Không Đường Thối Lui

Quyển 4 - Chương 57



Là một người yêu thích việc đọc sách bằng với việc ăn cơm, chỉ cần một bụng đồ ăn thì cậu tức khắc sẽ có sức lực. Thêm nữa, mấy kẻ lưu manh thiếu đạo đức thì thích gây sự, còn cậu bày vài trò đã thoải mái rồi, mà lỗ tai như Lâm Dư phải dựa vào dỗ dành, dỗ chừng hai câu là người như muốn bay cả lên thiên đường.

Cho nên nếu mà cậu không được Tiêu Trạch đẩy ra khi đến trạm, e là bản thân cũng bị đẩy đến nhà bà luôn rồi.

Đã lên lớp hết một ngày, do đó cả nguyên hôm nay hiệu sách Mắt Mèo không mở cửa, giờ về nhà cũng lười nên đi thẳng vào cửa bên vào nhà, mãi đến khi nằm xuống giường nghỉ ngơi, cũng không xuống lầu nhìn thử một cái.

“Anh, em muốn ngủ.” Lâm Dư ăn cơm xong tivi còn chưa xem được, đã bị Tiêu Trạch lôi đầu vào phòng sách học bù. Ngày hôm nay cậu không những trong lớp lo ra, còn phá hoại bầu không khí trong lớp, bị phạt học bù là phải, nhưng mà lúc trèo lên giường chui vào ổ chăn, Tiêu Trạch cứ lải nhải không ngừng.

“Mới mười một giờ đã ngủ? Em khỏi làm bộ với anh.” Tiêu Trạch dựa vào đầu giường ôm Lâm Dư vào trong ngực, trong tay cầm một quyển ghi chép công tác, “Đây là án lệ nghiên cứu trong thời gian khảo sát của Dĩnh Sơn, tập hợp toàn bộ những hạng mục về địa chất dã ngoại không thiếu sót một thứ gì.”

Anh nói xong liền có chút kiêu ngạo, giơ tay vỗ vào đầu Lâm Dư, nói: “Em biết quyển bút ký này trị giá bao nhiêu tiền không? E là mười thỏi vàng của em cũng không đủ.”

Lâm Dư nghe xong tinh thần cũng tỉnh táo lên: “Thật hả? Vậy có phải là bán cho những cơ quan để đào tạo sẽ kiếm được rất nhiều tiền hay không?”

Ý Tiêu Trạch nói đến ở đây chính là giá trị tình nghĩa, lại không nghĩ tới nhóc hám của này có thể nghĩ xa như vậy, anh không trả lời, chỉ ôm đối phương rồi bắt đầu giảng giải những vấn đề liên quan. Mớ tóc mượt như nhung của Lâm Dư bị anh cọ ra điện, mỗi lần anh hỏi bảo đối phương trả lời, những lúc trả lời đúng cậu còn quay mặt qua nhìn anh cười, cười đến mức làm anh thật sự có hơi muốn…

Muốn yêu đương thầy trò.

Chỉ qua một chốc mà học nửa tiếng đồng hồ, tuy rằng Lâm Dư chưa từng lên lớp, thế nhưng cậu khá giống mấy tên học sinh kém, chỉ cần thấy hứng thú.

Sau khi đã hết hứng với mớ kiến thức địa chất, cậu lấy một quyển vở nhỏ từ dưới gối ra, trên vở là các ghi chép về lý luận và kiến thức liên quan đến xương, cậu muốn kiểm tra bổ khuyết, cũng như ôn tập một lần trước khi ngủ.

Tiêu Trạch rất tâm lý mà nhắm mắt ngủ trước, còn cố ý để cái đèn lớn lại. Chờ anh nhắm mắt được năm phút, Lâm Dư bỗng nhiên duỗi tay đến, bóp lấy cổ anh.

Gan lớn, còn dám mưu sát chồng.

Tựa như một bác sĩ học giải phẫu cần  dùng vật nhỏ luyện tập, cậu cũng phải tìm người thật để sờ, tuy rằng cậu không thể tính rõ được cho Tiêu Trạch, thế nhưng có thể bồi dưỡng một chút cảm giác cũng ổn.

Cậu dường như có thể cảm nhận được mạch máu và mạch đập trên cổ, da dẻ anh bóng loáng trơn nhẵn, bên gáy có một vết sẹo khá nhỏ, nghe nói là do bị sâu cắn trong một lần khảo sát, lúc cắn xong vừa đau cừa ngứa, kết vảy còn bị rách ba lần, cuối cùng mới để lại sẹo.

Chỗ hầu kết cậu đặt lòng bàn tay lên bỗng dưng nuốt ực một cái làm tóc gáy cậu dựng đứng cả lên, nhẹ nhàng rút tay lại. Tay còn chưa kịp rút đi đã bị bắt lại, Tiêu Trạch như đang nửa mê nửa tỉnh, dùng giọng mũi nói: “Lớp phó bộ môn(*), đi ngủ sớm chút đi.”

(*) chính là chỉ một bạn học sinh sẽ làm cầu nói giữa giáo viên một bộ môn với các bạn học cùng lớp,  giúp các bạn ấy có thể học tốt môn đó hơn.

Lâm Dư vui mừng lên tiếng rồi tắt đèn nằm xuống giường, sau khi nằm xong còn nhẹ nhàng hỏi: “Thầy ơi, ngày em bày sạp xong rồi đi học có được không?”

Tiêu Trạch hừ hừ: “Không được đến muộn.”

Ngủ một đêm giấc tròn, sáng ngày hôm sau năm giờ Lâm Dư đã rời giường. Cậu sợ mình đánh thức Tiêu Trạch, cho nên rón rén ôm quần áo rời khỏi phòng ngủ, hệt như chạy trốn sau khi chơi trò tình một đêm vậy.

Cậu làm vệ sinh cá nhân thay đồ xong chỉ mới năm giờ bốn mươi, tủ lạnh trong nhà không còn gì, cậu ôm một bụng đói meo chạy ra công viên. Trời lúc này vẫn chưa sáng, nói một cách chính xác đó là vẫn còn bao trùm một màu đen nhạt, cơ mà may có ánh đèn đường, cho nên các cô các chú lao công chuẩn bị bắt tay làm việc, cậu có bày sạp cũng không sợ cô đơn.

Chỉ qua chừng năm ba phút, hội người lớn tuổi đã lục tục rời khỏi nhà đi tập thể dục buổi sáng, có cụ ông ôm kiếm luyện công, cụ bà cầm quạt khiêu vũ, còn có người mang theo bình nước để luyện giọng, phàm là đi vào cửa đều Lâm Dư, ai chuẩn bị xem bói cũng tự động đi lấy số.

Lâm Dư dặn: “Tôi còn đi làm, nên mọi người nhanh chút nha.

Hiếm khi thấy trời không nổi gió, còn có mặt trời mọc rất ấm ấp nữa, cậu vừa mới coi xong cho một người, ngẩng mắt lên liền nhìn thấy Giải Ngọc Thành đẩy ông Giải, trong lúc hoảng hốt bỗng nhớ lại cảnh tượng anh Lập Đông cũng đẩy cụ bà Tiểu Hoa hệt như thế. Đến khi tuổi già bệnh tật đầy ngưởi, có con cái hiếu thảo chăm sóc hay không  phải xem vận khí của từng người.

Đợi cho đối phương đi tới trước mặt, Lâm Dư híp mắt cười vui vẻ.

Giải Ngọc Thành buồn bực: “Sao cậu lại vui như vậy?”

Lâm Dư cũng chả vui vẻ cái gì, chủ yếu là do nhìn hai cha con họ vô cùng không hợp nhau. Ông Giải mang một cặp kính cận rất dày, mũ nỉ khăn choàng che hết cổ, cho dù già yếu bệnh tật cũng có thể cảm nhận được dáng vẻ thư sinh, như một vị giáo sư. Thế nhưng Giải Ngọc Thành thì khác hoàn tòan, tóc tai thì góc cạnh, mặt mũi tối đen, mặc một bộ vest không cài nút đàng hoàng, cả người còn tản ra mùi nước hoa cùng mùi rượu.

Giải Ngọc Thành ngáp một cái: “Tôi vừa mới tan làm, đúng lúc ông lảo ngủ dậy muốn ra ngoài đi dạo, cho nên định đi một vòng rồi về ngủ. Quả thật đang buồn ngủ chết mẹ, đã vậy còn lạnh muốn teo trứng luôn.”

Ông Giải vừa nghe xong lên tiếng: “Mặc dày! Dày chút!”

“Con nói chơi thôi, hôm nay không phải có mặt trời sao.” Giải Ngọc Thành ngồi xổm xuống khoác chăn lên người cho ông, “Hay là mình đừng vào công viên, chỗ đó người ta đi đi lại lại, con sợ ba nhìn tâm trạng sẽ không ổn định. Giờ để con giúp thầy Lâm làm ăn, bói một quẻ nha?”

Giải Ngọc Thành đẩy ông lão đến bên cạnh Lâm Dư, sau đó bản thân nhìn con phố đối diện rồi nói: “Nhờ cậu trông giùm ba tôi một chút, tôi mua chút đồ ăn sáng, đói bụng quá.”

Lâm Dư cùng nói chuyện với ông Giải, cậu biết ông không tin mấy thứ này nên liền nói sang chủ đề mấy cuốn tiểu thuyết, dù gì lúc trông cửa hàng cậu từng đọc qua một ít, còn có thể bổ sung kiến thức. Ông lão lúc đầu cảm thấy cậu khá là vô căn cứ, lần này nghe rất nghiêm túc, còn dùng hết sức móc mấy viên mứt trái cây ra.

“Uống thuốc, đắng, mang theo chút ngọt.”

Lâm Dư nghe hiểu được, tay vừa cầm một viên thì Giải Ngọc Thành cũng đã mua xong trở về.

“Tôi không biết cậu ăn chưa, nên mua luôn một phần.” Giải Ngọc Thành đưa một túi trong đó cho Lâm Dư, “Không biết mấy đứa nhỏ các cậu thích ăn cái gì, nên mua đại sủi cảo tôm cùng sandwich, ăn tạm nha.”

Lâm Dư không nghĩ tới đối phương lại mua cho cậu bữa sáng, hơn nữa mua mấy món khác nào chạy đi mấy cửa hàng. Cậu nhận lấy rồi nói:  “Cảm ơn anh Giải.”

Giải Ngọc Thành cười phun luôn ngụm cháo: “Khỏi cần cảm ơn! Mẹ nó như nói cà lăm ấy(*)!”

(*) Phần pinyin của câu “Cảm ơn anh Giải” Xièxiè jiě dàgē (nó gần như giống nhau nên đọc lên giống như đang nói cà lăm)

Lâm Dư suýt chút nữa cười phun luôn miệng đồ ăn, cậu nhìn thấy ông Giải đeo khẩu trang không nói lời nào, nên mới quan tâm nói: “Ông không ăn sao ạ?”

” Ông ấy không ăn đâu.” Giải Ngọc Thành dùng sức nuốt một cái, cau mày trừng mắt rất là sinh động, “Em trai, đừng nhìn tôi thô lỗ thế mà lầm, thật ra tài nấu ăn của tôi chính là như thế nào.” Nói xong liền giơ ngón tay cái lên.

“Mẹ tôi mất sớm, ba tôi bận đi làm, cho nên từ nhỏ đã tự mình nấu ăn.” Giải Ngọc Thành có hơi lắm lời, “Cậu cho rằng tôi sinh ra đen thui như vậy sao? Cũng do nấu ăn nhiều quá bị lửa hun đấy!”

Lâm Dư bị chọc cho cười ha ha: “Anh đừng có nổ!”

Giải Ngọc Thành chửi thề, anh không có tức giận gì, mà là quen mở miệng chửi rồi, lúc sau duỗi tay kéo khăn quàng cổ cho ông Giải, rồi nói: “Từ lúc ông lão này liệt nửa người, tôi liền nghiên cứu mấy món ăn dinh dưỡng, từ món ăn Quảng Đông tới Mỹ, Mãn Hán Toàn Tịch, Pháp gì đều học hết, chỉ cần tôi ở nhà, thì ba bữa của ông đều do tôi tự làm.”

Lâm Dư cảm thấy được Giải Ngọc Thành quá ư là hiếu thảo, so ra còn hiếu thảo hơn cả Lập Đông.

Bọn họ vừa ăn sáng vừa nói chuyện khí thế ngất trời, còn ông Giải thì cứ nhìn những người cùng lứa trong công viên không dời nổi mắt. Những người già có ăn học đầy đủ ở tuổi này cũng không nhiều, trước đây là người ta hâm mộ mình, hiện tại thân thể chả khác gì đã tàn phế, đổi lại thành mình hâm mộ người ta.

Giải Ngọc Thành phát hiện ra, cho nên anh đẩy ông lại gần đám người đang khiêu vũ để tắm nắng, còn có thể được nghe chút âm nhạc. Sau khi xong thì anh cũng tản bộ đi ra ghế tiếp tục trò chuyện với Lâm Dư.

“Anh Giải, anh không ở cùng ông sao?”

“Không cần, con gái tôi mỗi khi thi không tốt liền không thích tôi nhìn nó làm bài, ông lão cũng vậy, mỗi khi hâm mộ người ta, cũng không muốn tôi ngồi cạnh nhìn, cho là mất mặt. Người già đúng là giống như con nít vậy.”

Không có ai thì cả hai ngồi trò chuyện với nhau, đến khi có người muốn đoán mệnh Giải Ngọc Thành liền câm miệng ở một bên xem trò vui. Những chuyện khác thì Lâm Dư da mặt mỏng, chứ khi đoán mệnh chỉ hận không thể phát sóng trực tiếp toàn cầu, có người nhìn xem càng hăng hái hơn, cái miệng gì cũng dám nói.

Nhưng nhìn mãi như này đúng là có chút chán, cậu hiện tại vẫn đang say mê trò mạc cốt, viện nghiên cứu là nam cậu đều mò hết, nhưng họ đều là người lớn tuổi, nên sờ tới sờ kui cũng chỉ có bao nhiêu, cậu không biết phải làm sao để mở rộng phạm vi.

Giải Ngọc Thành nghe xong chép miệng một cái: “Mẹ nó có thế cũng rầu rĩ, đi tới hộp đêm là được rồi.”

Người ở hộp đêm từ mười mấy đến ba mươi tuổi muốn cái nào cũng có, hơn nữa trên tổng giám đốc xuống công nhân, sao cũng có hơn trăm người. Lâm Dư vô cùng thích thú, thế nhưng cậu đoán Tiêu Trạch chắc chắn không cho, bởi vậy cứ ấp úng mãi mà không trả lời.

Giải Ngọc Thành phiền nói: “Cậu mười tám rồi còn phải nghe lời anh cạu sao? Lúc tôi mười tám khiến người ta lớn bụng rồi.”

Lâm Dư mất mặt quá chừng, hung ác trừng mắt một cái: “Anh cho tôi số anh đi, khi tới liền gọi!”

Thu sạp xong liền quay về đi làm, cả ngày Lâm Dư đều làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, biểu hiện làm việc cũng khiến người ta hài lòng. Buổi tối thì tan làm đúng giờ, sau khi cùng Tiêu Trạch về nhà trọ chỉ xem phim truyền hình buổi tối, mà không đi đâu cả.

Cậu cứ ôm tâm tư nhỏ này ròng rã suốt một tuần lễ, rốt cuộc lúc bấy giờ mới tìm được cơ hội.

Một hạng mục khảo sát đã hoàn toàn khép lại, những nghiên cứu sau cần nhập kho sắp xếp, tất cả mọi người trong đội khảo sát đều có thể nghỉ giải lao một hai lúc. Còn về phần Tiêu Tạch, anh muốn làm cho xong đại cương từng giai đoạn cho hạng mục tiếp theo.

Thứ sau kẹt xe vô cùng, đúng lúc Tiêu Trạch cũng ở lại tăng ca, sẵn tiện dời giờ về nhà không dính trúng lúc cao điểm. Anh đã đặt phần ăn tối cho hai người, đợi đến khi tan làm sẽ gọi Lâm Dư vào văn phòng, rồi hỏi đối phương có chịu tăng ca với mình hay không, cuối cùng là cùng nhau về nhà.

Lâm Dư dứt khoát trả lời: “Không muốn.”

Tiêu Trạch sửng sốt vài giây, nhưng vẫn chưa từ bỏ hi vọng: “Không muốn thật sao?”

“Không muốn thật mà, trên thế gian này có kẻ đần nào mà chịu ở lại tăng ca chứ, có ở cùng bạn trai cũng không muốn.” Lâm Dư dựa vào cửa phòng làm việc, “Em đi tàu điện ngầm về đây, anh nhớ ăn cơm, bye bye.”

Cậu nói xong đóng cửa lại rồi rời đi, sau khi cùng đội phó đi chung ra cổng lớn, chờ mỗi người một ngả xong liền đi vào tàu điện ngầm, chuyện đầu tiên cần làm chính là gọi cho Giải Ngọc Thành. Giải Ngọc Thành cứ tưởng cậu sẽ không đi, lúc nghe điện thoại nhớ lại nửa ngày trời, nhớ xong mới cam đoan sẽ đứng ở cửa đón cậu.

Lâm Dư đeo túi xách như một cậu sinh viên, cơ mà cũng may trong hộp đêm có nhiều người giống sinh viên, cũng như không ít sinh viên là thiếu gia, lúc này cậu đi theo sát Giải Ngọc Thành. Sau khi anh dẫn cậu vào còn cố ý mời cậu đến phòng riêng, rồi triệu tập nào là người phục vụ, thiếu gia đến công chúa đến để cho cậu luyện tập.

Lâm Dư có chút ngượng ngùng: “Anh Giải, làm phiền anh quá.”

“Phiền phức gì, cậu đoán mệnh cho họ thì họ lời rồi.”  Giải Ngọc Thành ngồi ở bên cạnh hút thuốc, khí chất khác với lúc Tiêu Trạch hút thuốc một trời một vực. Tiêu Trạch lúc chậm rãi hút trông rất thanh cao, còn đến khi hút gấp, thì không biết đang quyến luyến vị nicotin hay là biến tướng quyến rũ người. Còn Giải Ngọc Thành trông đúng như là người thô kệch cục mịch nghiện thuốc, khi hít quai hàm vào hút mây nhả khói, làm cho người ta có cảm giác muốn cai thuốc lá đi.

Dù rằng điều kiện bề ngoài và phong cách nói chuyện của  Giải Ngọc Thành có hơi thô lỗ, thế nhưng anh ta hiếu thảo, nhiệt tình lại còn trọng nghĩa khí, cho nên Lâm Dư khá là thích anh, hai người qua lại vài câu đã bắt đầu trở nên thân thiết rồi.

Trong phòng làm việc, Tiêu Trạch nhìn hai phần ăn tối gửi đến mà muốn nổi điên, cuối cùng cũng ráng chịu đựng ăn hết vào bụng. Một mình tăng ca hiệu suất cũng cao, khi làm được một nữa, đầu anh bỗng dưng hiện lên khung cảnh Lâm Dư dựa vào cửa nói không muốn, khuôn mặt nhỏ nhắn kia không những lạnh lùng, mà còn rất ngầu.

Màn đêm dày đặc bao trùm bên ngoài cửa sổ, anh cố lấy lại tinh thần, dùng hiệu suất cao hoàn thành công việc. Sau khi bản thân duyệt qua một lần xong, liền gửi email cho đội phí. Tiếng tắt máy vang lên, anh xoa xoa mi tâm chính thức cho bản thân tan làm.

Trên thế giới này còn tồn tại một loại hiện tượng, chính là hai người ở chung với nhau lâu sẽ sinh ra tâm ý tương thông, không nhất định chỉ có tình yêu, giữa người thân cũng có thể có. Cho nên khi Tiêu Trạch lái xe Jeep chạy ra khỏi cửa lớn viện nghiên cứu, thì ngón tay cái Lâm Dư đang sờ lên bỗng nhiên cũng bị chuột rút.

Thiếu gia đang bị cậu sờ tên là Bối Bối thấy thế bèn lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Có phải là có chuyện không hay gì không?”

“Không có, chắc sờ nhiều nên hơi mệt mỏi thôi.” Lâm Dư giải thích, “Không có xui xẻo, vận may cũng không vượng, nhưng cậu quá gầy, nên ăn nhiều một chút đi.”

Bối Bối nói: “Ăn mập rồi còn ai gọi tôi nữa, không kiếm được tiền mới là xui xẻo đó.”

Lâm Dư á khẩu không trả lời được, cậu phát hiện ra thiếu gia ở đây có hai loại, một là cơ bắp rắn chắc, hai là gầy gò mảnh mai. Mà Bối Bối thuộc về loại thứ hai, không thể béo nổi, còn lười tập cơ.

Cậu không yêu thích loại cơ bắp ở đây cho lắm, toàn là mấy loại lỏng ẻo không dễ nhìn, chẳng bằng mớ cơ bắp rắn chắc cân xứng của Tiêu Trạch. Đúng là vừa nói liền linh, vừa nghĩ đến Tiêu Trạch thì anh cũng gọi tới, cậu bắt máy: “Anh hả? Anh còn đang ở cơ quan sao?”

Tiêu Trạch lái rất chậm: “Ở trên đường, ăn cơm tối chưa? Hôm nay cho em ăn ngon, muốn ăn cái gì?”

Lâm Dư vì lén lút đi đoán mệnh mới không cùng đối phương tăng ca, hiện tại tâm trạng cũng bắt đầu tội lỗi nên không biết nghĩ ra phải ăn cái gì. Tiêu Trạch không chờ cậu mà cười nói: “Gì mà lằng nhằng thế, vậy để anh mua đại, tắt máy đi.”

Kết thú cuộc gọi, nụ cười trên mặt của Tiêu Trạch biến mất, sau đó trực tiếp quay đầu xe chạy vội đến hộp đêm Tràng Hoa.

Tiếng nhạc ồn ảo, còn có tiếng thì thầm nói nhỏ, anh cũng có phải điếc đâu mà không nghe. Sốt ruộc muốn tan làm nhanh là vì muốn chạy tới hộp đêm sao? Muốn làm chuyện tình hay đi vụng trộm đây?

Tiêu Trạch chưa từng làm cha, thế nhưng hôm nay anh quyết định sẽ làm người cha nghiêm khắc thử một lần.

Lâm Dư nghe điện thoại xong liền muốn về nhà chờ Tiêu Trạch, thế nhưng vẫn còn bốn, năm người, người ta đã xếp hàng chờ, cậu đâu thể nào nói đi là đi được. cậu xắn tay áo lên chà chà, chà xong hà một hơi, chuẩn bị làm nhanh gọn lẹ.

Lần lượt sờ cho từng người xong, người cuối cùng là một công chúa, cô gái mặc một chiếc váy trễ ngực, tóc tai buộc lên, từ cổ đến ngực phẳng một đường. Mặt Lâm Dư đỏ tới mang tai, cũng không biết nên nhìn đi đâu, Giải Ngọc Thành ở bên cạnh còn cố tình gây ồn, hỏi cậu có khi sờ tới sờ lui sờ cứng lên luôn hay không.

Cậu nhỏ giọng nói: “Hay để tôi mò xương trên mặt cho cô nha.”

Đối phương cười cợt: “Sờ lên mặt làm lem lớp trang điểm thì phải làm sao bây giờ, hay là sờ trên người đi, chúng ta sờ tay trước nha?”

Trong lòng Lâm Dư đọc thầm câu phi lễ chớ nhìn, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương mắt đầu mò cá khớp tay. Trên người đang mặc một cái áo len của cậu cũng dần đổ mồ hôi, chờ đến khi sờ xong, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra.

Lâm Dư nhìn đồng hồ, lúc này đã qua hai mươi phút, cậu xách balo lên, còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn với Giải Ngọc Thành, đã nghe thấy anh ta chào hỏi một tiếng.

“Đội trưởng Tiêu!”

Lâm Dư cứng đờ quay người nhìn về phía cửa, liền nhìn thấy Tiêu Trạch đang đút tay vào túi quần đứng ở đó, trong miệng ngậm thuốc lá, còn trên tay là hộp đồ ăn mua ở quán bên ngoài. Chờ đến khi Tiêu Trạch đi bộ nhàn nhã tới trước mặt, cậu mới giả bộ yếu ớt hô một tiếng  “Anh”.

“Bánh gạo nếp khoai lang.” Tiêu Trạch đưa hộp đồ ăn lên.

Cậu đưa tay ra định nhận, thì Tiêu Trạch bất ngờ xoay sang đưa cho cô gái ban nãy mình mới vừa sờ xong. Tiêu Trạch không cần phóng điện gì, chỉ cần giọng nói trầm thấp kia đã đủ mê hoặc người rồi, chợt lên tiếng: “Bị sờ tay hết nửa ngày trời, có đói bụng không, mời cô ăn chút đồ.”

Cô gái kia nhận lấy, ánh mắt dịu dàng tựa mặt nước kia cứ dính chặt vào người Tiêu Trạch như keo dính chuột vậy. Lâm Dư đứng tỏ ra lúng túng, không dám đi cướp lại, cũng không có gan kéo tay Tiêu Trạch, cớ vì sao lần nào lén làm chuyện xấu cũng bị bắt tại trận hết vậy nè? Lẽ nào cậu nhất định phải tu thành phật hay sao?

Cô gái kia mở hộp ra, Lâm Dư bắt đầu bĩu môi.

Cô gái cầm lấy một cái bánh, Lâm Dư đã nhíu mày.

Đến khi cô gái chuẩn bị ăn, thì Lâm Dư mới kiên quyết tiến lên cướp hết nguyên hộp bánh gạo nếp về. Hai mắt cậu trừng đỏ ửng, thở hôn hển ngước mắt căm giận nhìn Tiêu Trạch mà nói: “Anh có giận thì anh trị em đi! Chọc người ta làm gì!”

Giải Ngọc Thành không hiểu đang xảy ra chuyện gì, vội vàng khuyên can: “Chuyện gì xảy ra vậy, sao tự dưng cậu lại quát lên, bình tĩnh lại đi, lát nữa tôi gọi thêm mớ bánh ngọt để mọi người cùng ăn,”

“Ăn cái gì mà ăn.” Tiêu Trạch nhìn Lâm Dư mà nói, “Nói dối với sờ tay chân no rồi, ăn bánh ngọt chi nữa?”

Sự cao ngạo của Lâm Dư bị đốt sạch, cậu quyết chết ôm hộp đồ ăn không buông tay, cậu biết mình nói dối đi đến chỗ như thế này là sai một, còn dám sờ tay chân người ta sai tới tám, nhưng cậu sờ là vì đoán mệnh, nên cũng có thể xem là nghiên cứu học thuật phải không…

Cậu nhỏ giọng thầm thì: “Anh, chúng ta về nhà nói tiếp có được không?”

Cậu nãy giờ tính chính xác nhiều như vậy, trên mặt mới tích lũy chút vẻ vang, cho nên không muốn bị dạy dỗ ngay trước mặt mọi người, Tiêu Trạch vốn cũng không định làm khó cậu trước mặt người ngoài, trên đường còn nhẹ dạ mua cho món bánh gạo nếp khoai lang cậu thích, ai có ngờ vừa đi đến cửa đã bắt gặp hình ảnh khó coi rồi.

Đường đường là một đứa nhỏ, mịa nó đã vậy còn ngồi ở trong đám công chúa thiếu gia sờ tới sờ lui!

Tiêu Trạch xách cổ Lâm Dư lôi đi, lúc đi tới cửa thì đụng phải một người phụ nữ, mùi nước hoa của đối phương đậm đến nức lỗ mũi. Cả hai nhìn lên, thì ra người phụ nữ này là người đêm đó đến tìm Giải Ngọc Thành, hiện tại bây giờ chắc cũng vì tìm anh ta.

Giải Ngọc Thành đã phản ứng lại: “Đệt, sao em lại tới nữa?”

Những người khá trước đây từng thấy qua, có người chào một tiếng “Chị Tuyết Nghi”, có người thì gọi là “chị dâu”. Giang Tuyết Nghi đứng chặn hết cánh cửa, âm thanh tuy nghe dịu dàng êm tai thế nhưng từ ngữ vô cùng đanh thép: ” Giải Ngọc Thành, lúc trước anh chơi trò mất tích không về nhà, em còn có thể nói chuyện đáng hoàng, thế nhưng một hai lần thì thôi đi, còn chơi lần ba lần bốn, mẹ nó anh coi tôi là cái gì? Anh không muốn sống yên ổn đúng không?”

Giải Ngọc Thành đạp một cái làm bàn trà xô lệch ra: “Bộ tôi chưa nói tôi phải chăm sóc ba hay sao? Mẹ nó cha tôi chắc không quan trọng nhỉ? Còn ra vẻ chó má gì thét to với tôi!”

Giang Tuyết Nghi đứng mắng chặn hết cửa, làm Tiêu trạch và Lâm Dư cũng bị nhốt lại bên trong không thể đi ra. Lâm Dư chưa từng nhìn thấy vợ chồng cãi nhau nên hiện tại có hơi sợ, liền trốn ở sau lưng tiêu trạch chỉ thò đầu ra.

Tiêu Trạch thấy khó chịu, anh vốn không ưa cái loại người hung dữ với vợ mình như Giải Ngọc Thành, thế nhưng loại người Mẫu Dạ Xoa(*) như người kia cũng dữ không kém. Anh bắt đầu không kiên nhẫn lên tiếng: “Xin lỗi, phiền tránh đường.”

(*) người phụ nữ có tính khí xấu, nóng nảy.

Lúc này Giang Tuyết Nghi mới chú ý tới bọn họ: “Mấy người là bạn của anh ấy đúng không?” Cô xông tới “Vậy mấy người xem đi, có tiền mướn bảo mẫu cao cấp cho cha mình, có tiền mời bạn bè đến tiêu hoang, thế mà không có tiền quan tâm chính..”

“Đệt!” Giải Ngọc Thành không thể nhịn được nữa, nhanh chóng đứng dậy đẩy Giang Tuyết Nghi đi ra ngoài, “Không phải đến đây đòi tiền hay sao! Đi đi, mẹ nó lát nữa tôi nhét đầy tiền vào áo ngực cho cô!”

Lâm Dư hít vào một hơi, sau đó vô cùng sợ hãi mà nắm lấy ống tay áo của Tiêu Trạch.

Quá mức chịu đựng, những người này và thế giới của họ đã vượt qua sức giới hạn của Lâm Dư, nào là không cần mặt mũi khóc la om sòm trước mặt mọi người, rồi thô lỗ chửi thề mắng to. Những thứ này, làm cho cậu có chút không thể nào tiếp thu nổi.

Tiêu Trạch nắm tay cậu đi khỏi, sau khi đi qua mấy chỗ uốn khúc cùng mấy căn phòng nhỏ dọc hành lang thì cuối cùng đến rời khỏi được hộp đêm. Vì xe Jeep đậu ở bên đường nên đã bị dán một tấm giấy phạt, lúc trên đường đi về hiệu sách cả hai im lặng không nói câu nào, về đến tắt máy xe, cũng không còn tiếng động nào nữa.

Tiêu Trạch rút chìa khóa xuống xe, Lâm Dư ôm đồ ăn xuống cùng, lúc cậu theo tới lầu hai rốt cục nhịn không nổi nữa mà lên tiếng: “Anh nói chuyện với em đi được không?”

Tiêu Trạch nói: “Tiền phạt trừ vào lương.”

“… Vâng vâng.” Cậu vòng lên trước mặt Tiêu Trạch, rồi chủ động nhận sai, “Em không nên lén đi hộp đêm, càng không nên nói dối an. Em biết sai rồi, sau này nhất định sửa đổi, anh tha thứ cho em nha anh?”

Tiêu Trạch còn đang chuẩn bị từ mình dạy dỗ, thế nhưng hai người Giải Ngọc Thành và Giang Tuyết Nghi đã làm Lâm Dư kinh động một phen, cái này còn công hiệu hơn cả ngồi giảng đạo ba tiếng. Cái tính nhát gan của Lâm Dư hay bị kích thích, chắc chắn hiện tại chỉ có sợ với sợ, trong lòng còn bồn chồn không yên.

Anh cần phải thừa thắng xông lên vạch ra quy củ, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt khiếp đảm thành kính này, thì trái tim sắt đá cũng bị mài cho mòn, chỉ hỏi: “Có đói bụng không?”

Lâm Dư gật đầu: “Em đi ăn bánh gạo nếp khoai lang.”

“Ăn đi, anh pha sữa đậu nành cho em.” Tiêu Trạch đi vào phòng ngủ thay quần áo, sau đó xắn tay áo lên pha một ly sữa nóng. Lâm Dư núp ở bên cạnh bàn trà ăn, chờ đến khi Tiêu Trạch ngồi lên ghế sa lon, cậu liền dựa vào chân anh.

Trong phim truyền hình đang ngọt ngọt ngào ngào, cậu ăn xong miệng cũng đầu mùi thơm, bỗng nhiên ngửa đầu dòm Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch nhìn xuống: “Lại làm sao?”

“Anh nguôi giận chưa?” Lâm Dư hỏi, còn bám lấy ống quần người ta, “Nếu anh nguôi giận rồi, có thể hôn em một cái không?”

Tiêu Trạch không có cảm xúc gì hít sâu một câu, hít xong vẫn không thể khiến cho cả người sóng yên biển lặng lại, đành nâng hai má Lâm Dư lên rồi cúi người hôn xuống, hôn đến khi môi lưỡi nồng nặc mùi thơm ngọt của khoai lang, mới xách đối phương từ dưới thảm trải sàn lên ôm về phong.

Đôi môi dính chặt vào nhau đến khi nằm lên giường mới tách ra, Lâm Dư vẫn chưa thay đồ ngủ, cả người đổ tầng mồ hôi mỏng: “Em còn chưa uống sữa nữa, không chơi với anh đâu.”

Tiêu Trạch tức muốn ói máu: “Không chơi trò trêu chọc anh nữa sao?”

Lâm Dư cười haha: “Em biết anh sẽ nói thế mà.”

Tức giận xong rồi về hòa bình, cuối cùng cả hai không còn vướng mắc gì ôm nhau đi ngủ, lại tiếp tục đến chủ nhật, hai người hư hỏng một phen rồi mới chầm chậm mở cửa. Một tuần không kinh doanh, khách hàng còn tưởng ông chủ đã chạy trốn, ai đi vào cũng trêu chọc một hai câu.

tiêu trạch đang ngồi ở cửa chải lông cho Đào Uyên Minh, cơ mà anh chải sao mà khiến Đào Uyên Minh cứ meo meo thét ầm ĩ. Lâm Dư chạy ra đoạt lấy bàn chải cứu bạn, sau đó ngồi ở bên cạnh Tiêu trạch chải một cách nhẹ nhàng.

“Đúng, là nơi này!”

Giọng nói gắng sức này nghe rất quen tai, Lâm Dư và Tiêu Trạch cùng quay đầu lại, liền nhìn thấy ông Giải được bảo mẫu đẩy đứng ngoài tầm nửa mét. Hai người bọn họ chào một tiếng, sau đó chờ ông Giải được đẩy vào xem sách xong, cũng lướt nhìn qua người bảo mẫu này.

Nếu thử liên hệ với chuyện ngày hôm qua của Giải Ngọc Thành, đoán là đối phương vẫn chưa quay về nhà cụ ông bên này.

Lâm Dư cảm thán: “Không hổ là bảo mẫu cao cấp thành phố, em cứ tưởng bảo mẫu là mấy dì lớn tuổi chứ, chưa từng thấy ai trẻ như thế.” Cậu vừa đi vào vừa dông dài với Tiêu Trạch, sau đó mỗi người quản lý một bên, vừa sắp xếp sách vừa giúp khách hàng tìm kiếm.

Vì ghế lăn chiếm nhiều diện tích, ông Giải lại sợ ảnh hưởng tới người khác liền dừng ở cạnh giá sách rồi nói: “Tiểu Mộng, dày! Muốn dày!”

Ông cố gắng sức mới có thể nói ra vài tiếng, âm lượng tự nhiên cũng lớn, khiến khách hàng xung quanh đều có thể nghe thấy được. Người phụ nữ được gọi là Tiểu Mộng cười cười xin lỗi, rồi thuận miệng giải thích: “Ba tôi nói cuốn mỏng xem nhanh quá, muốn tìm hai cuốn dày.”

Lâm Dư giật mình nói: “Chị là em gái anh Giải sao?”

Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng: “Tôi là bà xã của anh ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện