Không Đá, 30% Đường

Chương 4



“Chủ biên tập với anh muốn có điều gì phá cách thì tôi có thể hiểu được, nhưng mà…… Tôi không thể đảm bảo mình có thể nghiêm túc làm việc khi phải tiếp xúc thân mật với đồng tính đâu.” Minh Phong khó xử cười, đem hộp kẹo trong tay đẩy cho nhiếp ảnh gia, “Đổi phương án khác thì hơn.”

Phòng làm việc nội tràn ngập mùi cà phê thuần hậu, nhiếp ảnh gia tháo kính nhẹ xoa giữa mày, thở dài nói: “Không còn kịp rồi, chủ biên tập đã định xong nội dung của các trang báo khác, hiện tại chỉ còn chờ phương án của tôi thôi.”

“Lúc làm việc sẽ xấu hổ lắm.” Minh Phong lộ ra một cười chua xót, “Cởi quần áo hôn môi cùng nam, tôi sợ mình sẽ trực tiếp động tâm mất.”

“Trái tim của con người vốn dĩ luôn động.”

“Thế thì tim đập nhanh.”

Nhiếp ảnh gia cười nhạo: “Làm sao vậy, hôm nay cậu muốn chuyển sang phong cách ngây thơ à?”

“Tôi vốn rất dễ dàng thích người khác mà.” Minh Phong nhấp một ngụm cà phê nóng, “Gần đây nhất này, cậu chàng đẹp trai ở tiệm trà sữa chỉ cho tôi thêm một muỗng cùi dừa mà tôi còn suýt sinh ra hảo cảm với đối phương đấy.”

Nhiếp ảnh gia biết anh lại bắt đầu bậy bạ lái sang chuyện khác, đeo kính lên, nhìn thẳng Minh Phong, nói: “Ngày mai chụp rồi, chúng ta bàn xong chuyện này đi.”

“Người mẫu khác là ai?”

“Một trong những người mới mà công ty chuẩn bị ký hợp đồng.”

“Hóa ra là muốn tôi nâng đỡ hậu bối.” Minh Phong ai thán một tiếng, ghé vào chiếc bàn gỗ không thèm nhúc nhích.

“Đừng tiêu cực như vậy, ít nhất cậu có thể thương lượng chọn lọai hình mà cậu không có hứng thú nhất.”

Minh Phong áp má lên mặt bàn lạnh lẽo, rầu rĩ không vui trả lời: “Thôi được rồi.”

Tiếng chuông vang lên, nhiếp ảnh gia cúi đầu tin nhắn trên điện thoại, đứng dậy duỗi tay vỗ vỗ Minh Phong, “Lên, tôi phải làm việc, có khách hàng tới.”

Minh Phong híp mắt, tỏ vẻ buồn ngủ.

“Vậy tôi về trước đây.” Minh Phong chậm rãi đứng lên, đi theo nhiếp ảnh gia ra cửa, nhìn anh mở cửa nhiệt tình cùng khách hàng chào hỏi.

“Chào cậu, đây là phòng làm việc của Alx. Là Dụ tiên sinh sao?”

“Vâng, tôi là người đã giao tiền đặt cọc ……” Dụ Hàm Tinh ngẩng đầu muốn tự giới thiệu, nhưng khi tầm mắt lướt qua nhiếp ảnh gia bả vai, cậu lập tức quên mất điều định nói.

Người đàn ông đứng phía sau dừng tầm mắt ở trên người Dụ Hàm Tinh, cũng sửng sốt giống câu. Nhưng vừa nhận ra cậu, Minh Phong lập tức cười tươi, chủ động chào hỏi: “Chào, là cậu à!”

Bởi vì không biết tên của đối phương nên anh chỉ có thể xưng hô với đối phương là ‘cậu’.

“Hai người quen biết?” Alx hỏi Minh Phong.

“Cậu ấy làm thêm ở quán trà sữa tôi hay đến.” Minh Phong trả lời xong, xoay mặt nhìn về phía Dụ Hàm Tinh, “Đúng không.”

Dụ Hàm Tinh còn đang ngơ ngác, vội vàng gật đầu, “Vâng.”

Alx ý vị thâm trường mà “À” một tiếng, nâng lên khuỷu tay thụi vào ngực Minh Phong, thì thầm: “Cái người cho cậu thêm cùi dừa?”

Minh Phong giả vờ muốn đánh anh ta, Alx duỗi tay chặn lại. hai người đang đùa giỡn nhau cũng chưa chú ý tới sắc mặt xấu hổ vì khẩn trương của Dụ Hàm Tinh.

“Tôi về đây.” Minh Phong lấy chìa khóa xe của mình, vỗ vai Dụ Hàm Tinh, không quên quay đầu lại dặn dò Alx: “Giảm giá cho cậu ấy nhé, sinh viên kiếm tiền không dễ dàng gì.”

“Đã biết, coi như cho cậu mặt mũi. Nhớ lần sau mời tôi uống trà sữa đấy.”

Minh Phong đi rồi, lo âu trong lòng Dụ Hàm Tinh mới tiêu tán một chút. Nhưng mà khi nhiếp ảnh gia thuận miệng hỏi cậu học ở đâu, Dụ Hàm Tinh lại chột dạ.

“Đại học Lý Công.”

“Bạn gái cũ của tôi cũng học ở đấy.” Alx dẫn cậu lên phòng làm việc ở lầu 2, “Tôi nhớ là trường học của cậu đến mùa hè có hoa gì mùi nồng lắm, là hoa gì ấy nhỉ?”

“A? Tôi cũng không biết……”

May là vị nhiếp ảnh gia này không có hứng thú với trường học lắm nên đề tài này trôi qua rất nhanh.

“Ngày thường cậu có hay tự chụp ảnh không?”

Dụ Hàm Tinh trả lời đúng sự thật: “Chưa chụp qua.”

“Lần đầu tiên đi chụp ảnh à. Sao cậu tìm được tôi?”

“Thấy trên Weibo.” Dụ Hàm Tinh nhấp miệng, “Cảm giác anh có vẻ giỏi.”

Alx cười một tiếng, “Tôi chỉ là dính ánh sáng của Minh Phong mà thôi…… À, cậu biết Minh Phong là ai đúng không, người vừa ra về ấy, hay đến tiệm trà sữa của cậu.”

“Vâng, tôi biết.”

Alx rút ra mấy quyển album từ kệ sách đưa cho cậutham khảo, “Trước khi giao tiền đặt cọc tôi cũng nói rồi, thu phí theo giờ, nhưng hôm nay sẽ tặng cho cậu nửa giờ.”

Dụ Hàm Tinh thụ sủng nhược kinh, liên thanh nói cảm ơn.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Alx xuyên thấu qua ống kính quan sát mặt của Dụ Hàm Tinh.

“Ngũ quan của cậu khá cân đối, rất thích hợp với ống kính.” Alx khó được cảm thấy vừa lòng với khách hàng, “Cậu có suy nghĩ đến việc chụp ảnh cho nhân vật tiểu thuyết không, tôi có  hợp tác với vài tờ tạp chí, bọn họ rất thiếu nam sinh 18-19 tuổi như cậu.”

“Nhân vật tiểu thuyết? Là…… kiểu giống Minh Phong từng chụp à?”

“Đúng.” Alx nâng lên mắt, cẩn thận nhớ lại, “Chắc phải rất lâu rồi…… Lúc tôi mới biết cậu ta, cậu ta còn nhỏ hơn cả cậu, mới vào cấp ba.”

Nghe được hai chữ “cấp ba”, Dụ Hàm Tinh lại chột dạ lần nữa.

Sợ nhiếp ảnh gia lại đưa đề tài đến “Đại học”, Dụ Hàm Tinh lập tức chủ động dò hỏi chuyện về Minh Phong: “Thế bây giờ anh ấy chụp cái gì?”

“Bây giờ à……” Alx khóe miệng giơ lên một độ cung ái muội, “Khá phóng khoáng, thường xuyên cần nude cả người. Ấy, ý tôi không phải chụp ảnh gì phi pháp đâu, chỉ là phong cách tạp chí nó như vậy.”

“Vâng, tôi hiểu.”

“Ài, Minh Phong rất hưởng thụ chụp thể loại này, còn nói gì mà ‘ thích dùng phương thức này để giao lưu với người đọc tạp chí’. Tôi thấy cậu ta chỉ muốn khoe ra dáng người của chính mình mà thôi.”

Lời anh nói khiến Dụ Hàm Tinh bật cười.

“Đúng rồi, tôi vừa cùng cậu nói chuyện chụp cho nhân vật tiểu thuyết.” Alx vẫn nghĩ tới, “Nếu cậu nguyện ý dùng ảnh hôm nay đăng lên tạp chí, tôi có thể giới thiệu cho tổng biên tập, tiền lời tôi bốn cậu sáu.”

Không nghĩ tới còn nhận được tiền, Dụ Hàm Tinh đồng ý luôn không cần nghĩ ngợi.

Một tiếng rưỡi chụp ảnh mau chóng kết thúc, chuyên viên trang điểm giúp Dụ Hàm Tinh tẩy trang, thanh thanh sảng sảng mà về nhà. Ảnh cần chỉnh sửa đến cuối tuần mới gửi lại cho cậu được, Dụ Hàm Tinh nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng nhịn không được đứng dậy đi vào buồng vệ sinh soi gương.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn luôn được nữ sinh ưu ái nhưng Dụ Hàm Tinh chưa từng đắc ý với dung mạo của bản thân. Cậu thích ngũ quan sắc bén hơn, bản thân cậu lại có vẻ đẹp thanh tú, có vẻ rất văn nhược, không khí tràng.

Không biết bề ngoài như vậy trên tạp chí sẽ như thế nào…… Dụ Hàm Tinh duỗi tay vuốt gương mặt.

—— nếu có thể trông trưởng thành hơn thì tốt.

Sau một trận mưa rào tầm tã, cái nóng của mùa hè chính thức đến với thành phố này, nóng đến mức khiến người ta mệt mỏi uể oải.

Minh Phong nổi danh là người cuồng công tác trong giới mà cũng không nhịn được muốn bãi công, đã thế hôm nay studio cần chụp phong cách cổ trang, còn phải dọn điều hòa và quạt đi, nóng đến mức cứ cách một tiếng là anh lại phải đi tắm một lần.

“Còn có hai tổ nữa thôi, cố lên.” Minh Phong từ phòng tắm lắc lư bước ra, bên hông chỉ bọc một cái khăn tắm, “Tôi định đặt kem ship đến, mọi người muốn ăn vị gì?”

Alx nhìn anh một cái, “Hôm nay không gọi trà sữa ở tiệm kia nữa?”

“Trời nóng lắm.”

“Cho nên?”

“Shipper sẽ mệt chết mất.”

“…… Shipper của cửa hàng kem biết cậu thiên vị như thế sẽ khóc đấy.”

Minh Phong chốt đơn xong bèn ném điện thoại cho nhân viên công tác, vất cái khăn tắm đang quấn bên hông lên sô pha. Toàn thân của anh chỉ có vị trí riêng tư là bọc đạo cụ phòng hộ cho nên lúc tạo dáng cần phải rất chú ý đến góc độ, tranh thủ vị trí bày ra bộ dáng gợi cảm nhất.

Ở trong mắt người ngoài, Minh Phong vẫn luôn là lấy một thái độ tự luyến khi đối mặt với ống kính. Mà trên thực tế, anh chẳng qua là đang hưởng thụ công việc nên mới có thể chuyên tâm đến thế.

“Tổ cuối cùng rồi.” Alx thông báo cho mọi người.

Chụp xong xuôi, Minh Phong như trút được gánh nặng mà tắm thêm lần nữa, nhân viên công tác cũng lập tức mở quạt điện lên.

Alx ăn kem được ship đến, một tay còn lại tiếp tục thao tác laptop trên đùi.

“Ảnh đã chỉnh xong rồi?” Minh Phong mặc quần áo tử tế, ngồi xuống bên cạnh Alx.

Anh vốn định với tay lấy kem trên bàn trà, đôi mắt liếc đến màn hình cuối cùng không dời đi được, bàn tay đang vươn ra dửng trên không trung.

“Đẹp không?” Alx nghiêng đầu liếc Minh Phong.

Minh Phong lập tức thu hồi tầm mắt, múc một muỗng kem dâu tây vào miệng, mơ hồ nói: “Khá tốt khá tốt, có bóng dáng trình độ của tôi năm đó.”

“Nói cái gì đấy, nghe không rõ, nói to lên xem nào.”

“Tôi nói …….” Minh Phong nuốt miếng kem trong miệng xuống, “Rất đẹp.”

Vừa dứt lời, anh bỗng nhiên cực nhẹ mà nở nụ cười.

“Cậu có vẻ quen thuộc với cậu ấy nhỉ? Là bạn bè?” Alx hỏi.

Minh Phong lắc đầu, “Chỉ biết mặt nhau thôi.”

“Thế cậu nhìn chằm chằm màn hình của tôi làm gì?”

“Đâu có.”

“Cậu còn đang xem.”

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ nhắm mắt lại.”

“……”

Alx bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu tiếp tục làm việc.

Một lát sau, anh bỗng nhiên mở miệng: “Mẫu nam hợp tác với cậu còn chưa được định ra đâu.”

“Ồ, tốt nhất đừng định ra luôn đi.”

“Không, ý tôi là, những người mới kia chưa ký hợp đồng được, tài nguyên công ty của hữu hạn, chưa chọn được người thích hợp.”

Alx đẩy kính, tiếp tục nói: “Tôi từng xem ảnh chụp của bọn họ rồi, cùng dáng người và tuổi tác với cậu ấy, có khả năng công ty muốn bồi dưỡng một người theo hướng sạch sẽ ngây thơ.”

Nói, anh chỉ chỉ Dụ Hàm Tinh trên màn hình.

“Sao không hợp, cậu ngẫm lại, bề ngoài thanh thuần nam sinh trong miệng lại ngậm đạo cụ 18+, bên cạnh còn đặt thêm một Minh Phong, quả thực quá thích hợp.”

Minh Phong cười ra tiếng, “Thôi đi, chúng ta là “ Lý Tưởng Chủ Nghĩa”, phong cách đấy hợp sao được.”

“…… Cút đi.”

“Cậu không suy xét giới thiệu công việc này cho cậu ấy? Sinh viên có nhiều thời gian rảnh lắm.”

“A? Sao tôi phải làm. Nói nữa, tôi căn bản không quen biết cậu ấy.”

“Thế thôi, quên đi, dù sao tôi cũng chỉ nói chơi thôi.”

Minh Phong chẹp miệng.

Không khí trầm mặc một lát, phòng trong chỉ còn tiếng quạt thổi vù vù.

“Này, Alx,” Đầu gối Minh Phong chạm vào chân đối phương, “Tên cậu ấy là gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện