Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 51: 51: Đây Là Thử Thách Mà Con Người Có Thể Hoàn Thành Được Sao




Trong tiếng nói dịu dàng và thân thiện của Bạch Thư Kiều, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh, trên khuôn mặt của nhiều học sinh lộ ra biểu cảm khó hiểu song nhanh chóng bình thường trở lại, ánh mắt vẫn dừng trên người giáo viên chuyên trách đời sống chẳng đáng chú ý nọ.

Tiêu Kiến Bình không tỏ ra ngạc nhiên, ông tươi cười, bắt tay với Bạch Thư Kiều: "Cũng phải hai ba năm rồi nhỉ? Tôi có tóc bạc rồi mà nhìn cô vẫn không thay đổi chút nào."
Bạch Thư Kiều nghe vậy, không khỏi nhìn thoáng qua Tiêu Tân Thần đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh: "Tân Thần sắp thi đại học rồi phải không? Cao hơn trước nhiều, giờ đã thành anh chàng đẹp trai rồi, cho cô gửi lời hỏi thăm đến mẹ cháu nhé."
"Chào cô Bạch ạ." Tiêu Tân Thần cực kỳ am hiểu cách khen người khác: "Cô trông càng ngày càng trẻ, chờ đến khi cháu lên đại học rồi có khi còn gọi cô là chị ấy."
Bạch Thư Kiều bị cậu ta chọc cho bật cười, bầu không khí trở nên thả lỏng hơn nhiều, cô tò mò hỏi Tiêu Kiến Bình: "Chú dẫn học sinh đến ạ?"
Bài thuyết trình đầu tiên của buổi chiều là về chủ đề Trí tuệ nhân tạo.

Cô nhớ hình như người thuyết giảng Tề Thiệu là học trò cưng của Tiêu Kiến Bình thì phải.
Tiêu Kiến Bình gật đầu: "Cứ coi là vậy đi, tôi đến xem phong thái của những người trẻ tuổi."
Hai người nói chuyện vui vẻ nhưng người khác nghe vào tai lại thành ý khác.
Mấy học sinh nam vừa rồi còn nói ra vẻ trào phúng giờ đều yên tĩnh, mãi đến khi nghe Bạch Thư Kiều nói là dẫn học sinh đến, bọn họ mới nhỏ giọng coi thường: "Đúng là giáo viên chuyên trách đời sống thật..."
"Có tí quen biết với cô Bạch mà cứ tưởng như mình giỏi giang lắm không bằng."
Nhất là khi bọn bọ trông thấy Tiêu Kiến Bình giới thiệu nhóm Bùi Thanh Nguyên với Bạch Thư Kiều, vẻ mặt càng thêm khó coi.
"Cô Bạch, giới thiệu cho cô mấy bạn nhỏ mà tôi mới quen, đây là Bùi Thanh Nguyên, còn đây là bạn học của em ấy..."
Bọn hắn nhận ra dường như Bạch Thư Kiều rất nể mặt ông giáo viên này, chẳng những chào hỏi với đám học sinh đến từ trường Trung học số 2 kia, mà còn mỉm cười hỏi bọn họ có ý kiến hay đề xuất gì về bài thuyết trình vừa nãy không.
Trong phút chốc, Lâm Tử Hải và Thẩm Dịch Minh ngơ ngác nhìn nhau, hai người cậu không thể tin được mình lại được tiếp xúc gần với học giả nổi tiếng gần như không thể chạm tới kia, thậm chí người này còn nhéo tay người kia để xác định đây không phải là mơ nữa.
"Cô Bạch, em xem chuyên mục của cô từ cấp 2." Lâm Tử Hải kích động đến mức nói năng lộn xộn.

"Bố mẹ em cũng xem cùng em, bọn họ thích cô lắm, chắc chắn bọn họ sẽ không tin là hôm nay em được bắt tay với cô đâu!!"
"Cảm ơn em." Bạch Thư Kiều cười đáp lại, hơn nữa còn nhẹ nhàng đề nghị: "Đúng lúc chú Tiêu mang máy ảnh, em có muốn chụp ảnh với cô không? Như vậy thì khi về em kể với bố mẹ mình cũng sẽ có cả bằng chứng nữa."
Lãnh đạo trường Thành Đức cùng phóng viên vốn định trao đổi thêm với Bạch Thư Kiều lại bị gạt sang một bên.

Những học sinh đang cầm sách và bút định xin chữ ký của cô cũng chỉ có thể đứng bên cạnh, mong ngóng nhìn Bạch Thư Kiều đang nói chuyện và chụp ảnh chung với nhóm học sinh trường số 2 kia.
Trong phút chốc, vô số ánh mắt hâm mộ đều nhìn về phía bọn họ.

Vẻ mặt Bùi Thanh Nguyên vẫn luôn bình tĩnh, mãi đến khi bài thuyết trình thứ hai của buổi sáng sắp bắt đầu, Tiêu Kiến Bình và Bạch Thư Kiều lần lượt chuẩn bị rời khỏi hội trường, hắn mới chân thành cảm ơn hai người.
Trước hôm nay, Tiêu Kiến Bình chỉ biết mỗi hắn, không biết nhóm người Thẩm Dịch Minh, nhưng vừa rồi ông chủ động giới thiệu với Bạch Thư Kiều hiển nhiên là vì muốn an ủi mấy học sinh cấp 3 mà ông vốn dĩ không quen này.
Mà Bạch Thư Kiều cũng rất phối hợp, có lẽ lúc cô đi đến cũng nghe thấy những lời nói không mấy hài hòa kia, nên mới chọn cách này để lặng lẽ giải vây cho mấy đứa trẻ đang bỡ ngỡ vì bị chế nhạo.
Tính cách của bạn giáo sư Tiêu cũng giống ông.
Sau khi Bạch Thư Kiều rời đi, khác với nhóm người Lâm Tử Hải đang hào hứng thì mấy cậu con trai ngồi hàng trước đều tỏ ra không cam lòng.

Vừa mới nãy, nhóm người kia còn bị bọn họ mỉa mai là ếch ngồi đáy giếng, mà giây sau đã được học giả nổi tiếng thân thiết chào hỏi, cảm giác chênh lệch đột nhiên xuất hiện này khiến bọn họ thấy rất khó chịu.
"Ỷ vào tí quen biết là bắt đầu không chịu dừng..."
"Người ta lịch sự nể mặt thôi, thế mà cứ nghĩ mình đặc biệt lắm."
Dù sao cũng đang ở nơi đông người, mấy người kia không dám nói to, chỉ thì thầm trút giận, nhóm Bùi Thanh Nguyên và Thẩm Dịch Minh không nghe thấy.
Nhưng Quý Đồng nghe thấy.
Cậu không chỉ nghe thấy mà còn vui vẻ mở album《Tổng hợp những pha phát ngôn để đời》ra.
Lại có thêm tài liệu quý báu.
Quý Đồng bắt đầu mong chờ vẻ mặt phong phú của đám người kia sau khi biết được lai lịch thật sự của Tiêu Kiến Bình.
Bài tọa đàm thứ hai bắt đầu, người giảng trên sân khấu là một giáo sư triết học nhã nhặn.

Khác với phong cách rõ ràng dễ hiểu của Bạch Thư Kiều, những thứ mà ông ấy nói có vẻ mơ hồ tối nghĩa với người bình thường, nhưng lại mang một sức hấp dẫn riêng.
Bùi Thanh Nguyên lắng nghe rất chăm chú, mèo Nấm nằm trên đùi hắn lặng lẽ nhắm mắt ngủ, còn Thẩm Dịch Minh ngồi bên cạnh lại nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài.

"Cậu đi đâu thế?" Lâm Tử Hải đang cố gắng để hiểu sự trừu tượng trong thế giới triết học, bớt thời gian hỏi cậu ta.
"Tớ đi vệ sinh."
Nhưng sau khi ra khỏi hội trường, Thẩm Dịch Minh không đến nhà vệ sinh mà ngồi trên ghế đá ngẩn người.

Tuy sự gần gũi giản dị của Bạch Thư Kiều đã làm cậu ta cảm nhận được một niềm vui khó tả, nhưng sau khi sự phấn khích ấy phai nhạt, cảm giác xa vời kia lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Cậu ta không ngốc, cậu ta nhìn ra được quan hệ của Bạch Thư Kiều với người giáo viên họ Tiêu không rõ lai lịch kia rất thân thiết, cũng nhìn ra được thầy Tiêu rất thân thiết với Bùi Thanh Nguyên.


Cậu ta có thể trò chuyện bình đẳng với một người chỉ từng thấy trên TV như vậy không phải vì cậu ta xuất sắc, mà hoàn toàn là nhờ ánh hào quang của người khác.
Thẩm Dịch Minh có thể cảm nhận được ý tốt ẩn bên trong, cũng càng sâu sắc nhận ra sự yếu đuối bất lực của bản thân.
Mấy cậu học sinh của Thành Đức kia nói rất khó nghe, nhưng bọn họ nói đúng.
Thế giới của cậu ta đúng là rất nhỏ, ngoài đống sách dày cộp ra, còn lại chỉ là một khoảng trống.
Cậu ta có thể học thuộc lòng những kiến thức được in trên sách giáo khoa, nhưng những lý luận triết học chứa đựng tinh hoa trí tuệ của nhiều học giả tiếng tăm lại chẳng khác nào thiên thư đối với cậu ta.

Nhưng vừa rồi, rất nhiều học sinh trong hội trường lắng nghe vô cùng chăm chú.
Thẩm Dịch Minh khó lòng làm sáng tỏ được tâm trạng phức tạp của mình lúc này, chỉ có thể gục đầu xuống, ngẩn người nhìn chằm chằm vào con kiến đang yên lặng bò cạnh chân mình.
Không biết qua lâu, một giọng nói có vẻ không chắc chắn lắm vang lên bên cạnh.
"Thẩm Dịch Minh?"
Thẩm Dịch Minh mơ màng ngẩng đầu, trông thấy gương mặt quen thuộc, cậu ta ngẩn ra một lúc mới đáp lại: "Lâm Ngôn?"
Thẩm Dịch Minh trước đó vẫn luôn đứng nhất khối trong trường Trung học số 2 nên cũng thường xuyên giao lưu với những học sinh giỏi có thành tích gần với mình, vì lẽ đó nên cũng biết Lâm Ngôn.

Chẳng qua sau kỳ nghỉ Hè, Lâm Ngôn đã chuyển trường, Thẩm Dịch Minh biết câu chuyện phía sau dường như đã từng rất nổi tiếng trong trường, nhưng cậu ta chưa bao giờ để ý đến cả.
Nghe thấy cái tên bị vứt bỏ, đã lâu không được gọi đến nữa, Bùi Ngôn giật mình song cũng không sửa lại.
Y ôm một xấp giấy to, đang vội vàng đi về phía khu phòng học, đột nhiên nhìn thấy bạn cũ đã không gặp, vốn định quay người đi luôn nhưng chẳng biết sao lại dừng bước.

Quanh người Thẩm Dịch Minh toát ra cảm giác mất mát mà y rất quen thuộc.
"Sao cậu lại ngồi ở đây, không sao chứ?"
Thẩm Dịch Minh lắc đầu, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình thường: "Tớ không sao, tại nghe tọa đàm hơi buồn ngủ nên mới ra đây hít thở không khí thôi."
"Cậu thì sao?" Thẩm Dịch Minh hỏi lại: "Cậu không đến nghe tọa đàm à? Có nhiều giáo sư nổi tiếng lắm."
"Tớ cũng muốn đi nhưng mấy ngày nay đang bận chuyện ở câu lạc bộ." Bùi Ngôn cười cười: "Sắp tới tổ chức hoạt động nên giờ đang phải chuẩn bị."
Nụ cười tươi tắn của y thoáng qua rồi biến mất, không dám duy trì quá lâu, vì y biết mình đang nói dối.
Y không dám xuất hiện trong bất kỳ hoạt động nào của tuần giao lưu này, vì Bùi Thanh Nguyên đã đến.

Mặc dù chuyện Bùi Thanh Nguyên trở lại trường Thành Đức ban đầu là do y khởi xướng, nhưng mọi chuyện sau đó lại bất ngờ mất kiểm soát.

Từ việc ban lãnh đạo nhà trường vì lòng ngạo mạn vốn có của mình mà càng quyết tâm mời Bùi Thanh Nguyên hơn, đến việc y biết Bùi Thanh Nguyên được giáo sư trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo coi trọng nên cũng muốn theo học, sau đó lại phát hiện ra mình vốn chẳng có chút năng khiếu nào về lĩnh vực này...!Bùi Ngôn rất khó nói rõ tất cả những điều này đã xảy ra như thế nào, vì vậy y đành phải trốn tránh như tự lừa mình dối người.
Y nhận ra mình ngày càng không có dũng khí để đối mặt với Bùi Thanh Nguyên.
Nghe Bùi Ngôn nói vậy, Thẩm Dịch Minh vô thức nhìn qua chồng giấy trên tay y, nhác thấy mấy chữ dàn nhạc dây, nhạc phổ.
"Giỏi thật đấy." Cậu ta cảm thán từ đáy lòng: "Cậu mới học à?"
Trước những từ ngữ lạ lẫm kia, tư thế ngồi của Thẩm Dịch Minh vốn đã không thẳng là mấy giờ lại càng cong hơn.
Ở góc cửa hội trường, không có ai đi lại.

Tiếng nhạc phát ra khe khẽ từ bên trong cánh cửa đóng kín.

Gió thổi qua những chiếc lá sắp rụng.

Thẩm Dịch Minh ủ rũ ngồi bên cạnh bồn hoa, còn Bùi Ngôn đang ôm một chồng nhạc phổ được in ấn tỉ mỉ.

Họ mặc đồng phục khác nhau như thể đang ở trong hai thế giới khác nhau.

Tại điểm giao nhau chia cắt mọi thứ, chẳng hiểu sao Bùi Ngôn lại có một ảo giác, nghe thấy tiếng vỡ vụn tràn ngập trong không khí.
Y bỗng cảm thấy một nỗi buồn khó nói thành lời, nhưng rồi nó lại nhanh chóng biến mất vào nụ cười nở trên môi.
"Có một số việc...!đừng suy nghĩ nhiều quá."
Bùi Ngôn nói rất nhanh, có lẽ là không muốn để người khác nghe thấy, cũng có lẽ là không muốn để bản thân nghe thấy.
Nhưng Thẩm Dịch Minh nghe thấy, như thể được khích lệ hơn bởi câu nói chẳng đầu chẳng đuôi này, cậu ta cố gắng vực tinh thần lên, nói: "Ừm, tớ ngồi một lúc nữa rồi về nghe tọa đàm."
"Tớ cũng phải đi đây." Bùi Ngôn chào tạm biệt với người bạn cũ giờ đã trở nên xa lạ: "Có người đang chờ tớ."
"Tạm biệt Lâm Ngôn, gặp lại cậu tớ vui lắm." Thẩm Dịch Minh vẫy tay với y: "Hẹn gặp lại."
"Tạm biệt." Bùi Ngôn không thể đưa tay ra, chỉ có thể mỉm cười vội quay lưng đi.
Trong ánh mắt liếc sang bên cạnh, có người ngồi xuống ghế bên cạnh, tâm trạng của đối phương lúc này dường như đã tốt hơn so với lúc ra ngoài ban nãy.
Vì vậy Bùi Thanh Nguyên không quay đầu lại như không hề biết gì, tiếp tục lắng nghe buổi thyết trình, mèo con trên đùi vẫn đang ngủ say, cái đầu lông xù dán sát vào lòng bàn tay của hắn.
Trong phòng hội trường rộng lớn, vô số gương mặt non nớt với những biểu cảm khác nhau được chiếu sáng bởi ánh đèn rực rỡ.
Đến trưa, kế hoạch đóng gói của Bùi Thanh Nguyên lại phá sản lần nữa.

Mặc dù Tiêu Kiến Bình đến đây với tư cách là trợ thủ nhưng Tề Thiệu tuyệt đối không dám để ông làm việc vặt của trợ thủ, thành ra Tiêu Kiến Bình không có việc gì làm nên dứt khoát đeo máy ảnh theo đuôi con trai, rảnh quá thì chụp ảnh, trò chuyện với các em học sinh, quả thật còn giống hơn cả giáo viên chuyên trách đời sống chân chính.
Bấy giờ, Tiêu Kiến Bình đang đi ăn với nhóm học sinh giao lưu, Bạch Thư Kiều vì muốn trò chuyện thêm với bạn cũ nên đã khéo léo từ chối lời mời bên phía nhà trường, giờ cũng đang vui vẻ ngồi ăn cùng mọi người trong nhà ăn.
Có giáo sư ở đây, các bạn học lúc đầu con hơi câu nệ, nhưng sau khi Bé Đẹp lóe sáng ra sân, toàn bộ sự mất tự nhiên đều biến mất.
"Chú Tiêu, gần đây chú đang nghiên cứu một dự án quan trọng lắm phải không ạ?"
Chuyện Tiêu Kiến Bình gần đây đang mải mê với một dự án AI đã sớm lan truyền trong vòng bạn bè của ông, đang vừa ăn vừa nói chuyện nên Bạch Thư Kiều mới tò mò hỏi đến.
"Đúng, nhưng đây không phải là dự án của chú." Tiêu Kiến Bình nói được một nửa, sau đó nhìn về phía Bùi Thanh Nguyên, trưng cầu ý kiến của hắn thông qua ánh mắt.
Còn Bùi Thanh Nguyên đang hỏi Quý Đồng xem cậu có muốn xuất hiện không, hai ngày không nói chuyện với ai ngoài ký chủ, Quý Đồng nhịn sắp hỏng đến nơi rồi nên lập tức đồng ý.
Mèo con lặng lẽ chìm vào im lìm, đồng hồ trên cổ tay Bùi Thanh Nguyên thoáng chốt sáng lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Tiêu Kiến Bình thậm chí còn hồi hộp buông đũa xuống.

Đây là lần đầu tiên ông có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Bé Đẹp.
Trước những cái nhìn chăm chú kia, một người máy nho nhỏ màu xanh lá cây xuất hiện trên mặt đồng hồ, vẫy tay với mọi người, ngay lập tức gây ra một loạt tiếng hô kinh ngạc.
Quý Đồng rất hài lòng với phản ứng này, cậu khẽ hắng giọng, lúc đang định mở miệng lại thấy Tiêu Kiến Bình lấy đâu ra một cuốn sổ tay, vừa nhìn cậu vừa sẵn sàng ghi chép gì đó.
Thế là bỗng dưng Quý Đồng lại thấy hơi căng thẳng.
Mãi lâu sau cậu mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
Hình như cậu đã đào một cái hố to cho mình rồi.
Mặc dù xét từ ngoài Quý Đồng là AI, nhưng thực tế không phải vậy.

Trước một chuyên gia nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo, cậu nhất định phải giả vờ là một AI kém thông minh mới được.
Nhưng ông ấy cực kỳ am hiểu về AI nên nếu cố tình giả ngu thì sẽ càng dễ lộ sơ hở.

Vì vậy, cậu phải cân bằng giữa thông minh và ngu ngốc, hóa thân thành một AI vừa ngu ngốc vừa thông minh thật khéo léo.
Quý Đồng sắp bị bản thân là cho choáng váng luôn rồi.
...!Đây là thử thách mà con người có thể hoàn thành được sao?
Thấy người máy chào xong lại đứng yên, Tiêu Kiến Bình ngẩn ra một lúc mới như vỡ lẽ: "Tôi biết rồi! Đây là chế độ chờ, biểu cảm hoạt họa quá tự nhiên, cảm xúc hoang mang này được thể hiện vô cùng sinh động chuẩn xác, thú vị thật đấy!"
Nhóm học sinh trung học vây xem xung quanh cũng như thể hiểu ra giống ông, tất cả đồng loạt gật đầu, nhìn chằm chằm vào Bé Đẹp đang hoang mang.
Tiêu Kiến Bình càng lúc càng phấn khích, ông cầm chặt cuốn sổ tay, dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng chào hỏi người máy đang ở chế độ chờ: "Chào mi, Bé Đẹp."
"Ừm..." Bé Đẹp cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt to sáng lấp lánh: "Xin chào con người.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện