mà.” Niki hào phóng quay người triển lãm cho nh xem, quả thực đằng sau lưng có treo một con thỏ con mini.

Minh Phong cười, nhóm lửa thuốc lá cho cả anh và cô, nói: “Chúng ta sẽ bị các bậc phụ huynh lên án mất.”

“Trong nhóm khách hàng của《 Lý Tưởng Chủ Nghĩa 》có cả học sinh đấy, các cậu không biết à?” Chuyên viên trang điểm nói chen vào, “Số trước có người đọc điều tra, 13% độc giả chính là dưới học sinh cấp ba đó.”

“Thế thì cũng trưởng thành quá sớm đi.”

“Anh mà nói được câu đó à, chính anh cũng xuất đạo vào tuổi 16 còn gì?”

“Này nhé,” Minh Phong thở ra khói, “Lúc đó tôi chụp phong cách bảo thủ lắm nhé.”

Niki nhớ lại: “Rốt cuộc thì lúc đó anh có muốn không bảo thủ cũng chẳng có tạp chí nào dám nhận, có phải anh còn từng gửi cho chủ biên tập ảnh nude của anh hay không?”

Minh Phong chối đây đẩy: “Rõ ràng là tôi có mặc quần áo! Chỉ không đóng cúc thôi!”

“Phụ huynh của anh nghĩ thế nào về vụ ấy?”

“Chả có gì, dù rằng mẹ tôi là giáo viên cấp ba.” Minh Phong nhún vai, “Thật ra thì bà ấy chỉ nghiêm khắc với học sinh thôi, chứ đối với con cái vẫn cưng chiều lắm.”

Niki bỗng nhiên nhớ tới gì đó: “Đúng rồi, năm nay nữa là tròn 10 năm anh xuất đạo nhỉ?”

“Ừ.” Minh Phong nhanh chóng tính toán, “Vào cuối năm nay.”

Anh gạt hết tàn thuốc xuống, lấy điện thoại ra nhìn giao diện đặt thức ăn, “Mọi người có thấy khát không, tôi đặt trà sữa cho.”

“Tôi muốn uống cà phê hơn.” Nhiếp ảnh gia nói.

“Được, vậy thì đặt trà sữa vị cà phê.” Minh Phong làm lơ ý nguyện của anh ta, mở giao diện của của hành trà sữa mà anh hay đi, dựa theo nhân số đặt một món đứng đầu menu, cùng với một ly chanh hương thảo ướp lạnh mà anh yêu tha thiết.

Hôm nay là chủ nhật thì phải …… Minh Phong nhìn ngày.

Nam sinh kia nói chủ nhật sẽ làm toàn thời gian, như vậy đồ uống hẳn là sẽ không quá chua nhỉ.

Ước chừng nửa giờ sau, điện thoại của Minh Phong đổ chuông, đầu bên kia vang lên một giọng nói trẻ tuổi dễ nghe: “Chào anh, trà sữa mà anh gọi đã tới rồi, nhưng anh có thể xuống mang giúp tôi một phần lên được không…… nhiều quá, tôi không thể một mình mang hết lên được.”

Minh Phong cẩn thận nghe, phát hiện thanh âm này đúng là của cậu nhóc kia, vì thế đáp ứng: “Được, cậu chờ tôi hai phút.”

Anh mặc xong quần áo rồi đi thang máy xuống, đi khỏi tòa nhà là nhìn thấy đối phương đang ngồi trên một chiếc xe điện.

Hai người đồng thời thấy được nhau, Minh Phong đi đến, vui sướng chào cậu.

“Ngượng quá.” Dụ Hàm Tinh nhanh chóng xuống xe, mở ra rương giữ nhiệt đằng sau, xách ra một phần trà sữa đưa cho anh, “Còn lại tôi tự mang lên được, anh giúp tôi xách mấy ly này là được.”

“Không sao, cậu cứ đưa tôi nhiều hơn cũng được.” Minh Phong chủ động xách thêm hai ly nữa “Cậu khóa cổ xe trước đi đã.”

Dụ Hàm Tinh gật đầu, xách đống đồ uống còn lại rồi cùng anh vào thang máy.

“Cậu vừa phải pha trà sữa, vừa phải đi ship, vất vả như vậy à?” Minh Phong cúi đầu xem cậu.

“Cũng không vất vả lắm……” Dụ Hàm Tinh cười.

Thật ra là cậu nhìn đến tên của khách hàng mới lâm thời quyết định tự mình tới ship trà sữa.

Đa số người gọi ship chỉ điền mỗi họ thôi, người này điền cả tên cả họ ra, giống chẳng sợ bị người nắm được thông tin riêng tư vậy.

Sau khi đến studio, nhân viên tạp vụ giúp bọn họ xách đồ trong tay đi. Trước khi trở về, Dụ Hàm Tinh nhịn không được liếc nhìn vào bên trong một cái, khắp nơi đều là đạo cụ quay chụp màu trắng, còn có một cái giường.

Đây chắc là chỗ chụp những tấm hình đó đi…… Dụ Hàm Tinh nghĩ thầm. Cậu còn thấy có một nữ người mẫu con lai, hình như cũng từng xuất hiện trong số《Lý Tưởng Chủ Nghĩa 》đó rồi.

Lần trước nhìn thấy Minh Phong ở bìa tạp chí trong cửa hàng tiện lợi, cậu do dự mất mấy phút nhưng cuối cùng vẫn quyết định mua nó, sau đó nhanh chóng nhét vào túi phụ của cặp sách, chờ trở lại phòng trọ mới cẩn thận mà lấy ra lật xem.

Cậu mau chóng phát hiện ra, ảnh trên tấm bìa《 Lý Tưởng Chủ Nghĩa 》đã là bảo thủ nhất rồi, Minh Phong ở những trang bên trong mới là chân chính khiến người ta máu nóng sôi trào.

Dụ Hàm Tinh chỉ nhìn qua thôi mà đã mặt đỏ tai hồng rồi, dù không ai biết cậu đang đọc tạp chí sex nhưng cậu cũng chỉ lướt qua một lần rồi ngượng ngùng không dám mở ra xem nữa.

Mà hôm nay chứng kiến được nơi công tác của Minh Phong, Dụ Hàm Tinh quyết định lại mở ra cuốn tạp chí《 Lý Tưởng Chủ Nghĩa 》kia ra, ở nhà cẩn thận thưởng thức lại mấy trang có Minh Phong xuất hiện.

Thì ra chụp loại ảnh này cũng cần nhiều nhân viên công tác như vậy…… Nhưng mọi người dường như không hề xấu hổ, trái lại không khí khá hoà thuận vui vẻ.

Dụ Hàm Tinh nâng má, đối mặt với Minh Phong trong tạp chí.

Cậu nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, bỗng nhiên thở dài, lấy điện thoại ra nhấn vào khung chat gần nhất.

Tiếp theo, lưu số điện thoại kia lại, ghi chú là “Minh Phong”.

Dù sao cậu cũng sẽ không đi quấy rối anh, chỉ lưu số điện thoại lại thôi, hẳn là không sao đúng không.

Dụ Hàm Tinh xuất thần nhìn tên mở đầu bằng chữ “M” duy nhất trong danh bạ điện thoại.

Lúc sau, Dụ Hàm Tinh download Weibo, đăng ký tài khoản, đi tìm kiếm Minh Phong.

Cậu không quen dùng ứng dụng mạng xã hội cho lắm, ban đầu còn không tìm được tài khoản của Minh Phong, còn bối rối không biết phải làm gì. May mắn cậu thấy Weibo của tạp chí《 Lý Tưởng Chủ Nghĩa 》có tag tài khoản của người mẫu, cuối cùng cũng tìm thấy tài khoản của Minh Phong.

Weibo của Minh Phong tên là “AreYouTheOne”, không có tích V, trong tóm tắt cũng không liên quan đến công tác, nếu không phải trong album ngẫu nhiên xuất hiện ảnh tự chụp với số lượng người theo dõi khổng lồ, Dụ Hàm Tinh thiếu chút nữa bỏ qua nó xem tài khoản khác.

Trang chủ của Minh Phong cơ bản đều là chia sẻ thông tin hàng ngày, như là bữa sáng nghệ thuật, các loại ảnh đồ uống đã che Logo, còn có cả ảnh chụp chung với một con chó lông vàng ở nhà bạn bè. Dụ Hàm Tinh vốn nghĩ Weibo của anh chắc sẽ có rất nhiều ảnh chụp “Phúc lợi”, nhưng khi xem một lượt thì ngoài những bài chia sẻ tạp chí vì công việc ra, bản nhân anh không hề đăng lên bất cứ tấm ảnh bại lộ nào, chỉ lộ một chút thôi cũng không có, gần như là một Weibo cá nhân của một người bình thường, chia sẻ các khoảng khắc sinh hoạt của mình.

Dụ Hàm Tinh xóa hết những tài khản trong danh sách đáng chú ý mà hệ thống cố ý nhét vào, chỉ còn chừa lại một mình tài khoản của Minh Phong.

Dù sao fans của anh nhiều như vậy, chính mình như một giọt nước trong biển người chú ý đến anh, cũng đâu có vấn đề gì đâu.

Mấy ngày gần đây nhiệt độ không khí bắt đầu tăng dần, Dụ Hàm Tinh thức dậy sớm hơn để đi học, mỗi lần đi qua khu tạp chí của cửa hàng tiện lợi đều dừng xe đạp lại xem số mới của《 Lý Tưởng Chủ Nghĩa 》đã có chưa.

Tạp chí rất đắt hàng, cuốn lần trước cậu mua được chính là cuốn cuối cùng trong tiệm. Buổi sáng nếu phát hiện ra là Dụ Hàm Tinh nhất định phải lập tức mua, bằng không sau khi tan học có thể đã bán hết.

Lần này cũng rất may mắn, chiều hôm qua chủ tiệm mới nhập hàng, số lượng tạp chí sáng nay còn rất nhiều.

Ảnh trên bìa đổi thành một nam người mẫu khác, tuy rằng cũng rất tuấn tú nhưng Dụ Hàm Tinh lại không nhấc nổi hứng thú, cậu mua tạp chí chỉ vì muốn xem số này có Minh Phong hay không thôi.

Lúc trường học, Dụ Hàm Tinh cứ nhớ thương cuốn tạp chí trong cặp sách, thời gian nghỉ giữa giờ rất dài, cậu mới lấy ra lén xem dưới gầm bàn.

Mấy người bạn có quan hệ thân thiết cũng tiến đến xem náo nhiệt, mười bảy tám tuổi đúng là tuổi tràn đầy lòng hiếu kỳ, các thiếu niên cũng thường xuyên lén xem tạp chí hay các trang web đen trên mạng. Giờ phút này vài người vây quanh chỗ ngồi của Dụ Hàm Tinh, hứng thú bừng bừng xoi mói thân hình của mẫu nữ, nhìn đến bộ vị đầy đặn sẽ không hẹn mà đồng thanh “Oa” một tiếng cảm thán, còn giễu cợt nhau sao mặt lại đỏ.

Dụ Hàm Tinh mặc kệ tiếng ầm ỹ bên tai, tầm mắt của cậu chỉ tập trung ở trên người Minh Phong, đáng tiếc là số này có rất ít trang, lại ngại với người khác nên cậu còn không thể không vội vàng lật sang trang khác.

Sau chuyên mục quảng cáo hàng hiệu là kết quả bình chọn của độc giả số trước, chủ đề vì “Bạn muốn tận hưởng một đêm với ai nhất”.

Dụ Hàm Tinh đột nhiên thấy được tên của Minh Phong.

Vị trí số một được tạp trí trang trí rất bắt mắt, bên cạnh còn có “cảm nghĩ khi đoạt giải” của Minh Phong:

“Nhiều người muốn tận hưởng một đêm với tôi đến thế sao? Tôi cũng rất vui lòng. Như vậy từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cố gắng xuất hiện ở trong mộng của mỗi người, cho nên trước khi đi ngủ, mọi người nhớ tận tình mà tưởng niệm tôi đi nhé.”

…… Phóng đãng quá đi.

Dụ Hàm Tinh từng câu từng chữ mà niệm lại một lần.

Phóng đãng không chỉ có Minh Phong, mà còn có chủ đề bình chọn này, cuốn tạp chí này, toàn bộ đều quá phóng đãng. Nhưng cố tình những thứ càng có tính ám chỉ cao như vậy lại cang hấp dẫn lực chú ý của mọi người, trước kia Dụ Hàm Tinh luôn khinh thường nhìn lại những thứ như này, nhưng mà sau khi nhận thức Minh Phong, cậu cũng cầm lòng không được mà bị hấp dẫn bởi thế giới của những người lớn.

Cậu chỉ ngây người một lát, tạp chí không biết bị ai đặt lên bàn để mọi người càng dễ thưởng thức.

Kết quả không ai phát hiện ra chủ nghiệm lớp đã tiến vào từ cửa sau, cô vốn định đột kích kiểm tra xem trong khối có ai lén chơi điện thoại không, vừa vào phòng học đã thấy một đám nam sinh lén lút vây quanh một chỗ.

Vì thế cô đi qua đi nhìn, quả nhiên phát hiện một vật khó lường.

“Đây là của ai?” Kính của chủ nhiệm lớp lộ ra hàn quang.

Dụ Hàm Tinh như đóng đinh trên chỗ ngồi, ngập ngừng trả lời cô giáo.

Đối với học sinh vẫn luôn ngoan ngoãn học giỏi như cậu, cô giáo cũng không quá làm khó, cũng không phê bình gì mà chỉ tịch thu cuốn tạp chí.

Dụ Hàm Tinh thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may số này không có nhiều chân dung của Minh Phong, không thì cậu sẽ tiếc chết mất.

Nhưng buổi tối nhớ tới việc này cậu vẫn rất khó chịu, chạng vạng khi cậu đi qua cửa hàng tiện lợi, tạp chí đã hết hàng mất rồi.

Cậu thất thần pha trà sữa, máy móc thức lặp lại công việc trong tay, vẫn luôn không nâng mắt lên, thậm chí Minh Phong đã vào tiệm cũng chưa phát hiện ra.

“Gọi món.”

“Vâng.”

Dụ Hàm Tinh nhấn vào màn hình, ngẩng đầu hỏi: “Anh gọi món gì ….”

Thanh âm đột nhiên im bặt, cậu nhìn đến khóe môi treo lên ý cười của Minh Phong.

Đôi mắt của Dụ Hàm Tinh nháy mắt vụt ánh sáng, “Xin chào.”

Minh Phong chống cả hai tay lên quầy, hỏi cậu: “Làm sao vậy, hôm nay rầu rĩ không vui.”

Dụ Hàm Tinh không nghĩ tới anh sẽ quan tâm đến tâm tình của người xa lạ như cậu, vội vàng trả lời: “Không có gì, nghĩ đến mấy việc trong trường thôi.”

Minh Phong gật gật đầu, nhìn menu nói với cậu: “Một ly chanh hương thảo ướp lạnh, thêm một ly trà sữa caramel thêm vani, không đá và 50% đường.”

“Vâng, tổng cộng 39.”

Dụ Hàm Tinh đưa hóa đơn cho anh, thuận tiện nhìn liếc mắt xem chiếc xe màu đen đan đỗ ở lề đường. Ban đêm quá tối nên cậu không thấy rõ bên trong có người hay không.

Hôm nay gọi hai ly, trong đó có một ly là best seller của tiệm, là một món trà sữa mà nữ sinh rất thích. Hẳn là mang bạn gái tới…… Đã trễ thế này, hẳn là trực tiếp mang về nhà ha.

Ý nghĩ như vậy hiện lên trong đầu ở Dụ Hàm Tinh, sau đó tiềm thức của cậu nhanh chóng mở ra hình thức kháng cự.

“Vâng, hai ly đều uống luôn ạ?” Dụ Hàm Tinh cầm ống hút hỏi anh.

“Ừ.”

Dụ Hàm Tinh không nói thêm gì, nhanh nhẹn mà cắm ống hút vào rồi đưa cho anh.

Sau đó cậu cúi đầu, lơ đang sắp xếp lại tập đơn tuyên truyền trên bàn, chờ Minh Phong mở lời nói câu “Tạm biệt” trước.

Bỗng nhiên, trên mặt của Dụ Hàm Tinh bị một xúc cảm lạnh lẽo kích thích đến mức rụt hai vai lại, lùi về sau một chút.

Cậu giật mình ngẩng đầu thì thấy ly trà sữa caramel trong tay Minh Phong, vừa rồi chính là anh dùng nó chạm lên mặt cậu.

“Cho cậu.” Minh Phong đưa ly trà sữa qua, “Uống trà sữa sẽ khiến tâm tình tốt hơn đấy.”

“Dạ……?”

Dụ Hàm Tinh ngơ ngẩn mà tiếp nhận.

“Tôi đi nhé.” Minh Phong vẫy vẫy tay tạm biệt, bưng ly chanh hương thảo ướp lạnh, lái xe nghênh ngang đi.

Để lại Dụ Hàm Tinh lúng túng đứng đó, lúc này trong mũi có thể ngửi đến mùi của caramel, ngọt ngào và ấm áp.

Cậu bất giác nhớ tới, người vừa đứng trước mặt mình, chính Top 1 của bình chọn “Bạn muốn tận hưởng một đêm với ai nhất”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện