Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 29: Giết hổ



Trong nháy mắt, Bạch Lê Hoa toàn thân căng chặt lên, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm lùm cây rung động “Rào rạt”, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, không đợi thân thể hành động, trong miệng liền mặc niệm khẩu quyết, triệu ra không gian.

Theo một trận ánh sáng xanh lộng lẫy hiện lên, một khẩu súng tay nhỏ tinh xảo màu đen xuất hiện ở trong tay nàng.

“Lạch cạch”, đây là tiếng lên cò súng.

Hiện tại, chỉ cần nàng khẽ động ngón trỏ, viên đạn sẽ bay tới mục tiêu, một phát chắc chắn trúng, đối phương thậm chí sẽ không phát ra được tiếng nào.

Đã có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, Bạch Lê Hoa rất tự tin.

Nhưng mà nơi này là núi sâu rừng già, có rất nhiều dã thú lớn cần phải phòng bị, chỉ có một cây súng có thể dùng, hơn nữa trong ổ đạn chỉ có bốn viên, nếu không sử dụng cẩn thận, về sau làm sao bảo vệ mạng mình?

Bạch Lê Hoa cầm chặt súng lục, từng bước tới gần lùm cây.

Càng lúc càng gần……

Càng tới gần, lùm cây lay động càng thêm lợi hại, nàng toàn thân đề phòng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Tuy rằng ở đây cũng có thể nổ súng, nhưng đạn có hạn, nếu có thể tiết kiệm một chút thì phải tiết kiệm chứ.

“Ngao……”

Phía sau lùm cây phát ra một tiếng rống to rung trời, kinh động toàn bộ chim chóc  vỗ cánh phành phạch bay đi, chấn động khiến lá cây ào ào rơi xuống.

Là lão hổ.

Bạch Lê Hoa nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu lui về phía sau, đối phó với lão hổ này, vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn.

Lúc này một bóng đen từ lùm cây nhào ra chạy tới chỗ của nàng……

Bạch Lê Hoa ngoái lại, ngừng một chút, nhìn phương hướng xung quanh rồi xoay người, chạy về phía bên phải.

“Rống……”

Ngay sau đó, một lão hổ vằn thật lớn từ trong lùm cây nhào ra, cũng không thèm nhìn tới Bạch Lê Hoa, mà nhào qua bóng đen gầy guộc nhỏ xíu kia ……

Rõ ràng đây là một con hổ đã thành niên, dáng người to lớn khổng lồ, lông sáng bóng lóe lên, thoạt nhìn chắc là năng mấy trăm cân.

Bóng đen kia, lại là một tiểu hài tử (bé nhỏ - thiếu nhi), chắc là vừa rồi chạy quá gấp gáp không chú ý ngã xuống, lộn nhào về phía trước.

Bạch Lê Hoa nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười quái dị, thấp giọng nói: “Coi như tiểu tử ngươi may mắn.”

Rồi sau đó nàng giơ cánh tay, nhấp môi, tiếng vặn súng ống vang lên, môi đỏ khẽ mở: “Phanh!”

Một tiếng súng lạnh lẽo vang lên, đầu lão hổ xuất hiện một lỗ thủng, máu từ trên đó phun ra, lão hổ ầm ầm ngã xuống đất.

Bạch Lê Hoa bỏ súng lụcvào  lại không gian, nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạn: Không tệ không tệ nha, lâu lắm rồi không đụng vào mà mình vẫn là tay súng thiện xạ như cũ.

Lúc nàng đi qua, tiểu hài tử kia hình như đã bị dọa đến choáng váng, dựa vào trên thân cây che ngực há mồm thở dốc, vẻ mặt nhìn nàng tràn ngập đề phòng.

Đứa nhỏ này đại khái khoảng bảy tám tuổi, gia cảnh chắc cũng không tệ, tuy rằng quần áo mặt mũi đều dơ hầy, nhưng ít ra không giống nàng, quần áo trên người toàn mụn vá.

Bạch Lê Hoa tò mò, “Ui, tiểu hài tử, sao lại chạy tới chỗ này một mình vậy?”

Tiểu hài tử cũng không trả lời.

“Vậy ngươi tên gì?”

Liên tiếp hỏi vài lần đều không có thấy hắn có phản ứng, nhớ đến lúc hắn đối mặt với lão hổ cũng không nói tiếng nào, Bạch Lê Hoa lầm bầm, không phải hắn bị câm chứ.

Người ta đã phớt lờ thì nàng cũng sẽ không tự làm mất mặt mình.

Huống chi nàng còn có chuyện quan trọng hơn.

Bạch Lê Hoa móc chủy thủ từ bên chân ra, chuẩn bị mổ xẻ lão hổ.

Da hổ là thứ tốt, thịt trên đùi này cũng có thể ăn được mấy ngày.

Thấy vậy, tiểu hài tử kinh ngạc nhìn nàng, lúc nàng chuẩn bị hạ đao lột da hổ, hắn ngăn lại, “Ngươi làm gì đó?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện