Không Đường Thối Lui

Quyển 1 - Chương 10



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Dư không kìm lòng nổi mà ngước lên nhìn tầng lầu tòa nhà này, trong lòng không cần nghĩ cũng biết người sống đứng từ trên đó nhảy xuống sẽ thành ra thế nào. Cậu đang đứng ở trên bậc thang, bỗng dưng nghĩ đến dưới chân mình từng dính phải máu tươi liền cảm thấy hoảng hốt không thôi.

Cầu không chịu nổi nên kéo kéo góc áo Tiêu Trạch, như muốn cầu xin anh giúp: “Anh…”

Tiêu Trạch chưa từng nhìn thấy Lập Xuân, cũng không thấy người đàn ông nào đến tiệm vào hai buổi tối đó, bây giờ nghe được tin đối phương đã qua đời khó tránh khỏi cảm thấy có chút kinh sợ. Anh nắm chặt tay Lâm Dư, từ nãy đến giờ đều nhìn chủ nhiệm Lưu, sau tỉnh táo nói: “Vậy cậu cứ làm việc của mình đi, buổi tối chúng ta uống một chén.”on the hill and

Cả hai bước xuống cầu thang, tiếp theo bước ra ngoài cửa lớn rồi băng qua đường, mãi cho đến khi đi tới Jeep, Tiêu Trạch vẫn luôn nắm lấy tay của Lâm Dư. Anh nhận ra được Lâm Dư đang phát run, tuy là lúc ẩn hiện. l phải ngưuôn nắm

“Anh ơi, em khó chịu quá à.” Đôi mằt Lâm Dư ngây dại ra, ánh mắt cứ lơ lửng không cố định như đang chịu phải kích thích mạnh. Một hồi lâu sau, cậu mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Trạch tìm kiếm được sự yên ổn, “Lần đầu tiên là Lập Đông đi cùng cụ bà Tiểu Hoa, lần thứ hai là Lập Xuân, còn người hay xuất hiện vào tối muộn thì em vẫn chưa rõ là người nào. Thế nhưng hiện tại biết rõ Lập Xuân đã chết, vậy người xuất hiện trước đó đều là Lập Đông sao?”ạnh. Một 

Tiêu Trạch bị cậu quấy nhiễu đến đau cả đầu, liền mở cửa xe nhét cậu vào ghế phó lái: “Đầu tiên phải tìm chỗ ở, bớt nói nhảm.” Nói xong nhìn thấy cậu ỉu xìu như quả bóng bị xì(*), cho nên trước khi đóng cửa xe cửa mới sờ đầu cậu một cải.

(*) Gốc là: sương đả đích gia tử: câu ngạn ngữ dân gian xuất phát từ phương Bắc. Chỉ tinh thần uể oải, ỉu xìu, bó tay không còn gì để nói, chịu thua,…

Cả hai lái xe vào thị trấn tìm quán trọ, Lâm Dư ngồi cuộn tròn chân làm ổ trên ghế sa lon ngây người, có vuốt sao đều không thông được. Bởi vì có suy nghĩ theo hướng nào cũng khó mà lòi ra được nghi điểm cả. gian xuất pho cũng không t

Tiêu Trạch vốn chỉ là nhàn rỗi tẻ nhạt liền đi chơi cùng nhóc con, không ngờ tự dưng lại đụng phải người chết, lần này cũng cảm thấy có chút khó chịu. Đặc biệt là lúc chủ nhiệm Lưu nói đến chuyện Lập Xuân chết thì bộ dáng có vẻ phòng ngừa gì đó, làm anh lại nhớ tới cha Vương lão sư về chuyện của Trần Phong.

“Lâm Dư, đừng gục đầu lo nghĩ nữa.” Tiêu Trạch ngồi trên bàn trà, đối diện là bạn nhỏ Lâm Dư đang làm ổ trên ghế salong gặm móng tay, “Cậu kể chi tiết chuyện này cho tôi nghe, sau đó hai chúng ta cùng bàn bạc suy nghĩ.”Trạch ngồ

Lâm Dư nhả ngón tay dính đầy nước bọt ra, nhớ lại mà nói: “Chuyện xem bói hai lần của cụ bà Tiểu Hoa anh đã biết rồi, vậy giờ em kể chuyện xảy ra ở cửa tiệm cho anh nghe. Buổi tối đúng vào cái hôm Lập Đông cùng cụ bà xem bói lần đầu ấy, em nhìn thấy người đàn ông đó đi đến tiệm sách, thế nhưng ảnh không để ý gì đến em cả, lượn xong một vòng liền đi. Lần thứ hai là vào đêm cái anh đẹp đẹp kia đến, em thấy ảnh nên bắt chuyện, ngờ đâu nói xong anh ta đã chạy trốn mất tăm.”

Tiêu Trạch nói: “Lập Xuân đã chết, vậy người kia chỉ có thể là Lập Đông. Có lẽ cụ bà Tiểu Hoa vẫn chưa biết biết chuyện này, lần thứ hai xem bói đoán chắc Lập Xuân là do Lập Đông hóa trang thành, chắc là sợ cụ bà thương tâm.”i xong n

Lâm Dư phản bác: “Nếu như Lập Xuân do Lập Đông đóng giả, buổi chiều đầu tiên thì không có mặt chứng minh, nhưng cụ bà Hoa nói đêm đó anh ta luôn ở nhà. Hơn nữa anh ta cũng gặp em rồi, không lý nào nhìn thấy em cứ như không quen biết, còn chạy trối chết nữa chứ.”

Tiêu Trạch bắt đầu nghi hoặc theo: “Cậu chắc không?”i xong n

“Em chắc mà.” Lâm Dư phiền lòng mà che mặt chà chà, “Lần thứ nhất em bói ra là nhà bọn họ chắc xảy ra vấn đề gì rồi, lần thứ hai xem tướng mạo cho Lập Đông, cũng bói ra anh em nhà đó có chuyện, cái này rõ ràng em bói đâu có sai đâu.”

Cậu nhìn Tiêu Trạch qua kẽ hở lòng bàn tay: “Anh ơi, thực ra em có một có suy nghĩ hơi bị kinh khủng luôn.”thứ hai xe

Tiêu Trạch cũng nhìn cậu: “Nói ra xem.”ư nhỏ giọn

“Có lẽ” Lâm Dư nhỏ giọng nói, “Người đến tiệm sách là Lập Xuân.”

Tiêu Trạch cau mày: “Đừng xàm xí nữa, Lập Xuân đã chết rồi, không lẽ người đến là ma à?”

Lời vừa nói xong Lâm Dư không đáp lại, chỉ yên lặng mà nhin chằm chằm vào anh. Cậu dùng sự im lặng của mình để thay cho câu trả lời, con đường nào cũng đi không thông, giờ chỉ còn một một đường mòn thăm thẳm, tuy bản thân chẳng muốn tin, thế nhưng chỉ có thể đi tới thử xem.ền bá phong 

Tiêu Trạch không nhịn được lấy tay bóp lấy hai má Lâm Dư: “Con mẹ nó cậu đã từng được học qua chưa? Truyền bá phong kiến mê tín thì thôi đi, còn muốn nhìn thấy mấy loại ma quỷ công kích này nọ? Nếu cậu trúng tà thì nói, tôi đánh cậu một trận đạp tà tính ra.”ạ

Lâm Dư vội vàng che mặt: “Đau! Đau em! Anh chưa từng thấy qua, làm sao biết không có chứ. Trong người em mang một thân bách kỹ (1), một trong số đó chính là ‘Thiên nhãn’(2), em không phải người phàm đâu đó…”au em! Anh 

(1)Bách kỹ: ý chỉ người có rất nhiều năng lực, thần kỳ.

(2) Thiên nhãn: có nghĩa là “mắt của Trời”. Thông thường biểu tượng này tượng trưng cho Thượng đế toàn năng, thấu rõ tất cả những hành vi của con người. Biểu tượng này tìm thấy ở cả các nền văn minh phương Tây lẫn phương Đông.

“Tôi thấy cậu vô cùng đáng ghét.” Lần đầu tiên Tiêu Trạch nghe nói tới Thiên nhãn chó má gì đó, “Con mẹ nó cậu không phải người phàm chẳng lẽ là nhị lang thần(*)?”

(*)Dương Tiễn tức Nhị Lang Thần. Dương Tiễn được miêu tả trong tiểu thuyết và hình phố trong các đạo quán là một nam thanh niên khôi ngô tuấn tú, thân cao, vạm vỡ, có 3 mắt. Mắt giữa trán có diệu năng của tuệ nhãn không những là cánh cửa trí tuệ, phân biệt rõ vạn vật, những giả trái của thiên địa dưới cái nhìn thấu tận tâm can của Tuệ nhãn đều bị bóc trần, lại còn thấu được mười hai nhân duyên, hiện tượng sinh tử lưu chuyển của bậc A la hán “vô ngã vô chấp”, có thể ra khỏi sinh tử luân hồi, không bị trói buộc bởi thân tâm thế gian

Lâm Dư bị la rầy một trận, thực ra trong lòng cậu cũng hoàn toàn không chắc. Cậu một thân tiêu sái hết mười bảy năm, xem qua phong thuỷ giữ qua đại vận(*), hoà giải cho chòm sao bò cạp và chòm sư tử, gặp qua cụ già chán nản nhà tan cửa nát, cũng từng nhìn thấy mấy kẻ lơ tơ mơ trúng số, nhưng thật sự vẫn chưa nhìn thấy ma quỷ.ng hành vi

(*)Đại vận là chỉ cát hung họa phúc trong 10 năm của mỗi người.

Ma quỷ ư, nói ra mẹ nó ai mà thèm tin đâu. nghĩ là t

“Anh ơi, vậy hai đứa mình phải làm sao bây giờ?” Lâm Dư thở dài, dặt dẹo như động vật không xương, “Em cứ nghĩ là tìm hiểu xong liền nói rõ ràng cho cụ bà Tiểu Hoa nghe, chứng minh rằng em không có bói sai, nhưng với tình huống bây giờ… Hay là thôi đi.”55452232

Tiêu Trạch liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Buổi tối phải đi ăn cơm với chủ nhiệm Lưu, sẵn tiệm hỏi thăm một chút, ngày mai tới nơi ở trước đó của Lập Xuân hỏi han hàng xóm láng giềng xem có biết chuyện gì hay không.”ddddwwq

“Vâng.” Lâm Dư liền trở mình ngồi dậy, nghiêng về phía trước nhìn Tiêu Trạch, “Anh sờ đầu em thêm cái nữa đi.”

Tiêu Trạch không động đậy hỏi: “Vì cái gì?”6545443343

“Như vậy em mới tĩnh tâm ngủ ngon được. Ban nãy em sợ ơi là sợ, sau khi lên xe anh sờ em một cái là không còn sợ gì luôn.” Lâm Dư nghiêng dữ thần hơn, đầu cũng đưa tới trước ngực Tiêu Trạch, “Nè anh, sờ sau gáy của em đi.”dfffgtg

Tiêu Trạch từng gặp qua người lợi dụng nắm tay nắm chân, cũng đã thấy mấy kẻ kề sát định cưỡng hôn, thế nhưng người đưa đầu cho người ta sờ là lần đầu tiên. Anh nhìn chằm chằm xóay trên đỉnh đầu của Lâm Dư, hồi lâu sau liền xoay mặt đi chỗ khác đẩy cậu rồi đứng lên: “Tự mà sờ đi, đừng tốn công vô ích.”f4fd fg

Lâm Dư ngẩng mặt dựa vào ghế sô pha nhìn theo bóng lưng Tiêu Trạch vào phòng, một lúc lâu sau vẫn không phản ứng gì. Cậu nâng tay sờ sờ sau gáy của mình, trong lòng thầm nói người này không dịu dàng được nhiêu lâu hết.

Ở trong quán trọ lãng phí hết một buổi trưa, buổi tối hai người có hẹn gặp mặt chủ nhiệm Lưu. Phòng riêng rộng lớn chỉ có ba người bọn họ, trên mâm xoay đặt một vòng thức ăn, nào là cua hoàng đế rồi tôm hùm lớn, làm cho Lâm Dư cũng mở mang được chút hiểu biết mới.fggfvrg

“Tiêu đội trưởng, đầu tiên mời anh.” Chủ nhiệm Lưu kính rượu Tiêu Trạch, dựa theo văn hóa trên bàn rượu ở Trung Quốc,với những người không thân không thiết, trước tiên phải nói chuyện khách sáo, sau đó cùng nhớ đến những gần lần gặp gỡ nhau, cuối cùng mới có thể nói đến trọng điểm.wdxddf

Lâm Dư ngồi gỡ con tôm hùm to ra, kế hoạch tọng con này trước tiên vào bụng của cậu đột nhiên bị dừng lại.n tôm hùm to

Cậu chẳng ngờ được Tiêu Trạch lại không chịu ngả bài theo lẽ thường, uống xong một ly liền đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện của Lập Xuân như thế nào, sao hắn ta lại chạy đến đây tự tư?”ng trả lời ngay

Chủ nhiệm Lưu nghe xong không trả lời ngay, còn hỏi ngược lại: “Tiêu đội trưởng, anh có quen hắn ta sao?”25326835636

“Không có, mà có nói anh cũng không biết đâu.” Tiêu Trạch cũng bớt đi một phần khách sáo, vì vậy chủ động rót đầy ly rượu cho đối phương, “Viện nghiên cứu từng hợp tác với một công ty bên ngoài làm một hạng mục, tôi quen được người anh sinh đôi của Lập Xuân. Con người anh ta không tệ, thường hay nhắc tới đứa em này, lần này đến đây cứ tưởng có thể mời nhau ăn chung bữa cơm, tùy tiện tâm sự chứ.”

Lâm Dư không nhịn được liếc mắt, không ngờ Tiêu Trạch lại có thể nói dối tới trình độ mặt không tim không đỏ như thế, độ chân thực nhìn qua phải là chín mươi chín chấm chín phần trăm. Trong lòng cậu tỏ ra sùng bái, vì thế liền hùng hổ gắp thịt tôm hùm bỏ vào trong chén nhỏ cho anh.4255572

Nếu chủ nhiệm Lưu mà biết Tiêu Trạch thấy cũng chưa từng nhìn thấy Lập Xuân, sẽ trực tiếp ngầm thừa nhận hai người  là”Không có giao tình”(*). Cái gọi là “Không có giao tình”chính là lúc khó khăn không câu hỏi han giúp đỡ, nhưng một khi có chuyện sẽ bay tới xem chuyện vui.55858858

Y theo lẽ tự nhiên cũng biết nên nói chuyện tới giới hạn nào: “Thật ra tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn không phải điều đi sửa trị trung tâm, không làm sao gặp quá.”2525632.302

“Lúc trước khi bị điều có từng nhìn thấy nhau, dù gì tôi với người ta làm chung tòa nhà mà.” Chủ nhiệm Lưu không mấy hứng thú với đề tài này, “Nhưng mà lúc anh ta ở trạm kỹ thuật là một người rất vô vị, không có bạn bè nào, chỉ chăm chăm làm việc không màng tới ai. Người như thế quá cố chấp, không thể bật lên(*).”fgfggfg

(*) Gốc là 位混不开: ngoại trừ cố gắng, còn phải có biểu hiện tốt, đúng lúc.

Tiêu Trạch gật đầu: “Phí sức còn không có kết quả tốt, không có tính cách linh hoạt đúng là quá kém rồi.”5678920dfddsxcc

Ngoài miệng phụ họa theo, nhưng trong lòng lại cảm con mẹ nó quá mức buồn cười. Góp công tốn sức không ai thèm để ý, không lẽ phải nịnh nọt nhảy nhót tưng bừng mới thu hút được chú ý chắc?weibo.com/u/5

Viện nghiên cứu của bọn họ có một số luôn nề nếp an phận, không thích mấy thứ đánh lén, nhưng ngoài ra cũng có những người tâm tư vô cùng khôn khéo. Anh dựa theo nguyên tác luôn đối xử bình đẳng với hai loại người trên, nhưng luôn đặt ra một tiền đề, tất cả mọi người đều nhất định phải hoàn thành tốt chức vụ của mình.

Chủ nhiệm Lưu giở giọng nịnh hót: “Tiêu đội trưởng, chỗ này của chúng ta là một địa phương hẻo lánh, khi nào anh mới truyền cho chúng tôi ít kinh nghiệm đây. Ở đây ai cũng biết anh ở viện nghiên cứu nổi tiếng biết đối nhân xử thế, từ khi xảy ra chuyện này ai cũng phiền muộn không thôi.”

Tiêu Trạch gắp thịt tôm hùm lên ăn, sau đó uống chút rượu đế cay nồng, nếu không phải khăn trải dày, thì lúc đặt cái chén sứt mẻ kia xuống sẽ phát ra âm thanh không hề nhỏ.

Anh chỉ lấy lệ mà nói: “Mọi người xem trọng tôi quá rồi, chỗ nào mà không chia ra phe phái, tôi đây đơn giản vô cùng, làm tốt thì giữ, không tốt thì cuốn gói xéo đi. Giáo sư bên tôi tìm cách lấp mấy người có quan hệ vào đã khó khăn rồi, căn bản là tiêu chuẩn của chúng ta không giống nhau, kinh nghiệm của tôi có nói cho các anh nghe cũng chỉ vô dụng.”1225521

Chủ nhiệm Lưu lập tức cười cười: “Nơi này chúng tôi hẻo lánh(*), không đoan chính được như thế.”

(*) Gốc 天高皇帝远: Địa phương hẻo lánh, chính quyền trung ương không can thiệp tới

Tiêu Trạch cũng không muốn quanh co, liền chuyển lại đề tài ban nãy: “Vậy sau khi Lập Xuân điều đi đã thăng chức hay chưa?”

“Điều đi sau đó qua cơ sở, tiếp xúc là mấy đơn vị thi công gì đó.” chủ nhiệm Lưu lắc đầu một cái, có vẻ như đang mạnh mẽ chối bỏ, “Anh ta không thể thăng chức, bộ ngành trước kia anh ta là phải thi vào, người ta xếp hàng chờ đầy để thăng lên, nào tới phiên anh ta chứ.”

“Tuổi anh ta không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ nhịn thêm vài năm cũng không được?”ffdgvbdbn m

Đội trưởng Tiêu à, hình như anh không quan sát theo dõi dân tình, hiện tại nhân viên thử việc cũng cần phải có quan hệ, thử việc xong thì chờ chuyển lên chính thức, làm chính thức thì mong ngóng ngày thăng công tiến chức. Loại người ở dưới quê như anh ta không có gì trong tay, mua được một căn nhà ở khu tập thể có thể vụng trộm vui mừng mà thôi.”vnbmnh

Bỗng nhiênLâm Dư nghĩ tới chuyện xưa mà Tiêu Trạch kể vào lần kia, chỉ khác một thứ là nhân vật chính trong câu chuyện rời đi đến thành phố lớn, còn Lập Xuân lại kiên thủ ở lại nơi này. Có khi kết cục đau lòng kia có liên quan tới quyết định của Lập Xuân chăng?

Dường như Tiêu Trạch cũng nghĩ đến điều này, trầm mặc chốc lát mới mở miệng lần nữa: “Chúng tôi có đi qua mấy cơ quan đơn vị nhưng không ai quen biết, có phải là bọn họ đang kiêng kỵ gì không?”

Chủ nhiệm Lưu chỉ cười, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Dư trông thấy qua nụ cười đó, nhưng cậu biết kiểu xã giao này vốn không hiếm thấy ở trên các bàn rượu. Nụ cười có chút sự gian xảo, tựa như ám chỉ gì đó, khi cười xong liền có thể làm cho đối phương hiểu ngay ý mình.vvvgk52525

“Anh ta nhảy lầu tự tử ở đơn vị, động tĩnh lớn vô cùng.” Giọng nói của chu nhiệm Lưu cũng to dần lên, hệt như đang kể hồi cao trào nhất của một tin bát quái, “Lãnh đạo hay các đồng sự đã từng gặp có kiêng kỵ hay không ấy hả? Ai mà thèm để ý đâu chứ. Chắc do hai người đột nhiên tới hỏi, người ta sợ có thể là người thân đến dò la, cho nên mới nói không quen không biết.”256jjbhn 

Loại thái độ cùng phương thức xử lý này cứ như đã được định sẵn rồi, không cần biết nguyên nhân là cái gì, quan trọng là… phải đem vấn đề thảo luận kia xử lý nhanh gọn.

Con tôm hùm nhai trong miệng chả ngon gì cả, nhưng Lâm Dư vẫn nắm đũa, cảm giác từ chân tới đầu đều lạnh tới mức muốn run cầm cập luôn. Làm việc với nhau mấy năm, trải qua đủ loại bất công, đến khi chết rồi lại biến thành câu chuyện bàn tán trong thời gian rảnh rỗi.

Lạnh lùng đến như vậy, chắc chắn là ngấm trong xương trong tủy rồi.

Tiêu Trạch phản ứng ngược hoàn toan với cậu, anh đổ đầy một ly rượu kính cho chủ nhiệm Lưu, uống xong bắt đầu ăn ngấu nghiến như lang sói, cứ như bỏ đói không bằng.256jjbhn 

Cuoi cùng cũng ăn xong bữa cơm, bọn họ đi bộ quay về quán trọ, Tiêu Trạch đốt điếu thuốc xong còn hỏi Lâm Dư có muốn hút hay không.

Lâm Dư gật đầu, cầm lấy điếu thuốc đang cháy bỏ vào miệng chuẩn bị hút. Tiếc là dắt tay dạy qua thì hút được cả điếu, còn giờ tự mình cầm mới hút vài hơi không chú ý liền bị sặc.2152202213gtbh

Tiêu Trạch hút xong điếu thuốc bèn cướp lấy nửa mẩu của Lâm Dư ngậm vào, trong đêm đen nuốt mây nhả khói, ẩn sau đó là một tiếng thở dài không ai nhận ra.

Thực ra đêm nay chẳng nghe được thông tin cụ thể nào, dù sao anh cũng chưa từng nhìn thấy Lập Xuân. Anh biết người chủ nhiệm Lưu này sẽ không bao giờ kể ra đầu đuôi chi tiết tỉ mỉ, nhưng thông qua những tình tiết lớn kia có thể nhìn ra chút đầu mối, lựa chọn kết thúc của Lập Xuân chắc chắn là cũng vì hai chữ “Tuyệt vọng” kia.hjjnhbgvghhjb5546

Không bối cảnh không xuất thân, chỉ nhờ vào sức lực của mình mà tìm kiếm từng đồng một.

Bị cô lập với các mối quan hệ xung quanh, chịu được thì nhẫn nhịn, không chịu được chính mình phải rời bỏ.

Trần Phong rời đi, Lập Xuân cũng không còn.  Tuy những thứ họ trải qua không hề giống nhau.không chuyển ver

Nhưng mà cái kết cục của họ đều làm cho người ta khó chịu.

“Mẹ nó đồ gây rối.” Tiêu Trạch ném tàn thuốc vào thùng rác ven đường, anh nhanh chân đi về phía trước như muốn vứt bỏ đi phiền não vốn chả có liên quan gì tới mình, đi mấy bước liền ngừng rồi quay đầu lại. không chuyển ver

Anh nhìn Lâm Dư rồi hỏi: “Cậu còn muốn chứng minh mình bói không sai cho cụ bà Tiểu Hoa nữa không?” gbvbhrth21252

Lâm Dư lắc đầu: “Thôi em không nói nữa, chuyện đi đến bước này em cũng chẳng muốn nói làm gì. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai, là người hay quỷ xem như không điều tra nữa. Lập Đông đại ca lừa cụ bà Tiểu Hoa, vậy em cũng giả bộ như chưa từng biết gì hết.” summermsumek

Tiêu Trạch quay đầu lại tiếp tục đi, có vẻ như anh chấp nhận câu trả lời này. Lâm Dư chạy chậm đuổi theo, suy cho cùng thì chuyện này chả có liên quan gì tới Tiêu Trạch cả, nhưng hiện tại lại hại anh không vui, tự dưng cậu thấy băn khoăn, liền nói sang chuyện khác: “Cua hoàng đế ăn ngon lắm luôn, chủ nhiệm Lưu đúng là người hào phóng mà.” holisaygfopi

Tiêu Trạch nói: “Làm công trướng(*) đương nhiên phải thế rồi, cậu cho rằng tự anh ta móc tiền túi hay sao?”

(*)Còn gọi là thẩm tra đối chiếu các khoản chi thu, đảm bảo tính chân thực và thực  hiện công việc so sánh, kiểm tra, đối chiếu ghi chép, số liệu, công việc…

“Thì ra là như vậy, vậy xem như em được trải nghiệm chi phí công khoản rồi!” Lâm Dư chạy lên phía trước Tiêu Trạch xoay người đi ngược lại cùng mặt đối mặt với anh, “Anh ơi, giờ về quán trọ ngủ luôn hay sao? Em thấy trong phòng có bộ bài poker, hay để em bói cho anh một quẻ nha?” canyousee

“Anh ơi, anh là chòm sao nào thế?” Lâm Dư thấy Tiêu Trạch không để ý tới cậu liền tự nhiên lải nhải, “Nhưng mà bói chòm sao có chút không rõ ràng, tính chung chung nhiều lắm, chính xác không cao đâu. Chúng nó còn không lọt vào mắt xanh trong nghề bọn em nữa mà.”không chuyển ver

Hai người đứng ở bên đường cái gần quán rượu, ở phía sau lưng là một gian siêu thị nhỏ, qua mười giờ đêm vẫn còn kinh doanh. Thị trấn này dương như thấp thoáng đâu đó cái sự lạc hậu, tới giờ này trên đường đã không có ai, tám chín giờ lượn hai ba vòng chắc cũng sẽ không có hề gì.. không chuyển ver

Cũng chính bởi vì xe ít, cho nên chiếc nào đi qua cũng phóng nhanh, người đi muốn qua đường phải chờ đợi lâu vô cùng.

Hôp thuốc lá của Tiêu Trạch chỉ còn một điếu, cho nên anh dự định đến siêu thị nhỏ kia mua hộp khác. Anh lấy điếu cuối cùng ra hút, sau đó tiện tay vứt hộp thuốc nhăn kia đi.

Lâm Dư đang đứng ở ven đường chờ, cậu đưa lưng về phía đường cái nhìn Tiêu Trạch tính tiền ở quầy thông qua màn cửa sổ thủy tinh.ư, Tiêu Trạch l

Theo sự hiểu biết của Lâm Dư, Tiêu Trạch là một người rất chi là lạnh lùng, rất ít quan tâm người khác, mặt quan tâm dịu dàng còn hiếm nữa. Thế mà đêm nay ở trên bàn cơm, cậu có thể nhận ra trong lòng Tiêu Trạch cảm thấy khó chịu. Cậu chẳng hề dám nghĩ rằng, Tiêu Trạch sẽ vì một người không quen không biết người mà tức giận thay cho họ, rồi lại than thở chỉ vì một người anh chưa từng gặp mặt.

Tuy Lâm Dư không xem được quá khứ và tương lai của Tiêu Trạch, nhưng cậu muốn vì anh mà ước nguyện, hy vọng anh sẽ không bao giờ gặp chuyện phiền lòng hay bất công nào, cũng như cái kia kia mãi mãi có thể tốt như thế.

Cư coi như hai quyển sách chữ nổi kia và lần giúp này là quà tạ ơn đi.

Tiêu Trạch tính tiền xong liền đi ra thì bắt gặp Lâm Dư đang nhìn anh mà ngẩn người, ánh mắt cứ lâng lâng chìm vào hư không, hệt như muốn tiếp tục giả mù vậy. Anh đi đến gần nhả hai ngụm khói vào gương mặt sạch sẽ kìa mà nói: “Dậy đi, trứng bịp bợm.”h lấy điếu 

Lâm Dư ho khan phất tay một cái, định nói gì đó với Tiêu Trạch thì thấy sau lưng anh có một ai đó đi khỏi siêu thị. Thân hình và cái tư thế của người đó trông quen mắt lắm, nhưng do đội nón nên không nhìn rõ được gì.

Mấu chốt thu hút sự chú ý chính là dưới đôi dép lào người đó đang mang lộ ra một đôi chân chỉ có thể nhìn thấy da thịt, lúc đi lại không hề nhìn thấy gân cốt nổi lên. Từ ngón chân đến mu bàn chân sau cùng là gót chân, da dẻ chỗ nào cũng toàn một màu trắng bệch, thậm chí còn trắng tới mức muốn phát sáng luôn. fgfggg

Da đầu Lâm Dư tê rần hết cả lên, nhìn thấy chứng nghiện chân(*) liền thấy bỡ ngỡ.

(*) Foot fetishism: có hứng thú (nghiện) với bộ phận, đùi của một người cùng giới hoặc khác giới.

Cậu giương mắt nhìn theo đối phương đi xuống lề đường rồi tiếp tục băng qua đường, cho đến khi bị Tiêu Trạch kéo kéo lỗ tai mới hoàn hồn lại. Cậu mê man quay đầu lại: “Anh có nhìn thấy người kia không? Nhìn quái quái á…” liền đi ra thì bắt gặp 

“Có cậu mới quái? Cả ngày toàn nói ba cái thứ đâu đâu.” Tiêu Trạch cũng không thèm liếc mắt nhìn, nói xong liền phẩy khói bụi xuống rồi lấy chân ép qua ép lại.

Đế giày ma sát với mặt đất phát ra tiếng “Sàn sạt”.

Lâm Dư đột nhiên quay đầu lại như phát hiện ra gì đó, đế giày chỉ đạp bụi mà cũng vang ra tiếng, thế tại sao người kia kéo lê dép lào đi một đường không có chút tiếng nào vậy nè! Cậu lo lắng nhìn dáo dác xung quanh, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng lưng của người đó đang ở bên kia đường.

Mờ mờ ảo ảo, cái cặp chân trắng bệch kia chói mắt quá chừng.

Lâm Dư liền lao nhanh xuống lề đường muốn nhảy qua đường, lúc này không còn tâm trí nhìn xe nhìn đường gì nữa như một tia pháo kép nổ, không kịp chuẩn bị gì đã chạy ra xa.

May mà Tiêu Trạch phản ứng nhanh nhạy, chạy theo phía sau cậu mà rống to lên: “Trứng bịp bợm! Coi chừng xe!”

Toàn bộ tinh thần của Lâm Dư đều tập trung nhìn chằm chằm người bên đường kia, tiếng rống đáng sợ của Tiêu Trạch làm cho đối phương cả kinh nhìn về phía hai người, rốt cuộc giờ phút này cậu cũng thấy rõ người kia.kéo lỗ tai mới hoàn

Là Lập Xuân.h động hệt như đêm đến ti

Hay là Lập Đông đây.

Trực giác nói cho cậu biết người này là Lập Xuân, tuy rằng chuyện này hơi bị ảo diệu.

Lập Xuân hành động hệt như đêm đến tiệm sách, sau khi thấy rõ Lâm Dư liền quay đầu bỏ chạy.

Lúc Lâm Dư chạy tới giữa đường, từ xa ở phía bên phải bỗng nhiên bất ngờ phóng tới một dãy sáng vô cùng chói mắt phóng tới. Đó là một chiếc  xe chở hàng bay như tên bắn, tiếng kêu không ngừng đứt đoạn., anh không 

“– Lâm Dư!” Mí mắt Tiêu Trạch như bị rách mất, lúc nổ ra tiếng va chạm chói tai chỉ có thể gầm lên giận dữ, anh không chạy đến kịp, Lâm Dư cũng không thể tránh thoát ra, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dư bị cuốn vào dưới gầm bánh xe.

“Trứng bịp bợm…”ành động hệt như đêm

Chiêc xe phanh gấp lưu lại vết trên mặt đường, sau khi bánh xe nghiền ép lên thân thể thì nhanh chóng tăng tốc tháo chạy khỏi hiện trường. Tiêu Trạch lao nhanh tới, thậm chí không kịp thấy rõ thông tin chiếc xe gây chuyện bỏ trốn kia.

Trên lối đi bộ chỉ nhìn ra một mặt đường xám xịt, mặt trên dính đầy bụi bặm bùn nhơ. Tiêu Trạch cảm thấy bản thân muốn nôn ra máu, lúc đi gần đến bỗng nhiên dừng lại, nhớ lại khoảnh khắc vớt thi thể Trần Phong lên.ân muốn nôn

Anh sợ rằng lần này mình đến gần, chỉ có thể nâng lên một bãi máu thịt lẫn lộn nát tan.

Tiêu Trạch có hơi lung lay, anh cố cắn chặt hàm răng bước đi lần nữa. Bỗng nhiên giờ đây nổi lên một trận gió, bộ quần áo dính đầy bùn hôi bị thổi đi xa hơn một mét, căn bản không hề thấy bóng Lâm Dư đâu! gió, bộ quần áo dính đ

Đệt! Trứng bịp bợm đâu rồi?! trận gió, bộ quần áo

Tiêu Trạch ngẩng đầu, bừng tỉnh nhìn thấy Lâm Dư từ từ chạy đến. Cả người không mảnh vải che thân, trong vắt lành lạnh, quanh thân như phát ra một tia sáng chiếu lên đêm đen.tỉnh nhìn thấy L

Như một vị bạch ngọc đồng tử(*), khiến người ta không rõ thời khắc này chính là hiện thực, hay chỉ là một cơn ác mộng.

(*)Bạch ngọc đồng tử: có hình dáng của một đứa nhỏ bình thường, đầu cột búi tóc, mặt mỉm cười, thần thái sinh động làm người gặp người thích, vô cùng ngây thơ, thuần khiết.

u10110435221303923510ampfm27ampgp0

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện