Không Được Bắt Nạt Ta
Chương 5
Hắn tự nhận là lý trí bình tĩnh, chưa bao giờ bị dục vọng cùng cảm tình khống chế. Dựa vào sự tự chủ kinh người này, hắn mới để cho Quý Hân hoàn hảo không tổn hại cho đến ngày hôm nay. Có lúc hắn thật bội phục mình, Liễu Hạ Huệ cũng bất quá nhịn một buổi tối, hắn nhưng là nhẫn nại mười mấy năm. Trong thời gian này vô số lần đối mặt với thân thể trắng nõn trần trụi của Quý Hân, hắn cũng nhiều lắm giở trò ăn cái đậu hũ mà thôi... Thế nhưng ngày hôm nay, hắn cuối cùng phá công.
Khi đôi tay nhỏ mềm mại của Quý Hân nhẹ nhàng khiêu khích ở trên da thịt hắn, hắn cũng đã nghe thấy thanh âm đứt đoạn của cái dây tên là lý trí kia.
Vốn là ôm ý nghĩ giữ lấy tiểu hoa nhi do mình tỉ mỉ đào tạo kĩ càng này, hắn lại càng không có lý do áp chế dục vọng.
Vốn là hắn còn muốn từ từ, nhưng Quý Hân còn điếc không sợ súng tỏa ra hương khí mê người, một bộ dáng dấp nhu nhược mặc cho người xâu xé, con mắt ướt át khát cầu nhìn hắn, cuối cùng còn chủ động hôn lại.
Được rồi, đều đến thời điểm như thế này, nhịn nữa xuống liền có lỗi với chính mình, ước định cùng Quý gia huynh đệ cũng đã đến kì hạn, không cần phải đi tuân thủ nữa.
"Con thỏ nhỏ." Hắn mang thanh âm dụ hống nói nhỏ, "Đem chân mở ra."
Bé nhỏ dưới thân mắt đầy lệ nhìn hắn, tựa hồ là giận dữ và xấu hổ tới cực điểm, giọt nước mắt kia ở trong mắt động a động, tựa hồ lập tức liền sẽ rơi xuống.
Hắn thở dài, vẫn là không nhẫn tâm, liếm liếm khóe mắt ướt át của đối phương, đem những giọt nước mắt kia liếm sạnh sành sanh, sau đó, tự nhận là rất có kiên nhẫn khuyên nhủ:
"Ngoan, kiên trì của tôi là có hạn."
Quý Hân co rúm lại, sợ hãi tồn tại lâu nay lập tức chiếm hạ phong, ngoan ngoãn mở ra hai chân, y theo chỉ thị của nam nhân khoát lên hai bên bồn tắm lớn.
Ngón tay trong cơ thể lùi ra, một trận trống vắng khó nhịn bỗng dưng đánh úp lại, cậu không khỏi giơ lên ướt át con mắt, vô cùng đáng thương nhìn nam nhân.
"A, con thỏ nhỏ đáng yêu."
Nam nhân hôn mặt của cậu một cái, sau đó, cậu cảm giác được một vật thể vừa nóng bỏng vừa căng cứng để ở hậu đình, hoàn toàn không cậu có thời gian phản ứng, liền chậm rãi đẩy mở cánh của bịt kín, tiến quân thần tốc!
"A, đau! Đau quá!"
Đau đớn giống như đem thân thể kéo mở thành hai mảnh truyền đến, cậu thảm hề hề gọi lên, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Trong tầm mắt mơ hồ, cậu nhìn thấy trên khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của nam nhân bỗng lộ ra sự lo lắng.
"Được rồi, được rồi, đừng khóc, lập tức là tốt rồi."
Nam nhân cuống quít dùng hai tay ôm cậu, thấp giọng động viên cậu, là dáng dấp mà cậu từ trước tới nay chưa từng thấy qua.
Không biết tại sao, đột nhiên dâng lên một trận an tâm.
"Lê Phàm! Lê Phàm!"
Cậu nức nở nằm trên vai của nam nhân, kêu lên tên của hắn, tựa hồ như vậy liền có thể không đau đớn. Mặc dù biết nam nhân chính là nguyên nhân khiến cho mình đau đớn, nhưng cậu vẫn không thể tự chủ được mà chú tâm vào hắn.
"Con thỏ nhỏ của ta."
Nam nhân ôn nhu nâng mặt của cậu lên, hôn môi cái miệng của cậu, an ủi vỗ lưng cậu.
Trong khi cậu cảm động đến rối tinh rối mù, cả tâm hồn cũng bị hòa tan, đột nhiên nghe được nam nhân hỏi:
"Còn đau không?"
Cậu thành thực lắc lắc đầu.
Nam nhân nở ra một nụ cười mê người, nói: "Vậy thì tốt."
Sau đó liền bắt đầu một hồi cực kỳ tàn ác cực kỳ bi thảm vô cùng thê thảm, píttông vận động...
Ô ô. Quý Hân vừa rên rỉ vừa rơi lệ. Tại sao lại muốn bắt nạt cậu?!
Hạ thân bị tê liệt đến không còn cảm giác.
Phía trước hoàn toàn không phóng ra được đồ vật nữa.
Liền ngay cả tuyến lệ cũng không còn có thể phân bố ra chất lỏng.
Toàn thân lại như bị ô tô ép qua, nơi nào đều đau, nơi nào đều chua.
Eo... Nhanh đứt đoạn mất...
"Ô ô!"
Coi như không rơi ra nước mắt, cậu cũng phải dùng phương thức gào khan đến biểu thị tâm tình bi thống của cậu! Cậu không làm nữa! Có chuyện tàn phá người như thế sao, cậu đều nói mấy trăm lần không muốn, tại sao người này vẫn là tổn hại ý nguyện của cậu không ngừng mà làm, làm, làm?! Từ ban đêm đến sáng sớm, mình đã cố nén giận dữ và xấu hổ để hắn thao suốt cả đêm, hiện tại thái dương đều nhanh bay lên, tại sao còn không cho cậu nghỉ ngơi? Cậu buồn ngủ quá, nhiều lần đều nhìn thấy Chu Công hiền lành đang vẫy tay với cậu, nhưng là...
Căm hận trừng mắt nhìn nam nhân phía sau vẫn còn chăm chỉ cướp đoạt. Mỗi lần cậu vừa mới cùng Chu Công ước hẹn, liền sẽ bị tiến công mang tính trả thù mãnh liệt hơn, mạnh mẽ mà đem cậu cùng Chu lão gia tử chia rẽ.
Khi đôi tay nhỏ mềm mại của Quý Hân nhẹ nhàng khiêu khích ở trên da thịt hắn, hắn cũng đã nghe thấy thanh âm đứt đoạn của cái dây tên là lý trí kia.
Vốn là ôm ý nghĩ giữ lấy tiểu hoa nhi do mình tỉ mỉ đào tạo kĩ càng này, hắn lại càng không có lý do áp chế dục vọng.
Vốn là hắn còn muốn từ từ, nhưng Quý Hân còn điếc không sợ súng tỏa ra hương khí mê người, một bộ dáng dấp nhu nhược mặc cho người xâu xé, con mắt ướt át khát cầu nhìn hắn, cuối cùng còn chủ động hôn lại.
Được rồi, đều đến thời điểm như thế này, nhịn nữa xuống liền có lỗi với chính mình, ước định cùng Quý gia huynh đệ cũng đã đến kì hạn, không cần phải đi tuân thủ nữa.
"Con thỏ nhỏ." Hắn mang thanh âm dụ hống nói nhỏ, "Đem chân mở ra."
Bé nhỏ dưới thân mắt đầy lệ nhìn hắn, tựa hồ là giận dữ và xấu hổ tới cực điểm, giọt nước mắt kia ở trong mắt động a động, tựa hồ lập tức liền sẽ rơi xuống.
Hắn thở dài, vẫn là không nhẫn tâm, liếm liếm khóe mắt ướt át của đối phương, đem những giọt nước mắt kia liếm sạnh sành sanh, sau đó, tự nhận là rất có kiên nhẫn khuyên nhủ:
"Ngoan, kiên trì của tôi là có hạn."
Quý Hân co rúm lại, sợ hãi tồn tại lâu nay lập tức chiếm hạ phong, ngoan ngoãn mở ra hai chân, y theo chỉ thị của nam nhân khoát lên hai bên bồn tắm lớn.
Ngón tay trong cơ thể lùi ra, một trận trống vắng khó nhịn bỗng dưng đánh úp lại, cậu không khỏi giơ lên ướt át con mắt, vô cùng đáng thương nhìn nam nhân.
"A, con thỏ nhỏ đáng yêu."
Nam nhân hôn mặt của cậu một cái, sau đó, cậu cảm giác được một vật thể vừa nóng bỏng vừa căng cứng để ở hậu đình, hoàn toàn không cậu có thời gian phản ứng, liền chậm rãi đẩy mở cánh của bịt kín, tiến quân thần tốc!
"A, đau! Đau quá!"
Đau đớn giống như đem thân thể kéo mở thành hai mảnh truyền đến, cậu thảm hề hề gọi lên, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Trong tầm mắt mơ hồ, cậu nhìn thấy trên khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của nam nhân bỗng lộ ra sự lo lắng.
"Được rồi, được rồi, đừng khóc, lập tức là tốt rồi."
Nam nhân cuống quít dùng hai tay ôm cậu, thấp giọng động viên cậu, là dáng dấp mà cậu từ trước tới nay chưa từng thấy qua.
Không biết tại sao, đột nhiên dâng lên một trận an tâm.
"Lê Phàm! Lê Phàm!"
Cậu nức nở nằm trên vai của nam nhân, kêu lên tên của hắn, tựa hồ như vậy liền có thể không đau đớn. Mặc dù biết nam nhân chính là nguyên nhân khiến cho mình đau đớn, nhưng cậu vẫn không thể tự chủ được mà chú tâm vào hắn.
"Con thỏ nhỏ của ta."
Nam nhân ôn nhu nâng mặt của cậu lên, hôn môi cái miệng của cậu, an ủi vỗ lưng cậu.
Trong khi cậu cảm động đến rối tinh rối mù, cả tâm hồn cũng bị hòa tan, đột nhiên nghe được nam nhân hỏi:
"Còn đau không?"
Cậu thành thực lắc lắc đầu.
Nam nhân nở ra một nụ cười mê người, nói: "Vậy thì tốt."
Sau đó liền bắt đầu một hồi cực kỳ tàn ác cực kỳ bi thảm vô cùng thê thảm, píttông vận động...
Ô ô. Quý Hân vừa rên rỉ vừa rơi lệ. Tại sao lại muốn bắt nạt cậu?!
Hạ thân bị tê liệt đến không còn cảm giác.
Phía trước hoàn toàn không phóng ra được đồ vật nữa.
Liền ngay cả tuyến lệ cũng không còn có thể phân bố ra chất lỏng.
Toàn thân lại như bị ô tô ép qua, nơi nào đều đau, nơi nào đều chua.
Eo... Nhanh đứt đoạn mất...
"Ô ô!"
Coi như không rơi ra nước mắt, cậu cũng phải dùng phương thức gào khan đến biểu thị tâm tình bi thống của cậu! Cậu không làm nữa! Có chuyện tàn phá người như thế sao, cậu đều nói mấy trăm lần không muốn, tại sao người này vẫn là tổn hại ý nguyện của cậu không ngừng mà làm, làm, làm?! Từ ban đêm đến sáng sớm, mình đã cố nén giận dữ và xấu hổ để hắn thao suốt cả đêm, hiện tại thái dương đều nhanh bay lên, tại sao còn không cho cậu nghỉ ngơi? Cậu buồn ngủ quá, nhiều lần đều nhìn thấy Chu Công hiền lành đang vẫy tay với cậu, nhưng là...
Căm hận trừng mắt nhìn nam nhân phía sau vẫn còn chăm chỉ cướp đoạt. Mỗi lần cậu vừa mới cùng Chu Công ước hẹn, liền sẽ bị tiến công mang tính trả thù mãnh liệt hơn, mạnh mẽ mà đem cậu cùng Chu lão gia tử chia rẽ.
Bình luận truyện