Không Để Lỡ Kiếp Này
Chương 12: Nội tâm tranh đấu
Những lời Thi Thi nói ra, Kỳ Quân nhớ rất rõ, sự cự tuyệt của cô, Kỳ Quân cũng thấy rất rõ. Kỳ Quân tự dày vò bản thân mình bằng rượu.
Thiên Quốc, người bạn luôn bận rộn vì phải quản lí nhà hàng và cũng vì là bếp trưởng. Nhưng chỉ cần Kỳ Quân gọi một cuộc, nói rằng "tôi buồn" là dù đang ở đâu, đang làm gì, Thiên Quốc đều có mặt trong tích tắc.
Đi tới nhìn bộ dạng thảm hại này của Kỳ Quân, không biết là đã xảy ra chuyện gì, Thiên Quốc xin thêm một cái ly, cùng cậu bạn uống. Một lúc cũng lên tiếng "Đã gọi tôi ra đây, chắc chắn là không có chuyện tốt, nói đi, tôi nghe đây"
Kỳ Quân không nói gì mà chỉ uống, uống và uống. Thiên Quốc cũng không hỏi nữa. Rót rượu vào ly hai người, cạn ly rồi nói: "nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không hỏi, nếu cậu muốn uống, tôi uống cùng cậu"
Mấy hôm liền, Kỳ Quân không đi làm cũng không báo lí do, không ai liên lạc được, coi như là mất tích.
Cậu nằm ở nhà của Thiên Quốc mà rầu rĩ suy nghĩ. Căn nhà của Thiên Quốc nằm ở ngoại thành, rộng 200 mét vuông, chỉ ở một mình, rất thoáng mát và yên tĩnh. Trước nhà trồng rất nhiều hoa, có một hồ cá nhỏ, nước chảy từ trên cao xuống hồ cá đó, cây kiểng nhỏ, đá nhỏ nhìn rất giống một tiên cảnh được thu nhỏ nằm trọn trước nhà của cậu ta. Bên phải ngôi nhà là cây xanh rất mát, khung cảnh đẹp, thời tiết tốt, Thiên Quốc ra tưới nước cho cây.
Quay vô trong, thấy Kỳ Quân đang ngồi trên bàn gỗ ở trước nhà uống trà, khuôn mặt lại u ám mà chán nản. Thiên Quốc đi vào, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Kỳ Quân im lặng, uống một ngụm trà rồi mới nói: "Thy Thy nói, tôi là con trai của kẻ thù, chính xác hơn là ba tôi đã khiến cho gia đình cô ấy ra nông nỗi như vậy"
Thiên Quốc phản ứng lại liền "Làm sao có thể chứ. Chẳng phải ba cậu và ba Thi Thi là bạn tốt sao?"
Kỳ Quân lắc đầu, nhếch miệng nói "Tôi cũng không biết"
Chợt nhớ ra một chuyện. Kỳ Quân về lại ngôi nhà cũ của cha mẹ, cậu chạy vào hỏi chú Phu "Chú Phu, trước khi mất, ba con đã gặp riêng chú để làm gì? Ba con nhất định có chuyện gì giấu con đúng không?"
Lúc này chú Phu hình như hiểu được là Kỳ Quân đã biết được chuyện mà ba cậu đã nói. Chú đưa tay lên lấy đôi mắt kính lão đang đeo xuống, nhắm mắt lại lắc đầu thở dài rồi lại đeo kính vào. Dáng người chú hơi khom, quay lưng đi vào trong phòng, nói: "Đi theo chú"
Đau như ngàn vạn tiễn xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Kỳ Quân chạy xe trong đêm tối trên đường cao tốc, không biết là đã chạy bao lâu rồi, không có điểm đến, chỉ biết còn đường còn xăng là còn chạy. Bao nhiêu cảnh vật trước mắt đều xẹt qua rồi chạy như bay ra phía sau, ánh đèn điện đường màu vàng mờ mờ ảo ảo, cứ nghĩ đến chuyện của Thi Thi và anh, anh lại la lên như tiếng kêu cứu trong vô vọng, nỗi đau ấy cào xé anh, bộc phá thành nước mắt rồi trào ra một cách tự nhiên, la cho đến khi khan cả cổ họng lại ngưng một chút. Cứ như thế mà trôi qua hàng vạn cây số, tiếng kêu la ấy cũng tắt dần, đầu óc bắt đầu trống rỗng không thể tiếp nạp hay nghĩ được điều gì nữa.
Một hình cảnh chính trực, mạnh mẽ nhưng giờ đây anh cảm thấy bản thân mình bất lực, yếu đuối, vô dụng, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Dừng xe lại ở một bờ biển xa xôi cũng đã là tờ mờ sáng rồi. Ngồi trên nóc xe, hai tay chống phía sau, hơi ngửa người ra, Kỳ Quân nhìn ra biển cả mênh mông phía trước, sóng biển nhè nhẹ sô vào, gió thổi rì rào bên tai. Bên ngoài là sự điềm tĩnh hòa vào cảnh vật yên bình này, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng nó đang gào thét.
Kỳ Quân mườn tược nhớ lại.
Chú Phu lấy ra một chiếc hộp trong tủ đưa cho Kỳ Quân. Vẻ mặt của chú rất buồn, nếp nhăn vì tuổi cao co lại, chú ngồi xuống vỗ vỗ vào tay Kỳ Quân, trầm giọng nói: "Con hỏi như vậy, chắc chắn là đã biết chuyện. Ba con có dặn, khi con hỏi thì tức là con đã gặp phải người đó" Chú Phu ánh mắt bắt đầu nhớ lại, vừa nhớ vừa kể "Ông nội của con và Diệp Nhất từng là bạn bè thân thiết. Nhưng gia đình Diệp Nhất rất nghèo khổ, đã nổi lòng tham, hại gia đình ta rồi chiếm đoạt tài sản. Sau khi ông nội con mất, ba con là Kỳ Phong vì oán hận mà tìm cách trả thù Diệp Nhất. Nhưng thế lực lúc đó đã bị đảo ngược, không thể làm gì ông ta. Ba con tìm cách kết thân với Diệp Từ Nghiêm, Từ Nghiêm thân là cảnh sát nhưng rất tin bạn, lợi dụng điểm đó nên đã thuận lợi lật đổ Diệp Nhất. Diệp Từ Nghiêm biết chuyện đã xích mích với ba con, sau này bỏ sang Mỹ để làm việc vì vợ ông ta. Nhưng vẫn không ngừng điều tra về việc của ba con làm hòng vạch tội ông và để trả thù cho Diệp Nhất. Buộc ba con phải ra tay trước với gia đình Diệp Từ Nghiêm"
Càng nghe Kỳ Quân càng không muốn hiểu. Như vậy chẳng khác nào là bọn họ trả thù qua trả thù lại, tương oan tương báo.
Chú Phu cầm chiếc hộp lên mở nắp ra, nói tiếp: "Ba con nói trước đây con và con gái Diệp Từ Nghiêm có tình cảm, sau khi con bé đi rồi nhưng con vẫn rất kiên định chờ nó. Ông ấy là sợ con và con gái của Diệp Từ Nghiêm sẽ gặp lại nhau nên đã giao cái này cho chú. Đây là bằng chứng Diệp Nhất phạm tội. Người có tội đầu tiên là Diệp Nhất, ba con không phủ nhận tội mình gây ra, nhưng ông ấy sợ ảnh hưởng đến con sau này nên thu thập chúng"
Kỳ Quân trở về với thực tại, khuôn mặt u ám, tâm trạng cực kỳ không tốt.
Những gì ba anh gây ra, em không thể chấp nhận cũng như những gì ông của em gây ra thì ba anh không thể chấp nhận vậy. Em nói anh chính là con trai của kẻ thù gia đình em, khi nghe những lời đó, anh đau đến nhường nào. Còn em, em có biết em là cháu gái của kẻ thù gia đình anh không. Mối quan hệ của chúng ta đã trở nên thật phức tạp. Anh ước gì hôm đó anh không bay sang Mỹ để thăm em. Có thể như vậy là tốt nhất, chúng ta sẽ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc để chào đón tiểu bảo bối ra đời.
Mặt trời đỏ mọng của bình minh bắt đầu nhô lên từ từ. Kỳ Quân ngồi đó lại nhớ đến Thi Thi, nhớ đến kỷ niệm của hai người, trong lòng lại khuấy đảo lên một lần nữa giữa mặt biển phẳng lặng trước mắt.
Ở cục cảnh sát thành phố, Thi Thi đi từ từ vào. Có một vài hình cảnh trông thấy muốn tới hỏi thăm sức khỏe của cô nhưng vì gương mặt lạnh đáng gờm ấy khiến họ phải thụt lùi lại.
Jenifer bước tới chỗ của cô, vừa đi vừa trò chuyện. Jennifer nhẹ nhàng hỏi: "Sao cô không nghỉ ngơi ở nhà mà lại tới đây, dù sao cũng vẫn chưa có manh mối của vụ án?"
Thi Thi hơi gượng cười đáp lại "Tôi tới để lấy một số thứ"
Jennifer chợt nhớ đến Kỳ Quân nên tiện hỏi thăm: "Kỳ Quân bị bệnh sao? Đã 2 tuần rồi mà không thấy cậu ấy"
Thi Thi nghe vậy sắc mặt liền đổi, không nói gì đi một mạch tới phòng điều tra. Mọi người trong đội thấy cô ai nấy cũng cúi đầu chào vì dù có nhỏ tuổi thì cũng là "chị dâu" của bọn họ huống gì lại là chuyên viên được mời về đây giúp họ điều tra án.
Ngó vào vị trí của Kỳ Quân, quả thật hôm nay cậu ấy không đi làm.
Mà đã 2 tuần rồi sao, mình quả thật quá vô tâm rồi.
Thi Thi lặng lẽ ra về.
Kỳ Quân về tới chung cư đã là giờ chiều. Vừa bước tới cửa, quay qua nhìn sang cửa phòng của Thi Thi, ánh mắt thoáng buồn rồi lại đẩy cửa nhà mình đi vô.
Thi Thi từ trong cửa thang máy bước ra, cô nhìn về cửa nhà của Kỳ Quân, ánh mắt khó đoán. Cô đi tới tính gõ cửa nhưng rồi lại thôi, đành trở về nhà mình.
Thi Thi vốn cho rằng bản thân mình sẽ không mất khống chế, cho dù có khó chịu đến cỡ nào cũng có thể điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Nhưng cuối cùng cô lại nói ra những lời như vậy với Kỳ Quân, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, khiến cho mối quan hệ của cả hai không thể cứu vãn như vậy. Rõ ràng bản thân cô biết, Kỳ Quân là người vô tội. Bản thân cô trước giờ là người biết kiềm chế cảm xúc, nhưng tại sao khi nghe cha mẹ mình bị hại bởi cha của Kỳ Quân, cô lại hoàn toàn muốn chấm dứt tất cả những gì liên quan đến anh.
Tại sao anh không thể nhún nhường một bước, chỉ cần nắm lấy tay em không cho em bỏ đi, anh chỉ cần ôm em vào lòng và nói "Anh cần em" là em sẽ mềm lòng.
Thi Thi cảm thấy cơ thể không được khỏe, bước đến ngồi dựa lưng vào ghế sô pha nghỉ một lát.
Có tiếng gõ cửa.
Đứng lên đi tới mở cửa cũng hơi khó khăn vì cô chửa dạ dưới, bụng cũng đã to rồi. Là Kỳ Quân. Thi Thi nhẹ nhàng hỏi: "Anh tới đây làm gì?"
Kỳ Quân nhìn cô một lát, cảm giác nhớ nhung như đã rất lâu rồi không được nhìn thấy cô. Cũng đúng, đã mấy tháng rồi không gặp, vừa về đã tránh mặt, bây giờ lại xảy ra chuyện. Im lặng một lát, Kỳ Quân đưa một bịch đồ cho Thi Thi, ôn nhu nói: "Tả, sữa, đồ sơ sinh, chắc là em chưa chuẩn bị"
Thi Thi trong lòng cũng đã dịu nhẹ đi, nhận lấy túi đồ ấy. Hai người không nói câu nào với nhau nữa. Kỳ Quân cảm thấy có chút ngượng ngùng giữa hai người, anh khẽ nâng môi cong lên, ôn nhu nói: "Em vào nghỉ sớm đi"
"...Hôm nay anh đã đi đâu? Anh không sao chứ?"
Vẫn giữ độ cong của môi như cũ, Kỳ Quân hơi đưa ánh mắt xuống dưới sàn, hơi thấp giọng, nói: "Anh về nhà"
Ngưng một lát, Kỳ Quân lại nói tiếp "Nếu anh nói, hãy bỏ qua tất cả ân oán người đời trước, cùng anh sống đến trọn đời, em có đồng ý không?"
Nội tâm của Thi Thi dường như tách ra làm hai, một bên đồng ý và một bên không đồng ý cùng giao đấu với nhau một trận.
Trong lúc chờ đợi câu trả lời của cô, Kỳ Quân cũng đang lo sợ, lo sợ là cô không đồng ý. Rõ ràng là Diệp Nhất có lỗi, ba anh chỉ vì oán hận mới làm thế, Kỳ Quân đã bỏ qua hết để hỏi cô câu này. Nếu lần này cô trả lời không đồng ý, có lẽ anh sẽ không bao giờ hỏi nữa và cô cũng sẽ không còn cơ hội trả lời lại lần nào nữa.
Nội tâm kia cuối cùng cũng giao đấu một trận quyết liệt xong. Câu trả lời của Thi Thi cũng đã có, cô nhẹ giọng, nói rằng cô không thể.
Kỳ Quân không ngờ cô lại quyết đoán đến như vậy. Nếu như không yêu cô, nếu như cô không có thai với anh, có lẽ lời chia tay cô nói trước đó, anh đã tuân mệnh mà biến mất khỏi mắt cô rồi, đâu còn phải tới đây hỏi cô câu này.
Thiên Quốc, người bạn luôn bận rộn vì phải quản lí nhà hàng và cũng vì là bếp trưởng. Nhưng chỉ cần Kỳ Quân gọi một cuộc, nói rằng "tôi buồn" là dù đang ở đâu, đang làm gì, Thiên Quốc đều có mặt trong tích tắc.
Đi tới nhìn bộ dạng thảm hại này của Kỳ Quân, không biết là đã xảy ra chuyện gì, Thiên Quốc xin thêm một cái ly, cùng cậu bạn uống. Một lúc cũng lên tiếng "Đã gọi tôi ra đây, chắc chắn là không có chuyện tốt, nói đi, tôi nghe đây"
Kỳ Quân không nói gì mà chỉ uống, uống và uống. Thiên Quốc cũng không hỏi nữa. Rót rượu vào ly hai người, cạn ly rồi nói: "nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không hỏi, nếu cậu muốn uống, tôi uống cùng cậu"
Mấy hôm liền, Kỳ Quân không đi làm cũng không báo lí do, không ai liên lạc được, coi như là mất tích.
Cậu nằm ở nhà của Thiên Quốc mà rầu rĩ suy nghĩ. Căn nhà của Thiên Quốc nằm ở ngoại thành, rộng 200 mét vuông, chỉ ở một mình, rất thoáng mát và yên tĩnh. Trước nhà trồng rất nhiều hoa, có một hồ cá nhỏ, nước chảy từ trên cao xuống hồ cá đó, cây kiểng nhỏ, đá nhỏ nhìn rất giống một tiên cảnh được thu nhỏ nằm trọn trước nhà của cậu ta. Bên phải ngôi nhà là cây xanh rất mát, khung cảnh đẹp, thời tiết tốt, Thiên Quốc ra tưới nước cho cây.
Quay vô trong, thấy Kỳ Quân đang ngồi trên bàn gỗ ở trước nhà uống trà, khuôn mặt lại u ám mà chán nản. Thiên Quốc đi vào, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Kỳ Quân im lặng, uống một ngụm trà rồi mới nói: "Thy Thy nói, tôi là con trai của kẻ thù, chính xác hơn là ba tôi đã khiến cho gia đình cô ấy ra nông nỗi như vậy"
Thiên Quốc phản ứng lại liền "Làm sao có thể chứ. Chẳng phải ba cậu và ba Thi Thi là bạn tốt sao?"
Kỳ Quân lắc đầu, nhếch miệng nói "Tôi cũng không biết"
Chợt nhớ ra một chuyện. Kỳ Quân về lại ngôi nhà cũ của cha mẹ, cậu chạy vào hỏi chú Phu "Chú Phu, trước khi mất, ba con đã gặp riêng chú để làm gì? Ba con nhất định có chuyện gì giấu con đúng không?"
Lúc này chú Phu hình như hiểu được là Kỳ Quân đã biết được chuyện mà ba cậu đã nói. Chú đưa tay lên lấy đôi mắt kính lão đang đeo xuống, nhắm mắt lại lắc đầu thở dài rồi lại đeo kính vào. Dáng người chú hơi khom, quay lưng đi vào trong phòng, nói: "Đi theo chú"
Đau như ngàn vạn tiễn xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Kỳ Quân chạy xe trong đêm tối trên đường cao tốc, không biết là đã chạy bao lâu rồi, không có điểm đến, chỉ biết còn đường còn xăng là còn chạy. Bao nhiêu cảnh vật trước mắt đều xẹt qua rồi chạy như bay ra phía sau, ánh đèn điện đường màu vàng mờ mờ ảo ảo, cứ nghĩ đến chuyện của Thi Thi và anh, anh lại la lên như tiếng kêu cứu trong vô vọng, nỗi đau ấy cào xé anh, bộc phá thành nước mắt rồi trào ra một cách tự nhiên, la cho đến khi khan cả cổ họng lại ngưng một chút. Cứ như thế mà trôi qua hàng vạn cây số, tiếng kêu la ấy cũng tắt dần, đầu óc bắt đầu trống rỗng không thể tiếp nạp hay nghĩ được điều gì nữa.
Một hình cảnh chính trực, mạnh mẽ nhưng giờ đây anh cảm thấy bản thân mình bất lực, yếu đuối, vô dụng, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Dừng xe lại ở một bờ biển xa xôi cũng đã là tờ mờ sáng rồi. Ngồi trên nóc xe, hai tay chống phía sau, hơi ngửa người ra, Kỳ Quân nhìn ra biển cả mênh mông phía trước, sóng biển nhè nhẹ sô vào, gió thổi rì rào bên tai. Bên ngoài là sự điềm tĩnh hòa vào cảnh vật yên bình này, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng nó đang gào thét.
Kỳ Quân mườn tược nhớ lại.
Chú Phu lấy ra một chiếc hộp trong tủ đưa cho Kỳ Quân. Vẻ mặt của chú rất buồn, nếp nhăn vì tuổi cao co lại, chú ngồi xuống vỗ vỗ vào tay Kỳ Quân, trầm giọng nói: "Con hỏi như vậy, chắc chắn là đã biết chuyện. Ba con có dặn, khi con hỏi thì tức là con đã gặp phải người đó" Chú Phu ánh mắt bắt đầu nhớ lại, vừa nhớ vừa kể "Ông nội của con và Diệp Nhất từng là bạn bè thân thiết. Nhưng gia đình Diệp Nhất rất nghèo khổ, đã nổi lòng tham, hại gia đình ta rồi chiếm đoạt tài sản. Sau khi ông nội con mất, ba con là Kỳ Phong vì oán hận mà tìm cách trả thù Diệp Nhất. Nhưng thế lực lúc đó đã bị đảo ngược, không thể làm gì ông ta. Ba con tìm cách kết thân với Diệp Từ Nghiêm, Từ Nghiêm thân là cảnh sát nhưng rất tin bạn, lợi dụng điểm đó nên đã thuận lợi lật đổ Diệp Nhất. Diệp Từ Nghiêm biết chuyện đã xích mích với ba con, sau này bỏ sang Mỹ để làm việc vì vợ ông ta. Nhưng vẫn không ngừng điều tra về việc của ba con làm hòng vạch tội ông và để trả thù cho Diệp Nhất. Buộc ba con phải ra tay trước với gia đình Diệp Từ Nghiêm"
Càng nghe Kỳ Quân càng không muốn hiểu. Như vậy chẳng khác nào là bọn họ trả thù qua trả thù lại, tương oan tương báo.
Chú Phu cầm chiếc hộp lên mở nắp ra, nói tiếp: "Ba con nói trước đây con và con gái Diệp Từ Nghiêm có tình cảm, sau khi con bé đi rồi nhưng con vẫn rất kiên định chờ nó. Ông ấy là sợ con và con gái của Diệp Từ Nghiêm sẽ gặp lại nhau nên đã giao cái này cho chú. Đây là bằng chứng Diệp Nhất phạm tội. Người có tội đầu tiên là Diệp Nhất, ba con không phủ nhận tội mình gây ra, nhưng ông ấy sợ ảnh hưởng đến con sau này nên thu thập chúng"
Kỳ Quân trở về với thực tại, khuôn mặt u ám, tâm trạng cực kỳ không tốt.
Những gì ba anh gây ra, em không thể chấp nhận cũng như những gì ông của em gây ra thì ba anh không thể chấp nhận vậy. Em nói anh chính là con trai của kẻ thù gia đình em, khi nghe những lời đó, anh đau đến nhường nào. Còn em, em có biết em là cháu gái của kẻ thù gia đình anh không. Mối quan hệ của chúng ta đã trở nên thật phức tạp. Anh ước gì hôm đó anh không bay sang Mỹ để thăm em. Có thể như vậy là tốt nhất, chúng ta sẽ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc để chào đón tiểu bảo bối ra đời.
Mặt trời đỏ mọng của bình minh bắt đầu nhô lên từ từ. Kỳ Quân ngồi đó lại nhớ đến Thi Thi, nhớ đến kỷ niệm của hai người, trong lòng lại khuấy đảo lên một lần nữa giữa mặt biển phẳng lặng trước mắt.
Ở cục cảnh sát thành phố, Thi Thi đi từ từ vào. Có một vài hình cảnh trông thấy muốn tới hỏi thăm sức khỏe của cô nhưng vì gương mặt lạnh đáng gờm ấy khiến họ phải thụt lùi lại.
Jenifer bước tới chỗ của cô, vừa đi vừa trò chuyện. Jennifer nhẹ nhàng hỏi: "Sao cô không nghỉ ngơi ở nhà mà lại tới đây, dù sao cũng vẫn chưa có manh mối của vụ án?"
Thi Thi hơi gượng cười đáp lại "Tôi tới để lấy một số thứ"
Jennifer chợt nhớ đến Kỳ Quân nên tiện hỏi thăm: "Kỳ Quân bị bệnh sao? Đã 2 tuần rồi mà không thấy cậu ấy"
Thi Thi nghe vậy sắc mặt liền đổi, không nói gì đi một mạch tới phòng điều tra. Mọi người trong đội thấy cô ai nấy cũng cúi đầu chào vì dù có nhỏ tuổi thì cũng là "chị dâu" của bọn họ huống gì lại là chuyên viên được mời về đây giúp họ điều tra án.
Ngó vào vị trí của Kỳ Quân, quả thật hôm nay cậu ấy không đi làm.
Mà đã 2 tuần rồi sao, mình quả thật quá vô tâm rồi.
Thi Thi lặng lẽ ra về.
Kỳ Quân về tới chung cư đã là giờ chiều. Vừa bước tới cửa, quay qua nhìn sang cửa phòng của Thi Thi, ánh mắt thoáng buồn rồi lại đẩy cửa nhà mình đi vô.
Thi Thi từ trong cửa thang máy bước ra, cô nhìn về cửa nhà của Kỳ Quân, ánh mắt khó đoán. Cô đi tới tính gõ cửa nhưng rồi lại thôi, đành trở về nhà mình.
Thi Thi vốn cho rằng bản thân mình sẽ không mất khống chế, cho dù có khó chịu đến cỡ nào cũng có thể điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Nhưng cuối cùng cô lại nói ra những lời như vậy với Kỳ Quân, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, khiến cho mối quan hệ của cả hai không thể cứu vãn như vậy. Rõ ràng bản thân cô biết, Kỳ Quân là người vô tội. Bản thân cô trước giờ là người biết kiềm chế cảm xúc, nhưng tại sao khi nghe cha mẹ mình bị hại bởi cha của Kỳ Quân, cô lại hoàn toàn muốn chấm dứt tất cả những gì liên quan đến anh.
Tại sao anh không thể nhún nhường một bước, chỉ cần nắm lấy tay em không cho em bỏ đi, anh chỉ cần ôm em vào lòng và nói "Anh cần em" là em sẽ mềm lòng.
Thi Thi cảm thấy cơ thể không được khỏe, bước đến ngồi dựa lưng vào ghế sô pha nghỉ một lát.
Có tiếng gõ cửa.
Đứng lên đi tới mở cửa cũng hơi khó khăn vì cô chửa dạ dưới, bụng cũng đã to rồi. Là Kỳ Quân. Thi Thi nhẹ nhàng hỏi: "Anh tới đây làm gì?"
Kỳ Quân nhìn cô một lát, cảm giác nhớ nhung như đã rất lâu rồi không được nhìn thấy cô. Cũng đúng, đã mấy tháng rồi không gặp, vừa về đã tránh mặt, bây giờ lại xảy ra chuyện. Im lặng một lát, Kỳ Quân đưa một bịch đồ cho Thi Thi, ôn nhu nói: "Tả, sữa, đồ sơ sinh, chắc là em chưa chuẩn bị"
Thi Thi trong lòng cũng đã dịu nhẹ đi, nhận lấy túi đồ ấy. Hai người không nói câu nào với nhau nữa. Kỳ Quân cảm thấy có chút ngượng ngùng giữa hai người, anh khẽ nâng môi cong lên, ôn nhu nói: "Em vào nghỉ sớm đi"
"...Hôm nay anh đã đi đâu? Anh không sao chứ?"
Vẫn giữ độ cong của môi như cũ, Kỳ Quân hơi đưa ánh mắt xuống dưới sàn, hơi thấp giọng, nói: "Anh về nhà"
Ngưng một lát, Kỳ Quân lại nói tiếp "Nếu anh nói, hãy bỏ qua tất cả ân oán người đời trước, cùng anh sống đến trọn đời, em có đồng ý không?"
Nội tâm của Thi Thi dường như tách ra làm hai, một bên đồng ý và một bên không đồng ý cùng giao đấu với nhau một trận.
Trong lúc chờ đợi câu trả lời của cô, Kỳ Quân cũng đang lo sợ, lo sợ là cô không đồng ý. Rõ ràng là Diệp Nhất có lỗi, ba anh chỉ vì oán hận mới làm thế, Kỳ Quân đã bỏ qua hết để hỏi cô câu này. Nếu lần này cô trả lời không đồng ý, có lẽ anh sẽ không bao giờ hỏi nữa và cô cũng sẽ không còn cơ hội trả lời lại lần nào nữa.
Nội tâm kia cuối cùng cũng giao đấu một trận quyết liệt xong. Câu trả lời của Thi Thi cũng đã có, cô nhẹ giọng, nói rằng cô không thể.
Kỳ Quân không ngờ cô lại quyết đoán đến như vậy. Nếu như không yêu cô, nếu như cô không có thai với anh, có lẽ lời chia tay cô nói trước đó, anh đã tuân mệnh mà biến mất khỏi mắt cô rồi, đâu còn phải tới đây hỏi cô câu này.
Bình luận truyện