Không Đường Thối Lui
Quyển 4 - Chương 55-2
Lộ trình thời gian của đội khảo sát không tệ mấy, lúc trở về vừa đúng lúc ăn tết, sẵn tiện nghỉ thêm phép năm, ai ai cũng được ăn no uống đủ đoàn tụ cùng người nhà, khá là thoải mái. Thế nhưng Tiêu trạch lại là một vị thủ lĩnh không nể tình gì luôn yêu cầu cao, cho nên kỳ nghỉ vẫn là có chút áp lực.
Hơn nữa, Tiêu Trạch còn vô cùng độc tài, anh luôn rõ ràng biết chút quyết định của mình sẽ làm cho cấp dưới oán than, thế nhưng anh không có hứng nghe, cho nên sau khi báo giờ làm việc xong liền dứt khoát cài đặt chế độ cấm nói chặn hết.
Tuy là người khác không nói được, nhưng anh đã quên bên cạnh còn có một tên có thể nói.
Hiện tại Lâm Dư đã gia nhập vào đội khảo sát, người có tình thần trọng nghĩ như cậu sau khi nhìn thấy thông báo liền lập tức lê đôi dép lê lao nhanh lên lầu hai, lúc đi vụt như một con gió làm cho bọn mèo cũng giật mình.
“Sao anh đáng ghét như vậy chứ?” Mấy ngày nay ăn tết nhiều nên lá gan cũng mập ra, còn dám nói nặng nói nhẹ với cả Tiêu Trạch, còn dùng mớ từ ngữ cho dài thêm câu, “Bây giờ nghỉ ngơi chưa được bao lâu mà, mọi người mệt mỏi suốt ba tháng còn chưa nghỉ đủ đâu, anh là người đúc thép đổ sắt, còn bọn em thân thể người phàm sao có thể chịu cho nổi.”
Tiêu Trạch ngậm điếu thuốc nghịch mấy đóa lan dạ hương trong bình: “Sao không chịu cho nổi được? Tối nào anh cũng thấy em hưởng thụ lắm mà.”
Cái mạng của Lâm Dư như bị ai đó ngắt cho một cái mạnh, đúng là chỉ cần Tiêu Trạch nói mấy lời thô tục, thì cậu tự khắc giơ tay đầu hàng. Cậu đến gần chọt chọt đóa hoa màu xanh lục kia, lẩm bẩm: “Em biết rồi, anh ở nhà chán nên giờ muốn đi làm khổ người ta chứ gì.”
Cậu quả thật nói không sai, khoảng thời gian ăn tết nghỉ ngơi của Tiêu Trạch đến đây là đủ rồi, anh cũng không có hứng trông cửa tiệm, ngoại trừ ra ngoài hẹn hò còn dư cả một đống thời gian. Ví như ba ngày trước rảnh quá nên tự mình rửa xe, hôm kia thì trói sáu con mèo dẫn đi lòng vòng chỗ công viên, hôm qua thì dỡ máy bay điều khiển từ xa rồi lắp lại, bây giờ thì ngồi cắm hoa.
Lâm Dư cứ như rất yêu thích cái bộ dáng ông chú già như thế: “Anh lên lầu xem ti vi với em đi, có người nam chính giống anh lắm.”
Tiêu Trạch bị kéo dậy: “Giống anh cái gì?”
“Rất khờ, nhưng vô cùng đẹp trai.” Cậu lôi iêu Trạch đi ra kéo cửa cuốn, sau đó cầm chìa khóa, “Đúng rồi, anh Ba đang ở Ai Cập xem Kim Tự Tháp mà, sao về được?”
Tiêu Trạch một mặt vô tình mà nói: “Ai thèm quan tâm anh ta, cũng không phải người quan trọng gì.”
Lâm Dư nghĩ thầm, ai kia bày ra một bộ cứ như mình là người quan trọng kia đúng thật là có bệnh mà. Hai người còn chưa kịp đi chậm chầm ra cửa, thì đã có một vị khách bước vào trước, hiện tại là một giờ rưỡi chiều, trong khỏang thời gian này hầu như không có người đến, khách quen trong cửa hàng không có ai, cho nên sự chú ý của hai người nhấp thời đều bị hấp dẫn bởi con người này.
Lâm Dư không nhịn được, xuất phát từ bản năng mà dời sang một bước đứng cạnh Tiêu Trạch.
Cái này hệt như khi đi trên đường mà gặp phải con chó to, mọi người sẽ trốn vào bên người ba mình vậy đó.
Người này nhìn qua hơn ba mươi tuổi, giữa trời đông giá rét như vậy mà chỉ mặc một bộ com lê, bên trong bộ com lê là một cái áo thun mỏng, có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng cơ ngực. Quả thật chuyện này không kỳ lạ gì, rất nhiều công ty đều có nhiệt độ ổn định quanh năm, cho nên dân đi làm ai cũng đều mặc như vậy, thế nhưng người này không bình thường ở chỗ tướng mạo và khí chất, nên nói sao đây, dù sao cũng khiến cho Lâm Dư thấy có chút sợ.
Da dẻ người này rất đen, nhìn qua một chỉ thấy mảnh tối om, mái tóc đầu đinh cũng đen đậm vô cùng. Giữa ban ngày ban mặt, người anh ta như một tầng tương, đen đến mức khiến người ta cũng phải chép miệng mấy cái. Nhưng mà cho dù người hơi đen, thế nhưng tướng mạo trông khá là có sức sống, hai con mắt vừa ro vừa sáng, mỗi lúc trừng mắt, ở giữa chân mày sẽ xuất hiện một chữ “xuyên”(川) nhạt, không có vẻ bực tức hay ra oai gì, mà nhìn qua cảm thấy rất gan dạ hung hãn.
Lâm Dư thử suy nghĩ nông cạn, trên người đại ca có phải là trái Thanh Long, phải Bạch Hổ không ta?
Tiêu Trạch bình tĩnh dập tắt điếu thuốc, rồi chào hỏi một cách qua loa: “Cứ thoải mái nhìn, đều là sách cũ.”
Lúc đối phương tiến vào, người đó dùng tay hất nhẹ những bông tuyết rơi trên vai mình, rồi đứng đó nhìn qua một vòng, có vẻ như không biết nên xem cái gì, vừa nhìn qua liền đoán người này không thể nào đi dạo hiệu sách. Anh ta liếc mắt nhìn chỗ cầu thang mà nói rằng: “Trên lầu có người ở phải không? Tòa nhà này thật tốt, nhà trọ xung quanh đây nhìn qua đúng là không tệ.”
Tiêu Trạch thuận miệng nói tiếp: “Cũng bình thường, chắc do là đoạn đường này nhìn được.”
Người kiacó vẻ không muốn trò chuyện nhiều thêm, liền bước nhanh đến trước kệ đọc sách, khung cảnh anh ta đứng trong không gian sách đúng là chẳng hợp tí nào, cứ như con nhà võ mà vào Viện Hàn Lâm(*), hay là hòa thượng tiến vào chốn hồng lâu. Sách cũ đa số chỉ có một quyển, cho dù có thừa ra cũng khác nhau về phiên bản, hơn nữa Tiêu Trạch và Lâm Dư khá là lười, thường đem hết mớ sách cũ đặt đại không phân loại, bởi vậy lúc tìm có hơi khó khăn.
(*) là một tổ chức trong các triều đại quân chủ Á Đông xưa gồm các học sĩ uyên thâm Nho học, văn hay chữ tốt.
“Ông chủ, tôi phải tìm tới khi nào đây?” Người kia nhanh chóng mất đi sự kiên nhẫn, “Có sách về ngành kiến trúc không?”
Tiêu Trạch đi qua hỗ trợ tìm: “Có, nhưng mà ngành kiến trúc cũng chia ra rất nhiều loại, thế anh muốn loại nào?”
Người kia phát sầu: “Tôi cũng không biết, là mấy cuốn kỹ sư hay xem đó.”
Lời này có khác gì lúc chưa nói đâu, Tiêu Trạch định tìm thêm nhiều quyển, mặc dù thân là ông chủ, những vẫn muốn kiếm từng tầng một, thế nên anh mới bảo đối phương ngồi xuống đợi một lát. Lâm Dư đoán là hiện tại phim truyền hình đã chiếu xong, cậu cũng không vội lên lầu, liền cùng Tiêu Trạch tìm.
Người kia lại hỏi tiếp: “Ông chủ, có sách về hộ lý không? Cả sách dạy chú ý ẩm thực thường ngày nữa?”
“Không có, nếu anh cần thì tôi sẽ liên hệ bên nhà buôn lấy mấy quyển.” Nguyên nhân ban đầu Tiêu Trạch mở tiệm sách này là do bản thân anh thích đọc, cho nên những thứ mình không xem sẽ không đặt hàng, nhưng mà nếu khách hàng cần, dù cho một hai cuốn anh cũng sẽ hỗ trợ tìm giúp.
“Vậy cảm ơn anh nhiều, cụ ông nhà tôi bị liệt nửa người, gần đây chuyển sang khu này vẫn chưa tìm được bảo mẫu thích hợp, tôi vốn cẩu thả không hiểu biết nhiều nên muốn đọc một ít sách.” Người kia cũng không nói suông gì, rực tiếp móc tờ hai trăng ra cùng một tấm danh thiếp, “Cái này là tiền đặt cọc, sách đến thì gọi cho tôi.”
Tiêu Trạch cầm mấy quyển sách cơ bản về kiến trúc đi tới, chỉ lấy danh thiếp, không lấy tiền, rồi nói: “Thanh toán mấy quyển này là được, không cần đặt cọc gì cả.”
Đối phương nhận sách, bộ mặt hung dữ kia cười rộn lên. “Vậy cảm ơn, cụ ông nhà tôi là kỹ sư, bị bệnh ở nhà cả ngày đâm ra buồn, cho nên tôi mua sách cho ông ấy đọc.”
Những người già mắc căn bệnh liệt nửa người này không ít, bình quân một khu phố ít nhất cũng có ba, bốn người, có người nghiêm trọng chỉ có thể nằm trên giường, có người thì nhờ vào dụng cụ máy móc trợ giúp có thể di chuyển tạm thời, loại bệnh này không những làm bản thân mình khó chịu, mà cũng khiến người nhà cực khổ theo.
Vì thế cho nên có thể xem như người này khá là hiếu thảo, biết bận tâm đến tâm trạng của người thân, chắc là về phương diện chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cũng không tồi. Người kia đã cầm sách đi, còn Tiêu Trạch cúi đầu nhìn tờ danh thiếp, nội dung phía trên khá là đơn giản, chỉ có họ tên, đơn vị và phương thức liên lạc.
Lâm Dư lại gần xem: “Giải Ngọc Thành, Hộp đêm Tràng Hoa, hộp đêm hả?”
Tiêu Trạch liếc mắt nhìn cậu một cái: “Giật mình vậy làm gì, chưa đi qua hộp đêm sao?”
“Nói thừa, em chỉ mới đi dạo thành phố đêm thôi.” Lâm Dư bĩu môi, cậu mới thành niên xong, bản thân lại làm nghề về phong kiến mê tín, truyền thống vô cùng. Nhưng cậu vẫn không ngừng được tò mò mà hỏi: “Anh, hộp đêm là làm về cái gì?”
Tiêu Trạch đi treo chìa khóa lên, ôm cậu lên lầu: “Khá nhiều tiết mục, ca hát uống rượu, tắm rửa xoa bóp, còn có thêm một thứ vui nữa, chính là có công chúa, thiếu gia.(*)”
(*) là mấy bạn trai xinh gái đẹp ngồi hầu rượu tiếp khách.
Lâm Dư làm bộ ra vẻ ngây thơ: “Thiếu gia bao nhiêu tuổi vậy anh?”
Tiêu Trạch cười lạnh: “Anh có kêu đâu mà anh biết.”
“Haha, tính anh thành thật đó.” Lâm Dư nghĩ xong cả rồi, nếu như ai kìa mà biết rõ ràng, thì cậu sẽ ầm ĩ hết buổi trưa luôn, còn định ra hình phạm nghiêm khắc bức cung gì gì nữa, thế nhưng người này quá xảo quyệt, không có bị trúng chiêu.
Hai ngày nữa đã phải trở lại viện nghiên cứu, cậu và Tiêu Trạch cũng nhường nhau một bước, cậu có thể tiếp tục đoán mệnh, thế nhưng thời gian đi làm sẽ rút ngắn đi một khoảng thời gian, để không làm lỡ công việc kia.
Cả hai nằm song song trên giường, Lâm Dư đang yên lặng tính sổ trong lòng, để xem sau này một tháng cậu đoán mệnh được bao nhiêu tiền, cộng thêm việc làm nhân viên tạm thời ở viên nghiên cứu bao nhiêu tiền nữa, rồi cho anh Đậu Đâu bao nhiêu, để lại cho mình bao nhiêu.
Tính một hồi đã đời làm bản thân muốn ngất xỉu, cậu trở mình ôm lấy Tiêu Trạch cọ cọ cái mặt: “Anh, em như này có phải gọi là Phượng Hoàng Nam(*) không?”
(*) chính là chỉ những người xuất thân bần hàn, nghèo khổ, sau khi vất vả học tập thì ở lại thành phố sinh sống, những người này cũng có những bản tính rất đậm chất quê. (ví dụ như nếu mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, thì không cần xét lý mà luôn đứng về mẹ mình, hay là có bạn bè cần giúp thì sẽ phóng khoáng ra tay giúp,…)
Tiêu Trạch khá là buồn phiền: “Em đừng có chạy theo mốt làm gì, em là một chàng trai bình thường, nhiều lúc còn bị đần nữa.”
Hai người ngủ qua một buổi trưa, đến tối thì vẫn còn tỉnh không ngủ được. Đồng hồ sinh học cũng bởi vì những ngày nghỉ qua mà bị làm cho hỗn loạn, sau đó Tiêu Trạch bắt ép tắt đèn đi ngủ, còn muốn điều chỉnh lại lịch làm việc và nghỉ ngơi như lúc trước, ví dụ như tiếp tục chạy bộ vào sáng sớm.
Cũng lâu rồi Lâm Dư chưa bày sạp đoán mệnh, cậu lên kế hoạch chạy bộ xong sẽ ra khai trương doanh nghiệp.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trạch đi trước, Lâm Dư theo sau, cả hai người chạy chậm dọc theo con đường, trong miệng phun nhả khói trắng, thân thể dần ấm lên.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trạch ở phía trước, Lâm Dư ở phía sau, hai người dọc đường chậm chạy, trong miệng hô bạch khí, thân thể lại từ từ biến ấm. Hôm nay tần suất quay đầu nhìn của Lâm Dư cao vô cùng, bởi vì tay trái đang ôm bộ bàn ghế xếp, tay phải thì ôm quả địa cầu, lúc đi ngang qua tiệm bánh rán, còn cẩn thận đi chầm chậm muốn chảy đầy nước bọt.
Khi chạy đến xung quanh công viên thì cả người mỏi nhử, mùa đông ở phương bắc đúng là không nể mặt mũi ai, làm cho cây khô hoa tàn, không còn chỗ nào đẹp mắt, các cụ ông cụ bà trong công viên đi tập thể dục buổi sáng cũng không có tinh thần như thường ngày.
Dù gì Lâm Dư cũng đã gần bốn tháng không lộ diện, hiện tại mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt bác Triệu. Đối phương không thèm luyện thái cực hay đánh cầu gì nữa, mà nhanh chóng cầm áo khoác và chai nước đi qua hướng vườn hoa bên này.
Tiêu Trạch ngồi ở trên ghế dài nhì, lòng thầm nói nhóc con này đúng là có danh tiếng, khách hàng nhiệt tình ghê chưa kìa.
“Thầy Lâm ăn tết vui vẻ! Không phải thầy về quê rồi sao?”
“Tôi nhớ thầy muốn chết, thầy Lâm, tôi ăn mặt cũng to ra có phải tướng mạo sẽ bị thay đổi không?”
“Thầy Lâm ăn tết nên mới không ra xem bói đúng không?”
Lâm Dư được các cụ ông cụ bà vây quanh, cũng không biết nên trò chuyện với ai trước, cậu chỉ đành ôm quả điaạ cầu ngồi trên cái ghế xếp, lau lau mồ hồi mà nói: “Tôi tìm được một công việc, sau này sẽ rút bớt thời gian bày sạp lại, cho nên hy vọng mọi người đến sớm, hơn nữa công việc này đi công tác ít nhất cũng mất một tháng, mọi người hiểu cho là được.”
Bác Triệu hỏi: “Công việc gì? Có phải là đoán mệnh không kiếm đủ tiền phải không? Đừng mà, thầy có thể tăng giá, Biệt a, ngươi có thể tăng giá, bỏ đi mục trò chuyện tâm sự cũng được mà!”
Mọi người cũng dồn dập nhào vào thêm mắm thêm muối, Lâm Dư không tiện, trả lời: “Không phải không phải, tiền vẫn đủ xài, thế nhưng biết lắm thì khổ nhiều, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.”
Cậu sợ cuộc trò chuyện này sẽ không có điểm dừng, bèn trực tiếp chuyển qua đề tài chính: “Vậy ai muốn mở hàng cho tôi đây?”
Đoán mệnh cũng bắt đầu, Lâm Dư là một người làm nghề tự do, tuy rằng không có tồn tài khái niệm thăng chức tăng lưng, thế nhưng vẫn không ngừng nâng cao tố chất cũng như trình độ của mình, chỉ xem tướng cho cụ ông cụ bà vẫn chưa đủ, cậu còn hay ngỏ lời tới nhà xem phong thủy, tình cờ hẹn được mấy người.
Tiêu Trạch ngồi ở trên ghế dài nhìn, bộ dạng lúc này cứ như nghe tòa xét xử hay như nghe binh thư, thỉnh thoảng cười một cái, rồi muốn suy xét một ít. Anh cảm thấy có chút buồn phiền, tuy Lâm Dư không được ăn họ đàng hoàng, thế nhưng có một ít từ ngữ cậu dùng rất đúng trường hợp, thậm chí là vô cùng có văn học, không biết là học từ ai.
Những cụ ông cụ bà ở đây chính là thật lòng rất thích Lâm Dư, mấy tháng không gặp cho nên coi xong vẫn chưa rời đi, mà ở xung quanh làm người nghe, vui cười cùng nhau. Lúc sau Lâm Dư có hơi xấu hổ nên giục: “Trời lạnh như thế này, mọi người coi xong thì về nhà đi, vây quanh thế này lát bảo vệ tới thì mêt lắm.”
Mọi người liền nói: “Bảo vệ vẫn còn ăn tết đó, mà không phải anh của thầy đang ở đây bảo vệ cho thầy hay sao? Không cần sợ.”
Tiêu Trạch đột nhiên bị gọi ten, cũng đáp lại: “Được, để tôi làm bảo vệ cho.”
Lâm Dư cứ thế mà vô tư lự đoán mệnh, sau đó còn được vị bảo vệ mua bánh rán và trà sữa nóng cho, các ông các bà nhìn cậu muốn ăn cơm cũng xót mà rời đi. Cậu đi qua ghế dài ngồi sát bên Tiêu Trạch, ăn hai miếng cười với anh một cái, uống hợp trà sữa lại gọi tiếng anh, làm cho Tiêu Trạch ngứa ngáy vô cùng.
“Ơ, là anh đại ca hộp đêm kìa!”
Lâm Dư mắt tinh ranh, bỗng nhiên nhìn thấy Giải Ngọc Thành, Giải Ngọc Thành đang đẩy xa lăn, người ngồi xe chắc hẳn là người cha bị liệt nửa người anh ta đừng nói tới. Đối phương cũng nhìn thấy bọn họ, bèn vẫy tay một cái rồi đi đến.
“Hai người sao lại ngồi ở đây?” Giải Ngọc Thành lên tiếng chào hỏi, “Đây là cha của tôi, tổi đẩy ông ấy đi dạo công viên một chút.”
Ông Giải gật đầu, có hơi tốn sức mà nói: “Đi một chút! Hoạt động!”
Tiêu Trạch cười hỏi: “Nghe nói ngài là kỹ sư, mấy cuốn kia có đọc được không?”
Ông Giải gật đầu, rồi vụng về giơ ngón tay cái lên, bởi vì nói hơi khó khăn cho nên từng chữ đều phải dùng sức, cứ như đang gào lên: “Được! Nhìn được! Ở ngoài! Nước ngoài!”
Giải Ngọc Thành giúp ông nói: “Cha tôi thích ngắm kiệt tác thế giới, hôm khác tôi lại đến cửa tiệm tìm thêm vài quyển nữa.”
Trong lúc này vẫn còn người đến xem bói, miệng Lâm Dư nói không ngừng, còn chen thêm vài câu an ủi động viên, còn thành thạo trôi chảy âm dương ngũ hành, làm cho Giải Ngọc Thành nhìn cũng thấy choáng váng.
Cậu xấu hổ hút cái rột hết ly trà sữa: “Thật ra tôi đang bày sạp đoán mệnh, rồi tiện đường ăn sáng.”
Ông Giải là một thành phần tri thức cùng một giuộc với Tiêu Trạch, cho nên dù tận mắt nhìn thấy cũng không lộ ra vẻ kính phục gì, ngược lại Giải Ngọc Thành rất có hứng thú, nóng lòng muốn bói thử một quẻ.
Lâm Dư hỏi: “Anh muốn tính cái gì?”
Giải Ngọc Thành suy nghĩ một chút: “Cứ xem đại đi, tôi cũng không biết.”
Lâm Dư quyết định xem tướng tay, bởi vì Giải Ngọc Thành thật sự là quá đen, muốn xem tướng mạo chắc phải đeo kính. Cậu dễ dàng tính ra được một quẻ, thế nhưng cả lông mày cũng không nhíu lại hay có vẻ thích ý gì, cả người vẫn duy trì thần thái nhàn rỗi như nãy.
Cuối cùng ông Giải cũng không khỏi khen lấy một câu: “Thú, thú vị!”
Cũng không phải kỳ thị học lực nghề nghiệp gì, nhưng đúng thật là làm việc ở hộp đêm không cần chú ý tới học lực, Giải Ngọc Thành chính là một ví dụ, từ lời nói cử chỉ đến ngoại hình đều không hề giống một người có ăn học, nói hoạch toẹt ra chính là không nhã nhặn. Có điều đối với cha mẹ thì vẫn hệt như mọi người, anh ta đẩy ông đi vào công viên rồi nói: “Ngày khác tôi dẫn con gái đến cho cậu xem thử, để xem con nhóc kia có thể thi đậu trường chuyên cấp hai hay không.”
Lâm Dư còn tưởng Giải Ngọc Thành độc thân, không nghĩ tới ngay cả con mà anh cũng có rồi. Ngẫm lại cũng đúng, phần lớn những người hơn ba mươi tuổi đều đã lập gia đình, hơn nữa cho dù cha mẹ có ở độ tuổi nào đều quan tâm nhất đến chuyện học của con cái.
Bánh rán ăn xong, trà sữa uống sạch, tiền lời ngày hôm nay cũng kiếm được kha khá, Lâm Dư ngồi xoa bụng cực kỳ thỏa mãn, chuẩn bị cùng Tiêu Trạch trở về. Lúc chưa kịp nhúc nhích gì, thì cậu nhìn thấy thím Hồ xách túi đi tới, rơi mất hai quả quýt còn không nhận ra av64n đi thẳng, không biế đang thơ thẩn phương trời nào.
Cậu vội chạy tới nhắt quýt lên rồi cản người lại: “Thím Hồ, thím đang mộng du hả?”
Thím Hồ cũng hoàn hồn: “Thầy Lâm đó hả… Haiz, tôi lơ tơ mơ quá.”
Lâm Dư đỡ thím Hồ ngồi xuống ghế dài. Trong ấn tượng của cậu, thím Hồ là một người tràn trề nhựa sống, hiếm khi thành ra như bây giờ. Cậu nhớ lại lần gặp trước, có vẻ lúc đó cậu đang quen biết Tào An Kỳ, lúc đó thím Hồ có tâm sự, vợ trước con trai thím bỗng dưng đưa cháu trai qua muốn cho hai người nuôi, thế nhưng đứa cháu duốt ngày khóc đòi mẹ làm bà cũng rầu theo.
“Haiz, thầy Lâm, thầy xem tôi có phải không cần đoán mệnh phải không, trên mặt viết đầy hai chữ xui xẻo rồi.”
“Bộ có chuyện gì sao thả thím?”
“Vẫn là chuyện cháu trai ấy, lúc trước mẹ nó đưa nó qua đây, nó cứ khóc nháo cả ngày, khóc xong lại đổ bệnh, chờ khỏi bệnh rồi chắc tôi phải đưa nó về nhà mẹ thôi.” Một bên tóc mai của thím Hồ xuất hiện rất nhiều sợi tóc bạc, đối phương cũng không tâm trạng đâu mà thoa dầu, “Chúng tôi cũng đã tính sẽ tăng tiền nuôi dưỡng mỗi tháng lên, để mẹ nó đừng đưa đứa nhỏ đến ngay, mà trước tiên một tuần đưa đến vài lần, cho đứa nhỏ nó dần quen là được.”
Lâm Dư nói: “Vậy thì tốt rồi, mấy đứa nhỏ nhanh quen thôi.”
Thím Hồ tức giận đến vỗ cái đùi cái bộp: “Mới qua một tháng, mẹ nó chẳng những không thèm quan tâm, ngay cả gọi điện cũng không nghe máy, muốn tìm người cũng tìm không ra, thầy nói xem có ai làm mẹ mà như vậy không? Lúc trước khi ly hôn vì con nó còn nhỏ, nên con dâu muốn giành quyền nuôi nấng, hiện tại liền bỏ mặc không thèm nuôi, mà chúng tôi có yêu cầu gì cao đâu, chỉ là hy vọng đừng quá gấp gáp, phải cố gắng để cho đứa nhỏ không đau buồn thôi mà …”
Thím Hồ che mặt: “Haiz, tôi chỉ thuận miệng nói một chút thôi, chủ yếu là vì lúc con dâu nó nuôi đứa nhỏ bám riết thành quen, giờ chuyển sang cho chúng tôi, hết bệnh tật đầy người lại khóc ầm đòi mẹ, làm tôi đây cũng sót ruột.”
Tiêu Trạch làm thính giả nghe hết chuyện nhà người ta cả một buổi sáng, mà chưa bao giờ phát biểu ý kiến câu nào, lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói: “Có thể là đi gặp bạn, nên không tiện ôm con theo.”
Thím Hồ càng đau đầu hơn: “Chúng ta có hỏi qua con dâu rồi, dù gì con trai tôi cũng đã đi bước nữa, cho nên chúng tôi đều hy vọng con dâu sớm tìm ra một người thích hợp, quan trọng ở đây là nó nói không có, thực sự là sầu muốn chết rồi.”
Lâm Dư an ủi vài câu, thế nhưng cậu chỉ cần nhìn nét mặt thím Hồ liền biết mấy câu kia chả nhằm nhò gì, nhưng mà sự sốt ruột đâu thể hết nhanh trong một phút một giây được chứ. Chớp mắt đã sắp đến mười giờ, bánh rán trái cây cũng tiêu hóa gần hết rồi, cậu và Tiêu Trạch tản bộ chầm chậm thong thả quay về.
Cậu như bạn nhỏ chăm chỉ học tập, sau khi dọn sạp xong sẽ ôn lại tình hình kinh doanh suốt ngày hôm đó, rồi tổng hợp hướng đi vận thế của những vị khách hàng gần nhất, thậm chí còn lấy ra so sánh một phen.
Cậu thử so sánh ông Giải và Thím Hồ, tuy ông Giải liệt nửa người, nhưng ông có một người con trai khá là hiếu thảo, trái lại thím Hồ vô cùng khỏe mạnh lại có một cô con dân chả đáng tin. Nói chung nhà nào cũng có nỗi khó xử riêng, con người phải có được và mất mà.
Tiêu Trạch đi một đoạn mới nhận ra mình đã bỏ Lâm Dư rơi tuột phía sau, liền quay đầu lại hỏi: “Nghĩ gì thế, đi nhanh lên.”
Lâm Dư chạy tới: “Anh, lỡ như em sống cả đời với em, thì anh thấy chúng ta sẽ xảy ra vấn đề gì không?”
Tiêu Trạch suy nghĩ một chút, giả vờ giả vịt nói: “Anh đúng thật là rất lo lắng, chờ đến khi anh bảy tám chục tuổi sắp xuống lỗ, em có phải sẽ nói với anh mình sống hơn 300 tuổi, sau đó nhanh chóng đạp anh đi để cho người tiếp theo lên phải không?”
“Mẹ kiếp, vậy mà anh cũng nghĩ được, thế lúc đó anh định làm sao?” Lâm Dư xấu hổ.
Tiêu Trạch nói: “Thì anh chết chứ sao, em nhớ đốt vàng mã cho anh là được.”
Lời anh nói nhẹ thoảng như mây bay, hệt như những lời cười đùa lúc bình thường. Anh mới vừa hai mươi chín, trứng bịp bợm cũng lên mười tám, lo xa như vậy làm gì, chẳng bằng ngẫm nghĩ thử, lúc trứng bịp bợm là một cái trứng nhỏ nhìn ra sao vẫn hơn.
Được nhận nuôi, chắc là không quá nghịch ngợm, có lẽ sẽ hơi sợ người lạ.
Anh trai là một tên đần, vì vậy phải chăm sóc cho anh.
Sinh nhật tổ chức vào giao thừa hằng năm ăn bát mì sợi, mặt nho nhỏ, còn cái bát thì to to.
Lỗ tai mềm như vậy, trước khi trở thành trứng bịp bợm, chắc cũng thường bị người khác lừa bịp qua.
Tiêu Trạch không nhịn được hỏi: “Lâm Tiểu Dư, em nhát gan như vậy, thế khi còn bé bị cướp mất kẹo thì phải làm sao bây giờ?”
Lâm Dư không rõ vì sao anh lại hỏi thế: “Em liền tự nói với mình ăn kẹo sẽ bị sâu răng, bọn họ muốn cướp thì cướp, sâu chết răng bọn họ luôn!”
Thực sự còn biết an ủi mình, tiếng cười của Tiêu Trạch có thể truyền ra hai con đường, lúc đi về hiệu sách vẫn không ngừng được. Lâm Dư thấy mất mặt quá chừng, đi ở phía sau nghịch quả địa cầu, không biết rằng toàn bộ hình ảnh của mình đang chiếu trong cửa kính.
Tiêu Trạch quay người, đang định mở miệng thì điện thoại reo, là Giang Kiều gọi.
Cùng lúc đó, điện thoại của Lâm Dư cũng reo, là Tiêu Nghiêu gọi.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ấn nút nhận cuộc gọi, ở bên đầu dây bên kia đồng thanh lên tiếng: “Thông báo một chút, tôi/anh bắt đầu nói chuyện yên đương rồi.” Bọn họ nhìn nhau cùng hỏi: “Cùng ai”
Tiêu Nghiêu đáp: “Cùng một tên mặt người dạ thú.”
Giang Kiều cùng: “Cùng một người ẻo lả diêm dúa.”
Tiêu Trạch và Lâm Dư cùng nhau lên tiếng chúc mừng, chúc xong liền thấy hân hoan trong lòng, ông bà ta có câu nồi nào ắp vung nấy, hai người này đến bên nhau, đúng là trừ hại cho dân mà.
______________________
Tui thích Tiêu Nghiêu x Giang Kiều quá Orz… Từ chương sau mọi người cứ bấm next là xem được chương mới nha, lười chèn quá …
Hơn nữa, Tiêu Trạch còn vô cùng độc tài, anh luôn rõ ràng biết chút quyết định của mình sẽ làm cho cấp dưới oán than, thế nhưng anh không có hứng nghe, cho nên sau khi báo giờ làm việc xong liền dứt khoát cài đặt chế độ cấm nói chặn hết.
Tuy là người khác không nói được, nhưng anh đã quên bên cạnh còn có một tên có thể nói.
Hiện tại Lâm Dư đã gia nhập vào đội khảo sát, người có tình thần trọng nghĩ như cậu sau khi nhìn thấy thông báo liền lập tức lê đôi dép lê lao nhanh lên lầu hai, lúc đi vụt như một con gió làm cho bọn mèo cũng giật mình.
“Sao anh đáng ghét như vậy chứ?” Mấy ngày nay ăn tết nhiều nên lá gan cũng mập ra, còn dám nói nặng nói nhẹ với cả Tiêu Trạch, còn dùng mớ từ ngữ cho dài thêm câu, “Bây giờ nghỉ ngơi chưa được bao lâu mà, mọi người mệt mỏi suốt ba tháng còn chưa nghỉ đủ đâu, anh là người đúc thép đổ sắt, còn bọn em thân thể người phàm sao có thể chịu cho nổi.”
Tiêu Trạch ngậm điếu thuốc nghịch mấy đóa lan dạ hương trong bình: “Sao không chịu cho nổi được? Tối nào anh cũng thấy em hưởng thụ lắm mà.”
Cái mạng của Lâm Dư như bị ai đó ngắt cho một cái mạnh, đúng là chỉ cần Tiêu Trạch nói mấy lời thô tục, thì cậu tự khắc giơ tay đầu hàng. Cậu đến gần chọt chọt đóa hoa màu xanh lục kia, lẩm bẩm: “Em biết rồi, anh ở nhà chán nên giờ muốn đi làm khổ người ta chứ gì.”
Cậu quả thật nói không sai, khoảng thời gian ăn tết nghỉ ngơi của Tiêu Trạch đến đây là đủ rồi, anh cũng không có hứng trông cửa tiệm, ngoại trừ ra ngoài hẹn hò còn dư cả một đống thời gian. Ví như ba ngày trước rảnh quá nên tự mình rửa xe, hôm kia thì trói sáu con mèo dẫn đi lòng vòng chỗ công viên, hôm qua thì dỡ máy bay điều khiển từ xa rồi lắp lại, bây giờ thì ngồi cắm hoa.
Lâm Dư cứ như rất yêu thích cái bộ dáng ông chú già như thế: “Anh lên lầu xem ti vi với em đi, có người nam chính giống anh lắm.”
Tiêu Trạch bị kéo dậy: “Giống anh cái gì?”
“Rất khờ, nhưng vô cùng đẹp trai.” Cậu lôi iêu Trạch đi ra kéo cửa cuốn, sau đó cầm chìa khóa, “Đúng rồi, anh Ba đang ở Ai Cập xem Kim Tự Tháp mà, sao về được?”
Tiêu Trạch một mặt vô tình mà nói: “Ai thèm quan tâm anh ta, cũng không phải người quan trọng gì.”
Lâm Dư nghĩ thầm, ai kia bày ra một bộ cứ như mình là người quan trọng kia đúng thật là có bệnh mà. Hai người còn chưa kịp đi chậm chầm ra cửa, thì đã có một vị khách bước vào trước, hiện tại là một giờ rưỡi chiều, trong khỏang thời gian này hầu như không có người đến, khách quen trong cửa hàng không có ai, cho nên sự chú ý của hai người nhấp thời đều bị hấp dẫn bởi con người này.
Lâm Dư không nhịn được, xuất phát từ bản năng mà dời sang một bước đứng cạnh Tiêu Trạch.
Cái này hệt như khi đi trên đường mà gặp phải con chó to, mọi người sẽ trốn vào bên người ba mình vậy đó.
Người này nhìn qua hơn ba mươi tuổi, giữa trời đông giá rét như vậy mà chỉ mặc một bộ com lê, bên trong bộ com lê là một cái áo thun mỏng, có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng cơ ngực. Quả thật chuyện này không kỳ lạ gì, rất nhiều công ty đều có nhiệt độ ổn định quanh năm, cho nên dân đi làm ai cũng đều mặc như vậy, thế nhưng người này không bình thường ở chỗ tướng mạo và khí chất, nên nói sao đây, dù sao cũng khiến cho Lâm Dư thấy có chút sợ.
Da dẻ người này rất đen, nhìn qua một chỉ thấy mảnh tối om, mái tóc đầu đinh cũng đen đậm vô cùng. Giữa ban ngày ban mặt, người anh ta như một tầng tương, đen đến mức khiến người ta cũng phải chép miệng mấy cái. Nhưng mà cho dù người hơi đen, thế nhưng tướng mạo trông khá là có sức sống, hai con mắt vừa ro vừa sáng, mỗi lúc trừng mắt, ở giữa chân mày sẽ xuất hiện một chữ “xuyên”(川) nhạt, không có vẻ bực tức hay ra oai gì, mà nhìn qua cảm thấy rất gan dạ hung hãn.
Lâm Dư thử suy nghĩ nông cạn, trên người đại ca có phải là trái Thanh Long, phải Bạch Hổ không ta?
Tiêu Trạch bình tĩnh dập tắt điếu thuốc, rồi chào hỏi một cách qua loa: “Cứ thoải mái nhìn, đều là sách cũ.”
Lúc đối phương tiến vào, người đó dùng tay hất nhẹ những bông tuyết rơi trên vai mình, rồi đứng đó nhìn qua một vòng, có vẻ như không biết nên xem cái gì, vừa nhìn qua liền đoán người này không thể nào đi dạo hiệu sách. Anh ta liếc mắt nhìn chỗ cầu thang mà nói rằng: “Trên lầu có người ở phải không? Tòa nhà này thật tốt, nhà trọ xung quanh đây nhìn qua đúng là không tệ.”
Tiêu Trạch thuận miệng nói tiếp: “Cũng bình thường, chắc do là đoạn đường này nhìn được.”
Người kiacó vẻ không muốn trò chuyện nhiều thêm, liền bước nhanh đến trước kệ đọc sách, khung cảnh anh ta đứng trong không gian sách đúng là chẳng hợp tí nào, cứ như con nhà võ mà vào Viện Hàn Lâm(*), hay là hòa thượng tiến vào chốn hồng lâu. Sách cũ đa số chỉ có một quyển, cho dù có thừa ra cũng khác nhau về phiên bản, hơn nữa Tiêu Trạch và Lâm Dư khá là lười, thường đem hết mớ sách cũ đặt đại không phân loại, bởi vậy lúc tìm có hơi khó khăn.
(*) là một tổ chức trong các triều đại quân chủ Á Đông xưa gồm các học sĩ uyên thâm Nho học, văn hay chữ tốt.
“Ông chủ, tôi phải tìm tới khi nào đây?” Người kia nhanh chóng mất đi sự kiên nhẫn, “Có sách về ngành kiến trúc không?”
Tiêu Trạch đi qua hỗ trợ tìm: “Có, nhưng mà ngành kiến trúc cũng chia ra rất nhiều loại, thế anh muốn loại nào?”
Người kia phát sầu: “Tôi cũng không biết, là mấy cuốn kỹ sư hay xem đó.”
Lời này có khác gì lúc chưa nói đâu, Tiêu Trạch định tìm thêm nhiều quyển, mặc dù thân là ông chủ, những vẫn muốn kiếm từng tầng một, thế nên anh mới bảo đối phương ngồi xuống đợi một lát. Lâm Dư đoán là hiện tại phim truyền hình đã chiếu xong, cậu cũng không vội lên lầu, liền cùng Tiêu Trạch tìm.
Người kia lại hỏi tiếp: “Ông chủ, có sách về hộ lý không? Cả sách dạy chú ý ẩm thực thường ngày nữa?”
“Không có, nếu anh cần thì tôi sẽ liên hệ bên nhà buôn lấy mấy quyển.” Nguyên nhân ban đầu Tiêu Trạch mở tiệm sách này là do bản thân anh thích đọc, cho nên những thứ mình không xem sẽ không đặt hàng, nhưng mà nếu khách hàng cần, dù cho một hai cuốn anh cũng sẽ hỗ trợ tìm giúp.
“Vậy cảm ơn anh nhiều, cụ ông nhà tôi bị liệt nửa người, gần đây chuyển sang khu này vẫn chưa tìm được bảo mẫu thích hợp, tôi vốn cẩu thả không hiểu biết nhiều nên muốn đọc một ít sách.” Người kia cũng không nói suông gì, rực tiếp móc tờ hai trăng ra cùng một tấm danh thiếp, “Cái này là tiền đặt cọc, sách đến thì gọi cho tôi.”
Tiêu Trạch cầm mấy quyển sách cơ bản về kiến trúc đi tới, chỉ lấy danh thiếp, không lấy tiền, rồi nói: “Thanh toán mấy quyển này là được, không cần đặt cọc gì cả.”
Đối phương nhận sách, bộ mặt hung dữ kia cười rộn lên. “Vậy cảm ơn, cụ ông nhà tôi là kỹ sư, bị bệnh ở nhà cả ngày đâm ra buồn, cho nên tôi mua sách cho ông ấy đọc.”
Những người già mắc căn bệnh liệt nửa người này không ít, bình quân một khu phố ít nhất cũng có ba, bốn người, có người nghiêm trọng chỉ có thể nằm trên giường, có người thì nhờ vào dụng cụ máy móc trợ giúp có thể di chuyển tạm thời, loại bệnh này không những làm bản thân mình khó chịu, mà cũng khiến người nhà cực khổ theo.
Vì thế cho nên có thể xem như người này khá là hiếu thảo, biết bận tâm đến tâm trạng của người thân, chắc là về phương diện chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cũng không tồi. Người kia đã cầm sách đi, còn Tiêu Trạch cúi đầu nhìn tờ danh thiếp, nội dung phía trên khá là đơn giản, chỉ có họ tên, đơn vị và phương thức liên lạc.
Lâm Dư lại gần xem: “Giải Ngọc Thành, Hộp đêm Tràng Hoa, hộp đêm hả?”
Tiêu Trạch liếc mắt nhìn cậu một cái: “Giật mình vậy làm gì, chưa đi qua hộp đêm sao?”
“Nói thừa, em chỉ mới đi dạo thành phố đêm thôi.” Lâm Dư bĩu môi, cậu mới thành niên xong, bản thân lại làm nghề về phong kiến mê tín, truyền thống vô cùng. Nhưng cậu vẫn không ngừng được tò mò mà hỏi: “Anh, hộp đêm là làm về cái gì?”
Tiêu Trạch đi treo chìa khóa lên, ôm cậu lên lầu: “Khá nhiều tiết mục, ca hát uống rượu, tắm rửa xoa bóp, còn có thêm một thứ vui nữa, chính là có công chúa, thiếu gia.(*)”
(*) là mấy bạn trai xinh gái đẹp ngồi hầu rượu tiếp khách.
Lâm Dư làm bộ ra vẻ ngây thơ: “Thiếu gia bao nhiêu tuổi vậy anh?”
Tiêu Trạch cười lạnh: “Anh có kêu đâu mà anh biết.”
“Haha, tính anh thành thật đó.” Lâm Dư nghĩ xong cả rồi, nếu như ai kìa mà biết rõ ràng, thì cậu sẽ ầm ĩ hết buổi trưa luôn, còn định ra hình phạm nghiêm khắc bức cung gì gì nữa, thế nhưng người này quá xảo quyệt, không có bị trúng chiêu.
Hai ngày nữa đã phải trở lại viện nghiên cứu, cậu và Tiêu Trạch cũng nhường nhau một bước, cậu có thể tiếp tục đoán mệnh, thế nhưng thời gian đi làm sẽ rút ngắn đi một khoảng thời gian, để không làm lỡ công việc kia.
Cả hai nằm song song trên giường, Lâm Dư đang yên lặng tính sổ trong lòng, để xem sau này một tháng cậu đoán mệnh được bao nhiêu tiền, cộng thêm việc làm nhân viên tạm thời ở viên nghiên cứu bao nhiêu tiền nữa, rồi cho anh Đậu Đâu bao nhiêu, để lại cho mình bao nhiêu.
Tính một hồi đã đời làm bản thân muốn ngất xỉu, cậu trở mình ôm lấy Tiêu Trạch cọ cọ cái mặt: “Anh, em như này có phải gọi là Phượng Hoàng Nam(*) không?”
(*) chính là chỉ những người xuất thân bần hàn, nghèo khổ, sau khi vất vả học tập thì ở lại thành phố sinh sống, những người này cũng có những bản tính rất đậm chất quê. (ví dụ như nếu mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, thì không cần xét lý mà luôn đứng về mẹ mình, hay là có bạn bè cần giúp thì sẽ phóng khoáng ra tay giúp,…)
Tiêu Trạch khá là buồn phiền: “Em đừng có chạy theo mốt làm gì, em là một chàng trai bình thường, nhiều lúc còn bị đần nữa.”
Hai người ngủ qua một buổi trưa, đến tối thì vẫn còn tỉnh không ngủ được. Đồng hồ sinh học cũng bởi vì những ngày nghỉ qua mà bị làm cho hỗn loạn, sau đó Tiêu Trạch bắt ép tắt đèn đi ngủ, còn muốn điều chỉnh lại lịch làm việc và nghỉ ngơi như lúc trước, ví dụ như tiếp tục chạy bộ vào sáng sớm.
Cũng lâu rồi Lâm Dư chưa bày sạp đoán mệnh, cậu lên kế hoạch chạy bộ xong sẽ ra khai trương doanh nghiệp.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trạch đi trước, Lâm Dư theo sau, cả hai người chạy chậm dọc theo con đường, trong miệng phun nhả khói trắng, thân thể dần ấm lên.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trạch ở phía trước, Lâm Dư ở phía sau, hai người dọc đường chậm chạy, trong miệng hô bạch khí, thân thể lại từ từ biến ấm. Hôm nay tần suất quay đầu nhìn của Lâm Dư cao vô cùng, bởi vì tay trái đang ôm bộ bàn ghế xếp, tay phải thì ôm quả địa cầu, lúc đi ngang qua tiệm bánh rán, còn cẩn thận đi chầm chậm muốn chảy đầy nước bọt.
Khi chạy đến xung quanh công viên thì cả người mỏi nhử, mùa đông ở phương bắc đúng là không nể mặt mũi ai, làm cho cây khô hoa tàn, không còn chỗ nào đẹp mắt, các cụ ông cụ bà trong công viên đi tập thể dục buổi sáng cũng không có tinh thần như thường ngày.
Dù gì Lâm Dư cũng đã gần bốn tháng không lộ diện, hiện tại mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt bác Triệu. Đối phương không thèm luyện thái cực hay đánh cầu gì nữa, mà nhanh chóng cầm áo khoác và chai nước đi qua hướng vườn hoa bên này.
Tiêu Trạch ngồi ở trên ghế dài nhì, lòng thầm nói nhóc con này đúng là có danh tiếng, khách hàng nhiệt tình ghê chưa kìa.
“Thầy Lâm ăn tết vui vẻ! Không phải thầy về quê rồi sao?”
“Tôi nhớ thầy muốn chết, thầy Lâm, tôi ăn mặt cũng to ra có phải tướng mạo sẽ bị thay đổi không?”
“Thầy Lâm ăn tết nên mới không ra xem bói đúng không?”
Lâm Dư được các cụ ông cụ bà vây quanh, cũng không biết nên trò chuyện với ai trước, cậu chỉ đành ôm quả điaạ cầu ngồi trên cái ghế xếp, lau lau mồ hồi mà nói: “Tôi tìm được một công việc, sau này sẽ rút bớt thời gian bày sạp lại, cho nên hy vọng mọi người đến sớm, hơn nữa công việc này đi công tác ít nhất cũng mất một tháng, mọi người hiểu cho là được.”
Bác Triệu hỏi: “Công việc gì? Có phải là đoán mệnh không kiếm đủ tiền phải không? Đừng mà, thầy có thể tăng giá, Biệt a, ngươi có thể tăng giá, bỏ đi mục trò chuyện tâm sự cũng được mà!”
Mọi người cũng dồn dập nhào vào thêm mắm thêm muối, Lâm Dư không tiện, trả lời: “Không phải không phải, tiền vẫn đủ xài, thế nhưng biết lắm thì khổ nhiều, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.”
Cậu sợ cuộc trò chuyện này sẽ không có điểm dừng, bèn trực tiếp chuyển qua đề tài chính: “Vậy ai muốn mở hàng cho tôi đây?”
Đoán mệnh cũng bắt đầu, Lâm Dư là một người làm nghề tự do, tuy rằng không có tồn tài khái niệm thăng chức tăng lưng, thế nhưng vẫn không ngừng nâng cao tố chất cũng như trình độ của mình, chỉ xem tướng cho cụ ông cụ bà vẫn chưa đủ, cậu còn hay ngỏ lời tới nhà xem phong thủy, tình cờ hẹn được mấy người.
Tiêu Trạch ngồi ở trên ghế dài nhìn, bộ dạng lúc này cứ như nghe tòa xét xử hay như nghe binh thư, thỉnh thoảng cười một cái, rồi muốn suy xét một ít. Anh cảm thấy có chút buồn phiền, tuy Lâm Dư không được ăn họ đàng hoàng, thế nhưng có một ít từ ngữ cậu dùng rất đúng trường hợp, thậm chí là vô cùng có văn học, không biết là học từ ai.
Những cụ ông cụ bà ở đây chính là thật lòng rất thích Lâm Dư, mấy tháng không gặp cho nên coi xong vẫn chưa rời đi, mà ở xung quanh làm người nghe, vui cười cùng nhau. Lúc sau Lâm Dư có hơi xấu hổ nên giục: “Trời lạnh như thế này, mọi người coi xong thì về nhà đi, vây quanh thế này lát bảo vệ tới thì mêt lắm.”
Mọi người liền nói: “Bảo vệ vẫn còn ăn tết đó, mà không phải anh của thầy đang ở đây bảo vệ cho thầy hay sao? Không cần sợ.”
Tiêu Trạch đột nhiên bị gọi ten, cũng đáp lại: “Được, để tôi làm bảo vệ cho.”
Lâm Dư cứ thế mà vô tư lự đoán mệnh, sau đó còn được vị bảo vệ mua bánh rán và trà sữa nóng cho, các ông các bà nhìn cậu muốn ăn cơm cũng xót mà rời đi. Cậu đi qua ghế dài ngồi sát bên Tiêu Trạch, ăn hai miếng cười với anh một cái, uống hợp trà sữa lại gọi tiếng anh, làm cho Tiêu Trạch ngứa ngáy vô cùng.
“Ơ, là anh đại ca hộp đêm kìa!”
Lâm Dư mắt tinh ranh, bỗng nhiên nhìn thấy Giải Ngọc Thành, Giải Ngọc Thành đang đẩy xa lăn, người ngồi xe chắc hẳn là người cha bị liệt nửa người anh ta đừng nói tới. Đối phương cũng nhìn thấy bọn họ, bèn vẫy tay một cái rồi đi đến.
“Hai người sao lại ngồi ở đây?” Giải Ngọc Thành lên tiếng chào hỏi, “Đây là cha của tôi, tổi đẩy ông ấy đi dạo công viên một chút.”
Ông Giải gật đầu, có hơi tốn sức mà nói: “Đi một chút! Hoạt động!”
Tiêu Trạch cười hỏi: “Nghe nói ngài là kỹ sư, mấy cuốn kia có đọc được không?”
Ông Giải gật đầu, rồi vụng về giơ ngón tay cái lên, bởi vì nói hơi khó khăn cho nên từng chữ đều phải dùng sức, cứ như đang gào lên: “Được! Nhìn được! Ở ngoài! Nước ngoài!”
Giải Ngọc Thành giúp ông nói: “Cha tôi thích ngắm kiệt tác thế giới, hôm khác tôi lại đến cửa tiệm tìm thêm vài quyển nữa.”
Trong lúc này vẫn còn người đến xem bói, miệng Lâm Dư nói không ngừng, còn chen thêm vài câu an ủi động viên, còn thành thạo trôi chảy âm dương ngũ hành, làm cho Giải Ngọc Thành nhìn cũng thấy choáng váng.
Cậu xấu hổ hút cái rột hết ly trà sữa: “Thật ra tôi đang bày sạp đoán mệnh, rồi tiện đường ăn sáng.”
Ông Giải là một thành phần tri thức cùng một giuộc với Tiêu Trạch, cho nên dù tận mắt nhìn thấy cũng không lộ ra vẻ kính phục gì, ngược lại Giải Ngọc Thành rất có hứng thú, nóng lòng muốn bói thử một quẻ.
Lâm Dư hỏi: “Anh muốn tính cái gì?”
Giải Ngọc Thành suy nghĩ một chút: “Cứ xem đại đi, tôi cũng không biết.”
Lâm Dư quyết định xem tướng tay, bởi vì Giải Ngọc Thành thật sự là quá đen, muốn xem tướng mạo chắc phải đeo kính. Cậu dễ dàng tính ra được một quẻ, thế nhưng cả lông mày cũng không nhíu lại hay có vẻ thích ý gì, cả người vẫn duy trì thần thái nhàn rỗi như nãy.
Cuối cùng ông Giải cũng không khỏi khen lấy một câu: “Thú, thú vị!”
Cũng không phải kỳ thị học lực nghề nghiệp gì, nhưng đúng thật là làm việc ở hộp đêm không cần chú ý tới học lực, Giải Ngọc Thành chính là một ví dụ, từ lời nói cử chỉ đến ngoại hình đều không hề giống một người có ăn học, nói hoạch toẹt ra chính là không nhã nhặn. Có điều đối với cha mẹ thì vẫn hệt như mọi người, anh ta đẩy ông đi vào công viên rồi nói: “Ngày khác tôi dẫn con gái đến cho cậu xem thử, để xem con nhóc kia có thể thi đậu trường chuyên cấp hai hay không.”
Lâm Dư còn tưởng Giải Ngọc Thành độc thân, không nghĩ tới ngay cả con mà anh cũng có rồi. Ngẫm lại cũng đúng, phần lớn những người hơn ba mươi tuổi đều đã lập gia đình, hơn nữa cho dù cha mẹ có ở độ tuổi nào đều quan tâm nhất đến chuyện học của con cái.
Bánh rán ăn xong, trà sữa uống sạch, tiền lời ngày hôm nay cũng kiếm được kha khá, Lâm Dư ngồi xoa bụng cực kỳ thỏa mãn, chuẩn bị cùng Tiêu Trạch trở về. Lúc chưa kịp nhúc nhích gì, thì cậu nhìn thấy thím Hồ xách túi đi tới, rơi mất hai quả quýt còn không nhận ra av64n đi thẳng, không biế đang thơ thẩn phương trời nào.
Cậu vội chạy tới nhắt quýt lên rồi cản người lại: “Thím Hồ, thím đang mộng du hả?”
Thím Hồ cũng hoàn hồn: “Thầy Lâm đó hả… Haiz, tôi lơ tơ mơ quá.”
Lâm Dư đỡ thím Hồ ngồi xuống ghế dài. Trong ấn tượng của cậu, thím Hồ là một người tràn trề nhựa sống, hiếm khi thành ra như bây giờ. Cậu nhớ lại lần gặp trước, có vẻ lúc đó cậu đang quen biết Tào An Kỳ, lúc đó thím Hồ có tâm sự, vợ trước con trai thím bỗng dưng đưa cháu trai qua muốn cho hai người nuôi, thế nhưng đứa cháu duốt ngày khóc đòi mẹ làm bà cũng rầu theo.
“Haiz, thầy Lâm, thầy xem tôi có phải không cần đoán mệnh phải không, trên mặt viết đầy hai chữ xui xẻo rồi.”
“Bộ có chuyện gì sao thả thím?”
“Vẫn là chuyện cháu trai ấy, lúc trước mẹ nó đưa nó qua đây, nó cứ khóc nháo cả ngày, khóc xong lại đổ bệnh, chờ khỏi bệnh rồi chắc tôi phải đưa nó về nhà mẹ thôi.” Một bên tóc mai của thím Hồ xuất hiện rất nhiều sợi tóc bạc, đối phương cũng không tâm trạng đâu mà thoa dầu, “Chúng tôi cũng đã tính sẽ tăng tiền nuôi dưỡng mỗi tháng lên, để mẹ nó đừng đưa đứa nhỏ đến ngay, mà trước tiên một tuần đưa đến vài lần, cho đứa nhỏ nó dần quen là được.”
Lâm Dư nói: “Vậy thì tốt rồi, mấy đứa nhỏ nhanh quen thôi.”
Thím Hồ tức giận đến vỗ cái đùi cái bộp: “Mới qua một tháng, mẹ nó chẳng những không thèm quan tâm, ngay cả gọi điện cũng không nghe máy, muốn tìm người cũng tìm không ra, thầy nói xem có ai làm mẹ mà như vậy không? Lúc trước khi ly hôn vì con nó còn nhỏ, nên con dâu muốn giành quyền nuôi nấng, hiện tại liền bỏ mặc không thèm nuôi, mà chúng tôi có yêu cầu gì cao đâu, chỉ là hy vọng đừng quá gấp gáp, phải cố gắng để cho đứa nhỏ không đau buồn thôi mà …”
Thím Hồ che mặt: “Haiz, tôi chỉ thuận miệng nói một chút thôi, chủ yếu là vì lúc con dâu nó nuôi đứa nhỏ bám riết thành quen, giờ chuyển sang cho chúng tôi, hết bệnh tật đầy người lại khóc ầm đòi mẹ, làm tôi đây cũng sót ruột.”
Tiêu Trạch làm thính giả nghe hết chuyện nhà người ta cả một buổi sáng, mà chưa bao giờ phát biểu ý kiến câu nào, lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói: “Có thể là đi gặp bạn, nên không tiện ôm con theo.”
Thím Hồ càng đau đầu hơn: “Chúng ta có hỏi qua con dâu rồi, dù gì con trai tôi cũng đã đi bước nữa, cho nên chúng tôi đều hy vọng con dâu sớm tìm ra một người thích hợp, quan trọng ở đây là nó nói không có, thực sự là sầu muốn chết rồi.”
Lâm Dư an ủi vài câu, thế nhưng cậu chỉ cần nhìn nét mặt thím Hồ liền biết mấy câu kia chả nhằm nhò gì, nhưng mà sự sốt ruột đâu thể hết nhanh trong một phút một giây được chứ. Chớp mắt đã sắp đến mười giờ, bánh rán trái cây cũng tiêu hóa gần hết rồi, cậu và Tiêu Trạch tản bộ chầm chậm thong thả quay về.
Cậu như bạn nhỏ chăm chỉ học tập, sau khi dọn sạp xong sẽ ôn lại tình hình kinh doanh suốt ngày hôm đó, rồi tổng hợp hướng đi vận thế của những vị khách hàng gần nhất, thậm chí còn lấy ra so sánh một phen.
Cậu thử so sánh ông Giải và Thím Hồ, tuy ông Giải liệt nửa người, nhưng ông có một người con trai khá là hiếu thảo, trái lại thím Hồ vô cùng khỏe mạnh lại có một cô con dân chả đáng tin. Nói chung nhà nào cũng có nỗi khó xử riêng, con người phải có được và mất mà.
Tiêu Trạch đi một đoạn mới nhận ra mình đã bỏ Lâm Dư rơi tuột phía sau, liền quay đầu lại hỏi: “Nghĩ gì thế, đi nhanh lên.”
Lâm Dư chạy tới: “Anh, lỡ như em sống cả đời với em, thì anh thấy chúng ta sẽ xảy ra vấn đề gì không?”
Tiêu Trạch suy nghĩ một chút, giả vờ giả vịt nói: “Anh đúng thật là rất lo lắng, chờ đến khi anh bảy tám chục tuổi sắp xuống lỗ, em có phải sẽ nói với anh mình sống hơn 300 tuổi, sau đó nhanh chóng đạp anh đi để cho người tiếp theo lên phải không?”
“Mẹ kiếp, vậy mà anh cũng nghĩ được, thế lúc đó anh định làm sao?” Lâm Dư xấu hổ.
Tiêu Trạch nói: “Thì anh chết chứ sao, em nhớ đốt vàng mã cho anh là được.”
Lời anh nói nhẹ thoảng như mây bay, hệt như những lời cười đùa lúc bình thường. Anh mới vừa hai mươi chín, trứng bịp bợm cũng lên mười tám, lo xa như vậy làm gì, chẳng bằng ngẫm nghĩ thử, lúc trứng bịp bợm là một cái trứng nhỏ nhìn ra sao vẫn hơn.
Được nhận nuôi, chắc là không quá nghịch ngợm, có lẽ sẽ hơi sợ người lạ.
Anh trai là một tên đần, vì vậy phải chăm sóc cho anh.
Sinh nhật tổ chức vào giao thừa hằng năm ăn bát mì sợi, mặt nho nhỏ, còn cái bát thì to to.
Lỗ tai mềm như vậy, trước khi trở thành trứng bịp bợm, chắc cũng thường bị người khác lừa bịp qua.
Tiêu Trạch không nhịn được hỏi: “Lâm Tiểu Dư, em nhát gan như vậy, thế khi còn bé bị cướp mất kẹo thì phải làm sao bây giờ?”
Lâm Dư không rõ vì sao anh lại hỏi thế: “Em liền tự nói với mình ăn kẹo sẽ bị sâu răng, bọn họ muốn cướp thì cướp, sâu chết răng bọn họ luôn!”
Thực sự còn biết an ủi mình, tiếng cười của Tiêu Trạch có thể truyền ra hai con đường, lúc đi về hiệu sách vẫn không ngừng được. Lâm Dư thấy mất mặt quá chừng, đi ở phía sau nghịch quả địa cầu, không biết rằng toàn bộ hình ảnh của mình đang chiếu trong cửa kính.
Tiêu Trạch quay người, đang định mở miệng thì điện thoại reo, là Giang Kiều gọi.
Cùng lúc đó, điện thoại của Lâm Dư cũng reo, là Tiêu Nghiêu gọi.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ấn nút nhận cuộc gọi, ở bên đầu dây bên kia đồng thanh lên tiếng: “Thông báo một chút, tôi/anh bắt đầu nói chuyện yên đương rồi.” Bọn họ nhìn nhau cùng hỏi: “Cùng ai”
Tiêu Nghiêu đáp: “Cùng một tên mặt người dạ thú.”
Giang Kiều cùng: “Cùng một người ẻo lả diêm dúa.”
Tiêu Trạch và Lâm Dư cùng nhau lên tiếng chúc mừng, chúc xong liền thấy hân hoan trong lòng, ông bà ta có câu nồi nào ắp vung nấy, hai người này đến bên nhau, đúng là trừ hại cho dân mà.
______________________
Tui thích Tiêu Nghiêu x Giang Kiều quá Orz… Từ chương sau mọi người cứ bấm next là xem được chương mới nha, lười chèn quá …
Bình luận truyện