Chương 54
Quả là đi đêm nhiều, rồi cũng sẽ có ngày gặp ma. Cô gái này vừa nhìn đã biết chính là kiểu mà Đoạn đại thiếu yêu thích, ôi chao ôi, chuyện xấu bị lộ tẩy, thế này là không xong rồi. Một đám đàn ông vuốt cằm hả hê vờ như đang cảm thông.
Tiêu Tiêu rất muốn trực tiếp hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là Lôi Tiểu Trúc uống say nhận lầm người, hay là Đoạn Mặc Ngôn thật sự là tên bỉ ổi đùa bỡn con gái người ta, nhưng cô vẫn còn chút lí trí, biết rằng đây không phải là nơi để chất vấn, nếu như chỉ là một sự hiểu lầm, thì Đoạn Mặc Ngôn sẽ mất hết thể diện. Cô miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói: “Tiểu Trúc uống say rồi, chúng ta dìu cậu ấy xuống phòng bao nhỏ ngồi một chút đi.”
Đồng Dĩ Dịch hoàn toàn không biết vừa xảy ra chuyện gì, nhưng bạn thân đã mở miệng, cô ấy lập tức làm theo thôi. Cô ấy và Liên Hoan Hoan một người bên trái, một người bên phải đỡ lấy Lôi Tiểu Trúc, Lôi Tiểu Trúc vẫn đang giãy giụa không ngừng, miệng kêu Đoạn thiếu, Đoạn thiếu.
“Còn dìu cô ta đi đâu ngồi nữa? Kêu taxi đưa đi đi, coi như hôm nay anh mở lòng từ bi.” Đoạn Mặc Ngôn tức giận nói, vừa liếc mắt với Lạc Hạo.
Tiêu Tiêu nghe thế ngược lại thoáng thở phào một hơi, anh không hề có dáng vẻ như đang chột dạ chút nào, nhất định là có chỗ hiểu lầm rồi.
“Em đi xem cô ấy thế nào.”
“Em đi làm gì chứ, nghe cô ta nói bậy nói bạ à?” Đoạn Mặc Ngôn không cho, “Ở lại đây, còn phải hầu hạ cô ta nữa sao?”
Tiêu Tiêu kéo anh lên lầu hai, nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi: “Anh nói thật với em đi, rốt cuộc anh với Lôi Tiểu Trúc có quá khứ với nhau không?” Sau khi cô hỏi rồi, trái tim liền bị treo lơ lửng lên. Nếu như anh nói anh thật sự có một đoạn quá khứ như thế, thì có nghĩa anh chính là tên cậu ấm chơi đùa cô ta. Cô không thể chịu nổi chuyện như vậy.
Làm ơn đừng……
“Không có.” Đoạn Mặc Ngôn đi sang một bên cầm gậy đánh bida lên, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Thiếu nữ không phải là người để lên giường, nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh cũng sẽ không đụng vào Tiêu Tiêu.
“Thật sự không có?” Trước tiên Tiêu Tiêu thở phào một hơi, giọng nói cũng không còn căng như vậy nữa, “Vậy có phải anh đã từng mừng sinh nhật với cô ấy không?”
Đôi mắt đen của Đoạn Mặc Ngôn khẽ nheo lại, đi đến trước bàn bida, khom người xuống, gọn gàng, dứt khoát phát banh, trái banh số 2 lọt vào lỗ.
“Từng có một lần.” Lúc đó, Lôi Tiểu Trúc cười đến cả đêm cũng không khép miệng được, tươi vui như hoa vậy, đâu có điên điên khùng khùng giống bây giờ.
Tiêu Tiêu cản lại bước chân muốn di chuyển để đánh banh của anh, “Ở đâu?”
“Trên du thuyền.”
“Rõ ràng người đó chính là anh!” Sắc mặt của Tiêu Tiêu chợt thay đổi, bỗng cao giọng lên.
“Là anh gì chứ? Nhiều nhất anh chỉ đụng vào tay của cô ta thôi, ngay cả thơm cũng chưa từng, chứ đừng nói là lên giường, chẳng lẽ như vậy thì gọi là có quá khứ à?” Đoạn Mặc Ngôn cảm thấy cô rất vô lý, vòng qua cô tiếp tục đánh banh.
Tiêu Tiêu dùng sức ấn xuống gậy bida của anh, “Phải hôn nhau, lên giường mới gọi là có quá khứ hay sao?”
Đoạn Mặc Ngôn buông gậy bida ra, nắm lấy cằm của cô, cậy mạnh chặn môi của cô lại.
“Không cho anh đánh banh, thì chúng ra chơi thứ khác vậy.” Vừa nói, anh vừa động tay.
“Rốt cuộc anh có biết tính nghiêm trọng của vấn đề này không hả!” Tiêu Tiêu đẩy anh ra.
Đoạn Mặc Ngôn bất đắc dĩ, “Tổ tông ơi, rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào?” Thật sự anh nhìn không ra, chẳng phải chỉ là một con nhóc điên thích khóc thôi sao?
“Anh cũng thấy Tiểu Trúc khóc đến như vậy rồi đó!” Anh không hề thương cảm cho người ta một chút xíu nào sao?
“Cô ta hay khóc mà!” Khóc đến phiền muốn chết.
“Có phải anh chơi đùa cô ấy xong rồi bỏ rơi cô ấy không?”
“F*ck, anh mừng một buổi sinh nhật với cô ta thì gọi là chơi đùa cô ta à? Ít nhiều gì cũng phải đánh thuốc mê, cưỡng hiếp mới có thể gánh nổi tội danh đó chứ? Mà khó bảo đảm được bây giờ cô ta vẫn còn trinh nữa ấy!”
Tiêu Tiêu thấy mặt anh luôn thản nhiên, không hề có vẻ hổ thẹn, bản thân cũng hoang mang, rốt cuộc, giữa anh và Lôi Tiểu Trúc, có chuyện gì với nhau?
“Lúc đó thái độ của anh đối với cô ấy rất mờ ám phải không?”
“Mờ ám cái mốc xì.” Đoạn Mặc Ngôn nói, “Anh có từng mờ ám với em chưa?” Lãng phí thời gian.
Tiêu Tiêu nghẹn lời, qua một lúc mới nói: “Chẳng phải anh nói không quen thân với cô ấy à? Sao còn mừng sinh nhật với cô ấy?”
Đừng để cô ấy phát hiện ra gương mặt thật của anh. Lời nói của Tống Hiếu Nhiên đột nhiên nảy lên trong đầu, Đoạn Mặc Ngôn lại ung dung cầm gậy bida lên, “Lúc đó cảm thấy cô ta cũng khá thú vị, nghe cô ta nói một mình trải qua ngày sinh nhật ở đây, thấy tội nghiệp, tiện thể làm giúp cô ta một cái thôi.”
“Tiện thể lên đến du thuyền luôn à?”
“Ừ.” Đoạn Mặc Ngôn có vẻ như tùy ý vung gậy một cái, một trái banh nhẹ nhàng chạy vào lỗ.
Nếu như người khác tốn công tốn sức làm chuyện này, có lẽ nhất định sẽ có ý định khác, nhưng anh là kiểu người không đi theo lẽ thường, lại không hề để ý đến tiền bạc, thật lòng cô cũng không biết rốt cuộc anh là vô tình hay là cố ý nữa. Phải chăng giống như trước kia cô muốn đánh golf, anh liền mang cô đến sơn trang Thanh Hòe? Lúc đó cô có thể tin chắc rằng anh không hề có ý với cô.
Bất chợt có một suy nghĩ mơ hồ lướt qua não của cô, nhưng không thể nắm bắt được gì cả, cô nhíu mày, “Vậy anh quen cô ấy như thế nào?” Cuộc sống của hai người hẳn là không có gì giao thoa với nhau.
Đôi mắt của Đoạn Mặc Ngôn đang chăm chú nhìn trái banh chuyển động chợt lóe lên một tia sáng khác lạ.
Lúc này di động của Tiêu Tiêu vang lên, anh gảy gảy cây gậy, tỏ ý bảo cô bắt máy trước đi.
Tiêu Tiêu lấy di động ra nhìn một cái, là Đồng Dĩ Dịch gọi đến.
“Tiếu Tiếu, Lôi Tiểu Trúc được Lạc Hạo gọi người đến đưa về rồi, mình nói với cậu một tiếng.”
Tiêu Tiêu ngước mắt lên nhìn Đoạn Mặc Ngôn, “Ừm, cô ấy không sao chứ?”
“Cứ khóc suốt, còn muốn đi lên nữa, trông có vẻ vô cùng đau khổ.” Đồng Dĩ Dịch chán nhất là mấy cô gái khóc lóc um sùm, nhưng lúc này cũng thấy có chút không đành lòng, thấy cô ta rất đáng thương.
“Ừm……” Tâm tư của Tiêu Tiêu ngày càng rối loạn, “Để cô ấy về nghỉ ngơi trước cũng tốt, các cậu lên đây đi.”
“Ừ, đúng rồi, mình gặp em của cậu, em ấy nói mẹ em ấy tìm em ấy có việc, về trước rồi, kêu mình nói với cậu một tiếng, e là ngày mai cũng không đi được.”
“Được, mình biết rồi.” Lúc này Tiêu Tiêu không có tâm trạng đi lo những chuyện khác nữa, “Các cậu lên đây đi.”
Đoạn Mặc Ngôn nhân lúc rảnh rỗi khi cô nói chuyện điện thoại, thì đi đến cạnh lan cao lầu hai hô lên một tiếng với lầu dưới, “Nghiêm Khác, lấy chai rượu lên đây,”
Tiêu Tiêu cúp máy, nghe thấy phía cầu thang vang lên một tràng văng tục biếng nhác, sau đó Nghiêm Khác xách một chai Whisky và hai ly rượu, ngậm điếu thuốc xuất hiện ở đầu cầu thang, “Mẹ mày chứ, tao là thằng nhóc đưa rượu cho mày à?”
Đoạn Mặc Ngôn đi qua đó cầm hai cái ly, Nghiêm Khác chậm rãi rót rượu, tùy tiện đặt chai rượu lên thành lan can, một tay cầm ly rượu, một tay cầm gậy bida, đi về phía bàn bida lớn kia, “Làm một ván snooker đi.”
Tiêu Tiêu còn có chuyện muốn hỏi anh, nhưng ngại vì có người ngoài ở đây, đành phải thôi.
Chốc lát sau, Đồng Dĩ Dịch và Liên Hoan Hoan trở lại, cô nói với Đoạn Mặc Ngôn một tiếng rồi xuống lầu, đi đến trước mặt hai người.
Liên Hoan Hoan nói trước: “Yên tâm đi, không sao đâu, mình thấy cô ta hẳn là đang say rượu nổi điên thôi.”
“Ai kia của cậu thật sự từng có quá khứ với cô ta à?” Đồng Dĩ Dịch hỏi.
“Hình như có hiểu lầm.” Tiêu Tiêu lắc đầu, nhìn lên lầu hai một cái, cảm giác lời hai người nói như hai thái cực, ý của anh là không có chút tạp niệm nào, tự Lôi Tiểu Trúc nghĩ lệch đi thôi, nhưng Lôi Tiểu Trúc lại ngây ngốc nói người ta lừa gạt tình cảm của cô ta.
Có người đến kính rượu, cuộc trò chuyện của mọi người chấm dứt.
Chơi đến hơn 11 giờ, Đoạn Mặc Ngôn đưa cô về kí túc xá, lúc tạm biệt anh hôn lên má cô một cái, “Ngày mai 10 giờ anh đến đón em.”
Tiêu Tiêu nhìn anh một lúc với ánh mắt phức tạp, gật đầu.
Về đến kí túc xá, Tiêu Tiêu gọi điện cho Lôi Tiểu Trúc, nhưng lại ở tình trạng tắt máy, không có tin tức gì. Lạc Hạo nói anh ta đã cho người đưa cô ta về đến tận cửa nhà, thấy bạn cùng phòng của cô ta mở cửa đón cô ta vào mới đi về. Chẳng lẽ hết pin rồi?
Cô vứt điện thoại qua một bên, rót ly nước cho Đồng Dĩ Dịch.
“Ai tắm trước?” Liên Hoan Hoan hỏi.
“Cậu tắm trước đi.”
“Được.” Liên Hoan Hoan cũng không từ chối, lấy áo ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Đồng Dĩ Dịch uống hết một ly nước, kề vai ngồi cạnh Tiêu Tiêu, “Còn nghĩ đến chuyện của Lôi Tiểu Trúc hả?”
“…… Hôm nay cậu cũng thấy dáng vẻ Tiểu Trúc khóc thảm thiết thế nào rồi đó, cô ấy cũng đã như vậy, chắc là không phải nói dối chứ? Nhưng Đoạn Mặc Ngôn lại thản nhiên như không, ý nói cô ấy đơn phương thôi.”
“Với thân phận, vẻ ngoài của ai kia nhà cậu, thì tùy tiện làm chuyện gì đó, quả thật sẽ làm cho người ta nghĩ lệch đi.” Đồng Dĩ Dịch lấy một trái táo, gọt vỏ, “Nếu như thật sự là một mình Lôi Tiểu Trúc đơn phương, thì cô ta hơi cố chấp rồi đó, cô ta đến công ty chắc chắn là vì muốn nhìn thấy Đoạn Mặc Ngôn, khó bảo đảm cô ta tiếp cận cậu cũng là vì muốn gặp anh ta thôi.”
Tiêu Tiêu cũng đoán ra chuyện này, cô càng nghĩ càng thấy phức tạp, “Cậu thấy Đoạn Mặc Ngôn thế nào?”
“Đàn ông ấy à, nói tới nói lui cũng là đức hạnh đó thôi, nhưng mình cảm thấy anh ta đối xử với cậu thật sự không tệ, chỉ dựa vào bài Hai con hổ kia, thì cậu đã nên cộng điểm cho anh ta rồi.”
Nhớ đến lúc song ca, Tiêu Tiêu lại không khỏi bật cười.
“Cậu thấy anh ấy có giống người đùa giỡn với tình cảm của người khác không?”
“Mình không biết.” Đồng Dĩ Dịch lắc đầu, “Bản thân cậu thấy Đoạn Mặc Ngôn thế nào?”
Tiêu Tiêu lưỡng lự một lúc, chậm rãi nói thật với cô bạn thân, “Anh ấy hả, rất có sức quyến rũ, có một chút quái lạ, tính tình thì không tốt lắm, với lại…… còn có chút nguy hiểm. Hôm kia anh ấy không cho mình đi gặp anh Hiếu Nhiên, liền trực tiếp nhốt mình với anh ấy trong nhà luôn, hơn nữa còn tự trốn vào phòng không đi ra, đợi đến hết nóng nảy rồi, anh ấy lại xuống giọng xin lỗi mình, mình không để ý anh ấy, anh ấy trực tiếp chạy từ tầng ba mươi mấy xuống chặn mình lại, chính là cái đoạn mà đám bạn xấu của anh ấy diễn lại hôm nay đó, lúc đó anh ấy quên đóng cửa, để cho trộm vào lấy mất 12 cái đồng hồ đi luôn.”
“Còn có chuyện này nữa à?” Đồng Dĩ Dịch nhướn mày.
“Ừm.”
“Câu chuyện này đặc sắc quá, mình cũng không biết châm chọc vô chỗ nào nữa.”
Tiêu Tiêu cười khẽ một tiếng, “Cậu nói xem, người bình thường sẽ làm như vậy sao? Nếu như anh ấy là một cậu ấm tính tình xấu xa, cũng sẽ không dỗ mình trăm ngàn lần như thế, hơn nữa anh ấy còn bị trộm, mà một câu cũng không nói với mình, e là sợ mình tự trách.”
“Ừm…… Vậy thì khá kì lạ đó.”
“Nhưng cho dù anh ấy có quái lạ, mình vẫn thích anh ấy…… Cảm thấy anh ấy sẽ không gạt mình, mình muốn tin tưởng anh ấy, hẳn là trong đó có sự hiểu lầm rồi.” Tiêu Tiêu lắc lắc chiếc ghế.
Đồng Dĩ Dịch gọt táo xong, chia cho cô một nửa, “Ừ, đi theo trực giác của cậu đi, trước khi chưa làm rõ mọi chuyện cũng đừng đoán bừa, nên hỏi thì hỏi cho rõ ràng, giấy vĩnh viễn không thể gói được lửa.”
Tiêu Tiêu cầm con dao lên lại cắt ra một nửa chừa cho Liên Hoan Hoan, gật đầu.
Hai người yên lặng ăn táo, hồi lâu sau, Tiêu Tiêu mới nói: “Nhất Nhất, mình không muốn mất anh ấy.” Lẽ nào anh ấy cũng không phải là người trong định mệnh? Ông trời cũng không thể nào muốn chơi chết cô mới được chứ?
Đồng Dĩ Dịch nói: “Đừng lo, thật sự không được nữa, thì chị cưới cưng.”
Tiêu Tiêu phì cười.
Bình luận truyện