Không Để Em Hay Biết

Chương 11



Khi tỉnh lại lần nữa, Nhiêu Niệm chậm rãi nâng mí mắt nặng trịch. Cô nhìn lên trần nhà, không phải ở bệnh viện.

Cô dần tỉnh táo lại, bỗng nhớ tới khoảnh khắc ngay trước khi ngất xỉu.

Là Hoắc Duật Thâm.

Dung dịch truyền từng giọt từng giọt vào mạch máu, Nhiêu Niệm chậm rãi rời mắt sang, chỉ thấy một bác sĩ da trắng đang đứng bên mép giường, còn có một người lớn tuổi mặc vest đứng cạnh.

Thấy cô tỉnh lại, bác sĩ lập tức nói cho người làm đứng bên cạnh: “Please tell Mr.Huo, she is awake.” (Hãy báo cho ngài Hoắc, cô ấy tỉnh rồi.)

Người làm đứng bên cạnh gật đầu, đi ra ngoài.

Nhiêu Niệm nhắm mắt lại nghỉ ngơi vài giây rồi lại mở mắt ra, ngắm nhìn cách bày biện trong phòng một lượt. Không phải kiểu trang hoàng cực kỳ khoa trương hay xa hoa lãng phí, thế nhưng chỗ nào cũng lộ ra sự đơn giản nho nhã và cảm giác quý phái, chứ không phải giàu xổi giống hệt người nào đó.

Nơi này là… nhà của Hoắc Duật Thâm?

Sau khi bác sĩ và người làm rời đi, ông cụ hào hoa phong nhã bên cạnh vẫn đứng ở đó. Mái tóc ông ấy đã điểm bạc nhưng trông tinh thần lại rất tốt, ông ấy mặc một bộ vest đặt may vừa người, khuôn mặt bình tĩnh.

Ông ấy lên tiếng dò hỏi: “Cô Nhiêu, bây giờ cô còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không?”

Nhiêu Niệm khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ, lúc cất tiếng còn hơi đau.

“Tôi không sao, cảm ơn ông.”

“Tôi là quản gia ở đây, nếu cô có yêu cầu gì thì có thể báo cho tôi qua máy bàn, sẽ có người làm mang lên cho cô.”

Ông cụ rất tôn trọng cô, nhưng là sự tôn trọng trong giới hạn chứ không phải thân thiện hay chào mừng.

Nhiêu Niệm nhạy cảm nhận ra ông ấy không hề có thiện ý, nhưng cô cũng không mất lịch sự.

“Cảm ơn… Xin hỏi, tôi nên xưng hô với ông như thế nào?”

Ông lão vẫn giữ vẻ cung kính và lạnh nhạt: “Tôi tên Tuân Thận, cô có thể gọi tôi là chú Tuân, cậu chủ cũng gọi như vậy.”

Nhiêu Niệm ý thức được “cậu chủ” trong lời ông ấy chính là Hoắc Duật Thâm. Cô cụp mắt xuống, cong môi: “Tôi tên là Nhiêu Niệm.”

Cô gái nở một nụ cười yếu ớt nhưng đuôi mắt lại cong lên. Có lẽ là vì còn trẻ, khuôn mặt thanh tú với nụ cười nhợt nhạt của cô trông thật chân thành, không hề thể hiện thái độ tương tự với sự lạnh lùng xa cách của ông ấy.

Sắc mặt cô vẫn tái nhợt, dù còn bệnh nhưng nhìn thế nào cũng ra một mỹ nhân yếu đuối.

Ban đầu chú Tuân cho rằng cậu chủ nhà mình không phải người chú trọng vẻ bề ngoài, nhưng bây giờ ông ấy không còn dám chắc nữa.

Các cụ có câu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, ông ấy đơ ra một lát rồi cuối cùng vẫn nói: “Cô Nhiêu.”

Chào hỏi nhau xong, chú Tuân bèn rời khỏi phòng.

Trong phòng ngủ rộng lớn như vậy, Nhiêu Niệm ngồi một mình trên giường, trong đầu vẫn nghĩ đến những chuyện xảy ra trước khi cô ngất xỉu.

Nhiêu Niệm vẫn loáng thoáng nhớ được trước khi mất đi ý thức, cô muốn bảo Hoắc Duật Thâm buông cô ra. Nhưng Nhiêu Niệm không lo cho mình, cô lo nếu bị người ta chụp phải, đường đường chủ tịch tập đoàn Hoắc thị bế một cô gái có hôn ước trong lòng, không biết sẽ bị phóng viên giải trí bàn tán như thế nào.

Anh còn nói, anh chịu trách nhiệm.

Chịu trách nhiệm cái gì cơ?

Nhiêu Niệm cắn chặt môi, muốn gạt đi những suy nghĩ không hợp lý đó, đè nén cơn rung động không nên có kia.

Những điều Tưởng Gia Trạch nói hôm qua như một chậu nước lạnh hắt xuống đầu cô, Nhiêu Niệm vẫn chưa quên, những chuyện xảy ra hôm đó đều là một tay Hoắc Duật Thâm lên kế hoạch.

Cô chưa từng hiểu anh, cũng không thể hiểu nổi anh.

Thật ra cô không thấy mình có gì đặc biệt, tại sao mình lại đáng để anh tính toán tinh vi như vậy.

Nhiêu Niệm vô thức siết chặt đầu ngón tay, nắm chặt lấy cổ tay áo. Cô bỗng phát hiện quần áo trên người mình đã được ai đó thay cho.

Đổi sang một bộ váy ngủ với chất vải cực tốt, thoải mái và kín đáo.

Đúng lúc này, có người mở cửa bước từ ngoài vào.

Nhiêu Niệm nghe tiếng thì ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Người đàn ông không mặc áo sơ mi với âu phục như bình thường lúc họ gặp nhau, thân trên là một chiếc áo phông dài tay màu trắng đơn giản, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ da màu nâu.

Bớt cảm giác trưởng thành và áp lực của ngày thường, thêm một chút tùy tiện và tản mạn, lại vô cùng quyến rũ.

Hoắc Duật Thâm đi đến bên mép giường, hơi cúi xuống, mu bàn tay dò xét nhiệt độ trên trán cô.

Anh nhàn nhạt cất tiếng: “Có vẻ hạ sốt rồi…”

Sự động chạm gần gũi như vậy làm hô hấp của Nhiêu Niệm thoáng căng chặt, cô nhớ tới những chuyện đã xảy ra tối hôm qua như một phản xạ có điều kiện. Đầu ngón tay cô vô thức nắm chặt lấy tấm chăn, quay mặt tránh né động tác của anh, trong ánh mắt ẩn chứa sự phòng bị.

Nhận ra động tác lui về sau và sự kháng cự của cô, Hoắc Duật Thâm hơi ngừng lại, ánh mắt tối sầm đi như đoán được điều gì đó.

Anh không có ý lại gần cô nữa mà đứng thẳng người dậy, thong dong giải thích: “Xin lỗi, tôi đã tự tiện đưa em về đây. Bác sĩ tư chữa bệnh hiệu quả hơn bệnh viện một chút.”

Anh không dò hỏi những chuyện đã xảy ra tối qua như cô nghĩ, Nhiêu Niệm thoáng thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay nắm chặt góc chăn cũng hơi buông lỏng.

Cô không định cho anh biết về sự chật vật và khó coi của mình hôm qua, nhưng vết thương bên gáy lại không giấu được.

Nếu anh hỏi tường tận, cô chỉ thấy càng khó chịu hơn.

May mà anh không hỏi.

Trong lồng ngực thoáng xao động, cô cụp mi xuống, khẽ liếm cánh môi khô khốc, cẩn thận nói: “Quần áo tôi…”

Giọng điệu Hoắc Duật Thâm vẫn thong dong thờ ơ:

“Trong nhà không có quần áo nữ, tôi mới gọi người đưa qua đây.”

Đến nội y cũng đúng cỡ, Nhiêu Niệm không hiểu anh biết số đo nội y của cô như thế nào.

Cô ho nhẹ một tiếng, hỏi dò: “Quần áo của tôi là người làm thay ư?”

Hoắc Duật Thâm nhướng mày, thì ra cô muốn hỏi điều này.

Giọng điệu anh hơi hòa hoãn lại, nói một câu đầy ý vị: “Cô Nhiêu muốn nghe đáp án nào?”

Giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt nhưng không hiểu sao lại khiến không khí trở nên mập mờ hơn hẳn.

Hỏi cô muốn đáp án nào là sao…

Nhiêu Niệm thẹn thùng hơn vài phần, cảm giác rõ ràng anh đang cố ý.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô nổi lên một rặng mây hồng, cơ thể trông cũng có sức sống hơn trước một chút, khóe môi Hoắc Duật Thâm lặng lẽ nhếch lên.

Nhiêu Niệm vẫn chưa mở miệng đã nghe thấy Hoắc Duật Thâm thấp giọng nói: “Không phải.”

“?”

Không phải người làm, chẳng lẽ là anh thay cho cô thật?

Nhiêu Niệm lập tức trợn mắt lên, ngay sau đó, cô nghe thấy anh chầm chậm bổ sung: “Không phải tôi.”

Nhận ra người đàn ông đang trêu mình, vành tai cô bỗng nóng lên, mái tóc dài tán loạn che khuất vết bầm xanh tím trên cổ.

Ánh mắt anh lướt qua vết bầm làm người nhìn sợ hãi kia, khóe môi cũng hạ xuống. Đôi mắt tối sầm lại, nhưng hơi thở u ám mới thoát ra lại lặng lẽ bị giấu đi.

Hoắc Duật Thâm thấp giọng nói: “Đợi truyền dịch xong, nếu muốn về thì bảo Bồ Xuyên đưa em về, tôi còn có việc.”

Thấy người đàn ông xoay người tính rời đi, Nhiêu Niệm ngẩn người ra một lát, động tác cô như xuất phát từ bản năng, hành động trước cả não bộ, giữ chặt lấy cổ tay áo anh.

Cô dường như không dùng chút sức nào, nhưng người đàn ông vẫn dừng bước chân lại.

Nhận ra động tác của mình hơi vượt rào, Nhiêu Niệm vội buông tay ra như phải bỏng.

Thậm chí cô cũng không hiểu sao vừa nãy tự dưng mình lại giữ chặt tay anh.

Hình như… chỉ là không muốn anh đi.

Cô hoảng hốt cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt anh.

Nhiêu Niệm nghĩ thầm, hẳn là cô sốt đến chuếnh choáng rồi, nếu không sao lại giữ chặt lấy Hoắc Duật Thâm không cho anh đi như vậy.

Hoắc Duật Thâm cụp mắt, nhìn mái tóc đen nhánh và cái cằm nhọn nhỏ nhắn của cô.

Kim truyền dịch vẫn đang cắm vào tay cô, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh lơ dưới làn da trắng đến gần như trong suốt, vô cùng yêu đuối. Cô rũ hàng mi cong vút, tạo thành một cái bóng dưới đôi mắt, ngoan ngoãn và động lòng người tới bất ngờ.

Cảm nhận được sự dựa dẫm của cô, lòng trắc ẩn vốn chẳng có bao nhiêu trong lòng anh khẽ lung lay, làm sắc mặt đang căng chặt của người đàn ông hơi thả lỏng.

Vốn đêm nay anh định thả cô đi, nhưng bây giờ, bỗng dưng anh lại không muốn như vậy nữa.

Thay đổi suy nghĩ chỉ trong một cái chớp mắt.

Hoắc Duật Thâm mím môi, quả quyết nói: “Ở lại đây, chờ tôi quay về.”

Đúng là Hoắc Duật Thâm vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong, là một chuyện quan trọng.

Sắc trời bên ngoài đã tối đen, lầu một biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, người đàn ông cao gầy bước ra ngoài.

Bồ Xuyên lúc nào cũng sẵn sàng nhận lệnh, anh ấy bước tới dò hỏi: “Chủ tịch Hoắc, anh muốn đi đâu? Để tôi sắp xếp tài xế.”

Hoắc Duật Thâm không quay đầu lại mà tiếp tục đi ra ngoài, giọng điệu lãnh đạm: “Không cần, tôi tự lái đi.”

Bồ Xuyên hơi sửng sốt, vội đưa chìa khóa xe cho anh. Anh ấy đã đoán được Hoắc Duật Thâm tính đi đâu.

“Vâng.”

Trong bếp, chú Tuân đang dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối. Lúc biết Hoắc Duật Thâm đã rời đi, ông ấy vội vàng đuổi theo, lại chỉ nhìn thấy ánh đèn đuôi xe Bentley biến mất trong bóng tối.

Màn đêm đen kịt phủ xuống, rất nhanh, đuôi xe đã biến mất không một dấu tích.

Sắc mặt chú Tuân trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn sang Bồ Xuyên.

“Cô gái mà cậu chủ mang về này, nếu để ông chủ hay Kỳ Đàn biết, chắc chắn sẽ là một tình thế bất lợi cho cậu chủ. Hơn nữa mối quan hệ xã hội của cô ấy rất loạn, gia thế cũng không giúp đỡ gì được cho cậu chủ.”

Cướp đoạt tình yêu của người khác không giống chuyện một người có thân phận như Hoắc Duật Thâm sẽ làm.

Huống hồ, anh cũng không phải kiểu người dễ động lòng.

Trong một quãng thời gian ngắn ngủi, chú Tuân đã điều tra ra toàn bộ tin tức của Nhiêu Niệm chỉ với một cái tên.

Đương nhiên, Bồ Xuyên cũng nghe hiểu những lời này đang ám chỉ điều gì.

“Đúng vậy.”

Biểu cảm của anh ấy cũng nghiêm túc, nhưng lại đáp: “Nhưng chủ tịch Hoắc có tính toán riêng của mình, tôi không thể can thiệp.”

Chú Tuân nghe ra chút manh mối từ câu nói này, ông ấy nhìn Bồ Xuyên chằm chằm, ý thức được sau chuyện này còn có chuyện gì đó đang ẩn giấu.

“Nếu cô ấy chỉ có quan hệ với nhà họ Tưởng thì không sao. Nếu cô ấy là người mà Kỳ Đàn phái tới…”

Bồ Xuyên quyết đoán nói: “Không đâu, chuyện này chú có thể yên tâm.”

Chú Tuân lại thở dài, lo lắng nói: “Cậu chủ cần gì phải diệt nhà họ Tưởng tận gốc.”

Trên thương trường, người thông minh thật sự sẽ không chọn ép người khác đến đường cùng, vì con giun xéo lắm cũng quằn, người đến đường cùng sẽ phản kháng, cuối cùng hai bên đều không có lợi.

Ông ấy biết, Hoắc Duật Thâm cũng rõ điều này.

Chỉ là…

Ánh mắt Bồ Xuyên sau chiếc kính hơi trầm xuống, cuối cùng vẫn nói thẳng: “Vừa nãy chú cũng thấy đấy, cô Nhiêu bị thương rất nặng.”

Chú Tuân còn định nói gì nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Ông ấy nhớ lại khung cảnh lúc Hoắc Duật Thâm đưa người về đây, không biết bao nhiêu năm rồi ông ấy không nhìn thấy Hoắc Duật Thâm tức giận đến vậy.

Từ sau khi nắm quyền hành tập đoàn Hoắc thị, dù gặp phong ba bão táp lớn nhỏ như thế nào, Hoắc Duật Thâm đều xử lý và bày mưu rất thành thạo.

Nhưng chưa có lúc nào như hôm nay.



Màn đêm buông xuống.

Nhưng trong sở cảnh sát Hồng Kông lại bận rộn lạ thường, đèn đuốc sáng trưng.

Bởi bất ngờ nhận được một đơn kiện kinh tế, trên dưới sở cảnh sát đều tiến vào trạng thái sẵn sàng đợi địch.

Mùi cơm thịt nướng vẫn còn phảng phất, vốn mọi người đang tụ tập ăn khuya với nhau thì bỗng nhận được mệnh lệnh đột xuất. Ai nấy đều vội vã thu dọn mặt bàn lộn xộn, mặc đồng phục cảnh sát lên thật chỉnh tề, không dám chậm trễ chút nào.

Có người vừa sửa soạn lại đồng phục vừa tò mò hỏi: “Rốt cuộc là sếp lớn nào tính tới đây vậy? Còn kinh động tới cả cục trưởng.” (Tiếng Quảng Đông.)

“Ai biết, từ từ rồi xem.” (Tiếng Quảng Đông.)

“Vừa nãy người sếp Dương bắt là Tưởng Gia Trạch à? Cái tên richkid ấy?” (Tiếng Quảng Đông.)

“Đúng, chính cậu ta.” (Tiếng Quảng Đông.)

Đúng lúc đó, cửa kính sở cảnh sát được người ta mở ra từ bên ngoài.

Người đàn ông mặc áo khoác đen, bóng dáng trầm lặng tuấn tú, đến đôi mắt cũng sâu thẳm như bóng đêm dày đặc, không hiểu sao lại có một sát khí kỳ lạ.

Anh bước tới một mình, bên cạnh không có vệ sĩ đi theo, cũng không khoe khoang gì cả. Thế nhưng, khí thế của anh lại khiến người ta không dám khinh nhờn, hơi lạnh quẩn quanh.

Anh ngước mắt lên nhìn một vòng, bình tĩnh liếc một cái, không hiểu sao mọi người lại nổi hết da gà.

Lúc này, sở trưởng sở cảnh sát mới vội vã tới muộn, ông ta thở hổn hển bước vào, lau mồ hôi trên trán: “Cậu Hoắc.”

Mấy viên cảnh sát nghe thấy cái họ này thì lập tức hiểu ra thân phận của người đàn ông trước mặt, ai nấy đều đứng thẳng lưng hẳn lên.

“Sếp Dương, anh Hoắc!”

Hoắc Duật Thâm rời mắt đi, lạnh lùng nói: “Dẫn đường đi.”

Cùng lúc đó, Tưởng Gia Trạch ngồi trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng sáng cháy bỏng chiếu về phía anh ta, phía đối diện còn có một viên cảnh sát đang ghi chép.

“Ngoài những bằng chứng phạm tội kinh tế vô cùng xác thực, chúng tôi còn nhận được một bản báo án cố ý gây thương tích.”

Cảnh sát lật bản ghi chép trong tay, nghiêm túc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đối diện: “Tối hôm qua, lúc ba giờ năm mươi hai phút sáng tại khách sạn Bán Đảo, anh đã đưa một cô gái đi, còn có hành vi xâm phạm bất thành, anh có thừa nhận hay không?”

Nghe vậy, Tưởng Gia Trạch bỗng cười lớn vài tiếng, trong mắt là sự điên cuồng lồ lộ, khuôn mặt tuấn mỹ cũng vặn vẹo theo.

Tiếng còng tay đập lên bàn phỏng vấn nghe trầm trầm, vang vọng khắp phòng thẩm vấn. Anh ta hơi quay đầu sang, nụ cười trên khóe môi vẫn điên rồ bừa bãi như trước: “Đó là chuyện giữa tôi và vợ sắp cưới của mình, tán tỉnh cho thêm vị thôi mà, anh cảnh sát còn muốn quản cả việc này à?”

Nghe mấy lời nói dơ bẩn của anh ta, cảnh sát lập tức chán nản, chưa kịp nói chuyện đã nghe người đàn ông lạnh lùng nói: “Người của tôi đâu, luật sư của tôi đâu, gọi họ tới đây.”

Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra từ bên ngoài, một giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng:

“Kỳ Đàn sẽ không tới đây đâu.”

Nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt Tưởng Gia Trạch lập tức thay đổi, ánh mắt anh ta hướng ra ngoài cửa.

Viên cảnh sát trong phòng thẩm vấn lập tức rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Ánh đèn trắng dùng cho thẩm vấn bị tắt đi, ánh sáng trong phòng lập tức tối sầm đi.

Hoắc Duật Thâm ngồi xuống ghế, bình tĩnh nhìn anh ta.

“Với anh ta, anh chỉ là một quân cờ bỏ đi thôi.”

“Anh nghĩ anh dùng danh nghĩa công ty nước ngoài của mình để rửa tiền cho anh ta, dù việc có bại lộ, anh cũng nghĩ anh ta sẽ cứu anh, đúng không?”

Nghe thấy câu này, nụ cười của Tưởng Gia Trạch cứng đờ lại, ánh mắt thay đổi trong một thoáng chốc.

Anh ta nhìn chằm chằm Hoắc Duật Thâm, muốn nhìn thấy điều gì từ biểu cảm của người đàn ông nhưng không nhận ra được gì.

Tưởng Gia Trạch mím môi, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại, nở một nụ cười tà ác nham hiểm: “Chủ tịch Hoắc, đừng quanh co lòng vòng nữa, tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả.”

Nghe vậy, Hoắc Duật Thâm ngước mắt lên, không thèm để ý đến sự giãy giụa chán chết của anh ta.

Anh rút một bao thuốc ra khỏi túi, lấy một điếu thuốc bỏ lên miệng, giọng điệu rất bình tĩnh:

“Anh muốn không hiểu thì cứ không hiểu, nếu anh nghĩ làm vậy sẽ có ích.”

Nghe vậy, Tưởng Gia Trạch cũng ngây ra, bàn tay đeo còng nắm chặt lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cuối cùng anh ta cũng không duy trì được nụ cười cứng đờ trên mặt nữa.

Nếu không có chứng cứ một trăm phần trăm, lúc này anh ta cũng sẽ không bị nhốt ở đây.

Đây là cái bẫy anh ta và Kỳ Đàn giăng ra chờ Hoắc Duật Thâm rơi vào, ban đầu Tưởng Gia Trạch khom lưng uốn gối trước mặt Hoắc Duật Thâm cũng là để anh thả lỏng cảnh giác, dẫn anh rơi vào bẫy. Lợi ích trông bên ngoài thì rất lớn, thật ra dự án bên trong lại mục rỗng, nếu Hoắc Duật Thâm nhúng tay vào, chắc chắn người khác trong công ty sẽ thừa nước đục thả câu.

Nếu không có Kỳ Đàn chống lưng đằng sau, đêm hôm qua Tưởng Gia Trạch cũng không dám đưa Nhiêu Niệm đi.

Mà ngoài mặt, Hoắc Duật Thâm không thể hiện ra điều gì, nhưng anh đã biết kế hoạch của bọn họ từ lâu, lợi dụng tài liệu giả con dấu chính phủ của Tưởng Gia Trạch để đánh ngược lại một vố.

Là bọn họ coi thường Hoắc Duật Thâm, đánh giá cao bản thân mình.

Anh biết hết.

Nỗi sợ lan dọc lên sống lưng khiến anh ta cảm thấy lạnh thấu trong lòng, Tưởng Gia Trạch vô thức sợ người trước mặt, anh ta hiểu người đàn ông này u ám và đáng sợ đến đâu.

Việc đã đến nước này, anh ta chỉ đành cố gắng đứng vững trước áp lực, để bản thân không rơi vào thế hạ phong.

“Chủ tịch Hoắc nhận ra chuyện này, nhưng chuyện khác thì sao?”

Tưởng Gia Trạch cố gắng gượng cười, tỏ ra rất sâu xa: “Chưa biết chừng anh trai ruột của anh còn đang chuẩn bị mỹ nhân kế khác nữa đó.”

Người đàn ông cũng không bị những lời nói của anh ta chọc giận, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ.

Ngay sau đó, Hoắc Duật Thâm đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt anh ta. Anh bỗng hỏi một câu rất khó hiểu: “Muốn ở đây mãi mãi à?”

Tưởng Gia Trạch hiểu câu uy hiếp này, anh ta cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Đến tận khi người đàn ông ném một phần tài liệu tới trước mặt anh ta, những con chữ đen nổi bật trên tờ giấy A4.

Đầu ngón tay Hoắc Duật Thâm gõ gõ lên phần giấy trắng dưới cùng, nói từng câu từng chữ:

“Nếu không muốn, thì ký tên vào đây.”

Là một bản xác nhận giải trừ hôn ước, chỉ cần anh ta ký tên vào đây rồi công bố với công ty, anh ta sẽ không liên quan gì đến Nhiêu Niệm nữa, từ đây hai người nước sông không phạm nước giếng.

Thất vậy, Tưởng Gia Trạch bỗng bật cười, cuối cùng anh ta cũng hiểu rốt cuộc Hoắc Duật Thâm tới đây làm gì.

Không phải để đẩy anh ta vào chỗ chết, mà là để Nhiêu Niệm hoàn toàn thoát khỏi phần trói buộc này.

Anh ta nới lỏng tay, dựa lưng vào ghế, biết mình đã thua chắc nhưng vẫn cố gắng bám víu lấy cơ hội cuối cùng, anh ta nói: “Không ngờ chủ tịch Hoắc là người thanh cao mà cũng chơi trò cướp vợ sắp cưới của người khác. Nếu ngài chủ tịch biết, không biết ông ấy có suy xét đến người thừa kế khác không nhỉ? Dù sao người thừa kế trực hệ cũng không phải mỗi chủ tịch Hoắc.”

Hoắc Duật Thâm quay lại ngồi xuống chiếc ghế sau bàn thẩm vấn, đôi chân dài dưới lớp quần tây vắt chéo lên nhau, anh như nhìn từ trên cao xuống, không hề dao động vì những gì anh ta nói.

Nhất thời anh không nói gì cả, chỉ có ánh lửa lập lòe giữa những ngón tay.

Sự giằng co không tiếng động làm áp lực tràn ngập căn phòng, như một ngọn núi vô hình đè nặng, làm người ta không thở nổi.

Tưởng Gia Trạch cắn chặt răng, cũng không biết sự uy hiếp vừa rồi có hiệu quả để Hoắc Duật Thâm tha cho anh ta một phen hay không. Anh ta chỉ đành nín thở chờ đợi.

Ánh sáng lập lòe phản chiếu bóng dáng của người đàn ông, làm nửa khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối, biểu cảm tối tăm không rõ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lớp áo sau lưng Tưởng Gia Trạch gần như đã ướt nhẹp.

Đến khi phần tàn thuốc cuối cùng rơi xuống đất, khi ánh lửa biến mất, Tưởng Gia Trạch thấy Hoắc Duật Thâm đứng dậy, sắc mặt anh ta tái mét, nhìn anh chằm chằm cho đến khi anh lên tiếng, giọng điệu lạnh băng: “Anh có thể thử xem.”

Trước khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, người đàn ông lại liếc nhìn anh ta một lần nữa từ trên cao.

Đó là ánh nhìn hờ hững và miệt thị, không khác gì đang nhìn một vật chết.

“Tiền đề là, anh phải ra được khỏi đây đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện