Không Để Em Làm Vợ Thằng Khác

Chương 27: C27: Chương 27



"Này, đã 30 phút rồi đấy? " Mặc Thần nói vọng lên lầu
"Đợi em 5p chỉ 5p thôi" Lệ Thương quýnh quáng
"Câu này em đã nói vào 30p trước, hay để anh lên giúp? " Mặc Thần vừa nói vừa bước lên bậc thang
"Không cần đâu, em sắp xong rồi" Nói xong thì cửa cũng bật mở, anh đi vào nhìn căn phòng bừa bộn toàn là quần áo của cô " Có chuyện gì thế? "
"Anh... Anh muốn làm gì? " Cô hét lên
" Anh chỉ muốn xem em làm gì thôi hay em đang mong chờ anh làm gì em à? "
"Ừm, em không biết mặc bộ nào cho kín, em đang kiếm khăn quàng cổ"
"Trời này em kiếm khăn quàng. " Nói tới đây anh đột nhiên im bặt ôm bụng cười ngặt ngẽo
Lệ Thương ném gối về phía anh mặt đỏ bừng " Cười gì mà cười, anh vui lắm sao, tại anh mà ra cả đấy"
"Anh lại muốn để người khác thấy"
" Anh, mơ đi"
"Muộn giờ trừ lương" Anh ngồi xuống ghế cười ngả ngớn
"Anh, tên đại thối tha này" Cô tức giận hét lên

"Không phải tại anh sao?  Người ta thì lớp trang điểm căn bản có thể che được, còn của anh, em làm cách nào cũng không che được"
"Ai làm với em? " Anh thu lại nụ cười, mặt đen lại
Cô thấy anh hiểu lầm ý mình, biết anh lại tức giận thì nói nhanh " Chỉ có anh mới động vào em được thôi, ý em nói là các cô gái khác được chưa?  Đồ nhỏ mọn"
"Như thế mà là nhỏ mọn sao? "
"Đúng vậy"
"Vậy anh đúng là nhỏ mọn đấy, thân thể của em là của anh, bất kì thằng nào động vào em anh sẽ chặt tay hắn "
"Được rồi, được rồi đi thôi , nữ hoàng ghen châu á "
Mặc Thần đen mặt
Tới tập đoàn, cô gấp rút đưa thiết kế cho Thi Tô và chị Trương may đồ, còn anh bận rộn việc sắp xếp tài liệu và sắp xếp lại trật tự của tập đoàn trước khi chủ tịch tập đoàn Queensland tới.
_______
"Các đường may đừng có sai sót, nếu sai thì làm lại, tôi giao cho 2 người vì tôi tin vào trình độ của hai người hơn mấy thợ may kia, cũng để thuận tiện cho sau này quan sát họ" Lệ Thương đau đầu vì một số sai sót nhỏ mà họ bỏ qua, cô sợ tập đoàn lớn như Queensland sẽ phát hiện ra, đến lúc đó có sửa cũng không kịp nữa "Nhưng thật sự hai loại vải này may quá khó đi" Thi Tô càu nhàu nhìn một đống vải vụn kia
"Quá khó mới dành cho chúng ta, cố lên" Lệ Thương đưa tay lên vuông góc, bàn tay nắm lại ngữ khí tự tin
" Hai tay tôi đã vô cùng thê thảm rồi đây" Chị Trương  nhìn bàn tay rát khó chịu
"Hay để tôi may những chỗ khó, mọi người may chỗ dễ đi" Lệ Thương đành thỏa hiệp, cô cũng thấy thương cho họ
"Được"
"Mọi người vất vả rồi, cố lên "
"Cố lên"
Phòng thiết kế chẳng mấy chốc mà trở nên bận rộn, vải vụn, chỉ may vứt tứ tung, khi may xong bộ quần áo ai cũng cảm thấy tự hào, mô hôi, nước mắt đều đổ cả vào nó cả mà, chị Trương tấm tắc " Chị còn phải vứt còn cho chồng bế để ở tập đoàn 14 tiếng một ngày đấy"
"Haha chị vất vả rồi!!! " Mọi người đều vỗ vai an ủi chị
" Nếu dự án thành công, công việc cũng sẽ bớt đi, chủ tịch sẽ phát lương và tiền thưởng cho phòng thiết kế chúng ta " Phó trưởng phòng cũng góp vui
"Chủ tịch muôn năm"
"Tôi đang muốn điên lên vì tiền thưởng đây" Thi Tô hai mắt phát sáng lấp lánh


Tập đoàn Queensland vừa mới tới liền bị các tập đoàn khác thu hút, đương nhiên là thông tin đã bị lộ Mặc Thần có chút tức giận, anh lái xe đến tận tập đoàn Hưng Thịnh để đón người mặc cho chủ tịch tập đoàn đó mắng anh mất lịch sự.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ giới thiệu và kí hợp đồng, chủ tịch Queensland dường như rất hài lòng
"Tôi có thể mời ông dùng bữa không? " Mặc Thần ngữ khí ôn hòa mở lời
" Được thôi"
"Thư ký Mạc, cô đi với tôi "
"Dạ" Mạc Linh đắc ý nhướn lông mày khiêu khích nhìn Lệ Thương. chẳng qua bấy lâu cô ta im ắng để thăm dò, bây giờ thì cuộc chiến mới thực sự bắt đầu, ai giành đồ của cô ta sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Đợi 3 người họ đi ra nhân viên của tập đoàn mới thở phào nhẹ nhõm, mọi người đề nghị đi ăn nhậu, chi phí đều do các giám đốc chi trả, giám đốc chỉ biết ngậm ngùi thương xót cho túi tiền của mình.
"Chị, em phải làm gì? " Mạc Trinh nói nhỏ giọng, lén lút ở hành lang như đang làm chuyện xấu
"Em cứ chuốc say cô ta, sau đó đưa cô ta vào phòng 103, kêu Tony tới, bỏ thuốc vào nước uống, ở đó chị đã lén lắp máy quay rồi, mọi việc nhờ em cả" Mạc Linh nhếch môi cười khinh bỉ, chỉ có làm như vậy cô ta mới có được trái tim của Mặc Thần, vì anh cô ta sẽ làm tất cả


Quán KTV này nằm gần tập đoàn, hiệu quả cách âm khá tốt nên mọi người hò hét thoải mái, tâm trạng ai nấy đều vui vẻ riêng chỉ có Lệ Thương là bực bội, anh thế mà lại ngang nhiên để cho cô ta nắm tay đi, lại còn liếc mắt nhìn cô, nắm chặt ly rượu trong tay lại uống một ngụm, vị rất cay nồng, rất khó nuốt nhưng uống xong lại cảm thấy rất dễ chịu, Mạc Trinh tới uống với cô được một lúc là mọi người cũng ùn ùn kéo tới làm cô trở tay không kịp chỉ có thể nhắm mắt mà nuốt, cô uống càng ngày càng hăng cho tới lúc say không biết trời chăng gì.
"Không có ai biết nhà cô ấy, hay thế này đi, chúng ta cứ đưa cô ấy vào khách sạn ven đường bên kia nghỉ tạm " Mạc Trinh vờ như nghĩ ra điều đó, búng tay với mọi người
"Được, ý kiến này được đó" Mọi người đều tán thành, mọi việc đều an tâm mà giao cho Mạc Trinh, cô ta lại càng thuận lợi ra tay mà không có lấy một người cản trở. Ngầm bỏ thuốc vào ly nước cam, người tới cũng đã tới, uống cũng uống rồi, cô ta mỉm cười đắc ý vì sự thành công này, vì hạnh phúc của chị, vì gia tài nhà họ Triệu cô ta sẽ làm tất cả
















Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện