Không Gian Chi Tù Ái

Chương 4: Trợ giúp



Đây liệu có phải là nghiệt duyên – hai người vừa chia tay, ông trời lại sắp đặt giam cầm họ cùng một chỗ. Đây là muốn dàn trận cho tình cảnh tình cũ không rủ cũng tới à?

Tường Thất Nguyên bối rối chớp mắt, thôi thì không thể đến được với nhau thì làm bạn cũng được. Anh bước lên bờ, chậm rãi mặc lại quần áo, không còn nhiệt tình như trước khi gặp Nhan Nham, anh chọn đứng cách Nhan Nham cả một khoảng xa.

Đã xác định chia tay thì không bao giờ làm mấy trò tình cảm vẫn vương, ái tình không dứt. Một khi đã chia tay, Tưởng Thất Nguyên không bao giờ quay lại. Một khi đã không còn tình thì lập tức dứt áo ra đi…Tưởng Thất Nguyên tự nhận mình là hảo hán.

Nhan Nham nhìn Tưởng Thất Nguyên không chớp mắt, nhất là lúc anh mặc quần áo, vô cùng nhập tâm. Bị ánh mắt chăm chú ấy dán lên người, dù thần kinh thô như Tưởng Thất Nguyên cũng cảm thấy không đúng. Nhưng chỉ là thấy hơi khó ở thôi chứ anh không thấy khó chịu lắm.

Bởi vì đây không phải lần đầu tiên Nhan Nham thấy cảnh này, Tưởng Thất Nguyên cũng quen rồi.

Tưởng Thất Nguyên lắc đầu, rũ hết tóc, mới chậm rãi nói: “Ai nha, hiện tại chúng ta có thể nương tựa vào nhau, tìm cách trở về. Nhan Nham, trên người mình có thứ gì dùng được không, lấy ra cho anh xem. Biết đâu làm được gì đó.”

Nhan Nham sửng sốt, chớp mắt hỏi: “Mình muốn trở về?”

“Đương nhiên.” Tưởng Thất Nguyên đáp lại nhanh chóng; “Thoạt đầu anh định tính toán xem nơi này có lối thoát nào không, thăm dò một hồi thì hình như đây là hoang đảo?” Lời vừa dứt, Tưởng Thất Nguyên cũng không chịu nổi lý lẽ của mình, nói như thế nào đây? Có lẽ vài ngày không được nói chuyện cùng ai, tư duy cũng anh bắt đầu nông cạn….thậm chí còn hơi não tàn?”

“Nơi này không phải rất ổn sao?”

“Nơi nào ổn?”

“Nơi này….không phải rất tốt sao?”

“Thế thì mình cứ cắm chốt ở đây.” Tưởng Thất Nguyên đứng trên lập trường Nhan Nham mà nghĩ, vì thế cũng không khuyên bảo nhiều. Người ta ngu là chuyện của người ta, anh mặc kệ. Nhưng mà, vài giây tiếp theo Tưởng Thất Nguyên liền làm mặt sầu thảm, đáng thương nói: “Nhưng mà mình cũng phải giúp anh! Nếu như anh về được, anh có thể cho mình máy chơi game của anh – ở  trong này mình thích chơi gì thì chơi!”

Một cái đầu kém hai đầu, một mình anh không đảm đương hết nên thực sự cần người sát cánh. Như vậy khả năng thoát nạn sẽ tốt hơn.

Nhan Nham đứng trước mặt anh tiến lên một bước, mặt đối mặt với Tưởng Thất Nguyên. Anh cúi đầu, có lẽ do ánh sáng bị chặn, nên anh nhìn thấy ảo ảnh trong ánh mắt thâm nâu của cậu, không còn vết tích của ấm áp, lạnh thấu thấu xương, hoang vu tận cùng.

Nhưng mà, thời diểm Tưởng Thất Nguyên nảy sinh cảm giác nghi ngờ, thì vẻ ấm áp đã quay lại đôi mắt nâu trầm ấy, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác thôi. Tưởng Thất Nguyên đem suy nghĩ ấy chôn vào lòng, tạm thời không có ý định nghĩ nhiều về nó.

Trực giác mách bảo, Tưởng Thất Nguyên chủ động mở miệng: “Thật ra anh thấy mình ở đây cũng tốt, thế giới ngoài kia quá hà khắc với mình. Này, mình ở ngoài lúc nào cũng bị người ta ức hiếp, làm sao bình yên được như nơi này. Nhìn chỗ này xem, tính tình mình lại dịu dàng, nhẹ nhàng như thế, chắc chắn sẽ sống tốt….”

Chuyện gia đình Nhan Nham rất phức tạp, so với chuyện nhà anh còn khó khăn hơn.

Nhưng mà, nói cho cùng Tưởng Thát Nguyên nói thế cũng không hay – cảm tưởng như xui dại cậu sống tách biệt bên ngoài, cả đời lẻ loi hiu quạnh?

Quả nhiên, Tưởng Thất Nguyên và Nhan Nham rất hợp nhau, cậu hiển nhiên nhìn thấu tâm can anh. Gương mặt tối sầm lại, cậu rầu rĩ nói: “….Hóa ra mình chưa bao giờ yêu em.”

Tướng Thất Nguyên giật giật khóe miệng, anh linh cảm tình huống khiến anh ứa gan nhất sắp xảy ra.

“….Biết được nơi này chỉ có chúng mình, em đã rất vui. Hy vọng mình sẽ lại yêu em.” Nhan Nham uể oải nói, hốc mắt hồng hồng, nước mắt đong đầy, chỉ cần chút kích động sẽ tuôn rơi lã chã: “Hồi còn yêu nhau em phát hiện chúng mình không giống xưa, em cố gắng thay đổi…nhưng thế nào vẫn không níu kéo được mình?”

Trời đất chứng giám, anh có làm cái gì đâu?!

Tưởng Thất Nguyên thấy thực sự oan uổng – hồi còn yêu nhau, anh luôn luôn cố gắng đối xử tốt với cậu? Chả có yêu cầu nào của cậu anh không đáp ứng được, cũng may là Nhan Nham chưa bao giờ có yêu cầu quái dị gì. Lại nói thay đổi chính mình là sao? Đây là nguyên nhân lý giải tại sao cậu bỗng nhiên trở thành con rối mặc người điều khiển, tự hủy hoại tính cách vốn có của mình?

Lý giải này…làm anh thấy đau trứng.

Nhan Nham đỏ mắt, nhưng vẫn mạnh mẽ để nước mắt tuôn rơi, nhìn anh bằng vẻ đáng thương chưa từng có, nức nở từng tiếng: “Thất Nguyên, mình ở lại đây không được sao? Ở lại với em không được sao?”

Tưởng Thất Nguyên giật lông mày – nghe thế nào cũng không ổn.

Mặc kệ không ổn, Tưởng Thất Nguyên quyết đoán đáp: “Không có khả năng, ở đây chán muốn chết. Cứ kéo dài tình trạng này, anh chắc hóa rồ mất.”

Nhan Nham khịt khịt mũi nhỏ giọng nói: “Nếu chỗ này có máy tính xách tay, anh có chịu ở lại không?”

“Có máy tình mà không có wifi, dùng làm lone gì?”

“Nếu…có súng ống đạn dược thì sao?”

“Như nhau.” Tưởng Thất Nguyên bĩu môi: “Không có cái gì để săn bán, chẳng lẽ ngồi bắn bia cổ định.”

“Nói qua nói lại vẫn là mình không muốn ở lại.” Nhan Nham mím môi, lộ vẻ thất vọng: “Là do phải ở cùng em, mà không phải Tưởng Giang sao?”

Tưởng Thất Nguyên không hiểu, chuyện này liên quan gì đến Tưởng Giang?”

“Hay là mình muốn ở bên Jenny?”

Jenny à….Cái tên này rất quen thuộc, hình như là đối tượng cưa cẩm tiếp theo của anh, một em gái cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà hai chuyện này liên quan gì đến này? Không đúng!

“Sao mình biết Jenny?”

Tưởng Thất Nguyên nghi hoặc hỏi, theo lý thuyết thì Nhan Nham chỉ là một sinh viên bình thường, làm sao mà quen biết được Jenny.

“Hay là mình muốn ở bên Ôn Triết Đào?” Nhan Nham trắng bệch mặt lại, thì thào lẩm bẩm: “Em đúng là không ngờ…mình với thằng ôn ấy vẫn đang qua lại…”

Tưởng Thất Nguyên bắt đầu choáng, anh không ngờ lại Nhan Nham thích suy nghĩ miên man như thế? Anh giật khóe một ngắt lời Nhan Nham: “Anh không biết ba anh giờ sống chết thế nào. Làm sao yên tâm ở lại đây?”

Nhan Nham tái mét lại, cậu run run nói: “Hỏa ra đến đến cả cha ruột mình cũng không tha. Tưởng Thất Nguyên, em không ngờ mình cầm thú đến thế!”

Kẹc! Cái đ*o gì đấy?

Lúc này Tưởng Thất Nguyên sắp không chịu nổi định nổi đóa lên, thì Nhan Nham lại khôi phục vẻ bình thường. Cậu xoa xoa hai má, lộ ra vẻ dịu dàng mà tươi cười, hơi xấu hổ:”Thất Nguyên à, em xin lỗi…Em bị đưa đến nơi xa lạ này, cảm thấy thật sự bất an, cho nên mới vô tình làm tổn thương anh.”

Tưởng Thất Nguyên hít sâu một chút: ‘Kỳ thật mình không cần nói thế.” Dứt lời, anh có xúc động muốn đánh người.

Nhan Nham phát hiện Tưởng Thất Nguyên sắp phát cáu đến nơi, vì thế lập tức chuyển chủ đề: “Đúng rồi, em nhớ mình từng nói muốn trả thù cha…Hóa ra mình chưa ra tay sao?”

“Bây giờ chuyện ấy không quan trọng, đột nhiên bị xuyên không thế này, anh cũng hối hận là vì sao không động thủ.” Tưởng Thất Nguyên buồn bực nói: “Hiện tại anh hối hận vì sao lúc đấy không ra tay, giờ quan trọng nhất là làm sao trở về được.”

Nhan Nham nhướn mi, che giấu ý đồ, ôn hòa nói: “Em có thể giúp mình.”

Giúp anh yêu trả thù Tưởng gia, sau đó bắt anh yêu ngoan ngoãn ở lại. Vậy cũng tốt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện