Không Gặp Không Nên Duyên
Chương 12-1
Tiêu Hoành Nhân ăn xong trước, rót một ly trà uống hết liền đi vào phòng, nghe được một tiếng cạch vang lên từ cánh cửa, Tiêu Tiêu khẽ thở phào một hơi.
Cô ăn cơm xong rồi, một mình tiếp tục dọn dẹp căn nhà sạch sẽ, rồi cô đi tắm, tóc còn chưa khô, đã mệt mỏi ngã xuống chăn đệm đã trải sẵn, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Cô nhìn chằm chằm trần nhà vì bị ẩm ướt mà bong tróc ra thật lâu, mãi cho đến khi di động vang lên, cô mới ngồi bật dậy.
Là Nhiễm Huy gọi tới, anh muốn xác nhận xem cô đã an toàn về đến nhà chưa, lúc này Tiêu Tiêu mới nhớ ra mình còn chưa báo bình an cho anh và cô của cô. Cô nói với anh vài câu đơn giản, rồi muốn gọi cho cô Tiêu, mới phát hiện ra Đoạn Mặc Ngôn thế mà cũng gọi điện đến.
Thời gian là khoảng hai tiếng trước, cô để di động trong ba lô nên đã lỡ mất. Vốn muốn gọi lại, nhưng nhớ ra anh ấy nói hai này nay anh ấy sẽ ở nước ngoài, vì vấn đề chênh lệch thời gian, cô vẫn là nhắn một tin báo bình an mà thôi. Thuận tiện vào xem vòng bạn bè một chút, cô nghĩ ngợi một hồi, đăng một tấm hình tự chụp bản thân trên chuyến xe lửa chật chội, còn kèm theo tựa đề: [Lệnh trời giao trách nhiệm lớn lao cho kẻ này, nhất định phải bắt cô ấy chen chúc trên chuyến xe đường dài trong nước…… Được rồi, thì tôi tự chuốc lấy cực khổ vậy. *thở dài* *thở dài*]
Hai giờ sáng Đoạn Mặc Ngôn vẫn đang chơi bài với bạn, nghe thấy một tiếng tính tong, ném xuống đôi át trong tay, mở di động ra nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn không được mấy chữ, ra khỏi giao diện lại vào xem bài đăng của người bạn duy nhất trong vòng bạn bè.
Anh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bài đăng một lúc lâu, bất chợt phát ra một tiếng cười phì từ mũi. Không biết vì sao, anh lại hiểu được câu nói mang hàm ý phức tạp của Tiêu Tiêu.
Một cô gái kì quặc.
“Anh đang xem gì thế?” Bạn chơi bài tò mò khi thấy anh hiếm khi có tâm trạng vui vẻ.
“Không có gì.” Đoạn Mặc Ngôn cất di động vào.
Từ khi Tiêu Tiêu về nhà, cũng không thường ăn cơm ở nhà, bởi vì qua năm mới cũng là ngày tốt để bạn bè năm bờ bốn bể tụ tập lại với nhau, còn có hai cô bạn thân của cô là Tô Vi và Đồng Dĩ Diệc cũng trở về, thậm chí có khi ngay cả giữa trưa cũng kêu cô ra đi ăn.
Tuy trời rất lạnh, nhưng cô vẫn tình nguyện mỗi ngày đều ra ngoài, bởi vì ở trong nhà, chỉ có thể lặng im đối mặt với ba mà thôi.
Hai mươi chín tháng chạp, hai cha con nhà họ Tiêu đến núi tổ cúng tất niên cho ông bà tổ tiên và mẹ của cô, lăn qua lăn lại hết một ngày mới về, Tiêu Tiêu lấy con gà đã cúng tổ ra nấu, bưng cái nồi lẩu ra đặt lên bếp điện từ trên bàn ăn, cô đi đến trước cửa phòng ngủ đã đóng chặt, muốn gõ cửa gọi ba ra ăn cơm, lại mơ hồ nghe được tiếng khóc.
Đúng, là tiếng khóc. Từ khi cô có ký ức, mỗi lần ba đi thăm mộ mẹ, lúc về đều sẽ đau đớn khóc một trận.
Ông ấy yêu mẹ, rất sâu sắc, rất yêu bà ấy. Vậy mà ông ấy yêu mẹ bao nhiêu, thì lại hận cô bấy nhiêu.
Bởi vì cô chính là kẻ tội đồ dẫn đến cái chết của mẹ. Do cô nên mẹ chết vì sinh khó, ngày sinh nhật của cô, cũng chính là ngày giỗ của mẹ.
Bản thân lúc nhỏ không hiểu vì sao người ta ai cũng có mẹ, mà cô lại không có, khi cô quay đầu sang hỏi ba, thì nhận được một ánh mắt hung tợn khác thường và một cái tát không hề nương tình. Nếu mà lúc đó ông nội qua đời rồi, thì có thể cô sẽ bị đánh chết cũng không chừng. Sau này khi lớn lên dần dần, cô mới hiểu ra, mình không chỉ không có mẹ, mà cha thì có cũng như không. Ở trong nhà của cô, trước nay chưa từng có cái gọi là cha nghiêm cha hiền, ông ấy không quan tâm thành tích của cô ra sao, sức khỏe của cô thế nào, chỉ là làm tròn nghĩa vụ của mình như một cái máy. Cô đã từng lấy lòng, đã từng cẩn thận, cũng đã từng gây gổ, lúc nghiêm trọng nhất thậm chí còn bỏ nhà đi, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, cũng ngay lúc đó, từ miệng của cậu, cô mới biết được sự thật tàn khốc rằng mình chính là kẻ giết chết mẹ, cô gần như sụp đổ. Từ đó không bao giờ gây gổ với ba nữa, chỉ duy trì quan hệ máu mủ lạnh lẽo thế này.
“……Ba, ăn cơm thôi”
“Ăn một mình đi!” Tiêu Hoành Nhân quát lớn một tiếng.
Hốc mắt Tiêu Tiêu nóng lên, quay đầu nhìn sang nồi lẩu còn đang bốc hơi nóng trên bàn, chậm rãi đi qua đó bấm tắt bếp điện từ đi, cầm chìa khóa mở cửa nhà ra.
Ai ngờ vừa mở cửa, lại thấy ông anh hàng xóm Tống Hiếu Nhiên ở nhà đối diện đột nhiên đứng ngoài cửa sắt.
“Anh Hiếu Nhiên.” Tiêu Tiêu cực kỳ kinh ngạc, dùng sức chớp chớp mắt ép cho nước mắt đã dâng lên trong hốc mắt trở về.
“Tiếu Tiếu, đã lâu không gặp.” Tống Hiếu Nhiên mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam phẳng phiu, chăm chú nhìn cô xuyên qua cánh cửa sắt, trong giọng nói mang theo chút hoài niệm.
Tiêu Tiêu khó tin mở cánh cửa sắt ra. “Sao anh lại ở đây thế?” Chẳng phải anh ấy đang ở nước ngoài sao?
“À, bọn anh về đây ăn tết.”
“Bác gái bọn họ cũng về luôn hả?” Thật ra gia đình họ Tống hai năm trước đã dọn đến thành phố Q sống trong căn nhà lớn mà Tống Hiếu Nhiên mua.
“Phải, đến đây nào, mấy cái này là cho nhà em đó, chú Tiêu có ở nhà không?”
“Ơ, cám ơn anh……” Tiêu Tiêu nhìn vào trong nhà, hơi khó xử.
Tống Hiếu Nhiên nhìn phòng ăn với nồi lẩu ở sau lưng cô, chợt hỏi: “Em muốn ra ngoài à?”
“À, ừ…… Em đi mua nước tương.”
“Vậy anh đi cùng em.” Tống Hiếu Nhiên để đồ vào trong nhà, làm một động tác mời với cô.
“Hả, không cần đâu……”
“Không sao, anh cũng đang muốn xuống đi dạo lòng vòng, dù sao cũng mấy năm rồi chưa về đây.”
Thế là vài phút sau, Tiêu Tiêu và Tống Hiếu Nhiên im lặng đi về phía siêu thị ở gần đó, hiển nhiên cô còn chưa thoát khỏi tâm trạng phức tạp trong lòng.
Bởi vì đối với cô, Tống Hiếu Nhiên không chỉ đơn giản là anh trai hàng xóm, anh ấy còn là mối tình đầu của cô nữa.
Hai nhà Tống – Tiêu đối diện nhau, đàn ông của hai gia đình cũng làm việc cùng một đơn vị, vì thế mà thường xuyên qua lại với nhau, chuyện gia đình cô nhà họ Tống cũng biết rất nhiều, đặc biệt là anh trai Tống Hiếu Nhiên lớn hơn cô chín tuổi chơi với cô từ nhỏ đến lớn, bọn họ từng rất thân thiết, sự ngăn cách giữa cô với ba, anh ấy đều biết hết, cũng chính anh ấy là người đã cho cô niềm an ủi và sự động viên trong lúc cô yếu đuối nhất, mới làm cho cô không đến mức tự sa ngã. Sau khi lên trung học, cô phát hiện tình cảm của mình, yêu thầm anh ấy hơn ba năm dài, vào ngày biết được điểm tốt nghiệp trung học, anh đặc biệt đến giúp cô điền nguyện vọng, thật không dễ dàng gì cô mới tỏ tình với anh, trả lời cô lại là một tiếng thở dài. Qua mấy ngày, anh đưa cô bạn gái về ra mắt cha mẹ dẫn đến trước mặt cô, bảo cô kêu một tiếng “chị dâu”.
Năm ấy cô mười tám tuổi lại nếm được nỗi đau khi thất tình.
“À…… Chị dâu cũng về luôn ạ?” Thở ra một làn khói trắng, Tiêu Tiêu nhẹ giọng hỏi. Cô không biết qua hai năm rồi gặp lại Tống Hiếu Nhiên rốt cuộc là có tâm trạng gì, tóm lại là rối như tơ vò.
Tống Hiếu Nhiên kéo áo khoác khép lại, cười khẽ nói: “Em không có chị dâu nữa, chia tay rồi.”
“Hả?” Hai năm trước anh ấy giới thiệu bạn gái cũng là lần cuối bọn họ gặp nhau, nhưng lúc đó bọn họ trông có vẻ ân ái lắm mà, “Sao vậy anh?”
“Tính cách không hợp chứ sao.” Tống Hiếu Nhiên hời hợt nói, “Em thì sao, có bạn trai chưa?”
Tiêu Tiêu ngượng ngùng cười cười, gật đầu một cái.
“Ô?” Tống Hiếu rõ ràng có chút kinh ngạc, “Không ngại cho anh xem ảnh chứ?”
Tiêu Tiêu suy nghĩ một hồi, mở di động lên, màn hình chính là ảnh cô với Nhiễm Huy chụp chung.
Tống Hiếu Nhiên đẩy cặp kính không gọng lên, nhìn một lúc rồi trả lại cho cô, “Cũng được, nhìn có hơi giống anh đấy, chỉ là không đẹp trai bằng anh thôi.”
Tiêu Tiêu cười khẽ, “Anh Hiếu Nhiên đây đẹp trai rạng ngời hào hoa phong nhã phong độ ngất trời, ai mà có thể hơn anh được chứ.”
“Con nhóc xảo trá này, gan vẫn còn lớn đấy nhỉ, dám chọc anh đây hả!” Tống Hiếu Nhiên ôm lấy cổ của cô, trở tay véo lên mặt cô.
Thuở thiếu thời bọn họ cũng thường chơi đùa như thế, Tiêu Tiêu đụng vào lồng ngực của anh, cười hì hì ra tiếng.
***
Đêm ba mươi, hai cha con Tiêu Tiêu và Tiêu Hoành Nhân cùng nhau trải qua đêm giao thừa. Bên ngoài vang lên tiếng pháo lụp bụp, tiếng ti vi trong nhà cũng rất lớn, có vẻ như gia đình này cũng rất náo nhiệt. Ngoại trừ không có tiếng nói chuyện.
Tiêu Tiêu chuẩn bị ba món ăn đặt trên bàn, Tiêu Hoành Nhân bày sẵn chén đũa cho người vợ đã khuất, còn rót thêm một ly rượu, cũng rót cho bản thân một ly.
Tiêu Tiêu bới cơm, hai người yên lặng ăn cơm như bình thường vẫn vậy.
Kể từ khi ông nội mất ba năm trước, hằng năm đây là ngày mà cô thấy khó chịu nhất. Nhà nhà đều vô cùng náo nhiệt, chỉ mỗi nhà cô là không khí chết chóc nặng nề. Cô thậm chí còn không dám nghĩ ngợi nhiều, cô sợ suy nghĩ đó sẽ khiến cô mất ngủ.
Rõ ràng một bàn thức ăn phong phú, nhưng cô chỉ và xong một chén cơm coi như hoàn thành nhiệm vụ, rồi cất chén đũa của mình vào phòng bếp, cô trở ra phòng khách ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm người dẫn chương trình đang đọc báo cáo chuẩn bị cho hoạt động của đêm cuối năm, nhìn môi của anh ta mấp máy, nhưng đã nói gì thì cô lại không rõ.
Tiêu Tiêu liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ năm mươi phút, đợi đến khi đêm giao thừa kết thúc, còn hơn bốn tiếng đồng hồ nữa, cô có thể kiên trì lâu đến vậy không, cô không biết. Bởi vì giống như lời nguyền vậy, đêm giao thừa mỗi năm, bọn họ luôn kết thúc bằng tiếng cãi vã và tiếng khóc của cô.
Tiêu Hoành Nhân vẫn đang yên lặng uống rượu nhấm nháp đồ ăn trên bàn cơm.
Trong nhà tựa như có máy hút chân không đang rút không khí ra vậy, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy tức ngực không thôi, đứng dậy muốn đi mở cửa sổ ra, chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên.
Cô lấy làm lạ mở cửa ra xem, chỉ thấy Tống Hiếu Nhiên tay cầm bình rượu mặt cười rạng rỡ đứng bên ngoài cửa, “Anh đến tìm chú Tiêu uống rượu.”
Tiêu Hoành Nhân nghe tiếng ngạc nhiên thò đầu ra dò xét, chợt cười nói: “Là Hiếu Nhiên hả, mau vào đây!”
“Chú Tiêu, chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới!”
Tiêu Tiêu chuẩn bị cho Tống Hiếu Nhiên một bộ chén đũa, lấy thêm một ly rượu cho anh.
Hiếu Nhiên ngước mắt nhìn cô, “Em cũng đến làm một ly đi?”
“Em pass.” Tiêu Tiêu cười cười, “Nhưng mà em phải đi kính bác Tống và bác gái một ly.” Nói rồi cô lại cầm một cái ly bước nhanh ra khỏi cửa.
Tiêu Hoành Nhân và Tống Hiếu Nhiên cạn một ly, liền nghe thấy tiếng Tiêu Tiêu nhiệt tình chào hỏi với mẹ Tống vừa ra mở cửa, Tống Hiếu Nhiên rót đầy cho ba Tiêu, cười khẽ một tiếng nói: “Tiếu tiếu trưởng thành rồi.”
Tiêu Hoành Nhân im lặng một lúc, gật đầu: “Đúng vậy.”
Cô ăn cơm xong rồi, một mình tiếp tục dọn dẹp căn nhà sạch sẽ, rồi cô đi tắm, tóc còn chưa khô, đã mệt mỏi ngã xuống chăn đệm đã trải sẵn, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Cô nhìn chằm chằm trần nhà vì bị ẩm ướt mà bong tróc ra thật lâu, mãi cho đến khi di động vang lên, cô mới ngồi bật dậy.
Là Nhiễm Huy gọi tới, anh muốn xác nhận xem cô đã an toàn về đến nhà chưa, lúc này Tiêu Tiêu mới nhớ ra mình còn chưa báo bình an cho anh và cô của cô. Cô nói với anh vài câu đơn giản, rồi muốn gọi cho cô Tiêu, mới phát hiện ra Đoạn Mặc Ngôn thế mà cũng gọi điện đến.
Thời gian là khoảng hai tiếng trước, cô để di động trong ba lô nên đã lỡ mất. Vốn muốn gọi lại, nhưng nhớ ra anh ấy nói hai này nay anh ấy sẽ ở nước ngoài, vì vấn đề chênh lệch thời gian, cô vẫn là nhắn một tin báo bình an mà thôi. Thuận tiện vào xem vòng bạn bè một chút, cô nghĩ ngợi một hồi, đăng một tấm hình tự chụp bản thân trên chuyến xe lửa chật chội, còn kèm theo tựa đề: [Lệnh trời giao trách nhiệm lớn lao cho kẻ này, nhất định phải bắt cô ấy chen chúc trên chuyến xe đường dài trong nước…… Được rồi, thì tôi tự chuốc lấy cực khổ vậy. *thở dài* *thở dài*]
Hai giờ sáng Đoạn Mặc Ngôn vẫn đang chơi bài với bạn, nghe thấy một tiếng tính tong, ném xuống đôi át trong tay, mở di động ra nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn không được mấy chữ, ra khỏi giao diện lại vào xem bài đăng của người bạn duy nhất trong vòng bạn bè.
Anh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bài đăng một lúc lâu, bất chợt phát ra một tiếng cười phì từ mũi. Không biết vì sao, anh lại hiểu được câu nói mang hàm ý phức tạp của Tiêu Tiêu.
Một cô gái kì quặc.
“Anh đang xem gì thế?” Bạn chơi bài tò mò khi thấy anh hiếm khi có tâm trạng vui vẻ.
“Không có gì.” Đoạn Mặc Ngôn cất di động vào.
Từ khi Tiêu Tiêu về nhà, cũng không thường ăn cơm ở nhà, bởi vì qua năm mới cũng là ngày tốt để bạn bè năm bờ bốn bể tụ tập lại với nhau, còn có hai cô bạn thân của cô là Tô Vi và Đồng Dĩ Diệc cũng trở về, thậm chí có khi ngay cả giữa trưa cũng kêu cô ra đi ăn.
Tuy trời rất lạnh, nhưng cô vẫn tình nguyện mỗi ngày đều ra ngoài, bởi vì ở trong nhà, chỉ có thể lặng im đối mặt với ba mà thôi.
Hai mươi chín tháng chạp, hai cha con nhà họ Tiêu đến núi tổ cúng tất niên cho ông bà tổ tiên và mẹ của cô, lăn qua lăn lại hết một ngày mới về, Tiêu Tiêu lấy con gà đã cúng tổ ra nấu, bưng cái nồi lẩu ra đặt lên bếp điện từ trên bàn ăn, cô đi đến trước cửa phòng ngủ đã đóng chặt, muốn gõ cửa gọi ba ra ăn cơm, lại mơ hồ nghe được tiếng khóc.
Đúng, là tiếng khóc. Từ khi cô có ký ức, mỗi lần ba đi thăm mộ mẹ, lúc về đều sẽ đau đớn khóc một trận.
Ông ấy yêu mẹ, rất sâu sắc, rất yêu bà ấy. Vậy mà ông ấy yêu mẹ bao nhiêu, thì lại hận cô bấy nhiêu.
Bởi vì cô chính là kẻ tội đồ dẫn đến cái chết của mẹ. Do cô nên mẹ chết vì sinh khó, ngày sinh nhật của cô, cũng chính là ngày giỗ của mẹ.
Bản thân lúc nhỏ không hiểu vì sao người ta ai cũng có mẹ, mà cô lại không có, khi cô quay đầu sang hỏi ba, thì nhận được một ánh mắt hung tợn khác thường và một cái tát không hề nương tình. Nếu mà lúc đó ông nội qua đời rồi, thì có thể cô sẽ bị đánh chết cũng không chừng. Sau này khi lớn lên dần dần, cô mới hiểu ra, mình không chỉ không có mẹ, mà cha thì có cũng như không. Ở trong nhà của cô, trước nay chưa từng có cái gọi là cha nghiêm cha hiền, ông ấy không quan tâm thành tích của cô ra sao, sức khỏe của cô thế nào, chỉ là làm tròn nghĩa vụ của mình như một cái máy. Cô đã từng lấy lòng, đã từng cẩn thận, cũng đã từng gây gổ, lúc nghiêm trọng nhất thậm chí còn bỏ nhà đi, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, cũng ngay lúc đó, từ miệng của cậu, cô mới biết được sự thật tàn khốc rằng mình chính là kẻ giết chết mẹ, cô gần như sụp đổ. Từ đó không bao giờ gây gổ với ba nữa, chỉ duy trì quan hệ máu mủ lạnh lẽo thế này.
“……Ba, ăn cơm thôi”
“Ăn một mình đi!” Tiêu Hoành Nhân quát lớn một tiếng.
Hốc mắt Tiêu Tiêu nóng lên, quay đầu nhìn sang nồi lẩu còn đang bốc hơi nóng trên bàn, chậm rãi đi qua đó bấm tắt bếp điện từ đi, cầm chìa khóa mở cửa nhà ra.
Ai ngờ vừa mở cửa, lại thấy ông anh hàng xóm Tống Hiếu Nhiên ở nhà đối diện đột nhiên đứng ngoài cửa sắt.
“Anh Hiếu Nhiên.” Tiêu Tiêu cực kỳ kinh ngạc, dùng sức chớp chớp mắt ép cho nước mắt đã dâng lên trong hốc mắt trở về.
“Tiếu Tiếu, đã lâu không gặp.” Tống Hiếu Nhiên mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam phẳng phiu, chăm chú nhìn cô xuyên qua cánh cửa sắt, trong giọng nói mang theo chút hoài niệm.
Tiêu Tiêu khó tin mở cánh cửa sắt ra. “Sao anh lại ở đây thế?” Chẳng phải anh ấy đang ở nước ngoài sao?
“À, bọn anh về đây ăn tết.”
“Bác gái bọn họ cũng về luôn hả?” Thật ra gia đình họ Tống hai năm trước đã dọn đến thành phố Q sống trong căn nhà lớn mà Tống Hiếu Nhiên mua.
“Phải, đến đây nào, mấy cái này là cho nhà em đó, chú Tiêu có ở nhà không?”
“Ơ, cám ơn anh……” Tiêu Tiêu nhìn vào trong nhà, hơi khó xử.
Tống Hiếu Nhiên nhìn phòng ăn với nồi lẩu ở sau lưng cô, chợt hỏi: “Em muốn ra ngoài à?”
“À, ừ…… Em đi mua nước tương.”
“Vậy anh đi cùng em.” Tống Hiếu Nhiên để đồ vào trong nhà, làm một động tác mời với cô.
“Hả, không cần đâu……”
“Không sao, anh cũng đang muốn xuống đi dạo lòng vòng, dù sao cũng mấy năm rồi chưa về đây.”
Thế là vài phút sau, Tiêu Tiêu và Tống Hiếu Nhiên im lặng đi về phía siêu thị ở gần đó, hiển nhiên cô còn chưa thoát khỏi tâm trạng phức tạp trong lòng.
Bởi vì đối với cô, Tống Hiếu Nhiên không chỉ đơn giản là anh trai hàng xóm, anh ấy còn là mối tình đầu của cô nữa.
Hai nhà Tống – Tiêu đối diện nhau, đàn ông của hai gia đình cũng làm việc cùng một đơn vị, vì thế mà thường xuyên qua lại với nhau, chuyện gia đình cô nhà họ Tống cũng biết rất nhiều, đặc biệt là anh trai Tống Hiếu Nhiên lớn hơn cô chín tuổi chơi với cô từ nhỏ đến lớn, bọn họ từng rất thân thiết, sự ngăn cách giữa cô với ba, anh ấy đều biết hết, cũng chính anh ấy là người đã cho cô niềm an ủi và sự động viên trong lúc cô yếu đuối nhất, mới làm cho cô không đến mức tự sa ngã. Sau khi lên trung học, cô phát hiện tình cảm của mình, yêu thầm anh ấy hơn ba năm dài, vào ngày biết được điểm tốt nghiệp trung học, anh đặc biệt đến giúp cô điền nguyện vọng, thật không dễ dàng gì cô mới tỏ tình với anh, trả lời cô lại là một tiếng thở dài. Qua mấy ngày, anh đưa cô bạn gái về ra mắt cha mẹ dẫn đến trước mặt cô, bảo cô kêu một tiếng “chị dâu”.
Năm ấy cô mười tám tuổi lại nếm được nỗi đau khi thất tình.
“À…… Chị dâu cũng về luôn ạ?” Thở ra một làn khói trắng, Tiêu Tiêu nhẹ giọng hỏi. Cô không biết qua hai năm rồi gặp lại Tống Hiếu Nhiên rốt cuộc là có tâm trạng gì, tóm lại là rối như tơ vò.
Tống Hiếu Nhiên kéo áo khoác khép lại, cười khẽ nói: “Em không có chị dâu nữa, chia tay rồi.”
“Hả?” Hai năm trước anh ấy giới thiệu bạn gái cũng là lần cuối bọn họ gặp nhau, nhưng lúc đó bọn họ trông có vẻ ân ái lắm mà, “Sao vậy anh?”
“Tính cách không hợp chứ sao.” Tống Hiếu Nhiên hời hợt nói, “Em thì sao, có bạn trai chưa?”
Tiêu Tiêu ngượng ngùng cười cười, gật đầu một cái.
“Ô?” Tống Hiếu rõ ràng có chút kinh ngạc, “Không ngại cho anh xem ảnh chứ?”
Tiêu Tiêu suy nghĩ một hồi, mở di động lên, màn hình chính là ảnh cô với Nhiễm Huy chụp chung.
Tống Hiếu Nhiên đẩy cặp kính không gọng lên, nhìn một lúc rồi trả lại cho cô, “Cũng được, nhìn có hơi giống anh đấy, chỉ là không đẹp trai bằng anh thôi.”
Tiêu Tiêu cười khẽ, “Anh Hiếu Nhiên đây đẹp trai rạng ngời hào hoa phong nhã phong độ ngất trời, ai mà có thể hơn anh được chứ.”
“Con nhóc xảo trá này, gan vẫn còn lớn đấy nhỉ, dám chọc anh đây hả!” Tống Hiếu Nhiên ôm lấy cổ của cô, trở tay véo lên mặt cô.
Thuở thiếu thời bọn họ cũng thường chơi đùa như thế, Tiêu Tiêu đụng vào lồng ngực của anh, cười hì hì ra tiếng.
***
Đêm ba mươi, hai cha con Tiêu Tiêu và Tiêu Hoành Nhân cùng nhau trải qua đêm giao thừa. Bên ngoài vang lên tiếng pháo lụp bụp, tiếng ti vi trong nhà cũng rất lớn, có vẻ như gia đình này cũng rất náo nhiệt. Ngoại trừ không có tiếng nói chuyện.
Tiêu Tiêu chuẩn bị ba món ăn đặt trên bàn, Tiêu Hoành Nhân bày sẵn chén đũa cho người vợ đã khuất, còn rót thêm một ly rượu, cũng rót cho bản thân một ly.
Tiêu Tiêu bới cơm, hai người yên lặng ăn cơm như bình thường vẫn vậy.
Kể từ khi ông nội mất ba năm trước, hằng năm đây là ngày mà cô thấy khó chịu nhất. Nhà nhà đều vô cùng náo nhiệt, chỉ mỗi nhà cô là không khí chết chóc nặng nề. Cô thậm chí còn không dám nghĩ ngợi nhiều, cô sợ suy nghĩ đó sẽ khiến cô mất ngủ.
Rõ ràng một bàn thức ăn phong phú, nhưng cô chỉ và xong một chén cơm coi như hoàn thành nhiệm vụ, rồi cất chén đũa của mình vào phòng bếp, cô trở ra phòng khách ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm người dẫn chương trình đang đọc báo cáo chuẩn bị cho hoạt động của đêm cuối năm, nhìn môi của anh ta mấp máy, nhưng đã nói gì thì cô lại không rõ.
Tiêu Tiêu liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ năm mươi phút, đợi đến khi đêm giao thừa kết thúc, còn hơn bốn tiếng đồng hồ nữa, cô có thể kiên trì lâu đến vậy không, cô không biết. Bởi vì giống như lời nguyền vậy, đêm giao thừa mỗi năm, bọn họ luôn kết thúc bằng tiếng cãi vã và tiếng khóc của cô.
Tiêu Hoành Nhân vẫn đang yên lặng uống rượu nhấm nháp đồ ăn trên bàn cơm.
Trong nhà tựa như có máy hút chân không đang rút không khí ra vậy, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy tức ngực không thôi, đứng dậy muốn đi mở cửa sổ ra, chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên.
Cô lấy làm lạ mở cửa ra xem, chỉ thấy Tống Hiếu Nhiên tay cầm bình rượu mặt cười rạng rỡ đứng bên ngoài cửa, “Anh đến tìm chú Tiêu uống rượu.”
Tiêu Hoành Nhân nghe tiếng ngạc nhiên thò đầu ra dò xét, chợt cười nói: “Là Hiếu Nhiên hả, mau vào đây!”
“Chú Tiêu, chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới!”
Tiêu Tiêu chuẩn bị cho Tống Hiếu Nhiên một bộ chén đũa, lấy thêm một ly rượu cho anh.
Hiếu Nhiên ngước mắt nhìn cô, “Em cũng đến làm một ly đi?”
“Em pass.” Tiêu Tiêu cười cười, “Nhưng mà em phải đi kính bác Tống và bác gái một ly.” Nói rồi cô lại cầm một cái ly bước nhanh ra khỏi cửa.
Tiêu Hoành Nhân và Tống Hiếu Nhiên cạn một ly, liền nghe thấy tiếng Tiêu Tiêu nhiệt tình chào hỏi với mẹ Tống vừa ra mở cửa, Tống Hiếu Nhiên rót đầy cho ba Tiêu, cười khẽ một tiếng nói: “Tiếu tiếu trưởng thành rồi.”
Tiêu Hoành Nhân im lặng một lúc, gật đầu: “Đúng vậy.”
Bình luận truyện