Không Để Em Hay Biết

Chương 7



Sắc trời bên ngoài càng lúc càng tối.

Hoắc Duật Thâm đã đi lên căn hộ đó được khoảng bốn mươi phút. Bồ Xuyên ở dưới lầu không dám thả lỏng một giây một phút nào, sốt ruột ngồi trong xe chờ đợi, thỉnh thoảng lại ngước nhìn về phía lối vào khu chưng cư.

Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc từ bên trong đi ra, Bồ Xuyên mới vội vàng xuống xe mở cửa cho anh.

Hoắc Duật Thâm cúi người bước lên xe, rút một điếu thuốc lá từ trong bao thuốc, sau đó thấp giọng hỏi: “Đã lấy được nhẫn chưa?”

Bồ Xuyên cẩn thận phát hiện, kể từ khi trở về, tần suất hút thuốc của sếp nhà mình đã tăng lên rõ rệt.

Nghe thấy câu hỏi của Hoắc Duật Thâm, anh ấy nhanh chóng trả lời: “Christie’s đã gửi đồ qua, hiện tại đã gửi cho một nghệ nhân có chuyên môn trang trí lại.”

Người đàn ông ậm ừ đáp lại, nhẹ giọng nói tiếp: “Hai ngày sau gửi qua cho cô ấy.”

Bồ Xuyên hơi hoang mang, không hiểu rõ ý đồ của sếp là gì, cẩn thận hỏi lại: “Có cần nói cho cô Nhiêu biết anh là người tặng đồ không?”

“Không cần.”

Tối nay anh đã làm một vài hành động đi quá giới hạn, cứ gửi chiếc nhẫn đó thay cho lời xin lỗi.

Hoắc Duật Thâm vừa hút thuốc vừa nheo đôi mắt phượng hẹp dài lại, thầm nghĩ có lẽ mình đã hành động quá nhanh, quá vội vàng, đáng ra nên tiến hành từng bước một. Bình thường anh rõ ràng là một người vô cùng kiên nhẫn, không hiểu sao lại gặp sai sót ở lần này.

Nicotine từ từ có tác dụng, đè nén đi sự bồn chồn và bứt rứt hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông, khiến anh trở lại với dáng vẻ nghiêm chỉnh và tao nhã thường ngày.

Anh bất tri bất giác ngẩng mặt lên, ánh mắt không thể kiềm chế nhìn vào khung cửa sổ vẫn còn đang sáng đèn. Rèm cửa không được kéo kín, để lộ ra bóng dáng rõ ràng của cô gái, nhưng cô lại không hề hay biết.

Hoắc Duật Thâm lại cụp mắt xuống, khóe môi vô thức cong lên.

Qua gương chiếu hậu, Bồ Xuyên nhìn thấy đôi môi cong nhẹ của sếp nhà mình thì không khỏi giật mình.

Đã làm việc cho Hoắc Duật Thâm nhiều năm qua, anh ấy chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt anh xuất hiện một nụ cười dịu dàng đến thế, hoàn toàn khác với những nụ cười lịch sự xã giao ngày thường.

Nhưng rõ ràng…

Tự dặn lòng là không được đoán bừa suy nghĩ của sếp, Bồ Xuyên nhanh chóng dừng lại, không nghĩ ngợi lung tung nữa, báo cáo chuyện quan trọng cần giải quyết: “Chủ tịch, các giám đốc trong tập đoàn đã biết tin anh trở về, trong đó bao gồm cả Kỳ Đàn.”

Chuyện Hoắc Duật Thâm trở về chắc chắn chỉ có thể che giấu trong một khoảng thời gian ngắn. Hiện tại có vài người trong tập đoàn đã nhận được tin tức anh về nước, bắt đầu suy đoán xem có phải do mấy năm nay cấp dưới của Kỳ Đàn giành được nhiều quyền lực, vị trí lãnh đạo của tập đoàn Hoắc thị liệu rằng sắp phải đối mặt với một cuộc tranh giành gay gắt.

Bồ Xuyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông qua gương chiếu hậu, cẩn thận hỏi: “Anh có định về Hồng Kông ngay bây giờ không?”

Anh trầm tư một lát, sau đó nói: “Về đi.”

*

Cùng lúc này, ở một không gian khác, nhà Nhiêu Niệm đã có điện trở lại, đèn đuốc sáng trưng.

Cô đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời đi đến khi khuất khỏi tầm mắt, lúc này cô kéo rèm lại, nhịp tim cũng dần trở lại như bình thường.

Hơi nóng trên mặt vẫn chưa biến mất, cô cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng. Thậm chí sau khi tắm xong rồi vùi mặt vào chăn, trong mũi cô dường như vẫn còn đọng lại hương thơm sạch sẽ của người đàn ông đó.

Anh nói rằng, là con người thì sẽ có những dụ/c vọng bình thường của con người.

Nhưng rõ ràng, nhìn anh không hề giống loại người sẽ có ham muốn với phụ nữ.

Sau một ngày vô cùng mệt mỏi, Nhiêu Niệm nằm phịch trên giường nhắm mắt lại, mọi suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò, vốn tưởng sẽ khó ngủ nào ngờ lại đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Ngày hôm sau tỉnh lại, lúc đang ăn sáng, Nhiêu Niệm mới nhớ đến việc phải lên mạng kiểm tra xem trò hề ngày hôm qua có bị đăng lên tin tức gì không.

Điều kì lạ là, dù cô đã kiểm tra các nền tảng mạng xã hội của Đại Lục và Hồng Kông, thì vẫn không thấy bất kì phương tiện truyền thông nào đăng tải các hình ảnh chuyện bắt gian tại trận kia.

Nhiêu Niệm không khỏi cau mày suy nghĩ, theo lý thì ngày hôm qua có nhiều phóng viên chụp được cảnh bắt gian như vậy, loại tin tức về giới hào môn này chắc chắn sẽ dễ dàng khơi dậy dư luận, sức ảnh hưởng cũng rất cao. Thế nhưng lại không có một bức ảnh nào bị tung lên mạng.

Trừ khi…ai đó đã dập tắt tin tức trước khi nó kịp tràn ra bên ngoài.

Còn người làm điều này là ai, câu trả lời gần như đã rõ như ban ngày.

Nhiêu Niệm muốn gọi điện hỏi Hoắc Duật Thâm, nhưng lúc này cô mới nhận ra mình không có bất cứ phương thức liên lạc nào của người đàn ông đó.

Đầu ngón tay cô dừng lại trên màn hình điện thoại một lúc, sau nửa giây do dự, cô lại thực hiện một cuộc gọi khác.

Âm thanh thông báo máy bận vang lên, đầu dây bên kia không bắt máy.

Tưởng Gia Trạch không nghe điện thoại, Nhiêu Niệm lại không có cách nào nói chuyện giải trừ hôn ước với anh ta.

Cô không muốn dây dưa với anh ta nữa. Nhất là sau khi nhìn thấy cảnh tượng bẩn thỉu trong khách sạn ngày hôm qua, cô lại càng không thể trì hoãn, chỉ mong có thể lập tức thoát khỏi Tưởng Gia Trạch.

Người đàn ông đó không bắt máy, Nhiêu Niệm đành phải gọi cho trợ lý của Tưởng Gia Trạch.

Mặc dù trợ lý có nghe máy, nhưng đằng ấy lại báo Tưởng Gia Trạch đang đi công tác, không có thời gian để nghe điện thoại.

Nhiêu Niệm không biết có phải là thật hay không, nhưng đầu dây bên kia đã khăng khăng nói vậy, cô cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải cúp máy.

Khi đến văn phòng làm việc, Nhiêu Niệm vẫn đang suy nghĩ xem phải làm gì để giải quyết số tiền mà Nhiêu Quốc Nguyên đang nợ. Vừa bước vào bên trong, cô tình cờ đụng phải Ô Na đang bước ra từ phòng trà.

Ô Na cầm cốc cà phê gọi cô, ánh mắt hướng về phía một căn phòng, nhẹ giọng nhắc nhở: “Phó giám đốc Trang bảo cô vào trong, cảm giác không phải chuyện gì tốt lành, cô nhớ cẩn thận một chút.”

Nhiêu Niệm khẽ mỉm cười, cảm ơn lời nhắc nhở của cô ấy, đặt túi xuống bàn rồi nhanh chóng đi thẳng đến văn phòng của phó giám đốc.

Trang Thành Khang, phó giám đốc phòng đấu giá Thanh Vũ ở khu vực Đại Lục, trong những năm đầu ông ta phụ trách thẩm định thư pháp và hội họa cổ điển, về sau liên tục thăng quan tiến chức, cuối cùng đạt đến vị trí hiện tại ở độ tuổi bốn mươi.

Người đàn ông mặc vest, dáng người hơi mập, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt tuy híp lại nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, chỉ liếc qua thôi cũng đủ khiến người ta thấy được sự mạnh mẽ quyết đoán ẩn bên trong. Nhưng Nhiêu Niệm luôn cảm thấy ngoại hình của ông ta giống hệt mấy cảnh sát phản diện trong phim truyền hình Hồng Kông, kiểu như nhìn qua thì không giống người xấu, phải nhìn thật kĩ mới thấy được vẻ xấu xa.

Cho nên, mỗi lần bị ông ta triệu tập, Nhiêu Niệm vô cùng cảnh giác, chỉ sợ một giây thả lỏng sẽ bị người ta mang đi bán lúc nào không hay.

Thấy Nhiêu Niệm đi vào, Trang Thành Khang vẫy tay, ý bảo cô ngồi xuống, sau đó châm một điếu thuốc.

Nhiêu Niệm ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, nhìn người đàn ông chậm rãi hít một hơi thuốc rồi đi thẳng vào vấn đề: “Cuộc đấu giá mùa thu này không đủ hoành tráng. Tôi nghe mấy người trong giới nói gần đây Vinh Đỉnh có ý định mời Tạ Tiêu trở lại sàn đấu giá, chỉ khoảng vài ngày nữa sẽ trở về. Hơn nữa trong tay anh ta còn có vật phẩm hấp dẫn hơn của chúng ta.”

Nghe thấy cái tên này, lông mi Nhiêu Niệm khẽ run lên, nhưng vẻ mặt vẫn không có biểu hiện gì khác thường.

Trang Thành Khang giơ tay gạt tàn thuốc, chậm rãi nói tiếp: “Tạ Tiêu là đàn anh của cô. Năm đó cô còn đi theo Tạ Như Vân học tập, chắc hẳn hai người rất thân thiết. Gặp nhau trên sàn đấu giá, cô cũng chỉ là một cô gái mới vào nghề hai năm, chắc anh ta không nỡ chơi ác đâu nhỉ?”

Tất nhiên là Nhiêu Niệm có thể nghe ra sự thăm dò ẩn giấu trong câu nói này.

Dừng lại một chút, cô cong mắt cười vô hại: “Cũng không thể khẳng định được. Đã mấy năm rồi chúng tôi không gặp lại nhau.”

Nghe vậy, Trang Thành Khang híp mắt nhìn chằm chằm cô mấy giây, nhưng không nhìn ra được gì từ vẻ mặt cô.

Nhìn thì ngây thơ nhưng thực chất cô lại khôn ngoan như một con cáo nhỏ, khó có thể moi được gì từ trong miệng của cô.

Biết không thể nghe ngóng tin tức qua Nhiêu Niệm, Trang Thành Khang đổi chủ đề, bắt đầu nói về lí do hôm nay gọi cô đến đây.

“Hiện tại ban điều hành đã quyết định tạm thời thay thế bộ sưu tập trên trang bìa của danh mục đấu giá. Chúng ta có một vị khách hàng lâu năm ở thành phố Hồng Kông, gần đây đang cân nhắc việc bán một bức tượng La Hán cưỡi hưu vào cuối triều đại nhà Thanh. Cô chạy qua đó một chuyến, tìm cách kí kết hợp đồng để họ cho bên mình đấu giá. Đợi tới lần họp tiếp theo, tôi sẽ đề cử với hội đồng quản trị tổ chức một buổi đấu giá để cô tự mình chủ trì, thấy thế nào?”

Lần đâu giá ở Christie’s không phải là vinh quang lớn nhất trong sự nghiệp đấu giá của cô. Để thực sự có chỗ đứng trong ngành đấu giá, cô cần phải có một cuộc đấu giá thực sự thuộc về mình. Tự mình chuẩn bị vật phẩm, tự mình bước lên sân khấu, tự mình đeo găng tay trắng*.

(*Găng tay trắng: găng tay mà các đấu giá viên hay đeo.)

Lão già gian xảo.

Nhiêu Niệm thầm mắng chửi trong lòng.

Trang Thành Khang biết điểm yếu của cô nằm ở đâu. Ngoài mặt ông ta giả vờ đàm phán, nhưng trên thực tế ông ta không hề để lại cho cô bất kì cơ hội từ chối.

“Tôi đã sắp xếp người hỗ trợ cô bên Hồng Kông, tranh thủ qua đó đi.”

Nhiêu Niệm bước ra khỏi văn phòng, nụ cười trên mặt cô dần tắt ngấm.

Nhớ lại lời Trang Thành Khang vừa nói, Tạ Tiêu đã trở lại.

Trong số những người Nhiêu Niệm quen biết, ngoại trừ Tưởng Gia Trạch, Tạ Tiêu là người duy nhất có thể đùng một cái lấy ra được 80 triệu.

Ô Na đang ngồi ở chỗ làm việc thoa kem dưỡng tay, thấy Nhiêu Niệm bước đi có vẻ ủ rũ, cô ấy cúi người quan tâm hỏi: “Sao giờ này lại tan làm?”

“Phó giám đốc Trang cử tôi đến Hồng Kông, đổi vật phẩm quan trọng cho buổi đấu giá mùa thu.”

Ô Na kinh ngạc trợn tròn mắt: “Đổi bây giờ? Ông ta điên rồi à?”

Nửa câu sau vừa dứt, Nhiêu Niệm vội vàng làm động tác im lặng, Ô Na luống cuống liếc ngược liếc xuôi rồi muộn màng lấy tay che miệng lại.

Nhiêu Niệm bất đắc dĩ cười cười: “Tạ Tiêu trở về chủ trì cuộc đấu giá mùa thu của Vinh Đỉnh, phó giám đốc Trang sợ chúng ta không đấu nổi.”

Ô Na chỉ để ý đến cái tên kia: “Tạ Tiêu? Là vị đàn anh mà cô mến thầm rồi vào nghề vì anh ta đó hả?”

Nhiêu Niệm vội vàng phản bác: “Không phải.”

Ô Na trêu chọc thêm vài câu: “Được rồi được rồi, không nói nữa, nhìn cô thẹn thùng kìa.”

Nhiêu Niệm không có thời gian giải thích thêm với cô ấy, cô vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy vào thang máy, đi xuống tầng dưới.

Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn từ một số lạ.

[Chào cô Nhiêu, tôi có thai rồi.]

Kèm theo dòng chữ là một bản báo cáo siêu âm B. Móng tay điệu đà của người phụ nữ đang giữ lấy tờ giấy A4, cách màn hình cũng có thể nhìn ra vẻ đắc ý của cô ta.

Nhiêu Niệm bình tĩnh nhấp vào xem, lại bình tĩnh đóng lại, sau đó tiện tay đáp lại cô ta hai chữ.

Trả lời xong, cô tắt màn hình, bấm thang máy trước mặt.

*

Cùng lúc đó, trong khu vực nghỉ ngơi ở phòng thu âm, Lê Hiểu Hiểu nhìn thấy hai chữ “chúc mừng” mà đối phương đáp lại thì tức giận tím cả người, móng tay bấm chặt đến nỗi sắp gãy.

Bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn vụt khỏi tầm kiểm soát, cô ta không biết kế hoạch của người đàn ông đứng sau vụ này là gì.

Người đó đã thỏa thuận với cô ta là chỉ cần để Nhiêu Niệm tận mắt nhìn thấy việc Tưởng Gia Trạch ngoại tình ở bên ngoài, anh sẽ để cho cô ta làm đại sứ toàn cầu của thương hiệu xa xỉ Wistiein.

Lợi ích của lần trao đổi này quá mức hấp dẫn. Mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng cô ta có thể khẳng định đối phương có địa vị cao hơn Tưởng Gia Trạch rất nhiều.

Lê Hiểu Hiểu đồng ý, nhưng cô ta lại tự ý tìm một nhóm phóng viên tới, thiết kế bẫy lừa Nhiêu Niệm đến khách sạn.

Cô ta đã chuẩn bị rất đầy đủ, cũng phát hiện ra Nhiêu Niệm từng dính vào một vụ lùm xùm tình ái, thời điểm đó còn gây ầm ĩ náo loạn, nhưng về sau đã bị dập tắt.

Cho nên, Lê Hiểu Hiểu còn tìm một phóng viên đã đưa tin vào thời điểm đó, trà trộn vào trong đám paparazzi.

Chỉ cần đợi tin này hot lên, cô ta có thể hoàn toàn chuyển mình trong giới giải trí, không phải lội đi đóng vai phụ nữa.

Nắm lấy điện thoại, Lê Hiểu Hiểu nghiến răng nghiến lợi đứng bật dậy khỏi ghế: “Rõ ràng là anh kêu tôi làm như vậy.”

Ở đầu dây bên kia, Bồ Xuyên lạnh giọng nhắc nhở cô ta: “Việc cô tìm đám phóng viên kia đã vi phạm thỏa thuận của chúng ta.”

Cô ta không chỉ tìm phóng viên còn mua thủy quân để bôi nhọ Nhiêu Niệm. Chẳng qua là mọi kế hoạch đã bị đối phương phát hiện trước, g/iết chết từ trong nôi.

Lê Hiểu Hiểu cảm thấy người đàn ông như vậy quá đáng sợ.

Bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được suy nghĩ của anh ta, cũng không biết mục đích thật sự của anh ta là gì.

Thậm chí, anh ta còn chẳng cần tự mình động tay cũng đạt được mục đích của mình.

Là do cô ta bị ma xui quỷ khiến, muốn lợi dụng sự nổi tiếng của Nhiêu Niệm gần đây để làm bàn đạp cho mình, không ngờ lại chọc giận đối phương.

Lúc này cô ta vẫn muốn nói chuyện tiếp, nhưng đầu dây bên kia đã tắt điện thoại.

Lê Hiểu Hiểu thẫn thờ nắm chặt điện thoại, một chốc sau, chuông điện thoại lại vang lên, là cuộc gọi của quản lý công ty.

Bình thường quản lý sẽ không dễ gì gọi điện thoại cho cô ta, đã thế lần này tiếng chuông còn gấp gáp, nghĩ thế nào cũng không phải chuyện tốt lành.

Tâm trí Lê Hiểu Hiểu đã hỗn loạn, cô ta nhanh chóng ngồi lên xe bảo mẫu, chạy đến dưới lầu công ty của Tưởng Gia Trạch, sau đó đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất, quay lưng lại với cửa ra vào, nhìn không rõ vẻ mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh vô cùng u ám.

Lê Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, vô thức lấy tay che bụng dưới. May mà cô ta vẫn còn một lá bài là đứa bé này.

Cô ta tiến lên phía trước một bước, dũng cảm mở miệng: “Giám đốc Tưởng, em có thai rồi…”

Dứt lời, bầu không khí tĩnh lặng trong chốc lát, người đàn ông chậm rãi xoay người lại, mặt không biểu cảm.

“Có thai rồi thì phá đi.”

Nghe thấy câu trả lời vô cùng tàn nhẫn và máu lạnh kia, Lê Hiểu Hiểu kinh hãi nhìn anh ta, sợ hãi lấy tay che bụng dưới.

“Đây là con ruột của anh đấy…”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổ cô ta bị người ta bóp chặt, Lê Hiểu Hiểu trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

Anh ta cười khẩy: “Cô cố tình không hiểu lời tôi nói phải không?”

Oxi trong phổi dần cạn kiệt, cô ta đối diện với ánh mắt hung dữ của Tưởng Gia Trạch, cổ họng bị bóp nghẹt đến nỗi gần như không thể thở được, đồng tử bắt đầu giãn ra vì sợ hãi và thiếu oxi.

Lúc cô ta sắp ngất đi, bàn tay to lớn của người đàn ông đột nhiên buông lỏng, cơ thể yếu ớt của Lê Hiểu Hiểu ngã quỵ xuống đất.

Tưởng Gia Trạch lạnh lùng nhìn trợ lí, ra lệnh: “Mang cô ta đi phá thai.”

Trợ lí vừa định đưa người rời đi thì Tưởng Gia Trạch lại đột nhiên lên tiếng.

“Đợi đã.”

Người đàn ông sải bước đến gần Lê Hiểu Hiểu, dùng ngón tay thon dài bóp má cô ta, bắt người phụ nữ phải nhìn thẳng vào mình.

Anh ta cười hỏi: “Ai ra lệnh cho cô làm việc này?”

Cuối cùng Lê Hiểu Hiểu cũng đã nhận ra sự kinh khủng của người đàn ông trước mặt, vừa lắc đầu vừa khóc, nước mắt lăn dài trên mặt, lớp trang điểm cũng bị trôi sạch: “Tôi…tôi không biết…tôi thật sự không biết…”

Tưởng Gia Trạch không ngốc. Bây giờ anh ta đã hiểu ra rồi, sự xuất hiện của Hoắc Duật Thâm vào ngày hôm đó không phải là ngẫu nhiên. Nếu không có người xúi giục, Lê Hiểu Hiểu không có gan làm những chuyện như thế.

Cho nên, tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Hoắc Duật Thâm. Vở kịch kia được thiết kể chỉ để Nhiêu Niệm chủ động hủy bỏ hôn ước.

Chỉ là, bắt đầu từ khi nào?

Tưởng Gia Trạch đột nhiên cười lên vài tiếng, độ cong khóe miệng hạ xuống từng chút một, trên khuôn mặt chỉ còn lại ánh mắt hung ác vặn vẹo.

Đã cướp đồ của anh ta thì cho dù là ai đi nữa, anh ta cũng sẽ bắt người đó phải trả cái giá đắt.

Nhưng mà, người này lại là Hoắc Duật Thâm.

Tưởng Gia Trạch xoay người lại, không thể kìm chế được cơn tức giận, hất hết tài liệu trên bàn xuống đất, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Hoắc Duật Thâm.”

*

Cùng lúc đó, Nhiêu Niệm đang ngồi trên tàu điện ngầm, đặt chân đến Hồng Kông vừa đúng hai giờ chiều.

Trời trong mây trắng, ánh nắng trải dài trên con đường nhựa, gió đầu thu ấm áp xua đi cảm giác nóng nực của mùa hạ, những bản nhạc Hồng Kông lãng mạn đang vang lên trong các cửa hàng CD hai bên con phố chật hẹp.

Nhiêu Niệm thường cảm thấy đây là một con phố đầy mâu thuẫn, cổ điển nhưng hiện đại, nghèo túng lại phồn hoa. Sự khác biệt cực độ trong môi trường sống đã xóa nhòa đi khoảng cách giai cấp giữa người với người.

Người được chi nhánh của phòng đầu giá Thanh Vũ ở Hồng Kông cử đến để hỗ trợ cô tình cờ lại là bạn đại học, tên là Lăng Lăng.

Vị khách Trang Thành Khang yêu cầu Nhiêu Niệm gặp mặt sẽ tham dự một bữa tiệc vào tối nay, Lăng Lăng sẽ chịu trách nhiệm đưa Nhiêu Niệm đến đó mà không cần thư mời.

Buổi tối bữa tiệc mới bắt đầu, vậy nên chiều nay sẽ là thời gian rảnh của cô.

Địa chỉ gặp mặt mà Lăng Lăng gửi cho cô là một quán cà phê mới khai trương. Khi chiếc taxi chở Nhiêu Niệm dừng lại trước cửa, Lăng Lăng đã ngồi bên cửa sổ đợi cô, gọi sẵn hai cốc trà sữa Hồng Kông, bận rộn chụp ảnh để đăng lên Instagram.

Mái tóc dài của người phụ nữ được uốn thành những lọn sóng gợi cảm, đôi môi đỏ căng mọng, điển hình cho nét đẹp Hồng Kông.

Nhiêu Niệm đẩy cửa quán cà phê rồi bước vào bên trong, chuông gió treo trước cửa vang lên leng keng, một góc áo bị cơn gió nhẹ nhàng thổi bay.

Ngay lập tức, rất nhiều khách hàng trong quán cà phê bị thu hút, đổ dồn ánh nhìn về phía hai người họ.

Lăng Lăng nhìn thấy cô thì cất điện thoại đi, vào thẳng vấn đề chính: “Nghe nói tuần trước chủ tịch Hoắc đến Đại Lục xem triển lãm?”

Nhiêu Niệm đặt túi sách lên chiếc ghế bên cạnh, mỉm cười đáp: “Ừm.”

“Trông anh ấy thế nào? Tớ vẫn chưa được gặp chủ tịch Hoắc, lần trước có nhìn thấy một bóng dáng vội vàng ở Hồng Kông, tiếc là anh ấy lên xe nhanh quá.”

Nhiêu Niệm cắn ống hút, bất đắc dĩ trả lời: “Trông cũng…bình thường.”

Lăng Lăng mở to hai mắt, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể tin được: “Bình thường?!”

Cô khẽ chớp mắt, ra vẻ nghiêm túc trả lời: “Ờ thì… dù sao anh ấy cũng già rồi.”

Nhận ra Nhiêu Niệm đang nói đùa, Lăng Lăng thở phào nhẹ nhõm, nũng nịu đẩy vai cô: “Đừng có đùa nữa, mới hơn ba mươi tuổi thì già thế nào được chứ. Ba mươi là độ tuổi đẹp nhất đó hiểu không người chị em. Mẫu đàn ông trưởng thành như vậy rất có sức hút chí mạng.”

“Lần trước lúc tớ nhìn thấy anh ấy, vai rộng eo thon, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến mức đi làm người mẫu nam được ấy chứ. Anh ấy còn có cả cơ bụng ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi. Trong giới nhà giàu được mấy người có thân hình tuyệt vời như vậy.”

Đầu ngón tay Nhiêu Niệm đột nhiên ngứa ngáy một cách khó hiểu, cô không khỏi nhớ lại lần đụng chạm vào tối qua.

Chẳng hiểu sao, hai bên tai của cô cũng dần nóng lên.

Mà thực tế cô cũng không có cách nào phản bác những điều này.

Đôi mắt linh động của Lăng Lăng khẽ nhấp nháy, như thể chuẩn bị kể cho cô nghe một bí mật động trời: “Tớ có một vị khách quen là bạn của chủ tịch Hoắc, tình cờ nghe được vài tin đồn, cậu có muốn nghe không?”

Nhiêu Niệm cũng rất tò mò, cười hỏi: “Tin đồn gì vậy?”

“Để nói về Hoắc Duật Thâm thì…anh ấy sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, nhưng hình như không sống cùng với bố mà chỉ có mẹ ở bên bầu bạn. Sau này nghe nói là mẹ anh ấy gặp chuyện không may nên đã qua đời, anh ấy một mình rời khỏi Hồng Kông sống tự lập, ép buộc phải trưởng thành sớm.”

“Nghe nói năm đó chủ tịch Hoắc lên nắm quyền hành đã khiến tập đoàn Hoắc thị vô cùng rối loạn, hội đồng quản trị chia làm hai phe, nửa ủng hộ, nửa từ chối. Phe phản đối hình như muốn nâng đỡ người khác lên vị trí chủ tịch. Nội bộ lục đục, cạnh tranh gay gắt chẳng khác nào phim truyền hình Hồng Kông.”

Nhiêu Niệm mím môi, thầm suy nghĩ trong lòng, sống trong hoàn cảnh như vậy chẳng trách cô chưa bao giờ nhìn thấu anh.

“Tớ còn nghe được một tin đồn bí mật, liên quan đến cá nhân anh ấy.”

Lăng Lăng đứng dậy, hơi nghiêng người về phía cô, một tay che má, ra vẻ thần bí.

“Chủ tịch Hoắc thích ngắm sao.”

Nghe vậy, Nhiêu Niệm hơi sửng sốt: “Ngắm sao?”

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Nhiêu Niệm, Lăng Lăng ngồi xuống, gật đầu rồi nói tiếp: “Tớ cũng rất ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên tớ phát hiện có người trong giới hào môn suốt ngày tranh giành đấu đá này lại có sở thích lãng mạn như vậy. Hơn nữa, tớ còn hóng được thông tin chủ tịch Hoắc có cả đài quan sát thiên văn của riêng mình. Nghe nói là xây dựng tốn hết cả trăm triệu, được đặt ở Bắc Âu, không biết là có đúng như vậy không.”

Nhiêu Niệm trầm ngâm một lúc.

Đây thực sự không phải là sở thích mà một doanh nhân sẽ có.

Cô dừng lại một lúc, sau đó vờ như tùy ý hỏi: “Vậy chủ tịch Hoắc…có hôn ước không?”

Thấy Nhiêu Niệm cuối cùng cũng hỏi về miếng dưa to tướng, Lăng Lăng cố ý giảm âm lượng xuống, ghé vào tai cô, nhỏ giọng thì thầm: “Triều Nghiên, cậu có nghe qua cái tên này chưa, cố vấn nghệ thuật của nhà Sotheby’s.”

Đầu ngón tay cô khẽ co lại, phát ra tiếng lách cách. Hàm răng cắn chặt vào ống hút, vài giọt trà sữa bắn tung tóe xuống bàn.

Nhiêu Niệm đã từng nghe người ta nhắc đến cái tên này.

Mùa xuân năm ngoái, phòng đấu giá hàng đầu thế giới Sotheby’s chính thức thông báo đã bỏ ra một số tiền hậu hĩnh mời một họa sĩ trẻ ở Châu Á vừa đoạt được giải thưởng nghệ thuật tầm cỡ thế giới về làm cố vấn nghệ thuật.

Lăng Lăng không để ý đến vẻ mặt khác thường của người đối diện, vẫn nói tiếp: “Tớ có một người bạn làm việc trong Sotheby’s, nghe nói là đã gặp chủ tịch Hoắc vào buổi đấu giá mùa thu năm ngoái ở London. Không biết có phải vì Triều Nghiên nên anh ấy mới đến tham dự hay không, nhưng tớ đoán là thật. Ngoại trừ Triều Nghiên, chưa từng nghe thấy Hoắc Duật Thâm có bất kì tin đồn tình cảm nào khác.”

Nhiêu Niệm bình tĩnh rút chiếc ống hút bị hỏng ra, lấy một cái mới từ bên cạnh, còn lấy khăn giấy lau sạch mặt bàn bị dính trà sữa.

Cô đột nhiên nhớ tới lần ở trong xe của Hoắc Duật Thâm, cô hỏi anh có bạn gái hay không, anh không hề đáp lại lời thăm dò này của cô.

Mới vừa rồi trà sữa còn ngon ngọt, bỗng chốc có vị đắng khó hiểu. Ngay cả chiếc bánh trứng trước mặt cũng có vẻ chán ngấy.

Lăng Lăng nhún vai, phát biểu một câu tổng kết tựa như nhìn thấu hồng trần: “Nhưng mà, những người trong giới hào môn như họ làm gì có quyền tự do kết hôn. Chỉ sợ là nửa kia của họ đã được quyết định từ sớm, nói chung thì quan trọng nhất vẫn là môn đăng hộ đối.”

“Còn những người bình thường như chúng ta, cùng lắm cũng chỉ là mấy fan girl, si mê một thời gian rồi cũng đến ngày tỉnh dậy. Đến cuối cũng ai sẽ chịu làm người tình trong bóng tối của mấy đại gia Hồng Kông này đây?”

Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của Lăng Lăng mang theo biểu cảm chán ghét.

Các cô đã tiếp xúc với rất nhiều người giàu có trong giới này, đã nhìn thấy rõ ràng sự bẩn thỉu đằng sau cuộc sống xa hoa đó. Vậy nên những người có bản lĩnh đều không muốn dấn thân vào bên trong.

Đúng lúc này có một vị khách bước vào quán cà phê, tiếng chuông vang lên leng keng, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Nhiêu Niệm cong môi, giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt, nhẹ nhàng lặp lại lời nói của bạn mình.

“Cậu nói đúng.”

Đã đến lúc cô nên tỉnh mộng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện