Không Để Em Hay Biết

Chương 20



Tỉnh dậy sau một đêm say khướt, Nhiêu Niệm đã nằm trên giường ở nhà mình.

Cô ngồi trên giường, nhìn ánh mặt trời xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu vào bên trong làm người ta chói mắt, cảnh tượng tối qua dần hiện về trong ký ức.

Nhiêu Niệm vẫn còn hơi đau đầu, cô có một căn bệnh nhỏ, đó là mất trí nhớ sau khi say.

Nhưng cô vẫn nhớ mang máng là khi mình đang lơ mơ đã gọi điện cho Hoắc Duật Thâm.

Và rồi anh đã đến.

Dường như hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng cô không nhớ cụ thể là gì.

Chỉ nhớ rõ…

Chỉ nhớ rõ cảm giác nóng bỏng khi anh hôn cô, sự tê dại ấy như thể đã đọng trên môi cả một đêm, tiếng trái tim đập vô cùng rõ ràng.

Hơn nữa, hình như cô là người chủ động hôn Hoắc Duật Thâm trước, là cô đã mạo phạm anh trước.

Tiêu rồi tiêu rồi.

Nhiêu Niệm không biết liệu mình còn cơ hội để hối hận hay không?

Hay cô nói với anh là lúc mình uống say có tật xấu là hôn người khác linh tinh để anh không hiểu lầm?

Hình như lại hơi thừa thải?

Ít nhất là anh vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện cho cô, giờ cô tắt điện thoại liệu còn kịp không?

Lần này chắc chắn không thể cứu vãn được nữa rồi, Nhiêu Niệm ngồi trên giường âm thầm hối hận, cầm lấy gối đập vào đầu mình. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.

Bên ngoài có người?

Nhiêu Niệm kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Toàn Phi đẩy cửa từ bên ngoài bước vào, trên người cô ấy vẫn còn đeo tạp dề, tay còn cầm thìa cơm chưa đặt xuống.

Toàn Phi khẽ chậc hai tiếng, trên mặt lộ ra vẻ trêu chọc: “Sao, nhìn thấy tớ nên thất vọng à?”

Nhiêu Niệm vò đầu bứt tóc, bất đắc dĩ nói: “Không phải…sao đột nhiên cậu lại tới đây?”

“Tối qua tớ gọi điện cho cậu, cậu say tới bất tỉnh nhân sự nên chủ tịch Hoắc nghe điện thoại. Vừa hay lúc đó tớ đang rảnh nên qua chăm sóc cậu luôn.”

Giọng điệu của Toàn Phi vô cùng nghiêm túc, như thể hôm nay nhất quyết phải điều tra mọi chuyện đến cùng: “Lần trước tớ còn tưởng cậu đi uống rượu và vì anh Tạ Tiêu, không ngờ lại là vì chủ tịch Hoắc. Vậy là hai người bắt đầu được bao lâu rồi?”

Nhiêu Niệm né tránh ánh mắt của cô ấy, trả lời một cách mơ hồ: “Chỉ… mới không lâu.”

Toàn Phi nhíu mày, phát hiện ra một vấn đề: “Vậy chuyện của Tưởng Gia Trạch cũng là do chủ tịch Hoắc gây ra?”

“Ừm.”

Nhiêu Niệm cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy giúp tớ trả tám mươi triệu, tớ nhận chiếc nhẫn này, cứ coi như là thuận mua vừa bán, tớ cũng không thiệt thòi gì.”

Nghe thấy cô nói vậy, Toàn Phi lập tức hiểu rõ vấn đề.

Nhiêu Niệm vẫn rất tỉnh táo, cô biết khoảng cách giữa mình và Hoắc Duật Thâm.

Thân phận địa vị của anh cao chót vót, người đời có câu “tình xuyên núi biển.”

Nhưng núi và biển không thể san bằng.

Có lẽ Nhiêu Niệm chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, không thực sự suy tính về tương lai.

Chuyện đã thế này, Toàn Phi không muốn làm Nhiêu Niệm cảm thấy mệt mỏi thêm nữa, bèn tự nhiên chuyển chủ đề.

“Dù là gì thì cũng khiến người ta ngạc nhiên đấy.”

“Ngạc nhiên gì chứ?”

“Tớ nghe đồng nghiệp bảo chủ tịch Hoắc không phải là lọai người lăng nhăng, dù đi dự tiệc tối cũng không có bạn đồng hành. Sau này có một vài paparazzi nghi ngờ liệu có phải anh ấy là….”

Toàn Phi ho khan hai tiếng, đối diện với ánh nhìn của Nhiêu Niệm, cắn răng nói tiếp: “Gay. Nhưng kiểu tin vịt này còn chưa kịp đăng tải thì mấy tờ tạp chí đó đã bị đá bay rồi, ai mà dám đắc tội với nhà họ Hoắc nữa.”

Nhiêu Niệm cảm thấy tin đồn này hơi thái quá.

Cô đột nhiên nhớ lại đêm qua…đôi môi vẫn còn đang tê dại.

“Để tớ kể cho cậu nghe mấy tin đồn khác.”

Cô ấy ngồi xuống đầu giường, cầm thìa cơm tiếp tục kể, phát huy hết lợi thế của một phóng viên: “Về việc tại sao chủ tịch Hoắc đột nhiên trở lại trụ sợ chính để nắm quyền, tạm thời không rõ tin tức có phải là thật hay không, nhưng không có lửa làm sao có khói. Lão chủ tịch Hoắc, bố của Hoắc Duật Thâm thật ra không chỉ có một mình anh ấy là con trai mà còn có một đứa con riêng tên là Kỳ Đàn. Mọi người thường gọi anh ta là tổng giám đốc Đàn, vì Kỳ là họ của bố nuôi anh ta.”

Toàn Phi dừng lại một chút rồi lại nghiêm túc nói: “Nhưng cả Kỳ Đàn và bố nuôi đã về hưu của anh ta đều không hiền lành gì. Nghe nói hai người họ đã làm rất nhiều chuyện xấu sau lưng, trong số những sản nghiệp trên tay có rất nhiều cái không đàng hoàng. Chẳng qua là chưa có chứng cớ xác thực nên bọn họ vẫn nhởn nhơ cho đến tận bây giờ.”

“Người ngoài đoán là lão chủ tịch yêu thương đứa con ngoài giá thú kia hơn. Thậm chí có người còn nói là mẹ của đứa con kia mới là tình yêu đích thực của ông Hoắc khi còn trẻ. Mẹ của chủ tịch Hoắc bây giờ chỉ là hôn nhân thương mại thôi.”

“Thế nên mấy năm nay ông ta vẫn giao một phần tài sản của nhà họ Hoắc cho Kỳ Đàn, ít nhiều gì cũng sẽ có tranh giành, người bình thường chỉ biết được nhiêu đó.”

Nhiêu Niệm đột nhiên nhớ tới lần trước chú Tuân có nói khi Hoắc Duật Thâm còn nhỏ, bố anh thường xuyên không về nhà, thậm chí còn nghiêm cấm một vài sở thích của anh.

Cuốc sống của anh chưa bao giờ tươi sáng như người ta tưởng tượng, mà luôn luôn ngập tràn nguy cơ tứ phía.

Trong lòng hơi đau nhói, Nhiêu Niệm gật đầu, đột nhiên nhớ tới vết cháy ở góc biệt thự, sự việc đó như một cái gai đâm vào tim, nhắc nhở cô hết lần này đến lần khác.

“Vậy cậu có biết tin tức gì về mẹ của Hoắc Duật Thâm không? Mẹ anh ấy chết như thế nào?”

Toàn Phi chống cằm suy nghĩ: “Nghe nói nhiều năm về trước mẹ anh ấy đột ngột qua đời, nhưng lý do là gì thì không ai biết. Tin tức được giấu rất chặt chẽ, nhưng tớ có thể tìm hiểu thử, biết đâu lại nghe ngóng được gì đó.”

“Ừm.”



Thời tiết sáng sủa, trước trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Hoắc ở trung tâm thành phố Hồng Kông.

Hoắc Duật Thâm đến công ty đúng giờ như thường lệ, xe dừng ở cổng, anh nhìn thấy rất nhiều người đang đứng vây quanh chiếc cửa xoay, cũng chẳng biết bọn họ đang làm gì.

Đến khi có người nhìn thấy Hoắc Duật Thâm đang đứng phía sau, đám đông lập tức tản ra như ong vỡ tổ, đồng thời cất lên những tiếng chào cung kính.

“Chủ tịch Hoắc.”

Hoắc Duật Thâm nhướng mi, nhìn cảnh tượng hoang đường trước mặt.

Nến và hoa hồng được xếp thành hình trái tim, một bó hoa hồng đỏ cả trăm bông được đặt ở giữa trung tâm, còn có một chiếc loa lớn liên tục lặp đi lặp lại.

“Đình Đình, anh thích em.”

Lúc này, một cô gái mặc đồng phục quầy lễ tân nhanh chóng chạy ra khỏi đám đông, vội vàng cúi đầu giải thích: “Là của tôi, là của tôi. Thật xin lỗi chủ tịch Hoắc, tôi và bạn trai mới xác nhận mối quan hệ ngày hôm qua, mấy cái này chắc là do anh ấy làm.”

Trưởng phòng marketing lúng túng cười, nhằm xoa dịu tình hình, anh ta giải thích với Hoắc Duật Thâm: “Mấy cặp đôi trẻ tuổi yêu nhau hay thích những trò lãng mạn như thế này. Chủ tịch Hoắc đừng trách họ, tôi sẽ cho người dọn dẹp ngay.” (Tiếng Quảng Đông.)

Hoắc Duật Thâm nhìn cảnh tượng phía trước, sắc mặt vẫn lạnh nhạt: “Không sao.” (Tiếng Quảng Đông.)

Bảo vệ và lao công nhanh chóng dọn sạch lối vào công ty, đoàn người đi về phía thang máy chuyên dụng, sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu bóng dáng người đàn ông mặc vest.

Trưởng phòng marketing đột nhiên nghe thấy người đàn ông trước mặt thản nhiên hỏi: “Bây giờ những cô gái trẻ đều thích mấy thứ này sao?”

Không ngờ được Hoắc Duật Thâm lại dùng giọng điệu lạnh lùng để hỏi một câu thân thiết như vậy, quản lý Lưu thoáng sửng sốt, nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

“Vâng, hẳn là thế, các cô gái hay thích những thứ lãng mạn.”

Hoắc Duật Thâm cau mày, hiển nhiên là không thể hiểu nổi tính nghệ thuật của màn biểu diễn hồi nãy.

“Gì mà hát tình ca bằng tiếng Quảng Đông, đốt pháo hoa ở cảng Victoria, các cô gái trẻ thích nhiều thứ này, người già như chúng ta không thể hiểu….”

Câu cuối cùng còn chưa nói hết, quản lý Lưu đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng sắc bén lướt qua người mình, ép anh ta phải nuốt những lời chưa kịp thốt ra vào trong bụng.

Đang nói chuyện bình thường, chẳng hiểu sao vị thái tử gia này đột nhiên lại nổi giận.

Một lúc sau, Hoắc Duật Thâm mới nhẹ nhàng dời mắt: “Quản lý Lưu biết không ít nhỉ.”

Câu này nghe kiểu gì cũng thấy như đang khen đểu, quản lý Lưu chỉ có thể gượng gạo mỉm cười.

“Biết chút chút thôi…”

Khi đến phòng làm việc của chủ tịch ở tầng trên cùng, Hoắc Duật Thâm cởi áo vest đưa cho Bồ Xuyên, ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn làm việc.

Tài liệu trên bàn chất đầy như núi, người đàn ông cụp mắt suy tư một lát, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng tối hôm qua.

Anh không chuẩn bị gì cả, cũng chẳng nói lời thật lòng, lại còn lợi dụng lúc cô đang say rượu để làm bậy, hiện tại nghĩ lại cảm thấy thật không hợp lý.

Nhớ lại đêm qua, Hoắc Duật Thâm cảm thấy cổ họng khô khốc, mùi hương của cô dường như vẫn còn vờn quanh trước khoang mũi, khiến anh không thể nào tập trung làm việc được.

Anh nới lỏng cà vạt trên cổ, sau đó bấm điện thoại bàn gọi Bồ Xuyên bước vào.

“Đi chuẩn bị một ít đồ.”

Bồ Xuyên đã nghe cuộc đối thoại giữa Hoắc Duật Thâm và trưởng phòng marketing, anh ấy vô thức hỏi: “Chuẩn bị mấy thứ như ở cổng công ty ban nãy sao?”

Cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào mình, anh ấy vội vàng cúi đầu: “Xin lỗi chủ tịch Hoắc.”

Hoắc Duật Thâm nói ngắn gọn: “Đặt một nhà hàng, chuẩn bị một bó hoa. Loại đắt nhất.”

“Vâng thưa chủ tịch.”

Do hàng loạt sự cố liên quan đến việc làm giả sản phẩm đấu giá lần này, ban quản lý nội bộ của Thanh Vũ đã trải qua một đợt thay đổi lớn. Phó giám đốc mới đến tuần sau mới có người lên làm, mấy hôm nay nhân viên trong công ty cứ chây ỳ, đến công ty chỉ ăn không ngồi rồi.

Nhiêu Niệm bị oan nên vị trí của cô không hề bị ảnh hưởng.

Với sự đồng thuận của cấp trên, Nhiêu Niệm có thể bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đấu giá tiếp theo.

Đến công ty, khi đi ngang qua phòng tiếp tân ở tầng ba, cô nghe thấy bên trong rất ồn ào, bên ngoài còn có một đám nhân viên đang lén lút quan sát, nhỏ giọng xì xào bàn tán.

“Trời ạ, Minh Yểu ngoài đời đẹp hơn trên ti vi nhiều…”

“Đúng đúng, nhìn cái túi cô ấy đang mang đi, da cá sấu của Birkin, hàng thật biết bao nhiêu tiền chứ, không thể nào chỉ vài triệu được…”

“Bên trong xảy ra chuyện gì vậy?”

Ô Na hạ giọng, lặng lẽ nói với cô: “Vừa mới đến đưa đồ đấu giá. Cô ấy không hài lòng với mức giá mà bọn tôi đưa ra, cũng không ưng kế hoạch truyền thông mà nhóm Lâm Mặc chuẩn bị, giờ đang tranh cãi ở bên trong. Người ta còn là diễn viên đấy, là tiểu hoa đóng vai nữ phụ phản diện trong phim Minh Đại Phong Hoa, tên là Minh Yểu. Không ngờ là cô ấy biết hội họa, là một người có tài năng.”

Nhiêu Niệm cũng từng xem phim truyền hình Minh Đại Phong Hoa, nghe nhắc như vậy cô mới cảm thấy người bên trong hơi quen mắt.

Thời điểm đó Minh Yểu hot lên nhờ một vai diễn phản diện, lại còn là thiếu nữ tuổi hai mươi xinh đẹp trẻ tuổi, sau đó nhân lúc đang nổi tiếng xuất hiện trong hai gameshow. Bởi vì nhìn người không vừa mắt là mắng, cô ấy còn được đặt cho một biệt danh là “Người chỉnh đốn giới giải trí”. Nhưng cũng có người cho rằng đây là chiêu trò của công ty, bây giờ có thể coi cô ấy là tiểu hoa có độ hot nhất nhì.

Nhìn thấy cuốn album trong tay Ô Na, Nhiêu Niệm ngạc nhiên hỏi: “Đây là những bức tranh cô ấy vẽ à?”

“Đúng, sao vậy, cô nhìn thấy bức này rồi à?”

Nhiêu Niệm trầm ngâm gật đầu: “Năm ngoái tôi nhìn thấy bức này trong một phòng tranh nhỏ ở Ý. Phong cách vẽ tranh rất độc đáo nên tôi có ấn tượng, còn chụp lại vài kiểu ảnh.”

Một lúc sau, cô gái bên trong đẩy cửa, giẫm lên đôi giày cao gót bước ra bên ngoài.

Quả thực Minh Yểu ngoài đời còn đẹp hơn cả ở trên ti vi. Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp lúc này vẫn còn đang căng chặt, đúng khí chất của thiên kim tiểu thư. Trên tay cô ấy là chiếc túi phiên bản giới hạn, cả người toát ra vẻ hào nhoáng mà những người bình thường không thể nào có được.

Nhiêu Niệm đã canh chừng ở bên ngoài được một lúc, trước khi cô ấy bước ra ngoài đã kịp thời ngăn lại.

“Cô Minh.”

“Tôi là Nhiêu Niệm, cũng là một đấu giá viên. Hiện tại tôi đang chuẩn bị một cuộc đấu giá của riêng mình. Tôi rất hứng thú với tác phẩm của cô Minh, không biết cô có tiện nói chuyện không?”

Minh Yểu dừng bước liếc nhìn cô, rõ ràng là còn đang bực bội, giọng điệu vẫn hung hăng: “Sao? Cô cũng muốn đưa ra cái giá như ăn mày để sỉ nhục tôi à?”

Nụ cười của Nhiêu Niệm không suy suyển, cô bình tĩnh nói: “Cô có một tác phẩm tên là Người Phụ Nữ Đội Mũ Dạ, ra mắt ở một phòng triển lãm của Ý vào năm ngoái. Tôi rất thích tác phẩm này, phong cách hội họa rất độc đáo, bao gồm cả việc phối hợp màu sắc cũng khiến người ta thích mắt.”

Sau khi nghe được những lời này, Minh Yểu nghiêm túc nhìn cô đến khi chắc chắn rằng người trước mặt thật sự hiểu được các tác phẩm của mình.

Sự tức giận ban nãy đã tan biến đi rất nhiều, ngay cả ánh mắt nhìn Nhiêu Niệm cũng thân thiện hơn đôi chút.

Người ta hay nói ‘không ai đi đánh kẻ đang cười’, huống hồ đối phương còn là người đẹp. Tính tình Minh Yểu dịu đi rất nhiều, chớp khẽ hai hàng mi cong vút.

“Cô thực sự muốn nó?”

Nhiêu Niệm gật đầu, nhìn cô ấy bằng ánh mắt kiên định: “Đúng vậy, tôi thực sự hy vọng bức tranh này sẽ được xuất hiện trong phiên đấu giá cá nhân của tôi.”

“Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện đi.”

Nửa tiếng sau, hai người tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện một lúc.

Mãi cho đến khi uống xong một cốc cà phê, Minh Yểu vẫn còn đang phẫn nộ, giải thích với Nhiêu Niệm: “Tôi cãi nhau với họ không phải vì tiền mà là vì họ không hiểu giá trị nghệ thuật trong tác phẩm của tôi. Một đám người vô tri.”

Nghe vậy, khóe môi Nhiêu Niệm khẽ cong lên, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

Cô nói chuyện với vẻ nghiêm túc: “Các đồng nghiệp của tôi cũng chỉ định giá theo thị trường. Nhưng tôi tin rằng một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng hơi thở và sức sống sẽ mang lại giá trị hơn hẳn những gì mà nó đang có, sẽ được nhiều người đánh giá cao hơn.”

Nghe cô nói vậy, Minh Yểu hài lòng gật đầu, nói thẳng: “Được, vậy tôi giao bức tranh này cho cô. Con người cô không tệ, nói chuyện với tôi cũng rất hợp. Tôi thích những người xinh đẹp.”

Theo quan điểm của Minh Yểu, Nhiêu Niệm mạnh hơn mấy người trong phòng đấu giá vừa rồi không biết bao nhiêu lần.

Cô ấy vốn không hề quan tâm đến giá cả, mà cái quan tâm là họ có trân trọng tác phẩm của mình hay không.

Nghe vậy, Nhiêu Niệm không khỏi bật cười, đột nhiên cảm thấy nữ minh tinh cay nghiệt trong miệng của công chúng thật ra cũng khá thẳng thắn và dễ thương: “Vậy nếu cô đã xác nhận đấu giá, tôi sẽ cho người chuẩn bị hợp đồng.”

“OK.”

Lúc Nhiêu Niệm đang liên lạc với Ô Na để nhờ cô ấy chuẩn bị hợp đồng, Minh Yểu không nhịn được nhìn lén cô vài lần.

Có lẽ vì phụ nữ làm trong ngành đấu giá đều có khí chất xuất chúng, mà cô lại là một trong số những người như thế. Một chiếc áo sơ mi và một chân váy đồng phục đơn giản, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, dù là khuôn mặt hay dáng người cũng không hề thua kém những mỹ nhan trong làng giải trí bây giờ.

Minh Yểu chớp mắt, không nhịn được hỏi: “Sao cô không nghĩ đến việc trở thành minh tinh, kiếm được nhiều tiền hơn bán đấu giá đấy.”

Nhiêu Niệm hiểu cô ấy đang khen mình, cong môi cười: “Cảm ơn cô đã có lời khen, nhưng tôi không thích như vậy.”

Minh Yểu chống cằm, gật đầu đồng ý, cảm thán nói: “Quả thật giới giải trí chẳng có gì thú vị. Tôi chỉ đóng phim cho vui chứ tiền kiếm được còn không đủ để mua một cái túi xách. May mà nhà tôi cũng được coi như có điều kiện.”

Nghe lời nói thẳng thắn của cô gái trẻ, Nhiêu Niệm mỉm cười, lúc này Ô Na đã gửi một bản hợp đồng điện tử sang.

Cô dịu dàng giải thích với Minh Yểu: “Cô Minh, đây là mức giá thấp nhất mà chúng tôi dự kiến. Nếu giá cuối cùng thấp hơn mức này, vật phẩm sẽ được tự động lưu kho.”

“Được rồi, không vấn đề gì, chuyện sau này cô cứ sắp xếp đi.”

Hai người kết bạn Wechat, Nhiêu Niệm gửi bản hợp đồng qua.

Đến khi rời khỏi quán cà phê, trời đã nhá nhem tối.

Minh Yểu nhìn thấy chiếc xe đến đón mình đã đậu sẵn bên đường, quay đầu chủ động hỏi: “Cô Nhiêu về bằng cách nào? Có muốn đi về cùng tôi không?”

Nhiêu Niệm từ chối: “Không cần đâu, tôi tự về được.”

“Được rồi, vậy tôi đi trước.”

Sau khi lên xe, Minh Yểu hạ cửa kính xe xuống, không quên vẫy tay chào tạm biệt cô.

Khóe môi Nhiêu Niệm vừa mới cong lên, nhưng bỗng chốc nụ cười của cô đã trở nên cứng đờ. Cô ngơ ngác nhìn chiếc xe hơi sang trọng lái đi với biển số xe quen thuộc ở phía sau.

Đó là xe của Hoắc Duật Thâm.

Biển số Hồng Kông – Ma Cao chỉ có một chiếc duy nhất nên không thể nào nhầm lẫn được.

Minh Yểu ngồi xe của anh.

Một giờ sau, Nhiêu Niệm bắt taxi trở về công ty.

Đội nhóm trong phòng hội nghị đã đặt trà chiều, giờ đang phát cho mọi người.

Thấy Nhiêu Niệm từ lúc quay lại cứ như người mất hồn, Ô Na cảm thấy kì lạ hỏi: “Có chuyện gì vậy, trông sắc mặt cô rất tệ.”

Nhiêu Niệm nhếch môi cười: “Không sao.”

Nhìn thấy nụ cười gượng gạo kia, Ô Na đưa cho cô một cốc trà sữa nóng, cau mày đoán già đoán non: “Không dễ nói chuyện với Minh Yểu hả? Cô ấy có làm khó cô không?”

Nhiêu Niệm đưa tay nhận lấy trà sữa, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

“Không, tính cách của cô ấy khá tốt, vừa rồi còn định đưa tôi về.”

Các đồng nghiệp trong phòng vẫn đang bàn luận sôi nổi về Minh Yểu. Dù sao thì đây cũng là một nữ minh tinh hiếm có.

“Trước khi ra mắt, trên mạng có người đồn cô ấy được bao nuôi, nhìn thấy cô ấy lên một chiếc xe hơi sang trọng, xách túi Hermes phiên bản giới hạn ở sân bay. Một diễn viên tuyến 18 trẻ tuổi làm sao đủ khả năng có được những thứ đó.”

“Nhưng sau này tất cả những bức ảnh trên mạng đều bị xóa, không có tay săn ảnh nào giữ lại được. Chẳng lẽ cô ấy thực sự có người chống lưng sao? Nhưng tài nguyên của cô ấy cũng không tốt lắm, lại còn bị người ta mắng chửi thậm tệ như thế…”

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Không biết là ai trong phòng trà lướt phải tin tức động trời.

“Nhanh nhanh, tới đây xem này.”

Ô Na là người đầu tiên chạy tới, không biết là đã nhìn thấy gì, sắc mặt của cô ấy đột nhiên thay đổi, quay sang nhìn về phía Nhiêu Niệm.

Nhưng trước khi cô ấy kịp ngăn cản thì Nhiêu Niệm đã bị đồng nghiệp kéo qua, ánh mắt chạm phải tiêu đề nhức nhối trên màn hình điện thoại.

Cốc trà sữa trên tay bỗng chốc lắc lư, nước bắn tung tóe ra ngoài, làm bẩn cả cổ tay áo.

[Chuyện tình cảm của thái tử gia tập đoàn Hoắc thị lần đầu tiên bị bại lộ. Nghe nói nhà gái là nữ diễn viên xinh đẹp ở Đại Lục, được xe riêng đưa đón tận nói, có ảnh thật.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện