Không Được Giật Chồng Tôi
Chương 8
Quý Ly chạy vào phòng cứu cấp, sắc mặt hốt hoảng.
"Dục Phong, Dục Phong. . . . . ." Cô chạy ngang qua vài giường bệnh, lo lắng gọi tên anh, phía sau cô là cha mẹ Tào Dục Phong và Tào Ngạn Phong.
"Anh ở đây." Tào Dục Phong nằm ở trên giường, nghe thấy âm thanh của Quý Ly thì vẫy tay gọi cô.
Quý Ly vội vàng chạy về phía anh, thiếu chút nữa là đụng vào y tá.
"Thật xin lỗi." Quý Ly hốt hoảng nói, bước chân xiêu vẹo vọt tới mép giường. "Anh làm sao vậy?"
Thấy anh vẹn toàn nằm ở trên giường, lòng của cô mới buông lỏng.
Mặc dù ở trong điện thoại, anh nói chỉ là vết thương nhẹ, nhưng không có thấy tận mắt, cô không có cách nào an tâm, phía sau cha mẹ Tào Dục Phong nhìn thấy con mình bình yên vô sự, sự lo lắng cũng chậm rãi tiêu tan.
"Làm sao lại xảy ra tai nạn?" Tào Ngạn Phong hỏi.
"Là người nhà của Tào Dục Phong sao?" Y tá đi tới. "Có kết quả chụp X quang, bác sĩ sẽ nói rõ tình hình cho mọi người." Ý cô bảo mọi người đi ra phía trước.
"Nghiêm trọng không? Não có bị tổn thương không?" Tào mẹ vội vàng hỏi.
"Não có chút chấn động, xương sườn bị dây an toàn siết làn tổn thương, không nghiêm trọng, nhưng tốt nhất nên nằm viện quan sát." Y tá trả lời ngắn gọn, để cho họ đi đến bàn làm việc hỏi bác sĩ.
"Quý Ly con ở lại đi, chúng ta đi là được rồi." Tào cha phân phó.
"Dạ." Quý Ly lo lắng vuốt ve trán Tào Dục Phong. "Nhức đầu?" Anh vẫn cau mày.
"Ừ!" Mặc dù có túi khí che trở, nhưng đầu anh vẫn đụng vào cửa sổ bên trái.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Dĩnh Hồng. . . . . ."
Tào Dục Phong còn tới không kịp mở miệng, thì thấy hai vị cảnh sát làm tường trình xuất hiện, thông qua cuộc đối thoại của họ, rốt cuộc Quý Ly cũng hiểu chuyện gì xảy ra, Tào Dục Phong thấy may mắn vì mình không cần mở miệng giải thích một lần nũa, trước đó cảnh sát đã hỏi hai lần , trừ anh ra, còn hỏi hai chủ xe khác bị liên lụy , thật may là họ chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, nếu không anh thật không biết đối mặt như thế nào với người bị thương.
Hiện nay hầu hết trên các xe đều có hộp đen*, việc truy cứu trách nhiệm đơn giản hơn so với trước kia rất nhiều, thái độ của anh lại thành khẩn, cũng nguyện ý trả tiền sửa xe cho hai người kia, hai người chủ xe khác cũng coi như là người biết phân rõ phải trái, không gây nhiều khó khăn cho anh, hơn nữa sau khi biết được gây nguyên nhân, thậm chí còn đồng tình liếc anh một cái.
(Hộp đen: Hộp đen cho ô tô hay còn gọi là hộp đen GPS, chính là thiết bị định vị ô tô có kích thước khoảng 04 cm x 10 cm được thiết kế chắc canh, có vỏ bằng kim loại chống va đập và chống sốc (en:shock), có thể hoạt động trong môi trường điều kiện thời thiết khắc nghiệt, thậm chí nhiệt độ lên đến 80°C. Hộp đen GPS sẽ được gắn bên trong xe ôtô và được kết nối với hệ thống máy chủ chuyên dụng, quản lý trực tuyến qua hệ thống SMS/GPRS/GPS (gọi là trung tâm giám sát); giúp người dùng có thể quản lý và giám sát các phương tiện của mình thông qua máy tính hoặc điện thoại có kết nối Internet. Các thông số về vị trí, tốc độ, quãng đường di chuyển, điểm dừng đỗ, đóng mở cửa, nhiên liệu… sẽ liên tục hoặc đều đặn được cập nhật về trung tâm và đều được hiện thị trên màn hình của người quản lý mọi lúc, mọi nơi trên thế giới. {theo Vikipea Tiếng Việt})
Hai bên đã có chung nhận thức, tính toán tự giải hòa, cảnh sát chủ yếu là muốn lấy lời khai của Giang Dĩnh Hồng, nhưng tay trái cô bị gãy xương, xương cổ, xương sườn bầm tím, hiện tại ở trên lầu làm giải phẫu gắn đinh thép, cố định tay trái, cảnh sát phải chờ cô ra ngoài sau đó hỏi một lần nữa, để cho cô ký tên mới coi xong chuyện.
Hai người chủ xe bởi vì bị thương nhẹ, không có đáng ngại, sau khi chào hỏi xong liền rời đi, Quý Ly nói mấy câu tạ lỗi với hai người họ, đưa họ ra khỏi phòng cứu cấp, hai người chủ xe cũng là người tốt, không có tức giận và trách cứ, chỉ nói sau khi đưa xe đến hãng sửa chữa thì sẽ gửi biên lai tới.
Quý Ly ngoài mặt hòa nhã, nhưng trong lòng sóng gió mãnh liệt, có cơn kích động muốn vọt vào phòng giải phẫu, tát Giang Dĩnh Hồng hai bạt tai. . . . . .
"Tức giận?" Tào Dục Phong thấy cô mặt lạnh, đưa tay cầm cổ tay cô. "Hiện tại đừng giận anh được không? Đầu anh thật là đau." Anh nhíu chân mày.
Nét mặt của cô thoáng qua tia không đành lòng. "Em không có giận anh." Cô trở về cầm tay của anh, dịu dàng vuốt ve trán anh. "Em là tức Giang Dĩnh Hồng."
"Anh đã nói rõ ràng với cô ấy. . . . . ."
"Ừ . . . . . Không sao." Cô vuốt ve tóc anh. "Chúng ta bây giờ không nói chuyện này, em không có giận anh, thật, từ đầu tới cuối chính là cô ấy làm em phiền lòng, nhưng chúng ta bây giờ không nói chuyện này nữa, anh tốt nhất nên nghỉ ngơi." Cô cúi đầu hôn lên trán anh.
Mùi hương quen thuộc thơm ngát trên người cô khiến anh thả lỏng, áp lực trong đầu hình như cũng giảm bớt không ít. "Anh không muốn nằm viện, anh muốn về nhà." Bác sĩ mới vừa rồi đề nghị tốt nhất anh nên nằm viện quan sát hai ba ngày, nhưng anh không muốn ở bệnh viện.
"Tối thiểu đợi một ngày có được hay không?" Cô dịu dàng nói. "Não chấn động luôn luôn hải quan sát mấy ngày."
Anh thở dài không nói lời nào.
Quý Ly vuốt mặt anh, nhẫn nại nói với anh những lời hữu ích, Tào Dục Phong bình thường xem ra rất phân rõ phải trái, nhưng lúc thân thể không thoải mái, thì mặt bốc đồng xuất hiện, giống như con nít.
Anh bình thường rất ít bị bệnh cảm, sau khi cưới có một lần bị cảm cúm, anh tuỳ hứng kêu nơi này không thoải mái, nơi đó không thoải mái, muốn ăn cháo gà, muốn ăn kem, cho dù cô không buồn ngủ, cũng nhất định ôm cô ngủ chung.
"Thế nào, không thoải mái sao?" Người nhà Tào Dục Phong sau khi gặp bác sĩ, trở về giường bệnh, thấy Tào Dục Phong mặt nhăn nhó như ăn phải khổ qua vậy.
"Anh ấy không muốn nằm viện." Quý Ly khổ sở nói.
Tào Ngạn Phong cười nói: "Đã quên mất người nầy ghét nhất chích, uống thuốc và đi bệnh viện."
"Dục phong à, đợi hai ngày nữa cho chắc". Mẹ Tào nói. "Chờ một chút cô y tá sẽ chuyển giường."
Tào Dục Phong vẫn vẻ mặt đau khổ như cũ. "Con không sao, con muốn về nhà."
Tào Ngạn Phong cười nói: "Làm gì? Em đã mấy tuổi rồi mà vẫn như trẻ con thế."
Tào Dục Phong mở mắt ra, mất hứng nhìn anh hai.
Mẹ Tào kéo áo Tào Ngạn Phong. "Con bớt nói đi."
"Vậy thì ở hai ngày." Ba Tào lên tiếng. "A Ly con ở lại đây, Huyên Huyên con không cần lo lắng, chúng ta sẽ chăm sóc."
"Dạ." Quý Ly nói, con gái giao cho cha mẹ chồng cô không còn gì không yên lòng .
Cho dù vẻ mặt Tào Dục Phong mất hứng không ngừng nói phải xuất viện, nhưng không ai để ý đến anh, chuyện này đã quyết định, vốn là Tào Dục Phong nên ở phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát, nhưng thứ nhất vì không còn giường bệnh, thứ hai là do thương thế của anh cũng không phải quá nghiêm trọng, vì vậy sẽ để cho anh nằm phòng có hai giường bệnh, Quý Ly sẽ ngủ ở bệnh viện với anh, Tào Ngạn Phong cùng cha Tào mẹ Tào đợi hơn nửa giờ, xác nhận bọn họ chuyển vào phòng hai người sau đó mới rời khỏi bệnh viện.
Về phần Giang Dĩnh Hồng thì do bị thương nặng, tự nhiên sẽ chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, Quý Ly không có đi thăm cô ấy, sợ mình không nhịn được đưa tay thưởng cho cô ta một bạt tai, chuyện bên đó do Trương Vĩ Minh xử lý.
Bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ, coi như Trương Vĩ Minh là người đầu tiên biết, anh đợi ở khách sạn nhưng không thấy người đến, lập tức liền gọi điện cho Tào Dục Phong, vừa đúng lúc cảnh sát nhận, bởi vì cha mẹ Giang Dĩnh Hồng đang đi du lịch nước ngoài, em gái đang đọc đại học ở Trung bộ, ngay lúc đó không có cách nào chạy tới, liền nhờ Trương Vĩ Minh thay mặt cô xử lý mọi chuyện.
Sau khi Giang Dĩnh Hồng được chuyển từ phòng giải phẩu vào phòng chăm sóc đặc biệt, Trương Vĩ Minh nhiệt tình tới tìm họ nói rõ tình trạng.
"Thuốc mê vừa hết hiệu lực cô ấy liền nói tôi tới đây biểu đạt sự áy náy, còn nói tất cả chi phí cô ấy sẽ trả."
Quý Ly mặt không đổi sắc gật đầu. "Sau khi có hoá đơn em sẽ đưa cho cô ấy." Nếu cô ấy là nguyên nhân gây ra chuyện này, thì cô ấy trả tất cả cũng tốt.
Trương Vĩ Minh nhìn cặp mắt đang nhắm giống như đã ngủ của Tào Dục Phong, vuốt cằm nói: "Anh sẽ nói với cô ấy, Dục Phong có khỏe không?"
"Ừ." Quý Ly gật đầu."Chỉ là nhức đầu."
"Vậy anh cũng không quấy rầy." Trương Vĩ Minh thức thời nói.
Thật ra thì anh rất muốn hỏi rõ rốt cuộc tại sao lại xảy ra tai nạn, Tào Dục Phong và Giang Dĩnh Hồng nói do xảy ra tranh cãi, nhưng nguyên nhân vì sao hai người tranh cãi thì lại không nói.
Sau này cảnh sát hỏi tới, Giang Dĩnh Hồng mới nói vì chuyện trên phương diện làm ăn, nghe giống như là tạm thời bịa ra, anh không tin, nhưng lúc ấy có mặt cảnh sát, không thích hợp để hỏi.
Hiện tại Tào Dục Phong lại ngủ, anh cũng không có thể hỏi Quý Ly, chồng cùng phụ nữ khác ở trên xe tranh cãi mà dẫn đến tai nạn, trong lòng cô nhất định rất không thoải mái, mặc kệ Quý Ly có biết nguyên nhân thật sự hay không, anh cũng không nên hỏi, không thể làm gì khác hơn là chờ sau khi Tào Dục Phong tỉnh dậy hãy nói.
Sau khi Trương Vĩ Minh đi, Quý Ly trở về bên giường bệnh, đắp lại chăn cho anh. Hôm nay là một ngày thật dài, cô ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tào Dục Phong, ngoại trừ não bị chấn động, xương sườn còn bầm tím cũng làm anh không thoải mái. . . . . .
"Bà xã." Anh mở mắt ra.
"Sao vậy?" Cô nghiêng người về phia trước. "Đầu còn rất đau sao?"
"Đỡ hơn một chút rồi." Sau khi uống thuốc giảm đau, triệu chứng giảm bớt rất nhiều. "Chẳng qua là không ngủ được."
"Sẽ muốn ói sao?" Cô hỏi, nhức đầu, đầu choáng váng và nôn mửa là những triệu chứng người bệnh mà dễ dàng nhận thấy nhất khi não bị chấn động.
"Khá tốt." Sau khi uống thuốc xong, triệu chứng giảm bớt không ít.
Cô giơ tay lên vuốt ve chân mày đang buộc chặt của anh, trượt xuống huyệt Thái Dương nhẹ nhàng xoa, để cho anh thoải mái hơn.
Anh oán trách. "Nếu như chúng ta ở nhà, em sẽ có thể xoa bóp giúp anh." Anh nhớ lại mùi hương tinh dầu và lực đạo xoa bóp vừa phải của cô.
Cô cười khẽ, hiểu anh muốn thuyết phục cô về nhà. "Không được, anh ở bệnh viện đợi một hai ngày, xác định không có vấn đề gì em mới dẫn anh về nhà, anh muốn xoa bóp, ngày mai em về nhà mang tinh dầu đến đây là được."
Anh không cam lòng than thở. "Theo anh." Anh kéo tay của cô.
"Giường quá nhỏ." Cô thì thầm, nhưng vẫn thuận theo nằm ở một bên, chỉ có nửa người trên dựa vào anh, chân trái hơi cong, chân phải đạp trên mặt đất.
Anh quay vùi mặt bên cổ cô, để cho mùi hương của cô tràn đầy vào mũi anh, xua đi mùi bệnh viện, ngón tay thành thạo của cô xoa bóp da đầu anh, lực rất nhẹ nhưng khiến anh buông lỏng.
Cô cúi đầu hôn lên trán anh. "Thật xin lỗi."
Anh nghi ngờ mở mắt ra. "Tại sao nói xin lỗi?"
"Nếu như em không nói anh đi, anh cũng sẽ không thay đổi ý định. . . . . ." Cô tự trách, lúc cô nghe được anh xảy ra tai nạn, cả người luống cuống, toàn thân lạnh như băng, thiếu chút nữa đã ngất xỉu, chẳng may anh xảy ra việc gì, cô không biết mình phải làm sao?
Nếu không phải trong điện thoại cảnh sát nói chẳng qua chỉ bị thương nhẹ, cô sợ là vừa đi vừa khóc mà tới đây.
"Em nói lăng nhăng gì đó?" Anh cau mày. "Đây không phải là lỗi của em. . . . . ."
Cô lấy tay che miệng của anh. "Em hiểu ý của anh, em chỉ sợ, ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì, em làm sao bây giờ?"
Anh giương mắt nhìn cô, nhìn thấy mắt cô rưng rưng và chứa tia lo lắng, trong lòng dâng lên một nỗi thương tiếc và ấm áp.
"Anh sẽ không xảy ra chuyện gì." Anh kéo đầu cô xuống, cô hôn lên môi cô. "Bây giờ không phải anh rất tốt sao? Không nên suy nghĩ bậy bạ."
Cô hiểu được mình không nên suy nghĩ lung tung, nhưng không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình, chỉ cần nghĩ đến anh cùng và Tử Thần lướt qua nhau, chính là một trận sợ hãi, nước mắt tràn ra khoé mắt.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phát sinh tai nạn?" Cô nhíu mày.
Anh thở dài, cũng không lừa gạt cô, đem chuyện đã xảy ra kể cho cô nghe, nói đến cuối cùng, anh cũng không hiểu tại sao.
"Sau khi nói chuyện với Trương Vĩ Minh xong, cô ấy đột nhiên biến sắc nói muốn xuống xe, anh nói với cô ấy nơi này nhiều xe, nói cô ấy không nên cố tình gây sự, cô ấy nổi điên, cầm túi đánh anh." Đến bây giờ anh cũng không biết được nguyên nhân. "Có thể bốn chữ cố tình gây sự đã chọc giận cô ấy."
Quý Ly tức giận. "Đơn giản không giải thích được! Coi như là tức giận, cũng không nên cầm đồ đánh người, huống chi anh đang lái xe."
"Thôi, chuyện cũng xảy ra." Anh cảm thấy oan uổng, nhưng đã là sự thật, cũng chỉ có thể chấp nhận.
Quý Ly chợt ngồi thẳng lên, mặt lạnh lùng, Tào Dục Phong hỏi: "Sao vậy?"
"Em đi đánh cô ấy một bạt tai." Cô cắn răng.
Anh cười một tiếng, động đến vết thương ở xương sườn khiến anh ngưng cười. "Đứa ngốc, tới đây." Anh kéo tay cô, ý bảo cô nằm trở lại.
Cô nén giận nằm xuống lần nữa, trong lòng buồn bã một hơi. "Sau này anh đừng để ý đến cô ấy nữa, cô ấy gọi điện đến cũng không cho nhận."
Lời nói ương ngạnh của cô khiến anh mỉm cười, từ lần đầu tiên bọn họ vì Giang Dĩnh Hồng mà tranh cãi, giận dỗi đến bây giờ, cô chưa từng nói không cho phép nhận điện thoại của Giang Dĩnh Hồng hoặc là đi gặp cô ấy, có thể thấy được cô giận thật.
"Được." Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, rồi sau đó hướng xuống dưới rúc vào giũa hai vú mềm mại của cô, a. . . . . . Thật tốt, anh thỏa mãn thở dài.
Quý Ly vốn định phát ra kiến nghị, lại thấy anh cọ xát với ngực mình, nhất thời đỏ bừng mặt.
"Nhức đầu." Anh buồn buồn nói.
Cô nghe thấy anh nói liền biết ý, ngón tay mát xa đầu anh, hiểu ý không hề nói đến Giang Dĩnh Hồng nữa, hiện tại điều anh cần nhất chính là nghỉ ngơi, chứ không phải nghe cô lải nhải không yên, lại nói anh còn đau đầu, cô cũng không muốn anh phiền lòng.
Mùi hương quen thuộc của cô và được xoa bóp, Tào Dục Phong từ từ buông lỏng, rất nhanh rơi vào mộng đẹp, nghe anh hô hấp trầm ổn, Quý Ly mới cẩn thận từng li từng tí dựng thẳng nửa thân thể tê cứng, ngồi trên ghế cạnh giường.
Cô nắm tay anh, nhìn anh ngủ, sợ hãi thiếu chút nữa đã mất anh khiến cô bắt đầu suy nghĩ, kể từ khi Giang Dĩnh Hồng xuất hiện, mình không phải quá bị động rồi sao? Nhưng giống như người phụ nữ chanh chua la lối om sòm cũng không phải cá tính của cô, làm sao mới có thể thoát khỏi Giang Dĩnh Hồng?
Nghĩ đến Tào Dục Phong mới vừa rồi không chần chừ đáp ứng cô không để ý đến Giang Dĩnh Hồng nữa, hơn nữa lại không quan tâm đến vết thương của Giang Dĩnh Hồng thương, ngay cả Trương Vĩ Minh báo lại cũng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cô bắt đầu tin tưởng Tào Dục Phong thật sự không có tình cảm với Giang Dĩnh Hồng.
Nếu như Tào Dục Phong vẫn chưa quên được Giang Dĩnh Hồng, cho dù cô đau lòng, cũng sẽ lựa chọn ra đi, lúc trước lại một lần nữa Tào Dục Phong bảo đảm anh cùng Giang Dĩnh Hồng chỉ là quá khứ, căn bản cô khó có thể hoàn toàn tin tưởng, chủ yếu vì anh từng gọi tên của Giang Dĩnh Hồng trong mơ.
Nhưng hôm nay những điều này đều không quan trọng, mặc kệ Tào Dục Phong vẫn còn tình cảm với Giang Dĩnh Hồng, hoặc chỉ là mộng bình thường, hiện tại thái độ Tào Dục Phong mới là quan trọng nhất, nếu như còn tình yêu nam nữ với Giang Dĩnh Hồng, sao lại thờ ơ trước thương thế của cô ấy?
Quý Ly khẽ vuốt đôi tay thon dài của ông xã, trong lòng tràn đầy tình yêu và áy náy đối với anh, hôm nay thái độ của cô thật không tốt, nếu như có thể quay trở lại, cô sẽ ôm tay anh cùng lên lầu đón con gái, chứ không để anh đi làm tài xế cho Giang Dĩnh Hồng.
Chỉ là hối tiếc cũng vô ích, chuyện cũng đã xảy ra, may mắn bị thương không nghiêm trọng, nếu như Giang Dĩnh Hồng vì vậy mà biến mất, không tới quấy rầy thì thôi, nếu không đừng trách cô trở mặt phản kích.
Ngày thứ hai, tình trạng của Tào Dục Phong tốt hơn nhiều so với ngày đầu, lúc này Quý Ly mới yên lòng, mặc dù đầu và lồng ngực còn là đau, nhưng vẫn ở trong khả năng chịu được, tiếp đó anh lại bắt đầu đòi xuất viện.
Bác sĩ nói về nhà cũng không phải là không được, chỉ cần người chăm sóc phải tỉ mỉ quan sát phản ứng của bệnh nhân, giống như là có nôn mửa hay không, ngất xỉu là mức độ nghiêm trọng, không thể uống nước nhiều, cách vài giờ phải hỏi tình trạng của bệnh nhân vân vân, nếu như có bất kỳ điều gì không ổn, thì phải nhập viện liền.
Quý Ly hi vọng đợi một ngày nữa, nhưng Tào Dục Phong ghét bệnh viện, một phút cũng không nguyện đợi, cuối cùng đạt được thoả thuận chung, nếu như đến gần tối tình huống của anh vẫn ổn định như cũ, vậy thì xuất viện về nhà.
Mặc dù Tào Dục Phong không hài lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận, ngoan ngoãn nằm ở trên giường kiên nhẫn chờ trời tối, mẹTào nấu chút cháo mang tới, Tào Dục Phong không có khẩu vị, chỉ ăn một chút.
Thừa dịp Quý Ly đi vệ sinh, mẹ Tào nhỏ giọng hỏi: "Giang Dĩnh Hồng như thế nào?"
Trước kia con trai quen với Giang Dĩnh Hồng, bà cũng đã gặp mặt mấy lần, tối hôm qua biết được con trai cùng Giang Dĩnh Hồng xảy ra tai nạn, có thể tưởng tượng trong lòng bà khiếp sợ như thế nào, nhưng ngại vì có mặt Quý Ly, bà cũng không tiện hỏi nhiều.
"Ngày hôm qua Trương Vĩ Minh đã tới, nói cánh tay đã gắn đinh thép , nếu như không có gì đáng ngại, hôm nay sẽ rời phòng chăm sóc đặc biệt." Tào Dục Phong nói.
Mặc dù xương cổ và xương sườn của cô bầm tím, nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng, nhận định không nghiêm trọng, cẩn thận điều trị là được, Trương Vĩ Minh nói trừ tay bó thạch cao ở bên ngoài, cổ là mang nẹp, sau đó điều trị cơ cổ và sức chịu đựng của cơ, cánh tay cũng phải tiến hành điều trị giống vậy, tổng cộng trước sau gì cũng mấy vài tháng mới tốt hơn.
Mẹ Tào liếc con trai. "Con hãy thành thật nói, con làm sao lại ở cùng chỗ với cô ấy?"
Tào Dục Phong thở dài. "Chuyện này nói rất dài dòng. . . . . ."
"Ta cho con biết, Quý Ly chính là không có một câu cằn nhằn với con, không phải con muốn học người ta làm quá ở ngoài chứ, chuẩn bị “xuất hiện hồ ly tinh” ở bên ngoài !"
"Mẹ, người nghĩ quá nhiều, không phải như vậy. . . . . ."
"Không phải là tốt nhất." Mẹ Tào trừng mắt nhìn anh. "Các con trẻ tuổi không hiểu chuyện, cũng đã là người kết hôn, không cần dây dưa không rõ với phụ nữ bên ngoài, con như vậy gọi Quý Ly nghĩ như thế nào? Ngày hôm qua mẹ thắc mắc tại sao có mình Quý Ly đến, nó nói gì mà con tăng ca, kết quả con căn bản không có tăng ca, thế nhưng lại cùng một chỗ với Giang Dĩnh Hồng. . . . . ."
"Mẹ, người nói đi đâu vậy!" Anh đau đàu sờ mi tâm. "Người xemTV quá nhiều, toàn nói lung tung, nhà Giang Dĩnh Hồng bị ăn trộm, con chỉ đưa cô ấy đến khách sạn."
Mẹ Tào cười lạnh. "Bên cạnh cô ta không có bạn bè nào khác hay sao mà lại tìm con? À con cũng ngoan ngoãn đến đó, ném bà xã của mình sang một bên. . . . . ."
"Mẹ, không phải như người nghĩ. . . . . ." Anh thở dài. "Dù sao người cũng đừng tưởng tượng lung tung."
Muốn giải thích rõ ràng với mẹ, nhưng đầu anh lại bắt đầu đau đến nỗi mặt không còn chút máu.
Thấy bộ dáng nhức đầu của con trai, mẹ Tào đau lòng nói: "Được rồi, không nói."
Quý Ly từ phòng rửa tay đi ra, mẹ Tào tự nhiên cũng không đề cập đến đề tài này nữa, đợi một lát liền về trước .
Quý Ly ngồi ở mép giường gọt táo, Tào Dục Phong hỏi: "Không phải em cần đi làm thủ tục xuất viện sao?"
Cô cười nói: "Hiện tại mới buổi trưa, không phải nói chờ đến gần tối xem tình trạng của anh rồi mới quyết định."
"Anh không có vấn đề gì cả, hiện tại làm cũng giống như vậy. . . . . ."
"Không được." Cô cắt đứt lời anh, lấy một miếng táo nhét vào miệng anh.
Tào Dục Phong thừa dịp cắn tay của cô, chọc cho cô kêu nhỏ, thấy cô giật mình, anh mới đắc ý buông ra, hài lòng ăn trái cây.
Tóc mái trên trán dài tới lông mày, khiến anh trẻ hơn và có tính trẻ con so với bình thường, làm cô nhớ đến đoạn thời gian khi học đại học, lúc ấy cô liền thích anh, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, sau khi tốt nghiệp gặp lại, cô vui mừng cực kỳ, trong lòng dấy lên hy vọng nhưng khi Giang Dĩnh Hồng sau xuất hiện hy vọng đó rất nhanh bị dập tắt.
Lúc ấy cô cho rằng hai người không có duyên, cũng từ bỏ ý định cùng anh kết giao, nhưng không thể vượt qua vẫn để cho mình động tâm với anh, không nghĩ tới đi một vòng, cho là vô duyên nhưng tình cảm chợt toát ra tia lửa, cuối cùng còn kết hôn, bây giờ giữa người với người duyên phận rất kỳ diệu,
"Nghĩ cái gì?" Tào Dục Phong huơ tay ở trước mặt cô.
"Nghĩ đến chuyện trước kia."
"Chuyện gì?"
Quý li còn chưa kịp trả lời, một âm thanh xa lạ chen vào.
"Anh Dục Phong."
Bởi vì là ban ngày do đó Quý Ly không có thả rèm cửa, cho nên quay đầu là có thể nhìn thấy khách đứng ngoài cửa, là một nữ sinh chừng hai mươi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi sọc caro cùng quần jeans.
Tào Dục Phong thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, quay sang Quý Ly nói: "Cô ấy là em gái Giang Dĩnh Hồng."
Quý Ly đứng dậy gật đầu chào với cô ấy, Giang Dĩnh Kỳ đi vào, cũng không nhìn Quý Ly một lần, chân mày nhíu chặt. "Em có chuyện muốn hỏi anh."
"Chuyện gì?"
Lúc này Giang Dĩnh Kỳ mới liếc nhìn Quý Ly, mặc dù Tào Dục Phong không có giới thiệu, nhưng cô cũng hiểu được phụ nữ trước mắt là vợ của Tào Dục Phong.
"Em đi làm thủ tục." Quý Ly nói, nguyên nhân khiến Giang Dĩnh Kỳ đến tìm Tào Dục Phong không khó đoán, thật ra thì cô không muốn đi, nhưng cô ở đây, sợ là Giang Dĩnh Kỳ rất khó mở miệng.
Tào Dục Phong cùng Quý Ly có cùng ý nghĩ, anh cũng cảm thấy Quý Ly không cần thiết phải tránh, nhưng có cô ở đây, Giang Dĩnh Kỳ sợ là rất khó mở miệng.
Quý Ly ra khỏi phòng bệnh, may mắn bệnh nhân chung phòng và người nhà của họ đã đi dạo, không có trong phòng bệnh, nếu không thật không tiện để nói.
Chẳng qua Quý Ly không đi xa, cô đứng bên ngoài phòng bệnh, chờ xem Giang Dĩnh Kỳ nói chuyện gì.
"Anh và chị em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xảy ra tai nạn?"
Hết chương 8
"Dục Phong, Dục Phong. . . . . ." Cô chạy ngang qua vài giường bệnh, lo lắng gọi tên anh, phía sau cô là cha mẹ Tào Dục Phong và Tào Ngạn Phong.
"Anh ở đây." Tào Dục Phong nằm ở trên giường, nghe thấy âm thanh của Quý Ly thì vẫy tay gọi cô.
Quý Ly vội vàng chạy về phía anh, thiếu chút nữa là đụng vào y tá.
"Thật xin lỗi." Quý Ly hốt hoảng nói, bước chân xiêu vẹo vọt tới mép giường. "Anh làm sao vậy?"
Thấy anh vẹn toàn nằm ở trên giường, lòng của cô mới buông lỏng.
Mặc dù ở trong điện thoại, anh nói chỉ là vết thương nhẹ, nhưng không có thấy tận mắt, cô không có cách nào an tâm, phía sau cha mẹ Tào Dục Phong nhìn thấy con mình bình yên vô sự, sự lo lắng cũng chậm rãi tiêu tan.
"Làm sao lại xảy ra tai nạn?" Tào Ngạn Phong hỏi.
"Là người nhà của Tào Dục Phong sao?" Y tá đi tới. "Có kết quả chụp X quang, bác sĩ sẽ nói rõ tình hình cho mọi người." Ý cô bảo mọi người đi ra phía trước.
"Nghiêm trọng không? Não có bị tổn thương không?" Tào mẹ vội vàng hỏi.
"Não có chút chấn động, xương sườn bị dây an toàn siết làn tổn thương, không nghiêm trọng, nhưng tốt nhất nên nằm viện quan sát." Y tá trả lời ngắn gọn, để cho họ đi đến bàn làm việc hỏi bác sĩ.
"Quý Ly con ở lại đi, chúng ta đi là được rồi." Tào cha phân phó.
"Dạ." Quý Ly lo lắng vuốt ve trán Tào Dục Phong. "Nhức đầu?" Anh vẫn cau mày.
"Ừ!" Mặc dù có túi khí che trở, nhưng đầu anh vẫn đụng vào cửa sổ bên trái.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Dĩnh Hồng. . . . . ."
Tào Dục Phong còn tới không kịp mở miệng, thì thấy hai vị cảnh sát làm tường trình xuất hiện, thông qua cuộc đối thoại của họ, rốt cuộc Quý Ly cũng hiểu chuyện gì xảy ra, Tào Dục Phong thấy may mắn vì mình không cần mở miệng giải thích một lần nũa, trước đó cảnh sát đã hỏi hai lần , trừ anh ra, còn hỏi hai chủ xe khác bị liên lụy , thật may là họ chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, nếu không anh thật không biết đối mặt như thế nào với người bị thương.
Hiện nay hầu hết trên các xe đều có hộp đen*, việc truy cứu trách nhiệm đơn giản hơn so với trước kia rất nhiều, thái độ của anh lại thành khẩn, cũng nguyện ý trả tiền sửa xe cho hai người kia, hai người chủ xe khác cũng coi như là người biết phân rõ phải trái, không gây nhiều khó khăn cho anh, hơn nữa sau khi biết được gây nguyên nhân, thậm chí còn đồng tình liếc anh một cái.
(Hộp đen: Hộp đen cho ô tô hay còn gọi là hộp đen GPS, chính là thiết bị định vị ô tô có kích thước khoảng 04 cm x 10 cm được thiết kế chắc canh, có vỏ bằng kim loại chống va đập và chống sốc (en:shock), có thể hoạt động trong môi trường điều kiện thời thiết khắc nghiệt, thậm chí nhiệt độ lên đến 80°C. Hộp đen GPS sẽ được gắn bên trong xe ôtô và được kết nối với hệ thống máy chủ chuyên dụng, quản lý trực tuyến qua hệ thống SMS/GPRS/GPS (gọi là trung tâm giám sát); giúp người dùng có thể quản lý và giám sát các phương tiện của mình thông qua máy tính hoặc điện thoại có kết nối Internet. Các thông số về vị trí, tốc độ, quãng đường di chuyển, điểm dừng đỗ, đóng mở cửa, nhiên liệu… sẽ liên tục hoặc đều đặn được cập nhật về trung tâm và đều được hiện thị trên màn hình của người quản lý mọi lúc, mọi nơi trên thế giới. {theo Vikipea Tiếng Việt})
Hai bên đã có chung nhận thức, tính toán tự giải hòa, cảnh sát chủ yếu là muốn lấy lời khai của Giang Dĩnh Hồng, nhưng tay trái cô bị gãy xương, xương cổ, xương sườn bầm tím, hiện tại ở trên lầu làm giải phẫu gắn đinh thép, cố định tay trái, cảnh sát phải chờ cô ra ngoài sau đó hỏi một lần nữa, để cho cô ký tên mới coi xong chuyện.
Hai người chủ xe bởi vì bị thương nhẹ, không có đáng ngại, sau khi chào hỏi xong liền rời đi, Quý Ly nói mấy câu tạ lỗi với hai người họ, đưa họ ra khỏi phòng cứu cấp, hai người chủ xe cũng là người tốt, không có tức giận và trách cứ, chỉ nói sau khi đưa xe đến hãng sửa chữa thì sẽ gửi biên lai tới.
Quý Ly ngoài mặt hòa nhã, nhưng trong lòng sóng gió mãnh liệt, có cơn kích động muốn vọt vào phòng giải phẫu, tát Giang Dĩnh Hồng hai bạt tai. . . . . .
"Tức giận?" Tào Dục Phong thấy cô mặt lạnh, đưa tay cầm cổ tay cô. "Hiện tại đừng giận anh được không? Đầu anh thật là đau." Anh nhíu chân mày.
Nét mặt của cô thoáng qua tia không đành lòng. "Em không có giận anh." Cô trở về cầm tay của anh, dịu dàng vuốt ve trán anh. "Em là tức Giang Dĩnh Hồng."
"Anh đã nói rõ ràng với cô ấy. . . . . ."
"Ừ . . . . . Không sao." Cô vuốt ve tóc anh. "Chúng ta bây giờ không nói chuyện này, em không có giận anh, thật, từ đầu tới cuối chính là cô ấy làm em phiền lòng, nhưng chúng ta bây giờ không nói chuyện này nữa, anh tốt nhất nên nghỉ ngơi." Cô cúi đầu hôn lên trán anh.
Mùi hương quen thuộc thơm ngát trên người cô khiến anh thả lỏng, áp lực trong đầu hình như cũng giảm bớt không ít. "Anh không muốn nằm viện, anh muốn về nhà." Bác sĩ mới vừa rồi đề nghị tốt nhất anh nên nằm viện quan sát hai ba ngày, nhưng anh không muốn ở bệnh viện.
"Tối thiểu đợi một ngày có được hay không?" Cô dịu dàng nói. "Não chấn động luôn luôn hải quan sát mấy ngày."
Anh thở dài không nói lời nào.
Quý Ly vuốt mặt anh, nhẫn nại nói với anh những lời hữu ích, Tào Dục Phong bình thường xem ra rất phân rõ phải trái, nhưng lúc thân thể không thoải mái, thì mặt bốc đồng xuất hiện, giống như con nít.
Anh bình thường rất ít bị bệnh cảm, sau khi cưới có một lần bị cảm cúm, anh tuỳ hứng kêu nơi này không thoải mái, nơi đó không thoải mái, muốn ăn cháo gà, muốn ăn kem, cho dù cô không buồn ngủ, cũng nhất định ôm cô ngủ chung.
"Thế nào, không thoải mái sao?" Người nhà Tào Dục Phong sau khi gặp bác sĩ, trở về giường bệnh, thấy Tào Dục Phong mặt nhăn nhó như ăn phải khổ qua vậy.
"Anh ấy không muốn nằm viện." Quý Ly khổ sở nói.
Tào Ngạn Phong cười nói: "Đã quên mất người nầy ghét nhất chích, uống thuốc và đi bệnh viện."
"Dục phong à, đợi hai ngày nữa cho chắc". Mẹ Tào nói. "Chờ một chút cô y tá sẽ chuyển giường."
Tào Dục Phong vẫn vẻ mặt đau khổ như cũ. "Con không sao, con muốn về nhà."
Tào Ngạn Phong cười nói: "Làm gì? Em đã mấy tuổi rồi mà vẫn như trẻ con thế."
Tào Dục Phong mở mắt ra, mất hứng nhìn anh hai.
Mẹ Tào kéo áo Tào Ngạn Phong. "Con bớt nói đi."
"Vậy thì ở hai ngày." Ba Tào lên tiếng. "A Ly con ở lại đây, Huyên Huyên con không cần lo lắng, chúng ta sẽ chăm sóc."
"Dạ." Quý Ly nói, con gái giao cho cha mẹ chồng cô không còn gì không yên lòng .
Cho dù vẻ mặt Tào Dục Phong mất hứng không ngừng nói phải xuất viện, nhưng không ai để ý đến anh, chuyện này đã quyết định, vốn là Tào Dục Phong nên ở phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát, nhưng thứ nhất vì không còn giường bệnh, thứ hai là do thương thế của anh cũng không phải quá nghiêm trọng, vì vậy sẽ để cho anh nằm phòng có hai giường bệnh, Quý Ly sẽ ngủ ở bệnh viện với anh, Tào Ngạn Phong cùng cha Tào mẹ Tào đợi hơn nửa giờ, xác nhận bọn họ chuyển vào phòng hai người sau đó mới rời khỏi bệnh viện.
Về phần Giang Dĩnh Hồng thì do bị thương nặng, tự nhiên sẽ chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, Quý Ly không có đi thăm cô ấy, sợ mình không nhịn được đưa tay thưởng cho cô ta một bạt tai, chuyện bên đó do Trương Vĩ Minh xử lý.
Bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ, coi như Trương Vĩ Minh là người đầu tiên biết, anh đợi ở khách sạn nhưng không thấy người đến, lập tức liền gọi điện cho Tào Dục Phong, vừa đúng lúc cảnh sát nhận, bởi vì cha mẹ Giang Dĩnh Hồng đang đi du lịch nước ngoài, em gái đang đọc đại học ở Trung bộ, ngay lúc đó không có cách nào chạy tới, liền nhờ Trương Vĩ Minh thay mặt cô xử lý mọi chuyện.
Sau khi Giang Dĩnh Hồng được chuyển từ phòng giải phẩu vào phòng chăm sóc đặc biệt, Trương Vĩ Minh nhiệt tình tới tìm họ nói rõ tình trạng.
"Thuốc mê vừa hết hiệu lực cô ấy liền nói tôi tới đây biểu đạt sự áy náy, còn nói tất cả chi phí cô ấy sẽ trả."
Quý Ly mặt không đổi sắc gật đầu. "Sau khi có hoá đơn em sẽ đưa cho cô ấy." Nếu cô ấy là nguyên nhân gây ra chuyện này, thì cô ấy trả tất cả cũng tốt.
Trương Vĩ Minh nhìn cặp mắt đang nhắm giống như đã ngủ của Tào Dục Phong, vuốt cằm nói: "Anh sẽ nói với cô ấy, Dục Phong có khỏe không?"
"Ừ." Quý Ly gật đầu."Chỉ là nhức đầu."
"Vậy anh cũng không quấy rầy." Trương Vĩ Minh thức thời nói.
Thật ra thì anh rất muốn hỏi rõ rốt cuộc tại sao lại xảy ra tai nạn, Tào Dục Phong và Giang Dĩnh Hồng nói do xảy ra tranh cãi, nhưng nguyên nhân vì sao hai người tranh cãi thì lại không nói.
Sau này cảnh sát hỏi tới, Giang Dĩnh Hồng mới nói vì chuyện trên phương diện làm ăn, nghe giống như là tạm thời bịa ra, anh không tin, nhưng lúc ấy có mặt cảnh sát, không thích hợp để hỏi.
Hiện tại Tào Dục Phong lại ngủ, anh cũng không có thể hỏi Quý Ly, chồng cùng phụ nữ khác ở trên xe tranh cãi mà dẫn đến tai nạn, trong lòng cô nhất định rất không thoải mái, mặc kệ Quý Ly có biết nguyên nhân thật sự hay không, anh cũng không nên hỏi, không thể làm gì khác hơn là chờ sau khi Tào Dục Phong tỉnh dậy hãy nói.
Sau khi Trương Vĩ Minh đi, Quý Ly trở về bên giường bệnh, đắp lại chăn cho anh. Hôm nay là một ngày thật dài, cô ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tào Dục Phong, ngoại trừ não bị chấn động, xương sườn còn bầm tím cũng làm anh không thoải mái. . . . . .
"Bà xã." Anh mở mắt ra.
"Sao vậy?" Cô nghiêng người về phia trước. "Đầu còn rất đau sao?"
"Đỡ hơn một chút rồi." Sau khi uống thuốc giảm đau, triệu chứng giảm bớt rất nhiều. "Chẳng qua là không ngủ được."
"Sẽ muốn ói sao?" Cô hỏi, nhức đầu, đầu choáng váng và nôn mửa là những triệu chứng người bệnh mà dễ dàng nhận thấy nhất khi não bị chấn động.
"Khá tốt." Sau khi uống thuốc xong, triệu chứng giảm bớt không ít.
Cô giơ tay lên vuốt ve chân mày đang buộc chặt của anh, trượt xuống huyệt Thái Dương nhẹ nhàng xoa, để cho anh thoải mái hơn.
Anh oán trách. "Nếu như chúng ta ở nhà, em sẽ có thể xoa bóp giúp anh." Anh nhớ lại mùi hương tinh dầu và lực đạo xoa bóp vừa phải của cô.
Cô cười khẽ, hiểu anh muốn thuyết phục cô về nhà. "Không được, anh ở bệnh viện đợi một hai ngày, xác định không có vấn đề gì em mới dẫn anh về nhà, anh muốn xoa bóp, ngày mai em về nhà mang tinh dầu đến đây là được."
Anh không cam lòng than thở. "Theo anh." Anh kéo tay của cô.
"Giường quá nhỏ." Cô thì thầm, nhưng vẫn thuận theo nằm ở một bên, chỉ có nửa người trên dựa vào anh, chân trái hơi cong, chân phải đạp trên mặt đất.
Anh quay vùi mặt bên cổ cô, để cho mùi hương của cô tràn đầy vào mũi anh, xua đi mùi bệnh viện, ngón tay thành thạo của cô xoa bóp da đầu anh, lực rất nhẹ nhưng khiến anh buông lỏng.
Cô cúi đầu hôn lên trán anh. "Thật xin lỗi."
Anh nghi ngờ mở mắt ra. "Tại sao nói xin lỗi?"
"Nếu như em không nói anh đi, anh cũng sẽ không thay đổi ý định. . . . . ." Cô tự trách, lúc cô nghe được anh xảy ra tai nạn, cả người luống cuống, toàn thân lạnh như băng, thiếu chút nữa đã ngất xỉu, chẳng may anh xảy ra việc gì, cô không biết mình phải làm sao?
Nếu không phải trong điện thoại cảnh sát nói chẳng qua chỉ bị thương nhẹ, cô sợ là vừa đi vừa khóc mà tới đây.
"Em nói lăng nhăng gì đó?" Anh cau mày. "Đây không phải là lỗi của em. . . . . ."
Cô lấy tay che miệng của anh. "Em hiểu ý của anh, em chỉ sợ, ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì, em làm sao bây giờ?"
Anh giương mắt nhìn cô, nhìn thấy mắt cô rưng rưng và chứa tia lo lắng, trong lòng dâng lên một nỗi thương tiếc và ấm áp.
"Anh sẽ không xảy ra chuyện gì." Anh kéo đầu cô xuống, cô hôn lên môi cô. "Bây giờ không phải anh rất tốt sao? Không nên suy nghĩ bậy bạ."
Cô hiểu được mình không nên suy nghĩ lung tung, nhưng không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình, chỉ cần nghĩ đến anh cùng và Tử Thần lướt qua nhau, chính là một trận sợ hãi, nước mắt tràn ra khoé mắt.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phát sinh tai nạn?" Cô nhíu mày.
Anh thở dài, cũng không lừa gạt cô, đem chuyện đã xảy ra kể cho cô nghe, nói đến cuối cùng, anh cũng không hiểu tại sao.
"Sau khi nói chuyện với Trương Vĩ Minh xong, cô ấy đột nhiên biến sắc nói muốn xuống xe, anh nói với cô ấy nơi này nhiều xe, nói cô ấy không nên cố tình gây sự, cô ấy nổi điên, cầm túi đánh anh." Đến bây giờ anh cũng không biết được nguyên nhân. "Có thể bốn chữ cố tình gây sự đã chọc giận cô ấy."
Quý Ly tức giận. "Đơn giản không giải thích được! Coi như là tức giận, cũng không nên cầm đồ đánh người, huống chi anh đang lái xe."
"Thôi, chuyện cũng xảy ra." Anh cảm thấy oan uổng, nhưng đã là sự thật, cũng chỉ có thể chấp nhận.
Quý Ly chợt ngồi thẳng lên, mặt lạnh lùng, Tào Dục Phong hỏi: "Sao vậy?"
"Em đi đánh cô ấy một bạt tai." Cô cắn răng.
Anh cười một tiếng, động đến vết thương ở xương sườn khiến anh ngưng cười. "Đứa ngốc, tới đây." Anh kéo tay cô, ý bảo cô nằm trở lại.
Cô nén giận nằm xuống lần nữa, trong lòng buồn bã một hơi. "Sau này anh đừng để ý đến cô ấy nữa, cô ấy gọi điện đến cũng không cho nhận."
Lời nói ương ngạnh của cô khiến anh mỉm cười, từ lần đầu tiên bọn họ vì Giang Dĩnh Hồng mà tranh cãi, giận dỗi đến bây giờ, cô chưa từng nói không cho phép nhận điện thoại của Giang Dĩnh Hồng hoặc là đi gặp cô ấy, có thể thấy được cô giận thật.
"Được." Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, rồi sau đó hướng xuống dưới rúc vào giũa hai vú mềm mại của cô, a. . . . . . Thật tốt, anh thỏa mãn thở dài.
Quý Ly vốn định phát ra kiến nghị, lại thấy anh cọ xát với ngực mình, nhất thời đỏ bừng mặt.
"Nhức đầu." Anh buồn buồn nói.
Cô nghe thấy anh nói liền biết ý, ngón tay mát xa đầu anh, hiểu ý không hề nói đến Giang Dĩnh Hồng nữa, hiện tại điều anh cần nhất chính là nghỉ ngơi, chứ không phải nghe cô lải nhải không yên, lại nói anh còn đau đầu, cô cũng không muốn anh phiền lòng.
Mùi hương quen thuộc của cô và được xoa bóp, Tào Dục Phong từ từ buông lỏng, rất nhanh rơi vào mộng đẹp, nghe anh hô hấp trầm ổn, Quý Ly mới cẩn thận từng li từng tí dựng thẳng nửa thân thể tê cứng, ngồi trên ghế cạnh giường.
Cô nắm tay anh, nhìn anh ngủ, sợ hãi thiếu chút nữa đã mất anh khiến cô bắt đầu suy nghĩ, kể từ khi Giang Dĩnh Hồng xuất hiện, mình không phải quá bị động rồi sao? Nhưng giống như người phụ nữ chanh chua la lối om sòm cũng không phải cá tính của cô, làm sao mới có thể thoát khỏi Giang Dĩnh Hồng?
Nghĩ đến Tào Dục Phong mới vừa rồi không chần chừ đáp ứng cô không để ý đến Giang Dĩnh Hồng nữa, hơn nữa lại không quan tâm đến vết thương của Giang Dĩnh Hồng thương, ngay cả Trương Vĩ Minh báo lại cũng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cô bắt đầu tin tưởng Tào Dục Phong thật sự không có tình cảm với Giang Dĩnh Hồng.
Nếu như Tào Dục Phong vẫn chưa quên được Giang Dĩnh Hồng, cho dù cô đau lòng, cũng sẽ lựa chọn ra đi, lúc trước lại một lần nữa Tào Dục Phong bảo đảm anh cùng Giang Dĩnh Hồng chỉ là quá khứ, căn bản cô khó có thể hoàn toàn tin tưởng, chủ yếu vì anh từng gọi tên của Giang Dĩnh Hồng trong mơ.
Nhưng hôm nay những điều này đều không quan trọng, mặc kệ Tào Dục Phong vẫn còn tình cảm với Giang Dĩnh Hồng, hoặc chỉ là mộng bình thường, hiện tại thái độ Tào Dục Phong mới là quan trọng nhất, nếu như còn tình yêu nam nữ với Giang Dĩnh Hồng, sao lại thờ ơ trước thương thế của cô ấy?
Quý Ly khẽ vuốt đôi tay thon dài của ông xã, trong lòng tràn đầy tình yêu và áy náy đối với anh, hôm nay thái độ của cô thật không tốt, nếu như có thể quay trở lại, cô sẽ ôm tay anh cùng lên lầu đón con gái, chứ không để anh đi làm tài xế cho Giang Dĩnh Hồng.
Chỉ là hối tiếc cũng vô ích, chuyện cũng đã xảy ra, may mắn bị thương không nghiêm trọng, nếu như Giang Dĩnh Hồng vì vậy mà biến mất, không tới quấy rầy thì thôi, nếu không đừng trách cô trở mặt phản kích.
Ngày thứ hai, tình trạng của Tào Dục Phong tốt hơn nhiều so với ngày đầu, lúc này Quý Ly mới yên lòng, mặc dù đầu và lồng ngực còn là đau, nhưng vẫn ở trong khả năng chịu được, tiếp đó anh lại bắt đầu đòi xuất viện.
Bác sĩ nói về nhà cũng không phải là không được, chỉ cần người chăm sóc phải tỉ mỉ quan sát phản ứng của bệnh nhân, giống như là có nôn mửa hay không, ngất xỉu là mức độ nghiêm trọng, không thể uống nước nhiều, cách vài giờ phải hỏi tình trạng của bệnh nhân vân vân, nếu như có bất kỳ điều gì không ổn, thì phải nhập viện liền.
Quý Ly hi vọng đợi một ngày nữa, nhưng Tào Dục Phong ghét bệnh viện, một phút cũng không nguyện đợi, cuối cùng đạt được thoả thuận chung, nếu như đến gần tối tình huống của anh vẫn ổn định như cũ, vậy thì xuất viện về nhà.
Mặc dù Tào Dục Phong không hài lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận, ngoan ngoãn nằm ở trên giường kiên nhẫn chờ trời tối, mẹTào nấu chút cháo mang tới, Tào Dục Phong không có khẩu vị, chỉ ăn một chút.
Thừa dịp Quý Ly đi vệ sinh, mẹ Tào nhỏ giọng hỏi: "Giang Dĩnh Hồng như thế nào?"
Trước kia con trai quen với Giang Dĩnh Hồng, bà cũng đã gặp mặt mấy lần, tối hôm qua biết được con trai cùng Giang Dĩnh Hồng xảy ra tai nạn, có thể tưởng tượng trong lòng bà khiếp sợ như thế nào, nhưng ngại vì có mặt Quý Ly, bà cũng không tiện hỏi nhiều.
"Ngày hôm qua Trương Vĩ Minh đã tới, nói cánh tay đã gắn đinh thép , nếu như không có gì đáng ngại, hôm nay sẽ rời phòng chăm sóc đặc biệt." Tào Dục Phong nói.
Mặc dù xương cổ và xương sườn của cô bầm tím, nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng, nhận định không nghiêm trọng, cẩn thận điều trị là được, Trương Vĩ Minh nói trừ tay bó thạch cao ở bên ngoài, cổ là mang nẹp, sau đó điều trị cơ cổ và sức chịu đựng của cơ, cánh tay cũng phải tiến hành điều trị giống vậy, tổng cộng trước sau gì cũng mấy vài tháng mới tốt hơn.
Mẹ Tào liếc con trai. "Con hãy thành thật nói, con làm sao lại ở cùng chỗ với cô ấy?"
Tào Dục Phong thở dài. "Chuyện này nói rất dài dòng. . . . . ."
"Ta cho con biết, Quý Ly chính là không có một câu cằn nhằn với con, không phải con muốn học người ta làm quá ở ngoài chứ, chuẩn bị “xuất hiện hồ ly tinh” ở bên ngoài !"
"Mẹ, người nghĩ quá nhiều, không phải như vậy. . . . . ."
"Không phải là tốt nhất." Mẹ Tào trừng mắt nhìn anh. "Các con trẻ tuổi không hiểu chuyện, cũng đã là người kết hôn, không cần dây dưa không rõ với phụ nữ bên ngoài, con như vậy gọi Quý Ly nghĩ như thế nào? Ngày hôm qua mẹ thắc mắc tại sao có mình Quý Ly đến, nó nói gì mà con tăng ca, kết quả con căn bản không có tăng ca, thế nhưng lại cùng một chỗ với Giang Dĩnh Hồng. . . . . ."
"Mẹ, người nói đi đâu vậy!" Anh đau đàu sờ mi tâm. "Người xemTV quá nhiều, toàn nói lung tung, nhà Giang Dĩnh Hồng bị ăn trộm, con chỉ đưa cô ấy đến khách sạn."
Mẹ Tào cười lạnh. "Bên cạnh cô ta không có bạn bè nào khác hay sao mà lại tìm con? À con cũng ngoan ngoãn đến đó, ném bà xã của mình sang một bên. . . . . ."
"Mẹ, không phải như người nghĩ. . . . . ." Anh thở dài. "Dù sao người cũng đừng tưởng tượng lung tung."
Muốn giải thích rõ ràng với mẹ, nhưng đầu anh lại bắt đầu đau đến nỗi mặt không còn chút máu.
Thấy bộ dáng nhức đầu của con trai, mẹ Tào đau lòng nói: "Được rồi, không nói."
Quý Ly từ phòng rửa tay đi ra, mẹ Tào tự nhiên cũng không đề cập đến đề tài này nữa, đợi một lát liền về trước .
Quý Ly ngồi ở mép giường gọt táo, Tào Dục Phong hỏi: "Không phải em cần đi làm thủ tục xuất viện sao?"
Cô cười nói: "Hiện tại mới buổi trưa, không phải nói chờ đến gần tối xem tình trạng của anh rồi mới quyết định."
"Anh không có vấn đề gì cả, hiện tại làm cũng giống như vậy. . . . . ."
"Không được." Cô cắt đứt lời anh, lấy một miếng táo nhét vào miệng anh.
Tào Dục Phong thừa dịp cắn tay của cô, chọc cho cô kêu nhỏ, thấy cô giật mình, anh mới đắc ý buông ra, hài lòng ăn trái cây.
Tóc mái trên trán dài tới lông mày, khiến anh trẻ hơn và có tính trẻ con so với bình thường, làm cô nhớ đến đoạn thời gian khi học đại học, lúc ấy cô liền thích anh, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, sau khi tốt nghiệp gặp lại, cô vui mừng cực kỳ, trong lòng dấy lên hy vọng nhưng khi Giang Dĩnh Hồng sau xuất hiện hy vọng đó rất nhanh bị dập tắt.
Lúc ấy cô cho rằng hai người không có duyên, cũng từ bỏ ý định cùng anh kết giao, nhưng không thể vượt qua vẫn để cho mình động tâm với anh, không nghĩ tới đi một vòng, cho là vô duyên nhưng tình cảm chợt toát ra tia lửa, cuối cùng còn kết hôn, bây giờ giữa người với người duyên phận rất kỳ diệu,
"Nghĩ cái gì?" Tào Dục Phong huơ tay ở trước mặt cô.
"Nghĩ đến chuyện trước kia."
"Chuyện gì?"
Quý li còn chưa kịp trả lời, một âm thanh xa lạ chen vào.
"Anh Dục Phong."
Bởi vì là ban ngày do đó Quý Ly không có thả rèm cửa, cho nên quay đầu là có thể nhìn thấy khách đứng ngoài cửa, là một nữ sinh chừng hai mươi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi sọc caro cùng quần jeans.
Tào Dục Phong thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, quay sang Quý Ly nói: "Cô ấy là em gái Giang Dĩnh Hồng."
Quý Ly đứng dậy gật đầu chào với cô ấy, Giang Dĩnh Kỳ đi vào, cũng không nhìn Quý Ly một lần, chân mày nhíu chặt. "Em có chuyện muốn hỏi anh."
"Chuyện gì?"
Lúc này Giang Dĩnh Kỳ mới liếc nhìn Quý Ly, mặc dù Tào Dục Phong không có giới thiệu, nhưng cô cũng hiểu được phụ nữ trước mắt là vợ của Tào Dục Phong.
"Em đi làm thủ tục." Quý Ly nói, nguyên nhân khiến Giang Dĩnh Kỳ đến tìm Tào Dục Phong không khó đoán, thật ra thì cô không muốn đi, nhưng cô ở đây, sợ là Giang Dĩnh Kỳ rất khó mở miệng.
Tào Dục Phong cùng Quý Ly có cùng ý nghĩ, anh cũng cảm thấy Quý Ly không cần thiết phải tránh, nhưng có cô ở đây, Giang Dĩnh Kỳ sợ là rất khó mở miệng.
Quý Ly ra khỏi phòng bệnh, may mắn bệnh nhân chung phòng và người nhà của họ đã đi dạo, không có trong phòng bệnh, nếu không thật không tiện để nói.
Chẳng qua Quý Ly không đi xa, cô đứng bên ngoài phòng bệnh, chờ xem Giang Dĩnh Kỳ nói chuyện gì.
"Anh và chị em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xảy ra tai nạn?"
Hết chương 8
Bình luận truyện