Không Được Giật Chồng Tôi

Chương 5



Nguyên cả buổi sáng hai người chơi đùa với bảo bối, làm ít việc nhà, thoáng cái đã đến thời gian hẹn với Ngạn Phong, trước khi đến khách sạn họ nghé qua công ty bách hóa mua quà, nhân tiện mua cho bảo bối một con thỏ bông, thấy bé quơ cánh tay kêu to, Tào Dục Phong cười đưa thỏ nhỏ cho bé.

Những ngày gần đây bảo bối luôn thích kêu to, chắc là bé nghe âm thanh của mình cảm thấy mới lạ, cho nên không ngừng phát những thanh âm, thấy dáng điệu nô nhi (nô lệ của đứa bé) của Tào Dục Phong, Quý Ly cười lắc đầu.

Chờ cả nhà ba người họ đến khách sạn, thì đã thấy bốn người nhà của Tào Ngạn Phong đã sớm ngồi vào chỗ của mình.

"Chú, cô." Cá nhỏ cùng em trai Tào Viêm Bân cười phất tay.

Quý Ly cũng cười phất tay lại, đợi đi đến gần sau đó mới đưa quà, vừa nói: "Sinh nhật vui vẻ, cá nhỏ đang từ từ lớn lên thành cá lớn rồi."

Cá nhỏ tên là Tào Giai Du, năm nay sáu tuổi, là một bé gái dễ thương.

Tào Giai Du cười khanh khách. "Cám ơn cô." Bé cười hì hì nhận lấy hộp quà.

"Không phải đã nói không cần mua quà sao?" Lý Huệ Linh vội nói. "Sẽ chiều hư nó."

"Sẽ không, mẹ, con rất ngoan." Tào Giai Du vỗ ngực bảo đảm, còn ra dáng ngưới lớn làm mọi người cười to.

Sau khi hỏi han vài câu, Tào Ngạn Phong liền nói hai người đi lấy thức ăn, tránh cho thức ăn tốt bị người khách gắp sạch, Lý Huệ Linh đưa tay bế bảo bối trên tay Tào Dục Phong, cá nhỏ lập tức vui vẻ chơi với em họ, học theo bé kêu ê a.

Tào Dục Phong đi lấy susi cùng cá sống, Quý Ly đi đến khu hải sản nấu trứng tôm, nhân tiện nhờ đầu bếp xào hai đĩa rau.

Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, hai nhà hoà thuận vui vẻ, nói chuyện tào lao, Tào Ngạn Phong là người vui tính hoạt bát nhất trong ba anh em, chuyên làm nóng làm không khí, có anh ở đây thị không cần lo lắng.

Giữa chừng cháu trai Tiểu Bân mắc đái, Tào Dục Phong cũng muốn đến toilet, liền ôm Tiểu Bân đi cùng, không nghĩ tới khi đi ra ngoài lại gặp Giang Dĩnh Hồng ở đối diện toilet nam.

Tào Dục Phong mặt không đổi sắc, gật đầu chào hỏi, mới nghĩ hình như cô làm lễ chúc mừng ở chỗ này.

Giang Dĩnh Hồng cũng không ngờ gặp được Tào Dục Phong, chỉ là cô rất nhanh phản ứng, nhìn thấy trong ngực anh có một bé trai, liền hỏi: "Đây là. . . . . ." Nhìn dáng vẻ của anh không giống đi tham gia lễ chúc mừng.

Tào Dục Phong ngắn gọn nói: "Cháu anh."

Giang Dĩnh Hồng chợt hiểu. "Con của anh cả hay anh hai ?"

"Anh hai." Anh ngắn gọn trả lời như cũ.

"Chào dì." Tào Viêm Bân không sợ người lạ, tự nhiên chào một tiếng.

Giang Dĩnh Hồng mỉm cười. "Chào cháu."

Tào Dục Phong không biết nên nói gì nữa, đang định rời đi, Giang Dĩnh Hồng chặn anh lại, nói: "Đã lâu không găp anh cả và anh hai, em có thể vào chào họ một tiếng không?"

Anh cả của Tào Dục Phong là giám đốc công ty sinh học, anh hai giám đốc công ty điện tín, đối với cô mà nói đây là quan hệ kinh doanh.

Đầu tiên Tào Dục Phong kinh ngạc, tiếp theo liền nhíu mày, không ngờ rằng cô sẽ nói ra yêu cầu này.

Giang Dĩnh Hồng thấy anh khó sử, nói thẳng: "Thôi , không sao, anh không cần khó sử như vậy, em không biết Quý Ly có nói với anh về cuộc nói chuyện của em và cô ấy không, chẳng qua em muốn giải thích với anh một lần nữa, em không có ý đồ gì với anh cả, cũng không muốn phá hoại tình cảm vợ chồng của hai người, chỉ xem anh là bạn bè thôi, anh biết tâm tư của em đều đặt hết vào sự nghiệp, em chỉ muốn chào hỏi và trao đổi danh thiếp với anh cả và anh hai của anh thôi."

Tào Dục Phong không nói gì, chỉ là lạnh nhạt gật nhẹ đầu, tỏ vẻ nghe được, anh sẽ không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nhận định rằng cô có ý đồ bất chính, hoặc tự nhận phong lưu cho là cô nhớ mãi không quên được anh, nhưng mà anh cũng không cho rằng bọn họ có thể làm bạn bè.

Vài ngày trước Quý Ly mới giận dỗi vì Giang Dĩnh Hồng, anh không muốn dẫm lên vết xe đổ.

"Em quen biết nhiều bạn bè, quan hệ kinh doang lại rộng rãi, anh nghĩ thiếu anh cũng không sao." Anh không biết nói như thế nào, cho nên vẫn quyết định nói thẳng.

Nhất thời mặt Giang Dĩnh Hồng lúc đỏ lúc trắng. "Ý của anh là sau này cả đời không qua lại với nhau? Có cần thiết nghiêm trọng như vậy không?"

Tào Dục Phong đang tính mở miệng, chợt có âm thanh vang lên.

"Ah, là Tào Dục Phong sao?"

Anh quay đầu lại, một người đàn ông có vóc dáng bình thường, mặc một bộ đồ đen đi đến trước mặt anh. "Đã lâu không gặp."

Tào Dục Phong quay về phía người đàn ông trước mặt cười một tiếng. "Hoá ra là cậu." Anh và Trương Vĩ Minh không học cùng đại học, nhưng hai người trùng hợp có vài người bạn chung, sau khi tốt nghiệp cũng hợp tác làm ăn chung mấy lần, mặc dù không thể coi là tri kỷ, nhưng cũng có thể xem là bạn tốt.

Trương Vĩ Minh cười toe toét. "Không phải mình thì là ai? Cậu quên khách sạn này là do chú mình mở sao." Rồi nhìn sang Giang Dĩnh Hồng. "Vị tiểu thư xinh đẹp này sao lại nhìn có chút quen mặt?"

Giang Dĩnh Hồng ẩn giấu vẻ mặt không kiên nhẫn, nói tên của mình. Lúc học đại học Trương Vĩ Minh từng theo đuổi cô, nhưng không có thành công, cô luôn luôn ghét đàn ông dịu dàng, Trương Vĩ Minh lại là người như vậy, anh không phải người xấu, nhưng không hiểu lại giả bộ hiểu, nói lung tung, tự cho là hài hước, cô làm sao lại có thể thích anh được.

Tào Dục Phong cùng Trương Vĩ Minh cũng không do cô giới thiệu mà quen biết nhau, nhưng trái đất lại rất nhỏ, cô lại quen biết bạn bè của Tào Dục Phong .

"Giang Dĩnh Hồng." Trương Vĩ Minh bừng tỉnh hiểu ra. "Đúng rồi, lúc trước có nghe nói em đã trở về, sao lại không hẹn nhau cùng ăn cơm?"

Tào Viêm Bân bị kẹt giữa những người lớn, có vẻ nhịn không được. "Chú, con muốn ăn bánh pút-đing."

Tào Dục Phong lập tức trấn an nói: "Tốt, liền đi về." Anh nhìn Trương Vĩ Minh và Giang Dĩnh Hồng. "Hai người cứ nói chuyện, tôi đi trước."

Trương Vĩ Minh đâu dễ dàng thả người? Hẹn lần sau tìm thời gian đi ăn cơm mới để anh rời đi.

Trở lại chỗ ngồi, Tào Viêm Bân dung giọng nói trẻ con nói đến dì xinh đẹp còn có một chú mà bé không biết, Tào Dục Phong qua loa nói hai chữ "Bạn bè" cho qua.

Quý Ly lập tức nghĩ đến Giang Dĩnh Hồng, chỉ là cô không có hỏi, Tào Ngạn Phong và Lý Huệ Linh đều biết Giang Dĩnh Hồng, để tránh bầu không khí lúng túng, tự nhiên cô sẽ không chủ động nhắc tới vấn đề này.

Sauk hi ăn uống xong, hai nhà dẫn mấy đứa trẻ đến khu giải trí thiếu nhi ở gần công ty bách hoá, Tào Dục Phong nhân cơ hội nói với Quý Ly về việc mới vừa rồi gặp Giang Dĩnh Hồng.

"Anh đã nói rõ với cô ấy, sau này cô ấy sẽ không xuất hiện nữa ."

Quý li khó nén được kinh ngạc, không nghĩ Tào Dục Phong sẽ làm như vậy để tạo đường lui.

"Sau này không nên suy nghĩ lung tung." Anh rất nhanh hôn lên trán cô.

Ban đầu Quý Ly có chút cảm động, nhưng nghe thấy giọng nói trấn an của anh lập tức liếc anh một cái. "Chẳng lẽ anh còn cho rằng em mắc chứng hậu sản u buồn?"

Giọng nói của anh càng dịu dàng. "Tất nhiên không phải."

Quý Ly vừa nghe là biết anh an ủi mình. "Nói cho anh biết em rất tốt……"

"Tất nhiên". Anh gật đầu phụ họa, nét mặt cứ như muốn lên bục nhận giải Nobel về hòa bình.

Cô thật muốn đá anh một đá, nhưng tiểu bảo bối trong ngực anh nhìn cô cười, nước miếng tích tách chảy xuống, vẻ mặt cô dịu dàng, sủng ái lấy khăn lau miệng cho bé.

"Tới nơi này vui mừng thế cơ à?" Cô thơm lên mặt bé một cái gửi mùi sữa trên người bé.

Huyên Huyên hưng phấn quơ tay múa chân. "Hô. . . . . ."

"Nể mặt con gái, em không thèm so đo với anh." Cô lườm anh, lại hôn lên khuôn mặt mập mạp của bé.

Tào Dục Phong cười không nói, lúc này nói gì đều là sai, dù sao bà xã cũng lớn nhất, nghe cô là được , nghĩ đến vẻ mặt khó chịu và khiếp sợ của Giang Dĩnh Hồng, trong lòng thấy hơi áy náy.

Dù sao cũng quen Giang Dĩnh Hồng mấy năm, cô ấy coi trọng sự nghiệp, cũng nằm trong dự liệu của anh, muốn thông qua anh để gặp anh cả, anh mặc dù không thoải mái, nhưng có thể thông cảm.

Sự nghiệp của Giang Dĩnh Hồng mới bắt đầu, tất nhiên muốn có thêm nhiều mối quan hệ, chẳng qua là cảm thấy bị lợi dụng, và không muốn làm cho Quý Ly không vui, cuối cùng anh đưa ra quyết định dứt khoát.

"Đang nghĩ gì?" Quý Ly ngẩng mặt liền nhìn thấy anh hình như đang suy nghĩ điều gì đó và cau mày.

"Không nghĩ tới sân chơi lại náo nhiệt như vậy." Anh thuận miệng nói, trên cầu trượt có mười mấy người đứa trẻ đang đùa, đều la hét ầm ĩ, anh hai và chị dâu mỗi người chú ý một đứa trẻ, rất sợ bọn chúng đụng vào nhau, không cẩn thận đụng lại bị thương.

"Đứa bé biết đi, cha mẹ liền mệt mỏi." Quý Ly chỉnh lại quần áo cho con gái. "Năm trước thị ngoan ngoãn, năm sau sẽ bướng bỉnh như quỷ cho coi”.

Sau khi ở đó một giờ, Tào Ngạn Phong liền để cho hai vợ chồng họ đi về trước, dù sao bế con nít cũng có chút bất phương tiện, một tí thì uống sữa, rồi lại thay tã, chỉ là sinh nhật con gái, không nên bắt em trai và em dâu cùng đến đây.

Dưới sự kiên trì của anh hai và chị dâu Tào Dục Phong và Quý Ly đi về trước, bởi vì buổi chiều ăn quá nhiều, bữa ăn tối hai người cũng không muốn ăn thêm gì, Quý Ly chỉ đơn giản pha một bình trà, gọt ít trái cây, cả nhà ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, thi thoảng lại đưa tay đùa với bảo bối đang khoa tay múa chân.

Khi Quý Ly đi tắm cho cho bảo bối, Tào Dục Phong nhận được một tin ngắn, thấy người gửi là Giang Dĩnh Hồng, anh không vui cau mày lại.

“Em tôn trọng quyết định của anh, chẳng qua đối với đoạn tình cảm đã qua em vẫn cảm thấy đau lòng, chắc anh cảm thấy buồn cười, dù sao chúng ta nhiều năm không liên lạc, nhưng đây mới là tâm tình của em lúc này, chúc anh hạnh phúc.

Tiểu Hồng”

Tào Dục Phong càng nhíu chặt mi tâm hơn, ấn phím xoá tin nhắn, như đang suy nghĩ điều gì đó nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nghe thấy âm thanh của Quý Ly bước ra từ phòng tắm, anh tắt di động để xuống bên khay trà.

Anh đứng dậy đi về phía Quý Ly, bế bảo bối trên tay cô, để cô đi tắm, rồi chơi đùa cùng bảo bối, một lát sau anh bắt đầu ru bé ngủ, ý nghĩ lại chuyển đến tin nhắn kia.

Khi hai người bắt đầu quen nhau, cô nói muốn anh gọi là Tiểu Hồng, làm anh hạnh phúc và hi vọng, dù nhắn tin hay gửi email, cô luôn xưng là Tiểu Hồng, đã nhiều năm anh không nghe thấy cách xưng hô này, nhất thời không biết làm gì. . . . . .

"Hà. . . . . ." bảo bối ngáp một cái.

Tào Dục Phong lấy lại tinh thần, mỉm cười hôn lên ót, tham lam gửi mùi hương trên người bé, dịu dàng vỗ lưng của bé.

Anh không muốn nghĩ rằng Giang Dĩnh Hồng có mưu đồ khác, dù sao anh cũng đã từng yêu cô, không có cách nào nghĩ cô là người xấu, anh biết cô có thủ đoạn và âm mưu nhưng nó được dùng trên thương trường.

Nhưng vừa rồi tin nhắn của cô…., vì sao cố ý dùng nick name kia, là muốn gợi cho anh nhớ chuyện trước kia của hai người sao? Ý tưởng này làm cho anh lạnh người, không thể nào? Cô tại sao lại muốn làm như vậy? Bởi vì hôm nay anh không kiêng kị gì mà nói thẳng với cô sao?

Tào Dục Phong thở dài, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, anh không kết luận bừa bãi, chỉ có thể quan sát biểu hiện của Giang Dĩnh Hồng, hi vọng cô dừng lại đúng lúc, nếu không chút thiện cảm còn sót lại cũng bị cô xoá sạch.

Buổi chiều ngày thứ tư bầu trời xám xịt, Quý Ly gửi con gái cho cha mẹ chồng chăm sóc, đi dạo phố cùng Tô Ý Gia. Mấy ngày trước Tô Ý Gia vay tiền mua nhà cuối cùng cũng nhận được nhà, chẳng qua vẫn chưa có thời gian mua rèm cửa, đệm ghế sa lon, tranh chữ, hồ cá nhỏ v.v.., Ý Gia xin nghỉ một ngày, nói Quý Ly cùng cô đi mua đồ dùng gia đình.

"Cho nên. . . . . . Hai người không có chuyện gì?"

"Cậu đang nói gì?" Tự nhiên hỏi một câu không có đầu đuôi, Quý Ly không hiểu gì cả.

"Lúc trước không phải vì Giang Dĩnh Hồng mà cậu cùng Tào Dục Phong có chút cãi vã sao?" Tô Ý Gia nói.

Nhất thời Quý Ly hơi ngượng ngùng, "Không sao, anh ấy đã nói chuyện rõ ràng với Giang Dĩnh Hồng rồi". Nếu không phải Tào Dục Phong ở trong mơ gọi tên Giang Dĩnh Hồng, cô cũng không phản ứng thái quá như vậy.

"Vậy thì tốt". Tô Ý Gia yên lòng mỉm cười. "Người ta nói trước khi kết hôn phải mở to mắt, sau khi kết hôn thì chỉ mở một con và nhắm một con."

Quý Ly cười nói: "Người theo chủ nghĩa độc thân mà lại nói về gia đình xuôi tai như vậy thật đúng là không đủ năng lực mà."

Tô Ý Gia bất bình nói: "Đây gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cùng độc thân không có quan hệ."

Quý li cười chuyển đề tài. "Còn cậu, thời kỳ cùng quản lý mới đối đầu đã kết thúc chưa?"

Tô Ý Gia lắc đầu. "Vẫn còn giằng co, anh ta cả ngày mặt khó chịu, giống như mình thiếu anh ta mấy triệu,hôm nay mình xin nghỉ anh ta còn không vui, chẳng qua ai thèm để ý chứ?"

Quý Ly chỉ vào tấm thảm nhỏ màu xanh nhạt nói: "Cái này như thế nào? Rất giống một đồng cỏ."

"Có thể, chỉ là mình cảm thấy vàng óng ả của cây lúa cũng không tệ". Ý Gia chỉ vào một tấm thảm khác, cô muốn lấy màu vàng và xanh lá để trang trí phòng khách, quyết định màu sắc sau đó trang trí căn nhà thì dễ hơn nhiều.

Trong lúc Tô Ý Gia đang cân nhắc, thì di động của Quý Ly vang lên, sau khi nhấn phím nghe liền nghe thấy một âm thanh trong sáng và cởi mở.

"Học tỷ, là em, Hầu Dịch Khoan, còn nhớ chứ?"

Quý Ly cười. "Dĩ nhiên nhớ."

Không nghĩ tới anh sẽ gọi đến, còn tưởng rằng đó chỉ là lời nõi xã giao.

"Cuối tuần có rảnh không? Ra ngoài ăn một bữa cơm tâm sự."

"Em chờ chị một lát, để chị hỏi đã. . . . . ." Quý Ly che ống nói, nói với Tô Ý Gia: "Có nhớ mình đã từng đề cập với cậu chuyện của Hầu Dịch Khoan không?"

Ý Gia vuốt cằm. "Là cậu ta gọi?"

Cô và Quý Ly là bạn thời đại học, tất nhiên cũng biết đến học đệ Hầu Dịch Khoan, giao tình của hai người cũng không tệ lắm, chẳng qua là sau khi tốt nghiệp liền mất đi liên lạc.

"Đúng rồi, thứ bảy này không phải cậu muốn mời bạn bè đến ăn tân gia sao, có nghe thấy mình cùng cậu ta nói chuyện không? Vậy mời cậu ta cùng đi."

"Không thành vấn đề, gọi cậu ta cùng đi, thật lâu không gặp, nói chuyện cũ cũng tốt." Tô Ý Gia sảng khoái nói.

Quý Ly lập tức chuyển lời mời của Tô Ý Gia, Hầu Dịch Khoan vui vẻ nói: "Tốt, tốt, mọi người tụ họp". Lúc học đại học Tô Ý Gia cũng rất chăm sóc Hầu Dịch Khoan, hai người trò chuyện cũng rất hợp.

Sau khi hẹn thời gian và địa điểm, Quý Ly mới cúp điện thoại.

"Còn tưởng cậu ta chỉ nói xã giao, không nghĩ lại gọi đến". Quý Ly cười yếu ớt nói.

"Mình thích cá tính của Hầu Dịch Khoan, thẳng thắn lại chân thành, nói gọi cho cậu liền gọi cho cậu, trước kia mình đã cảm thấy cá tính cậu ấy không tệ, đáng tiếc cậu không có cảm giác với cậu ta, đúng là lợi cho Tào Dục Phong." Tô Ý Gia cố ý nói.

Quý Ly cười đẩy bả vai của Ý Gia. "Nhớ, không được ở trước mặt người khác nói như vậy,sự việc cũng đã qua nhiều năm , nói ra không tiện."

"Biết, mình cũng không phải là người không có chừng mực, cậu cũng đã kết hôn, nói không chừng cậu ta cũng có bạn gái, nói những thứ này chỉ làm mất hứng." Ý của Tô Ý Gia là bảo cô yên tâm. "Chỉ là nhớ đến năm đó."

Hai người thuận miệng nói về những kỉ niệm thời đại học, vừa chọn mua đồ cần dùng, một giờ sau trời đổ mưa, hai người cũng mua gần xong, nhưng mà trời mưa, lại xách theo bao lớn bao nhỏ thì gặp ít khó khăn, cho nên liền ở lại công ty bách hóa chờ mưa tạnh.

Không ngờ đợi đã nửa tiếng mà mưa không có xu hướng chuyển nhỏ, Tô Ý Gia liền nói: "Hay chúng ta gọi taxi về đi, dù sao nhà mình cách đây mà cũng không xa."

Mặc dù nhà mới còn có chút lộn xộn, nhưng mưa không biết khi nào mới ngừng, cô không có kiên nhẫn ở công ty bách hóa chờ mưa tạnh.

"Được." Quý Ly gật đầu.

Hai người xách theo bao lớn bao nhỏ ra khỏi công ty bách hóa, bắt taxi trở về nhà mới, không đến hai mươi phút đã đến nhà của Tô Ý Gia.

Bởi vì hai người không có mang dù, Tô Ý Gia xuống xe liền theo bản năng chạy về trước, trên tay hai người cũng mang không ít đồ, hơn nữa trời mưa trơn trợt, Quý Ly đầu tiên là nghe được một tiếng hét thảm thiết, đi đến phía trước nhìn, thấy Tô Ý Gia bị trượt chân té trên mặt đất, về phần quá trình xảy ra vụ án cô căn bản không nhìn thấy.

"Ý Gia!" Quý Ly sợ hãi kêu lên, vội vàng chạy đến bên cạnh Ý Gia. "Cậu có sao không?"

"Thật là đau. . . . . ." Ý Gia gào khóc.

"Đứng dậy được không?" Quý Ly đưa tay muốn đỡ Ý Gia dậy.

Lúc này nhân viên quản lý toà cao ốc cũng nhìn thấy cách đó không xa, có hai người đang trong tình trạng bi thảm, liền che dù chạy đến. "Thế nào? Có nặng lắm không?" Anh ta tiến lên đỡ Tô Ý Gia dậy.

Tô Ý Gia chật vật đứng dậy, không chỉ cái mông đau, ngay cả chân cũng rất đau, cô bị đau nói: "Chân. . . . . . Chân thật là đau. . . . . ." Chân phải hình như bị trật, không thể nào bình yên đứng thẳng, chỉ có thể đem sức nặng toàn thân chuyển qua chân trái.

"Có thể đi sao? Có muốn đến phòng khám gần đây không?" Quý Ly hỏi.

"Đi về trước, mình còn có thể đi." Tô Ý Gia ý bảo Quý Ly nhặt những túi bị rớt dưới đất đưa cho cô, vừa nhờ nhân viên quản lý dìu cô vào trong thang máy.

Mặc dù tay chân luống cuống, nhưng thật may là có nhân viên quản lý và một hộ gia đình đi ngang qua giúp một tay, hai người cuối cùng cũng vào được nhà, toàn thân bị dính mưa ướt sũng không nói, túi dơ bẩn và bị phá hư, thật may là bên trong đồ trang trí đều có túi plastic bảo vệ , chỉ đánh vỡ một bộ chén trà ở bên ngoài, thì không có tổn thất lớn.

Quý Ly dìu Tô Ý Gia vào phòng tắm, còn mình thì cầm khăn lông lau khô tóc, thuận tiện thay luôn bộ quần áo ướt, mặc bộ đồ thể thao của Tô Ý Gia áo thun cùng quần ka-ki.

Quý Ly đi vào phòng bếp pha bình trà nóng,sau đó uống vài ngụm, cả người mới thanh tỉnh lại, nghe tiếng động phát ra từ phòng tắm, cô đi tới đỡ Tô Ý Gia đến ghế sa lon ngồi, rồi lấy túi đá chườm lên mắt cá chân của Ý Gia.

"Chờ mưa nhỏ lại, rồi đến phòng khám kiểm tra một chút."

Tô Ý Gia oán hận nói: "Làm sao lại xui xẻo như vậy?"

"Tay của cậu trầy da, có hộp cứu thương không?. . . . . ."

"Không sao, hiện tại mình chỉ đau mông thôi." Tô Ý Gia cau mày điều chỉnh lại túi đá trên chân .

Quý Ly lo lắng nói: "Hay là bây giờ chúng ta đi bệnh viện? Đi chậm một chút không cần vội vàng."

"Không cần, mặc dù đau, bất quá không gãy xương, chẳng qua là chân bị trẹo mà thôi." Tô Ý Gia lắc đầu. "Nếu là nghiêm trọng như vậy, mình căn bản không thể đứng được."

"Cũng đúng." Quý Ly gật đầu phụ họa.

"Cậu không phải muốn đến nhà cha mẹ chồng đón con gái sao?" Tô Ý Gia nhắc nhở.

Quý Ly mở túi xách lấy điện thoại di động ra. "Mình nói với họ tối nay đến." Cô rót chén trà nóng cho Tô Ý Gia, sau đó đi đến cửa sổ sát đất nói chuyện.

Sau khi nói rõ mọi chuyện với cha mẹ chồng, Quý Ly lại gọi điện cho ông xã, đợi hai giây điện thoại bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc.

"Sao vậy, cần anh mua cái gì sao?"

Cô cười khẽ. "Không có, sau khi tan việc anh có thể tới chỗ Ý Gia không, chân cô ấy bị thương." Cô kể lại chuyện Tô Ý Gia bị trượt chân cho anh nghe.

"Bên ngoài đang mưa, không muốn lại nhờ vả nhân viên quản lý, lại nhớ đến anh sắp tan việc , không bằng chúng ta đưa Ý Gia đi bệnh viện."

"Không thành vấn đề." Tào Dục Phong lập tức nói.

Quý Ly đang muốn cúp điện thoại, chợt nghe bên tai truyền đến âm thanh huyên náo. "Anh đang ở bên ngoài?"

"Đúng, cùng khách hàng. . . . . ."

"Dĩnh Hồng, bên này." Đột nhiên lời nói truyền đến bên tai, Quý Ly nghe được hai chữ "Dĩnh Hồng", tâm tình lạnh xuống.

Nhận thấy bà xã trầm mặc khác thường, Tào Dục Phong nói: "Mới vừa là tiếng của Diệp Văn". Mới vừa rồi gọi to Quý Ly nhất định nghe thấy.

"Ừ. . . . . ." Cô phát ra một tiếng từ cổ họng.

"Đừng hiểu lầm, hôm nay anh mới biết Diệp Văn giao mục quảng cáo của công ty cho cô ấy." Tào Dục Phong giải thích.

"Ừ, em biết." Âm thanh của cô cuối cùng cũng khôi phục như bình thường.

"Chờ một chút anh sẽ qua đón em."

"Không cần, công việc quan trọng hơn, em cúp máy đây."

Tào Dục Phong còn muốn nói gì nữa, nhưng Giang Dĩnh Hồng đã đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn, anh không thể làm gì khác hơn là nói: "Lát nữa anh gọi lại cho em."

Quý Ly đáp nhẹ một tiếng sau đó cúp điện thoại, như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn chằm chằm mặt đất.

"Thế nào?" Tô Ý Gia nhìn về phía cô.

Quý Ly lắc đầu một cái, đi trở về ghế sa lon ngồi xuống. "Không có gì, Diệp Văn giao cho Giang Dĩnh Hồng dự án quản cáo của công ty."

Tô Ý Gia kinh ngạc mở to mắt, tùy tiện nói: "Cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều, cũng không phải là Tào Dục Phong tìm cô ấy ."

"Mình không nghĩ cái gì. "Quý Ly than thở". Chẳng qua là cảm thấy phiền, nghe thấy tên của cô ấy liền thấy không thoải mái. Thật ra thì Dục Phong đã nói rõ ràng , Mình cũng không tin với cá tính của anh ấy sẽ giấu mình chuyện của Giang Dĩnh Hồng, nhưng chỉ là cảm thấy không thoải mái. . . . . ."

Tô Ý Gia cười ha ha. "Đây là gì? Chính là ghen sao! Ghen cần gì đạo lý? Chính là không thoải mái!"

Quý Ly bất đắc dĩ nói. "Mình ghét loại cảm giác này không để ý tới tính chất của hành động, hơn nữa ghét ghen với Giang Dĩnh Hồng, cô ấy giống như quỷ, trốn thế nào cũng không thoát."

"Tào Dục Phong và cô ấy có chung vài người bạn, khó tránh khỏi sẽ gặp mặt, cậu. . . . . ."

"Mình hiểu ý của cậu là không cần lo lắng." Quý Ly uống một ngụm trà. "Mới vừa rồi chẳng qua là mình quá kinh ngạc , yên tâm, mình sẽ không giận Dục Phong, luôn vì Giang Dĩnh Hồng mà gây gổ, anh ấy không phiền thì mình cũng phiền."

"Cũng đúng, đàn ông bình thường sẽ xem hành động này của phụ nữ là cố tình gây sự." Tô Ý Gia cũng nói.

"Không nói những thứ này nữa, chân cậu như thế nào rồi? Hình như là rất sưng."

Thấy Quý Ly không muốn nói nữa, Tô Ý Gia hiểu ý đổi chủ đề khác.

Tào Dục Phong nhẫn nại ngồi nửa giờ, đang muốn tìm lý do thích hợp rời đi, Diệp Văn và trợ lý của Giang Dĩnh Hồng đứng dậy đi rửa tay, nhất thời chỉ còn lại anh cùng Giang Dĩnh Hồng mắt to trừng mắt nhỏ, không khí có chút quái dị.

"Thế nào, không muốn nhìn thấy em?" Giang Dĩnh Hồng miệng uống cà phê.

"Anh không có ý này." Tào Dục Phong nhàn nhạt nói.

Cô cười châm biếm. "Em dĩ nhiên hiểu được ý của anh, ngày đó ở khách sạn anh đã nói rất rõ ràng."

Thấy anh trầm mặc không nói, cô để ly cà phê xuống, thở dài nói: "Mặc dù em không muốn giải thích, nhưng hợp tác với công ty anh là việc đã bàn trước đây, em không biết rằng Diệp Văn lại không nói với anh, cũng không biết anh ta sẽ kéo anh tới, thật ra thì Diệp Văn đang giúp đỡ em, dù sao phòng làm việc vừa mới mở, rất nhiều cơ hội đều là bạn bè giúp đỡ, em không thể bởi vì anh không muốn nhìn thấy em mà để tuột mất công việc, như vậy cũng không chuyên nghiệp, lại không hợp với tác phong của em."

Tào dục phong vẫn trầm mặc, im lặng như cũ, không phải là anh cố ý "Làm bộ làm tịch" hoặc nhỏ mọn, mà là không biết nên nói cái gì.

Việc tiêu thụ của công ty luôn là Diệp Văn phụ trách, anh ít khi hỏi tới, chẳng qua Diệp Văn luôn đối tốt với phụ nữ nhân, Diệp Văn ưu ái cho Giang Dĩnh Hồng, anh cũng không ngạc nhiên.

Trước kia Diệp Văn đã từng hỏi anh có còn để ý Giang Dĩnh Hồng hay không, chủ yếu là thử dò xét ý tứ, nếu anh để ý, Diệp Văn sẽ không hợp tác với Giang Dĩnh Hồng, nhưng bởi vì anh tỏ rõ không thèm để ý, Diệp Văn tự nhiên sẽ không nghĩ đến phải tránh né.

Thật ra thì không thể trách Diệp Văn, mấy ngày gần đây vì chuyện của Giang Dĩnh Hồng mà anh với Quý Ly cãi nhau, anh không có nói cho Diệp Văn, vì vậy ma xui quỷ khiến mới xảy ra cục diện ngày hôm nay.

Vấn đề thảo luận về quảng cáo, anh luôn luôn không nhúng tay vào, hôm nay cùng Diệp Văn tới đây, là bởi vì tiền chi cho quảng cáo cao hơn dự tính ban đầu.

Diệp Văn cười nói: "Lần hợp tác này đại diện công ty quảng rất biết nói chuyện, mình vừa nói với cô ấy, không bằng cậu với mình đi gặp."

Mãi cho đến khi anh vào phòng ăn, Diệp Văn mới kết thúc trò đùa dai của mình và nói cho anh biết đại diện của công ty quảng cáo là Giang Dĩnh Hồng, cuối cùng thì anh không thể không nể mặt, dù sao công việc vẫn là công việc. Không ngờ lại trùng hợp như thế, đúng lúc Quý Ly gọi điện thoại tới.

"Thế nào lại không nói?" Giang Dĩnh Hồng nhướng mày.

Tào Dục Phong nói: "Anh đã tỏ rõ lập trường của mình, số tiền không thể nhiều hơn so với dự tính ban đầu, còn lại nội dung em và Diệp Văn bàn bạc là được."

Thấy thái độ của anh chỉ có giải quyết công việc, sắc mặt Giang Dĩnh Hồng hơi khó coi ."Anh đã thay đổi, Dục Phong."

Anh nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu.

"Không nghĩ rằng anh sẽ biến thành bị bã xã quản lý nghiêm số một." Cô cười nhạo. "Anh trước kia cũng không phải dễ dàng bị thao túng như vậy ."

"Thao túng?"

"Chúng ta trước kia sẽ gây gổ, không phải là vì ai giữ ý nấy sao? Không nghĩ tới anh bây giờ trở nên dễ nói chuyện như vậy." Cô dừng lại mấy giây, thấy anh không có ý muốn nói, mới tiếp tục nói: "Em có chuyện không nghĩ ra, nhưng lại sợ nói ra làm cho anh mất hứng."

Anh cau mày."Em rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Mặc dù hiện tại nhắc tới chuyện trước là không tốt, nhưng em nhớ anh đã nói anh không có cảm giác đối với Quý Ly, thuần túy chỉ là bạn bè." Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, thấy anh mất hứng nhếch môi dưới, cô vội vàng nói lại: "Em không nên nói chuyện trước kia, thôi không nói nữa."

Anh nhìn chằm chằm mặt của cô, vẻ mặt như suy nghĩ điều gì đó, cô đang dùng thủ đoạn chơi anh sao? Hay chỉ là thuận miệng nhắc tới chuyện trước kia?

Anh quay đầu đi, chẳng qua anh rất muốn biết cô đang tính toán cái gì, cô nói những lời này mục đích là gì, tức giận? Không cam lòng? Hay là muốn phá hoại? Hoặc chỉ là muốn biết rõ anh rốt cuộc thích Quý Ly ở điểm gì?

Bất kể đàn ông hay phụ nữ, mặc dù đã chia tay với người yêu, nhưng đối với người yêu sau của người yêu cũ thì không nhịn được sẽ muốn dò xét, so sánh với mình. Anh có nghe qua cách nói này, chẳng lẽ hiện tại Giang Dĩnh Hồng lại có tâm tư này?

Trí nhớ bỗng quay về , trước kia Giang Dĩnh Hồng đối với sự tồn tại của Quý Ly không vui vẻ lắm, cô nói ghét đàn ông có hồng nhan tri kỷ.

Vì không muốn cô hiểu lầm, anh từ từ xa lánh Quý Ly, còn nói đối với Quý Ly chẳng qua là bạn bè, không có tình cảm nam nữ, không nghĩ rằng cuối cùng anh lại kết hôn cùng Quý Ly, chắc là Giang Dĩnh Hồng ngạc nhiên vì điều này?

" Tình cảm giữa người với người sẽ thay đổi, nếu không chúng ta sẽ không chia tay, không phải sao?" Anh đơn giản nói.

Sắc mặt cô cứng đờ, ngay sau đó cười nói: "Em không phải nói anh không thể có tình cảm với Quý Ly, anh hiểu lầm ý của em, em chỉ là hoài nghi anh ban đầu nói không có tình cảm nam nữ với cô ấy, có phải là gạt em không?"

Anh hơi nheo mắt. "Em nói anh bắt cá hai tay?"

Cô chợt nở nụ cười. "Không phải, em tin tưởng anh không có, lại nói em không phải là dễ người lừa gạt như vậy . . . . . . Không nói nữa, anh coi như em hồ ngôn loạn ngữ (nói xằng bậy) đi."

Anh cau mày không nói.

Cô than thở một câu. "Gần đây em giống như quá đa cảm, có lẽ em còn chưa bỏ được anh, vẫn cho rằng anh là của em, cho nên tâm tình vẫn chưa điều chỉnh được."

Đột nhiên xuất hiện lời nói mập mờ khiến cho anh kinh ngạc, còn không kịp suy nghĩ sâu xa, Diệp Văn đều và trợ lý của Giang Dĩnh Hồng đã đi tới, ngồi vào chỗ của mình, sau đó bốn người thảo luận công việc vừa nãy bỏ dở, vẻ mặt Giang Dĩnh Hồng như bình thường, không chút xấu hổ và lúng túng, Tào Dục Phong không khỏi hoài nghi mình mới vừa rồi hiểu lầm lời nói của cô hay không? Hoặc là, cô nói những lời đó, chẳng qua là nhớ lại quá khứ, không có ý tứ gì khác. . . . . .

Giang Dĩnh Hồng cư xử đúng mực, những lời đó chỉ là mơ mộng, nhưng có thể vân đạm phong khinh (bình tĩnh) mà nói, chẳng qua là hoài niệm những gì đã qua, Tào Dục Phong không xác định được cô rốt cuộc là người trước hay người sau.

Nửa giờ sau, anh rời đi trước, Giang Dĩnh Hồng máy móc nói lời từ biệt với anh, khóe miệng cười vừa phải, không quá phận, ngả ngướn, cũng không làm cho người ta cảm thấy xa cách.

Tào Dục Phong suy nghĩ điều gì đó rồi rời đi, Giang Dĩnh Hồng bưng lên cà phê uống một ngụm, che giấu nụ cười vui vẻ cùng tia tính toánhiện ra trong mắt trong mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện