Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 37: Tiền đồ



Dựa nghiêng trên đầu giường, hắn không chớp mắt nhìn Bạch Lê Hoa thật cẩn thận đắp thuốc cho hắn.

Thủ pháp thành thạo, động tác mềm nhẹ.

Nữ nhân này, tuy rằng hơi béo, hơi đen, hơi khó coi, tính tình kém một chút, nhưng lại là người không tồi, có điểm giống nương hắn.

Mới vừa tưởng tượng như vậy, nữ nhân đang cúi đầu băng bó, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Tiết Thải không hiểu lý do.

“Ngươi vừa rồi không phải kêu nương sao? Ta làm đau quá hả?”

Không nghĩ tới mình lại đem tâm tư nói ra miệng (LNT – kiểu như vô thức nói ra điều mình nghĩ ấy, nhưng nguyên bản là vậy nên LNT giữ vậy nha), Tiết Thải trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Môi nhấp nhấp thật nhanh, hắn duỗi tay đẩy nàng, “Ngươi tránh ra, ta tự mình làm!”

“Không có việc gì, không phải chỉ nói ra điều mình nghĩ sao! Đâu có phải việc mất mặt gì.” Bạch Lê Hoa nói, “Ta cũng có nghĩ tới nương ta, đáng tiếc nương ta ra sao ta cũng không biết.”

Lúc nàng vẫn còn là Tô Noãn, không có người nhà, được cô nhi viện nuôi lớn.

Nàng trở thành Bạch Lê Hoa thì nương bởi vì khó sinh mà chết.

Tuy nói đã sống hai đời, nhưng căn bản nàng không cảm nhận được tình thương của mẹ, đây cũng là một nguyên nhân nàng ở lại Lương gia.

Tiết Thải đổi biểu cảm, giọng buồn buồn nói: “Ta không có nương.”

Nếu hắn có nương, cũng sẽ không bị đưa đến chỗ như vậy, làm người tiêu khiển cho người khác.

Bạch Lê Hoa cũng phản ứng lại, thở dài xoa đầu hắn, “Đừng nghĩ nữa, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi.”

Sao khi vén góc chăn vào, Bạch Lê Hoa bưng nước bẩn đi ra ngoài, vừa mới đi tới cửa, liền nghe thấy tiểu hài nhi dùng tiếng nhỏ như muỗi kêu, nói: “Tiết Thải.”

Nàng quay đầu lại, “Cái gì?”

Tiểu hài nhi rúc đầu vào chăn, giọng rầu rĩ, “Tên, Tiết Thải.”

Nàng gật gật đầu.

Đi ra cửa phòng, lại vào một gian nhà ở khác, Lương lão cha vẫn còn ngủ say.

Bất quá sắc mặt hồng nhuận không ít, cũng thấy yên lòng, nàng đi vào phòng bếp, tiếp tục nấu thuốc.

Thời điểm nấu thuốc, nàng đặc biệt dùng nước suối trong không gian.

Tuy rằng nước này không có công dụng tẩy gân phạt tủy như trong tiểu thuyết, hay làm cho xương cốt người ta thay hình đổi dạng, nhưng cũng ngọt lành ngon miệng, nếu uống thường xuyên sẽ rất bổ ích vơi than thể.

Chỉ mong Lương lão cha mau khỏe.

Không bao lâu, trong viện truyền đến âm thanh lạ.

Nàng đi ra ngoài nhìn, thì ra Lương Đại Lang lật giỏ lại, đậy trên mặt đất, đem hai con gà rừng nhốt ở bên trong, cùng bọn nhỏ xem.

Gà rừng kia đuôi dài, đẹp mã, bọn nhỏ đều thích vô cùng.

Lúc này cái tiếng lạ chính là gà rừng không nhịn được mà đẻ trứng bên trong giỏ, mọi người đều cảm thấy thú vụ.

Nghe được là béo nha bắt về, càng cảm thấy lạ.

Tiếng một đám trẻ con vui cười, hấp dẫn sự chú ý của người khác, người tụ tập trong viện ngày càng nhiều, bắt đầu cười đùa nói:

“Ai nha, Lương thím, bây giờ nhà các ngươi nhặt được bảo vật a.”

“Cũng phải nha, béo nha bây giờ đã thành người chịu khó, lại có thể bắt thú rừng, không cần lo một năm không biết vị thịt là gì a.”

“Đúng vậy, về sau phát đạt cũng đừng quên chúng ta a.”

Lời này bên trong, tuy đa số chỉ thổi phồng lên, nhưng hâm mộ là thật.

Tuy rằng bọn họ sống dựa vào núi, thú rừng không thiếu, nhưng cũng chỉ dám đi ở ngoài núi, sâu bên trong núi, sẽ có báo có hổ, không cẩn thận một chút là mất mạng.

Bạch Lê Hoa mang về tuy chỉ là gà rừng, nhưng cũng đủ béo khỏe, trên người không thương tích, lại có thể đẻ trứng, làm ai ai cũng đỏ mắt.

Lương đại nương ban đầu không chú ý tới gà rừng, chỉ lo cùng Bạch Lê Hoa nói chuyện, lúc này nhìn thấy trứng gà rừng cũng thật cao hứng, một bên sắp xếp rau dại, một bên đi theo bọn họ nói xã giao.

Lời nói của bọn họ, Bạch Lê Hoa không để ý lắm, nhưng là Lý Tiểu Ngọc lại giữ trong lòng đi.

Không được tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện