Không Để Em Hay Biết

Chương 16



Giọng nói của người đàn ông vừa dứt, bầu không khí trong xe tựa như ngưng đọng.

Đúng lúc này, có người bước tới gõ cửa kính xe, mang đến một bộ trang phục nữ mới tinh được đặt trong túi giấy theo lệnh của Hoắc Duật Thâm.

Đến bây giờ Nhiêu Niệm mới nhận ra ý của anh là thay bộ đồ ướt đẫm kia đi.

Ban nãy cô nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ?

Cô cắn chặt môi, cố gắng giả vờ bình tĩnh, đưa mắt nhìn anh rồi nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề mới.

“Tôi thay đồ ở đây luôn sao?”

“Ừm.”

Cửa sổ xe là kính một chiều, người bên ngoài không thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Nhưng anh vẫn đang ở đây đấy!!

Thấy cô cứ chậm rề rề, mãi người đàn ông mới phát hiện ra là cô đang xấu hổ.

Hoắc Duật Thâm không nói gì, lặng lẽ xuống xe, đứng bên đường hút thuốc để cho cô có thời gian thay đồ.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Nhiêu Niệm cũng thay được chiếc váy ướt sũng kia ra, không còn dáng vẻ lem luốc như vừa rồi nữa.

Anh trở lại chiếc xe hơi bị nước mưa trên người cô làm ướt, trong xe thoang thoảng mùi hương thuốc lá, bình tĩnh thắt lại chiếc cà vạt lộn xộn cô vừa mới nghịch.

“Đưa em về nhà nhé?”

Nhiêu Niệm nhìn anh đang thắt cà vạt, vô thức thốt lên: “Về nhà tôi?”

Hành động của Hoắc Duật Thâm đột nhiên dừng lại, anh nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn cô, hình như là không hiểu nổi cô đang nghĩ gì trong đầu.

“Hay là về nhà tôi?”

Lại tự mình đa tình rồi.

Nhiêu Niệm không muốn chịu thua, bèn cắn răng nói tiếp: “Không phải tôi vừa đồng ý làm tì.nh nhân của anh Hoắc rồi sao?”

Nghe thấy lời nói mang theo sự giận dỗi này, người đàn ông nhướng mày, chăm chú nhìn cô với vẻ mặt thích thú.

Nhiêu Niệm bị ánh mắt của anh làm cho sững sờ, không hiểu rốt cuộc ý của anh là gì.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Hoắc Duật Thâm đột nhiên cảm thấy mình cần phải giải thích rõ ràng với cô.

“Tôi muốn em làm tì.nh nhân của tôi khi nào?”

Lời nói vừa dứt, Nhiêu Niệm sửng sốt, đôi mắt hạnh nhân khẽ chớp, một lần nữa không hiểu ý anh là gì.

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông tựa như có thể khiến người ta rơi vào vực sâu không đáy, chỉ cần nhìn lâu thêm vài giây, không ai có thể kháng cự được, chỉ có thể thuận theo đó mà đắm chìm.

Anh bất ngờ nhỏ giọng gọi cô: “Nhiêu Niệm.”

Nghe thấy cái tên quen thuộc của mình, Nhiêu Niệm chưa kịp chuẩn bị tinh thần, trái tim khẽ run lên.

Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi tên cô.

Từ lúc quen biết đến bây giờ, gần như anh vẫn luôn lịch sự gọi cô là cô Nhiêu.

À không, lần trước lúc cô bị sốt đến hôn mê, lúc anh bế cô đi, hình như anh cũng gọi tên cô như vậy.

Giọng điệu của anh nghiêm túc đến lạ thường, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, không cho phép người ta tránh né.

“Tôi không cần tình nhân.”

“Tôi chỉ cần một vị hôn thê.”

Ba chữ cuối cùng tựa như một loại ma lực mang theo năng lượng đánh xoẹt vào người cô, khơi dậy cảm giác kì lạ từ màng nhĩ chạy qua khắp cơ thể. Nhiêu Niệm không khỏi nín thở ngẩng đầu nhìn anh.

Anh đang vô cùng nghiêm túc.

Không hề có tí đùa giỡn nào xuất hiện trong đôi mắt sâu thẳm đó, có chăng chỉ là sự trịnh trọng và bình tĩnh đến tột độ.

Tình huống này không hề giống như cô tưởng tượng.

Vốn dĩ cô đã lên kế hoạch rất cụ thể. Cô chỉ muốn nói chuyện tiền bạc, không quan tâm tình cảm, đợi đến một ngày anh chơi chán rồi, cô rời đi cũng không quá khổ sở và thảm hại.

Thế nhưng, chỉ một câu nói nhẹ nhàng đó đã phá vỡ mọi kế hoạch của cô.

Lông mi Nhiêu Niệm khẽ run lên, phải mất một lúc cô mới hoàn hồn lại, cất giọng nói.

“Tám mươi triệu là cái giá anh đưa ra?”

Hoắc Duật Thâm trầm giọng đáp: “Ừm, nếu như em còn muốn gì nữa….”

Nhiêu Niệm vội vàng cắt ngang: “Không cần đâu, đủ rồi.”

Có lẽ là vì không muốn qua lại với Triều Nghiên – người mà gia đình sắp xếp cho anh, nên anh mới tìm đến cô. Hoặc cũng có thể là do một vài nguyên nhân khác, nên anh mới dùng đến phương án cuối cùng này. Thì ra những người quyền cao chức trọng sẽ phải chịu đựng nhiều ràng buộc đến vậy.

Cô cụp mi, hỏi một vấn đề quan trọng: “Vậy có thời hạn không?”

Hoắc Duật Thâm nhìn chằm chằm vào bóng hình trước mặt, mở miệng trả lời: “Không có.”

Đầu ngón tay của cô nắm chặt lấy vạt áo, như đang do dự.

Nhiêu Niệm chỉ có thể vớ bừa một cái cớ: “Nhưng…nhưng chúng ta không thân quen lắm.”

Vừa nói xong câu này, cô cảm thấy lương tâm hơi bị cắn rứt.

Lần trước thiếu chút nữa đã cởi sạch đồ của anh, nhìn thế nào cũng đã vượt qua cả phạm vi ‘thân quen’ này.

Hoắc Duật Thâm lặng im một lúc, sau đó bắt đầu giới thiệu ngắn gọn về bản thân: “Hoắc Duật Thâm, năm nay 30 tuổi, sinh ra ở Hồng Kông. Kể từ năm 15 tuổi bắt đầu học tập ở châu Âu, độc thân, không có thói quen xấu, dành phần lớn thời gian cho công việc.”

Ba mươi tuổi, hóa ra anh thực sự đã ba mươi tuổi, lớn hơn cô đúng sáu tuổi.

“Về tài sản cá nhân.”

Anh cau mày suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Tôi chưa từng tính thử.”

Hoặc Duật Thâm bình tĩnh nhìn cô, nghiêm túc nói: “Nếu em cần…”

Nhiêu Niệm hoàn hồn lại, vội vàng xua tay từ chối: “Không cần đâu.”

Làm cô sợ chết khiếp.

Nhiêu Niệm vẫn đang tiêu hóa thông tin trong đầu, cô vô thức buột miệng: “Tuổi tác có hơi không phù hợp…”

Lời vừa dứt, bầu không khí trong xe thoáng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống.

Tài xế và Bồ Xuyên đang ngồi ở hàng ghế đầu, không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.

Nhiêu Niệm cuối cùng cũng muộn màng ý thức được lời mình nói ra nguy hiểm nhường nào.

Cô vừa mới nói gì, cho là anh già?

Quả là thế, trong đôi mắt đang ngập vẻ mông lung của người đàn ông dần dần xuất hiện vẻ u ám.

Cảm giác như mình vừa mới giẫm phải mìn, Nhiêu Niệm xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cố gắng cứu vớt trong vô vọng: “Xin lỗi…tôi…”

Rõ ràng là cô chỉ nói sự thật thôi mà.

Thật ra, điều mà Nhiêu Niệm muốn hỏi là tại sao anh lại chọn cô.

Với một người có thân phận địa vị như Hoắc Duật Thâm, cho dù chỉ tìm một vị hôn thê để chơi bời thì cũng sẽ có vô số lựa chọn tốt hơn cô cả trăm lần.

Còn nếu nói về thể diện thì anh lại không phải người hời hợt như vậy.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi.

Có lẽ là bởi vì, trong một vài trường hợp, có một số chuyện không cần thiết phải tìm hiểu rõ ràng, nếu không sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho nhau.

Nhiêu Niệm mím môi, ngập ngừng hỏi: “Vậy nếu sau này tôi hối hận…”

Dường như người đàn ông không muốn nghe những lời như vậy, hai hàng lông mày hơi cau lại, nhưng vẫn nói.

“Có thể dừng lại bất cứ lúc nào.”

Không quá ngạc nhiên, anh vẫn tôn trọng ý kiến của cô, coi đó là một sự giao tiếp bình đẳng giữa hai người bạn đời.

Trong lòng cảm thấy có gì đó lâng lâng, Nhiêu Niệm khẽ gật đầu, lơ đãng nhìn vào chiếc nhẫn kim cương cô đang đeo trên ngón tay.

Mưa ngoài cửa sổ không biết đã tạnh từ bao giờ. Đường phố về đêm sẽ chẳng vì ai mà ngừng nhộn nhịp, ánh sáng đèn đường chiếu xuyên qua cửa kính, phản xạ qua viên kim cương rồi chiếu vào mắt cô.

Rõ ràng trong lòng đã có đáp án, thế nhưng Nhiêu Niệm vẫn quay đầu nhìn anh rồi hỏi: “Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không?”

*

Chủ tịch Hoắc bận rộn với công việc, cô cũng chẳng hề nhàn rồi.

Vì anh không chủ động gọi điện nên cô cũng không chạy đi làm phiền anh.

Cô đã lấy được tiền, hiện giờ thứ cần được ưu tiên hàng đầu chính là công việc.

Đây là cuộc đấu giá thứ hai do Nhiêu Niệm tự mình chủ trì. Mặc dù chỉ là một buổi đấu giá nhỏ trong series đấu giá mùa thu, nhưng vẫn là một bước tiến đáng ghi nhận. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào được xuất hiện trên sân khấu.

Cô không quá mong đợi buổi đấu giá sẽ thành công vang dội, nhưng cô vẫn sẽ cố hết sức để hoàn thành tốt mọi chuyện.

Mười một giờ ba mươi phút đêm, ngoài trời đã tối đen như mực, nhưng trong phòng làm việc vẫn còn đang sáng đèn.

Nhiêu Niệm đang kiểm tra danh mục đấu giá, không khỏi ngáp ngắn ngáp dài một cái, vươn tay cầm lấy ly cà phê bên cạnh rồi một hơi uống cạn. Vị đắng xộc thẳng vào mũi, cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, lại vùi đầu vào đống tài liệu.

Trong buổi triển lãm trước khi đấu giá, Trang Thành Khang đã nói với cô vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá sẽ là một thứ hoàn toàn mới, đó là một miếng ngọc bội thời nhà Minh – Thanh, vì đã được hoàng đế sử dụng nên giá trị của nó được nâng cao lên rất nhiều lần.

Đêm đã khuya, hầu hết nhân viên đã trở về nhà, chỉ có Nhiếp Giai vẫn ở lại làm thêm cùng cô.

Nhiếp Giai mở cửa phòng làm việc, cầm theo một ít tài liệu đi vào.

“Chị Nhiêu Niệm, đây là các văn kiện về thông tin tạm thời của miếng ngọc này.”

Giọng điệu của cô ta vẫn như bình thường, đưa một trong số những tập tài liệu đó cho Nhiêu Niệm: “Còn đây là mẫu chứng nhận giám định của cơ quan gửi tới, công ty chúng ta đã lấy về và đóng dấu rồi. Nhưng mấy hôm nay trưởng phòng thẩm định xin nghỉ phép, phó giám đốc Trang nói sau khi chị kiểm tra xong thì có thể ký thay họ luôn, không cần đợi bộ phận thẩm định kiểm tra lại nữa, họ còn sắp xếp những hạng mục khác nên hơi bận.”

Tình huống này thỉnh thoảng cũng xảy ra, Nhiêu Niệm không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào đống tài liệu trước mặt.

“Ừm, lát nữa chị sẽ đi kiểm tra kho hàng thử, em cứ đặt đồ xuống trước đi.”

“Vâng.”

Nhiêu Niệm ngẩng đầu lên, nhìn Nhiếp Giai rồi nói: “Đã khuya rồi, một mình chị ở lại đây cũng được. Chị vừa mới đặt xe cho em, mau về đi, nhớ cẩn thận.”

Nhiếp Giai dừng bước, quay đầu nhìn cô, cảm thấy hơi sững sờ.

Bên trong phòng làm việc chỉ có một ánh đèn bật sáng, ánh sáng bao phủ lên gương mặt cô gái, khiến khuôn mặt cô trở nên mờ ảo và ấm áp lạ thường, dần trùng khớp với hình ảnh mấy năm về trước, như thể Nhiêu Niệm chưa từng thay đổi.

Nhiếp Giai vẫn còn nhớ khi cô ta mới vào làng đấu giá, cô ta không học chuyên ngành liên quan, cũng không tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nào cả, vậy nên vào thời điểm đó không có ai muốn dẫn dắt cô ta.

Thậm chí Nhiếp Giai còn từng không biết cách dùng máy in, đã từng lén lút trốn trong nhà vệ sinh để khóc một mình.

Chỉ có Nhiêu Niệm đã từng lau nước mắt cho cô ta, không ghét bỏ sự non nớt của cô ta khi đó, gửi đơn cho người phụ trách để cô ta được làm những công việc liên quan đến đấu giá, có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của Thanh Vũ, được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Từ xưa đến nay ngành đấu giá luôn do phái nam thống trị, không có nhiều cơ hội cho phụ nữ nên họ phải nỗ lực 200% để tạo thành tích trong ngành, để tạo nhiều cơ hội cho phụ nữ tham gia lĩnh vực này ở trong tương lai.

Đây là điều mà Nhiêu Niệm đã từng đích thân nói với cô ta. Đó cũng là lý do tại sao Nhiêu Niệm lại sẵn sàng giúp đỡ và dẫn dắt Nhiếp Giai từng bước phát triển.

Vì mục tiêu để những người phụ nữ xuất sắc có chỗ đứng trong ngành này, cô tin rằng mình sẽ làm được.

Nhiếp Giai dừng lại, cô ta đã không thể nhớ thêm nổi nữa, vội vàng cụp mi xuống, trong ánh mắt ẩn chứa cảm giác áy náy và xúc động.

Phát hiện dạo gần đây cô gái này có hơi lơ đãng trong công việc, Nhiêu Niệm ngẩng đầu, quan tâm nhìn cô ta.

“À đúng rồi, lần trước em có nói là xin nghỉ để đưa anh trai đi bệnh viện, tình hình thế nào rồi?”

Không ngờ Nhiêu Niệm vẫn còn nhớ tới chuyện này, Nhiếp Giai vội vàng lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận: “Không sao rồi ạ, anh ấy chỉ bị cảm thôi.”

Nhiêu Niệm gật đầu, mỉm cười dịu dàng: “Vậy thì tốt, nếu em cần giúp đỡ thì cứ nói với chị, nghỉ thêm vài ngày cũng không sao, gia đình mới là quan trọng nhất.”

Nghe vậy, Nhiếp Giai cắn chặt môi, cảm thấy chóp mũi cay cay, chỉ có thể vội vàng quay lưng về phía cô: “Cảm ơn chị, em về trước đây, chị cũng về nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Lúc đi tới cửa, Nhiếp Giai quay đầu lại, nhìn cô một lúc rồi nhẹ giọng nói.

“Chị Nhiêu Niệm, chúc chị ngày mai đấu giá thuận lợi.”

Nhiêu Niệm không nhận thấy sự kì lạ của cô gái, cô rủ mắt, nở một nụ cười: “Ngủ ngon, ngày mai gặp lại.”

*

Singapore, 6 giờ tối ngày hôm sau.

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, ở thành phố xanh nổi tiếng, những tòa nhà mang tính biểu tượng đứng sừng sững, cao chót vót. Tác phẩm điêu khắc tượng Merlion phun ra những cột nước trắng xóa, được ánh sáng mặt trời khúc xạ thành nhiều màu sắc khác nhau.

Trong phòng họp trên tầng cao nhất của tập đoàn Hoắc thị chi nhánh Singapore, một người gốc Trung cầm máy tính bước ra.

Cuộc họp dự tính kéo dài bốn tiếng đồng hồ, bắt đầu từ lúc một giờ nhưng đối tác đến muộn nên phải dời xuống lúc ba giờ. Giữa chừng lại vì nhiều vấn đề mà kéo dài mãi không thể kết thúc sớm.

Vì vậy, Hoắc Duật Thâm hoàn toàn bỏ lỡ kênh phát sóng trực tiếp buổi đấu giá của Nhiêu Niệm.

Anh rời phòng họp, bước vào văn phòng, vừa cởi khuy măng sét vừa hỏi: “Buổi đấu giá kết thúc rồi à?”

Bồ Xuyên đi theo anh, đóng cửa văn phòng chủ tịch lại, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng: “Vâng, đã kết thúc được hơn một tiếng.”

Người đàn ông cau mày, nói ngắn gọn: “Chuẩn bị về nước.”

Ngay lúc Bồ Xuyên đang định rời khỏi văn phòng để liên hệ với phi cơ riêng, điện thoại trong túi lại đột ngột vang lên.

Anh ấy cầm điện thoại lên, nghe xong lời bên kia đầu dây nói thì mặt mày biến sắc, vội vàng quay lại văn phòng với vẻ mặt nghiêm trọng: “Chủ tịch Hoắc, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, nhướng mày nhìn anh ấy.

“Cô Nhiêu đã bị đưa đến đồn cảnh sát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện