Không Được Bắt Nạt Ta
Chương 3
"Chúng ta gặp gỡ là sự an bài của vận mệnh nha." Âu Dương Lê Phàm đã từng trêu tức nói với Quý Hân.
Quý Hân ở trong lòng yên lặng rơi lệ: vậy cũng nhất định là điều xấu!
Đúng như những lời hứa hẹn của Âu Dương Lê Phàm, Quý Hân không còn phải chịu sự bắt nạt của những người khác nữa, chỉ là...lưu lạc trở thành món đồ chơi của một mình hắn!
Tâm tình tốt thì sờ sờ vò vò, tâm tình xấu thì xoa bóp ninh ninh, những điều này vẫn là nhẹ nhàng nhất, sự tình càng thêm biến thái cũng có. Tỷ như, mặc trang phục chó con, làm tư thế bốn chân như chó con chân chính, hưởng ứng mệnh lệnh của chủ nhân ( cũng chính là Âu Dương Lê Phàm) chạy ra ngoài bắt đĩa ném hoặc là vui chơi trên đất chẳng hạn. Ban đầu cậu không thể làm tốt được, thường thường không cẩn thận đứng thẳng lên, hoặc là thốt lên ngôn ngữ của nhân loại, lúc đó, mặt thiếu niên liền sẽ nhanh chóng đen xuống.
"Cẩu cẩu không ngoan phải bị trừng phạt nha!"
Sau đó, liền mệnh lệnh cậu cởi quần xuống, nằm trên mặt đất, dùng cây mây tinh té nhẹ nhàng quật cái mông của cậu.
Tuy rằng chỉ là cảm giác nhẹ nhàng đâm nhói, Quý Hân vẫn là không nhịn được khóc lên, vì cảm giác nhục nhã vô cùng.
Sau đó sắc mặt của Âu Dương Lê Phàm trở nên sáng người.
"A Hân quá đáng yêu."
Tuy rằng khích lệ cậu như vậy, nhưng cánh tay trừng phạt của Âu Dương vẫn không chút nào dừng lại. Mãi đến khi cậu khóc thút thít không thở nổi, trận trừng phạt thật dài mới chấm dứt.
Thiếu niên vừa ôn nhu cậu toàn thân nức nở đến run ẩy, vừa nhẹ nhàng đánh lưng cậu.
"Dĩ nhiên khóc đến lợi hại như vậy, em cũng thật là tiểu hài tử."
Rõ ràng cảm thấy người này rất đáng sợ, nhưng là khi được hắn đối xử như thế, Quý Hân lại cảm thấy rất an tâm rất an tâm...
Nói chung, dưới sự bảo vệ của Âu Dương Lê Phàm, Quý Hân vượt qua năm học an ổn đầu tiên của cậu. Điều này làm Quý gia phụ mẫu vô cùng vui mừng, con thứ cuối cùng cũng không phải tiếp tục chuyển trường. Vì thế, khi Âu Dương Lê Phàm đưa ra đề nghị đưa Quý Hân cùng đến biệt thự Âu Dương vượt qua kì nghỉ hè, Quý gia phụ mẫu rất sảng khoái đồng ý.
Nhưng mà, chuyên này lại gặp phải sự phản đối kịch liệt của con trưởng cùng con út nhà họ Quý.
"Nhị đệ tại sao phải đi đến nhà người khác, lẽ nào đệ ấy không phải là hài tử nhà chúng ta sao? Ba ba mụ mụ tùy tiện đem nhị đệ đưa cho người khác như vậy, thực sự quá không chịu trách nhiệm rồi!"
Trưởng tử Quý Ninh mặc dù vừa mới lên sơ trung, nhưng lại có tư duy thành thục hơn những đứa nhỏ cùng tuổi, khi nói chuyện mạch lạc rõ ràng, không chút lưu tình.
"Người ta không muốn Nhị ca đi, muốn Nhị ca chơi với con cơ! Mặc kệ đấy!"
Con út Quý Tình mới sáu tuổi, môi hồng răng trắng, làm người thương yêu, chỉ cần hơi hơi nháy nháy con mắt liền có thể khiến người ta nhẹ dạ, huống hồ là bộ dáng chớp chớp con mắt to vô cùng đáng yêu.
"Như vậy a..." Nam chủ nhân Quý gia bắt đầu dao động.
Trưởng tử nói rất có đạo lý, hơn nữa không cách nào từ chối thỉnh cầu của con út...
"Quý Hân, con vẫn là đừng đi."
Quý Hân khẽ cắn môi dưới, cúi đầu xuống, một lúc lâu mới "Ừ" một tiếng.
Ngày thứ hai, Quý Hân nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt Âu Dương Lê Phàm, thuật lại quyết định của cha mạ cho hắn nghe.
Âu Dương hơi nheo mắt, nói: "Vậy còn em?"
"Hả?"
"Muốn đi sao, em?"
Quý Hân do dự một chút.
Đối với cậu mà nói, ở nhà với ở biệt thự Âu Dương gia không khác nhau là mấy,đều phải trải qua những tháng ngày bị bắt nạt... Thế nhưng, so với ngôi nhà trầm muộn vô vị kia, vẫn là biệt thự xa hoa chưa bao giờ đặt chân đến có sức hút hơn nhiều.
Lại nói, cậu làm sao có dúng khí nói "Không " với Âu Dương Lê Phàm?
Nói tóm lại, cậu kiên định gật gật đầu.
"Vậy là được."
Âu Dương hơi nở nụ cười.
Hắn mặt mày tuấn tú, bình thường dáng vẻ lạnh như băng đã rất xinh đẹp, huống hồ là nụ cười như tan chảy cả băng tuyết này?
Chẳng trách sẽ có người chuyên môn thành lập fan club cho hắn. Quý Hân âm thầm nghĩ.
Buổi tối hôm đó trên bàn cơm, trưởng tử thay đổi thái độ, nói: "Con cẩn thận nghĩ, Nhị đệ vẫn là đi ra ngoài giải sầu tốt hơn. Học tập ròng rã một năm, cũng là thời điểm thả lỏng."
Con út cũng nói: "Không có Nhị ca cũng không liên quan, A Tình có thể chơi cùng Tiểu Nguyên nhà cách vách a."
Quý Hân hơi kinh ngạc. Phải biết, hai tên ác bá nhà mình không phải là người dễ thay đổi chủ ý a.
"Hai hài tử các con, thực sự là quá tùy hứng". Nữ chủ nhân Quý gia hơi trách cứ nói.
Mặc kệ thế nào, Quý Hân cuối cùng cũng coi như có thể ra ngoài nghỉ phép.
Một buổi sáng mấy ngày sau, Âu Dương gia phái xe tới đón cậu.
Âu Dương Lê Phàm nhìn hai cái bọc lớn phình to cùng với một cái ba lô nhỏ cũng phình to giống vậy của cậu, hỏi: "Đây là cái gì?"
"A..."Cậu cố sức hồi tưởng, "Quần áo để thay, bít tất, mũ đội khi ra ngoài, một đôi giày da... Còn có đồ ăn vặt mụ mụ chuẩn bị để ăn trên đường". Vỗ vỗ cái bọc nhỏ.
"Ném hết."
Cậu giật mình mở to mắt: "Hả? Có thể, nhưng là... Tại sao?"
"Từ bãi đậu xe đến biệt thự cách một khoảng không nhỏ, Lý thúc bọn họ có chuyện khác muốn làm, không giúp em được. Em nếu như nhất định phải mang, liền tự xách đi."
Lý thúc là người đi đến biệt thự cùng bọn họ lần này, Quý Hân xưa nay không dám thấy rõ mặt của hắn, bởi vì khuôn mặt hắn hung ác, khi không cười có ba phần sát khi, nở nụ cười liền có thể giết người một cách vô hình...
Cậu run cầm cập một chút, đột nhiên nhớ tới trong bọc lớn còn có Transformers, sáng sớm hôm nay Quý Tình đột nhiên nhét vào trong tay cậu, vừa vặn là cái mà cậu thèm nhỏ dãi đã lâu...
"Tôi có thể tự mình xách."
Cảm giác đến ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên phóng vào trên mặt cậu, trái tim của cậu tùng tùng mãnh liệt nhảy lên.
Cậu chưa từng cãi lại mệnh lệnh của Âu Dương Lê Phàm, bởi vì biết hậu quả có bao nhiêu đáng sợ! Lần này cậu lại chóng váng đầu óc... Gay go rồi!
Yên tĩnh thật dài thật dài...
Hay là không có dài như vậy, chỉ là mỗi giây mỗi phút đều như dày vò cậu mà thôi.
Âu Dương Lê Phàm cười khẽ một tiếng, có tiếng gió kéo tới, cậu phản xa nhắm mắt lại, nhưng mà cái tay kia chỉ là nhẹ nhàng rơi vào trên mặt của cậu, xoa xoa như đối xử với một đồ vật dễ vỡ vậy.
Mãi đến tận khi hắn buông tay ra, Quý Hân mới phục hồi tinh thần lại.
Đây là... Đồng ý sao?
"Hồng hộc hồng hộc..."
Thân ảnh nho nhỏ dùng hết sức để khiêng hai bao quần áo khổng lồ, trên mặt ức đến trướng hồng, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chạy dài trên trán, càng khỏi nói trên lưng cậu còn có một cái ba lô không nhỏ.
"Thiếu gia."Lý thúc lớn tiếng kêu lên.
Hắn liền không hiểu, rõ ràng biệt thự của Âu Dương gia có bãi đỗ xe, thiếu gia tại sao lại bắt bọn họ đỗ xe ở cái bãi đỗ công cộng cách biệt thự cả trăm dặm này. Trơ mắt nhìn thân thể bị đống hành lý còn nặng hơn cả người đè đến phải thở gấp hồng hộc, ngay cả người thô thiển như hắn cũng không thể chịu nổi.
"Không cần phải để ý đến hắn."Âu Dương Lê Phàm lạnh nhạt nói.
"Nhưng là..."
"Lý thúc!". Con mắt của thiếu niên hơi nheo lại.
Áp lực vô hình đập vào trước mặt, trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái, lập tức cúi đầu xuống.
Quý Hân không biết ngày đó tại sao mình lại lấy tốc độ rùa bò đi đến cửa lớn Âu Dương gia.
Nữ giúp việc tới tiếp cậu, vừa gặp cậu liền thấy cậu ngã một cái trên đất cũng giật mình.
Cậu không thấy rõ vẻ mặt của nàng, chỉ cảm thấy đường di chuyển, cửa cũng di chuyển, cây di chuyển... mây cũng đang di chuyển.
Rầm một tiếng, cậu ngã ở trên mặt đất.
"... Nơi có thương tích, tôi đều băng bó cẩn thận, hai ngày nữa trở lại đổi dược cho hắn. Chờ sau khi hắn tỉnh lại, để hắn uống thuốc này, một ngày ba lần, mỗi lần ba viên. Nhớ kỹ không được cho hắn ăn thức ăn cay độc đầy mỡ."
"Vâng". Nữ giúp việc phụ trách chăm sóc Quý Hân ghi nhớ từng cái, lui xuống.
Chờ đến khi gian phòng chỉ còn dư lại hai người, bác sĩ không đồng ý nhíu mày.
"Hài tử nhỏ bé như thế dĩ nhiên bởi vì mệt nhọc quá độ mà té xỉu. Ta cho rằng con có chừng mực."
Âu Dương Lê Phàm không tỏ rõ ý kiến, nói: "Là con đánh giá thấp cậu ấy."
Không nghĩ tới con thỏ nhỏ nhát gan sợ người lạ, còn có một mặt quật cường như thế. Xem ra hắn vẫn chưa nhận thức hết cậu a. Bất quá không liên quan, hắn có nhiều thời gian, tốt. Tiện thể đem cậu xem xét rõ ràng...
Tuy rằng Âu Dương xưa nay không nói, nhưng là trong lòng hắn rõ ràng, chính là từ khi đó bắt đầu, con thỏ nhỏ ở trong lòng hắn không chỉ là người nhát gan để cho hắn bắt nạt mà là nhiều hơn một phần hứng thú khác lạ...
Quý Hân ở trong lòng yên lặng rơi lệ: vậy cũng nhất định là điều xấu!
Đúng như những lời hứa hẹn của Âu Dương Lê Phàm, Quý Hân không còn phải chịu sự bắt nạt của những người khác nữa, chỉ là...lưu lạc trở thành món đồ chơi của một mình hắn!
Tâm tình tốt thì sờ sờ vò vò, tâm tình xấu thì xoa bóp ninh ninh, những điều này vẫn là nhẹ nhàng nhất, sự tình càng thêm biến thái cũng có. Tỷ như, mặc trang phục chó con, làm tư thế bốn chân như chó con chân chính, hưởng ứng mệnh lệnh của chủ nhân ( cũng chính là Âu Dương Lê Phàm) chạy ra ngoài bắt đĩa ném hoặc là vui chơi trên đất chẳng hạn. Ban đầu cậu không thể làm tốt được, thường thường không cẩn thận đứng thẳng lên, hoặc là thốt lên ngôn ngữ của nhân loại, lúc đó, mặt thiếu niên liền sẽ nhanh chóng đen xuống.
"Cẩu cẩu không ngoan phải bị trừng phạt nha!"
Sau đó, liền mệnh lệnh cậu cởi quần xuống, nằm trên mặt đất, dùng cây mây tinh té nhẹ nhàng quật cái mông của cậu.
Tuy rằng chỉ là cảm giác nhẹ nhàng đâm nhói, Quý Hân vẫn là không nhịn được khóc lên, vì cảm giác nhục nhã vô cùng.
Sau đó sắc mặt của Âu Dương Lê Phàm trở nên sáng người.
"A Hân quá đáng yêu."
Tuy rằng khích lệ cậu như vậy, nhưng cánh tay trừng phạt của Âu Dương vẫn không chút nào dừng lại. Mãi đến khi cậu khóc thút thít không thở nổi, trận trừng phạt thật dài mới chấm dứt.
Thiếu niên vừa ôn nhu cậu toàn thân nức nở đến run ẩy, vừa nhẹ nhàng đánh lưng cậu.
"Dĩ nhiên khóc đến lợi hại như vậy, em cũng thật là tiểu hài tử."
Rõ ràng cảm thấy người này rất đáng sợ, nhưng là khi được hắn đối xử như thế, Quý Hân lại cảm thấy rất an tâm rất an tâm...
Nói chung, dưới sự bảo vệ của Âu Dương Lê Phàm, Quý Hân vượt qua năm học an ổn đầu tiên của cậu. Điều này làm Quý gia phụ mẫu vô cùng vui mừng, con thứ cuối cùng cũng không phải tiếp tục chuyển trường. Vì thế, khi Âu Dương Lê Phàm đưa ra đề nghị đưa Quý Hân cùng đến biệt thự Âu Dương vượt qua kì nghỉ hè, Quý gia phụ mẫu rất sảng khoái đồng ý.
Nhưng mà, chuyên này lại gặp phải sự phản đối kịch liệt của con trưởng cùng con út nhà họ Quý.
"Nhị đệ tại sao phải đi đến nhà người khác, lẽ nào đệ ấy không phải là hài tử nhà chúng ta sao? Ba ba mụ mụ tùy tiện đem nhị đệ đưa cho người khác như vậy, thực sự quá không chịu trách nhiệm rồi!"
Trưởng tử Quý Ninh mặc dù vừa mới lên sơ trung, nhưng lại có tư duy thành thục hơn những đứa nhỏ cùng tuổi, khi nói chuyện mạch lạc rõ ràng, không chút lưu tình.
"Người ta không muốn Nhị ca đi, muốn Nhị ca chơi với con cơ! Mặc kệ đấy!"
Con út Quý Tình mới sáu tuổi, môi hồng răng trắng, làm người thương yêu, chỉ cần hơi hơi nháy nháy con mắt liền có thể khiến người ta nhẹ dạ, huống hồ là bộ dáng chớp chớp con mắt to vô cùng đáng yêu.
"Như vậy a..." Nam chủ nhân Quý gia bắt đầu dao động.
Trưởng tử nói rất có đạo lý, hơn nữa không cách nào từ chối thỉnh cầu của con út...
"Quý Hân, con vẫn là đừng đi."
Quý Hân khẽ cắn môi dưới, cúi đầu xuống, một lúc lâu mới "Ừ" một tiếng.
Ngày thứ hai, Quý Hân nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt Âu Dương Lê Phàm, thuật lại quyết định của cha mạ cho hắn nghe.
Âu Dương hơi nheo mắt, nói: "Vậy còn em?"
"Hả?"
"Muốn đi sao, em?"
Quý Hân do dự một chút.
Đối với cậu mà nói, ở nhà với ở biệt thự Âu Dương gia không khác nhau là mấy,đều phải trải qua những tháng ngày bị bắt nạt... Thế nhưng, so với ngôi nhà trầm muộn vô vị kia, vẫn là biệt thự xa hoa chưa bao giờ đặt chân đến có sức hút hơn nhiều.
Lại nói, cậu làm sao có dúng khí nói "Không " với Âu Dương Lê Phàm?
Nói tóm lại, cậu kiên định gật gật đầu.
"Vậy là được."
Âu Dương hơi nở nụ cười.
Hắn mặt mày tuấn tú, bình thường dáng vẻ lạnh như băng đã rất xinh đẹp, huống hồ là nụ cười như tan chảy cả băng tuyết này?
Chẳng trách sẽ có người chuyên môn thành lập fan club cho hắn. Quý Hân âm thầm nghĩ.
Buổi tối hôm đó trên bàn cơm, trưởng tử thay đổi thái độ, nói: "Con cẩn thận nghĩ, Nhị đệ vẫn là đi ra ngoài giải sầu tốt hơn. Học tập ròng rã một năm, cũng là thời điểm thả lỏng."
Con út cũng nói: "Không có Nhị ca cũng không liên quan, A Tình có thể chơi cùng Tiểu Nguyên nhà cách vách a."
Quý Hân hơi kinh ngạc. Phải biết, hai tên ác bá nhà mình không phải là người dễ thay đổi chủ ý a.
"Hai hài tử các con, thực sự là quá tùy hứng". Nữ chủ nhân Quý gia hơi trách cứ nói.
Mặc kệ thế nào, Quý Hân cuối cùng cũng coi như có thể ra ngoài nghỉ phép.
Một buổi sáng mấy ngày sau, Âu Dương gia phái xe tới đón cậu.
Âu Dương Lê Phàm nhìn hai cái bọc lớn phình to cùng với một cái ba lô nhỏ cũng phình to giống vậy của cậu, hỏi: "Đây là cái gì?"
"A..."Cậu cố sức hồi tưởng, "Quần áo để thay, bít tất, mũ đội khi ra ngoài, một đôi giày da... Còn có đồ ăn vặt mụ mụ chuẩn bị để ăn trên đường". Vỗ vỗ cái bọc nhỏ.
"Ném hết."
Cậu giật mình mở to mắt: "Hả? Có thể, nhưng là... Tại sao?"
"Từ bãi đậu xe đến biệt thự cách một khoảng không nhỏ, Lý thúc bọn họ có chuyện khác muốn làm, không giúp em được. Em nếu như nhất định phải mang, liền tự xách đi."
Lý thúc là người đi đến biệt thự cùng bọn họ lần này, Quý Hân xưa nay không dám thấy rõ mặt của hắn, bởi vì khuôn mặt hắn hung ác, khi không cười có ba phần sát khi, nở nụ cười liền có thể giết người một cách vô hình...
Cậu run cầm cập một chút, đột nhiên nhớ tới trong bọc lớn còn có Transformers, sáng sớm hôm nay Quý Tình đột nhiên nhét vào trong tay cậu, vừa vặn là cái mà cậu thèm nhỏ dãi đã lâu...
"Tôi có thể tự mình xách."
Cảm giác đến ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên phóng vào trên mặt cậu, trái tim của cậu tùng tùng mãnh liệt nhảy lên.
Cậu chưa từng cãi lại mệnh lệnh của Âu Dương Lê Phàm, bởi vì biết hậu quả có bao nhiêu đáng sợ! Lần này cậu lại chóng váng đầu óc... Gay go rồi!
Yên tĩnh thật dài thật dài...
Hay là không có dài như vậy, chỉ là mỗi giây mỗi phút đều như dày vò cậu mà thôi.
Âu Dương Lê Phàm cười khẽ một tiếng, có tiếng gió kéo tới, cậu phản xa nhắm mắt lại, nhưng mà cái tay kia chỉ là nhẹ nhàng rơi vào trên mặt của cậu, xoa xoa như đối xử với một đồ vật dễ vỡ vậy.
Mãi đến tận khi hắn buông tay ra, Quý Hân mới phục hồi tinh thần lại.
Đây là... Đồng ý sao?
"Hồng hộc hồng hộc..."
Thân ảnh nho nhỏ dùng hết sức để khiêng hai bao quần áo khổng lồ, trên mặt ức đến trướng hồng, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chạy dài trên trán, càng khỏi nói trên lưng cậu còn có một cái ba lô không nhỏ.
"Thiếu gia."Lý thúc lớn tiếng kêu lên.
Hắn liền không hiểu, rõ ràng biệt thự của Âu Dương gia có bãi đỗ xe, thiếu gia tại sao lại bắt bọn họ đỗ xe ở cái bãi đỗ công cộng cách biệt thự cả trăm dặm này. Trơ mắt nhìn thân thể bị đống hành lý còn nặng hơn cả người đè đến phải thở gấp hồng hộc, ngay cả người thô thiển như hắn cũng không thể chịu nổi.
"Không cần phải để ý đến hắn."Âu Dương Lê Phàm lạnh nhạt nói.
"Nhưng là..."
"Lý thúc!". Con mắt của thiếu niên hơi nheo lại.
Áp lực vô hình đập vào trước mặt, trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái, lập tức cúi đầu xuống.
Quý Hân không biết ngày đó tại sao mình lại lấy tốc độ rùa bò đi đến cửa lớn Âu Dương gia.
Nữ giúp việc tới tiếp cậu, vừa gặp cậu liền thấy cậu ngã một cái trên đất cũng giật mình.
Cậu không thấy rõ vẻ mặt của nàng, chỉ cảm thấy đường di chuyển, cửa cũng di chuyển, cây di chuyển... mây cũng đang di chuyển.
Rầm một tiếng, cậu ngã ở trên mặt đất.
"... Nơi có thương tích, tôi đều băng bó cẩn thận, hai ngày nữa trở lại đổi dược cho hắn. Chờ sau khi hắn tỉnh lại, để hắn uống thuốc này, một ngày ba lần, mỗi lần ba viên. Nhớ kỹ không được cho hắn ăn thức ăn cay độc đầy mỡ."
"Vâng". Nữ giúp việc phụ trách chăm sóc Quý Hân ghi nhớ từng cái, lui xuống.
Chờ đến khi gian phòng chỉ còn dư lại hai người, bác sĩ không đồng ý nhíu mày.
"Hài tử nhỏ bé như thế dĩ nhiên bởi vì mệt nhọc quá độ mà té xỉu. Ta cho rằng con có chừng mực."
Âu Dương Lê Phàm không tỏ rõ ý kiến, nói: "Là con đánh giá thấp cậu ấy."
Không nghĩ tới con thỏ nhỏ nhát gan sợ người lạ, còn có một mặt quật cường như thế. Xem ra hắn vẫn chưa nhận thức hết cậu a. Bất quá không liên quan, hắn có nhiều thời gian, tốt. Tiện thể đem cậu xem xét rõ ràng...
Tuy rằng Âu Dương xưa nay không nói, nhưng là trong lòng hắn rõ ràng, chính là từ khi đó bắt đầu, con thỏ nhỏ ở trong lòng hắn không chỉ là người nhát gan để cho hắn bắt nạt mà là nhiều hơn một phần hứng thú khác lạ...
Bình luận truyện