Không Đường Thối Lui

Quyển 1 - Chương 2



Đôi ba câu của Lâm Dư vừa nói ra cứ như sét đánh giữa trời quang, đợi đến khi xung quanh phản ứng nhớ ra cậu bị mù thì ngay lập tức bị thân thế bí ẩn của cậu hấp dẫn vô số lực chú ý.

Tiêu Trạch trừng mắt nhìn đứa nhỏ choai choai này, cảm thấy bản thân hiện tại chỉ muốn trực tiếp bốc con người này ra để chính nghiêm lại bầu không khí xã hội. Bà Mạnh che ngực, tính toán một vòng không nhớ ra được lúc mình rời đi còn có người chị em nào, làm sao mà cháu ngọai mình lại có một thằng em họ được?

“Lão Mạnh! Bà may mắn ghê! Thầy Lâm coi vậy mà là cháu ngoại của bà!” Quần chúng vây xem rất là hưng phấn.

“Là cháu cái rắm.” Tiêu Trạch nhìn chằm chằm Lâm Dư, cầm thẻ chứng minh người tàn tật ném về cho đối phương, “Đừng có hòng mà lừa gạt trên đầu tôi, không muốn bị đánh thì nhanh chóng biến, bà cũng đừng quá tin mấy người này.”

Lâm Dư lau khô nước mắt, trống rỗng mà nhìn về phía trước: “Bà ơi lúc bà về quê có phải ở nhờ nhà của một người họ Đổng, có một cô gái thường làm bánh bột ngô cho bà ăn phải không.”

“Sau khi trở lại thành phố bà cũng thường gửi quà cho cô gái đó, còn bảo nếu có dịp rủ cùng người đó đi vào thành phố chơi một chuyến. Hai người ước định rằng nếu có sinh con, một nam một nữ sẽ kết hôn, nếu là nam nam thì làm anh em, còn nữ nữ là là chị em kết nghĩa.”

Bà Mạnh nắm chặt tay Lâm Dư: “Như vậy mà thầy cũng tính ra được?”

Lâm Dư lại bắt đầu khóc: “Một nửa là tính ra, một nửa là nghe bà ngoại con kề.”

Bà Mạnh khó tin mà hỏi: “Bà con là Đổng Tiểu Nguyệt sao? Mẹ con là Niếp Niếp?”

Tiếng khóc vang vang từng trận bên phía ven đường làm cho người tuần tra cũng không nhịn được mà dừng chân vây xem, quên mất nhiệm vụ của mình là giải tán đám người, bảo vệ trong công viên bảo an cũng quan tâm ra đứng phía hàng rào hóng hớt xem đã xảy ra chuyện gí.

Mặt mũi Lâm Dư đỏ chót: “Con không có mẹ…”

Tiêu Trạch phiền muốn chết, không mẹ ghê gớm lắm sao?

Hai bà cháu quyết định đi vào quán trà gần đó nói chuyện, bà Mạnh đỡ Lâm Dư, còn Tiêu Trạch thì theo ở phía sau. Ba người kêu một bàn đầy đồ ăn, người ngoài nhìn vào đều tưởng hai anh em cùng bà đi ăn điểm tâm sàng.

Bà Mạnh hỏi han ân cần: “Ăn xong cái này rồi nhanh chóng nói cho bà biết, bà ngoại cùng mẹ con sau đó thế nào?”

“Sau đó…” Lâm Dư mang kính râm lấy tay lau lau nước mắt, đôi vai thon gầy thẳng tắp, “Lúc sau bà ngoại con bận rộn với việc làm nông ở ruộng ngô, thân thể mẹ con không tốt lắm, còn đi sớm hơn cả bà… Con không còn nhớ bà ấy trông ra sao nừa…”

Bà Mạnh cực kỳ đau lòng: “Bà chị Tiểu Nguyệt số khổ quá, số của mẹ con hệt như Kiều Kiều nhà bà, đều để bọn bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà thương con với Tiểu Trạch, cả hai đứa bây đều mất mẹ …”

Gân mạch trên trán Tiêu Trạch thình thịch nhảy dựng lên, cố gắp ép mình nuốt vào hai cái sủi cảo tồm.

“Bà ơi, ” Lâm Dư khóc thút thít cầm đũa gắp lấy miếng bánh ngọt gạo nếp khoai lang, “Bà ngoại con hay kể chuyện về bà và dì Kiều Kiều, còn nói dì mới sinh một bé trai, bảo con sau này có dịp thì cùng chơi với anh nhỏ nhỏ ấy.”

Bà lau nước mắt cho Lâm Dư: “Anh trai nhỏ của con giờ đã trưởng thành rồi, nó vừa cao vừa đẹp vừa có tiền, sau này có khó khăn gì thì cứ tới tìm nó.”

Tiêu Trạch gần như phát điên thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, lúc này thì tiếng khóc của tên đối diện cũng chịu dừng lại, hình như chờ anh nghe điện thoại. Anh ấn phim nghe sau đó vẫn nhìn chằm chằm Lâm Dư, nói một cách lạnh lùng: “Sao? Có chuyện gì?”

“Làm gì mà dữ vậy, xảy ra vấn đề gì rồi? Đến uống rượu không?”

Đầu bên kia điện thoại là bạn của Tiêu Trạch tên Giang Kiều, anh đáp một tiếng liền cúp điện thoại rồi đứng dậy rời đi. Anh quả thực chịu không nổi bà lão hồ đồ cùng nhóc thầy bói này nữa, hai người quả thực đang sỉ nhục chủ nghĩa duy vật cùng quan điểm phát triển khoa học của mình.

Trước khi đi nhịn không được dặn dò vài câu: “Bà ngoại, mời một bữa điểm tâm sáng thì được, bà thua tiền con cũng chịu, nhưng bị người ta lừa gạt tiền thì con chắc chắn sẽ không giúp đâu.”

Đơi Tiêu Trạch đi ra khỏi cửa quán trà, Lâm Dư tháo kính xuống nằm úp sấp trên mép bàn, hận không thể đến một hồi nước mắt nước tràn Kim Sơn. Cậu tỏ vẻ ngột ngạt, bi phẫn, oan ức, rầm rì mà khóc lóc kể lể: “Bà ơi, con không có gạt bà đâu.”

Bà Mạnh sờ sờ gáy cậu: “Bà biết mà, đừng để ý anh con, nó quen ăn nói thẳng đuột vậy rồi, ôi cái đức hạnh.”

Đúng là Tiêu Trạch quen ăn nói ngang ngược, điều kiện gia đình ưu việt, suy ra điều kiện bản thân cũng ưu việt nốt, ở đơn vị là đội trưởng, luôn luôn nghiêm túc yêu cầu tiêu chuẩn cao, sống hơn hai mươi năm chưa từng sợ ai.

Những bây giờ cũng không phải vấn đề ngang hay không ngang, chỉ có Giả Bảo Ngọc mới yêu thích “Lâm muội muội” từ trên trời rớt xuống thôi, còn cái người Lâm đệ đệ mù xem tướng bói toán nện xuống đầu anh thì coi như toi đời.(*)

(*) Đây là cách chơi chữ liên quan đến nội dung tác phẩm Hồng Lâu Mông – một trong tứ đại kỳ thư Trung Hoa – tác giả Tào Tuyết Cần, trong đó nhân vật nam chính là Giả Bảo Ngọc, yêu cô em họ tên Lâm Đại Ngọc. Thành thật cảm ơn bạn Rùa đã chỉ ra lỗi sai chỗ này cho mình.

Anh quayvề nhà tắm rửa một chuyến sau đó mới lái xe đến chỗ Giang Kiều. Khu ở phía Bắc không ồn ào náo nhiệt, nhưng là khu vực lâu đời nhất trong thành phố, những người dân sống ở đây vô cùng hăng hái, nhưng đối với người ngoại quốc hay ở khu khác không thuận mắt cho lắm.

Bảy, tám quán bar nằm ẩn ở trong nhà kho, toàn bộ đều cải tạo từ container cũ, lẫn vào trong đó còn có quán cơm gia đình và studio chụp ảnh. Tiếng kêu xe Jeep của Tiêu Trạch không nhỏ, đuôi xe mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng dừng ở trước cửa “Xinh Đẹp”

Chuyện làm ăn ở “Xinh Đẹp” ban ngày không tệ, lúc này Giang Kiều đang tính sổ ở quầy bar, ghi hai trang đã uống nửa ly rượu, uống xong lại quên tính tới đâu. Anh thấy Tiêu Trạch tiến vào, đem bia bomb trong tủ lạnh bưng ra, chào hỏi nói: “Ám khí dày đặc, xem bộ xảy ra chuyện lớn rồi.”

(*)Bia bomb, loại bia học theo cách uống của người Hàn, pha rượu soju vào bia và uống. Thường thì người ta dùng rượu trắng 18 độ pha với bia theo tỉ lệ 1:2. (Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin)

Tiêu Trạch ngồi xuống một hơi trực tiếp làm nửa ly: “Từ chức đổi thành nghỉ phép, lão nhân gia cũng không cho sống yên ổn, muốn quy y xuất gia cho rồi.”

“Thôi van cậu, ông chủ sẽ đau lòng lắm đó.” Giang Kiều nhìn, “Tháng trước tình hình doanh nghiệp khả quan cho nên cậu ta đi du lịch rồi, còn nói khi nào trở về sẽ dạy cậu mấy chiêu mời chào khách hàng.”

Tiêu Trạch có một căn nhà lầu(*) ở sát đường, lầu một là nhà sách, lầu hai là nhà ở, còn có một gian lầu gác nhỏ. Những lúc bận rộn công việc, anh thường sẽ không về đó, sách chủ yếu cũng là tự mình đọc. Hiện tại tuy đang tạm ngưng công tác vẫn được nhận lương, nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ từ chức, lần này chính là cơ hội phát huy của cửa hàng, tốt xấu gì cũng phải kiếm lời để ăn cơm.

(*) Nguyên văn là tiểu dương lâu 小洋楼 là những căn nhà xây theo kiểu phương Tây

Ngồi trong quán rượu chơi bời hơn nửa ngày, thuận tiện thử mấy món ăn mới, khó ăn đến mắng cha gọi mẹ. Sau giờ ngọ nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Giang Kiều đi qua quán cơm gia đình ăn ké, còn Tiêu Trạch ở lại hỗ trợ giúp anh tính toán sổ sách..

Tính xongcũng gần bốn giờ chiều, tối hôm qua không ngủ được bao nhiêu cho nên hiện tại cảm thấy buồn ngủ, Tiêu Trạch đi đến ghế salông bên cạnh cửa sổ nằm xuống, chân quá dài chỉ có thể chịu đựng mà gác trên tay vìn.

Người bình thường sau khi nhắm mắt cần năm đến sáu phút để tiến vào giấc ngủ, còn anh dùng năm, sáu phút nhớ tới chuyện kinh khủng phát sinh vào sáng hôm nay.

Xã hội hiện đại thế kỷ hai mươi mốt rồi mà còn bày sạp đoán mệnh, sinh ý tốt nữa là đằng khác.

Nói khóc liền khóc, há mồm nhận thân, biển cạn đá mòn cũng không ý nồng tình thâm như vậy.

Có một thứ Tiêu Trạch nghĩ hoài không ra, cái tên nhóc kia làm sao biết những chuyện kia chứ? Cứ coi cậu ta thật là cháu ngoại của người chị bà mình thân thiết , nhưng cậu ta bị mù mà, làm sao nhận ra bà Mạnh là người chị em năm đó?

Có quỷ mới tin sờ tay liền tính được quá khứ, hiện tại cũng như tương lai.

Năm, sáu phút trôi qua, Tiêu Trạch chìm vào giấc ngủ.

Đưa ra kết luận: Tên đó giả mù.

Tên giả mù đó thêm mắm thêm muối giả bộ tình thâm không một lỗ hỏng nói tới tình cảm thắm thiết chị em của bà Mạnh cùng Đổng Tiểu Nguyệt, sau đó kể lể những thứ từng trải, đến khi ăn cho no cái miệng xong, đầu ngón tay đều là mùi món bánh ngọt gạo nếp khoai lang. Bà Mạnh như tìm được cháu ngoại thất lạc nhiều năm của mình, che ngực nghẹn ngào xúc động.

Ăn xong tới lúc tính tiền, Lâm Dư cầm lấy cây gậy dẫn đường, bày ra một bộ ngoan ngoãn ngồi ở phòng lớn trong quán trà. Trên mặt cậu có chút luống cuống, cùng bất an tự ti khi đối mặt với chúng sinh, giữa chân mày ngưng tụ thành một cỗ sầu bi, tay cầm kấy cây gậy cũng trắng bệch.

Ai đi qua cũng lấy làm tiếc hận, đứa nhỏ ngoan như vậy tại sao lại bị mù chừ.

Bà Mạnh trả tiền xong quay lại nhìn thấy cảnh tượng này thì đau nhói tim, bà dắt Lâm Dư đi ra ngoài, sau đó tản bộ trở về phía cửa công viên. Lâm Dư chủ động rút cánh tay ra rồi mới nhẹ giọng nói: “Bà đưa con đến đây là được, lúc về nhớ cẩn thận đường xá ạ.”

Bà Mạnh sao có thể yên tâm cho được: “Vậy con sống ở đâu?”

“Con… Bốn biển là nhà.” Lâm Dư cười khổ, “Bên trong hòn non bộ của công viên có chỗ, buổi tối con ngủ ở đó, ông chú nhặt lon nước ngọt còn giúp con mua cơm, sẽ không bị đói chết đâu.”

Bà Mạnh nghe xong liền kéo cánh tay Lâm Dư lại: “Như vậy sao được! Không phải mỗi ngày con đều kiếm được tiền sao? Sao không thuê một chỗ mà ở?”

Lâm Dư cúi đầu: “Trước có từng thuê qua, bởi vì không nhìn thấy nên bị người ta gạt.”

Cậu tránh tay của bà Mạnh ra lần hai rồi quay người đi vào trong công viên, gõ đầu gậy xuống dò đường đi thẳng không một câu “Hẹn gặp lại”. Mặt trời chói chang chiếu sáng bóng lưng cùng bờ vai của cậu, có vẻ cậu đang run, cứ như mới vừa trong cảnh đông vui, tạm thời chưa quen với sự cô quạnh.

Cậu bắt đầu đếm thầm: “Năm, bốn, ba, hai, một.”

“Tiểu Dư! Đi về nhà với bà!” Bà Mạnh hô to, “Cháu ngoại của Tiểu Nguyệt cũng là cháu ngoại của bà, con của Niếp Niếp là em trai của Tiêu Trạch, con theo bà về đi!”

Vì thế Lâm Dư cuốn gói hành lý của chính mình, tờ mờ tối cùng bà Mạnh lão thái trở về khu bác sĩ.

Trên mặt không sợ sóng lớn, trong lòng tràn một biển hoa.

Khu bác sĩ đa số là cho bác sĩ sống, mấy cái người tri thức đọc mấy ngàn cuốn sách đó, Lâm Dư vừa vào nhà có chút choáng váng, như Tiểu Thiến thấy Yến Xích Hà, Bạch nương tử thấy Pháp Hải(*), cảm thấy có chút khác biêt.

(*) vế đầu trong Thiện nữ u hồn, vế sau là Bạch Xà Truyện.

Cậu ngoan ngoãn mà ngồi ở một góc ghế sô pha, tay nâng tách trà không dám phát ra tiếng động, bà Mạnh loay hoay trong phòng ngủ, nói: “Phòng sách tạm thời không ngủ được, đêm nay trước con tạm thời ngủ chung với anh họ một đêm đi, ngày mai nó đi rồi, con tha hồ ngủ giường lớn.”

Lâm Dư hỏi: “Anh họ đi đâu vậy bà?”

“Con đi mà hỏi nó, bình thường bà không quản nó, nó cũng không quản bà.” Bà Mạnh đứng ở trước tủ quần áo, “Không có chăn dư rồi, trời cũng nóng, hai đứa xài chung cái chăn đắp lên bụng là được.”

Lâm Dư không thèm để ý, tiếp tục hỏi: “Anh họ làm nghề gì vậy bà?”

Bà Mạnh thuận miệng trả lời: “Con tính thử xem.”

Lâm Dư im miệng, cậu đối với cái gã khờ khạo căn bản không biết gì cả, gì cũng coi không ra hết! Sau đó đành chỉ biết bày ra vẻ ngây ngô mà nói: “Con phải sờ tay anh họ, ảnh mà chịu cho con sờ sao?”

“Chờ nó về đi, nó không nói thì bà chặt tay nó ra cho con sờ.” Bà Mạnh đi ra từ gian phòng “Nó làm cái gì nghiên cứu địa chất ấy, nhưng mà hiện tại đang nghỉ phép, giống như muốn từ chức luôn rồi. Mà thôi, mặc kệ nó, nó còn có nhà có cửa hàng rồi.”

“Bà ơi…” Lâm Dư thành khẩn nói, “Con không nhìn thấy, giờ phiền bà chăm sóc con không được, cho nên con định ở cùng anh. Lỗ tai con thính lắm, có thể giúp anh trông cửa hạng.”

Thưc ra bà Mạnh cũng nghĩ thế, Tiêu Trạch tuổi trẻ, hiểu biết nhiều, nhất định có thể dạy cho Lâm Dư một ít kỹ năng sống. Hơn nữa cả ngày bà thích dạo đông chơi tây, sao rảnh lo lắng chăm sóc đứa nhỏ chứ.

Bà Mạnh vẫn có chút lo lắng: “Hiện tại nó còn coi con như tên lừa đảo, con không sợ anh họ làm dữ với con sao?”

Lâm Dư cười rộ lên: “Con đi lang thang khắp nơi cũng sớm thành thói quen rồi ạ.”

Để tránh nói thêm lộ ra sơ hở, cậu bưng tách trà lên uống, chấm dứt cái đề tài này.

Trời gần tối, khóa cửa có động tĩnh, nghe thấy tiếng động thì tự dưng thần kinh cậu cũng trở nên căng thẳng theo, đến khi Tiêu Trạch đẩy cửa tiến vào, sự căng thẳng này lên đến cực điểm.

Lâm Dư đánh đòn phủ đầu(*): “Anh họ anh về rồi sao?”

(*) hành động trước để kiềm chế đối phương

Tiêu Trạch thấy rõ lập tức quát ầm: “Bà ngoại!” Giọng điệu này không biết là đang mắng người hay là gọi bà Mạnh đây nữa.

Anh cho là ăn một bữa cơm là xong chuyện, thật là không thể đánh giá thấp trình của người này, tùy tiện khóc hai ba tiếng giả danh thầy bói lừa thần gạt quỷ còn luôn lừa luôn cả nhà người ta.

Cơn điên đang muốn phát tác, bỗng nhiên bà Mạnh vỗ đùi, khóc như nhà có trộm: “Chị Tiểu Nguyệt cứ yên tâm! Em sẽ không để ai bắt nạt Tiểu Dư! Niếp Niếp và Kiều Kiều cũng yên tâm, Tiểu Trạch và Tiểu Dư chính là hai anh em thân thuộc!”

Lâm Dư núp ở góc ghế sô pha, cẩn thận tỏ vẻ như bản thân oan ức: “Anh ơi, em thật sự không phải kẻ lừa đảo.”

Tiêu Trạch ném chìa khóa xe đi, anh biết lão thái thái nhà mình giờ bị người ra chuốc thuốc mê rồi, lời nói tốt xấu gì cũng không chịu thông mới thẳng thắn hít sâu, cố gắng nhẹ nhàng: “Bà ngoại, để thằng nhóc này theo con đi, hai người một già một bị mù thì sao chăm sóc nhau đườc.”

Bà Mạnh lập tức tươi cười rạng rỡ: “Con với bà chung suy nghĩ đấy.”

Màn đêm từ từ hạ xuống, trời xanh mây trắng cũng dần tối đi, Lâm Dư bất động thanh sắc thân thể thẳng thóm, hết sắc chăm chú mà lắng nghe động tĩnh của Tiêu Trạch.

Quá khác thường, người này khẳng định có chiêu gì đang chờ cậu.

Nhưng thực ra Tiêu Trạch không có chiêu gì cả, chỉ là trong lúc gấp gáp không cân nhắc tỉ mỉ, lúc mang người đi, có bày mưu bắt nạt một trận thì bản thân cũng chả được đồng bạc nào, lại có thể làm cho bà mắng chửi cằn nhằn.

Ban đêm Lâm Dư quỳ ngồi ở trên giường, theo thói quen đưa hai tay chắp trước ngực cầu nguyện, từ Mười tám vị La Hán đến sư tổ Bồ Đề cảm tạ một lần. Bà Mạnh đứng ở cửa, cảm giác phòng ở dường như đã được thần linh che chở.

Tiêu Trạch tắm xong để trần nửa người trên, những giọt nước chưa được lau khô đọng lại trên phần cơ bắp, cái bộ dạng phàm trần tục thế gợi cảm này hình như hơi bị đụng chạm tới thần linh. Bà Mạnh cản anh lại, nhỏ giọng nói: “Ngủ thành thật chút, Tiểu Dư đó giờ toàn ngủ ở công viên, khổ lắm đó.”

Trong lòng Tiêu Trạch cười nhạo, anh nhìn thấy cái tên kia đã thay quần áo, cổ áo trắng như mới, đừng nói vụn cỏ, một chút bụi bẩn cũng không có, ngủ ở công viên sao lại sạch sẽ như vậy.

Nhìn qua cái tên trứng bịp bợm này, móng tay trắng nõn gọn gàng, không chút bụi dơ, da dẻ căng mịn, ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, ăn canh thì thổi cho nguội mới ăn, cho dù là ai cũng không nhìn ra đây là tên nhóc đáng thương ăn gió nằm sương chứ.

Chắc là lừa gạt được không ít tiền, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp ăn đủ bữa ngủ đủ giấc.

Tắt đèn, hai người mỗi người ngủ ở một bên cứ như Sở Hà – Hán giới(1), cái chăn mỏng chồng ở chính giữa tỏ rõ đây là vỹ tuyến 38(2) không thể vượt qua. Lâm Dư nằm nghiêng, xoa nắn áo gối im lặng đọc quyển thượng của “Chu Dịch”(3), vô tình thở dài một hơi thật nặng, thăm dò người phía sau ngủ say chưa.

(1) Sở hà, Hán giới” (Sông nước Sở, biên giới nước Hán: Trên bàn cờ tướng Trung Quốc có một dải trống, dùng làm ranh giới giữa hai bên đỏ và đen, trên dải này có ghi “Sở hà, Hán giới”. Theo truyền thuyết, sở dĩ bàn cờ có vùng trống này là vì cờ tướng bắt nguồn từ cuộc chiến tranh giữa nước Sở và nước Hán, đã từng diễn ra trong lịch sử Trung Quốc. Năm 206 trước Công nguyên, sau khi nước Tần bị diệt vong, Hạng Vũ tự lập làm Tây Sở Bá vương và phong Lưu Bang làm Hán vương. Đến năm 203, Hạng Vũ mang quân tiến ra ngoài, Lưu Bang thừa cơ kéo quân tiến chiếm vùng Quan Trung và tiến thêm về phía đông. Hạng Vũ đem quân về đánh bại Lưu Bang. Lưu Bang bèn liên hợp các lực lượng chống Hạng Vũ ở các nơi, và lần nữa lại giằng co với Hạng Vũ. Trong hoàn cảnh thiếu lương thực, binh sĩ bị kiệt quệ đến cùng cực, Hạng Vũ phải nêu ra phương án “trung phần thiên hạ” tức là đem đất nước chia làm hai. Hai bên thương lượng với nhau và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía đông thuộc về nước Sở. Từ đó đã nảy sinh ra cách nói “Sở hà, Hán giới (Cảm ơn bạn Rùa đã cung cấp thông tin)

(2)Vỹ tuyến 38: Vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia là CHDCND Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên (Hàn Quốc) từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử

(3)Chu Dịch là tác phẩm kinh điển sau Liên Sơn, Quy Tàng, Kinh Dịch, là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ.

Nhắc tới cũng kỳ, Tiêu Trạch mấy ngày nay vẫn luôn ngủ không ngon, sợ lại mơ thấy ác mộng, lúc này lại dễ dàng ngủ được.

“Anh ơi?”

“Anh ơi, anh ngủ chưa?”

Lâm Dư nhẹ giọng dò hỏi, sau đó cực nhẹ nhàng vô mà xoay người lại, trước mắt là một mảnh chăn đen kịt, chỉ nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Tiêu Trạch. Cậu từ từ nhích tới gần, cứ như một con rắn không chút tiếng động nằm rạp xuống chờ, sau khi tiến gần đến bên cạnh Tiêu Trạch mới vươn tay trái thả ra ma chưởng.

Hoa văn trong lòng bàn tay Tiêu Trạch vô cùng rõ ràng, không hề chi chít loạn xạ gì mà là ba đường dứt khoát mạnh mẽ, có cảm giác có thể phá tan tất cả trở ngại đau khổ. Cậu lấy lần theo xuống ngón tay anh, khớp xương thon dài, so với tay cậu lớn hơn tận một phần ba.

Lâm Dư chớp đôi mắt, tâm cũng nguội lạnh.

Cậu lần mò vô cùng tỉ mỉ, kỹ tới mức hận không thể ép vân tay mình vào vân tay Tiêu Trạch, xem kỹ tới như vậy mà cái gì cũng không cảm giác được.

Chỉ cảm được cái nhịp tim đang đập.

“Tàn rồi, tàn rồi(*)…” Lâm Dư giơ tay lau mặt, máy điều hòa thổi ra gió lạnh làm cậu rùng mình. Cậu không để ý nhiều nằm loạn một hồi đột nhiên nắm được cái chân Tiêu Trạch.

(*) gốc là 栽了 chính là chỉ tình trạng trạng không may, không tốt, có liên quan tới sức khỏe, số mạng, tương lai xấu

Tay xem không được, không chừng người này có thiên phú dị bẩm, căn tuyến ở trên chân thì sao!

Lâm Dư lại bắt đầu mò, từ mắt cá chân, mu bàn chân, tĩnh mạch nổi lên, ngón chân tới bàn chân… Tiêu Trạch đang mơ đẹp, bỗng nhiên cả người ngã nhào vào vũng bùn, chân trái không sao rút ra đươc.

“Đậu má!”

Một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo Tiêu Trạch ra sức nhấc chân đạp một cái. Sau đó chỉ nghe “Rầm” một tiếng, Lâm Dư đã trực tiếp lăn xuống giường ngã ở trên sàn nhà.

Tiêu Trạch tỉnh: “Con mẹ nó cậu thành thật chút cho tôi.”

Lâm Dư ôm đầu gối rúc ở bên giường: “Em có lộn xộn đâư.”

Ánh trăng sáng cong thành hình vòng cung, sắc mặt Lâm Dư lúc này vô cùng hoảng sợ, trong lòng nổi ra từng đợt sóng to gió lớn. Tại sao cậu không xem được chút gì của Tiêu Trạch chứ? Chẳng lẽ Tiêu Trạch là số mệnh đã được tính toán không thể thấu tận hay sao?

Chưởng vận, mạc cốt, thiên nhãn, rắp tâm, phong thuỷ, ngay cả chòm sao cùng bài tarot cái gì cậu cũng tinh, nếu quốc cấp phép lưu hành cho nghề thầy bói toán, thì bây giờ có lẽ cậu đã là giám đốc kiêm bí thư rồi.

Lâm Dư bò lên giường lần nữa, đổi thành nằm nghiêng đối diện với Tiêu Trach.

Cậu suy nghĩ, có thể là do người này mệnh lớn, một khối đá cứng gió thổi không lọt, không lẽ đây là số mệnh khắc tinh với cậu chăng? Vậy thì trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó, mài dũa tính tình đối phương, chờ người này nhũn dần, chắc cậu sẽ nhìn ra thôi.

Lâm Dư xoay người, áo ngủ vừa vặn lộ ra một đoạn eo, hiện tại đã buồn ngủ nên cũng lười chỉnh. Ngày hôm qua đam mê diễn, khóc như nước lũ trào dâng, lúc này viền mắt ê ẩm sưng kên, nhắm lại cũng không muốn mở ra nữa.

Giường hơi trũng xuống, máy điều hòa cũng tự động tiến vào trạng thái ngủ say, ánh trăng sáng soi rọi ngoài cửa sổ, chỉ còn lại tiếng ve kêu như ẩn như hiện. Lâm Dư ngửi mùi thơm của cái áo gối ngủ say, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

Phía sau Tiêu Trạch bỗng nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt đen như muốn phạm tội.

___________________________________________

 Về cái tên “Trứng bịp bợm” mà Tiêu Trạch đặt cho Lâm Dư. Từ gốc là: 忽悠蛋, trong đó 忽悠 từ Đông Bắc chỉ “Năng ngôn thiện đàm” (ý ám chỉ nói năng lưu loát), sau đó từ trong tác phẩm hài kịch của danh hài Triệu Bản Sơn phổ biến ra, biến thành ám chỉ “Lừa dối, lừa bịp”, từ đó trở thành một từ ngữ thịnh hành trên mạng. Cảm ơn bạn Rùa đã cung cấp cho mình cái tên “Trứng bịp bợm” (Trứng lừa bịp hay Trứng lừa gạt gì nghe cũng không mấy thuận tai)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện